Chương 7 : Gặp người lạ

Qua một ngày mọi thứ ở phòng thuốc trở thành một mớ hỗn độn. Hai huynh muội nhà họ Lăng cùng nhau dọn dẹp khắp nơi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng của Dương Lục Hà gọi người, xem ra là đang sắp xếp đồ đạc.

Thiên Hành từ đầu đến cuối vẫn rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh sư phụ đọc sách. Không biết vừa nghĩ tới cái gì, nó bỗng gãi gãi đầu khó hiểu nhìn Dương Lục Hà :" Sư phụ, chúng ta ở đây mới có mười mấy ngày, đã phải rời đi rồi sao ạ? ".

Dương Lục Hà nghiêng đầu nhìn tiểu hài tử :" Ngươi muốn ở lại đây?".

Thiên Hành ngây thơ gật đầu. Nàng lại hỏi:" Tại sao?".

" Ở lại vẫn sẽ được ăn bánh màn thầu Phàm ca làm", Thiên Hành cười tít mắt, nó còn nói thêm :" Phàm ca nói, nếu ở lại còn có thịt thỏ ăn".

Dương Lục Hà ngơ ngác, đồ đệ của nàng bị mua chuộc từ lúc nào mất rồi. Nàng nhíu mày :" Phàm ca ? Ngươi gọi người ta thân mật như thế từ khi nào vậy hả ?Nếu ngươi thích hắn như vậy thì cho ngươi ở lại với hắn".

Đồng tử sáng lên, nai nhỏ Thiên Hành lập tức tin là thật :" Sư phụ, người nói thật chứ?".

" Lí nào lại lừa ngươi ", nàng gật đầu đáp, xong hướng phía Lăng Uyển Linh nói:" Nhớ chừa lại đồ của Tiểu Hành, nó không đi cùng chúng ta đâu".

"A, sư phụ, người lừa đồ nhi ", Thiên Hành vứt bay cả sách, nó nhào vào lòng nàng giận dỗi.

Nàng cưng chiều xoa xoa đầu nó :" Đi với sư phụ khổ như vậy, có chịu nổi không hả? ".

" Ưm ", Thiên Hành lập tức gật đầu :" Sư phụ ở đâu đồ nhi ở đó. Đồ nhi không cần thịt của Phàm ca nữa, cần sư phụ thôi ".

Dương Lục Hà lắc đầu ngán ngẩm, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử. Không cách nào trách mắng được.

Bọn họ mất một ngày để chuẩn bị lên đường. Binh lính trong quân doanh tới phòng thuốc rất đông. Đến lúc đã rời đi hết thì Hạ Hầu Vũ lại xuất hiện. Hắn mang theo vài thứ linh tinh, nào là thuốc bổ của Lưu Từ Hi, còn có lương khô nhà bếp làm cho nàng, còn có ... Thư tình.

Hạ Hầu Vũ vừa tới lại bắt đầu huyên thuyên đử thứ chuyện. Dương Lục Hà rốt cục cũng không chịu nổi, nàng bỏ cuốn sách đang đọc dở qua một bên, nghiêm túc nhìn hắn nói :" Hạ huynh, huynh có gì muốn nói thì nói đi".

Hạ Hầu Vũ liếc nhìn nàng một cái sau đó vuốt vuốt trán nói:" Chuyện này ta nói ra thật cũng chỉ vì danh dự nam nhi của A Phàm mà thôi".

Mộ Dung Phàm? Hạ Hầu Vũ cư nhiên là nói tới Mộ Dung Phàm. Nàng ngồi thẳng người nhìn hắn, bộ dáng thực sự nghiêm túc nói :" Ta biết huynh định nói chuyện gì. Cái ta muốn huynh nói với hắn đó là : giữa hai chúng ta chắc đến chín phần không thể có thứ quan hệ nào khác ngoài bằng hữu ".

" Sư phụ ", Thiên Hành níu vạt áo nàng giật nhẹ, tay còn lại chỉ ra phía cửa nói :" Phàm ca mới rời đi rồi ".

Dương Lục Hà nhìn ra ngoài, mày liễu hơi nhíu lại, trong lòng lại thầm chửi tên không có gan Mộ Dung Phàm. Nàng quay lại nói với Hạ Hầu Vũ :" Mai lên đường rồi, huynh có thể rời khỏi hay chưa ?".

Khóe mắt Hạ Hầu Vũ co giật vài cái. Tiểu tử này lại dám đuổi hắn, lại còn công khai đuổi hắn. Mặt mũi phút chốc tan thành bụi đất, Hạ Hầu Vũ không dám nói thêm một câu, lập tức rời khỏi. Hắn vừa rời đi, Lăng Tư Diệp liền chạy tới. Nàng không cần nhìn cũng biết hắn định làm gì :" Tốt nhất ngươi dùng danh tính của ngươi trả lời thư của Lưu tiểu thư, đừng tiếp tục lôi ta vào ".

Lăng Tư Diệp gãi đầu ngượng ngùng trả lời :" Nếu biết ta là người trả lời, chủ nhân cũng biết là Lưu tiểu thư sẽ tức chết ta ".

" Sẽ không đâu ", nàng hờ hững trả lời :" Cùng lắm là không nhìn mặt ngươi thôi ".

Trên mặt Lăng Tư Diệp lập tức xuất hiện ba vạch đen :" Người lại trêu ta ".

Lăng Uyển Linh mặc dù không muốn chú ý tới cuối cùng cũng bị biểu tình trên mặt hắn làm cho phì cười :" Nhị ca, huynh rõ ràng là thích người ta sao lại không có gan tỏ tình như vậy?".

" Đúng đó ạ ", Thiên Hành chu môi nói :" Mặc dù tiểu hài tử như đệ không hiểu chuyện tình yêu của người lớn. Nhưng ca của đệ từng nói: Nam nhi nếu yêu thì phải dám nói, không thì sẽ rất mất mặt ".

Trên mặt Lăng Tư Diệp xuất hiện ba vạch đen, hắn quay sang hướng khác nói :" Lưu tiểu thư thân phận cao quý, một kẻ thân phận thấp kém như ta há có thể sánh được ".

Dương Lục Hà đang viết chữ chợt khựng lại, nàng nhíu mày, không nương tay ném quyển sách trúng đầu hắn :" Ngươi là người của Phù Dung cốc, là người của ta, thân phận thấp hèn gì chứ. Ai dám nói ngươi thân phận thấp hèn, ta liền xử kẻ đó ".

______________________

Hàn Lâm Phong làm xong công việc cũng là lúc trời tối. Hắn ngồi thẳng người xếp lại đống công văn lộn xộn. Đúng lúc này thì Đinh Hạ từ ngoài bước vào, trên tay cầm mẩu giấy nhỏ đưa cho Hàn Lâm Phong, là mật thư.

Hàn Lâm Phong đọc xong có chút không thoải mái. Đinh Hạ là thuộc hạ lâu năm, tất nhiên biết được, hắn hạ giọng hỏi :" Phải trở về sao ạ? ".

Hàn Lâm Phong trầm tư trong giây lát, dường như đang suy nghĩ cái gì. Lát sau hắn mới lên tiếng :" Ở đây còn có Lưu Bố, bọn họ biết phải làm gì. Quân Chiến Quốc cũng sẽ không quay lại sớm như vậy ".

" Vậy là người định trở về ?", Đinh Hạ nhíu mày :" Không phải người tính một thời gian nữa mới trở về sao ạ? Bây giờ lại trở về, không lẽ là có chuyện ".

Tờ giấy trong tay bị vo vụn, giọng nói của Hàn Lâm Phong rõ ràng lạnh hơn vài phần :" Thù trong giặc ngoài, lí nào ta lại không trở về ".

______________________

Ngày hôm sau tỉnh lại, tin đầu tiên Dương Lục Hà nghe được đó là Hàn Lâm Phong đã rời đi. Điều này làm nàng khó hiểu, hắn có chuyện gấp hay sao lại phải rời đi trong đêm như vậy.

Lăng Uyển Linh vui vẻ nhìn ra bên ngoài :" Hạ tướng quân nói quân Chiến Quốc sẽ không quay lại, có phải chúng ta sẽ không tới đây nữa đúng không chủ nhân ?".

Dương Lục Hà nhìn xuống chân thành, bên dưới dân chúng đi lại tấp nập, quang cảnh bình yên ngày nào đã trở lại. Trong lòng nàng cũng thoải mái hơn vài phần. Nàng quay lại nhìn Lăng Uyển Lịnh cười nhẹ :" Có ai lại muốn chiến tranh chứ. Lần đình chiến này xem ra sẽ kéo dài lâu đấy. Nhưng một khi chiến tranh chúng ta nhất định phải quay trở lại, đây là sứ mệnh với quốc gia ", nói tới đây nàng đưa tay lên ngực vuốt nhẹ :" Rốt cục là cũng không cần phải chém chém giết giết nữa, thật thoải mái ".

Lăng Uyển Linh tròn mắt nhìn chủ tử của mình đầy thắc mắc :" Thật sự nhiều khi em không biết võ công cao cường của người tới cùng là để làm gì ".

Dương Lục Hà liếc nàng ta một cái, nha đầu ngốc này lúc nào cũng phải hỏi nàng mấy câu kiểu này mới được hay sao? Võ công nàng có cao cường tới đâu cũng không liên quan tới việc giết người, từ lúc bắt đầu học võ công, nàng cũng không hề nghĩ tới sẽ dùng nó để kết liễu bất cứ sinh mạng nào. Công phu chân chính không phục vụ cho mục đích bất chính. Đó là điều mà nàng luôn nghĩ tới.

" Tiểu Dung ", Mộ Dung Phàm từ xa chạy tới trước mặt nàng, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hình như là mới đi luyện tập về. Hắn nhìn nàng không dời mắt, hai giây sau hắn mới mở miệng nói :" Ta nghe nói hôm nay ngươi rời đi, vậy nên mới chạy vào rừng kiếm mấy thứ này ". Dứt lời lấy ra một túi nhỏ đưa cho nàng.

" Lan Trầm ?", Dương Lục Hà ngạc nhiên nhìn hoa Lan Trầm còn tươi đầy trong túi nhỏ. Nàng nhíu mày hỏi hắn :" Ngươi leo lên đỉnh núi hái xuống sao ?".

Mộ Dung Phàm gãi đầu cười :" Ta nhớ lần trước túi Lan Trầm của ngươi bị mất rồi, vậy nên mới đi hái cho ngươi. Cũng chỉ là mấy nhánh lan thôi, không cần khách khí như vậy ".

Thật ngốc. Nàng thầm nghĩ. Lan Trầm là loài hoa quý, chỉ nở vào lúc bình minh, nắng gắt liền héo tàn, lại chỉ mọc tít trên đỉnh núi cao. Nhìn thôi cũng biết hắn phải vất vả leo trèo chừng nào mới hái được số hoa này. Nàng ngước lên nhìn hắn, Mộ Dung Phàm kiên nhẫn nhìn nàng, trên môi vẫn là nụ cười tươi nàng thấy ngày nào. Tâm trạng vui vẻ của hắn khiến nàng thoải mái không ít. Đưa túi hoa cho Lăng Uyển Linh, nàng nhìn hắn, cười nói :" Huynh vì ta chịu khổ nhiều như vậy. Liệu có muốn vị tiểu đệ này làm gì hay không ?".

Mộ Dung Phàm sợ nàng không nhận quà của hắn, tâm trạng căng thẳng không ít. Nhưng lúc nghe nàng nói câu kia, trong lòng hắn như có pháo hoa nổ. Nàng không ghét bỏ hắn đã là may lắm rồi, giờ lại hỏi hắn có yêu cầu gì với nàng hay không. Điều này đối với hắn có hơi xa vời rồi. Cánh tay đưa lên đặt trên đỉnh đầu nàng, hắn cười nhẹ nói :" Ngươi đừng để bản thân bị thương là tốt rồi ".

Nàng mỉm cười trả lời hắn :" Được ".

Mộ Dung Phàm thở nhẹ, hắn nhíu mày, ngón trỏ chọc chọc vào mặt nạ bằng sắt của nàng nói :" Hy vọng lần sau ta có thể nhìn thấy diện mạo sau lớp mặt nạ này của ngươi. Còn nữa ", hắn rút tay lại, mỉm cười nói :" Thượng lộ bình an ".

Dương Lục Hà gật đầu đáp lại hắn :" Đa tạ. Ngươi cũng nhớ giữ sức khỏe. Mong sẽ có ngày tái ngộ".

Nhóm người Dương Lục Hà rời đi, bọn họ đi thẳng đến lúc trời tối mới tìm một khách điếm nghỉ chân. Đây là một khách điếm lớn nằm trong rừng, nhưng không hề ít khách như nàng nghĩ, có lẽ là những người di cư sau chiến tranh nghỉ lại đây.

Đang ngồi yên ăn cơm, bỗng Lăng Uyển Linh lên tiếng :" Người nói xem tình cảm của Mộ Dung tướng quân đối với người là như thế nào? Lúc chia tay người, rõ ràng là ngài ấy rất đau lòng. Mà ...ư...~~".

Dương Lục Hà dùng bánh bao chặn miệng nàng ta, còn không nương tay cầm lên một cái lớn đe dọa :" Ngươi có tin ta dùng hết số bánh này nhét hết vào miệng ngươi ?". Lăng Uyển Linh bị nàng dọa sợ, nàng ta lập tức lắc đầu lia lịa, nghĩ gì chứ nàng ta vẫn còn muốn sống à nha.

Thiên Hành ngồi yên gặm bánh, cuối cùng vẫn không nhịn được chu mỏ kéo tay áo nàng :" Sư phụ, bọn họ nãy giờ vẫn luôn nhìn chúng ta ". Dương Lục Hà nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện ra bàn ăn cách đó không xa có bốn nữ tử, dáng vẻ xinh đẹp thướt tha. Trên bàn có kiếm, có lẽ là đồ môn của võ đường nào đó. Bọn họ luôn nhìn nàng tất nhiên là có lý do.

Dương Lục Hà lúc rời khỏi quân doanh không xa đã tháo mặt nạ ra, chỉ để lớp da giả lại. Dung mạo do lớp da này tạo nên cũng thật xuất sắc hơn người, phải nói là quá đẹp rồi. Cũng vì Tô Ẩn tỷ quá chu đáo, làm ra lớp da đẹp như vậy để lúc nào nàng đi ra ngoài đều bị chú ý. Vẻ đẹp khiến nam nữ ganh hờn này nhiều lúc cũng thật quá phiền phức rồi. Nàng chán nản thổi thổi tóc mái, mặc kệ đám nữ nhân kia có nhìn nữa hay không.

Đang lúc yên lặng lại có một đám người xông vào. Vẻ mặt hung dữ dọa người quát lớn :" Tránh ra, mau tránh ra ". Thì ra là dẹp đường cho một vị nữ nhân đi qua.

Nàng ta vận một bộ y phục màu tím nhạt, trên đầu đội nón rộng, vải mỏng rũ xuống che hết khuôn mặt. Bên hông trường kiếm nạm bạc sáng chói, thật muốn phô trương. Nàng ta tới chỗ trưởng quầy, nói gì đó, sau cùng xoay người bước lên lầu trên. Từ đầu đến cuối Dương Lục Hà luôn chú ý tới nàng ta, khí chất này cũng thật hơn người đi, xem ra là nữ tử đặc biệt trong thiên hạ.

" Đáng chết ", một tên nam nhân quát lên, hắn xoay người đá cho tên tiểu nhị kia một cước khiến cho tiểu nhị bất tỉnh nhân sự. Miệng còn lẩm bẩm chửi rủa :" Dám làm đổ nước trà lên người bổn đại gia, gan ngươi lớn quá hả ?".

" Ngồi yên ", Dương Lục Hà lên tiếng nhắc nhở Lăng Uyển Linh đang ngồi không yên bên cạnh. Nàng ta nhíu mày khó chịu nói :" Chủ nhân, bọn họ bức người quá đáng. Sao lại có người ngang ngược như vậy chứ ".

Dương Lục Hà nhàn hạ ăn nốt phần bánh còn lại, chỉ hờ hững trả lời Lăng Uyển Linh :" Nhớ đừng gây chuyện ".

Buổi tối tại khách điếm thật sự rất tĩnh mịch, ngoài tiếng côn trùng kêu thì không còn gì khác. Lăng Tư Diệp mở của sổ nhìn xuống sân sau, hắn biết đám người mặc đồ tím này từ đâu mà ra.

" Người của Quỷ Sơn sao lại tới đây làm gì chứ ?", Lăng Tư Diệp nhíu mày nói :" Bọn họ không đâu lại tới khu vực này, là đi ra khỏi quốc tìm mồi sao ?".

Lăng Uyển Linh là người cuối cùng biết về thông tin của đám người lạ mặt, nàng ta bất mãn ngồi trên giường le lưỡi nói :" Ca, bọn họ ghê gớm tới mức nào ? Chủ nhân lại không cho muội động thủ ?".

Lăng Tư Diệp lắc đầu nhìn tiểu muội ngỗ nghịch đáp :" Không muốn muội mất mạng thôi ".

Quỷ Sơn Bang là bang phái hắc đạo. Người của Quỷ Sơn hành tung khó lường, mười phần thì chín phần quỷ dị. Lại hoạt động ở rất nhiều khu vực, lãnh địa thực sự người đời không ai biết tới. Được coi là bang phái săn người trong thiên hạ. Chỉ cần trả công xứng đáng, đến vua một nước có lẽ cũng sẽ ra tay.

Tiếng động phía dưới khiến hai huynh đệ họ Lăng chú ý. Bọn người Quỷ Sơn Bang cầm đuốc chạy tứ phía, hình như đang tìm gì đó. Lăng Uyển Linh thấy vậy bèn nói :" Bọn họ đang tìm người đó sao ?".

" Người nào ?", Lăng Tư Diệp hỏi.

Lăng Uyển Linh suy nghĩ chốc lát rồi nói :" Muội thấy bọ họ có đem theo một nam nhân. Hắn bị nhốt trong lồng sắt, diện mạo không rõ. Có khi nào con mồi của bọn chúng chạy thoát rồi ".

Thiên Hành cùng sư phụ đi dạo trong rừng trúc, trong rùng trúc có một con suối nhỏ. Tiểu hài tử thấy vậy liền nổi hứng muốn tắm, Dương Lục Hà tất nhiên ưng thuận. Nàng ngồi trên tảng đá lớn thõng chân xuống nước, ánh trăng sáng phản chiếu xuống mặt nước dung nhan xinh đẹp của nàng.

Không gian đang chỉ có tiếng đập nước của Thiên Hành bỗng nhiên im bặt.

" Sư Phụ ", Thiên Hành gọi nàng, giọng nói rõ ràng có phần kinh ngạc :" Người mau tới, bên này có người trọng thương ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top