Chương 6 : Duyên không nên tới
A Hào nổi giận, hắn trừng mắt nhìn nàng, lúc này nhìn hắn không giống thiếu niên trước đó nữa, mà hoàn toàn trông giống một kẻ quái dị. Hai mắt đỏ ngầu đầy tơ đỏ, thanh kiếm trong tay hắn như sáng lên, hắn lao tới chỗ nàng như một kẻ khát máu. Động tác của hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều, lại toàn những chiêu thức cổ quái, hắn như lột xác thành một kẻ khác, nhìn thấy nàng liền chém chém giết giết không ngưng tay.
Ngay cả Mộ Dung Phàm cũng không thể xác định được vị trí của A Hào. Hắn buông cung tên, nhìn nàng dưới kia hắn thật sự rất lo lắng. Định cầm kiếm bay xuống liền bị Lưu Bố ngăn lại :" Lâm tướng quân đã dặn, không được manh động, sẽ hỏng việc mất ".
Mộ Dung Phàm nhíu mày nhìn Lưu Bố, lại nhìn tới thân ảnh chốc chốc bay lên trên đám đông kia. Cảnh nàng bị chém một nhát liền đâm thẳng vào tim hắn, hắn vung tay hất Lưu Bố ra :" Ta mặc kệ ", xong liền phi thân bay xuống thành nhập vào ngàn người phía dưới.
Dương Lục Hà nhìn máu đen chảy ra, nàng thầm rủa trong lòng :" Chết tiệt, trên kiếm lại có độc ".
Vừa rồi nàng bị chém một nhát là vì nàng đỡ cho Lưu Từ Hi, nàng ta lúc này thật sự quá yếu, tên A Hào kia lại như uống thuốc kích thích, tự nhiên lại mạnh lên như vậy. Lúc này nàng lại bị trúng độc của hắn, nếu không giải quyết nhanh e rằng khó lòng thoát khỏi.
Dương Lục Hà vận công chặn độc tính, tiếp tục đánh với A Hào, hắn ta không để ý tới xung quanh, chỉ chăm chăm một mình nàng. Nàng lần này sử dụng tám phần công lực, dùng nửa phần Vô Ngân chưởng đánh hắn. Thừa lúc hắn né tránh liền dùng Phong Hư chưởng đánh tới. A Hào tưởng rằng nàng bị trúng độc nội công sẽ giảm, lúc nàng đánh ra vô ngân chưởng liền có thể né tránh, ai ngờ nàng liền lập tức xuất ra Phong Hư chưởng. Tình thế không ngờ tới khiến hắn rơi vào thế bị động, miệng ói ra một búng máu. Lưỡi kiếm của nàng lập tức chĩa thẳng vào cổ hắn. A Hào tuy rằng bị chưởng kia làm cho lục phủ ngũ tạng tổn thương nhưng vẫn còn chút lực tàn, hắn nhếch môi cười khẩy :" Muốn giết thì cứ giết đi ".
Dương Lục Hà thật muốn ra tay, nhưng một kẻ mới mười mấy tuổi đầu như hắn lại bán mạng cho những kẻ kia. Nàng thật không nỡ. Rút kiếm lại, nàng chỉ nói với hắn :" Nội lực của ngươi bây giờ cũng không còn, tốt nhất nên quay lại con đường lương thiện đi. Hôm nay ta tha cho ngươi, coi như cho ngươi một con đường sống. Mau cút đi ".
Nàng xoay người định rời khỏi liền nghe tiếng kêu thảm sau lưng. Quay lại đã thấy A Hào nằm đó, dưới lưỡi kiếm của Mộ Dung Phàm chết không nhắm mắt. Mộ Dung Phàm thở hồng hộc nhìn nàng, miệng chỉ gọi tên nàng một lần liền lao tới ôm lấy nàng.
" Tiểu Dung ", Mộ Dung Phàm thở hổn hển:" Ngươi không sao rồi, suýt nữa ngươi đã bị hắn đâm chết rồi. Thật ngốc".
Dương Lục Hà đẩy hắn ra, khắp người hắn đều là máu :" Ngươi bị thương ?".
Mộ Dung Phàm lắc đầu. Hắn ôm lấy nàng bỏ lên ngựa, lại đặt Lưu Từ Hi ngồi phía sau. Nàng khó hiểu nhìn hắn :" Ngươi định làm gì ?".
"Người mau vào thành, ta ở lại hỗ trợ Tiêu ca ", lời vừa dứt hắn liền đánh vào mông ngựa, nàng ngoái đầu nhìn, chỉ có thể thấy bóng dáng hắn khuất dần trong đám người hỗn loạn. Ngựa vừa tới cổng thành, nàng liền vô thức ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là ban đêm rồi.
Lăng Uyển Linh mang thuốc vào cho nàng. Lúc nàng vừa uống xong thì Lưu Bố cũng xuất hiện. Hắn đem theo con gái tới cảm ơn nàng :" Thần y, thật cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi không ra đó coi như tiểu nữ của ta...".
" Tướng quân ", Dương Lục Hà ngắt lời hắn, nàng mỉm cười nhìn Lưu Từ Hi :" Công Trạng này không chỉ có mình ta, nếu không có Lâm tướng quân cùng Mộ Dung tướng quân và các binh lính khác giúp đỡ, e rằng bây giờ ta cũng không có ở đây rồi".
" Công lao của ngươi là lớn nhất, đừng không nhận ý tốt của Lưu tướng quân ", giọng nói của Hàn Lâm Phong từ cửa lều vọng vào, hắn một thân bạch y, cả người sạch sẽ đứng đó nhìn nàng. Đến khi hắn tới gần, nàng mới phát hiện trên tay hắn quấn một lớp băng.
" Ngươi bị thương?", nàng nhìn hắn hỏi.
Hàn Lâm Phong không trả lời, lại như mọi khi tựa tiếu phi tiếu nói với nàng :" Lát nữa ngươi nên qua lều của Mộ Dung Phàm, để xem vết thương cho hắn ".
Nàng nghe xong liền ngạc nhiên :" Hắn bị thương ?".
Lăng Uyển Linh nhanh nhẹn trả lời nàng :" Mộ Dung tướng quân lúc cứu người không may có giao đấu với Độc Linh Lung. Ả ta thừa cơ dùng độc nên Mộ Dung tướng quân bị thương ".
Vừa nghe xong nàng đã không kìm chế được cơn giận, bàn tay nắm chặt góc chăn, ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Hàn Lâm Phong thấy hết biểu hiện của nàng, hắn quay lại nói với Lưu Bố :" Tướng quân, người cùng nữ tử nên về nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta đã quá mệt rồi ".
Lưu Bố nghe thế cũng cho là phải, hắn liền cáo biệt Dương Lục Hà sau đó trở về lều của mình. Lúc chỉ còn lại hai người, Hàn Lâm Phong mới hỏi nàng :" Ngươi đã đỡ hơn nhiều chưa ?".
" Không sao ", nàng đáp, suy nghĩ gì đó, nàng lại nói tiếp :" Huynh là đồ đệ của bá bá ?".
Hàn Lâm Phong gật đầu. Nàng lại hỏi :" Huynh rõ ràng biết ta là ai, lại cố tình làm như bí ẩn. Huynh có ý gì hả?".
" Ta chỉ là theo lời sư phụ chiếu cố nàng thôi ", Hàn Lâm Phong đáp, hắn lại như nhắc nhở nàng :" Ta không phải người xấu, cũng không cần dè chừng ta như vậy. Sư phụ đã nói, khi ra giang hồ, nàng muốn làm gì cũng được, ta chỉ có bổn phận giúp đỡ ".
Dương Lục Hà lấy ra miếng ngọc bội của hắn, hướng hắn đưa tới :" Cái này trả huynh, đồ đệ của ta nghịch ngợm, huynh đừng trách nó ".
" Được ", Hàn Lâm Phong nhận lấy ngọc bội, hắn thấy nàng lấy áo khoác liền hỏi :" Nàng định đi đâu sao ?".
Dương Lục Hà không chú ý hắn, nàng cầm lấy áo khoác, chỉ liếc hắn một cái rồi trả lời :" Tới chỗ Mộ Dung Phàm ".
Hàn Lâm Phong có chút khó chịu, nhưng hắn không để lộ ra ngoài. Hai người không nói gì thêm, hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng. Hắn rời đi không bao lâu, Dương Lục Hà liền xoay người rời khỏi giường, Lăng Uyển Linh vào đúng lúc nàng bước xuống đất :" Chủ nhân, người định đi đâu ?".
" Ta qua chỗ Mộ Dung Phàm ", nàng đáp, lúc khoác áo ngoài còn không quên dặn Lăng Uyển Linh :" Nhớ mang theo chút dược ".
Nàng vừa tới cửa lều của Mộ Dung Phàm liền nghe tiếng kêu của hắn vọng ra :" Nhẹ chút, ngươi định giết người sao hả ?".
" Ta đang cứu ngươi đó thôi ", là giọng của Hạ Hầu Vũ :" Nếu ngươi để cho người của Tiểu Dung làm chuyện này thì đã xong từ lâu rồi ".
" A, nhẹ chút, tên họ Hạ kia... ".
Dương Lục Hà nhíu mày quay lại hỏi Lăng Uyên Linh :" Hắn không cho các ngươi bôi thuốc?".
Lăng Uyển Linh gật đầu giải thích :" Mộ Dung tướng quân chỉ hỏi cách điều trị vết thương, còn lại không cho bọn muội động vào ".
" Tên lì lợm ", Dương Lục Hà thầm mắng trong lòng. Nàng lấy hộp thuốc trong tay Lăng Uyển Linh sau đó bước vào trong.
Mộ Dung Phàm nằm sấp trên giường, cánh tay quấn băng vươn ra đằng trước, vết thương trên lưng hắn đang được Hạ Hầu Vũ băng bó lại.
Vừa thấy nàng, Hạ Hầu Vũ định mở miệng lại ngậm lại,nhẹ nhàng nhường chỗ cho nàng, sau đó đi ra khỏi lều. Mộ Dung Phàm vốn dĩ không hề nhận ra sự trao đổi này, thế nên hắn cứ thao thao bất tuyệt nói về chuyện lúc nãy.
" A Vũ, ngươi nói xem, ta từ lúc nào lại ngốc như vậy chứ. Chưa bao giờ làm trái ý Lâm Tiêu ca, vậy mà hôm nay, chỉ vì Tiểu Dung đó mà nhảy xuống chân thành, lại còn làm liên lụy Tiêu ca, khiến huynh ấy bị thương. Nếu không phải huynh ấy đánh bay phần nào độc kia thì bây giờ chắc ta cũng tàn rồi ", nói đến đây hắn lại thở dài, hắn suy nghĩ chốc lát rồi lại nói tiếp :" Còn Tiểu Dung đó, ta cũng thật không hiểu nổi là ta bị cái gì nữa. Hắn bị thương thì thôi đi, nhưng nhìn hắn bị thương ta lại không chịu được. Lúc thấy hắn bị chém một nhát, ta có cảm giác như chính mình bị chém vậy. Tim ta cứ đập liên tục, thật kỳ lạ, không lẽ ta có vấn đề gì hay sao? Không lẽ là đoạn nam? Không thể, không thể được ?".
Nghe đến đây động tác của nàng chợt khựng lại, hắn đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Nhìn tới Mộ Dung Phàm kia, hắn lại có thể tự nhiên nói ra những lời như vậy. Duyên muốn tới, cư nhiên là không báo trước cho bất kì ai. Nhưng mà nàng, rung động lại không hề có.
________________
Ngày hôm sau, Chiến Quốc vì thương vong nặng nề mà ngừng chiến, rút toàn bộ binh lính trở về. Lưu Bố đứng trên tường thành nhìn xuống, quân địch rút lui khiến hắn không khỏi vui mừng. Hắn quay lại nhìn Dương Lục Hà gọi lớn :" Tiểu Dung, ngươi xem quân địch rút lui rồi. Này là công trạng của ngươi đấy ".
Câu nói của Lưu Bố khiến nàng sặc ngụm trà lớn, nàng cười gượng từ chối : "Nào có công trạng của ai chứ. Lưu tướng quân nói vậy là đề cao ta quá rồi ".
Lưu Từ Hi đứng một bên nhìn Dương Lục Hà bối rối lại thấy buồn cười :" Dung huynh thật khiêm tốn. Quân Chiến Quốc đóng quân ở đây suốt một tháng, mọi thứ ở đây đều bị đầu độc. Ngay cả người dân cũng bị ảnh hưởng không ít. Huynh tới mới khiến mọi thứ trở lại như cũ. Lại lập công trong một trận đánh. Huynh cho như vậy là khoa trương à? ".
" Đánh trận không dễ như vậy ",Hàn Lâm Phong từ đâu xuất hiện, hắn hờ hững liếc nhìn Lưu Từ Hi, sau đó quay lại nói với Lưu Bố cùng Dương Lục Hà :" Nội gián cho biết, bên Chiến Quốc có biến, bọn họ rút quân là vì muốn lo chuyện nội bộ mà thôi ".
Dương Lục Hà nhíu mày suy nghĩ :" Nói vậy sẽ còn quay lại?". Nhưng nàng không đoán được rằng Hàn Lâm Phong lại có nội gián tại Chiến Quốc, điều này là rất khó với một tướng quân như hắn. Tin mật quốc gia cũng có được, xem ra nàng vẫn chưa biết hết về vị đồ đệ này của thúc thúc rồi.
" Tiểu Dung ", giọng nói của Hàn Lâm Phong làm nàng giật mình ngơ ngác nhìn. Hắn nhíu mày nhìn nàng :" Đang nghĩ gì? ".
Dương Lục Hà ngồi thẳng người nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn như mọi khi, thâm sâu khó đoán, bây giờ nhìn nàng lại có chút lạnh lùng bức người.
Hàn Lâm Phong như cũ nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng. Nhớ lại bộ dạng bất tỉnh của nàng ngày hôm qua lại khiến hắn đau lòng. Nếu lúc đó Mộ Dung Phàm không tới kịp, xem ra mạng nàng đã nguy rồi. Đôi đồng tử trong trẻo cứ như vậy nhìn hắn. Dáng vẻ ngờ nghệch của nàng khiến hắn muốn cười mà không được. Trong mắt hắn thấp thoáng ý cười : " Thương thế của ngươi thế nào rồi ?".
Dương Lục Hà ngây ngốc như cũ trả lời :" Đã đỡ hơn rất nhiều rồi ".
Hắn nghe nàng nói xong thì gật đầu, trước khi rời đi còn dặn nàng :" Dưỡng thương cho tốt , sau này còn phải làm nhiều việc lắm đấy ".
Hàn Lâm Phong vừa rời khỏi, nàng liền mắng thầm :" Cái gì mà sau này còn cần tới ngươi? Đúng là kẻ hống hách, ngươi là gia gia của ta hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top