Chương 41-50

41.

  Một phòng?

Một bầy quạ bay qua đỉnh đầu Bạch Thiên Hoan.

Mà Hạng Nguyên Hoán bên cạnh Bạch Thiên Hoan lại có vẻ mặt nằm trong dự liệu, cứ như hắn đã biết trước chuyện này vậy.

Hạng Nguyên Hoán thân là thế tử gia Hạng thân vương phủ, hơn nữa còn là kinh thành nhất sát (kẻ hung dữ nhất kinh thành), chưởng quỹ khách điếm này dám không chuẩn bị đủ phòng cho hắn?

Xuất hiện tình huống thế này, trừ phi là........

- Hạng đại thế tử, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?

Bạch Thiên Hoan kiềm nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh nhìn về phía Hạng Nguyên Hoán.

Hạng Nguyên Hoán chớp chớp mắt với nàng:

- Hoan muội muội có chuyện gì cứ hỏi. Gia nhất định biết gì nói đó, nói thì nói hết.

- Lúc trước ngươi nói với ta, ngươi đã đặt phòng xong hết rồi, có phải không?

Giọng nói của Bạch Thiên Hoan hơi run run, nàng đã có chút không kiềm chế được tâm trạng.

- Đúng vậy, gia quả thật đã đặt xong từ trước.

Chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, Bạch Thiên Hoan gằn từng chữ qua kẽ răng:

- Thế nhưng, ngươi ban đầu chỉ đặt một phòng thôi có phải không?

- Ừ!

Hạng Nguyên Hoán đàng hoàng giải thích:

- Ban đầu ta định chỉ tới một mình, dẫn nàng theo là việc hôm qua ta mới quyết định.

Bạch Thiên Hoan nghiêm mặt.

- Vậy ta nghỉ ở đâu?

Hạng Nguyên Hoán nhướng mày, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc:

- Không có phòng là chuyện ngoài ý muốn, đã như vậy thì ta miễn cưỡng để nàng ở chung phòng với ta đi!

- .........

Ngoài ý muốn!

Miễn cưỡng!

Ở chung phòng!

Tâm tư hắn sâu không ai lường được, vậy mà không biết trước loại chuyện này? Đây căn bản là hắn cố ý, mà nàng lại không cẩn thận rơi vào bẫy do hắn bố trí.

Xem nàng là đứa trẻ ba tuổi dễ gạt như vậy sao?

Bạch Thiên Hoan định quay về Thượng thư phủ, kiên quyết không ở chung phòng với Hạng Nguyên Hoán.

- Bây giờ ta..........

Nàng vừa mới nói ba chữ thì giọng nói nhẹ nhàng của Hạng Nguyên Hoán truyền đến:

- Hoan muội muội nếu sợ ở chung với ta mà nhận thua thì khỏi phải bàn rồi!

-..............

Tên khốn kiếp này.

- Nếu như thế tử gia không sợ nửa đêm mất mạng thì ta không có ý kiến!

Hạng Nguyên Hoán cười như con sói đuôi to đạt được âm mưu.

- Có Hoan muội muội bảo vệ ta, ta đương nhiên không sợ!

- ..........

***

Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán cùng nhau vào phòng, cửa phòng mở ra, bên trong khá rộng rãi và sạch sẽ, một tấm bình phong mẫu đơn theo phong cách cổ chia căn phòng thành sảnh và buồng ngủ.

Đặt hành lý ở trên bàn trong sảnh, qua tấm bình phong, trước mắt là một chiếc giường lớn như trong dự đoán, chăn đệm sạch sẽ, vải vóc đều là tơ lụa thượng hạng, gian phòng này rõ ràng đã được ông chủ tỉ mỉ bày trí.

Hạng Nguyên Hoán theo sau nàng tiến vào.

- Chậc chậc, ở đây chỉ có một cái giường, buổi tối ngủ thế nào đây? 

42.

  - Đương nhiên là ta ngủ giường, ngươi ngủ dưới đất rồi!

Bạch Thiên Hoan chỉ chỉ tấm thảm nhung dày trên mặt đất:

- Tìm ông chủ lấy thêm một bộ chăn đệm, buổi tối ngươi cũng không bị lạnh.

Hạng Nguyên Hoán duỗi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp ngã xuống giường lớn, nằm rất thoải mái.

- Đã lúc này rồi, trong điếm sao còn chăn đệm dư thừa?

Bạch Thiên Hoan không tin xoay người, định đi tìm ông chủ nhưng trong đầu lại đột nhiên vang lên một giọng nói.

Lúc nãy lên lầu, hình như có người vì không có phòng mà muốn tìm ông chủ thuê một bộ chăn đệm, kết quả ông chủ nói, chăn đệm hai ngày trước đã bị người ta thuê hết rồi.

Nghĩ đến đây, bước chân nàng khựng lại, nhìn Hạng Nguyên Hoán nằm thoải mái trên giường, hắn chớp chớp mắt với nàng làm cơn giận trong lòng nàng càng tăng lên.

Tên Hạng Nguyên Hoán này đã tính toán hết từ lâu rồi.

Hạng Nguyên Hoán đến nay luôn dây dưa với nàng, theo sự thông minh và tâm trí của hắn thì dây dưa nàng chẳng qua là muốn cố tình trêu chọc nàng hoặc là có nguyên nhân gì đó nhưng nàng vẫn không biết mục đích của hắn là gì.

Dĩ nhiên, nàng chưa từng cân nhắc đến kết quả Hạng Nguyên Hoán thật sự thích nàng trong đó.

Bên kia, Hạng Nguyên Hoán cười không đứng đắn vỗ vỗ giường.

- Hoan muội muội, gia cũng không phải là người keo kiệt, giường lớn như vậy, gia nhường một nửa cho nàng, thế nào?

Bạch Thiên Hoan cười lạnh cho hắn một cái liếc mắt.

- Thế tử gia không phải là gặp nữ nhân nào cũng nói như vậy chứ?

Hạng Nguyên Hoán vội vàng bò dậy, vẻ mặt không chịu nổi:

- Ai da, Hoan muội muội, nàng hiểu lầm ta rồi, gia thật sự là lần đầu tiên nói với một nữ nhân như thế.

Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn, muốn tin cũng khó.

- Tiếc là thế tử gia chọn sai đối tượng rồi, nếu là nhị muội hoặc Lưu tiểu thư nghe được, nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ.

- Hoan muội muội, sao nàng lại không tin ta?

Quỷ mới tin hắn!

Dưới lầu cách đó không xa truyền đến một tràng âm thanh, Bạch Thiên Hoan vòng qua bình phong ra ban công ngoài sảnh.

Vài nam tử ăn mặc đẹp đẽ cưỡi ngựa mà đến, xung quanh có mười mấy thị vệ cưỡi ngựa, oai phong lẫm liệt.

Nhìn kỹ thì thấy người đi đầu là thái tử Hạ Ất Hiên, tiếp đó chính là lục hoàng tử Hạ Ất Thần, phía sau còn có cửu hoàng tử Hạ Ất Khiêm và thế tử gia Cung thân vương phủ Ngụy Tử Phong.

Trừ những người khác, Bạch Thiên Hoan là lần đầu thấy thái tử, vừa nhìn thì thấy thái tử Hạ Ất Hiên dung mạo cũng không xuất chúng, giữa hai chân mày là quý khí hoàng gia nhưng ánh mắt lại mơ hồ bất định, là một người lòng dạ không vững vàng, thiếu quyết đoán.

Nhìn Hạ Ất Hiên thỉnh thoảng quay đầu trò chuyện cùng Hạ Ất Thần thì thấy Hạ Ất Hiên rất tín nhiệm Hạ Ất Thần, mà dáng vẻ bảo sao nghe vậy của Hạ Ất Thần khiến người khác cho là hắn rất sợ Hạ Ất Hiên.

E rằng khi Hạ Ất Hiên chết trong tay Hạ Ất Thần mà vẫn đem con dao cắm trên ngực mình tặng cho Hạ Ất Thần.

Từ xa, Ngụy Tử Phong đã thấy Bạch Thiên Hoan trên cửa sổ lầu hai, đôi mắt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ.

Vẻ vui mừng trên mặt Ngụy Tử Phong vừa hiện thì Hạng Nguyên Hoán đột nhiên đến gần phía sau Bạch Thiên Hoan, đắc ý cười vẫy vẫy tay với hắn, vẻ vui mừng trên mặt hắn lui mất, chỉ còn lại một đôi mắt nén giận.

- Tiên phu của nàng thấy nàng ở chung phòng với ta thì giận đến mức hận không thể lập tức lao tới giết chết ta.

Hạng Nguyên Hoán cố ý ghé vào bên tai Bạch Thiên Hoan nói, hơi thở ám muội phả vào bên tai nàng, tư thế thoạt nhìn rất thân mật.

43.

  Bên kia, lửa giận trong mắt Ngụy Tử Phong càng đậm hơn.

- Ngươi ban đầu chỉ đặt một phòng là vì mục đích này sao?

Nàng một câu chỉ đúng tim đen.

- Hoan muội muội nói vậy không đúng rồi, ta là vì an nguy của nàng, sợ một mình nàng ở bên ngoài nguy hiểm.

Có quỷ mới tin lời hắn.

Hèn gì có câu nói: lời của nam nhân có thể tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây.

***

Sơn Thành có rất nhiều món ăn vặt không tên nổi tiếng khắp cả nước, Bạch Thiên Hoan sớm đã nghe thấy điều này nên quyết định nếm thử xem thực hư ra sao.

Sau khi Hạng Nguyên Hoán vào khách điếm trêu chọc Bạch Thiên Hoan rồi rời phòng đến giờ vẫn chưa thấy về, nàng vốn định bảo hắn dẫn nàng đi ăn, tiện thể làm thịt hắn một phen nhưng nghĩ lại thì một mình nàng ăn sẽ tự do tự tại hơn.

Kết quả là, màn đêm vừa buông xuống, Bạch Thiên Hoan hơi nghỉ ngơi rồi ra khỏi khách điếm, Ngưu Quang từ chỗ tối ra ngoài, đi bên cạnh Bạch Thiên Hoan để bảo vệ nàng.

Bởi vì hôm sau là hội đấu thú, mà hội đấu thú mỗi năm một lần này vô cùng nổi tiếng, cho nên, Sơn Thành tối nay cũng rất nhộn nhịp, trên đường người qua kẻ lại, rồng rắn lẫn lộn, trộm cướp cũng rất nhiều, thỉnh thoảng lại nghe có người hô to bắt cướp.

Hỏi chưởng quỹ khách điếm thì được biết ra cửa không xa có một con hẻm chuyên bán đồ ăn vặt, Bạch Thiên Hoan liền đi thẳng đến con hẻm đó, đến đầu hẻm đã ngửi được mùi khói dầu nồng nặc truyền tới.

Chỉ ngửi mùi này, Bạch Thiên Hoan liền biết trong những đồ ăn vặt kia được cho thêm thứ gì, dầu kia cũng đã dùng qua mấy trăm lần, còn chưa vào trong hẻm, nàng đã xoay người chuẩn bị rời đi.

Nàng vừa xoay người thì bất ngờ thấy một người xuất hiện phía sau nàng.

- Thiên Hoan, trùng hợp quá, lại gặp nàng ở đây.

Ngụy Tử Phong tươi cười lấy lòng, điều càng khiến hắn vui vẻ chính là Bạch Thiên Hoan không đi chung với Hạng Nguyên Hoán.

Bạch Thiên Hoan khẽ nhíu mày.

Trùng hợp?

Nhìn gã thị vệ phía sau Ngụy Tử Phong, nếu nàng nhớ không lầm thì lúc nãy nàng rời khỏi khách điếm, người đó đã theo dõi nàng, khi phát hiện nàng thấy hắn thì vội vã cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.

- Phải, thật quá trùng hợp, ta còn có việc, xin đi trước một bước.

Dứt lời, Bạch Thiên Hoan muốn rời đi, nàng vừa mới đi một bước thì Ngụy Tử Phong đột nhiên cầm lấy tay nàng, vội vàng nói:

- Chuyện của nàng nàng có thể nói cho ta biết, ta giúp nàng!

Bởi vì sợ nàng rời đi mà hắn nắm tay nàng rất chặt, hơn nữa còn có chút run rẩy.

Bây giờ nhìn gần, nàng lại càng đẹp hơn, là nét đẹp tự nhiên khác một trời một vực với những thứ dong chi tục phấn kia, mà ngạo khí trên người nàng lại càng hấp dẫn hắn.

Bạch Thiên Hoan dừng bước, cúi đầu liếc tay Ngụy Tử Phong trên cổ tay nàng.

- Chuyện của ta e rằng Ngụy thế tử không giúp được, xin Ngụy thế tử để ta rời đi.

- Nàng còn chưa nói mà, chỉ cần nàng nói ra, ta nhất định sẽ làm được cho nàng.

Ngụy Tử Phong không hề buông tay ra chút nào.

Đến giờ hắn vẫn chưa nói với bất cứ ai trong phủ chuyện hắn từ hôn Bạch Thiên Hoan, chính vì nghĩ vẫn còn hi vọng tái hợp với nàng.

- Ta............

Bạch Thiên Hoan cau mày, vừa mới nói một chữ thì phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng ngắt lời nàng, là ngữ điệu quen thuộc của kẻ quần áo lụa là nào đó.

- Phong Tử, Hoan muội muội của ta không muốn nói với ngươi, ngươi ép nàng như vậy có phải hơi quá đáng không?

44.

  Ngụy Tử Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Hạng Nguyên Hoán trong miệng ngậm một cọng rơm mỉm cười bước tới, hắn nhổ cọng rơm trong miệng ra, đôi con ngươi màu đen nhìn chăm chăm vào tay Ngụy Tử Phong đang nắm cổ tay Bạch Thiên Hoan, đáy mắt rực lửa.

Thấy Hạng Nguyên Hoán tới, trong lòng Ngụy Tử Phong thoáng khẩn trương, tay hắn âm thầm dùng sức nhiều hơn một chút.

Đúng như hắn đoán, một giây sau, Hạng Nguyên Hoán đi về trước kéo tay Ngụy Tử Phong ra khỏi cổ tay Bạch Thiên Hoan.

Nhìn bề ngoài, Ngụy Tử Phong dường như không nắm quá chặt, Hạng Nguyên Hoán chỉ hơi dùng sức đã gỡ được tay hắn ra.

Nhưng trên thực tế, khi Hạng Nguyên Hoán nắm cổ tay Ngụy Tử Phong, ngón trỏ và ngón cái của hắn ngầm dùng nội lực đánh vào khớp xương, ngón giữa đè huyệt đạo nơi cổ tay khiến Ngụy Tử Phong buộc phải buông tay Bạch Thiên Hoan.

Như vậy Hạng Nguyên Hoán vẫn thấy chưa đủ, hắn cố tình chen vào giữa hai người, che Bạch Thiên Hoan ở phía sau.

- Sao ngươi lại ở đây?

Ngụy Tử Phong xoa cổ tay bị Hạng Nguyên Hoán làm đau, ánh mắt đầy tức giận.

Hắn ta không phải bị cố ý dẫn đến nơi khác rồi sao? Sao xuất hiện nhanh như vậy?

Hạng Nguyên Hoán cười híp mắt sờ sờ mũi.

- Trước đó gặp phải một đám bọ chét, tâm trạng gia tốt nên chơi với chúng một lát, chơi đủ rồi thì về, không phải sao?

Ngụy Tử Phong khóe miệng co quắp.

Những người kia đều là tinh anh do hắn tuyển chọn, đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận được tin tức do bọn họ truyền đến, xem ra.........bọn họ đã bị Hạng Nguyên Hoán tiêu diệt rồi.

Cùng Hạng Nguyên Hoán giao thủ nhiều năm như vậy, hắn biết hắn ta có năng lực này.

Bọn họ bị diệt không có gì đáng tiếc, đáng tiếc là.........hắn chỉ mới nói với Bạch Thiên Hoan vài câu mà thôi, còn chưa khiến nàng hồi tâm chuyển ý.

- Nếu ngươi có việc khác thì cứ đi đi.

- Gấp cái gì? Hai chúng ta cũng mấy ngày không gặp rồi, nói thế nào thì chúng ta cũng là lão bằng hữu, vội đuổi ta đi làm gì chứ?

Hạng Nguyên Hoán nhướng mi pha trò.

Lão bằng hữu? Ai là lão bằng hữu với hắn?

- Ta có chuyện muốn nói với Bạch cô nương, ngươi ở đây không thích hợp.

- Hoan muội muội không có việc gì mà ta không biết, nếu ngươi muốn biết chuyện của nàng ấy thì cũng có thể tới hỏi ta.

Ngụy Tử Phong nghiêng đầu muốn nhìn Bạch Thiên Hoan nhưng luôn bị Hạng Nguyên Hoán cố ý dùng thân thể ngăn trở khiến hắn không cách nào được như ý nguyện.

Xem ra, có Hạng Nguyên Hoán ở đây, hắn không thể nào đạt được mục đích mà còn có thể rước giận vào thân.

Nghĩ đến đây, Ngụy Tử Phong đành phải bỏ đi ý định trong đầu.

Hắn tức giận xoay người, nói với hai gã thị vệ phía sau:

- Chúng ta đi!

Hạng Nguyên Hoán cười hì hì ở phía sau kêu to:

- Phong Tử, ngươi đi rồi à? Ngươi không phải muốn hỏi chuyện ta sao?

Không lâu sau, Ngụy Tử Phong và hai gã thị vệ của hắn đã mất hút trong đám đông.

Đợi người đi hết rồi, Hạng Nguyên Hoán đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, không nói lời nào kéo Bạch Thiên Hoan trở về, từ bước đi hơi dồn dập và bóng lưng của hắn, Bạch Thiên Hoan nhìn ra được lúc này hắn không quá vui vẻ.

Bạch Thiên Hoan không hiểu mô tê gì, để mặc hắn kéo đi.

Ngưu Quang nhận ra được gì đó, đã từng........có một người, cứ thế biến mất trong cuộc đời Hạng Nguyên Hoán, rồi chưa bao giờ xuất hiện nữa.

Hạng Nguyên Hoán kéo Bạch Thiên Hoan về khách điếm, đi thẳng một mạch vào phòng.

Mở cửa phòng, Hạng Nguyên Hoán đột nhiên đóng cửa lại, đè hai tay nàng lên cửa.

Mặt của hắn sáp lại gần, ép lưng Bạch Thiên Hoan dựa vào ván cửa.

45.

  Đột nhiên bị đối xử như vậy, Bạch Thiên Hoan cảm giác được tâm trạng Hạng Nguyên Hoán có chút không thích hợp, hai người đối mặt nhìn nhau, nàng mới thấy rõ sự tức giận trên mặt hắn.

- Này, Hạng đại thế tử, người tức giận phải là ta chứ nhỉ?

Dọc đường, hắn kéo tay nàng cũng đâu nhẹ hơn Ngụy Tử Phong, cổ tay nàng hiện tại đau rát.

Đôi mắt Hạng Nguyên Hoán đỏ như máu, giống như mất đi lý trí vậy.

- Họ Hạng, lập tức buông ta ra, nếu không ta sẽ tức giận đó.

Bạch Thiên Hoan cố gắng làm hắn tỉnh táo lại.

- Ta sẽ không buông nàng.

Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán bỗng cúi đầu muốn hôn lên môi nàng.

Khi đầu hắn cúi xuống, đồng thời Bạch Thiên Hoan cũng rút ngân châm trong tay áo ra, đâm về phía huyệt đạo nơi cổ hắn, trong nháy mắt đó, màu đỏ máu trong mắt hắn mất đi, nàng cũng thu hồi ngân châm.

- Hạng đại thế tử, ngươi nhìn cho rõ, ta là Bạch Thiên Hoan.

Hạng Nguyên Hoán thất thần trong chốc lát nhưng chỉ hai giây liền khôi phục như thường, trên mặt lộ ra nụ cười không đứng đắn như cũ.

- Ta đương nhiên biết nàng là Hoan muội muội của ta.

Bạch Thiên Hoan cũng không truy vấn lúc nãy tại sao hắn lại mất khống chế như vậy, nàng đưa mắt nhìn quanh ra hiệu cho hắn.

Thấy hai tay mình vẫn đặt trên vai nàng, hắn lúng túng rút tay về.

Hình như nghĩ tới điều gì, Hạng Nguyên Hoán đột nhiên kéo Bạch Thiên Hoan ngồi xuống bên bàn, trên bàn có đặt mấy gói giấy dầu kích cỡ khác nhau.

Khi mới vào phòng, Bạch Thiên Hoan đã ngửi được một mùi thơm phưng phức, bây giờ thấy mấy gói giấy dầu này nàng cảm thấy mùi hương càng đậm hơn vài phần.

- Đây là cái gì?

Hạng Nguyên Hoán mở từng gói giấy dầu ra, gà nướng xốp vàng giòn rụm, bánh bột ngô mỏng như cánh ve, bánh ngọt xốp và mấy loại thức ăn đủ cả sắc hương vị.

- Lúc nàng ngủ trên xe ngựa, nói mớ muốn ăn đồ ăn vặt ở Sơn Thành, đồ ăn vặt bên đường thì chỉ nhìn thôi là được nhưng mấy thứ này mới là chính gốc nhất với lại ở trong tiệm sạch sẽ nhất của Sơn Thành, ta đặc biệt mua cho nàng nếm thử, nàng thấy loại nào ngon thì sáng mai ta sẽ mua nhiều hơn cho nàng.

Hiếm khi trong lời nói của Hạng Nguyên Hoán hơi mang theo vẻ lấy lòng, có lẽ là vì áy náy chuyện lúc nãy.

Nể thành ý của hắn như vậy, nàng không so đo với hắn.

Cầm miếng bánh bột ngô thơm xốp cắn một cái, lúc nàng cắn thì giọng nói vui vẻ của Hạng Nguyên Hoán lại truyền tới:

- A, ta quên nhắc nhở nàng, bánh bột ngô này rất chua, phải chấm vào tương phối hợp thì mới ngon.

Quên nhắc nhở nàng?

Vị chua nơi đầu lưỡi khiến nàng nảy sinh vọng động muốn mắng người.

- ...........

Nàng sai rồi, loại người như hắn sẽ không có cảm giác áy náy.

Cảm giác áy náy của hắn sớm đã cho chó ăn rồi!!!

46.

  Lúc ăn những mỹ vị kia, Bạch Thiên Hoan cũng không quên chia cho Vương Toàn và Ngưu Quang cùng ăn, Hạng Nguyên Hoán thấy nàng đem đồ hắn mua cho nàng chia cho người khác thì cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.

Tương lai nếu hai người thành phu thê thì luôn có một người vai ác, một người vai thiện.

Bạch Thiên Hoan mới ăn xong thì đã nghe có người gõ cửa.

Hạng Nguyên Hoán đi mở cửa, Vương Toàn lúng túng đứng bên ngoài:

- Tiểu nhân không phải cố ý tới quấy rầy hai vị dùng bữa tối.

Lúc ông nói chuyện ánh mắt luôn nhìn về phía Bạch Thiên Hoan.

Hạng Nguyên Hoán bị xem nhẹ cũng lười động mí mắt.

- Chuyện gì?

Hắn móc móc lỗ tai lười biếng nói hai chữ.

- Lý công công bên cạnh thái tử điện hạ tới truyền lời, mời thế tử gia cùng dùng bữa tối..........

Ánh mắt ông vẫn nhìn về phía Bạch Thiên Hoan, cung kính cúi đầu:

- Ông ấy còn nói, muốn Bạch cô nương theo thế tử gia cùng đi qua.

- Muốn gia........... dẫn Hoan muội muội cùng đi?

Hạng Nguyên Hoán nhướng mi.

- Dạ đúng, Lý công công đang ở dưới lầu chờ.

Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan nhìn nhau, mỗi người đều cho đối phương một ánh mắt hiểu rõ.

Những người khác nhanh như vậy đã không kiềm chế được muốn ra tay với họ.

- Ngươi xuống trước nói với Lý công công là ta và Hoan muội muội lập tức đi ngay.

- Dạ.

***

Lý công công dẫn Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đến một căn tửu lâu.

Đó là một tửu lâu rất đẳng cấp, khắp nơi đều là nam nữ cẩm y hoa phục, mọi người ăn uống linh đình nhưng không ai biết trong những lời của họ có bao nhiêu phần chân thật.

Bỗng có người uống say xông ra, suýt ngã vào người Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán kịp thời ôm thắt lưng nàng tránh thoát, nàng vừa định nói đa tạ thì hắn đã vùi đầu vào cổ nàng hít sâu một cái:

- Ừm, thơm quá.

Bạch Thiên Hoan đen mặt đẩy hắn ra.

Đến ngoài một nhã gian, Lý công công gõ cửa "cốc cốc" hai cái, bên trong truyền đến một giọng nói uy nghiêm "ai", sau đó Lý công công mới mở cửa phòng.

- Thái tử điện hạ, Hạng thế tử và Bạch cô nương đến rồi.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đều thấy rõ, người đang ngồi bên trong là thái tử Hạ Ất Hiên, cửu hoàng tử Hạ Ất Khiêm và Ngụy Tử Phong, chỉ thiếu lục hoàng tử Hạ Ất Thần.

Hạ Ất Hiên gọi hai người họ tới, vậy thì phòng của họ sẽ không còn người nào cả, hay cho kế điệu hổ ly sơn.

- Thế tử gia, Bạch cô nương, mời vào trong.

Lý công công cung kính đưa tay làm tư thế "mời", đợi sau khi Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan vào thì đóng cửa phòng lại.

Lại lần nữa thấy Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đồng thời xuất hiện, trên mặt Ngụy Tử Phong hiện ra vẻ giận dữ.

- Nguyên Hoán và Bạch cô nương đi đâu cũng có đôi có cặp, thật khiến người ta ao ước!

Hạ Ất Hiên mỉm cười nhìn hai người họ, rồi như có điều suy nghĩ liếc sang Ngụy Tử Phong:

- Nhưng mà, bổn cung cũng nghe nói Bạch cô nương là hôn thê của Tử Phong, chẳng lẽ bổn cung nhớ lầm?

Ngụy Tử Phong bị đâm trúng chỗ đau, hai tay nắm lại, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Bạch Thiên Hoan khẽ nhếch khóe môi.

- Dân nữ chỉ là một kẻ bình dân, nào dám với cao đến Cung thân vương phủ, xin thái tử điện hạ đừng nói đùa.

Một câu nói khiến sắc mặt Ngụy Tử Phong lúc đen lúc trắng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầy lửa giận hướng về phía Hạng Nguyên Hoán.

Đột nhiên, bả vai Bạch Thiên Hoan bị Hạng Nguyên Hoán ôm lấy.

Hạng Nguyên Hoán khiêu khích nhìn lại Ngụy Tử Phong, không đợi Bạch Thiên Hoan kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ tuyên bố:

- Thái tử, quên nói cho ngươi biết, một thời gian ngắn nữa ta sẽ cùng Hoan muội muội thành thân, cho nên, sau này đừng gán ghép Hoan muội muội với Phong Tử, ta sẽ ghen.

- ..........

Nàng sắp thành thân? Tại sao nàng không biết?

47.

  Bạch Thiên Hoan nghiêng đầu nhìn gò má đẹp đẽ của hắn:

- Chúng ta sắp thành thân bao giờ?

Hạng Nguyên Hoán cười mang ý hờn dỗi với nàng, vẻ mặt vẫn như thường, nhắc nhở nàng từng chữ một:

- Hai chúng ta là quan hệ ở cùng nhau, huống hồ.........nói thế có thể tránh được chút phiền phức, không phải sao?

Lúc nói chuyện, cằm Hạng Nguyên Hoán cố tình nhếch nhếch về phía Ngụy Tử Phong.

- ...........

Rõ ràng là hắn cố ý, nàng ngoài cười trong không cười hạ giọng:

- So với người khác, ta cảm thấy...........ngươi càng nguy hiểm hơn.

Hạng Nguyên Hoán ngay trước mặt mọi người thân thiết khẽ vuốt sống mũi Bạch Thiên Hoan, mọi người thấy chỉ cho rằng bọn họ đang tình nồng ý mật nhưng điều này càng khiến cho lửa giận trong mắt Ngụy Tử Phong mạnh mẽ hơn.

- Nếu Hoan muội muội muốn quay lại với Phong Tử thì đơn giản thôi, hiện tại ta có thể............

Hắn dí dỏm chớp chớp mắt với nàng.

Tay Bạch Thiên Hoan âm thầm di chuyển, một cây ngân châm liền chống bên hông Hạng Nguyên Hoán.

- Quản tốt miệng của ngươi, nếu không, ta sợ ta sẽ không cẩn thận mà đâm thủng da ngươi.

- Hoan muội muội, ngàn vạn lần đừng kích động, thả lỏng nào.

Hạng Nguyên Hoán cười đùa vỗ nhẹ vai Bạch Thiên Hoan.

- Được rồi, hai người các ngươi cũng kiềm chế chút đi, những việc khác đợi sau khi về phòng thì tiếp tục, bổn cung sẽ không quấy rầy các ngươi.

Hạ Ất Hiên mỉm cười bảo Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán ngồi xuống.

Hạng Nguyên Hoán cố ý ngồi giữa Bạch Thiên Hoan và Ngụy Tử Phong, sắc mặt Ngụy Tử Phong từ đầu tới cuối đều chưa từng vui vẻ.

- Người đâu, Bạch cô nương và Nguyên Hoán đều tới rồi, lập tức mang thức ăn lên.

Hạ Ất Hiên lại dặn dò.

Trong bữa ăn, thái độ Ngụy Tử Phong đột nhiên trở lại bình thường, hắn liên tiếp mời rượu Hạng Nguyên Hoán, mà Hạng Nguyên Hoán cũng không hề cự tuyệt, uống hết toàn bộ.

Sau nửa canh giờ, Hạng Nguyên Hoán đã có bảy phần men say, gục ở trên bàn không ngừng đòi uống rượu.

Lúc này, Bạch Thiên Hoan trước giờ tính cảnh giác rất cao nghe được trên nóc tửu lâu có rất nhiều tiếng bước chân hỗn độn, nàng nghe được những tiếng bước chân kia đều của người đã được qua huấn luyện.

Cùng lúc đó, có người trực tiếp mở cửa nhã gian đi vào.

- Thái tử hoàng huynh, ta tới muộn!

Là giọng điệu nham hiểm mà tự tin của Hạ Ất Thần, hắn sau khi vào thấy Hạng Nguyên Hoán say đến bảy phần thì tỏ vẻ hài lòng.

- Lục đệ, đệ mới tới, phải tự phạt ba ly!

Hạ Ất Hiên cũng có ba phần men say nhấc bầu rượu lên muốn rót cho Hạ Ất Thần.

Hạ Ất Thần đưa tay ngăn Hạ Ất Hiên lại.

- Thái tử hoàng huynh, chuyện uống rượu tạm thời không cần gấp, lục đệ có chuyện muốn bẩm với thái tử hoàng huynh, xin thái tử hoàng huynh định đoạt.

- Hở? Chuyện gì?

Hạ Ất Thần liếc Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan, âm trầm cười lạnh lùng, rồi lập tức chắp tay về phía Hạ Ất Thần nói:

- Là chuyện Thượng thư phủ và Hạng thân vương phủ cấu kết với địch quốc.

- Lời này là thật sao?

Bạch Thiên Hoan ở một bên lặng lẽ nhìn Hạ Ất Thần tự biên tự diễn.

- Dạ phải, lục đệ ở đây có đủ cả nhân chứng vật chứng.

- Dẫn nhân chứng lên đây.

- Dạ!

***

Không lâu sau, một nam tử nhỏ gầy bị dẫn vào, hơn nữa...........trên người còn mặc y phục của sai vặt trong Thượng thư phủ.

- Đây là hạ nhân của Thượng thư phủ.

Hạ Ất Thần có tính toán sẵn liếc xéo gã sai vặt trên mặt đất:

- Nói với thái tử điện hạ tất cả những gì ngươi biết.

- Bẩm thái tử điện hạ.

Nam tử kia co người lại trên mặt đất, giọng nói vì căng thẳng mà run rẩy:

- Tiểu nhân...........từ nửa tháng trước vẫn luôn thay đại tiểu thư và thế tử gia thông truyền tin tức cho địch quốc, ý..........ý đồ mưu hại Hoàng thượng đương triều và.........và thái tử!

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên bị một thanh kiếm xuyên qua tim, mọi người có mặt đều kinh ngạc trước một màn này.

Hạng Nguyên Hoán lảo đảo nhổ thanh kiếm đó ra vứt trên mặt đất, buồn bực kêu to:

- Ồn muốn chết!

Bạch Thiên Hoan xoa trán.

Đã nói Hạng Nguyên Hoán là điềm xấu trong đời nàng mà.

48.

  Hạng Nguyên Hoán sau khi giết người thì lảo đảo kéo Bạch Thiên Hoan đứng dậy.

- Hoan muội muội, ở đây chơi không vui, chúng ta đi nơi khác đi.

Hạng Nguyên Hoán cố ý dựa vào Bạch Thiên Hoan, cằm đặt nơi cổ nàng, hai tay ôm eo nàng, tư thế khiến nàng rất chật vật.

Hạ Ất Hiên sớm đã bị Hạng Nguyên Hoán làm cho tức đỉnh đầu bốc khói, ngón tay chỉ vào Hạng Nguyên Hoán run rẩy.

- Người đâu, bắt Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan lại cho bổn cung.

Dứt lời, hơn mười người trên nóc nhà và bên ngoài phá cửa sổ mà vào, lập tức bao vây hai người họ lại.

Bạch Thiên Hoan cau mày, bên hông nàng có mấy chục cây ngân châm cộng thêm mấy bao độc phấn, hẳn là có thể xông ra ngoài.

- Thái tử điện hạ, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi bắt ta làm gì?

Hạng Nguyên Hoán mất hứng quay đầu lại, dưới tay âm thầm nắm lấy tay Bạch Thiên Hoan, không cho nàng manh động.

Bạch Thiên Hoan khó hiểu lườm Hạng Nguyên Hoán, hắn nhân lúc người ta không phòng bị nháy nháy mắt với nàng.

Hắn đang giả say!

Hạ Ất Hiên cười lạnh.

- Cứu bổn cung?

- Đúng vậy!

Hạng Nguyên Hoán say lảo đảo đi đến bên thi thể trên đất, gọn gàng lấy từ bên hông thi thể ra một cây chủy thủ, một thanh nhuyễn kiếm và...........một bọc thuốc nổ.

Trong khoảnh khắc thấy thuốc nổ, tất cả mọi người đều lui về sau một bước.

Nhìn lướt qua ngự lâm quân bốn phía, đáy mắt Hạng Nguyên Hoán hiện lên ý cười lạnh, hắn tiếp tục lục lọi trên thi thể, không lâu sau thì lấy ra một phong thư và một khối lệnh bài trên thi thể, trên lệnh bài là một chữ "lục" rõ rành rành.

- Đây là vật gì?

Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán tiện tay ném, đúng lúc rơi vào người Hạ Ất Hiên.

Hạ Ất Thần không rõ chuyện gì, thấy Hạ Ất Hiên khi mở phong thư ra chợt biến sắc mặt thì trong lòng thầm nói không biết kia rốt cục là thứ gì.

Trong lòng vừa nghĩ thì Hạ Ất Hiên đã vò phong thư kia lại thành một viên tròn, không dám tin nhắm mắt lại.

- Thái tử hoàng huynh, huynh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?

Hạ Ất Thần quan tâm định bước lên phía trước.

- Bổn cung không sao.

Hạ Ất Hiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt dữ dội trừng Hạ Ất Thần quát, Hạ Ất Thần không hiểu gì lùi về sau:

- Thả Nguyên Hoán và Bạch cô nương, tất cả mọi người lui xuống, ai trái lệnh_____giết không tha!

- Dạ.

Mọi người sau khi nghe lệnh thì rất nhanh đều lui xuống, Hạ Ất Thần, Ngụy Tử Phong và Hạ Ất Khiêm ở đó đều không hiểu Hạ Ất Hiên tại sao lại đưa ra quyết định như vậy.

Bạch Thiên Hoan dìu Hạng Nguyên Hoán rời đi, mắt thấy kế hoạch tỉ mỉ của mình sắp đổ sông đổ biển, Hạ Ất Thần bất chấp thân phận, lớn tiếng chất vấn Hạ Ất Hiên:

- Thái tử hoàng huynh, huynh rốt cục đang làm gì vậy? Lúc nãy rõ ràng..........

Hạ Ất Hiên không thèm nhìn Hạ Ất Thần, vỗ mạnh lên bàn một tiếng "bang" rống giận:

- Ngươi đừng quên thân phận của chính ngươi.

Hạ Ất Thần bị tiếng rống này làm tức giận phẩy tay áo rời đi.

Ngụy Tử Phong và Hạ Ất Khiêm ảo não rời đi theo Hạ Ất Thần.

***

Bạch Thiên Hoan dìu Hạng Nguyên Hoán về khách điếm, vừa vào phòng, nàng liền ghét bỏ vứt hắn lên giường, trong khoảnh khắc ngã xuống giường, Hạng Nguyên Hoán hơi dùng sức kéo tay Bạch Thiên Hoan, đồng thời trở người một cái, dễ dàng đè nàng xuống bên dưới thân mình.

Cả người hắn nồng nặc mùi rượu nhưng ngửi kỹ thì trong miệng hắn không có tí mùi rượu nào.

- Ngươi không có uống rượu?

Bạch Thiên Hoan nghi ngờ híp mắt.

- Ai nói ta không uống? Chẳng qua bổn thế tử được xưng là ngàn ly không say thôi.

Mặt hắn dây dưa trên mặt nàng, hơi thở ám muội phả vào mặt nàng:

- Không tin thì nàng có thể thử xem trong miệng gia có mùi rượu hay không.

49.

  Cực ít khi thân cận như vậy với nam tử, hơn nữa........còn là tư thế ám muội này, Bạch Thiên Hoan chỉ cảm thấy trái tim đập dữ dội, nàng rất nỗ lực mới có thể khống chế chính mình không để hắn phát hiện sự hoảng hốt của nàng.

Lời Hạng Nguyên Hoán vừa dứt, Bạch Thiên Hoan liền lấy trong ống tay áo ra một cây ngân châm đặt ngay thắt lưng hắn, nghiêm túc cảnh cáo:

- Nếu thế tử gia không sợ chết thì cứ tiếp tục.

- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chẳng lẽ Hoan muội muội chưa từng nghe qua những lời này sao?

Hạng Nguyên Hoán thấy sự tức giận trong mắt nàng thì chóp mũi chuyển đến bên cổ nàng, rất thơm.............rất giống với nữ nhân đêm đó.

Đêm đó, thứ thôi thúc hắn là thuốc, nhưng thứ khiến hắn mê say lại là mùi thơm trên người nàng.

Nếu không phải hiện tại thời cơ không thích hợp, hắn thật rất muốn chiếm trọn nàng.

- Họ Hạng, ngươi..........

- Suỵt~~~

Hơi thở của Hạng Nguyên Hoán lơ lửng bên tai nàng, hắn nhỏ giọng nhắc nhở nàng:

- Người của thái tử đang ở bên ngoài, nàng bây giờ nếu đẩy ta ra thì sẽ bị phát hiện đó!

Qua nhắc nhở của Hạng Nguyên Hoán, Bạch Thiên Hoan cẩn thận phân biệt thì quả nhiên phát hiện ngoài phòng có tiếng vang rất nhỏ, có người đang rình xem trong phòng.

Bạch Thiên Hoan trừng hắn:

- Vừa khéo, mượn lần này cho thái tử điện hạ biết, hai chúng ta quan hệ gì cũng không có, tiện thể trả lại trong sạch cho ta.

- Nàng cần phải hiểu rõ.

Hạng Nguyên Hoán cười gằn từng chữ nhắc nhở nàng:

- Thái tử điện hạ là người vô cùng đa nghi, nếu phát hiện hai chúng ta lừa hắn thì Hạng thân vương phủ của ta hắn không động đến được nhưng e là Thượng thư phủ của nàng.........

Hắn đang uy hiếp nàng.

- Ngươi cho rằng ta sẽ........

Không đợi Bạch Thiên Hoan nói xong, Hạng Nguyên Hoán đã nhẹ nhàng quăng ra một câu:

- Nàng cho rằng lúc nãy ta tại sao có thể khiến thái tử điện hạ bỗng dưng thả chúng ta?

Cũng chính là nói trước đó hắn cố ý giả vờ say.

- Tại sao?

- Bởi vì phong thư ta đưa cho thái tử điện hạ kia chỉ có một câu.

- Câu gì?

- Phía trên chỉ viết: địa chỉ cứ điểm tử sĩ của lục hoàng tử ở trong thư.

Tử sĩ là đại kỵ của hoàng gia, khó trách Hạ Ất Hiên lại đột nhiên thay đổi ý muốn mà thả nàng và Hạng Nguyên Hoán, Hạ Ất Hiên tuy không thông minh nhưng cũng biết rõ lợi và hại trong đó.

Hạng thân vương phủ vốn bất hòa với lục hoàng tử, có Hạng thân vương phủ thì còn có thể kiềm chế lục hoàng tử, giết Hạng Nguyên Hoán đồng nghĩa với đắc tội Hạng thân vương phủ, hắn sẽ bị lục hoàng tử, Cung thân vương phủ và Hạng thân vương phủ ba mặt giáp công, trở nên bị cô lập, hắn còn chưa có ngốc như vậy.

- Lục hoàng tử được thái tử điện hạ tin tưởng nhiều năm như vậy, hắn ta sẽ dễ dàng để thái tử nghi ngờ sao?

Hạng Nguyên Hoán cười nhướng mi, ngón tay xẹt qua chân mày xinh đẹp của nàng.

- Hoan muội muội của ta, sáng mai còn một màn kịch hay nữa, nàng đừng vội, dục tốc bất đạt.

Nàng không vui đánh vào ngón tay của hắn.

- Đừng thừa nước đục thả câu, ngày mai ngươi có kế hoạch gì?

Hơi thở Hạng Nguyên Hoán gần nàng hơn mấy phần, hai mắt hiện lên ánh lửa, nụ cười không đứng đắn pha chút nguy hiểm:

- Nếu Hoan muội muội hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết.

50.

  Thế giới này có vô số kẻ vô lại, trong mắt Bạch Thiên Hoan, nếu Hạng Nguyên Hoán dám nhận thứ hai sẽ không ai dám nhận thứ nhất.

Nếu không phải vì giết hắn sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết thì nàng sớm đã xuống tay rồi, đâu đến nỗi bị hắn trêu đùa như hiện tại?

Nàng thính tai nghe được tiếng bước chân của người rình coi ngoài cửa đã rời đi thì khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm.

- Ta hôn ngươi à? Không phải là không thể!

Bạch Thiên Hoan trầm tư nói, thoạt nhìn như đang suy nghĩ.

- Tới đi, ta đã chuẩn bị xong rồi.

Bạch Thiên Hoan cau mày, dùng bàn tay ngăn môi Hạng Nguyên Hoán tiến sát vào:

- Ta không thích loại tư thế bị chèn ép này.

Hắn cười khẽ, bất thình lình hôn lòng bàn tay nàng, tay nàng lập tức dời đi như bị bỏng, đôi mắt hung hăng trừng hắn.

Chân mày Hạng Nguyên Hoán nhướng thật cao, hứng thú nhìn đôi mắt đẹp sinh động của Bạch Thiên Hoan.

- Hửm? Vậy Hoan muội muội thích kiểu tư thế nào?

Bạch Thiên Hoan cười giảo hoạt, đột nhiên dùng sức nghiêng người, hai người đổi tư thế, Bạch Thiên Hoan nằm trên người Hạng Nguyên Hoán.

Gối đầu lên hai tay, Hạng Nguyên Hoán mỉm cười nhìn nụ cười xinh đẹp của Bạch Thiên Hoan.

- Thì ra Hoan muội muội thích thế này, vậy về sau đều do nàng ở phía trên chủ đạo!

Miệng chó không phun được ngà voi, trong đầu hắn đều là những suy nghĩ không đứng đắn.

- Nếu ngươi động đậy nữa thì ta sẽ không tiếp tục.

Bạch Thiên Hoan không quên cảnh cáo Hạng Nguyên Hoán.

- Nàng yên tâm, ta mà động đậy nữa chính là chó con.

Bạch Thiên Hoan hài lòng cười, hai tay chống bên gáy Hạng Nguyên Hoán, đầu chậm rãi di chuyển xuống.

Theo khoảng cách càng lúc càng gần giữa hai người, Bạch Thiên Hoan có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong con ngươi đen nhánh của Hạng Nguyên Hoán, hơi thở đến gần khiến cho trái tim nàng lại không tự chủ được mà đập loạn, trong đầu trống rỗng.

Hơi thở quyện vào nhau, môi nàng chạm nhẹ vào môi hắn, cảm giác như điện giật từ môi truyền khắp người, khiến thân thể nàng run rẩy trong nháy mắt, cũng khiến lý trí của nàng trở về.

Trời ạ, nàng vừa mới làm gì?

Nàng kịp phản ứng thì thấy vẻ mặt sững sờ của Hạng Nguyên Hoán, hình như hắn cũng không ngờ Bạch Thiên Hoan sẽ thật sự hôn hắn, hơn nữa hắn đã chuẩn bị tốt việc đề phòng nàng gạt hắn.

Bạch Thiên Hoan tỉnh táo lại, nhanh chóng dùng tay điểm huyệt nơi cổ Hạng Nguyên Hoán, lập tức khiến hắn không thể nhúc nhích, nàng nhân cơ hội chuyển qua ngồi một bên, nhẹ tay vuốt trái tim đập nhẹ nhàng của mình, lại sờ một chút khuôn mặt cũng nóng bừng.

Nàng thầm mắng chính mình xuất thần, ôi nụ hôn đầu của nàng.

Trong lòng tức giận, nàng kéo Hạng Nguyên Hoán bị điểm huyệt xuống đất.

Hạng Nguyên Hoán phục hồi tinh thần lại, hai mắt mải miết nhìn Bạch Thiên Hoan không chớp, độ cong nơi khóe môi không thu hồi được:

- Nếu Hoan muội muội đã hôn ta thì ta cũng nên dựa theo ước định mà nói cho nàng kế hoạch ngày mai.

- Không cần, ta không muốn nghe!

Nàng quát, nhắc tới nụ hôn vừa rồi nàng sẽ tức giận, nàng thả mình lên giường, kéo màn lụa xuống:

- Ta mệt rồi, muốn ngủ, đừng quấy rầy ta.

***

Đêm dần về khuya, bởi vì nụ hôn trước khi ngủ kia mà Bạch Thiên Hoan ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng nàng không ngăn được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi.

Nghe bên tai truyền đến tiếng thở đều đều, Hạng Nguyên Hoán nằm trên tấm thảm nhung mới động đậy cánh tay, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Huyệt đạo thông thường, căn bản..........không trói buộc được hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vuong