Chương 9 : Đại hội võ lâm
" Đại hội võ lâm?", Dương Lục Hà ngạc nhiên :" Phụ thân sao lại muốn ta tham gia thi đấu đại hội võ lâm chứ ?".
Bọn họ vừa rời khỏi khách điếm liền nhận được thư từ Phù Dung cốc. Phụ thân của Dương Lục Hà muốn nàng tham gia Đại hội võ lâm :" Dương gia ta cho dù ở ẩn cũng còn rất nhiều bằng hữu trên giang hồ, nay thay mặt gia tộc thí võ, coi như thông cáo tới các vị tiền bối về tình hình của chúng ta ". Đây là lời mà phụ thân nàng nói trong bức thư. Ông muốn nàng chứng minh năng lực bản thân, cũng như giữ gìn danh tiếng của Dương gia trong thiên hạ.
" Chủ nhân, nói vậy là chúng ta phải vào trong thành ?", Lăng Uyển Linh vừa nghĩ tới chuyện được tới kinh thành liền cảm thấy vui vẻ :" Nói vậy, trước hết sẽ được tới Y Linh sơn rồi ?".
Thiên Hành tò mò gãi đầu :" Y Linh sơn là nơi nào vậy ạ ?".
" Y Linh sơn là thánh địa võ thuật ", Lăng Tư Diệp giải thích :" Là nơi tạo ra các loại binh khí thượng đẳng. Một cao thủ nếu muốn tìm cho mình một binh khí phù hợp sẽ tới đó. Nhưng lấy binh khí không phải chuyện dễ, mười người thì chỉ có ba - bốn người có binh khí trở về ".
" Nếu vậy người tới đó là để lấy binh khí sao sư phụ ?", Thiên Hành nhanh nhảu nhảy tới bên cạnh Dương Lục Hà, hài tử này đặc biệt thích binh khí, nay lại biết đến nơi Y Linh kia, chắc chắn sẽ đòi đi theo. Nàng dĩ nhiên biết nguyện vọng của nó, nhưng Thiên Hành chỉ mới 10 tuổi, một nơi oán khí nhiều như vậy không nên đem theo nó thì hơn.
" Ngươi ở lại đây cùng Uyển Linh, ta sẽ cùng đi với Tư Diệp ", nàng xoa đầu nó an ủi :" Đến khi thích hợp ngươi cũng sẽ được tới đó thôi ".
Thiên Hành chu môi ngoan ngoãn tiếp tục ăn bánh, trong suy nghĩ của tiểu hài tử sư phụ như cha mẹ, một khi sư phụ quyết định đều có lý do chính đáng. Hài tử ngoan thì không được cãi lời.
Dương Lục Hà nghĩ cho dù nàng gặp binh khí thích hợp thì sau cuộc thí võ sẽ đem nó trả lại. Nàng không thích sử dụng binh khí, đơn giản là nó mang lại cảm giác sát sinh khiến cho lòng người tội lỗi.
" Tiểu Dung ", A Khải từ nãy giờ cho ngựa ăn,vừa lúc bước ra lại nhìn thấy nàng :" Đang suy nghĩ gì sao?".
Nàng mỉm cười nhìn hắn :" Chỉ là đang nghĩ về đại hội sắp tới. Huynh đang cho ngựa ăn ?".
A Khải gật đầu. Nàng lại không nói gì, chỉ cười với hắn một cái rồi quay đi. Hắn liền biết nàng có tâm sự. Lúc trước, khi hắn xin đi theo, nàng cũng có biểu hiện như vậy. Hắn chỉ là người lạ, được nàng cứu một mạng liền muốn đi theo báo ân, theo lý mà nói là chuyện bình thường, nhưng lúc đó nàng lại nói :" Khổ cực huynh chịu được không? ". Báo ân lại lo chịu khổ, trên đời này chắc cũng chỉ có nàng đối với kẻ nợ mình như vậy. Võ công cao cường, y thuật có kẻ nào sánh bằng, chỉ một lòng hướng thiện, quý sinh mạng con người hơn tất cả. Hắn nghĩ người như nàng dấn thân ra giang hồ trước sau cũng sẽ trở thành vật báu mà người đời tranh giành.
Dương Lục Hà phủi phủi tay áo, nàng đưa mắt nhìn mặt nước trong suốt kia. Phía bên dưới thấp thoáng bóng dáng nàng cùng A Khải. Hắn đứng yên nhìn nàng, nam nhân này cao hơn nàng hẳn một cái đầu, ánh mắt hắn luôn vô cùng ổn định khiến nàng không thể nắm bắt được xem hắn đang nghĩ gì. Nàng mặc dù chưa biết thân phận hắn nhưng cảm giác mà nàng nhận được từ hắn lại rất an toàn. Hắn ít nói, nhưng một khi nói ra đều là những điều chắc chắn, giống như hài tử nghĩ gì nói đó. Trong suốt như một tấm gương nhưng lại khiến nàng có cảm giác như thực như ảo.
Y Linh sơn nổi tiếng như vậy quả nhiên không phải tự nhiên mà có. Nàng vừa tới cổng liền có thư đồng ra đón tiếp. Trên núi cao như vậy, mây mù che lối, con người như được tới chốn bồng lai tiên cảnh. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, thỉnh thoảng lại gặp vài con thú rừng trên đường đi. Tiếp nàng là một vị chân nhân đã cao tuổi, râu tóc bạc phơ, nhìn qua giống như tiên ông trên thượng giới.
Lãn Tông là tên của vị chân nhân kia, ông ta vừa nhìn thấy nàng liền nói :" Người tới Y Linh sơn không ít, nhưng người như vị này đây thì ta mới thấy lần đầu tiên ", ông ta vuốt phất trần chỉ về phía rừng trúc phía xa :" Đó là nơi lấy thần khí, các vị nên nhớ kỹ một điều : Binh khí chọn người. Đừng lấy những thứ không thuộc về mình ".
Dương Lục Hà gật đầu lễ phép đáp :" Ta sẽ nhớ những gì người nói ", xong nàng quay lại nói với Lăng Tư Diệp cùng A Khải :" Hai người ở lại chờ ta ".
A Khải rất nhanh níu lấy tay áo nàng kéo lại :" Ta đi cùng ngươi ".
Nàng bị hắn làm cho ngạc nhiên :" Huynh muốn lấy binh khí ? Huynh định thi đấu ?".
Hắn gật đầu.
" Sẽ bị thương đấy ", không biết võ công hắn thế nào nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở, đến ngay cả Lăng Tư Diệp cũng không muốn vào đó, hắn lại muốn?.
A Khải mỉm cười, ánh mắt hắn hướng về phía rừng trúc nói :" Ta cũng không thể để Tiểu Dung một mình trong rừng trúc với một đống trận pháp kia được ".
Khi nàng cùng A Khải rời khỏi, Lãn Tông đã hỏi Lăng Tư Diệp :" Vị hán tử đó là từ nơi nào tới ?".
" Ý ngài là A Khải?", Lăng Tư Diệp nhíu mày đáp :" Chúng tại hạ cứu huynh ấy từ một cuộc ẩu đả thôi ".
Lãn Tông không nói gì, ông phẩy cây phất trần sau đó xoay người rời khỏi, trước khi rời đi chỉ để lại một câu :" Người có lương tâm không phụ lòng thiên hạ. Kẻ không phụ lòng thiên hạ chắc gì là người có lương tâm ".
Hai người vừa bước vào rừng trúc, mây mù liền rẽ lối hiện ra con đường nhỏ. A Khải luôn đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng hắn lại nhắc nhở nàng vài câu :" Nhớ cẩn thận. Có gì bất ổn nhớ gọi ta ".
Dương Lục Hà bị hắn nói cho vài câu liền có cảm giác bản thân trở thành tiểu hài tử không nghe lời. Nàng muốn hắn lo cho chính bản thân hắn chứ không phải nàng. Hắn lại như thấu hiểu trong đầu nàng nghĩ gì, chỉ đáp lại một câu :" Lo nghĩ không thừa đâu ".
" Nhìn kìa ", Dương Lục Hà thốt lên :" Phía trước có hồ nước ".
A Khải nhìn theo hướng chỉ tay của nàng liền nhận ra trong đám sương mờ là một hồ nước nhỏ, không đúng, là không lớn thì đúng hơn. Ở giữa hồ là một cái đình nhỏ, còn có bàn trà cùng đàn trúc, thật giản dị.
Dương Lục Hà thầm quan sát, mấy con thỏ trắng kia lại thật nhàn nhã, nhảy tới nhảy lui trong đình. Trong đình ? Nàng ngạc nhiên, chúng sao lại có thể ra tới đó được chứ ? Xòe bàn tay ra vài giây, nàng hỏi A Khải :" Ngươi thấy lạ không ?".
A Khải cười nhẹ :" Trên núi đương nhiên lạnh. Nước trong hồ còn lạnh hơn ".
Nàng quay lại nhìn hắn, có chút khó hiểu hỏi :" Ngươi biết ta đang nghĩ gì không ?".
Thật ngạc nhiên. Hắn gật đầu. Nàng nhíu mày nhìn hắn sau đó ngồi xuống đưa tay ra chạm vào mặt nước hồ. Cảm giác lạnh buốt thấm vào trong da khiến nàng giật mình vội rút tay lại. Nàng ngước lên định nói gì đó với A Khải nhưng lại không thấy hắn đâu, đến khi rời mắt đi hướng khác thì lại thấy hắn nhàn nhã đứng trong đình mỉm cười nhìn nàng. Nàng phủi tay đứng dậy chống một tay vào hông chỉ hắn nói :" Ngươi thế nào lại đi trước ta vậy hả ?".
Thái độ cáu kỉnh của nàng khiến hắn càng thêm phần vui vẻ. Đánh mắt về hướng đông, hắn mỉm cười nhắc nhở :" Tiểu Dung, ngươi nên tranh thủ lúc mặt trời chưa lên mau qua đây. Nếu mặt băng mỏng kia tan ra, ngươi sẽ phải đợi tới tối đấy ".
Dương Lục Hà chu môi :" Xùy, ngươi nếu có lương tâm đã đợi ta cùng qua rồi, đâu có ăn mảnh như vậy ". Dứt lời liền lướt nhanh một cái đã đứng trong đình, nàng không quên huých hắn một cái nhắc nhở :" Ngươi còn bỏ ta một mình, chắc chắn đánh chết ngươi ".
__________________
Phủ thái tử Thiên Bình quốc - Tần Du
Tần Du là thái tử của Thái Bình quốc, là con trai của chính cung hoàng hậu Tần Oánh. Từ nhỏ luôn sống cùng lão phật gia, đến khi người mất mới chuyển tới ở trong Tần Dư phủ, nay là phủ của thái tử. Năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi, là người nổi bật trong hoàng tộc. Tuy bề ngoài thư sinh nho nhã nhưng là người tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, khắp nước chỉ có một chứ không có hai. Về sách lược luôn là người được chú ý.
Tần Du vừa từ xứ Tru Linh quốc trở về, nghe nói là để cầu thân với nhị công chúa Yên Linh. Tru Linh quốc nổi tiếng là một nước người đông thế mạnh. Từ xưa đã có mối quan hệ rất tốt với Thiên Bình quốc, nay thái tử Tần Du cầu thân không khác nào mối quân hệ của cả hai nước thân càng thêm thân. Trong nền chính trị của một nước luôn có kẻ mạnh người yếu. Có ai biết rằng ThiênBình Quốc là một nước yên bình bao đời, nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi về sau.
Tần Du vừa về tới phủ liền có người chạy tới thông báo. Hắn nghe xong liền tái mặt :" Hắn đang ở đâu ?".
" Đã trở về phủ rồi thưa thái tử ", thuộc hạ tên Uông Bá nói lại, hắn tính toán thời gian :" Khoảng nửa canh giờ trước, hắn đã rời đi rồi ".
" Hắn đem theo nàng ", Tần Du cố nén lửa giận :" Có hay không hả ?".
Uông Bá gật đầu. Tần Du lập tức nổi giận vung tay đập vỡ bình hoa quý. Hắn nhìn đám thuộc hạ quát lớn :" Lập tức cho người theo sát hắn. Nếu hắn dám động đến một cọng tóc của nàng, ta thề, ngày đó năm sau liền là ngày giỗ của hắn ".
" Không nên tức giận như vậy ", một giọng nữ từ trên mái nhà truyền xuống, người còn chưa thấy đã thấy một bóng đen vụt vào trong đại sảnh.
Một thân hồng y chói mắt, Tần Du nhíu mày nhìn nữ tử vừa xuất hiện :" Ngươi là ai, lại dám đột nhập vào phủ Thái tử ?".
Nữ tử kia dùng mạng che mặt, căn bản không nhìn thấy diện mạo như thế nào. Nàng ta không nói gì, chỉ cười. Đến ngay cả thuộc hạ của Tần Du cũng thấy bực mình. Nữ nhân này không lẽ bị điên rồi.
" Có mùi gì?", một tên thuộc hạ nhíu mày nói.
Uông Bá cũng vừa để ý, liền biết có gì đó không ổn, hắn tiến lên phía trước chắn cho Tần Du :" Là mê dược, thái tử cẩn thận ".
" Ha ha, lũ đần độn ", Độc Linh Lung cười lớn, ả tung ra một chưởng liền khiến bọn thuộc hạ của Tần Du bất tỉnh. Chỉ có một mình hắn cùng Uông Bá có thể tránh được.
" Ngươi là Độc Linh Lung ?", Tần Du nghi ngờ hỏi :" Là ai phái ngươi tới hả ?".
" Biết cũng thật giỏi ", Độc Linh Lung lời vừa dứt đã kéo mạng che mặt xuống, dung nhan khuynh nước khuynh thành ngày xưa giờ xuất hiện vết sẹo lớn bên má trái. Ả dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tần Du, miệng cười nhưng sát khí dày đặc :" Ý trung nhân của ngươi sớm muộn đã bị bắt rồi, nếu ngươi muốn chuộc lại nàng ta, chi bằng thực hiện điều kiện của ta trước đã ".
Tần Du xem qua chưởng pháp liền biết là nàng ta, xem ra ả tới đây ắt có ý đồ lớn. Nhưng lại không nghĩ Độc Linh Lung này có quan hệ với kẻ máu lạnh kia. Hắn cầm kiếm đến phát run, cố kiềm chế cơn giận nói với ả :" Ngươi muốn gì ?".
" Đại hội võ lâm sắp tới ", Độc Linh Lung mỉm cười nói :" Con mồi của ta chắc chắn tới. Tới lúc đó ngươi chỉ cần bắt hắn là được ".
" Con mồi của ngươi ?", Tần Du nhíu mày khó hiểu :" Nếu ta bắt hắn, ngươi sẽ thả nàng ấy đúng chứ ?".
" Quân tử không nói hai lời ", Độc Linh Lung dứt lời ném cho hắn một mẩu giấy. Xong việc liền phi thân bay mất.
Mẩu giấy nhỏ chỉ có vỏn vẹn hai chữ : Phù Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top