Chương 5 : Giao đấu

" Chớ nói nhảm ", nàng trừng mắt với hắn, nhanh tay lấy mặt nạ đeo lên, cũng chẳng muốn nói với hắn thêm một câu. Hàn Lâm Phong cũng không nói gì thêm, hắn liền thúc ngựa chạy về quân doanh. Lúc về tới nơi, nàng liền nhảy xuống ngựa chạy tới lều của Mộ Dung Phàm. Vừa tới cửa đã gặp Lăng Tư Diệp cùng Lăng Uyển Linh đi ra. Thấy nàng về, Lăng Uyển Linh liền báo :" Mộ Dung tướng quân đã được băng bó lại vết thương rồi, cũng do mất máu quá nhiều. Còn lại không có gì khác, người có thể về nghỉ ngơi được rồi ạ ".

Dương Lục Hà chỉ gật đầu. Nàng ngó vào trong đã thấy Mộ Dung Phàm nằm nghỉ trên giường, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Thiên Hành từ đâu chạy tới nhảy thẳng vào lòng nàng, nước mắt rơm rớm mếu máo nói :" Sư Phụ người làm đồ nhi lo quá, con còn tưởng người bỏ con đi luôn rồi ".

Dương Lục Hà bị tiểu hài tử này làm cho bật cười :" Ta cũng không phải quy tiên, ngươi làm loạn gì vậy hả ?".

Hàn Lâm Phong đứng một bên bị cảnh tượng này làm cho buồn cười. Hắn quay lại nói gì đó với Lăng Tư Diệp xong liền xoay người rời đi. Còn Lăng Tư Diệp thì như kẻ mất hồn chạy tới đẩy Thiên Hành sang một bên, dáng vẻ hoảng hốt soi khắp người nàng :" Chủ nhân, người bị thương ở đâu ?".

" Bị thương ?", nàng khó hiểu nhìn hắn :" Ta đâu có bị thương chỗ nào chứ. Ai nói ta bị thương hả?".

" Là Lâm tướng quân ", Lăng Tư Diệp nói :" Ngài ấy nói rằng người bị thương nên ....".

Lúc về tới lều, điều đầu tiên Dương Lục Hà trông thấy sau khi tháo mặt nạ ra đó là lớp da giả bị rách. Nhưng vì vết cào chưa chạm vào da nàng nên cư nhiên không có một vết máu nào. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ lại câu nói kia của Hàn Lâm Phong, không lẽ hắn nhìn thấy rồi nên mới nói với nàng như vậy. Đang suy nghĩ bỗng tiếng Lăng Uyển Linh làm nàng giật mình :" Chủ nhân, da giả bị rách rồi. Người không bị thương chứ ạ ?".

Nàng lắc đầu :" Chỉ bị xước ngoài da thôi ".

Ngón tay đưa tới vị trí mang tai lôi ra mép miếng mặt nạ giả, nàng từ từ lột nó ra để lộ làn da trắng hồng. Mi thanh mực tú, đường nét nhu hòa, muốn có bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu xinh đẹp. Trên má trái còn hiện lên vết xước mờ mờ.

Thiên Hành chạy tới lấy lọ thuốc trên bàn đưa cho nàng :" Sư phụ bôi thuốc, để lại sẹo sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc ".

" Tiểu hài tử lại lo nhiều chuyện như vậy", Lăng Uyển Linh bật cười xoa đầu hắn :" Ngươi cũng thật biết lo cho chủ nhân nha ".

" Người là sư phụ của ta mà ", Thiên Hành chu môi kháng nghị :" Sư phụ ta xinh đẹp như tiên, không thể để bị thương tổn được. Con nói đúng không sư phụ ?".

" Đúng là rất lẻo miệng ", Dương Lục Hà khen hắn lại thấy hắn tròn xoe mắt nhìn nàng như chờ đợi. Liền biết hài tử này có điều gì bất ổn, nàng bế nó đặt lên đùi hỏi :" Có chuyện gì hả? Ngươi ở nhà gây họa gì rồi phải không ?".

Thiên Hành lập tức cười tít mắt, hắn lấy ra trong ngực áo vật gì đó rồi nhét vào trong tay nàng :" Cái này con mới lấy được ".

Dương Lục Hà ngạc nhiên nhìn hai miếng ngọc bội Thanh Tuyết Phượng Hoàng cùng Thanh Tuyết Bạch Long trong tay, lại ngạc nhiên nhìn hắn hỏi :" Con lấy ở đâu hả ?".

Thiên Hành gãi gãi đầu trả lời. Nàng nghe xong lại càng cảm thấy ngạc nhiên.

_____________________

Ở nơi nào đó trong quân doanh, mỹ nam tử ngồi trên bàn lau kiếm, khóe môi không kìm được lại nhếch lên. Đinh Hạ đứng một bên nhìn qua là biết chủ tử mình có chuyện vui bèn lên tiếng hỏi. Hàn Lâm Phong tra kiếm vào vỏ, hắn hướng Đinh Hạ dặn dò :" Nhớ cất công văn cẩn thận nếu không sẽ bị mất đấy ".

Định Hạ ngạc nhiên :" Ngọc bội bị mất, người sao lại vui vậy ạ ?".

Hàn Lâm Phong lắc đầu :" Tiểu hài tử bên cạnh nàng ấy thật đúng là quá nhanh nhẹn rồi. Nhưng cũng không sao, nàng ấy biết ta là đồ đệ của bá bá nàng thì cũng không có gì quan trọng. Nhưng có điều, nếu nàng ấy tránh ta thì coi như hỏng rồi ".

Hàn Lâm Phong vốn dĩ biết nàng là ai, nhưng vì sư phụ lúc đó có dặn hắn, nếu nàng có xuất môn hành tẩu giang hồ phải thực lòng giúp đỡ, vậy nên hắn tuân theo người. Ai ngờ lại bị Thiên Hành lấy mất ngọc bội. Bây giờ muốn âm thầm giúp nàng cũng khó. Nhưng hắn cũng thật mong đợi nàng nếu biết hắn là ai thì sẽ có thái độ như thế nào. Chi bằng cứ đợi tới sáng mai, hắn không tin là nàng không tới chào hỏi hắn.

Hôm sau nàng coi như không có gì xảy ra, lúc lo xong chuyện ở phòng thuốc còn hảo tâm ghé qua chỗ của Mộ Dung Phàm thăm hắn một chút. Hắn lại như có điều gì đó thắc mắc, ánh mắt luôn không nhịn được hướng tới gương mặt nàng.

Dương Lục Hà thay băng cho hắn, sau đó còn nhắc hắn vài thứ như tránh đụng vào nước để vết thương mau lành. Mộ Dung Phàm chỉ gật đầu, lúc nàng nói xong liền nhíu mày hỏi :" Tiểu Dung, hôm qua trong lúc ta bất tỉnh, hình như có thấy dung mạo của ngươi. Có một điều ta không hiểu đó là vì sao ngươi cứ phải đeo mặt nạ như vậy? ".

Nàng nghe xong có chút giật mình, nhưng lại bày ra biểu cảm như bình thường trả lời hắn :" Ta cũng như nam nhân bình thường thôi. Chỉ là sự đời nhiều chuyện phiền phức, ta không muốn lúc quy ẩn giang hồ rồi còn bị người nào đó tìm tới quấy nhiễu ".

Câu trả lời của nàng rất đỗi bình thường, hắn nghe xong bao nhiêu tò mò cũng bay sạch. Mộ Dung Phàm xoa cằm suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng tối qua lúc hắn bị ngất xỉu, nàng luôn bên cạnh bảo vệ hắn. Mặt nạ bị rơi ra, tuy rằng hắn không thấy rõ dung nhan nàng thế nào nhưng hắn có thể nghe rõ từng lúc nàng gọi tên hắn. Bây giờ nhớ lại thật thấy cảm động.

Thấy hắn ngồi yên bất động, nàng liền biết hắn đang suy nghĩ lung tung. Trong tay đang cầm bọc kim châm không ngại ngần đánh thẳng lên đầu hắn. Mộ Dung Phàm giật mình quay lại nhìn nàng khó hiểu :" Sao lại đánh ta ?".

" Ngươi không được suy nghĩ đến chuyện se duyên cho ta như Lưu tướng quân. Ta còn chưa muốn có gia thất sớm như vậy ". Nàng trừng mắt với hắn, hắn nghe nàng nói xong lại cười cười:" Nghe nói nữ tử của Lưu tướng quân hôm nay tới đây thăm cha, chắc chắn ông ấy không tha cho ngươi ".

" Ngươi còn nói ", nàng giơ tay lên định đánh hắn thì ngoài cửa liền có người chạy vào.

Quân Ninh thở không ra hơi, hắn hướng nàng nói ngắt quãng :" Thần y.... Lưu tiểu thư.....nàng ta....bị...bị......".

Hai người nghe hắn nói cũng thấy sốt ruột, nàng định hỏi hắn cụ thể thì Thiên Hành chạy như bay vào trong lều, so với Quân Ninh còn gấp gáp hơn. Vừa nhìn thấy nàng liền xổ một tràng không nghỉ :" Sư phụ, Lưu tiểu thư bị Độc Linh Lung bắt cóc rồi, nàng ta đang chờ người ngoài cổng thành, còn nói nếu nửa nén hương sau người còn không ra liền đem Lưu tiểu thư cho Huyết xà hấp huyết ".

Ngoài cổng thành người đông như kiến, ngay đầu đoàn quân là Độc Linh Lung cùng thuộc hạ, bên cạnh là Lưu Từ Hi đang trong tình trạng bất tỉnh. Nàng bị Độc Linh Lung buộc vào cột lớn không thể động đậy, bên trên còn có vài con Huyết xà đang ngọ nguậy chỉ chực chờ chủ nhân ra lệnh liền có thể lập tức hấp huyết miếng mồi này.

Độc Linh Lung nhàn nhã ngồi trên ngựa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nén nhang đã cháy gần hết một nửa, trong mắt có bao nhiêu chờ đợi nhìn đám người trên cổng thành.

Hàn Lâm Phong từ trên cổng thành nhìn xuống, trên gương mặt không có gì bất thường nhưng thật ra trong lòng lại đang thầm tính toán. Lưu Bố đứng bên cạnh, nữ tử bị đem ra làm con tin làm hắn đứng ngồi không yên, nhưng Hàn lâm Phong đã ra lệnh không ai được manh động, hắn đành phải cắn răng làm theo.

Dương Lục Hà cùng Mộ Dung Phàm vừa ra tới liền thấy cảnh trước mặt. Hàn Lâm Phong chỉ nói nhỏ với nàng một câu :" Hãy quan sát đi đã ".

Độc Linh Lung vừa thấy bóng dáng Dương Lục Hà trên cổng thành liền cong khóe môi, nàng ta hạ lệnh dội nước gọi Lưu Từ Hi tỉnh dậy. Lưu Từ Hi như từ cõi chết tỉnh lại, toàn thân nàng trúng độc mỏi rã rời, ngay cả đầu ngón tay cũng không còn tí sức lực. Những con Huyết xà kia lại cứ quanh quẩn trước mặt làm nàng sợ hãi khóc thét lên, giọng nói cũng trở nên khàn đục :" Phụ thân, người mau cứu tiểu nữ ".

" Lâm tướng quân ", Lưu Bố nóng nảy quát lớn :" Ngài mau làm gì đi chứ, tiểu nữ của ta sẽ chết mất ".

" Ả ta muốn thách đấu với ngươi ", Hàn Lâm Phong nói với nàng:" Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi cùng ".

Dương Lục Hà nhìn xuống phía dưới, lại nhìn Lưu Bố , cuối cùng quyết định xuống dưới đó cùng Hàn Lâm Phong, theo sau còn có Lăng Tử Diệp cùng Hạ Hầu Vũ . Bốn người rất nhanh đem theo binh lính ra cửa thành nghênh chiến. Vừa ra tới nơi, Độc Linh Lung đã cất cao giọng kiêu ngạo nói :" Ta còn tưởng binh lính Thiên Bình Quốc các ngươi thế nào, ai ngờ cũng chỉ có như vậy. Thật tầm thường ".

" Thiên Bình Quốc xưa nay luôn coi trọng lễ nghĩa, chưa bao giờ làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Người của Chiến Quốc xưa nay đều như vậy hay sao?", Hạ Hầu Vũ cao giọng đáp lại :" Có phải bởi vì quá yếu kém nên mới dùng cách này ?".

" Ngươi..", Độc Linh Lung tức giận quát, nhưng nàng ta vẫn cố gắng kìm nén, gương mặt từ từ giãn ra rồi cười thật to :" Ta đang cầm trong tay một con cờ, mà nhờ đó có thể giúp Thần y Phù Dung của các người thăng thiên nhanh hơn đấy ".

" Chớ nói nhảm", Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói :" Ta không cần biết ngươi dùng cách gì bắt được nàng ta, cũng không quản ngươi lo chuyện bao đồng. Nhưng hôm nay ngươi tới đây, lại dùng thủ đoạn này, coi như ngươi nạp mạng tại đây rồi ".

" Cái đó còn chưa chắc mà Lâm đại tướng quân", giọng nói của Hắc Tru vang lên phía sau đoàn quân, hắn cưỡi ngựa đi lên đầu hàng ngũ, hai mắt nhiễm tơ máu nhìn thẳng Hàn Lâm Phong. Hắn chỉ ngón tay lên ngực trái, gằn từng chữ nói thật lớn :" Mũi tên này, nỗi nhục này nhất định hôm nay ta sẽ trả hết cho họ Lâm nhà ngươi. Tất cả, XÔNG LÊN ".

Chỉ chờ một lời hô ra, cả ngàn binh lính lao lên như lũ. Hàn Lâm Phong chỉ hất tay, binh lính liền lao ra đáp trả. Quân lính Chiến Quốc như hổ đói lao vào quân lính Thiên Bình Quốc, hai bên lao vào chém giết lẫn nhau.

Dương Lục Hà dù không muốn giết người nhưng trong tình cảnh này không muốn hạ đao cũng không được. Tới một người lại chém một người, xác chết dưới vó ngựa của nàng đếm không hết.Một bên Hàn Lâm Phong cũng rất nhanh giết được rất nhiều tên, hắn luôn luôn sát cánh cùng nàng. Lúc hai người gần nhau nhất, hắn liền nhắc nhở :" Ta đi cùng ngươi tới chỗ Lưu tiểu thư, nhớ chú ý Độc Linh Lung ".

" Đã biết ", nàng đáp lại hắn, hai người phối hợp rất ăn ý, lúc tới chỗ Lưu Từ Hi cũng không gặp chút trở ngại nào. Đúng lúc nàng định xuống ngựa thì Độc Linh Lung liền xuất hiện. Nàng đỡ lấy kiếm của nàng ta, trong lúc hai người giáp đấu còn nghe rõ tiếng rít của nàng ra qua kẽ răng :" Phù Dung ngươi nhất định hôm nay phải chết tại đây ".

Dương Lục Hà xoay người trên ngựa tránh thoát kiếm của nàng ta, đúng lúc nàng cũng thấy Hàn Lâm Phong đang đấu với Hắc Tru.

Hắn ta tuy bị thương nhưng đao nào chém xuống cũng đầy sức mạnh. Hàn Lâm Phong tuy rằng dùng kiếm nhưng cũng uy lực không kém. Mỗi đường kiếm đều rất đẹp mắt, khoan thai ung dung tựa vũ. Hắn không dùng chưởng pháp nhưng một kiếm xuất ra đều mang theo lực sát thương rất lớn. Hai người này nếu đem ra so sánh là không ngang sức ngang tài. Hàn Lâm Phong như gió lướt tới, mỗi chiêu của hắn đều khiến Hắc Tru chật vật chống đỡ.

Nàng muốn mau chóng cứu Lưu Từ Hi, nhưng bây giờ không chỉ có mình Độc Linh Lung. Cả A Thố và A Hào đều lao vào tấn công nàng. Dương Lục Hà quyết định không dùng ngựa, nàng nhảy lên đài, nơi Lưu Từ Hi đang bị trói. Lấy ra một lọ phấn ném vào lũ Huyết xà, chúng rơi lộp bộp xuống đất quằn quại kêu ré, rất nhanh sau đó liền nằm yên không động tĩnh. Độc Linh Lung trợn mắt nhìn nàng, trong tay phóng ra phi tiêu hướng nàng bay tới. Dương Lục Hà xoay người dùng nội lực đánh bật lại với lực mạnh hơn. Độc Linh Lung né không kịp, liền bị phi tiêu găm thẳng vào bả vai, trên mặt còn dính chút phấn độc. Nàng ta ngã ngựa, lúc rơi xuống còn không quên hét tên nàng.

A Thố cùng A Hào nhất loạt xông lên, nàng vì vướng bận Lưu Từ Hi nên động tác có phần chậm lại. Đúng lúc này A Thố bị song tiễn từ đâu bay tới hất bay xuống đài, nàng thừa cơ phóng ngân trâm làm hắn nằm yên bất động. Đưa mắt lên cổng thành, là Mộ Dung Phàm, hắn đứng đó tay cầm cung tên nhắm thẳng tới chỗ nàng. Nàng nhận ra ý đồ của hắn.

Thừa cơ A Hào không chú ý, nàng liền dụ hắn tới tầm ngắm của Mộ Dung Phàm. Dây cung căng lên, mũi tên phóng ra chỉ làm cho tên A Hào bị thương ngoài da, hắn tránh quá nhanh, nàng xem ra đã quá coi thường hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top