Chương 11: Kích hoạt dị trợ - Cơm tấm đêm
- Như vậy làm sao anh có thể được dị trợ? - Duy An ngạc nhiên sau khi nghe Lạc Hy mô tả như vậy
- Điều này, ở tổ chức có một thiết bị kích thích một hệ thần kinh phong ấn ở não và liên kết nó với thần kinh ngôn ngữ ấy
Lạc Hy gãi đầu cười khi nghe vậy, thật ra qua trình này đầy đau đớn và khó khăn. Tuy nhiên cậu không biết được suy nghĩ và hành động của Duy An được. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra Duy An đứng bật động lại, và bị bỏ lại phía sau.
[Hệ thống mở ra hoàn tất, chủ nhân cơ thể tên gọi Dương Duy An, bạn có muốn đổi? Tên gợi ý thay đổi là Y Thần] - Âm thanh vang bên tai
Đổi thành Y Thần - Duy An lập tức suy nghĩ, thì một bảng màu xanh dương với chữ trắng hiển thị trước mặt
[Thiết lập quá trình bắt đầu, dự kiến 5-30 phút, không thể bỏ qua, vui lòng chọn cách tốt nhất để hệ thống tương tác với bạn] - Màn hình hiện ra, và âm thanh cũng xuất hiện
[Bước 0: Bạn muốn thông báo thị lực hay thính lực?]
Thị lực - Duy An nghĩ nhanh, nếu lỡ có vấn đề gì, chắc đau tai lắm
[Bước 1: Thiết lập giao diện, bạn muốn hiển thị gì trước mắt mình mọi lúc, và vị trí của chúng? Vì chọn thị lực, vui lòng dùng tay để điều chỉnh ban đầu, về sau không cần]
[Gợi ý, có thể là trạng thái cá nhân ở góc trái, chỉ số HP, MP, EP ở góc phải, thời gian khu vực hiện tại ở góc dưới...]
Hệ thống lập tức liên kết với siêu hệ thống, và gợi ý một cấu hình ổn thoả phù hợp cho Duy An, điều này Duy An tạm thời xác nhận để nhanh chóng trở về với Lạc Hy
[Bước 2: Chọn màu giao diện, mức độ trong suốt, tỉ lệ kích cỡ từng loại]
...
[Bước 8: Chọn thông báo dị thường]
Tạm thời tất cả - Duy An trả lời nhanh
[Hệ thống kích hoạt hoàn tất, chúc mừng, Duy An]
- Anh có sao không, ổn chưa, vừa rồi anh tự kích hoạt hệ thống ngay sao? - Lạc Hy đỡ tay Duy An
[Vương Ảnh lo lắng cho bạn] - Thông báo hiện góc bên phải, màu chữ: xanh nhạt sáng, nền trong suốt, dễ đọc nhưng không vướng tầm nhìn, Duy An vừa nhìn qua đã biết
-À, anh không sao - Duy An cũng gật đầu nhìn Lạc Hy, mỉm cười nhẹ - Chỉ là anh phải thiết lập giao diện, cố gắng nhanh nhất để trở về cùng em đây
[Bạn đang bối rối]
Tắt thông báo cảm xúc cá nhân
- Việc thiết lập không thể cứ mặc định đâu, cùng lắm tí nữa về em với Hưng giúp anh thiết lập một cách tiện nhất vậy, và giới thiệu rõ cho - Lạc Hy cười nhẹ
[Vương Ảnh đang quan tâm bạn]
- Hệ thống này thông minh, nhưng có vẻ hơi riêng tư quá nhỉ? - Duy An bỗng ngạc nhiên - Thái độ và suy nghĩ của em được thông báo này.
- Aya quên - Lạc Hy cười, sau đó đứng vài giây - Anh cũng sử dụng khả năng ẩn cảm xúc cá nhân đi, nếu không cũng khá phiền ấy, về sau có nhiều chuyện nữa
- Ừm - Duy An mỉm cười, sau đó bước đi
[Hấp thụ kinh nghiệm còn 13 phút]
"Hấp thụ kinh nghiệm là gì?"
[Hấp thụ kinh nghiệm - Nội tại
Sau khi sử dụng năng lực, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ ngắn để tăng cường năng lực, hiệu quả của kỹ năng đã dùng]
"Tức là trong 33 phút nữa mình sẽ tự động cực mệt mỏi và sẽ phải ngủ sao?" Duy An suy tư
[Đúng vậy, giấc ngủ kéo dài 47 phút, bao gồm nâng giám định cơ thể từ cấp 13 lên 14, chỉ ma pháp từ 18 lên 19, hồi phục từ 28 lên 29, dải băng ma pháp từ 14 lên 15, châm ma pháp từ 27 lên 28, bạo châm từ 2 lên 6]
"Đúng là thần kì rồi, hệ thống biết ngay cả những thứ mà mình không nắm chắc được nữa" Duy An kinh người
[Cảm ơn, tui mà]
"Ơ hay, như người thật"
[Thì tui là cậu mà, mới giải phong ấn thôi thui, mà chạy tầm 20 phút nữa thì tranh thủ về phòng đi kìa, đừng quên cậu chưa ăn tối nha tui, đói bụng đó]
- À, Lạc Hy, anh nói này - Duy An bỗng kéo tay Lạc Hy
- Sao vậy anh?
- Anh dùng năng lực đạt tới mức độ đột phá, nên cần phải nghỉ ngơi, hệ thống nói 33 phút nữa anh sẽ ngủ một giấc kéo dài 47 phút, nên mình chạy thêm một lúc, ăn tối rồi về nha
- Em cũng định về sớm đây, tại dùng sức chạy EP cũng giảm, mà lại phải tấn công đám quái vật nữa, haha - Lạc Hy gãi đầu rồi cười nhẹ - Hay là mình đi ăn cơm tấm đêm rồi uống ít trà chanh, em biết gần đây có một chỗ ngon lắm
- Vậy cũng được
Duy An gật đầu, sau đó cả hai ngừng chạy theo lộ trình, mà hướng ra đường, chạy bộ tới một con hẻm. Ở đó hẳn là có một quán cơm tấm đêm vô cùng đông khách, hầu như 40 bàn 160 chỗ ngồi đều có người, hơn nữa còn có nhiều lượt khách mua đem về
- A!! Anh Hy - Một cô gái kêu lên, vui vẻ cười, cô gái trông cũng 15 tuổi, hai tháng nữa sẽ học lớp 10
- Chào em, Nhã Nhã - Lạc Hy cười với cô gái, sau đó quay hướng quầy, cười vui vẻ - Chào cô Loan
- Lạc Hy tới quán cô ăn à? Tiếc quá bàn phục vụ hinh như không còn, con vào nhà ngồi đỡ nhé - Cô Loan nhận ra Hy, thì tạm dừng công việc, nhìn sang phía cậu cười vui vẻ
- Con dắt bạn tới ăn haha - Lạc Hy vui vẻ bước vào trong, lúc này cô gái Nhã Nhã cũng bận tính tiền khách và cô Loan cũng hơi bận rồi - Cho hai dĩa sườn ốp la mắm không cay nha
- Rồi rồi - Cô Loan gật đầu
- Em hay đến đây ăn à? - Duy An ngạc nhiên
- Từ năm lớp 6 rồi, lúc đó quán còn nhỏ chứ không phải lớn như vậy, còn có khó khăn nữa, mà thức ăn lại ngon và có tâm, nên em hay ghé, riết thì quen. Rồi không biết vì lí do gì, biết em thích ăn ở đây, ba mẹ em ổng bả tới hỗ trợ đầu tư cho quán, còn cho hai bác đi học bếp, nên quán được mở rộng ra, và em được ăn miễn phí luôn - Lạc Hy cười ôn nhu trả lời
- Hai bác? - Duy An ngạc nhiên
- Ừm, là cô Loan, và chồng mình, chú thường nấu ăn, còn cô thì đứng làm thức ăn, con gái thường đi thu tiền. Có thuê tận 2 người rửa chén trả lương cao và 3 nhân viên mới đủ phục vụ đó nhé
- Thảo nào anh thấy con bé đó có vẻ thích em
Duy An bật cười, sau đó xoa nhẹ đầu Lạc Hy
- Em biết, vì hệ thống có thông báo mà, tuy nhiên em thì không thích, cũng không muốn làm con bé buồn - Lạc Hy lắc nhẹ đầu
- Em chỉ được thích anh thôi đấy
Duy An chu mỏ, sau đó bật cười, lúc này một nhân viên đem thức ăn tới. Hai dĩa cơm nóng hổi bốc khối nghi ngút, trên đó là phần sườn to tướng và hai quả ốp la tròn trịa
- Ăn thôi, chúc ngon miệng
Lạc Hy nhấc ít đồ ăn ra, chan mắm vào cơm, sau đó thổi nhẹ cho khói bay đi, còn Duy An thì cứ thế đổ thẳng lên. Duy An sau đó đâm miếng sườn, đưa tới miệng Lạc Hy
Oàm!! Lạc Hy cắn một miếng, cười tươi híp mắt
[Bạn bị chụp ảnh bởi 18 người, quay video bởi 6 người]
Cả Lạc Hy và Duy An nhận được thông báo, thì vô cùng kinh ngạc, sau đoa nhìn ra ngoài, họ quên mất đang ăn ở một quán đông người.
- Có sao không? - Duy An kinh ngạc, bất giác nhìn Lạc Hy lo lắng
- Không sao, đừng quan tâm làm gì, mị lực của em thuộc cấp độ siêu ma mị mà, với lại còn có anh nữa - Lạc Hy phì cười
- Nếu họ up lên mạng, không phải gia đình em sẽ biết sao?
- Cái này em cũng chẳng quan tâm lắm, hơn nữa nếu là anh thì càng không sao, có khi họ càng mừng ấy chứ - Lạc Hy cười
Ưmmmm - Duy An nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn, nhìn Lạc Hy rồi sau đó vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Cho đến khi Duy An bỗng mệt mỏi, và gục hẳn đi
- Chậc, mình không để ý thời gian - Lạc Hy nhìn đồng hồ, lắc nhẹ đầu, sau đó cõng Lạc Hy vào trong nghỉ ngơi. Chuyện, đang ở quán ăn mà để các vị khách phát hiện vấn đề, thì ảnh hưởng lắm.
- Hai anh là... - Thanh Nhã bỗng cất tiếng hỏi khi thấy Lạc Hy đi ra, trong mắt cô có chút gì đó buồn
- Uhmmm... người yêu - Lạc Hy cười nhẹ nhìn cô bé này
- Th... thật sao? - Nỗi buòni hiện rõ lên, đầy khổ sở
- Anh biết em thích anh, nhưng anh chỉ xem em như đứa em bình thường thôi thôi. Hơn nữa cho dù anh ấn tượng gì ở em, vẫn còn vấn đề khác là môn đăng hộ đối, và được cha mẹ chấp nhận nữa. Anh cũng không ghét bỏ gì em nhưng cũng chả phải thân thiết gì, em nên để ý đến người quan tâm em hơn đi
Lạc Hy nghiêm giọng, sau đó nói ra, khiến Thanh Nhã có chút thất thần, hoàn toàn là không hợp mà.
- Cô Loan, bạn con hơi mệt, tụi con nghỉ ngơi khoảng nữa tiếng nha, tí nữa bọn con về kí túc xá - Lạc Hy nói chuyện với bà Loan, xong bước vào trong chăm Duy An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top