Chương 31-40
Bạch Thiên Hoan cau mày nhìn vị trí mà Hạng Nguyên Hoán chỉ, không biết có phải ảo giác hay không mà trong nháy mắt ấy, trái tim của nàng lại đập điên cuồng không thể khống chế.
- Thế tử gia đang nói đùa sao? Tâm thì cược thế nào?
Bạch Thiên Hoan cười trào phúng nhưng ngón tay cầm ly trà lại hơi siết chặt.
- Trong vòng một tháng!
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán dán chặt vào dung nhan mỹ lệ của nàng, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt:
- Nếu nàng không yêu ta chính là ta thua, nhưng.........nếu trong vòng một tháng nàng yêu ta chính là ta thắng, nàng sẽ phải đáp ứng với ta một điều kiện!
Bạch Thiên Hoan nhướng mày đầy tự tin:
- Được, trong một tháng này xin thế tử gia chuẩn bị hai mươi vạn lượng hoàng kim cho tốt, đến lúc đó đừng có nói là nhất thời không xoay sở được! Đinh tướng quân phải làm chứng cho ta đấy!
- Ơ, được!
Đinh Viễn Sơn ngây ngốc gật đầu.
Hạng Nguyên Hoán lần này chơi lớn.
Mọi người không hề chú ý đến Bạch Xuân Yến ở một gốc hồng mai trong góc tối lặng lẽ rời đi.
***
Ra khỏi Thượng thư phủ, Đinh Viễn Sơn vội vã dò hỏi Hạng Nguyên Hoán.
- Chỉ cần ta nói ra nàng ấy chính là nữ nhân đêm nọ, ngươi trực tiếp cho người đến cửa cầu hôn là có thể cưới nàng ấy về, cần gì phải đánh cược?
Mà còn là cược tâm nữa chứ.
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán nghiêm túc chưa từng có.
- Như vậy thì dù nàng ấy gả cho ta cũng không phải là thật lòng, không có lớp quan hệ kia mà nàng ấy thua thì mới là cam tâm tình nguyện.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, thần thái trong mắt đầy tự tin.
Đinh Viễn Sơn thấy biểu cảm của Hạng Nguyên Hoán thì trong lòng vô cùng lo lắng.
Bởi vì..........Hạng Nguyên Hoán thật tâm!
***
Chiều hôm sau, Hạng Nguyên Hoán từ trong cung về phủ, lễnh thễnh bước vào trong viện của mình, vừa vào phòng ngủ đã ngã người nằm chèm bẹp lên giường, Vương Toàn săn sóc cởi giày cho hắn.
- Thế tử gia, ngài sáng sớm đã ra ngoài sao đến giờ mới về phủ?
Hạng Nguyên Hóan nhắm mắt lầm bầm oán trách:
- Còn không phải tại thái tử sao, cứ lôi kéo ta đánh cờ với hắn, thắng thì không cho ta đi, thua lại nói ta cố ý nhường hắn nên mới kéo dài đến bây giờ.
- Vương phi buổi trưa tới hai lần, quận chúa tới ba lần.
Hạng Nguyên Hoán chợt mở mắt:
- Mẫu phi có phải lại sắp xếp nữ nhân gì đó cho ta xem mắt không?
- Nghe nói là đích trưởng nữ của Lưu đại học sĩ!
Quả nhiên!
Lời Vương Toàn vừa dứt, Hạng Nguyên Hoán thính tai nghe được tiếng nói chuyện từ ngoài viện truyền đến, nghe giọng thì hình như là mẫu phi và muội muội.
- Mẫu phi, nữ nhân họ Lưu kia có gì tốt?
Giọng nói nghiêm túc quen thuộc của Hạng thân vương phi:
- Nữ nhân kia gì chứ, con bé có thể là đại tẩu tương lai của con!
Kỳ thực trong lòng Vương Toàn vẫn luôn nghĩ, Hạng thân vương tính tình nóng nảy và Hạng thân vương phi đoan trang, hiền thục sao lại nuôi ra một nhi tử quần áo lụa là như Hạng Nguyên Hoán?
- Không hay rồi, là mẫu phi và muội muội tới, chúng ta đi cửa sau!
Hạng Nguyên Hoán lóc cóc bò dậy nhảy xuống đất, ngay cả giày cũng quên mang.
- Thế tử gia, ngài chậm chậm chút.
Vương Toàn vội vàng nhặt đôi giày của Hạng Nguyên Hoán trên mặt đất lên, nhanh chóng đi theo sau hắn.
Vừa ra khỏi cửa sau, Vương Toàn tinh mắt trông thấy Họa Mi đi qua đi lại cách đó không xa.
- Ơ, thế tử gia, đây không phải là nha hoàn bên cạnh Bạch cô nương sao?
Nghe giọng của Vương Toàn, Họa Mi lập tức quay đầu lại, thấy hai người họ thì nhào tới như thấy được cứu tinh.
- Thế tử gia, nô tỳ cuối cùng cũng gặp được ngài.
Hạng Nguyên Hoán cau mày lại, trực giác mách bảo có chuyện không hay xảy ra:
- Có phải Hoan muội muội xảy ra chuyện gì không?
Họa Mi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Buổi sáng người của Đông cung đến gọi đại tiểu thư, sau đó nô tỳ nhận được tin Ngưu Quang sai người truyền về nói đại tiểu thư gặp nguy hiểm, bảo nô tỳ nhất định phải tìm ngài, thế tử gia, xin ngài nhất định phải cứu đại tiểu thư.
Hạng Nguyên Hoán chợt biến sắc.
Hèn gì thái tử hôm nay cứ lôi kéo mình ở cùng hắn, tên thái tử ngu xuẩn này.
Là Hạ Ất Thần!
- Vương Toàn, lập tức đi tra xem lục hoàng tử hiện đang ở đâu!
- Dạ!
Hạ Ất Thần dám động tới Bạch Thiên Hoan thì hôm nay hắn sẽ huyết tẩy phủ Hoàng tử!
Đây là một gian phòng nhỏ hẻo lánh cũ nát, bởi vì đã lâu không được tu sửa, lại không có người ở nên khắp nơi đều là mạng nhện và bụi bặm dày cả lóng tay.
Bạch Thiên Hoan và Ngưu Quang bị trói tay sau lưng ở một cây cột, xung quanh bọn họ có rất nhiều người ăn mặc như du côn đang đứng.
Nhưng những người đó ai nấy đều ánh mắt sáng rõ, hơi thở trầm ổn, rõ ràng đều là người đã qua huấn luyện, họ không ai nói chuyện với nhau, hình như là đang đợi gì đấy.
Khi vừa ra khỏi Thượng thư phủ, Bạch Thiên Hoan vẫn đang suy đoán mình không có quan hệ gì với thái tử, đột nhiên thái tử lại tìm mình để làm gì.
Tiếp đó chính là tình huống hiện tại.
Ngưu Quang phía sau nhỏ giọng nhắc nhở Bạch Thiên Hoan:
- Du côn trong cả kinh thành này không có mấy người mà thuộc hạ không nhận ra, thế nhưng bọn họ không phải!
Bạch Thiên Hoan hơi nghiêng mặt qua cười lạnh nói:
- Chỉ cần hai chúng ta chết rồi thì ai quản bọn chúng có phải thực sự là du côn hay không?
- Bây giờ thuộc hạ sẽ cứu đại tiểu thư ra..........
- Không vội!
Bạch Thiên Hoan mỉm cười ngắt lời hắn, đáy mắt hiện lên vẻ tinh ranh:
- Ngay cả kẻ bắt chúng ta là ai cũng không biết mà rời đi, không phải quá thiệt thòi sao?
Ngưu Quang chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra liên tục, hiện tại không phải nên cố gắng mau chóng rời xa nguy hiểm hay sao? Sao hắn lại gặp phải một chủ nhân thích mạo hiểm thế này?
Chỉ mong khi Hạng Nguyên Hoán đến, mạng bọn họ vẫn còn.
- Đại tiểu thư, chúng ta rời khỏi đây trước rồi điều tra sau cũng không muộn.
Ngưu Quang vội khuyên nhủ, cố gắng thay đổi ý nghĩ của Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan trực tiếp hỏi người trước mặt:
- Rốt cục là ai sai các ngươi tới giết ta? Có phải lục hoàng tử không?
Nghe đến ba chữ 'lục hoàng tử', sắc mặt của người đó rõ ràng hơi thay đổi.
- Tụi tao không biết Lục hoàng tử gì hết.
Chỉ nhìn biểu cảm này, Bạch Thiên Hoan đã hiểu được mấy phần, quả nhiên là lục hoàng tử giở trò.
Những 'du côn' kia liếc nhìn nhau, cảm thấy việc không thể kéo dài nữa, liền lặng lẽ dùng mắt ra hiệu cho đối phương, sau đó mọi người chậm rãi tiến tới gần Bạch Thiên Hoan.
Ngưu Quang chỉ có thể dùng hai chữ 'câm nín' để hình dung tâm tình lúc này của hắn.
Bây giờ bọn chúng xúm lại đây, hắn muốn âm thầm tìm cơ hội chạy thoát đã không được rồi, chỉ có thể liều mạng.
Dễ dàng tháo bỏ sợi dây trên thân hai người, Ngưu Quang đẩy Bạch Thiên Hoan ra phía sau mình.
Ánh mắt cảnh giác của hắn quét qua bốn phía:
- Đại tiểu thư, lát nữa người tìm cơ hội bỏ chạy, thuộc hạ sẽ đối phó bọn chúng.
Chạy? Bạch Thiên Hoan nàng đến nay vẫn chưa biết chữ này có nghĩa gì.
Thình lình có hai tên xông tới, Ngưu Quang lập tức ra tay, nhưng, trước khi hắn ra tay thì một tên khác bỗng văng ra ngoài, còn hai tên kia mỗi tên bị một cước đá ngã trên mặt đất.
Người ra tay là........Bạch Thiên Hoan?
Ngưu Quang kinh ngạc nhìn người vỗ hai tay trước mặt – một nữ nhân mỹ lệ vẻ mặt ung dung.
- Đại tiểu thư? Người.........biết võ công? Nhưng, tiểu thư rõ ràng không có nội lực.
Nàng hời hợt trả lời một câu:
- Từng đoạt vô địch quốc tế Taekwondo và Tán đả mấy lần.
Vô địch Taekwondo và Tán đả? Ý gì thế?
Những 'du côn' khác thấy vậy thì ngay lập tức áp sát toàn bộ, Bạch Thiên Hoan và Ngưu Quang không còn rảnh rỗi nói chuyện nữa.
Mười mấy người vây quanh hai người, dù nội lực cao thâm như Ngưu Quang hay thân hình nhanh nhẹn như Bạch Thiên Hoan vẫn dần dần đuối sức.
Không lâu sau, bả vai Ngưu Quang đã nhuốm đỏ.
Ngưu Quang vì bị thương nên tốc độ công kích chậm lại thấy rõ, Bạch Thiên Hoan đành phải phân tâm hỗ trợ, một gã 'du côn' thừa cơ giơ kiếm đâm về phía Ngưu Quang.
Bạch Thiên Hoan muốn giúp Ngưu Quang nhưng phía sau nàng cũng có kẻ đang giơ kiếm về phía nàng.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng một màn kinh hãi xuất hiện, thân thể của kẻ định đâm về phía nàng bị chém thành hai khúc!
Phía sau kẻ đó hiện ra dung nhan tuấn tú đầy tà khí của Hạng Nguyên Hoán, đôi mắt hắn đỏ như máu cứ như ma quỷ từ địa ngục.
Bạch Thiên Hoan từng chữa trị cho đủ loại người, những hình ảnh vô cùng thê thảm nàng đều đã thấy qua nên từ lâu đã hình thành tính cách gặp nguy không sợ nhưng vẫn không khỏi bị hình ảnh trước mắt khiến cho kinh hãi.
Một người đang sống sờ sờ cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai khúc, một màn máu chảy đầm đìa kia sao có thể khiến người ta nhìn mà không kinh hãi chứ.
Nàng còn đang ngẩn người thì Hạng Nguyên Hoán lại một kiếm nữa giết chết kẻ sắp ám sát Ngưu Quang.
May mà hắn kịp thời chạy đến, lúc nãy hình ảnh Bạch Thiên Hoan sắp bị đâm dọa cho trái tim hắn suýt chút nữa ngừng đập.
- Chủ tử!
Ngưu Quang quay đầu lại thấy Hạng Nguyên Hoán thì vừa mừng vừa sợ.
Hạng Nguyên Hoán không quay đầu lại, hai mắt quét về đám người phía trước.
- Không sao chứ?
- Thuộc hạ và đại tiểu thư đều không sao.
Ngưu Quang vội đáp, hắn hơi lo lắng nhìn Hạng Nguyên Hoán, vẻ mặt Hạng Nguyên Hoán hiện giờ rất dọa người.
Hạng Nguyên Hoán đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém người ta làm hai khiến những 'du côn' kia chịu đả kích không nhỏ.
Chúng theo bản năng muốn chạy trốn nhưng giữa ánh đao bóng kiếm lóe lên, chúng chỉ có thể thấy thân thể của mình bị chém thành hai nửa, đôi mắt cách mặt đất ngày càng gần.
Không lâu sau, máu tươi của những tên 'du côn' kia đã thấm đỏ khắp mặt đất.
Khi trở lại bên Bạch Thiên Hoan, Hạng Nguyên Hoán đã khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ bình thường, khiến người ta như có ảo giác rằng người lúc nãy không phải Hạng Nguyên Hoán, nhưng.........người vừa giết tất cả bọn 'du côn' kia xác thực là Hạng Nguyên Hoán không thể nghi ngờ.
- Ngưu Quang, tìm người xử lý sạch sẽ toàn bộ thi thể ở đây!
- Dạ!
Đợi Ngưu Quang đi rồi, Hạng Nguyên Hoán cười hì hì quay đầu lại, vừa định nói gì đó với Bạch Thiên Hoan thì bỗng nhiên cảm giác được hai luồng ánh sáng bạc lóe lên trong không khí, Hạng Nguyên Hoán lập tức ôm lấy Bạch Thiên Hoan vọt sang một bên, thế nhưng, tốc độ của ám khí kia cực nhanh mà động tác của hắn lại hơi chậm hơn một tí nên bị một ám khí trong đó đâm vào cánh tay.
Ám khí xẹt qua bên má, Bạch Thiên Hoan có thể cảm giác được hơi lạnh của nó, nhờ có Hạng Nguyên Hoán bảo vệ trong lòng nên nàng vẫn bình an vô sự.
Khi ánh mắt nàng lướt qua ánh sáng xanh mờ mờ trên ám khí, đôi con ngươi nàng bỗng nhíu chặt.
Trên ám khí kia có độc!
Lúc đối phương lại chuẩn bị phóng ám khí tiếp, Hạng Nguyên Hoán đã nhanh chóng nhổ ám khí trên tay phóng ngược trở về, cùng với một tiếng kêu rên, có người từ nóc nhà đối diện rơi xuống.
Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan vừa rời khỏi nơi gần phòng nhỏ kia thì quan sai mà Ngưu Quang dẫn dắt đã đến, Ngưu Quang vừa nhìn liền thấy vết máu trên cánh tay Hạng Nguyên Hoán.
- Chủ tử, ngài bị thương sao?
Bạch Thiên Hoan lúc này mới chợt nhớ tới, lúc nãy khi Hạng Nguyên Hoán che chở mình tránh ám khí, rõ ràng là có hai ám khí nhưng trên tường chỉ có một, vậy cái còn lại chính là...........
Bạch Thiên Hoan sờ thấy vết máu dinh dính trên tay Hạng Nguyên Hoán thì trái tim đột nhiên đập dữ dội.
- Không đáng ngại.
Hạng Nguyên Hoán hời hợt trả lời một câu, không hề xem vết thương kia là chuyện gì to tát.
Nàng không nói lời nào kéo tay trái của Hạng Nguyên Hoán qua, vừa mới chuẩn bị thăm dò mạch đập của hắn thì hắn tốc độ nhanh hơn, cầm ngược lại tay nàng.
- Hiếm khi Hoan muội muội chủ động như vậy, nếu nàng muốn tiến thêm một bước, ta cũng không để ý đâu.
Hạng Nguyên Hoán pha trò chớp chớp mắt với nàng.
- ..........
Lúc nào rồi mà hắn còn có tâm trạng đùa giỡn.
Đẩy tay hắn ra, nàng thăm dò mạch đập của hắn, vừa chạm đến mạch thì thân thể hắn đột nhiên ngã nhào về phía nàng, tâm của nàng lộp bộp rơi xuống, ôm hắn vào lòng.
Trước khi hôn mê, hắn ôm chặt eo nàng, lẩm bẩm đùa cợt bên tai nàng:
- Hoan muội muội, nàng nhanh như vậy đã học được yêu thương nhung nhớ rồi!
Hình ảnh Hạng Nguyên Hoán bị phi tiêu độc bắn trúng, ngất xỉu được Bạch Thiên Hoan, Ngưu Quang và Vương Toàn mang đi bị một người ẩn nấp ở nơi khác nhìn thấy, người nọ sau khi rời đi thì lẻn vào cửa sau phủ của lục hoàng tử.
- Lại là hắn.
Hạ Ất Thần khi nghe tin thì hơi lộ vẻ kinh ngạc nhưng trong chốc lát đã chuyển thành giễu cợt:
- Mỹ nhân quả nhiên là họa thủy, ngay cả Hạng Nguyên Hoán trước giờ không gần nữ sắc cũng tự nguyện vì nữ nhân mà dâng mạng!
- Chủ tử, bây giờ chúng ta có cần phái người đi ám sát đại tiểu thư Thượng thư phủ không?
- Không cần!
Khóe môi Hạ Ất Thần nhếch lên đầy mưu mô:
- Một nữ nhân không gây ra nổi sóng gió gì, vốn định trừ khử nàng ta nhưng nhờ nàng ta mà bỏ đi được mối họa lớn hơn là Hạng Nguyên Hoán, bổn hoàng tử tạm tha nàng ta một mạng.
- Nếu độc trên người Hạng thế tử được giải thì e là cũng.........
Hạ Ất Thần tự tin phất phất tay:
- Độc này bổn hoàng tử vất vả lắm mới tìm được, thiên hạ căn bản không có mấy người biết chứ đừng nói là giải. Đi đi, chỉ cần Hạng Nguyên Hoán chết thì lập tức báo cho bổn hoàng tử.
- Dạ!
***
Bạch Thiên Hoan không đưa Hạng Nguyên Hoán về Hạng thân vương phủ hay về Thượng thư phủ mà đưa hắn đến một y quán nhỏ thoạt nhìn vô cùng tầm thường.
Vương Toàn cõng Hạng Nguyên Hoán, Ngưu Quang che bả vai theo sau, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Vương Toàn hơi do dự một chút nhưng Bạch Thiên Hoan đi phía trước, ông đành phải kiên trì cõng Hạng Nguyên Hoán tiến vào.
Nào ngờ, sau khi đi vào, băng qua hậu đường y quán, một mặt tường mở ra, bên trong có tầng hầm bí ẩn.
Mọi người theo bậc thang bước xuống, sau khi chạm đất thì thấy trong tầng hầm dưới đất sáng ngời như bên ngoài, mấy viên dạ minh châu được treo trên nóc chiếu sáng khắp phòng, trong không gian bằng phẳng đặt đủ loại giá gỗ, trên giá là vô số bình sứ với kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc không giống nhau, khắp nơi thoang thoảng mùi hương thảo dược.
- Chú ý đừng đụng đến mấy cái giá, đi theo ta.
Bạch Thiên Hoan dẫn Vương Toàn và Ngưu Quang đi một mạch đến gian phòng trong cùng, nơi đó có đặt một chiếc giường nhỏ, nàng dặn Vương Toàn đặt Hạng Nguyên Hoán lên giường.
Bạch Thiên Hoan kéo tay Hạng Nguyên Hoán qua cẩn thận bắt mạch.
Vương Toàn ở bên cạnh lo lắng hỏi thăm:
- Bạch cô nương, thế tử gia không có chuyện gì chứ?
Bạch Thiên Hoan giơ tay lên, mặt không chút thay đổi nói:
- Độc hắn trúng là Thập trùng dẫn.
Thập trùng dẫn là loại độc dùng mười loại trùng độc luyện thành, nếu muốn giải độc thì nhất thiết phải biết thứ tự chế luyện của mười loại trùng độc mới có thể điều chế ra đúng thuốc giải.
Hạng Nguyên Hoán là vì nàng mới trúng độc này, nếu không có hắn thì bây giờ...........người nằm ở đây chỉ e là nàng, hắn..........lại dùng mạng của mình để bảo vệ nàng.
- Chúng ta vẫn nên mau về phủ tìm thái y............
Vương Toàn chưa nói xong đã bị Ngưu Quang ngắt lời:
- Đại tiểu thư có cách cứu chủ tử mà, phải không?
Ngưu Quang tự tin nhìn Bạch Thiên Hoan, lần đầu tiên gặp nàng, trực giác của hắn đã cho biết nàng không phải là một nhân vật đơn giản.
Vương Toàn vô cùng kinh ngạc.
Bạch Thiên Hoan khẽ mỉm cười.
- Lấy bình thứ chín trên kệ thứ hai hàng thứ ba từ trái qua và hộp thứ nhất trên kệ thứ ba hàng thứ tư từ phải qua đem tới cho ta.
Ngưu Quang và Vương Toàn nhìn nhau rồi chia ra đi lấy thứ mà Bạch Thiên Hoan yêu cầu.
***
Mặc dù Bạch Thiên Hoan có thể giải độc trên người Hạng Nguyên Hoán nhưng quá trình giải độc cũng rất phiền phức, mãi đến nhá nhem tối nàng mới tuyên bố độc trên người hắn đã được giải, Ngưu Quang và Vương Toàn bận rộn cả buổi chiều mệt mỏi ngồi bệt trên mặt đất, Bạch Thiên Hoan thì gục ở bên giường Hạng Nguyên Hoán ngủ thiếp đi.
Khi Hạng Nguyên Hoán tỉnh lại thì thấy Vương Toàn nằm hình chữ đại trên mặt đất, Ngưu Quang vai quấn băng vải gối lên đùi Vương Toàn ngủ.
Ngón tay hắn vừa động thì chạm đến một mái tóc đen, hắn cúi đầu nhìn thì thấy một dung nhan mỹ lệ xuất trần đang ngủ chiếu vào trong mắt.
Bởi vì mệt mỏi, Bạch Thiên Hoan ngủ rất say sưa, làn da trắng như sứ vô cùng mịn màng khiến người ta không nỡ chạm vào, nhìn từ góc độ của hắn, lông mi dài của nàng hơi nhướng lên, hắn nhớ khi nàng nói chuyện, lông mi nàng nhấp nháy như lông vũ làm cho đôi mắt đen nhánh càng thêm sinh động.
Nhìn xuống chút nữa, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi anh đào khẽ nhấp, cánh môi dày quyến rũ, không biết khi hôn lên sẽ có cảm giác gì.
Khi tỉnh, nàng giống như một con nhím cả người đầy gai nhọn, bất cứ lúc nào cũng giơ gai lên công kích người khác.
Nhưng lúc ngủ, nàng lại giống như một đứa trẻ khiến người ta yêu mến, không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của nàng, cho dù thở mạnh một chút cũng sợ đó là tội lỗi.
Trong giấc mộng, Bạch Thiên Hoan cảm giác được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, cảm giác này rất mãnh liệt khiến nàng không thể phớt lờ, giấc ngủ càng lúc càng không yên ổn.
Khi thấy lông mi trên mí mắt Bạch Thiên Hoan run rẩy, chân mày Hạng Nguyên Hoán khẽ nhướng, thích thú nhìn nàng từ từ mở mắt.
Đập vào mắt Bạch Thiên Hoan là đôi mắt đầy hứng thú của Hạng Nguyên Hoán, hắn còn không quên chớp chớp mắt với nàng.
Bạch Thiên Hoan cau mày, ngón tay theo bản năng siết chặt ngân châm trong tay áo, khi thấy rõ người trước mặt là Hạng Nguyên Hoán thì ngón tay mới lỏng đi vài phần.
- Ngủ ngon không?
Hạng Nguyên Hoán nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy hỏi nàng.
- Nếu không có ai đó cản trở thì sẽ rất ngon!
Bạch Thiên Hoan liếc hắn rồi lạnh lùng trả lời.
Hạng Nguyên Hoán vẫn muốn hỏi nữa nhưng lại nghe được một tràng âm thanh ầm ĩ kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Vương Toàn và Ngưu Quang bị những âm thanh kia đánh thức, ai nấy đều ngồi dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Những âm thanh kia kéo dài một lát thì khôi phục như thường, ở vách ngăn lối vào tầng hầm truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Thiên Hoan đứng dậy đi đến đó, nói chuyện với người ta rồi quay trở lại.
- Thế tử gia Hạng thân vương phủ mất tích, thái tử điện hạ phái người tìm kiếm ngài khắp nơi. Có người thấy ngài ở cùng ta, còn có người thấy ta hạ độc ngài, hiện tại.........cả thành đều đang truy lùng ta và tìm kiếm thi thể của ngài!
Khi nói chuyện, ngữ điệu của Bạch Thiên Hoan vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.
Ngưu Quang tức đến dậm chân.
- Là ai nói bậy bạ linh tinh? Nếu để ta biết, nhất định ta sẽ xoắn đầu lưỡi của hắn.
Hạng Nguyên Hoán bởi vì vừa giải độc xong không lâu nên thần sắc còn hơi tái nhợt, nhưng điều đó cũng không ngăn được hắn bày ra tư thế ta đây xuất chúng, nở một nụ cười tà tứ, tuấn mỹ.
- Hay cho kế mượn đao giết người, nhất tiễn hạ song điêu.
- Lần này vì tìm ngươi mà quan binh đã phá hủy không ít tiệm thuốc của ta.
Bạch Thiên Hoan lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một cái bàn tính với những viên tính bằng mã não gảy gảy:
- Đợi ta tính xong thiệt hại lần này sẽ đem hóa đơn đưa đến Hạng thân vương phủ, sau khi thế tử gia thanh toán toàn bộ ngân lượng thì hai chúng ta không nên gặp nhau nữa mới tốt, tránh cho ta khỏi bị liên lụy.
Hạng Nguyên Hoán nắm lấy ngón tay gảy bàn tính của nàng, Bạch Thiên Hoan muốn rút tay về, hắn liền hơi dùng sức khiến nàng không thể nào rút được.
- Hoan muội muội, ta muốn hỏi nàng một vấn đề.
Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn nàng chăm chú, Bạch Thiên Hoan lại không dám đối mặt với hắn.
- Vấn đề gì, hỏi mau.
Gương mặt nàng lộ vẻ không kiên nhẫn liếc xéo hắn.
- Lần này ta trúng độc, khi mạng treo trên sợi chỉ, nàng có lo lắng cho ta không?
- Dĩ nhiên là lo lắng!
Giọng điệu Bạch Thiên Hoan chính là hiển nhiên phải vậy.
Đôi mắt Hạng Nguyên Hoán sáng ngời.
- Thật không? Nàng thật sự lo lắng cho ta?
- Dĩ nhiên!
Bạch Thiên Hoan dường như không nhận ra vẻ mặt của hắn, vẫn nghiêm túc giải thích:
- Ngươi là thế tử gia Hạng thân vương phủ, lục hoàng tử mượn cớ để trừ khử ta, nếu lần này ngươi thật sự chết thì lục hoàng tử không phải có thể đem cái chết của ngươi danh chính ngôn thuận đổ lên đầu ta sao?
- ...........
Trong mắt Hạng Nguyên Hoán rõ ràng là thất vọng, ngay cả ngữ điệu cũng trở nên u ám:
- Chỉ là như vậy sao?
- Ờ, còn nữa.........
- Còn nữa?
Ánh sáng trong mắt Hạng Nguyên Hoán càng nhiều hơn, hắn biết Hoan muội muội của hắn sẽ không khiến hắn thất vọng mà.
- Lần trước chúng ta đánh cược, ngươi còn nợ ta mười vạn lượng vàng, nếu ngươi chết rồi, ta đi đòi ai đây?
Bạch Thiên Hoan nghiêm túc đón ánh mắt hắn:
- Lần sau nếu lại đi mạo hiểm gì đó thì xin phiền thế tử gia đem mười vạn lượng vàng trả cho ta trước đã!
- ..........
Tâm Hạng Nguyên Hoán lạnh một mạch đến đáy.
Vương Toàn và Ngưu Quang bên cạnh khóe miệng đồng thời co quắp, biểu cảm của Hạng Nguyên Hoán thoạt nhìn không khác gì ngày thường, nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra trên người hắn đang dấy lên ngọn lửa hừng hực.
Có thể khơi lên lửa giận của Hạng Nguyên Hoán mà vẫn bình an vô sự, hiện nay chỉ có một mình Bạch Thiên Hoan.
Có thể khiến Hạng Nguyên Hoán bị lép vế mà vẫn bình an vô sự, cũng chỉ có một mình Bạch Thiên Hoan.
Trước kia họ thường bị Hạng Nguyên Hoán ức hiếp, bây giờ thấy bộ dạng giận mà không dám phát tác của hắn thì quả là thống khoái, nhưng.........nghĩ đến loại tình huống này về sau sẽ thường tái diễn, người làm thuộc hạ như họ sẽ gặp họa rồi.
Không ai phát hiện Bạch Thiên Hoan thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có những chuyện, là bí mật không thể nói.
***
Trong thời gian Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán mất tích, Hạng thân vương phủ và Thượng thư phủ đã loạn cả lên.
Quan sai và Ngự lâm quân lục soát quanh Thượng thư phủ một vòng, Hạng Hân Lạc phẫn nộ theo sau đến Thượng thư phủ gây rối một trận, trong Thượng thư phủ hỗn loạn, hơn phân nửa gia đinh và nha hoàn chạy ra phủ lánh nạn, đến nỗi bữa tối không có ai chuẩn bị.
Ở Hạng thân vương phủ, vương phi vì quá đau lòng và lo lắng mà ngã bệnh, tiếng rống của Hạng thân vương vang vọng khắp phủ, hầu như tất cả mọi người đều được phái ra ngoài tìm Hạng Nguyên Hoán.
Bởi vì chuyện của Hạng thân vương phủ và Thượng thư phủ mà ngoài kinh thành ba dặm một căn trạch viện trong một đêm hóa thành tro bụi không người nào hỏi đến.
***
Khu phế tích của biệt uyển bị thiêu hủy ở thành Bắc.
Giữa đêm, nửa vầng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng không mờ không tỏ, vừa vặn có thể khiến người ta nhìn rõ toàn cảnh đống đổ nát.
Sau khi biết biệt uyển ở thành Bắc bị thiêu hủy mà không ai thoát được, Hạ Ất Thần liền suốt đêm chạy tới.
Trong căn viện đã biến thành tro bụi, khắp nơi nồng nặc mùi lửa cháy kèm theo tiếng những đốm lửa nhỏ lốp bốp và tiếng đồ vật rơi xuống đúng như tâm tình hiện giờ của Hạ Ất Thần.
Đây chính là cứ điểm huấn luyện tử sĩ lớn nhất của hắn.
Bây giờ nơi này đã thành một đống hỗn độn, hắn tốn nhiều tâm huyết như vậy nhưng lại tiêu tan bởi một mồi lửa, dưới bầu trời đêm, con ngươi của hắn hằn đỏ những tơ máu.
Một gã thủ hạ run rẩy đến gần hắn.
Khóe môi Hạ Ất Thần run run, rít ra năm chữ từ kẽ răng:
- Có ai chạy thoát không?
- Không........không có...........
Biệt uyển ở thành Bắc là nơi được thiết kế đặc biệt, cho dù gặp phải tai nạn trời long đất lở gì cũng sẽ không sụp đổ trong một đêm, trừ phi..........có người cố ý giở trò.
- Có tra được ai khả nghi không?
- Có........có..........có người..........thấy thế tử..........thế tử gia Hạng thân vương phủ hình như đã tới.
Hạ Ất Thần híp mắt đầy nguy hiểm.
Hắn ta vậy mà vẫn còn sống.
Chuyện thông đồng với địch phản quốc gần đây chưa có tiến triển gì mới, phụ hoàng đã mặt rồng không vui rồi, nghĩ đến đây, con ngươi Hạ Ất Thần lóe lên vẻ mưu mô.
Một trận phong ba cứ như vậy mà kết thúc.
Bởi vì chuyện của Hạng Nguyên Hoán khiến Hạng thân vương phi bị bệnh, Hạng thân vương dưới cơn nóng giận đã phạt cấm túc hắn nên Bạch Thiên Hoan suốt hai ngày vẫn chưa gặp hắn.
Ngược lại Bạch Xuân Yến từng đích thân đi một chuyến đến Hạng thân vương phủ thăm Hạng thân vương phi một lần, nhưng nghe nói nàng ta khi trở về rất chật vật, trên tay còn có một vết roi.
Hai ngày này Ngụy Tử Phong cũng có tới hai lần nhưng đều bị Bạch Thiên Hoan từ chối gặp mặt.
Thời tiết ấm áp hơn, buổi sáng, Bạch Thiên Hoan cảm thấy ở trong phủ nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo chút nên dẫn Họa Mi và Ngưu Quang cùng nhau mặc thường phục lẻn ra ngoài từ cửa sau Thượng thư phủ.
***
Trong một tiệm vải trên đường lớn nhộn nhịp, Hạng Nguyên Hoán nhàm chán theo một nữ nhân chọn vải.
Nữ nhân này không phải ai khác mà chính là đích trưởng nữ của Lưu đại học sĩ, Lưu San San.
Lưu San San là một trong thập đại mỹ nhân kinh thành, bao nhiêu quan to hiển hách đạp vỡ bậc cửa Lưu gia nhưng đều bị Lưu đại học sĩ từ chối.
Bởi vì được nâng niu cưng chiều từ bé nên Lưu San San hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yếu ớt của tiểu thư nhà quan.
Hạng Nguyên Hoán ngoại hình không có gì để soi mói, gia thế lại hiển hách, Lưu San San vừa nhìn thì hơi động tâm.
Lưu San San cầm tấm lụa màu hồng ướm lên người:
- Nguyên Hoán, huynh thấy tấm vải này đẹp không?
Hạng Nguyên Hoán nhìn nữ nhân trang điểm tinh xảo trước mặt, quả thực không vực nổi tinh thần, chỉ có thể cười nói:
- Đẹp, rất hợp với muội.
- Vậy muội sẽ mua hết những tấm vải mà lúc nãy huynh nói đẹp.
Lưu San San khẽ lắc cánh tay Hạng Nguyên Hoán lấy lòng.
Hạng Nguyên Hoán cau mày chán ghét, đặc biệt là mùi son phấn nồng nặc phả vào hắn, so thế nào cũng kém hơn mùi hương tự nhiên của Hoan muội muội nhà hắn.
Trong đầu vừa nổi lên ý niệm đẩy Lưu San San ra thì lại nhớ đến lời cảnh cáo của mẫu phi:
- Nếu Lưu tiểu thư nói con nửa đường chạy trốn hoặc cố ý cư xử không chu đáo thì quan hệ mẫu tử chúng ta đến đây chấm dứt!
Mẫu phi cũng quá đáng quá rồi, nhìn dáng vẻ bà ấy như chỉ mong sao buổi tối liền nhét một nữ nhân vào chăn hắn vậy.
Nghĩ đến lời cảnh cáo của mẫu phi, Hạng Nguyên Hoán bèn đè nén vẻ chán ghét lại, ngoài cười trong không cười:
- Muội thích là được rồi.
Hạng Nguyên Hoán không giống với những nam nhân trước kia Lưu San San từng gặp, bọn họ vừa gặp nàng thì nhào tới như sắc quỷ, còn hắn thì nho nhã lễ độ, rất hợp ý của nàng, nàng càng nhìn càng thích.
Lưu San San vui vẻ dặn ông chủ tiệm vải:
- Ông chủ, gói mấy tấm vải này lại.
Ra khỏi tiệm vải, Vương Toàn vất vả khiêng đống đồ Lưu San San mua theo sau hai người.
Mua thật nhiều đồ, Lưu San San đi dạo cũng có chút mệt, nàng kéo tay áo Hạng Nguyên Hoán, chỉ vào một quán ăn:
- Nguyên Hoán, đến giờ ăn trưa rồi, muội hơi đói, chúng ta qua đó dùng bữa thế nào?
- Nghe lời muội!
***
Để thể hiện mình và Hạng Nguyên Hoán là một đôi, Lưu San San cố ý không chọn nhã gian mà chọn một vị trí dễ thấy trên lầu hai ngồi xuống.
Bọn họ vừa ngồi xuống thì Bạch Thiên Hoan cũng dẫn Họa Mi và Ngưu Quang đến quán ăn.
Bạch Thiên Hoan nhìn quanh bốn phía một vòng, vừa ngẩng đầu thì tình cờ đối diện với ánh mắt Hạng Nguyên Hoán trên lầu hai.
Sự xuất hiện của Bạch Thiên Hoan dẫn đến xôn xao không nhỏ, dù sao thì.........nàng chính là người đứng đầu thập đại mỹ nhân kinh thành trong lời đồn.
Thấy Hạng Nguyên Hoán và một nữ tử ngồi dùng bữa với nhau, chân mày Bạch Thiên Hoan khẽ nhíu nhưng trong nháy mắt lại giãn ra.
Hắn ngồi dùng bữa với ai là chuyện không liên quan đến nàng, hắn không dây dưa với nàng nữa mới chính là mục đích ban đầu của nàng.
- Chúng ta đổi nơi khác dùng bữa đi!
Bạch Thiên Hoan bình thản nói, chủ tớ ba người định xoay người rời đi.
- Hoan muội muội nếu đã tới thì cần gì phải đi vội?
Hạng Nguyên Hoán cười hì hì dựa vào bên lan can:
- Ta đang cùng Lưu tiểu thư của học sĩ phủ dùng bữa với nhau, Hoan muội muội cũng dùng bữa chung đi!
Lưu San San chợt thấy trên mặt nóng bừng, Hạng Nguyên Hoán vậy mà mời Bạch Thiên Hoan cùng dùng bữa với họ.
Nàng vốn đã cảm thấy Bạch Thiên Hoan là một mối uy hiếp, nếu để hai người họ ở cùng nhau nữa thì hỏng mất.
- Bạch cô nương hình như có việc gấp, Nguyên Hoán, đừng miễn cưỡng Bạch cô nương thì hơn!
Lưu San San cố gắng duy trì nụ cười xinh đẹp, giọng nói không lớn nhưng có thể để Bạch Thiên Hoan ở lầu dưới nghe được rõ ràng.
- Ta còn có việc khác, sẽ không quấy rầy Hạng thế tử và Lưu tiểu thư.
Hạng Nguyên Hoán cười nói:
- Chẳng lẽ Hoan muội muội sợ đánh cược với ta thua nên không dám dùng bữa chung với ta? Nếu Hoan muội muội sợ thì bây giờ có thể nhận thua!
Khóe môi Bạch Thiên Hoan hơi cứng lại.
Mười vạn lượng hoàng kim đấy!
Sau khi ở trong lòng hỏi thăm toàn bộ mười tám đời tổ tông Hạng Nguyên Hoán một lần, nàng kiên trì bước lên bậc thang lầu hai.
Bạch Thiên Hoan ngồi đối diện Hạng Nguyên Hoán, vừa ngồi xuống thì tiểu nhị đã ân cần, nịnh nọt cầm thực đơn để xuống trước mặt nàng.
- Bạch tiểu thư muốn ăn gì?
Lưu San San giận trừng mắt nhìn tiểu nhị kia, trên mặt nở nụ cười cứng ngắc nhắc nhở:
- Hôm nay là thế tử gia mời khách, vẫn nên để thế tử gia chọn trước đi.
Hạng Nguyên Hoán nhìn chăm chú vào mặt Bạch Thiên Hoan:
- Không ngại, Hoan muội muội ăn gì thì ta ăn đó.
- ........
Lưu San San cắn chặt môi dưới, địch ý với Bạch Thiên Hoan càng sâu hơn.
Bạch Thiên Hoan xoa nhẹ trán, Hạng Nguyên Hoán cố ý gây thù chuốc oán cho nàng đây mà, nàng đã cảm nhận được ánh mắt oán hận như dao của Lưu San San chiếu về phía nàng rồi.
Nếu hắn đã cố ý gây khó dễ cho nàng thì đừng trách nàng đuổi mỹ nhân của hắn.
Bạch Thiên Hoan cúi đầu gọi món, Lưu San San phẫn hận siết chặt hai nắm tay, ghen tị với dung nhan mỹ lệ tự nhiên không cần son phấn của Bạch Thiên Hoan.
Trên tay bỗng nhiên có thứ gì đó, Lưu San San cúi đầu nhìn, một con rết chẳng biết từ lúc nào đã bò đến lòng bàn tay nàng, Lưu San San bị dọa thét chói tai đứng dậy, vừa lui về sau một bước thì bị thứ gì đó vướng chân khiến nàng té ngã nặng nề trên mặt đất, đồng thời búi tóc của nàng cũng bung ra, trông cứ như người điên vậy.
Tiếng xì xào khắp xung quanh truyền đến, Lưu San San xấu hổ bò dậy, không cáo biệt cùng Hạng Nguyên Hoán mà bụm mặt vội vã rời khỏi quán ăn.
Lúc đi, Lưu San San không cẩn thận giẫm chết con rết khi nãy, Bạch Thiên Hoan thấy xác con rết trên mặt đất thì lắc đầu thở dài, con này là nàng mới bắt nửa canh giờ trước, tiếc quá.
Đợi người đi rồi, Bạch Thiên Hoan mới đặt thực đơn xuống bàn, dựa lưng vào ghế ngồi, nghiêm túc đối mặt với Hạng Nguyên Hoán.
- Nói đi, thế tử gia đột nhiên gọi ta tới đây, không phải chỉ đơn giản là để ta đuổi nữ nhân giúp ngươi chứ?
- Hoan muội muội thông minh như thế, chuyện gì cũng không gạt được nàng.
Bạch Thiên Hoan không kiên nhẫn:
- Có lời gì mau nói!
- Ba ngày sau, ở Sơn Thành ngoài mười dặm sẽ có hội đấu thú mỗi năm một lần, ta muốn Hoan muội muội đi cùng ta.
Hội đấu thú?
Ánh mắt Bạch Thiên Hoan sáng lên, nàng có nghe nói về hội đấu thú nhưng chưa từng được xem.
- Ta không có hứng thú với hội đấu thú!
Nàng dù đi cũng không đi với hắn.
Hạng Nguyên Hoán từ trong tay áo lấy ra một tờ vé vào cửa sân đấu thú đẩy tới trước mặt Bạch Thiên Hoan.
- Trưa mai ta sẽ đích thân qua Thượng thư phủ đón nàng, nếu không thì xem như nàng đánh cược thua, nàng sẽ phải đưa cho ta hai mươi vạn lượng hoàng kim, chính là nói, trừ đi mười vạn lượng hoàng kim nàng thắng trước đó thì nàng sẽ phải đưa cho ta mười vạn lượng vàng.
Nụ cười của hắn vô cùng nham hiểm.
- ...........
Tên xấu xa này.
Trích từ một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc: "Sĩ vi tri kỷ giả tử, Nữ vi duyệt kỷ giả dung", nghĩa là: 'Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, Nữ tử làm đẹp vì người yêu')
Đêm đó, một người khoác áo choàng đen, mũ che kín mặt đến cửa sau phủ lục hoàng tử, sau khi nói rõ mục đích tới thì được thủ vệ gác đêm dẫn thẳng một mạch tới phòng khách.
Hạ Ất Thần đã đợi sẵn từ lâu, sau khi thủ vệ dẫn người tới thì lặng lẽ thoái lui.
Vào phòng khách, người nọ cởi mũ, lộ ra gương mặt, dưới ánh đèn, có thể thấy rõ người đó là Bạch Xuân Yến.
Hạ Ất Thần lạnh nhạt nhìn nàng ta, hờ hững ra hiệu "mời ngồi":
- Bạch nhị tiểu thư, mời ngồi!
Bạch Xuân Yến biết Hạ Ất Thần khinh bỉ nàng trong lòng nên mặt không chút biểu cảm đứng yên ở đó:
- Tôi nói xong thì đi ngay.
Không đợi Hạ Ất Thần mở miệng, Bạch Xuân Yến đã cao ngạo nói:
- Đồ ngài muốn tôi dùng, tôi đã cất kỹ rồi, nhưng mà, ngài cũng phải nhớ chuyện đã hứa với tôi, sau khi Bạch Thiên Hoan chết, tôi chính là thế tử phi Hạng thân vương phủ.
- Bổn hoàng tử đương nhiên nhớ.
- Ngoài ra, chuyện lần này, tôi muốn thêm một người, chính là đại tiểu thư phủ Lưu đại học sĩ – Lưu San San.
- Được, tương lai ngươi thành thế tử phi thì đừng quên giao hẹn lúc trước của chúng ta.
- Điều đó là dĩ nhiên!
Bạch Xuân Yến đi rồi, thị vệ thân cận bên người Hạ Ất Thần cảnh giác nhìn theo bóng lưng nàng ta.
- Lục hoàng tử, nữ nhân này tâm địa ác độc, ngày sau chắc chắn là mối họa của chúng ta, tại sao ngài còn giữ lại ả?
Hạ Ất Thần lườm hắn.
- Ngươi thì biết cái gì?
Hạ Ất Thần cười lạnh nói gằn từng chữ:
- Chuyện gì cũng có ngộ nhỡ, nếu việc thất bại thì cứ đổ lên người ả.
Thị vệ thân cận lộ ra nụ cười hiểu ý.
Kẻ chết thay!
- Lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung một chuyến, thái tử hoàng huynh nhất định còn vì chuyện lần trước Hạng thế tử chết giả, huynh ấy bị phụ hoàng trách cứ mà vẫn tức giận.
- Dạ!
***
Cùng lúc đó, ở trong phòng Phong Viên của Thượng thư phủ, Ngưu Quang nhanh nhẹn từ nóc nhà rơi xuống, đưa một trang giấy cho Bạch Thiên Hoan.
Mở thư ra, nhìn xong nội dung thư, Bạch Thiên Hoan khẽ hừ một tiếng trong mũi.
Họa Mi tò mò hỏi:
- Đại tiểu thư, thế tử gia nói gì?
- Lưu San San phủ Lưu đại học sĩ cũng sẽ đi xem hội đấu thú lần này, hắn bảo ta đến lúc đó không cần khách sáo với Lưu San San.
Bạch Thiên Hoan trải tờ giấy trắng lên bàn, viết xuống năm chữ 'mắc mớ gì đến ta' rồi đưa cho Ngưu Quang:
- Đưa cho thế tử gia đi.
Ngưu Quang đáng thương làm người đưa tin, nhận lấy thư liền tung người nhảy lên nóc phòng.
Vốn dĩ hôm nay là ngày Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán gặp nhau theo ước hẹn từ trước, có điều sự xuất hiện của Lưu San San là một việc ngoài ý muốn, cũng là điều mà Hạng Nguyên Hoán dùng để cố ý chọc tức nàng.
Ở trên bàn trong tầm tay của nàng là một lá thư thông đồng với giặc.
Nhị muội Bạch Xuân Yến có dính líu vô chuyện này là điều trong dự đoán của nàng.
Lần trước Bạch Xuân Yến muốn hủy dung nàng, nàng đã bỏ qua cho nàng ta một mạng nhưng nàng ta lại không biết quý trọng.
Ngón trỏ khẽ gõ gõ cái tên Lưu San San trên giấy, Bạch Thiên Hoan con ngươi chợt lóe, đột nhiên dặn dò Họa Mi:
- Lần này đi xem hội đấu thú, đem theo hai bộ quần áo mà hai ngày trước ta đặt may ở Cẩm Y phường.
- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
Họa Mi mừng thầm trong bụng, tiểu thư bắt đầu nghĩ đến trang phục rồi, xem ra tiểu thư đối với Hạng thế tử không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Trưa hôm sau, Hạng Nguyên Hoán tuân thủ ước hẹn, đích thân đến đón Bạch Thiên Hoan, nhìn Bạch Thiên Hoan lên xe ngựa của Hạng Nguyên Hoán, chờ xe ngựa bọn họ rời đi, Bạch Xuân Yến bước ra từ sau cửa, vẻ mặt châm chọc nhìn xe ngựa càng lúc càng xa.
Bạch Thiên Hoan đi lần này, chỉ e không về được nữa, xinh đẹp đến mấy thì có ích gì? Sau khi xuống hoàng tuyền cũng chả ai nhớ đến nàng ta.
***
Bạch Thiên Hoan có thói quen ngủ trưa, vừa ngồi lên xe ngựa thì bắt đầu buồn ngủ, Hạng Nguyên Hoán ở bên cạnh nói gì nàng cũng nghe không lọt, trong xe ngựa xóc nảy, nàng ngủ thiếp đi cho đến tận ngoại thành Sơn Thành.
Trước xe ngựa đột nhiên xuất hiện một bé gái, Vương Toàn bị dọa vội vàng nắm chặt dây cương.
Xe ngựa ngừng đột ngột, lực quán tính khiến Bạch Thiên Hoan không có phòng bị lập tức văng ra ngoài, Hạng Nguyên Hoán đang giả vờ ngủ say bỗng mở mắt, thấy một màn như vậy thì trái tim suýt chút nữa nhảy lên cổ họng, hắn nhanh chóng vươn tay ôm Bạch Thiên Hoan vào lòng.
Bé gái lúc nãy xông ra dừng ngay ở dưới vó ngựa.
Hạng Nguyên Hoán cúi đầu nhìn Bạch Thiên Hoan trong lòng, phát hiện nàng vẫn ngủ say như cũ, căn bản không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
Xảy ra chuyện như vậy mà nàng vẫn có thể ngủ, Hạng Nguyên Hoán chưa hết hoảng hồn quan sát tỉ mỉ dung nhan khi ngủ của Bạch Thiên Hoan.
Da nàng trắng như sứ, dáng vẻ đầy gai nhọn khi tỉnh của nàng không còn nữa mà giống như một đứa trẻ, lông mi dài hơi vểnh nằm yên trên mí mắt, cánh môi không son đầy đặn mịn màng tỏa ra vị ngọt mê người như anh đào khiến cho người ta muốn hái.
Hạng Nguyên Hoán không phải là chính nhân quân tử gì, lại càng không phải là Liễu Hạ Huệ, mùi thơm dìu dịu trên người nàng truyền đến, mê hoặc tâm hồn hắn, thêm vào đó là hắn vốn có ba phần tâm tư với nàng nên hắn theo bản năng cúi đầu muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Nhưng, khi môi hắn cách môi nàng khoảng 3cm thì một cây ngân châm đột nhiên đặt ngay cổ hắn, đôi mắt đen như đá vỏ chai của nàng mở ra đầy nguy hiểm, hơi thở lạnh buốt phả trên môi hắn:
- Thế tử gia nếu không sợ chết thì cứ tiến thêm một bước.
Hạng Nguyên Hoán cợt nhả đối mắt với nàng, một chút cũng không sợ hãi, thân thể lại càng sáp lại gần hơn một chút.
- Có thể chết dưới tay Hoan muội muội, dù thành quỷ ta cũng không hối hận.
Màn xe đột nhiên bị vén lên.
- Chiều nay rất nhiều người vào thành, chúng ta muốn vào thành e là phải xếp .........
Lời của Vương Toàn mới nói được một nửa thì thấy hình ảnh bên trong xe, Bạch Thiên Hoan bị đặt ở dưới thân Hạng Nguyên Hoán, môi hai người gần trong gang tấc, ông bị dọa vội vã buông rèm xuống:
- Xếp...........xếp xếp hàng một lát.
Quá dọa người rồi, ngay trên đường mà mà mà............
Bọn họ cho dù có gấp đi nữa thì cũng đợi tới khách điếm có được không?
***
Cuối cùng họ cũng tới khách điếm trong dự tính của Hạng Nguyên Hoán.
Vương Toàn đi cho ngựa ăn, hai người Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên
Hoán tiến vào khách điếm.
- Thế tử gia, thật ngại quá, năm nay khách đông, hiện tại khách điếm nào cũng chật ních, bổn điếm cũng chỉ còn dư lại một phòng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top