Chương 47
Kỳ thi mùa xuân sẽ diễn ra vào ngày mùng chín tháng hai. Chưa đến nguyên tiêu kinh thành đã lục tục sĩ tử các nơi đổ về, không khí náo nhiệt hẳn lên. Giang Thành Hạo cải trang ngồi trên lầu của một tửu lâu quan sát những người đi lại trên đường phố. Tiêu Vân Trác lo lắng có kẻ muốn lợi dụng kỳ thi ý đồ gây rối, hoặc giả danh sỉ tử làm loạn kỳ thi. Mà thực tế Giang Thành Hạo cũng phát hiện rất nhiều người giả danh sĩ tử, trà trộn bên trong.
Ban đầu Giang Thành Hạo lo lắng bọn chúng là người của Hành Vương, nhưng Lưu Dũng theo dõi nhiều ngày nói rằng đám người này dường như không phải người Đại Tương mà là thương nhân ngoại tộc. Bọn chúng mỗi ngày ngoài đi xem hàng hóa trao đổi mua bán thì không làm gì khác nữa.
Giang Thành Hạo nhíu mày, dặn dò Lưu Dũng tiếp tục theo dõi bọn chúng.
Buổi đêm nguyên tiêu vì Giang Thành Hạo đang bị cấm túc nên phu phu hai người cãi trang một chút, cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Tiêu Vân Trác cũng cãi trang đưa Thiệu Ngọc ra ngoài cung đi dạo.
Đường phố tấp nập nam thanh nữ tú, cùng nhau hẹn hò đi chơi. Các sĩ tử còn rủ nhau cùng giải câu đố, cùng làm thơ ngắm trăng.
Mười mấy năm rồi Tiêu Vân Trác mới lại nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Bốn người hẹn nhau đến tửu lâu có chỗ ngồi tốt nhất kinh thành xem náo nhiệt. Dù sao thì hai dựng phu đi tới đi lui cũng không tiện.
Bọn họ cũng tham gia giải câu đố. Hạ Vân từng đọc qua nhiều sách, kiến thức uyên bác, Giang Thành Hạo cũng không kém.
Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc chỉ xem náo nhiệt bọn họ không có hứng thú đoán đèn. Bọn họ kinh ngạc trước tài năng của Hạ Vân, y thế nhưng lại có học thức uyên thâm như vậy.
Hạ Vân lấy làm kiêu ngạo nói
"Thầy của thần chính là phụ thân của học sĩ hàn lâm viện Chu Lam."
Tiêu Vân Trác lúc này mới thốt lên.
"Chẳng trách ngươi lại giỏi như thế."
Giang Thành Hạo nghe đến người này liền nhíu mày.
Lần trước khi Hạ Vân gặp lại lão tú tài, sau đó đến nhà thăm viếng. Hắn mới biết lão tú tài từng trở lại Lý gia thôn tìm Hạ Vân, mà mục đích thật sự của ông ấy chính là để Hạ Vân theo ông ấy lên kinh làm thị lang cho Chu Lam học sĩ hàn lâm viện kia.
Sau này, Giang Thành Hạo có gặp Chu Lam vài lần sắc mặt cũng không tốt lắm. Chu Lam mơ hồ không biết mình đã đắc tội gì với vị Vĩnh An hầu này.
Hạ Vân thấy Giang Thành Hạo khó chịu khi nghe được tên của Chu Lam thì lấy làm buồn cười. Dù y đã giải thích nhiều lần y chưa từng gặp Chu Lam cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm thị lang của hắn ta, Giang Thành Hạo vẫn không nhịn được ghen tuông trong lòng.
Sau khi Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc biết được đã cười nhạo hắn một hồi.
Cuối cùng Hạ Vân và Giang Thành Hạo thành công lấy được chiếc đèn cao nhất. Tiền thưởng đạt được lại tặng cho một thư sinh nghèo mà bọn họ để ý nãy giờ. Thư sinh này tư chất cũng không phải kém, mỗi câu đố đều có thể giải đúng, chỉ là sau hai phu phu họ một chút mà thôi.
Thư sinh nhận được phần thưởng cảm kích vô cùng. Như vậy thời gian y ở lại kinh thành chờ kỳ thi sẽ không còn sợ thiếu thốn nữa rồi.
Đêm náo nhiệt vẫn còn chưa hết, bốn người cùng nhau đi thả đèn cầu nguyện.
Thiệu Ngọc nhìn đèn hoa sen trôi trên mặt sông trong lòng một mảnh suy tư, Tiêu Vân Trác ân cần khoát áo cho y.
"Đêm khuya sương lạnh cũng nên trở về rồi."
Xe ngựa của bọn họ đậu trong một con hẻm tách biệt để không gây trở ngại cho người đi xem hoa đăng.
Còn chưa đi được mấy bước, Giang Thành Hạo nói nhỏ gì đó vào tai Tiêu Vân Trác.
Tiêu Vân Trác kinh ngạc một lúc, sau đó gật đầu, bốn người tách ra hai hướng.
Tiêu Vân Trác đưa Thiệu Ngọc trở về còn Giang Thành Hạo và Hạ Vân thì đi về một hướng khác.
Hai người giả vờ đi dạo sau đó nhân lúc không có ai để ý dùng một loại thuốc có thể tạm thời ẩn thân đi theo hai người mà bọn họ nhìn thấy trước đó.
Hai người này chính là người ngoại tộc mà Lưu Dũng đi theo bấy lâu. Bọn chúng bên ngoài giả dạng thư sinh, hành động lại là thương nhân, thật là dấu đầu hở đuôi. Giang và Hạ Vân đi theo bọn chúng vào một con ngõ nhỏ tối đen, bên trong có một nam nhân mặt dạ y hai bên trao đổi gì đó, sau đó liền chia nhau ra.
Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhận ra người kia là tùy tùng đi theo bên cạnh Liễu Hằng Xương, trong đầu không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Lúc này, Liễu Hằng Xương trong lòng còn đang tức giận. Ông ta trăm tính ngàn toán muốn trong đêm nguyên tiêu làm chuyện lớn, nhưng người mà ông ta muốn hợp tác lại làm ngơ ông ta. Liễu Hằng Xương tức giận vô cùng, uổng công ông ta sắp xếp lâu như vậy, cuối cùng lại vì đám rùa rút đầu kia mà công toi.
Thi hội sẽ được diễn ra ba đợt, mỗi đợt ba ngày, mỗi đợt cũng cách nhau ba ngày để sĩ tử có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi yết bảng thi hội nữa tháng sau sẽ tiến hành thi đình, thi đình sẽ có hai đợt, đợt thứ nhất chọn ra tam giáp và tiến sĩ, đợt hai sẽ do Tiêu Vân Trác trực tiếp khâm điển cho ba người đổ đầu xem ai sẽ là trạng nguyên, bản nhãn, thấm hoa.
Giám khảo cuộc thi lần này ngoài Tiêu Vân Trác trực tiếp khảo hạch đợt cuối ra, còn lại giao cho nội các đại học sĩ Trương Đình Huy làm chủ khảo, và vài người khác đều xuất thân Hàn Lâm quan, không có bất cứ liên quan vì với lục bộ như những năm qua nữa.
An toàn của các sĩ tử và trường thi giao cho Hộ Quốc Công giám sát, một con kiến cũng không lọt. Liễu Hằng Xương không có bất cứ trách nhiệm gì trong chuyện này, dĩ nhiên cũng không thu được lợi ích hay thu được thân tín nào mới. Trong lòng ông ta bất mãn càng sâu, Tiêu Vân Trác đúng lý hợp tình nói rằng thời gian qua thân thể thừa tướng không tốt nên để ông ta được nghỉ ngơi nhiều hơn, triều đình còn nhiều việc cần ông ta đứng ra giúp đỡ, Liễu Hằng Xương chỉ có thể nuốt giận vào lòng.
Đầu óc ông ta bắt đầu xoay chuyển, không thể để kỳ thi này thuận lợi diễn ra được. Liễu Hằng Xương tìm không thấy tên thuộc hạ câm của mình, trong lòng buồn bực. Trong số những thuộc hạ của mình gã ta vẫn là người có bản lãnh nhất, không hiểu sao gần nữa tháng nay lại chẳng thấy bóng dáng tâm hơi của gã đâu, hỏi những người khác cùng làm việc chung với gã thì cũng không ai nhìn thấy. Trong lòng Liễu Hằng Xương dấy lên nghi vấn có khi nào gã bị người phát hiện bắt đi rồi không?
Đang do dự không biết nên tìm ai thay thế vị trí của gã, thì gã lại đúng lúc trở về. Gã không thể nói chuyện nên chỉ có thể vén áo chỉ vào vết thương như giải thích lý do vắng mặt của mình, gã bị người ta tập kích may mắn trốn thoát vì vết thương trên người nên đến hôm nay mới có thể trở về.
Liễu Hằng Xương ban đầu còn tức giận, lúc nhìn đến vết thương sâu hoắm kia của gã thì cũng không trách tội nữa, ngược lại còn hỏi han ân cần vài câu. Sau đó, ông ta mới đem chuyện cần làm giao cho gã.
Ông ta đưa cho tên thuộc hạ câm một món đồ, bảo gã đi làm việc mà ông ta đã dặn. Gã thuộc hạ nhận lấy gói đồ liền lập tức rời đi.
Bên này, Giang Thành Hạo vẫn chưa hết thời gian cấm túc xong vì ngày thi gần kề Tiêu Vân Trác gọi hắn trở lại phụ trợ. Ngày thi càng ngày càng đến gần không khí kinh thành vô cùng căng thẳng. Tiêu Vân Trác giao nhiệm vụ tuần tra phòng thi cho Giang Thành Hạo, cCác đại thần lại có người phản đối nói Giang Thành Hạo không phù hợp làm việc này, Tiêu Vân Trác không thèm để ý vẫn làm theo ý mình.
Liễu Hằng Xương lại không có ý định ngăn cản, ông ta cho rằng Giang Thành Hạo đã sớm bất mãn với Tiêu Vân Trác dĩ nhiên sẽ không tận chức trách như vậy kế sách của ông ta sẽ dễ dàng thực hiện hơn.
Sáng nay, các thí sinh lục tục vào cửa trường thi, quy chế trường thi vô cùng nghiêm khắc, các thí sinh phải trải qua ba lượt kiểm tra, sau đó sẽ có binh sĩ đích thân dẫn bọn họ đến chỗ thi của mình.
Người muốn gian lận cũng khó mà làm được.
Giang Thành Hạo dẫn người đi xem xét từng buồng thi, bảo đảm các thí sinh đều được an toàn tuyệt đối.
Ngày cuối cùng của đợt thi thứ nhất hàng loạt sĩ tử đột nhiên sinh bệnh bất thường. Hạ Vân được lệnh gấp gáp chạy đến.
Ai đó đã cố ý bỏ thuốc vào nước uống của các thí sinh.
May mắn không phải độc dược kịch độc gì. Hạ Vân nhanh chóng cho bọn họ uống thuốc mà mình mang đến rất nhanh các sĩ tử lại có thể tiếp tục làm bài.
Nguy cơ được giải trừ xong phải điều tra xem là kẻ nào gây ra chuyện này. Giang Thành Hạo phụ trách an toàn trong trường thi bị Tiêu Vân Trác trách phạt một phen.
Người chuẩn bị nước uống cho các thí sinh bị mang đi thẩm vấn. Hắn nói nhận tiền của một tên che mặt nhất thời nẩy sinh lòng tham.
Liễu Hằng Xương thấy kế hoạch phá rối của mình thất bại trong lòng thầm mắng Hạ Vân và Giang Thành Hạo là đồ ngu. Lẽ ra phải nhân cơ hội này quậy ra chuyện càng lớn càng tốt không phải sao? Có điều suy nghĩ lại, có lẽ do Giang Thành Hạo làm người giám sát sợ liên lụy đến mình sẽ bị Tiêu Vân Trác trách phạt cho nên mới đem chuyện nhanh chóng giải quyết.
Thua keo này thì bày keo khác, ông ta không thể dễ dàng thua như vậy được.
Hơn nữa tháng sau thi hội chính thức hoàn thành. Các thí sinh trong lúc chờ đợi cũng có thể thả lỏng một chút.
Quan chủ khảo và hàn lâm viện ngày đêm bận rộn chấm bài.
Trong kinh thành lại xuất hiện chuyện các sĩ tử bị đả thương. Có người còn bị thương đến tay chân e rằng không kịp lành lại để tiếp tục cho thi đình sắp tới.
Cũng may, có Hạ Vân ra tay thương tật của các sĩ tử đều không đáng ngại. Mặc khác chuyện điều trị này cũng được tiến hành trong âm thầm.
Tiêu Vân Trác phái binh sĩ thường xuyên đi tuần tra đảm bảo an toàn cho các sĩ tử.
Kết quả kỳ thi hội rất nhanh đã được công bố. Người đứng đầu chính là học sinh nghèo được Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhường cho giải thưởng lần trước. Các sĩ tử còn lại cũng không kém, chất lượng thí sinh năm nay Tiêu Vân Trác tương đối vừa lòng.
Ba người đổ đầu được khách điếm đổi đến phòng thượng khách mà còn cho ở miễn phí. Biết đâu tương lai một trong ba người trở thành trạng nguyên vậy thì khách điếm bọn họ sẽ nổi danh nhất kinh thành đó nha.
Tiêu Vân Trác cho người tăng cường bảo vệ nhóm cống sĩ không để cho bọn họ có xảy ra bất trắc gì.
Giang Thành Hạo và Hạ Vân hôm nay vào cung dùng cơm cùng Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc.
Liễu Hằng Xương lại sai người gọi bọn họ đến nhà, lại tiếp tục nói những chuyện gây hiểu lầm để Giang Thành Hạo và Hạ Vân sinh lòng oán hận với hoàng thượng.
Thiệu Ngọc nghe mà không hiểu? "Không phải nói ông ta là ngoại công của chúng ta hay sao? Vì sao ông ta lại muốn chia rẻ tình cảm của chúng ta."
Hạ Vân lắc đầu.
"Ai biết đầu óc ông ta bị cái gì? Người đã bao nhiêu tuổi còn cố tình gây chuyện, không chịu an phận hưởng phước chứ?
Chuyện đả thương sĩ tử này không loại trừ khả năng liên quan đến ông ta."
"Thần đã cho thủ hạ theo dõi nhất cữ nhất động của đám người kia. Xác định chuyện này với Liễu thừa tướng quả thật có liên quan."
Giang Thành Hạo nói thêm.
Tiêu Vân Trác cũng nghĩ như thế. Hắn ngàn phòng vạn phòng không ngờ được người muốn gây trở ngại cho hắn không phải là người ngoài càng không phải đệ đệ dã tâm kia của hắn mà là người hắn tin tưởng nhiều năm qua.
Thức ăn đã được dọn lên, bốn người vừa ngồi vào bàn Hạ Vân đã cảm thấy có điều bất thường.
Y đưa tay ngăn Thiệu Ngọc đang định uống chén canh táo đỏ lại.
Thiệu Ngọc khó hiểu.
"Vân nhi, làm sao vậy?"
Giang Thành Hạo và Tiêu Vân Trác cũng kinh nghi nhìn sang Hạ Vân.
"Ba ngày nữa chính là thi đình, xem ra Liễu Hằng Xương quả thật không muốn để yên mà ông ta còn tính toán một lần quyết định."
"Tiểu Vân, ý đệ muốn nói gì?"
Hạ Vân thở dài một tiếng nói.
"Chúng ta lo ngại sẽ có người gây bất lợi cho cống sĩ chuẩn bị thi đình nhưng bọn chúng không chỉ muốn gây bất lợi cho cống sĩ mà còn muốn gây bất lợi cho đại ca, muốn nhân lúc rối ren thực hiện quỷ kế."
"Khanh nói rõ xem nào?" Tiêu Vân Trác nhíu mày hỏi.
"Trong canh táo đỏ mà đại ca đang uống có người đã bỏ thêm bột Hắc Nguyệt Dao.
Loại cây này chỉ nở hoa vào đêm không trăng nhưng chất độc của nó lại được hấp thụ vào ngày trăng tròn.
Người trúng Hắc Nguyệt Dao trong vòng ba ngày sẽ hôn mê bất tỉnh sau đó toàn thân thối rửa mà chết."
"Này....." Thiệu Ngọc nhìn chén canh sợ hãy run người.
Tiêu Vân Trác tức giận gọi Trác Duyên.
"Lập tức truyền Từ Thành vào cung mang đám người ở trù phòng kia đi thẩm vấn cho trẫm."
"Hoàng thượng, chúng ta khoan hãy làm lớn chuyện này". Giang Thành Hạo ngăn Tiêu Vân Trác lại.
Hạ Vân cũng gật đầu đồng ý.
"Hoàng thượng, chúng ta lúc này cần phải nhịn xuống, chờ xem con cáo lộ ra cái đuôi của mình.
Thần tin chắc kẻ đứng sau hạ độc đại ca còn sẽ ra tay cả với những cống sĩ ngoài kia.
Hiện giờ, chúng thần và hoàng thượng đang trong tình trạng bất hòa. Chúng thần vào cung đều là bí mật cho nên kẻ hạ độc mới nhân lúc này ra tay, đợi đến đúng ngày thi đình chất độc của đại ca phát tác, nếu lúc đó cống sĩ cũng xảy ra chuyện vậy thì hoàng thượng phải bị buộc lựa chọn cứu hoàng hậu hay cứu cống sĩ.
Nếu cứu đại ca mà cống sĩ xảy ra chuyện vậy thanh danh và lòng tin của hoàng thượng trong dân chúng sẽ giảm sút, nhất là người độc sách sẽ không còn lòng tin với triều đình.
Còn nếu cứu cống sĩ mà bỏ mặc đại ca, vậy đến lúc đó bọn chúng sẽ đạt được mục đích trừ bỏ cái gai trong mắt, nói không chừng Hộ Quốc Công và chúng thần sẽ vì chuyện này mà ly tâm với hoàng thượng, như vậy người ngoài được lợi sẽ là ai."
"Chuyện này đúng là tính toán thật hay, bọn họ vì muốn ép trẫm từ bỏ Ngọc nhi mà không màn nhân tính, thật là đáng hận mà."
Tiêu Vân Trác nghiến răng nghiến lợi nói
Giang Thành Hạo tiếp lời.
"Ngày hôm qua thuộc hạ của thần đã bắt được một kẻ khả nghi lén la lén lút ở gần khách điếm mà ba người đứng đầu kỳ thi hội đang ở, trên người hắn lục soát được vài loại thuốc bột khả nghi.
Thần còn đang cho người để ý, không biết còn có người nào muốn ra tay nữa hay không? Không ngờ mục đích thật sự của bọn chúng lại là vậy."
Hạ Vân cười nói.
"Nếu đã như vậy thì chúng ta tương kế tựu kế, để bọn chúng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Đến lúc đó chúng ta một mẻ bắt trọn bọn chúng."
Hạ Vân đem kế hoạch của mình nói ra. Ba người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Giang Thành Hạo lập tức truyền lời cho Lưu Dũng bảo hắn thả lỏng canh gác, chỉ cần theo dõi không cần hành động. Chỉ cần bảo đảm các cống sĩ an toàn là được, chuyện khác không cần chú ý. Mặc khác nếu kẻ thủ ác xuất hiện cho người theo dõi hắn thử xem người sai khiến hắn là ai.
Đồ ăn trên bàn không còn khẩu vị nữa, Hạ Vân dứt khoát nấu một bàn đồ ăn khác, phải ăn thật ngon thì mới có sức lực đấu trí với đám người kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top