Chương 40
Có đôi lúc không phải chỉ cần chúng ta có tâm sửa sai thì mọi chuyện có thể như ý muốn, có thể cứu vãn, có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Vân Trác đã rất sợ Thiệu Ngọc sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn không chịu tha thứ cho hắn.
Những ngày Thiệu Ngọc rời đi là những ngày hắn tự trách hối hận.
Giang Thành Hạo và Hạ Vân vừa về đến cửa cung đã thấy hoàng thượng lẽ ra nên ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương lại đang thấp thỏm trong ngóng bọn họ. Hai người vội vàng xuống xe ngựa, còn chưa kịp hành lễ Tiêu Vân Trác đã vội nói miễn.
"Ngọc nhi thế nào rồi, vẫn còn chưa tỉnh sao? Có nguy hiểm gì không? Trên đường không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ?"
Hạ Vân bị hỏi đến xoay mòng mòng. Vẫn là Giang Thành Hạo kịp thời lấy lại bình tĩnh khuyên can.
"Hoàng thượng! Nơi này không thích hợp để nói chuyện, đại ca vẫn còn đang hôn mê, hoàng thượng có gấp cũng để huynh ấy an vị đã. Xốc nảy hơn mười ngày, người khỏe mạnh cũng chịu không nổi nói gì đến người bệnh như huynh ấy. Hơn nữa, ngoài trời còn lạnh thế này."
Tiêu Vân Trác cũng biết mình hiện tại có bao nhiêu nóng vội. Hắn lập tức tránh qua một bên, bộ dáng là muốn đi theo xe ngựa trở về.
Giang Thành Hạo hết nói nổi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được lần nữa khuyên giải.
"Hoàng thượng! Ngài đừng như vậy. Bên ngoài bây giờ có biết bao nhiêu lạnh, hoàng thượng thân kiều thể quý, lại vừa khỏi bệnh không bao lâu. Theo thần hoàng thượng vẫn nên trở lại bước liễn của ngài đi. Không nói cái khác, đại ca hiện nay còn chưa chính thức làm lễ sắc phong đã có biết bao người phản đối, nếu để bọn họ biết hoàng thượng vì đại ca mà gây tổn hại thân thể thì đại ca sẽ còn phải chịu thêm tiếng xấu gì nữa."
"Hoàng thượng! Thần biết người quan tâm đại ca, lo lắng cho huynh ấy, tin chắc đại ca có thể cảm nhận được phần tâm ý này của hoàng thượng. Chỉ là vì đại cục hoàng thượng tạm thời nhẫn nhịn một chút. Thời gian còn dài, sau này hoàng thượng sẽ có rất nhiều cơ hội để bù đắp cho đại ca mà."
Tiêu Vân Trác bị phu phu hai người kẻ xướng người họa, do dự hồi lâu đôi mắt không ngừng dán vào xe ngựa. Hắn thở dài trong lòng, Giang Thành Hạo và Hạ Vân nói rất đúng hắn không nên quá nóng vội.
Tiêu Vân Trác trở lại liễn kiệu của mình. Hắn là quốc quân nên đi trước dẫn đầu, đoàn người tiếp tục đi về phía trước.
Giang Thành Hạo và Hạ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thân phận Thiệu Ngọc hiện giờ vẫn còn chưa rõ ràng, theo lý chưa thể vào ở Phượng Nguyên cung của các hoàng hậu thường ở, mà Tiêu Vân Trác cũng không có ý định để Thiệu Ngọc ở nơi đó, hắn bảo xe ngựa trực tiếp chạy về hướng Thừa Càn cung của hắn. Bao nhiêu năm qua Thiệu Ngọc mỗi lần trở lại đều sẽ trực tiếp ở cùng với hắn, trước kia là vì tiện còn bây giờ là vì hắn không muốn để Thiệu Ngọc rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ gây nên một trận mưa to gió lớn nữa, song lần này hắn sẽ đứng ra làm người chắn gió che mưa cho Thiệu Ngọc.
An trí cho Thiệu Ngọc xong, Hạ Vân bắt đầu kể lại những tình huống mà bản thân và nhóm hộ vệ gặp phải trên đường trở về. Giang Thành Hạo và Tiêu Vân Trác càng nghe càng khiếp sợ mà Hạ Vân lại cảm thấy chẳng phải chuyện lớn gì, bọn người kia chỉ là đám ô hợp không đáng nhắc đến.
Theo Hạ Vân, việc làm của Hành Vương thật chất không đáng sợ. Quan trọng là ngoài Hành Vương ra vẫn còn một người khác nữa không muốn để Thiệu Ngọc về cung.
Nhóm sát thủ bị bắt sống đã được Từ Thành mang về căn cứ bí mật của Cấm Vệ phủ để tra khảo, tạm thời vẫn chưa thể xác định kẻ kia là ai.
Còn cả đôi phu thê đã cứu Thiệu Ngọc, Hạ Vân muốn cho người đón họ về kinh. Sở dĩ lần trước không mang họ theo chính là vì e ngại có việc không hay xảy ra trên đường, quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Vân, dọc đường trở về kinh một ngày cũng không an lành.
Giang Thành Hạo càng nghe Hạ Vân kể càng cảm thấy hôm đó hắn không nên để Hạ Vân đi một mình, nếu không phải phu lang của hắn tài giỏi chỉ sợ chưa kịp về đến kinh thành đã táng thân dưới tay ác nhân.
"Tiêu Vân Trác có điều suy nghĩ, các khanh có nghi ngờ người làm việc này là ai không?"
Giang Thành Hạo và Hạ Vân trong lòng đều gần như có thể xác định , có điều bọn họ lại không có chứng cứ, may mà hiện giờ Thiệu Ngọc đã an toàn về cung chuyện khác vẫn từ từ hẵn nói.
Hạ Vân lúc này chợt nhớ ra gì đó. "Hoàng thương! Thần còn có điều này muốn nói với ngài."
Tiêu Vân Trác và Giang Thành Hạo nghe xong vừa giật mình vừa vui mừng.
"Chuyện này là thật sao? Khanh chắc chắn chứ?"
.....
Lúc này, nơi thư phòng của phủ thừa tướng, Liễu Hằng Xương vô cùng tức giận.
"Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng trực tiếp đưa người vào tẩm điện Thừa Càn cung?"
"Dạ! Đại nhân."
"Cha, ngài khoan tức giận đã, chắc có hiểu lầm gì đây, hoàng thượng lý nào lại làm như vậy?"
Liễu Hằng Xương cố gắng bình ổn tâm tình.
"Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng là hoàng thượng đang muốn thể hiện quyền lực của mình cho chúng ta xem. Mặc cho bao nhiêu người phản đối hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình.
Ngươi đi thông báo với các quan viên khác, ngày mai thượng triều phải ra sức khải tấu, không thể để Thiệu Ngọc làm loạn cung đình như vậy được. Một tiểu ca nhi không thể sinh con có tài giỏi cách mấy thì cũng có thể làm được gì? Hoàng thượng đã bắt đầu muốn thể hiện quyền uy của mình, nếu để những chuyện này được làm theo ý của hắn thì về sao ta làm sao có tiếng nói trong triều được nữa.
Mặc khác, ngươi say người tung tin với bên ngoài nói Thiệu Ngọc hồ mi hoặc chủ, phải nói làm sao càng khó nghe càng tốt, ta không tin dưới áp lực của dư luận hoàng thượng vẫn đủ tự tin để Thiệu Ngọc thượng vị.
Còn nữa, ngươi đi một chuyến đến phủ Hộ Quốc Công mời Thiệu Cảnh Sơn đến đây. Hắn cả đời trung thành với triều đình không lý nào lại để một đứa con đê tiện như vậy pha hỏng thanh danh của cả đời hắn được."
"Tên thuộc hạ tuân lệnh."
Đợi cho thuộc hạ rời đi rồi, con trai của Liễu Hằng Xương là Liễu Chí Kỳ mới do dự hỏi ra điều thắc mắc trong lòng.
"Phụ thân! Ngọc nhi dù sao cũng là cháu ngoại của ngài, để nó trở thành hoàng hậu so với Ngọc Nhi tiểu muội của nó cũng đâu khác gì nhau? Vì sao cha lại khắc khe với nó như thế?"
Hắn thậm chí còn cảm thấy như vậy đối với Thiệu Ngọc là qua cay nghiệt rồi. Hắn là một trong số ít những người cảm thấy việc Thiệu Ngọc trở thành hoàng hậu cũng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng cha hắn thì lại đối với việc này phản đối kịch liệt, hắn còn biết cha hắn vậy mà muốn Ngọc nhi chết luôn cho rồi.
"Hừ, ngươi thì biết cái gì?" Liễu Hằng Xương câm tức nói.
"Thiệu Ngọc từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng, trong lòng nó chỉ có mỗi hoàng thượng là lớn nhất, đừng nói tới việc nó còn có loại tình cảm kia với hoàng thượng nữa, nó với ta càng không thân cận, từ lâu đã không nằm trong sự khống chế của ta, để nó trở thành hoàng hậu sau này Liễu Hằng Xương ta và cả Liễu gia chúng ta trong triều còn có tiếng nói gì nữa? Ngọc Nhi thì khác, ta chỉ cần ngọt nhạt vài câu thì con bé sẽ nhất nhất nghe theo, như vậy đối với chúng ta sẽ càng có lợi. Đáng tiếc, Liễu gia chúng ta không có nữ nhi phù hợp nếu không cũng không đến lượt phủ Hộ Quốc Công đâu.
Ta còn nghi ngờ không biết đây có phải là âm mưu của Thiệu Cảnh Sơn hay không? Hắn đầu tiên hắn giả vờ không màng công trạng xin đi trấn thủ biên cương, sau đó lại đem Thiệu Ngọc đưa vào trong cung làm luyến đồng cho hoàng thượng. Hiện giờ hoàng thượng đang có ý lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu Thiệu Cảnh Sơn lại được gọi về kinh, này không phải là hoàng thượng muốn dùng hắn để trấn áp ta sao? Chỉ cần Thiệu Ngọc thật sự thượng vị, địa vị của Thiệu Cảnh Sơn chắc chắn sẽ hơn hẳn ta.
Nếu không phải năm đó Như Yên bỏ trốn thì ta đã có thể liên thủ với Ninh Quốc Công, như vậy cho dù Hành Vương có làm hoàng đế thì địa vị của ta cũng sẽ không thể lung lay, lật đổ Ninh Quốc Công so với Thiệu Cảnh Sơn thì dễ dàng hơn nhiều."
"Phụ thân? Ngài, sao lại có ý nghĩ như vậy? Nhi tử nghĩ chỉ cần ngài không phản đối hoàng thượng lập Ngọc nhi làm hoàng hậu thì hoàng thượng sẽ không bất mãn với ngài càng sẽ không có chuyện quyền lợi của ngài và Liễu gia chúng ta có bất trắc gì."
"Ngươi đúng là không có tiền đồ, càng là không có đầu óc". Liễu Hằng Xương tức giận mắng con trai.
"Bao nhiêu năm qua hoàng thượng thân thể yếu nhược không thể đảm đương việc nước, Liễu Hằng Xương ta vì hoàng thượng làm không ít việc. Nếu không có ta, hắn sẽ có ngày hôm nay sao? Vậy mà hiện giờ thì sao? Hắn vừa mới khỏe mạnh trở lại, đã vội vã muốn gạt ta sang một bên, còn có cái gì nghĩa đệ.
Vĩnh An hầu sao? Ta xem hắn có thể làm Vĩnh An hầu được bao lâu."
"Phụ thân, ngài đừng qua xúc động mà nói năng không lựa lời, nếu để những lời này tới tai hoàng thượng thì không hay đâu?"
Liễu Hằng Xương trong đầu tính toán gì đó, liền nói với nhi tử mình mệt muốn nghĩ ngơi, không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với hắn.
Liễu Chí Kỳ mặc dù không tán thành cách làm của phụ thân, tiếc là phận làm con hắn cũng không nói được gì.
Đợi người đi hết rồi, Liễu Hằng Xương mới lấy giấy bút viết thư cho ai đó, sắc mặt vô cùng khó coi.
Buổi tối khi vừa mới trở về, Hạ Vân nằm bên cạnh Giang Thành Hạo câu được câu không trò chuyện.
"Tiểu Vân, đệ vất vả quá rồi, trên đường còn trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, sớm biết ta đã không để đệ đi một mình. Những ngày đệ đi ta cả ngày đêm đều lo lắng cho đệ. Kinh thành càng ngày càng không an ổn, không biết khi nào chúng ta mới có thể trở lại quê nhà, minh tranh ám đấu không thích hợp với chúng ta."
Hạ Vân cũng đồng tình với Giang Thành Hạo.
"Cuộc sống kinh thành nhộn nhịp phồn hoa chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, thứ ẩn chứa bên trong toàn là rách nát hôi thối. Hoàng thượng bây giờ dù ở ngôi cao cũng vương phải nguy cơ trùng trùng.
Đợi chúng ta giúp ngài ấy và đại ca an ổn rồi chúng ta sẽ xin ngài ấy cho chúng ta về lại Giang Châu.
Ta đã nghĩ rồi, đến lúc đó ta sẽ mở một y quán bằng một trong ba cửa tiệm hồi môn đang cho thuê kia của ta. Mỗi ngày xem bệnh hốt thuốc cho người dân, huynh thì giúp cha kinh doanh. Cha nương nếu rảnh rỗi còn có thể trông con giúp chúng ta."
Giang Thành Hạo cũng bật cười, cảm giác thật hạnh phúc.
Hạ Vân ngập ngừng một lúc mới hỏi.
"A Hạo, huynh thích con của chúng ta là hán tử hay là nữ nhi, nếu ta sinh một tiểu ca nhi có được không?"
Giang Thành Hạo không để ý nói.
"Với ta con nào cũng như nhau cả thôi. Chỉ cần chúng nó đều khỏe mạnh vui vẻ ta như thế nào cũng được?"
Hạ Vân có chút thất vọng, biểu hiện của Giang Thành Hạo không có chờ mong như y vẫn nghĩ giống như với hắn có con chẳng phải chuyện lớn lao gì vậy.
Hạ Vân đột nhiên không còn hứng thú nữa, vốn muốn mượn chuyện này nói đến việc mình đã mang thai cho Giang Thành Hạo biết, ngờ đâu hắn chẳng có chút để tâm nào.
Giang Thành Hạo đợi một hồi không thấy người trong lòng nói thêm gì nữa, cứ tưởng là y đã ngủ nào ngờ khi nhìn xuống lại bắt gặp y đang nhăn mày buồn bực hờn giận chính mình.
Giang Thành Hạo hết hồn vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lo lắng hỏi.
"Tiểu Vân, đệ làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu hay không? Vì sao lại đột nhiên không vui, hay là ta nói sai điều gì? Đệ có chuyện gì thì nói ra đừng để trong lòng."
Hạ Vân từ khi biết mình có thai, cũng phát hiện cảm xúc của mình trở nên khác thường, rất dễ mất hứng, bực bội, hay giận hờn vô cớ.
Nhưng mà y hoàn toàn không thể không chế bản thân mình được, cũng chính vì vậy mà mỗi lần gặp người của Hành Vương y đều sẽ nổi điên hoặc chửi bọn chúng một trận rồi mới ra tay, hoặc trực tiếp động thủ đánh bọn chúng kêu cha gọi mẹ cho hả dạ.
Giờ về đến nhà, lại được phu quân dỗ dành y không những không cảm vui vẻ ngược lại còn muốn giận dỗi cả hắn. Hạ Vân hiện tại vô cùng mâu thuẫn trong lòng đấu tranh, một bên bảo mình không được vô cớ gây sự, một bên lại nói vì cái gì người vất mang thai là y, còn Giang Thành Hạo một chút để tâm cũng không có, con cũng đâu phải của mỗi mình y.
Giang Thành Hạo dỗ dành thật lâu, Hạ Vân mới nguôi cơn giận vô cớ trong lòng, y cân nhắc tới lui rốt cuộc vẫn nói sự thật cho Giang Thành Hạo biết.
"A Hạo, thật ra....ta...có một chuyện vô cùng quan trọng, muốn nói với huynh."
Giang Thành Hạo thấy y đột nhiên ngập ngừng có vẻ như việc y sắp nói với hắn là một việc có bao nhiêu trọng đại vậy, trong lòng Giang Thành Hạo không khỏi thấp thỏm lo âu.
"Tiểu Vân, đệ có chuyện gì cứ việc nói ra, chỉ cần là chuyện ta có thể làm ta nhất định dốc hết tâm sức."
Hạ Vân lúc này vậy mà lại bật cười. "Huynh làm gì khẩn trương như vậy, chuyện ta muốn nói không phải chuyện kinh thiên động địa hay nguy hiểm chi cả. Ta chỉ là....ừm....muốn nói với huynh, nếu không có gì thay đổi sau bảy tháng nữa huynh sẽ được làm phụ thân rồi a."
Hạ Vân nói xong, cảm thấy xấu hổ vô cùng cứ cúi đầu mãi không dám nhìn Giang Thành Hạo.
Còn hắn nghe xong, thì lại ngây ra như phỏng, phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra Hạ Vân đang nói cái gì? Giang Thành Hạo gần như trợn trừng hai mắt, miệng không khép được chăm chăm nhìn Hạ Vân, càng mất nhiều thời gian hơn hắn mới tìm được tiếng nói của mình.
"Ý của đệ là, đệ....đang mang thai?"
Hạ Vân cười mỉm gật đầu?
"Phải, ta mang thai, tính đến hiện tại đã được gần ba tháng rồi."
Giang Thành Hạo trừng lớn hai mắt.
"Đệ khi nào thì phát hiện chuyện này?"
Hạ Vân không nhận ra Giang Thành Hạo khác thường vô tư nói.
"Ta tháng trước đã biết rồi a, chỉ là lúc ấy có quá nhiều việc phát sinh nên không kịp nói với huynh."
Giang Thành Hạo càng nghĩ càng sợ hãi, Hạ Vân mang thai, không những y đã sớm biết mà còn giấu hắn, không những vậy y còn bôn ba mạo hiểm đi Thương Mộc nhai, còn đánh nhau với đám sát thủ, chuyện nguy hiểm như vậy?
Hạ Vân thấy Giang Thành Hạo không những không vui mừng mà vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, nụ cười trên môi y cũng tắt dần theo.
"Huynh, không vui sao?"
Giang Thành Hạo bất đắc dĩ, nhìn về phía Hạ Vân nghiêm túc nói.
"Tiểu Vân, đệ mang thai dĩ nhiên ta rất vui, nhưng đệ sao lại không sớm nói với ta, đã vậy đệ còn chẳng màng nguy hiểm đi Thương Mộc nhai, còn đánh nhau với sát thủ, lỡ như đệ xảy ra chuyện gì, đệ nói xem ta phải làm sao?
Nếu đệ ở trong hoàn cảnh của ta đệ sẽ vui được sao?
Tiểu Vân, ta chẳng cần gì cả, chỉ cần đệ bình an mà thôi, đệ có hiểu không?"
Hạ Vân lúc này cũng cảm thấy bản thân có lỗi, y phòng má cúi đầu nhận sai với nam nhân.
"Ta biết, ta giấu huynh là ta không đúng, nhưng mà không phải ta bất chấp nguy hiểm không biết suy nghĩ, càng không phải muốn giấu huynh.
Thời gian đó, có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho ta nhất thời quên mất. Đến khi lên đường rồi ta mới chợt nhớ ra, sau đó ta cũng tìm các thảo yêu hỏi qua bọn họ nói ta không giống người bình thường, chuyện mang thai với ta cũng nhẹ nhàng hơn những người khác, ngoài cảm xúc biến đổi hầu như không ảnh hưởng gì, cho nên ta mới an tâm mà đi.
Huynh xem không phải bây giờ ta vẫn rất tốt đó sao?
Ta biết, ta như vậy làm huynh lo lắng, lần sau ta sẽ không như vậy nữa, huynh đừng giận ta có được hay không?"
Giang Thành Hạo nghe xong thì thở dài ôm Hạ Vân vào lòng.
"Ta không phải muốn trách đệ, cũng may đệ không giống người bình thường, dù vậy lần sau đệ nhất định phải nói với ta, ta không thể an tâm để đệ hết lần này đến lần khác mạo hiểm như vậy được."
"Ta biết rồi, sau này dù có bất kỳ chuyện gì dù nhỏ nhất ta cũng sẽ nói với huynh có được không?"
"Được." Giang Thành Hạo lúc này mới coi như an tâm.
Hạ Vân lại hỏi hắn muốn đứa nhỏ như thế nào?
Thật ra Giang Thành Hạo lúc nãy nói với Hạ Vân như thế cũng không phải qua loa có lệ như y nghĩ mà hắn thật lòng nghĩ như vậy. Với hắn mà nói con nào cũng là con, chỉ cần đứa nhỏ do Hạ Vân sinh thì hắn đều thích cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top