Chương 4

Đoàn rước dâu một đường đi đến tận trưa mới dừng chân tại một rừng cây nhỏ. Tất cả người đưa đón dâu đều ăn lương khô, riêng Hạ Vân thì dùng bữa trên xe ngựa. Theo luật lệ thành thân của Đại Tương, tân phu lang phải được phu quân tự tay mở rèm xe, hoặc kiệu hoa, nếu không sẽ không may mắn. Trên xe không những có điểm tâm còn có cả những vật dụng vệ sinh cần thiết. Ba ngày này Hạ Vân hoàn toàn sinh hoạt trong xe ngựa kể cả đi mao xí, chỉ là không được tắm rửa mà thôi. Hiện giờ còn đang trong mùa xuân, thời tiết vừa hay không quá nóng cũng không quá lạnh. Hạ Vân ở trên xe cũng không chảy giọt mồ hôi nào, không tắm rửa cũng không có mùi lạ gì.

Trên xe có rất nhiều điểm tâm, được làm vô cùng tinh xảo. Một phần là Giang gia chuẩn bị, một phần là Hạ mẫu sai người hầu chuẩn bị cho Hạ Vân phòng khi trên đường đói bụng. Hạ Vân cảm thấy ông trời cũng không quá bạc đãi y. Hạ gia đối với y có tình có nghĩa, y không oán trách họ mà ngược lại Hạ Vân rất biết ơn Hạ gia. Họ có thể không cần đối xử tốt với y, cái họ cần chỉ là người thay thế. Nhưng những ngày ở chung họ đã xem y như con ruột, hết lòng thương yêu y. Cho dù cuộc sống sau này có như thế nào ít nhất y không cần phải chịu cảnh đói khổ như ở Lý gia nữa.

Đoàn người nghĩ chân nữa canh giờ liền tiếp tục lên đường. Trên xe ngựa có đệm chăn và cả gối đầu dù sao cũng phải đi trên dưới ba ngày những thứ này là để cho y nghĩ ngơi. Hạ Vân cởi lớp áo ngoài của hỉ phục để tránh bị nhăn rồi tìm một vị trí thoải mái ngủ một hồi. Vì để kịp giờ lành đoàn người phải gấp rút lên đường. Tờ mờ sáng liền đi đến tối muộn mới dám nghĩ chân. Lúc nghỉ ngơi cũng sẽ chọn nơi có sân rộng để xe ngựa đón dâu có chỗ dừng chân. Kể cả có là vào khách điếm thì Hạ Vân vẫn phải ngủ trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa được che chắn bằng bông dày, đệm chăn cũng là loại vừa mềm mại vừa ấm áp, Hạ Vân ngủ trong xe một hai đêm cũng không cảm thấy khó chịu. Chả trách hôn lễ được chọn vào mùa xuân ấm áp, dù thời tiết ban đêm vẫn còn khá lạnh nhưng so với mùa đông giá rét thì tốt hơn nhiều. Hạ Vân đã từng trải qua gian khổ chuyện nhỏ này với y chẳng là gì.

Trải qua gian nan khúc chiết đến ngày thứ ba trước khi mặt trời xuống núi đoàn người cũng đến được cổng lớn Giang gia. Lúc vừa vào thành Hạ Vân đã loáng thoáng nghe được không ít lời xì xào bàn tán về hôn lễ của y và công tử Giang gia. Đa số người xem náo nhiệt đều cảm thán tân phu lang là y thật xui xẻo, gả cho ai không gả lại gả cho một người đoản mệnh. Giang gia dù giàu có đến đâu mà trên dưới đều là người nay đau mai ốm thì có cho vàng bọn họ cũng không bước vào. Hạ Vân nghe được cũng không hoang mang hay lo lắng gì cả ngược lại chỉ thấy buồn cho nhân tình ấm lạnh Giang gia làm bao nhiêu chuyện tốt không ai để ý, thứ người ta để ý lại chỉ cuộc sống đau thương của nhà họ mà thôi. Hạ Vân vậy mà sinh ra cảm giác đồng cảm với Giang gia, chỉ có người đi qua đau khổ mất mát mới biết những ngày tháng đó có bao nhiêu khó khăn.

Từng chuỗi từng chuỗi tiếng pháo rền vang làm Hạ Vân giật mình, y lắc đầu xua đi những ý nghĩ miên man, trở tay mặc vào áo choàng, cũng đem hỷ khăn long phượng hòa minh phủ lên đầu. Theo tiếng của hỷ nương vang lên, nghi thức thành thân bắt đầu.

Tân lang đá xe hoa. Hạ Vân chẳng cảm nhận được gì.

Tân lang đón Tân phu lang.
Vì Hạ gia đã hồi âm cho Giang gia nói rõ sẽ gả tiểu ca nhi nhà mình đến Giang gia nên Giang Thành Hạo cũng không bất ngờ. Hạ gia chịu giữ lời gả con đến Giang gia đã không dễ dàng gì. Giang gia làm sao có thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi Hạ gia phải gả nữ nhi qua chứ? Cho dù thân phận của tiểu ca nhi kia có điểm đáng nghi nhưng với Giang gia hiện tại mà nói đã là thiên đại ân đức rồi.

Hạ Vân đã đội khăn, tầm nhìn bị che khuất, y hồi hộp chờ đợi. Một bàn tay gầy yếu nhấc màn xe đưa vào trong.

Hạ Vân hít sâu một hơi, rồi mới nhẹ nhàng để tay mình lên. Vừa chạm vào bàn tay của người nọ, cảm giác lạnh lẽo làm y không khỏi giật mình. Nam nhân này quả nhiên có bệnh. Bàn tay hắn thật sự quá lạnh, không có một chút hơi ấm nào. Đã vậy trên mu bàn tay như ẩn như hiện những mạch máu màu xanh tím. Hơi thở nặng nề kèm theo từng tiếng ho khe khẽ. Cảm giác như hắn đang rất kiềm chế. Nếu không phải hỷ nương đưa cho mỗi người một đầu dây thì Hạ Vân còn muốn cảm nhận thêm bệnh trạng của nam nhân một chút.

Nơi bái đường cách cổng lớn hơn trăm thước. Hai người phải dừng lại không dưới năm lần.

Hạ Vân đột nhiên có chút lo lắng. Có khi nào hắn ngất giữa chừng hay không? Cũng may mọi chuyện vẫn ổn.

Lễ xong Hạ Vân được đưa vào tân phòng. Bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt, trong phòng chỉ có mỗi Hạ Vân. Nghi lễ thành thân ở đại Tương khá rườm rà và nhiều quy củ.
Đêm tân hôn, sau khi bái đường trước khi tân lang vào tân phòng không ai được ở trong phòng với tân phu lang. Tiểu Ngọc là tỳ nữ hồi môn của Hạ Vân cũng không được.

Trước khi hai người uống rượu giao bôi tân phu lang không được phép ăn bất cứ thứ gì kể cả điểm tâm.

Đêm tân hôn không được thổi tắt nến long phụng, không được tách giường ngủ riêng. Nếu không sẽ không may mắn.

Trước khi Hạ Vân xuất giá đã được hỷ nương dạy rất cẩn thận. Từng điều từng điều Hạ Vân đều nhất nhất ghi nhớ.

Vào phòng rồi y chỉ dám ngồi yên một chỗ. Không gian yên tĩnh tâm tư Hạ Vân lại giao động không thôi.

Nghĩ đến vị phu quân vừa bái đường kia Hạ Vân lại nhớ đến bí mật của mình.

Đúng vậy, Hạ Vân có một bí mật vô cùng lớn, mà bí mật này đối với Giang gia và nhất là Giang đại công tử kia là vô cùng có lợi.

Chuyện phải kể đến trước lúc Hạ Vân bị Lý gia bán đi. Hạ Vân như mọi ngày lên núi đốn củi, cuộc sống mỗi ngày vất vả, từ khi phu tử rời đi Hạ Vân không còn đến chỗ ông đọc sách được nữa. Trong thôn lại không có bằng hữu nào có thể chơi cùng, y chỉ đành tranh thủ những lúc lên núi làm bạn với một con thỏ rừng mà tình cờ y cứu được.

Vật nhỏ sau lần bị thương được Hạ Vân giúp đỡ nên về sau mỗi khi y lên núi nó đều chạy ra khi thì mang cho y vài cái hạt dẻ lúc thì ít quả dại.

Hạ Vân không ngờ nó lại có linh tính như vậy, lần nào lên núi y cũng dành thời gian tâm sự chuyện vui buồn với nó, không cần biết nó có hiểu không, ít ra cũng trút bỏ được những ủy khuất ở trong lòng.

Hôm đó, cũng như những ngày lên núi khác của Hạ Vân, củi đã đốn xong lại không thấy vật nhỏ như mọi lần sớm chạy tới. Hạ Vân nghĩ thầm không lẽ nó xảy ra chuyện, đang muốn tìm loanh quanh xem nó có ở đâu đó hay không? Lúc này lại thấy vật nhỏ kia lon ton chạy tới, Hạ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này nó không mang gì cho Hạ Vân cả mà cứ nhảy nhót xung quanh y mấy vòng rồi lại nhảy một đoạn vào phía trong rừng, sau đó quay lại nhìn Hạ Vân, mất một lúc lâu Hạ Vân mới hiểu nó muốn y đi theo.

Đã không còn sớm, Hạ Vân còn chưa nấu cơm, nghĩ nghĩ vẫn là đi theo, y định bụng trên đường sẽ tìm chút thảo dược như vậy dù có về trễ cũng sẽ không bị mắng.

Hạ Vân cứ đi theo nó qua một khu rừng rậm rạp, băng qua một dòng suối nhỏ rồi lại men theo đường núi trải qua gian nan mệt nhọc đến khi mặt trời đứng bóng nó mới dừng, Hạ Vân thầm cảm thấy mai mắn nhọn núi này không có mãnh thú nếu không y thật không biết phải làm thế nào. Trên đường con thỏ còn chốc chốc quay đầu lại xem thử Hạ Vân có theo kịp nó hay không?

Hạ Vân đi theo nó cả nữa ngày mệt đến thở không ra hơi đến khi thấy nó dừng lại không đi tiếp nữa y lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một triền núi phía dưới còn là vực sâu hun hút. Trước nay Hạ Vân chưa bao giờ đi xa như vậy, nơi này với y vô cùng xa lạ.
Hạ Vân lấy làm khó hiểu vật nhỏ này mang y tới đây rốt cuộc là có ý gì?

Lại thấy nó tiếp tục nhảy nhót vòng quanh một cái cây kỳ lạ lá xanh hoa đỏ cũng không phải rất đẹp, nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ nó muốn lấy cái này trả ơn cho y.

Hạ Vân bất đắc dĩ nhìn con thỏ nhỏ hỏi. "Ngươi muốn cho ta cái này?"

Con thỏ lại lấy chân cào xuống mặt đất ý bảo Hạ Vân đào cái cây này lên.

Giữa triền núi mênh mông, xung quanh toàn là đất đá, hai tay Hạ Vân trống không muốn đào được cũng không đơn giản, lúc nãy y không biết thỏ con muốn đưa mình đi đâu, không nghĩ lại xa như vậy nên dụng cụ chặt củi đã bị y bỏ lại mất rồi.

Hạ Vân nhìn ngó xung quanh xem thử có thứ gì có thể đào cái cây kia được hay không? Tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng tìm được vài cành khô và hay viên đá nhọn miễn cưỡng có thể sử dụng, Hạ Vân nhặt một cái trong số đó lên bắt đầu đào xung quanh gốc cây kia.

Đào được một lúc dưới gốc cây cũng hiện ra hình dạng của nó, thì ra là một gốc nhân sâm. Hạ Vân đã nhìn thấy nó trong y thư của nương, thảo nào lại quen mắt như vậy? Thứ hiếm có này giá trị liên thành người bình thường không thể nào dùng nổi cho nên Hạ Vân mới nhất thời không nhận ra.

Hạ Vân vui mừng tiếp tục đào phần còn lại lên, lần này y hết sức cẩn thận, củ nhân sâm này vô cùng quý giá, nếu có thể bán được tiền có khi sau này y không còn phải chịu khổ nữa, Hạ Vân phấn khởi tỉ mẫn đào từng chút một. 

Nương từng nói nhân sâm càng lâu năm phần rể càng dài ra còn phân ra nhiều nhánh, Hạ Vân sợ bất cẩn sẽ làm đứt, xoay tới xoay lui gần nửa ngày trời rốt cuộc cũng đem được gốc nhân sâm toàn vẹn ra khỏi mặt đất.

Chưa kịp vui mừng vì thành quả đạt được, củ nhân sâm trong tay Hạ Vân bất ngờ phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, mặt đất bên dưới cũng chuyển động không ngừng, đất đá theo chuyển động mạnh mẽ đang rơi xuống đáy vực, chỗ Hạ Vân đứng lại là ngay sát vách núi, thân thể y theo cơn địa chấn cùng lao xuống vực sâu, thời điểm rơi xuống Hạ Vân đã nghĩ mình lần này có thể gặp lại cha nương rồi, mà trong tay y ngoài cây nhân sâm ra còn có con thỏ nhỏ đã đưa y đến kia.

Hạ Vân mơ màng, nghe như có ai đó đang nói chuyện. "Không phải mình đã rơi xuống vực rồi sao? Lẽ nào đây là âm tào địa phủ?"
Đợi đến khi Hạ Vân hoàn toàn tỉnh táo khung cảnh trước mắt làm y sửng sờ. "Đây nào có dáng vẻ của âm tào địa phủ mà càng giống như nơi ở của thần tiên hơn."

Xung quanh là một vùng đất rộng lớn không nhìn thấy được điểm cuối, khắp nơi tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, ong bướm vờn quanh, trời xanh mây trắng, suối nước trong veo, cây trái sai trĩu quả, rừng cây cổ thụ to lớn, thậm chí còn có một mảnh đồng ruộng mênh mông, ngô lúa vàng ươm thêm biết bao nhiêu là những thứ khác nữa, mỗi một nơi đều được chia ranh giới không những đẹp mắt mà còn vô cùng hoàn mỹ.
Phải là người như thế nào mới tạo ra được một nơi xinh đẹp như vầy, Hạ Vân bị vô số hình ảnh vượt quá tầm hiểu biết của mình làm cho đờ đẫn cả người.

Còn chưa kịp hoàn hồn trước tiên cảnh Hạ Vân lại nghe có tiếng ai đó vang lên.

"Nè, cái tên chết bằm nào đang ngồi trên người của ta vậy? Ôi da cái thân già của ta."

Rõ ràng xung quanh không một bóng người sao lại có tiếng nói. Hạ Vân bị dọa cho một trận đứng bật dậy khỏi mặt đất tìm kiếm một vòng.

Lúc này từ những khóm hoa rừng cây ruộng lúa xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ dị, trên mặt đầy những hoa văn lạ mắt, màu sắc rực rỡ đang tiến đến chỗ y, mặt đất nơi y nằm khi nãy cũng hiện ra một ông lão râu tóc bạc phơ làm Hạ Vân khiếp vía, Hạ Vân sợ đến mức toàn thân phát run muốn chạy lại không biết phải chạy đi đâu, nơi này như một bình nguyên xanh thẳm không tìm thấy lối ra.

Mắt thấy đám người quái lạ càng lúc càng tiến gần hơn. Hạ Vân hướng họ lắp bắp giải thích.

"Ta, ta không phải cố ý đi vào nơi này, ta chỉ là vô tình bị rơi xuống vách núi mới lạc đến nơi đây.

Ta không có trộm bất cứ thứ gì xin hãy cho ta về nhà, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ với ai về nơi này."

Nhìn Hạ Vân như sắp khóc đến nơi một nữ tử cả người quần áo sặc sỡ trên mặt cũng đầy màu sắc còn thêm cả một bông hoa to lớn trên đầu tươi cười nói.

"Hoa yêu xin kính chào tiểu Cốc Chủ!" Ngài không cần phải sợ, nơi này là Bách Thảo Cốc là lãnh địa của ngài, chúng ta là những yêu thảo trong coi hoa cỏ nơi đây."

Hạ Vân nghe xong như rơi vào sương mù, liên tục lắc đầu nói.
"Không, không các vị hiểu lầm rồi ta chỉ là trong lúc đào một củ nhân sâm mới vô tình rơi xuống đây, ta không phải là cái gì Cốc Chủ gì cả."

Các thảo yêu không hẹn mà cùng bật cười.

Một người toàn thân màu xanh lục cười nói.

"Nếu như lời ngài nói là thật vậy thì không sai đâu.
Bách Thảo Cốc này của chúng ta được hình thành từ nguyên đan của Sâm vương triệu năm.
Mấy nghìn năm trước Sâm Vương đắc đạo thành tiên không còn cần đến nơi này nữa. Ngài ấy đã đem nguyên đan chôn ở một vách núi hy vọng mai sao có người hữu duyên sẽ tiếp nhận nơi này. Chúng ta cũng ngủ một giấc từ đó đến nay, tính ra cũng đã hơn ngàn năm. Nay nguyên đan đã có chủ nhân mới, chúng ta cũng lần nữa được thức tĩnh. Như vậy ngài chính là chủ nhân mới của chúng ta.
Có lẻ khi ngài rơi xuống vác núi Nguyên đan đã hòa vào thân thể của ngài cho nên lúc này ngài mới xuất hiện ở đây. Đây chính là duyên phận, ngài bây giờ chủ nhân mới của Bách Thảo Cốc, chúng ta cũng chính là thần dân của ngài, ngài có thể xem nơi đây như một vương quốc thu nhỏ chỉ thuộc về riêng ngài mà thôi. "

Thấy Hạ Vân vẫn chưa thể tiếp nhận, lão giả ban nãy y đã đè trúng tiến lên nói tiếp.

"Tiểu Cốc Chủ hãy thử nhìn quanh đây một chút nào.
Bách Thảo Cốc của chúng ta sở dĩ được gọi là Bách Thảo Cốc là gì toàn bộ nơi đây đều được bao phủ bởi cây trái hoa cỏ, nguyên nhân là vì Sâm Vương trước đây vốn là một củ nhân sâm triệu năm hấp thụ linh khí trời đất tu luyện mà thành, vì muốn bảo tồn linh khí thiên địa mà bản thân đã hấp thụ được nên đã dùng nguyên đan tạo nên nơi này, mỗi một loại thực vật ở đây đều mang trong mình linh khí thiên hạ khó cầu.

Nơi đây cây trái muôn màu muôn vẻ tất cả đều có lợi cho thân thể con người bởi vì linh khí tích tụ hàng vạn năm đều được các loại thảo quả ở đây hấp thụ. Dòng suối này của ta có thể cải thiện thân thể cho dù là phàm nhân hay thần tiên, chỉ cần là người yếu nhược nhiều bệnh thường xuyên sử dụng sẽ tăng cường sức khỏe, diên niên ích thọ. Người bình thường sử dụng tuổi thọ sẽ tăng tiến, thân thể cường trán khỏe mạnh không lo đau ốm.

Hoa quả nơi đây mỗi loại đều có tác dụng nâng cao sức khỏe còn có thể chữa bệnh.

Vốn dĩ khi ngài và nguyên đan nhập vào nhau bản thân ngài đã trở thành một tiểu Sâm Vương, toàn thân ngài đều là bảo vật, một sợi tóc, một giọt máu cũng có thể cãi tử hồi sinh.

Ngài còn sẽ có khả năng trời cho là nhìn người đoán bệnh, trong cốc có một mảnh dược điền do Dược yêu cai quản, nếu Tiểu Cốc Chủ đã hữu duyên thì là ý trời đi, Sâm Vương trước khi rời đi đã từng nói, người có được nguyên đan của lão chính là người được thiên mệnh, về sau nếu có cơ hội cốc chủ hãy hành y tế thế, chúng ta sẽ hỗ trợ cho ngài. Có điều nếu đã là người mang thiên mệnh cuộc đời ngài sẽ phải trải qua gian truân khúc chiết, chỉ cần vượt qua kiếp nạn chắc chắn mai sau sẽ trường mệnh bách tuế, phúc lộc song toàn."

Hạ Vân càng nghe càng cảm thấy mờ mịt.

Lão giả lại nói tiếp. "Ngài còn phải ghi nhớ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, lão Sâm Vương đã từng nói qua con người trên thế gian này đều rất nham hiểm xảo trá so với các yêu nhân còn gian xảo hơn. Nếu để người có tâm tư không tốt biết được bí mật này, có khi tiểu Cốc Chủ sẽ bị đem đi luyện đan cũng nên."

Lão Kim ông đừng hù dọa tiểu Cốc Chủ của chúng ta nữa, tiểu Cốc Chủ cứ an tâm đi nếu ngài bị nguy hiểm gì hãy trở vào đây cùng sinh sống với chúng ta, bên kia rừng cây có một tòa trạch do lão Sâm Vương xây nên Cốc Chủ có thể an tâm sinh hoạt, biết đâu cơ duyên xảo hợp ngài lại đắc đạo thành tiên thì sao?" Hoa yêu nói xong còn cười vang.

Thụ yêu nghe thế liền nói.

"Thôi đi, ngươi tưởng thành tiên mà dễ vậy sao? Chúng ta đã tu luyện mấy nghìn năm vẫn là một tiểu yêu nhỏ nhoi đó thôi."

Hoa yêu liếc hắn một cái.
"Ta chỉ là trêu tiểu Cốc Chủ một chút mà thôi, thành tiên hay không với ta mà nói có quan trọng gì? Thành tiên rồi còn phải chịu sự quản hạt của thiên đình, còn phải trải qua độ kiếp. Ngươi thấy đám tiên nhân kia có chỗ nào tốt chứ? Ta thà làm một tiểu yêu ở Bách Thảo Cốc này chỉ cần nghe lệnh Cốc Chủ, lại còn tự do tự tại biết bao.
Ta đã từng theo lão Sâm Vương dự tiệc ở chỗ một vị tiên quân, nhìn thấy tiên thảo hầu hạ ở đó so với ta kém hơn là bao nhiêu, phải làm trò mua vui cho một đám thượng tiên thượng thần. Ta mới không hiếm lạ."

"Các ngươi không hiểu gì cả." Lão Kim nghe các thảo yêu nói chuyện liền lắc đầu nói.

"Không phải ta không nghĩ đến việc để tiểu Cốc Chủ vào đây sinh sống, mà vì trước khi lão Sâm Vương rời đi từng nói với ta, người nào sau này nhận được thiên mệnh nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì phải ở nhân gian tạo phúc cho bá tánh hành y cứu người, nếu không y cũng sẽ bị kiếp số đánh tan, nguyên đan cũng sẽ vì vậy mà tan biến, đến lúc đó cả chúng ta cũng khó giữ mạng. Chúng ta vốn dĩ sinh ra từ linh khí trời đất nhiệm vụ chính là trợ giúp y hành y cứu người, đợi đến ngày y hoàn thành sứ mệnh rồi thì có thể đưa theo tình duyên của mình vào đây sinh sống, làm một đôi thần tiên."

Hạ Vân ù ù cạc cạc nghe họ trò chuyện cùng nhau, nhất thời vẫn không thể nào tiếp thu được việc đang xảy ra với mình.

Đợi cho y hòa hoãn trở lại, cũng tiếp nhận được sự thật này mới nhớ đến y cần phải về nhà.

Lần này trở về chỉ sợ bản thân sẽ cầm chắc một trận đòn tơi tả.
Nãi nãi chắc cũng đang lo lắng cho y lắm.

Các thảo yêu dẫn Hạ Vân đi một vòng quanh Bách Thảo Cốc cũng hái cho y không ít trái cây, Hạ Vân cả ngày chưa ăn gì nhìn thấy những trái cây kia không khỏi chảy nước miếng.

Lão Kim thấy vậy cười nói. "Tiểu Cốc Chủ cứ an tâm ăn đi, hiện giờ ngài và nguyên đan còn chưa hoàn toàn dung nhập với nhau. Sau này, cho dù không ăn không uống vài tháng với ngài cũng không sao cả?"

Hạ Vân nghe xong trừng to đôi mắt các thảo yêu lại được một trận cười vang. "Tiểu Cốc Chủ của bọn họ thật đáng yêu quá đi mất. Y vốn dĩ đã xinh đẹp xuất chúng, chỉ là thân thể quá kém cả người thoạt nhìn lem luốc không có sức sống, đợi một thời gian nữa khi nguyên đan đã hòa hợp với thân thể y sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt."

Trước khi để Hạ Vân trở về lão Kim liền chỉ điểm cho Hạ Vân cách dùng linh thức ra vào Bách Thảo Cốc, Hạ Vân cũng đã kể sơ qua thân thế và cuộc sống hiện tại của mình cho các thảo yêu nghe, vì để y về nhà không bị đánh mắng Dược yêu đã đưa cho y một cây nấm linh chi trăm năm, nhân sâm trong cốc đều từ vài nghìn năm đến hơn mang ra ngoài rất dễ gây chú ý.

Linh chi thì khác Dược yêu có thể biến ra một cây nấm một vài trăm tuổi như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa gia đình kia không xứng đáng có được bảo vật. Chỉ nghe Cốc Chủ sợ hãi kể về họ mà các thảo yêu đã giận dữ rồi. Loại người đó không đáng được hưởng thứ tốt.

Lúc này con thỏ nhỏ không biết từ đâu nhảy ra. Hạ Vân nhìn thấy nó thì lấy làm vui mừng có lẽ khi rơi xuống Hạ Vân đã kịp ôm nó cho nên nó mới theo y cùng vào nơi này.

Như vậy cũng tốt Hạ Vân quyết định để thỏ nhỏ ở lại chỗ này còn nhờ các thảo yêu chăm sóc cho nó, nó chính là ân nhân đã đưa y đến cơ duyên này, nó ở lại đây vừa không sợ đói vừa không sợ nguy hiểm rình rập, Hạ Vân lại có thể thường xuyên ra vào thăm nó.

Như hiểu được ý của Hạ Vân thỏ con vui vẻ xoay vòng quanh y rồi lại chạy đến bụi cỏ cạnh dòng suối thưởng thức bữa ăn ngon lành.

"Tiểu bại hoại chỉ biết ăn." Hạ Vân cười mắng một câu, lúc này mới tạm biệt các thảo yêu trở về nhà.

Hạ Vân một đường trở ra vô cùng thuận lợi, lần này dù không có thỏ con dẫn đường Hạ Vân lại không một chút hoang mang một đường đi theo cảm giác, không bao lâu đã thấy bìa rừng quen thuộc, sắc trời đã tối muộn Hạ Vân vừa đến bìa rừng liền gặp được thôn dân lên núi tìm mình, Hạ Vân trong lòng vừa ái náy vùa cảm kích trước tình cảm của thôn dân.

Hạ Vân giải thích rằng bản thân lên núi hái thuốc chẳng may lạc đường. "Làm phiền mọi người phải đi tìm Hạ Vân vô cùng có lỗi. "

Vì có được nấm Linh Chi nên Hạ Vân cũng vì vậy mà thoát được một kiếp.

Đêm đó lần đầu tiên kể từ khi cha nương qua đời Hạ Vân mới lại được cho ăn một cái trứng gà. Mùi vị đó có lẽ cả đời y cũng không quên, bình thường dù y có thể kiếm ra tiền thì cũng không có được đãi ngộ đó.

Những tưởng ngày tháng sau này sẽ không còn phải chịu cực khổ nữa. Y sẽ tìm cơ hội dùng kỳ ngộ mà mình có được giúp đỡ người trong thiên hạ, hoàn thành thiên mệnh mà lão Kim đã nói, còn có thể kiếm ít tiền để phụng dưỡng nãi nãi, về sau lại tìm một nhà trong sạch gả đi, tệ hơn nữa cho dù bị quan phủ ép gả thì cũng không sợ đói khổ.

Lý tưởng lớn lao mới vừa nhen nhóm đã nhanh chóng tan thành tro bụi chỉ vì thói cờ bạc của Lý Bình và sự nhẫn tâm của Lý lão hán.

Lần này thay xà đổi cột gả đến Giang gia, biết được thân thể Giang đại công tử mang theo trọng bệnh, Hạ Vân một chút cũng không lo lắng.

Nếu hắn là một nam nhân tốt Hạ Vân sẵn lòng cứu hắn một mạng, còn nếu là người xấu thì cứ như vậy thôi, chờ khi hắn không còn lại nghĩ cách rời đi. Về Hạ gia cũng tốt có thể trả lại nhân tình của phụ mẫu Hạ gia phụng dưỡng họ đến cuối đời. Chờ đến lúc y không làm nổi nữa thì vào Bách Thảo Cốc sống với đám thảo yêu như vậy cũng tốt. Khi đó y cũng sáu bảy mươi tuổi đi, chắc cũng hoàn thành được thiên mệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top