Chương 3

     Sau khi giúp nam tử băng bó thương tích không lâu, có người trong số những thuyền phu tiến vào bẩm báo:
"Chủ nhân, mọi người bị thương tuy không nặng nhừng trên kiếm của đám tử sĩ vừa rồi có bôi kịch độc, bọn thuộc hạ chưa gặp qua độc này bao giờ, nên thật xấu hổ, xin chủ nhân giúp cho."
"Đây là bí độc truyền môn trong hoàng thất Đông Nhạn nên mọi người chưa thấy qua là đúng thôi. Có ai trúng độc nặng không?"
"Dạ thưa chủ nhân, chúng thuộc hạ tuy không trúng nặng nhưng độc này rất bá đạo, làm cách nào cũng k ép ra đuqợc."
"Tử Hy, em trông hắn giúp ta, cho hắn dùng dược này, đợi hắn tỉnh lại thì báo cho ta."
      Âu Dương Diêu Khiết đưa tay vào tay áo xuất ra một chiếc bình ngọc màu xanh biếc đưa cho Tử Hy. Là thuộc hạ của nàng không ai chưa nhìn thấy bình ngọc bao giờ, bình ngọc xanh này đại diện cho thân phận thần y của nàng hay nói đúng hơn là của Diêu công tử - một trong tứ công tử tiếng tăm lẫy lừng trên đại lục. Đương nhiên chỉ nguyên bình ngọc xanh này thì chưa đủ hẳn chứng minh thân phận gì bởi chiếc bình này trong hoàng thất các nước rất nhiều đều là hàng tiến cống của ngoại quốc. Người nào chỉ cần đem bình này để vào trong vài viên thuốc dởm rồi báo rằng là thuốc của Diêu công tử thì cái danh thần y thánh thủ này của Diêu công tử đã không thể vang dội tới nay. Mọi người không thể làm giả được đồ của Diêu công tử bởi dưới đáy bình ngọc có khắc chìm hoa văn kì lạ in chìm chính giữa một chữ Diêu cao quý. Điều đặc biệt để mọi người không thể làm giả được là bởi hoa văn in chìm mặt ngoài còn chữ Diêu lại in chìm mặt trong phủ thêm một lớp hoàng kim óng ánh, nếu nhìn bên ngoài chỉ thấy hoa văn thôi, dùng xong thuốc rồi để bình chỗ sáng chữ Diêu in chìm mới nổi lên ánh sáng chói mắt. Đây cũng là một trong số những lý do cho thấy tài hoa trác tuyệt của vị Diêu công tử này, rất nhiều nhà điêu khắc đã tìm kiếm công thức in chìm này nhưng càng tìm càng rơi vào vô vọng.
      Sau khi đưa bình ngọc cho Tử Hy, Âu Dương Diêu Khiết liền rời đi kiểm tra những thuộc hạ theo nàng đã lâu này. Họ trung thành, tận tâm mà rất mực phục tùng, nàng chư bao giờ xem họ như thuộc hạ mà coi họ như những chiến hữu thự thụ, khi chiến đấu liền giao sau lưng mình cho họ bảo vệ mặc dù người có thể làm nàng bị thương quá ít lại càng ít. Vì thế nàng đi đâu họ theo đấy, đã từ lâu nàng xem họ tbành người thân chân chính của mình. Cũng hiểu được thành ý của nàng đám thuộc hạ đấy lại càng cúc cung tận tuỵ hơn, đối với nàng ngoài cung kính, trung thành thì càng khâm phục nàng hơn. Âu Dương Diêu Khiết giao cho họ mỗi người quản lý một sự vụ của một ngành hàng nàng kinh doanh khắp tứ quốc. Mọi người thường chỉ biết Diêu công tử là một thần y nhưng chẳng ai ngờ vị thần y này còn là thiên hạ đệ nhất
tài phú là trang chủ Khổng Ngạn sơn trang tiếng tăm lẫy lừng. Tiền bạc của nàng sợ rằng còn nhiều hơn tiền của bất kỳ quốc khố nào trong 4 nước, đi đến đâu cũng có cửa hàng buôn bán to to nhỏ nhỏ theo từng thành trì, vì thế nàng luôn không mang tiền bên mình mấy khi.
     ÂuDương Diêu Khiết xem xét lượng độc tố trên từng người, giúp họ giải độc rồi băng bó thương tích cho họ. Sau khi giúp xong số người bị thương cũng đã đêm khuya muộn nhưng nàng lại chẳng có chút cảm giác buồn ngủ gì, vẫn lẳng lặng đứng nhìn mặt trăng dần lên dần xuống. Tử Hân đem từ trong khoang thuyền ra một chiếc áo khoác lông trắng muốn khoác lên người nàng thở dài nói:
"Chủ nhân, người vất vả rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi."
"Tử Hân, ta không buồn ngủ, cũng không mệt, các em đi nghỉ ngơi đi, ta đứng đây thêm chút nữa rồi vào sau."
"Dạ, tiết thu ban đêm sương lạnh xuống nhiều, chủ nhân nhớ giữ gìn sức khoẻ, sớm vào nghỉ ngơi."
"Ừ ta biết rồi, cám ơn em."
"Chúng ta còn cần cám ơn sáo rỗng sao?"
"Ân."
    Tử Hân cũng khá mệt mỏi nên vào trong,  đi nghỉ trước để một mình nàng đứng hóng gió trên khoang thuyền. Không biết từ khi nào, trên khoang thuyền sau trận vừa rồi vốn loang lổ vết máu, đồ đạc ngổn ngang cái vỡ cái gãy cũng được lau sạch thay mới. Âu Dương Diêu Khiết tay cầm mảnh ngọc bội nguyệt nha khắc chữ Nguyệt tinh xảo miết miết nâng niu trong lòng bàn tay, miệng cười vui vẻ nói thầm:
"Không phải ngươi quên ta đúng không? Nếu quên ta thì vì sao 12 năm qua ngươi vẫn giữ nửa mảnh ngọc này? Nhưng ngươi không quên tại sao không đi tìm ta? Cẩn ca ca?"
       Âu Dương Diêu Khiết lôi sáo ngọc từ bên hông ra nhớ lại đoạn nhạc khi xưa 2 người chơi cùng nhau hắn đã thổi cho nàng nghe. Hắn nói, hắn viết riêng đoạn nhạc này cho nàng nên lấy tên Diêu Khúc, hắn dạy nàng thổi, dạy nàng chơi đàn, nàng vì vô tình cứu hắn, mà hắn lúc bấy giờ không có gì đền đáp nên đã dạy nàng cầm kỹ coi như cảm tạ, mà đoạn Diêu Khúc này nàng từng từ đều đã ngấm vào tận xương máu, mỗi một giây đều không thôi nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyen0409