Chương 46
Sau bữa cơm trừ tịch, Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhân lúc cả nhà đều đã nghĩ ngơi vào "Bách Thảo Cốc" trò chuyện với các thảo yêu. Hạ Vân còn muốn chuẩn bị quà năm mới cho mọi người trong phủ, còn có cả hoàng thượng và đại ca nữa.
Bên trong "Bách Thảo Cốc" ấm áp như xuân, hoa cỏ thơm ngát so với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài đúng là thoải mái hơn không ít. Hạ Vân tuy rằng không cảm thấy lạnh nhưng vẫn thích không khí trong lành của nơi tiên cảnh này hơn.
Đêm trừ tịch là đêm quan trọng cho việc tập luyện của Giang Thành Hạo.
Linh khí vào đêm trừ tịch cũng dồi dào nhất. Với sự trợ giúp của Hạ Vân và các thảo yêu Giang Thành Hạo đã có thể hình thành một đan nguyên nhỏ trong đan điền. Sau này việc tập luyện sẽ càng ngày càng thuận lợi.
Hạ Vân đã mang thai tháng thứ tư, bên ngoài nhìn y vẫn không có thay đổi gì về ngoại hình. Còn Thiệu Ngọc mới sang tháng thứ ba đã tròn trịa hẳn ra mặc dù y còn bị nghén so với Hạ Vân ăn uống bình thường.
Có điều mùa đông quần áo mặc khá dày nên không ai để ý. Thiệu Ngọc vẫn hay phàn nàn về việc này, Hạ Vân cũng chỉ biết cười nói là thân thể mỗi người đều không giống nhau, này là do bẩm sinh y cũng không có cách nào, mới thành công làm Thiệu Ngọc bỏ qua.
Giang Thành Hạo còn đang luyện tập, Hạ Vân thì rảnh rỗi trò chuyện với các thảo yêu. Hạ Vân hỏi bọn họ có muốn ra ngoài xem náo nhiệt của nhân gian hay không? Các thảo yêu như đã hẹn trước đồng loạt lắc đầu, bọn họ đã quen với cuộc sống ở "Bách Thảo Cốc" này rồi. Mấy nghìn năm trước bọn họ cũng không ít lần đi theo lão sâm vương ngắm nhìn thế gian. Sau khi tận mắt chứng kiến cách sống của nhân loại bọn họ cảm thấy mình không hợp với nhân gian cho lắm, từ đó đến nay không ai trong bọn họ muốn đến nhân gian nữa. Nhất là những nơi náo nhiệt bọn họ lại càng không thích.
Hạ Vân thường thường sẽ mang những thứ mới lạ hoặc những loại bánh mình làm được cho bọn họ nếm thử, với các thảo yêu như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Bọn họ đã sống qua mấy nghìn năm đã sớm nhìn thấu hồng trần nên mới có thể thảnh thơi tiêu dao như vậy. Hạ Vân cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của bọn họ.
Hoa yêu chuẩn bị rất nhiều các loại hoa xinh đẹp để Hạ Vân để trong nhà cho vui mắt. Còn có các loại hạt, bánh mà lương yêu làm, trà ngon của trà yêu, hoa quả tươi có, khô có của thụ yêu, nói chung là thật nhiều thứ mà ngày tết cần có.
Phải nói là chỉ có Vĩnh An Hầu phủ mới có. Hạ Vân định bụng ngày mai vào cung chúc tết hoàng thượng sẽ mang vào cho Thiệu Ngọc một ít.
Bên này Giang Thành Hạo và Hạ Vân cả nhà vui vẻ bên kia Liễu Hằng Xương tức giận đến nỗi ném vở bình hoa quý giá của mình. Liễu Chí Kỳ không biết vì sao cha mình lại tức giận như vậy? Không phải lúc nãy trong cung vẫn còn rất tốt sao? Chuyện dịch bệnh được giải quyết sớm, ngày tết ở kinh thành vẫn diễn ra như cũ, không có chuyện xấu nào xảy ra hắn mới vừa rồi còn thở phào nhẹ nhỏm đâu.
Liễu Hằng Xương đang buồn bực trong lòng, lại nghe thằng con lãi nhãi muốn nổi xung thiên. Ông ta không ngờ Hạ Vân lại là khắc tin của ông ta, hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện của ông ta. Vốn ông ta muốn mượn chuyện dịch bệnh lan tràn, sau đó để người tiếp tục loan tin nói việc lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu làm trời xanh tức giận gián tai họa cho Đại Tương, cũng mượn cơ hội này hạ bệ phu phu Vĩnh An Hầu. Thật không ngờ tên tiểu ca nhi kia lại lợi hại như vậy? Xem ra ông ta phải tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi.
Tiêu Vân Trác nếu đã không còn nằm trong sự khống chế của ông ta, càng không nghĩ đến ngoại công là ông ta vậy thì cũng không thể trách ông ta vô tình.
Liễu Hằng Xương lại viết một bức thư khác, chỉ là lần này ông ta không tìm được tên thuộc hạ đang làm việc cho mình. Buồn bực trong lòng càng tăng thêm gấp bội.
Không còn cách nào Liễu Hằng Xương đành gọi một người khác đến, dặn dò hắn đem thư tín mang đi.
Cùng lúc đó, hàng loạt chứng cứ chỉ tội Liễu Hằng Xương được phủ cấm vệ dâng lên. Thời gian qua bọn họ theo lệnh của Tiêu Vân Trác bí mật điều tra theo dõi nhất cữ nhất động của phủ thừa tướng.
Ông ta thế nhưng còn bồi dưỡng rất nhiều thủ vệ thân thủ cao cường. Người của cấm vệ phủ theo dõi bọn chúng còn rất gian nan. Không ít lần mất dấu và hướng đi của bọn chúng.
Mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Liễu Hằng Xương, lại không có một chứng cứ nào có thể thuyết phục hoặc khép tội ông ta, xem ra Liễu thừa tướng còn rất thận trọng đâu.
Mọi chuyện vẫn tiếp tục điều tra theo hướng cũ, Tiêu Vân Trác lệnh cấm vệ phủ phải tận lực không nên để bức dây động rừng.
Thủ hạ trước đây của Thiệu Ngọc hiện tại giao cho Giang Thành Hạo điều động. Phải công nhận là Thiệu Ngọc đào tạo thủ hạ rất giỏi, tất cả những người đi theo y đều trí dũng song toàn. Giang Thành Hạo sau khi tiếp nhận cũng dễ dàng làm việc hơn rất nhiều.
Từ ngày Hạ Vân để hắn tu luyện trong "Bách Thảo Cốc" Giang Thành Hạo càng ngày càng lộ rõ tư chất và khả năng học thuật của mình.
Qua tết rất nhanh liền đến nguyên tiêu, khắp phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa , người người nô nức chuẩn bị đi hội đèn. Triều đình qua mùng mười liền bắt đầu khai bút, quan viên khắp nơi gửi tấu chương về. Giặt cỏ, thổ phỉ không rõ nguyên nhân biến mất không dấu vết, không cướp bóc, không chặn đường, cứ như hoàn toàn chưa từng xuất hiện vậy.
Không biết đám giặc cỏ này có phải bị Tiểu Vân Thanh tập hợp về một chỗ chuẩn bị khởi binh rồi hay không? Khắp nơi trong kinh thành đều được an bài người tuần tra giám sát, lại không phát hiện chút dấu vết nào của Tiêu Vân Thanh.
Vừa qua mùng mười, Giang Thành Hạo và Hạ Vân lại nhận được thiếp mời của Liễu Hằng Xương. Hai người không rõ ông ta lại là có dụng ý gì, năm lần bảy lượt mờ bọn họ đến phủ làm khách. Hạ Vân đã hai lần lấy cớ trong người không khỏe từ chối lời mời của ông ta. Lần này ông ta lại cố ý cho người hầu nói rõ là có chuyện rất quan trọng liên quan đến thân thế của Hạ Vân.
Phu phu hai người bán tính bán nghi.
Muốn biết ông ta có mục đích gì thì cứ đến đó rồi sẽ biết. Hạ Vân và Giang Thành Hạo thong thả đến Liễu phủ theo lời mời.
Quản gia Liễu phủ lần này gặp hai người lại tỏ ra niềm nỡ, đôi mắt đỏ hoe. Hạ Vân và Giang Thành Hạo càng cảm thấy có lẽ Liễu Hằng Xương quả thật đã phát hiện ra thân thế của Hạ Vân.
Vào đến đại sảnh tình cảnh bên trong làm Hạ Vân suýt nữa bị dọa.
Một nhà toàn là người, ai nấy đôi mắt đỏ hoe, vị phu nhân trong khá lớn tuổi chắc là phu nhân của Liễu thừa tướng đi, vừa trong thấy Hạ Vân bà ấy đã không chờ kịp lao đến chỗ y vừa khóc kêu cái gì mà cháu ta.
Đến lúc này mà Hạ Vân không biết chuyện gì đang xảy ra nữa thì thôi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Y nhìn sang Giang Thành Hạo nhướng mày, xem ra thân phận của y đã sớm bị lộ, Liễu Hằng Xương đã cho người điều tra đến nhất thanh nhị sở. Hạ Vân hoàn toàn không ngạc nhiên khi Liễu Hằng Xương điều tra được thân thế của y. Dù sao thì ông ta cũng là thừa tướng đương triều quyền khuynh triều giả không phải sao? Muốn diễn vỡ kịch thâm tình hả? Được thôi! Hạ Vân y không ngại cùng bọn họ diễn.
Hạ Vân vẫn còn nhớ lần trước Hộ Quốc Công có nói qua nhạc mẫu của ngài ấy lâu nay vẫn mong nhớ tiểu nhi nữ. Xem chừng trong Liễu phủ này cũng chỉ có mỗi Liễu Hằng Xương là khốn kiếp.
Hạ Vân nhìn ra những người còn lại với y đều là thật tâm.
Haizz, đáng tiếc Liễu Hằng Xương không biết trân trọng thứ mình đang có, vậy thì có thể trách được ai.
Hạ Vân giả vờ kinh ngạc không hiểu ra sao? Lấp bắp hỏi vị phu nhân nọ có phải nhận nhầm người rồi hay không?
Hạ Vân vẻ mặt mờ mịt cầu cứu Giang Thành Hạo.
Giang Thành Hạo dĩ nhiên là phối hợp với phu lang nhà mình. Không những vậy hắn còn nghĩ phu lang nhà mình thật là đáng yêu quá thể, đúng kiểu tình nhân trong mắt hóa tây thi.
Hắn đầu tiên là khuyên Liễu phu nhân bình tĩnh, đợi cho mọi người an vị rồi, sau lại hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Liễu thừa tướng liền dùng tay lau khóe mắt đến một giọt nước cũng không có, hỏi Hạ Vân và Giang Thành Hạo về ngọc bội mà Giang Thành Hạo đang đeo.
Hạ Vân trong lòng thầm mắng, "lão cáo già giả vờ giả vịt".
Giang Thành Hạo là phu quân người ta lẻ dĩ nhiên thay mặt Hạ Vân làm chủ. Hắn nói đây là ngọc bội mà nương Hạ Vân đã cho y, sau khi hai người thành thân liền tặng cho Giang Thành Hạo làm vật đính ước.
Liễu thừa tướng lúc này mới đem lai lịch của Ngọc bội nói ra. Nói rằng ngọc bội này là của tiểu nhi nữ của mình, vì bất đắc dĩ phải bỏ nhà trốn đi. Nhiều năm qua ông ta luôn cho người tìm kiếm tung tích đứa con tội nghiệp nhưng mãi vẫn không có tin tức gì, không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Hạ Vân cũng xác nhận nương y khuê danh chính là Liễu Như Yên.
Xác định không nhận sai người, trên dưới Liễu gia ta một câu ngươi một câu kể chuyện thân thế của Hạ Vân. Nói về khoảng thời gian nương y còn ở Liễu phủ, nói nàng cũng là một đại phu lòng mang thiện tâm thường xuyên khám chữa bệnh cho người nghèo. Thảo nào Hạ Vân cũng theo nghề y.
Hạ Vân cũng không thua kém theo từng lời kể của bọn họ châu rơi như mưa, làm Giang Thành Hạo mới đầu sợ hết hồn, sau bị Hạ Vân nhéo một cái vào tay, mới biết là tiểu phu lang của mình đang giả vờ.
Hạ Vân lúc này mới vừa khóc vừa đem cuộc sống cực khổ của mình kể ra từng chút một. Đem chuyện nương y làm sao gả cho cha y, đem cuộc sống khổ cực ở Lý gia của nàng bị cha chồng cay nghiệt làm sao, bị đệ muội ức hiếp cỡ nào. Đem chuyện nàng một xác hai mạng thê lương bày tỏ, làm sao y lưu lạc đến Hạ gia làm sao gả cho Giang Thành Hạo nói đến có bao nhiêu là lâm li bi đát.
Hạ Vân cũng thấy rõ ràng, người trong phòng này, ai nấy cũng điều đau lòng, phẩn nộ, thương cảm, xúc động. Chỉ có một người duy nhất trên mặt là vẻ đau xót trong mắt lại là hả hê, có lẽ ông ta đang cảm thấy đứa con gái ngu ngốc không nghe lời của ông ta bị như vậy là đáng tội cũng nên. Thật là ghê tởm đến cực điểm.
Hạ Vân thật muốn lột bỏ cái mặt nạ da người kia của ông ta, đến cuối vẫn là nhịn xuống. Thời cơ chưa thích hợp, vẫn chưa rõ mục đích của ông ta khi nhận lại y là gì? Theo như tính cách của ông ta, dáng lẽ phải để Hạ Vân cách ông ta càng xa càng tốt mới đúng.
Đợi cho người trong nhà bình phục cảm xúc, Liễu Hằng Xương mới
gọi riêng Giang Thành Hạo và Hạ Vân đến thư phòng, ông ta có chuyện quan trọng muốn nói.
Liễu Hằng Xương đầu tiên là nói mình có lỗi với Hạ Vân.
Lúc đó, ta cũng bất đắc dĩ khi phải ép Như Yên gã cho thế tử Ninh Quốc Công. Người làm cha ai lại muốn đem con mình đẩy vào hố lửa nhưng lệnh trên khó cãi. Khi đó hoàng hậu là trưởng nữ của ta, tiên đế lại là hoàng thượng vì muốn dọn đường cho thái tử thượng vị bắt buộc phải diệt Ninh Quốc Công. Ta cũng là thân bất do kỉ. Nhiều năm qua ta vẫn luôn hối hận vì lúc đó không dám đứng ra bảo vệ nữ nhi làm hại nàng lưu lạc tha hương chết trong uất ức."
Ông ta còn dặn dò Giang Thành Hạo và Hạ Vân đừng để chuyện này lộ ra ngoài vì chuyện Liễu Như Yên đào hôn vốn là tử tội nếu để hoàng thượng biết được Hạ Vân sẽ khó lòng thoát tội.
Liễu Hằng Xương nói hay hơn hát, Hạ Vân phải kiềm chế lắm mới không nôn ra.
Giang Thành Hạo thấy Hạ Vân sắc mặt không tốt, cáo lỗi với Liễu thừa tướng nói Hạ Vân có thai không chịu được đã kích muốn đưa y về phủ nghĩ ngơi trước, ngày sau lại đến tạ tội cùng ông ta.
Liễu Hằng Xương cũng bày ra bộ dạng lo lắng, ý nói ông ta hiểu rõ, giục Giang Thành Hạo đưa Hạ Vân về, còn dặn dò hắn có chuyện gì phải báo cho ông ta biết. Đợi Hạ Vân khỏe lại hãy trở về thường xuyên. Thấy Hạ Vân ông ta như nhìn thấy nữ nhi.
Hạ Vân cuối cùng không chịu được nữa chạy ra bên ngoài nôn khan một trận.
Giang Thành Hạo trong lòng lo lắng ôm Hạ Vân một mạch chạy đến xe ngựa, muốn mau chóng về nhà cho các thảo yêu xem thử.
Xe ngựa vừa chạy đi trên mặt Liễu Hằng Xương hiện ra nụ cười đắc ý. Lần này ông ta muốn xem thử Giang Thành Hạo và Hạ Vân còn một lòng trung thành với Tiêu Vân Trác nữa hay không? Tin chắc rằng những lời vừa rồi của ông ta sẽ làm tình huynh đệ giữa Giang Thành Hạo, Hạ Vân với Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc đã sớm không còn. Đợi kế hoạch của ông ta thành công ai cũng không thể giữ lại.
Trên xe ngựa Hạ Vân tựa vào trong lòng ngực của Giang Thành Hạo lười biếng ăn trái cây do nam nhân đút. Gương mặt xanh xao, dáng vẻ buồn nôn gì đó hoàn toàn không thấy bóng dáng.
"Lão cáo già Liễu Hằng Xương đó hẳn là đang đắc ý đến vểnh râu đi.
Trong lòng ông ta chúng ta chẳng qua chỉ là con cờ.
Muốn mượn tay chúng ta làm hại hoàng thượng, ông ta cũng qua tự tin rồi. Chúng ta ở trong mắt ông ta là loại người ngu ngốc như vậy sao?"
Hạ Vân câm ghét nói.
"Còn bày đặt làm ra bộ dáng thâm tình, đánh rắm."
"Nếu không phải chúng ta biết trước thân phận của đệ e rằng cũng sẽ rơi vào bẫy của ông ta. Đáng tiếc phải khiến ông ta thất vọng rồi, lại nữa lời nói và việc làm của ông ta có bao nhiêu mâu thuẫn.
Lúc ông ta muốn gả nương cho thế tử Ninh Quốc Công chỉ là ý riêng của ông ta, không hề có thánh chỉ tứ hôn vậy thì làm gì có chuyện nương mắc tội khi quân mà cần phải che giấu.
Chúng ta cứ chờ mà xem."
Kỳ thi mùa xuân sắp diễn ra, Giang Thành Hạo đang bận bịu giúp Tiêu Vân Trác nhìn đám quan viên kia xem thử có kẻ nào có ý định đem con cháu của mình trà trộn vào nữa hay không? Dĩ nhiên chuyện này là âm thầm lặng lẽ mà làm.
Hộ Quốc Công thì phụ trách an toàn của kinh thành, mỗi ngày đều luyện binh ở đại doanh ngoài thành sẵn sàng cho bất cứ tình huống binh biến nào xảy ra.
Hành Vương dường như hoàn toàn biến mất khỏi Đại Tương vậy, không có bất cứ dấu vết hay hành động khả nghi nào?
Hạ Vân cáo bệnh không lộ diện, không ra khỏi Vĩnh An hầu phủ thật ra mỗi ngày đều vào cung chơi cùng Thiệu Ngọc.
Gần đây Thiệu Ngọc cũng dần nhớ ra một vài thứ, nhưng do mang thai Tiêu Vân Trác không muốn y suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn bị nôn nghén nên y cũng không cố ép mình nhớ đến.
Hạ Vân đã cho người đi đón phu thê Phùng Dư, qua vài ngày nữa bọn họ sẽ đến kinh thành. Thiệu Ngọc muốn để Phùng Dư vào cung làm ngự y như vậy cũng sẽ không lo thế lực bên ngoài gây khó dễ cho phu thê họ.
Hạ Vân nói cứ chờ bọn họ đến kinh thành đến lúc đó hỏi xem ý họ thế nào rồi tính. Thiệu Ngọc thấy như vậy cũng tốt nên không kiên trì nữa.
Chuyện Liễu Hằng Xương âm mưu ly gián Giang Thành Hạo cũng nói qua cho Tiêu Vân Trác và Thiệu Cảnh Sơn nghe.
"Hiện giờ vẫn chưa phải lúc xé rách mặt với Liễu Hằng Xương, đợi kỳ thi mùa xuân qua đi rồi xử trí ông ta vẫn chưa muộn.
Trẫm đã hứa với mẫu hậu chừa cho ông ta một con đường. Trẫm hy vọng ông ta có thể sớm dừng cương trước bờ vực, như vậy trẫm sẽ không cảm thấy có lỗi với mẫu hậu."
Từ ngày Liễu Hằng Xương đem thân phận Hạ Vân tiết lộ, Giang Thành Hạo trên triều không nói gì, chỉ một mực im lặng, cũng không còn nhận được tín nhiệm của Tiêu Vân Trác như trước nữa. Liễu Hằng Xương trong lòng mừng thầm, kế hoạch ly gián của ông ta đã đạt được rồi đi.
Ông ta cũng ở trước mặt hoàng thượng trong tối ngoài sáng nói Giang Thành Hạo gần đây lơ là chính sự e có dị tâm.
Tiêu Vân Trác cũng phối hợp tỏ ra không vui với thái độ của Giang Thành Hạo.
Trong buổi lâm triều điểm danh Giang Thành Hạo hỏi hắn gần đây có phải bất mãn điều gì?
Giang Thành Hạo lãnh đạm trả lời trong mắt là không cam lòng nói rằng do phu lang của hắn đang mang thai gần đây lại không khỏe nên hắn mới không tập trung.
Trong mắt Liễu Hằng Xương, Giang Thành Hạo là đang oán giận Tiêu Vân Trác vì hắn làm hại Hạ Vân bị sốc dẫn đến động thai.
Tiêu Vân Trác trên triều trách mắng Giang Thành Hạo vì chuyện nhỏ mà lơ là quốc sự bảo hắn về nhà đóng cửa kiểm điểm một tháng không được phép ra ngoài cũng không cần thượng triều.
Giang Thành Hạo tuân lệnh rời đi, trên thực tế Tiêu Vân Trác đã sớm sắp xếp, một tháng này Giang Thành Hạo đi làm việc mà Tiêu Vân Trác đã giao. Kỳ thi mùa xuân sắp đến, có rất nhiều việc phải chú ý, nhất là đề phòng có kẻ giả danh sĩ tử trà trộn trong kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top