Chương 36
Hạ Vân mang theo Lưu Dũng, còn có một nhóm binh sĩ một đường chạy đến Thương Mộc nhai.
Tính đến hôm nay Thiệu Ngọc đã mất tích hơn mười ngày.
Hạ Vân vừa đến nơi đã được Từ Thành chờ đón. Đã hơn mười ngày không có tin tức gì của Thiệu Ngọc hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng.
"Từ Thành bái kiến y sư."
"Từ thị vệ, vẫn chưa có tin tức gì của đại ca sao?"
Từ Thành đau khổ lắc đầu.
Hắn đi theo Thiệu Ngọc nhiều năm cùng y vào sinh ra tử. Biết y có bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu kiên cường.
Lần trước Thiệu Ngọc bất cẩn để lộ hành tung xém chút mất mạng làm hắn sợ hãi hồi lâu.
Cũng may y gặp được thần y hóa nguy thành an, hắn mới cảm thấy vơi bớt tự trách.
Hạ Vân bảo Từ Thành đưa mình đến nơi mà Thiệu Ngọc rơi xuống.
Xung quanh xác chết đã được dọn sạch, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều hung khí bị gãy. Này là do Thanh Vân kiếm gây ra, theo lý mà nói có Thanh Vân kiếm trợ lực Thiệu Ngọc sẽ dễ dàng đối phó với quân địch mới đúng.
Hạ Vân quan sát bên dưới Thương Mộc nhai, phía dưới có rất nhiều cây cối, còn có một con sông lớn.
Từ Thành nói xui theo sông này là một trấn nhỏ, nhiều khả năng đại ca được người gần đó cứu sống. Tuy nhiên hắn đã đi hỏi dân chúng xung quanh, họ nói thời gian gần đây không thấy có ai bị thương hay xác chết nào cả.
Hạ Vân muốn đích thân đi xem.
Trước khi xuống dưới y còn chạy đến xe ngựa mang một con thỏ theo, con thỏ này chính là bé con trong "Bách Thảo Cốc" kia.
Lão Kim nói khứu giác của thỏ không thua kém loài chó bao nhiêu. Nó lại ở trong "Bách Thảo Cốc" lâu ngày, mỗi ngày ăn thức ăn chứa linh khí sớm đã không còn là một con thỏ bình thường.
Hạ Vân muốn để nó thử tìm tung tích của Thiệu Ngọc.
Từ Thành tò mò hỏi.
"Hạ y sư ngài mang theo con thỏ này để làm gì?"
Hạ Vân vừa đi vừa nói.
"Con thỏ này ta nuôi từ khi còn trên núi, đừng thấy nó chỉ là một con thỏ, khứu giác của nó cũng rất nhạy bén, thường xuyên giúp ta tìm được các loại thuốc quý, mang nó theo biết đâu có thể tìm được đại ca cũng nên. Chúng ta bây giờ có cách nào thì dùng cách đó thôi. "
Từ Thành gật đầu.
"Thuộc hạ hiểu được."
Xuống đến đáy vực, Từ Thành đưa Hạ Vân đến nơi đã tìm thấy vài mảnh y phục rách nát mà Thiệu Ngọc để lại.
Thiệu Ngọc thích mặc đồ trắng, lần này thâm nhập vào hang ổ quân địch vào đêm tối nên bên ngoài khoát thêm một bộ dạ hành.
Chỗ y phục này đen trắng đan xen tất cả đều nhuộm đỏ máu. Hạ Vân đem tiểu bạch tên mà y đặt cho thỏ con để nó ngửi thử y phục dính máu này, còn lấy tỏa tâm mà Thiệu Ngọc tặng cho y đeo lên cổ nó.
"Tiểu bạch lần này nhờ cả vào ngươi, đại ca đang ở đâu ngươi giúp chúng ta đến đó đi."
Tiểu bạch dường như hiểu ý của Hạ Vân. Đầu tiên nó xoay quanh chỗ có dấu vết Thiệu Ngọc để lại tiếp theo nó liền nhạy dọc theo bờ sông.
Hạ Vân không tiếng động đi theo nó. Từ Thành, Lưu Dũng và các binh sĩ đều hết sức kinh ngạc, đi theo phía sau Hạ Vân.
Thỏ con giống như lần dẫn Hạ Vân đến chỗ cây nhân sâm, đi được một đoạn nó sẽ dừng lại nhìn Hạ Vân.
Hạ Vân phải lên tiếng trấn an nó, nó mới như an tâm và tiếp tục đi.
Tới một ngã rẽ nhỏ đi vào một con đường núi thỏ con dừng lại rất lâu.
Hạ Vân hỏi Từ Thành, "đã tìm theo đường này chưa?"
Từ thành lắc đầu nói.
Lúc trước thuộc hạ không chú ý thấy nơi này có một con đường."
Nếu không phải hôm nay thỏ con vô tình phát hiện thì bọn hắn cũng lại sẽ bỏ qua, xem ra là do bọn hắn sơ xót.
Hạ Vân quan sát xung quanh, nơi đây cây cối um tùm, lối đi nhỏ hẹp không quá rõ ràng khó trách bọn hắn không để ý.
Thỏ nhỏ dừng lại một lúc rồi lại nhảy theo phía lối mòn. Hạ Vân và nhóm Từ Thành đều cảm thấy vui mừng, có lẽ Thiệu Ngọc thật sự ở gần đây, có hy vọng mới mọi người lại tích cực lên.
Hạ Vân đang mang thai, thân thể nhờ có nguyên đan mà có thể duy trì nhưng vẫn có lúc y cảm thấy mệt mỏi.
Mấy ngày nay y bôn ba trên đường, để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, Hạ Vân mỗi ngày đều ăn trái cây, uống nước suối của "Bách Thảo Cốc". Hoa yêu còn làm cho y một cái túi thơm để y đeo bên người. Túi thơm này giúp nâng cao tinh thần, điều khí dưỡng huyết vô cùng thích hợp cho Hạ Vân lúc này.
Bọn họ lần theo đường nhỏ đến một ngã ba Hạ Vân ngửi được trong không khí mùi khói bếp, có ai đó đang nấu ăn, xó thể là có người sống gần đây. Nhiều khả năng bọn họ đã cứu được đại ca.
Ngoài Hạ Vân ra không ai trong số những người còn lại ngửi được bất cứ mùi vị gì. Xem ra từ chỗ này đến nơi phát ra mùi thơm còn khá xa.
Thỏ con chọn con đường bên phải vừa hay là hướng của mùi thơm.
Hy vọng Thiệu Ngọc còn sống càng cao, Hạ Vân nhanh chóng đi về phía trước. Mới đi chưa được trăm thước bên trong khu rừng có một người phụ nữ đang nhặt cành cây.
Hạ Vân định tiến lên hỏi thăm.
Y cung kính lễ phép hỏi.
"Xin hỏi vị nương tử này, nhà cô ở gần đây sao? Gần mười ngày nay cô có thấy một thanh niên bị thương đi qua đây không?"
Tiếng Hạ Vân cũng không nhỏ, người phụ nữ lại hoàn toàn không có phản ứng.
Từ Thành nhíu mày cảm thấy cô nương này cũng quá khinh thường người khác rồi. Hắn vừa định lên tiếng oán giận thì đã thấy Hạ Vân ra hiệu cho hắn đừng gấp.
Lúc nãy y không kịp quan sát, giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện người này thế nhưng bị câm điếc, nên mới không nghe thấy lời y hỏi và cả những tiếng động xung quanh. Hạ Vân bất giác nhíu mày, ở trong rừng mà như này thật là nguy hiểm lỡ như gặp phải dã thú gì đó thì sao?
Y định bước lên gọi người thì chợt nghe có tiếng người đang chạy đến.
Hạ Vân quay đầu lại nhìn.
Một nam nhân lưng gù, chân tật, nữa bên mặt cũng không lành lặng khập khiễng chạy tới chắn trước người cô gái kia. Cô gái cũng đã nhận ra điều bất thường, sau khi nhìn rõ có nhiều người vây quanh mình như vậy liền sợ hãi núp vào phía sau người đàn ông.
Nhìn đến gương mặt sợ hãi cùng đề phòng của bọn họ, Hạ Vân lập tức cung kính lên tiếng giải thích.
"Thật ngại quá, chúng ta không có ác ý, chúng ta đang đi tìm người, tình cờ thấy cô nương đây đang nhặt củi mới định đến hỏi thăm, xin hai vị thứ lỗi."
Nam nhân mang tật bán tính bán nghi cảnh giác nhìn Hạ Vân, tay vẫn một mực bảo vệ cô gái không buông.
Lúc này, thỏ con cũng không tiếp tục đi về phía trước nó nhảy đến bên chân Hạ Vân dường như đang nhìn về phía hai người kia.
Hạ Vân ôm tiểu bạch lên đưa nó cho Lưu Dũng. Y đã có thể xác định hai người trước mắt này biết tung tích của đại ca.
"Nhị vị!".Hạ Vân cung kính chấp tay cúi chào hai người. Hành động như vậy là muốn tỏ rõ y không có ác ý.
"Thật không dám giấu, mười ngày trước đại ca của ta đi ngang qua Thương Mộc nhai bất ngờ gặp cướp. Huynh ấy trong lúc chống trả với bọn chúng đã vô tình rơi xuống núi. Chúng ta tìm kiếm rất lâu cũng không có kết quả gì.
Đến hôm nay, nhờ tiểu bạch dẫn đường."
Hạ Vân vừa nói vừa chỉ con thỏ trắng Lưu Dũng đang ôm.
"Chúng ta mới phát hiện ra con đường nhỏ dẫn đến đây.
Dám hỏi hai vị có từng nhìn thấy một thanh niên bị thương ở gần đây hay không?"
Hạ Vân chỉ hỏi người bị thương là vì y tin rằng Thiệu Ngọc chắc chắn còn sống.
Hai người kia do dự một lúc. Nam nhân nọ mới khoa tay múa chân nói gì đó với nữ nhân bên cạnh, người nọ nghe xong liền như trút bỏ sợ hãi nãy giờ. Nàng hướng Hạ Vân gật gật đầu, tay cũng chỉ về một hướng.
Hạ Vân hiểu được Thiệu Ngọc thật sự được họ cứu, vui mừng vô cùng. Dưới sự dẫn đường của hai người họ, đoàn người đi thêm hai hai khắc mới đến được nơi họ đang ở.
Cũng không phải quá xa, chỉ là đường núi không dễ đi, hơn nữa hai người bọn họ đi lại cũng không tiện.
Một căn nhà gỗ nhỏ nắm bên triền đồi, xung quanh đều là rừng cây, bọn họ cứ như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới con người vậy.
Bọn họ đưa Hạ Vân và Từ Thành vào bên trong. Vì để không làm họ sợ những người còn lại ở bên ngoài chờ đợi.
Thiệu Ngọc quả nhiên đang ở bên trong, y được hai người kia để nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà.
Trên người y đã được thay một bộ y phục sạch sẽ. Hạ Vân nhanh chóng tiến lên kiểm tra thương tích của y.
Chân trái bị gãy, tay phải cũng bị người dùng nẹp cố định.
Dược y đưa đều đã được sử dụng. Xem ra người nọ không những biết chữ, còn biết y thuật, không hiểu vì sao lại chọn ẩn cư nơi này, thân thể còn bị thương nghiêm trọng như vậy?
Hạ Vân bắt mạch cho Thiệu Ngọc, kinh ngạc phát hiện có điều bất thường mà quan trọng là y hiện giờ đã giữ được tánh mạng.
Hạ Vân đứng dậy thi lễ cùng hai người.
"Đa tạ hai vị đã cứu đại ca ta. Ân tình của hai vị Hạ Vân ngày sau nhất định báo đáp trọng hậu."
Nam nhân nãy giờ không nói gì lúc này mới lên tiếng. Tiếng nói của hắn rất khàn, có thể thấy cổ họng hắn từng bị thương qua.
"Các hạ không cần khách khí, chúng ta cũng chẳng làm được gì. Quan trọng là trên người hắn có dược hoàn bảo mệnh bằng không ta cũng không cứu được hắn."
"Này cũng là nhờ các vị kịp thời đưa huynh ấy về đây, còn cho huynh ấy uống thuốc. Nếu không đại ca ta đã lành ít dữ nhiều."
Người nọ nghe vậy cũng không nói thêm gì.
Hạ Vân bảo Từ Thành đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đưa Thiệu Ngọc trở về.
Đợi Từ Thành đi rồi Hạ Vân mới lên tiếng hỏi.
"Dám hỏi vị huynh đài đây. Ta thấy huynh cũng là người tinh thông y thuật sao lại ẩn cư thâm sơn."
Thấy nam nhân nhíu mày ra vẻ đề phòng, Hạ Vân tạ lỗi nói.
"Xin huynh thứ lỗi, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là bản thân ta cũng là y giả, tâm niệm luôn muốn hành y cứu người, với hiểu biết của huynh nếu có thể hành y sẽ giúp được rất nhiều người."
Nam nhân kia nghe xong thì cười nhạt, một bộ dáng tự diễu bất lực.
"Làm người học y ai lại không muộn hành y cứu người, nói cho cùng chúng ta cũng là bình dân bá tánh không quyền không thế đành cũng chỉ đành bất lực."
Hạ Vân khè nhíu mày.
"Theo cách nói của tiểu ca đây hai viên tục mệnh hoàn kia là của ngươi."
Hạ Vân gật đầu.
"Đúng vậy.
Đại ca ta thường xuyên bôn ba bên ngoài, nguy hiểm là điều khó tránh nên ta chuẩn bị cho huynh ấy phòng khi cần đến."
Nam nhân kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Là người cùng học y thuật ta cũng không ngại chia sẻ cùng ngươi.
Ta trước đây cũng mang theo nhiệt huyết được sư phụ truyền dạy y thuật một đời.
Chúng ta vốn dĩ có một y quán nhỏ, mỗi ngày giúp đỡ người dân bắt mạch kê đơn, cuộc sống bình đạm trôi qua tuy không giàu có nhưng hạnh phúc.
Sư phụ ta chỉ có một nữ nhi từ nhỏ đã bị câm điếc, nàng lại có một nhan sắc hơn người.
Cũng vì nhan sắc này đã chọc trúng kẻ không nên chọc. Người nọ cho người tới nhà nói muốn để nàng vào cửa làm thiếp, sư phụ ta dĩ nhiên không đồng ý.
Mà chúng ta cũng đã định ngày thành thân.
Không ngờ người kia không nói lý lẽ, nhân lúc nữa đêm thanh vắng muốn cướp người.
Sư phụ ta chống trả quyết liệt, y quán cũng bị người đốt cháy, ta cũng bị họ đã thương.
Cuối cùng dưới sự hy sinh của sư phụ ta mang theo thương tích dẫn sư muội thoát khỏi đám cháy. Chúng ta trốn chui trốn nhủi ta lại bị thương, khó khăn lắm mới trốn được đến đây, vết thương cũng bị nhiễm trùng. Kết quả là như ngươi thấy đó.
Hạ Vân nhíu mày. "Sao lại có người vô pháp vô thiên như vậy?"
Nam nhân kia cười khổ.
"Bọn họ có quyền có thế, dân chúng bình thường như bọn ta chỉ có thể than trời trách đất ngoài ra chẳng làm được gì."
Từ thành đã chuẩn bị xong.
Trước khi rời đi, Hạ Vân đã kịp dùng linh thức trao đổi với các thảo yêu.
"Mạo muội hỏi qua huynh đài cao danh quý tánh."
"Tại hạ họ Phùng tên một chữ Dư, thê tử ta tên Trần Dao."
"Phùng huynh! Tại hạ Hạ Vân, nghĩa huynh của ta là Thiệu Ngọc.
Lần này may mắn nhờ hai người tương trợ, chúng ta không biết lấy gì báo đáp.
Ở đây ta có một ít dược."
Hạ Vân đưa cho người nọ một bình thuốc.
"Đây là một loại thuốc gia truyền của bổn môn có thể khai mở lục căn ngũ giác của con người. Phùng huynh nếu không chê có thể cho đại tẩu uống. Tin chắc chẳng bao lâu đại tẩu sẽ nghe nói được như người bình thường. Có điều dù sao cũng là khai mở ngũ giác khó tránh sẽ khó chịu một chút."
Phùng Dư nhìn lọ thuốc trừng lớn mắt. Trước giờ hắn chưa từng nghe hay thấy trong y thư có thuốc nào có thể chữa được những loại bệnh bẩm sinh như của thê tử mình, lần này hắn gặp được cao nhân rồi chăng.
Hạ Vân lại nói tiếp.
"Còn đây là thuốc trị vết thương trên mặt với cổ họng của huynh.
Thời gian gấp rút ta không thể ở lâu. Đợi sao khi đưa đại ca ta về nhà an toàn chúng ta sẽ quay lại đây cảm tạ hai vị đàng hoàng."
"Này không...."
"Phùng huynh đừng vội từ chối.
Chân và lưng của huynh nếu muốn trị khỏi phải mất rất nhiều công sức. Ta hy vọng có thể giúp được cho huynh cũng coi như đền ân phu thê hai người đã cứu đại ca ta."
"Chân...ý ngươi là..."
Hạ Vân cười gật đầu.
"Không nói giấu Phùng huynh, ta đã hứa với sư phụ mai sau sẽ mang y thuật của mình giúp đỡ bá tánh. Gia phu ta họ Giang quê ở Giang Châu, hiện giờ chúng ta đang có việc tại kinh thành, đợi sau khi mọi việc ổn định ta sẽ về lại Giang Châu mở một y quán, đến lúc đó hy vọng Phùng huynh không quên sơ tâm đến chỗ ta trợ giúp.
Còn bây giờ, ta phải gấp rút đưa nghĩa huynh về kinh, tình thế cấp bách không tiện ở lâu xin Phùng huynh thứ lỗi."
Cách nói chuyện của Hạ Vân làm cho Phùng Dư khó lòng từ chối. Hắn sở dĩ học y thuật cũng là vì ước nguyện giúp đỡ được nhiều người.
Nhưng hắn sợ mình sẽ liên lụy Hạ Vân, tên ác bá kia vốn là quan chức triều đình quyền lực rất lớn, bá tánh bình dân như bọn không thể chống lại cường quyền.
"Phùng huynh, không cần phải lo điều đó. Nếu ta đã hứa thì nhất định sẽ giúp được cho hai người, còn bây giờ xin từ biệt tại đây.
Từ Thành cũng đã chuẩn bị xong.
"Y sư thuộc hạ đã chuẩn bị xong cả rồi."
"Y sư?" Phùng Dư dường như đã hiểu được Hạ Vân vì sao có thể cam đoan với hắn như nãy.
Đoàn người của Hạ Vân nhanh chóng đưa Thiệu Ngọc rời đi.
Sức khỏe của Thiệu Ngọc nhờ có tục mệnh hoàn vẫn có thể cầm cự về kinh. Lúc nãy Hạ Vân đã cho y uống thêm một đan dược phục hồi, hy vọng vài ngày tới y sẽ tỉnh lại.
Thanh Vân kiếm cũng được Phùng Dư nhặt về Hạ Vân để lại cho hắn làm tính vật.
Phùng Dư định từ chối, Hạ Vân lại nói có Thanh Vân kiếm phu thê họ sẽ an toàn hơn. Sau này, nếu thật là người do Hạ Vân sai đến để đón bọn họ thì sẽ dựa vào việc họ giữ Thanh Vân kiếm làm ký hiệu.
Từ Thành đã sớm cho khoái mã đem tin tức báo về kinh thành. Hành Vương mấy ngày trước đã giết sứ giả tuyên chỉ triệu hắn về kinh, tuyên bố khởi binh tạo phản.
Tiêu Vân Trác đã cho binh lính đến đất phong của hắn, hai bên vẫn còn đang giao đấu chưa có hồi kết, mà Hành Vương không rõ đang ở nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top