Chương 4 : Thương tích đầy mình
Ngồi vận nội công tầm một khắc, vừa mở mắt đã thấy Dương Lục Hà ngồi cách đó không xa. Nàng xếp củi thành một đống rồi dùng đá đánh lửa đốt lên. Mộ Dung Phàm ngồi ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu chợt nhớ tới gì đó liền hướng nàng hỏi:" Ngươi võ công đã tới bậc nào rồi? Sao lại phải giấu nội công làm gì chứ ?".
" Ta không giấu ", nàng đáp. Đây là thật, lúc còn ở Phù Dung cốc, các bậc tiền bối đã nói, nội công bị độc tính trong cơ thể che giấu nhưng không có nghĩa là nàng không có nội công. Sư phụ đã từng nói đem võ công của nàng so trong thiên hạ chỉ có ba người có thể hơn. Một là Tứ Vương Gia - Thiên Hàn, hai là Thái Tử của Tru Linh Quốc - Thất Triệt, ba là Thái tử Chiến Quốc - Hắc Khải. Nếu nàng có thể luyện tập tới cảnh giới thứ năm của Thần Ngân pháp, thì những người đó không trở thành vấn đề.
Nhìn nàng rắc một ít bột phấn vào trong đống lửa, Mộ Dung Phàm tò mò hỏi:" Là gì thế ?".
" Lan Trầm, thú dữ không thích mùi này", nàng giải thích cho hắn nghe, lại đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, rốt cục lại nhìn tới Mộ Dung Phàm:" Ngươi bị thương cũng là vì ta, nay cũng bị lạc đường rồi. Ở đây chờ người tới vậy ".
Mộ Dung Phàm không trả lời, hắn nhàn rỗi dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi, lại cũng không quên quan sát địa hình một lượt. Thật ra theo hắn thấy nếu muốn ra khỏi khu rừng này không khó, nhưng dáng vẻ nàng bình tĩnh như vậy, hắn thật muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì.
Mộ Dung Phàm không biết làm như thế nào lại có nhiều thịt nướng như vậy, hắn cơ bản là không quan tâm lắm, tạm thời có cái để ăn là được rồi. Ngoan ngoãn ngồi ăn xiên thịt mà nàng đưa tới, Mộ Dung Phàm cảm thấy thật ngon. Nàng cũng rất phối hợp đưa xiên thịt tiếp theo cho hắn ăn, ngay cả mình cũng cầm một miếng thịt lớn ăn ngon lành.
Mộ Dung Phàm ăn tới xiên thịt thứ hai mới hướng tới nàng vừa nhai vừa hỏi :" Này là thịt gì, lại ngon như vậy ".
Dương Lục Hà nghe hắn hỏi xong liền chùi chùi mép trả lời:" Chuột rừng ".
Mộ Dung Phàm đang nhai ngon lành chợt dừng động tác, duỗi ngón tay cứng đờ chỉ xiên thịt khác hỏi:" Còn thứ kia?".
Dương Lục Hà lại tỉnh bơ đáp:" Rắn rừng ".
Nhìn nhìn nửa con rắn đã bị mình ăn sạch sẽ, Mộ Dung Phàm liền thấy trong bụng bất ổn. Biểu tình trên gương mặt hắn không qua được mắt của Dương Lục Hà. Nàng ung dung ăn hết số thịt nướng còn lại mặc kệ hắn ngồi một bên tái mặt nhìn nàng.
" Cũng chỉ là thịt thú rừng thôi, rất ngon mà", nàng chùi mỡ bên mép, cũng không nhìn lại hắn, tiếp tục ăn thức ăn của mình. Dù sao nàng cũng biết hắn là công tử con nhà quyền quý, mấy thứ như thế này đúng là sẽ không quen.
Mộ Dung Phàm xoa xoa bụng mình, lại nhìn nàng :" Tiểu tử ngươi cũng thật thôn dã đó ". Nàng nghe xong cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi đốt lửa.
" Phải rồi Tiểu Dung, võ công của ngươi là do bao nhiêu người dạy hả?", Mộ Dung Phàm chống cằm nhìn nàng :" Mau nói ta nghe đi ".
Dương Lục Hà liếc hắn một cái, trên tay ném một khúc củi vào đống lửa, đáp lại hắn:" Ta có rất nhiều sư phụ, ngươi là muốn hỏi người nào?".
Hàn Lâm Phong từng nói Phù Dung thần y võ công biến hóa không lường, sư phụ của Phù Dung cũng rất nhiều. Trong giang hồ có biết bao nhiêu cao thủ muốn nhận Phù Dung làm đệ tử nhưng người có diễm phúc đó thật rất hiếm. Mộ Dung Phàm cũng không biết chính xác như thế nào, cuối cùng đành hỏi nàng:" Tiêu ca nói ngươi là đồ đệ của Tứ Lão thánh nhân, nhưng vô ngân chưởng kia thật kỳ quái, là ai dạy ngươi hả? ".
Nàng bị dáng vẻ tò mò như tiểu hài tử của hắn làm cho buồn cười, nàng phủi tay, quay sang nói với hắn :" Ngươi biết Thanh Vân Dương chủ Hữu Dĩ Ba chứ? Đó là một bậc tiền bối mà ta biết, ông ấy chỉ dạy ta vô ngân chưởng, ngoài ra không có gì thêm. Ta cũng không có nhiều sư phụ như lời đồn, chỉ là các cao nhân thích thú nên truyền dạy chút bí kíp thôi. Ta chỉ có một vị sư phụ, ông ấy là Lão đồng tử - Tôn Thành ". Vô ngân chưởng kia thật ra là võ công gia truyền của Dương gia, nhưng nếu nàng nói rõ như vậy, hắn sẽ biết thân phận của nàng.
Mộ Dung Phàm bật cười :" Đó là vị cao nhân mà ta ngưỡng mộ từ bé đấy, thật không ngờ ngươi lại là đồ đệ của người. Mà ta nói này Tiểu Dung, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?".
" Thập bát ", Dương Lục Hà đáp.
" Thập bát? ", Mộ Dung Phàm nghe xong lại một lần nữa không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Hắn năm nay mới hai mươi tuổi, so với Hàn Lâm Phong đúng là tài nghệ kém cỏi, nhưng so với tiểu tử mười tám tuổi này sao hắn lại có thể thảm hại như vậy chứ. Ai nha, đời không như ta muốn mà.
Trong rừng về khuya rất lạnh, hai người bọn họ lại ở cạnh dòng suối, rõ ràng nhiệt độ càng thấp hơn. Mộ Dung Phàm chăm chỉ lấy lá lót chỗ ngủ, lúc xong xuôi quay đi quay lại thì chẳng thấy Dương Lục Hà đâu. Hắn đi loanh quanh một vòng rốt cuộc thấy nàng đang vắt vẻo trên một cành cây cao hái mật.
Nàng vốn dĩ khó có thể ngồi yên một chỗ được. Xung quanh lại có không ít thuốc quý, không hái cũng thật tiếc, vậy nên nàng quyết định sẽ không bỏ phí ( Hà tỷ quý thuốc như quý mạng ).
Mộ Dung Phàm buồn cười nhìn nàng, thấy cây này thật sự cao mới lên tiếng hảo tâm nhắc nhở :" Tiểu Dung, cẩn thận kẻo ngã. Coi chừng chúng đốt ngươi đấy".
Cất miếng mật cuối cùng vào túi, cảm thấy đã đủ liền có ý định muốn xuống. Ai ngờ lúc nàng nhìn xuống phía dưới liền xanh mặt, nàng từ khi nào lại leo tít lên trên ngọn cây thế này? Dương Lục Hà ôm chặt lấy cành cây lớn, cố gắng gọi thật to:" Mộ Dung Phàm ".
Nhìn dáng vẻ ôm cây của nàng, Mộ Dung Phàm không nhịn được liền bật cười :" Sao hả?".
" Mau giúp ta xuống ",Dương Lục Hà nói như hét :" Trên này quá cao rồi ".
" Nghĩ không tới ngươi lại sợ độ cao đấy", Mộ Dung Phàm cười không khép được miệng :" Được rồi, mau nhảy xuống đây, ta đỡ ngươi ".
" Nhảy xuống ?", nàng kinh ngạc hỏi lại, bảo nàng nhảy xuống chi bằng chặt cây luôn cho rồi. Nhìn Mộ Dung Phàm đang đứng đó giang rộng tay chờ, nàng lại càng cảm thấy bất an. Đúng lúc đang suy nghĩ xem có nên nhảy hay không thì đầu ngón tay liền chạm đến một xúc cảm kỳ lạ. Mềm mềm, dẻo dẻo. Tóc gáy nàng như muốn dựng ngược lên, trong lòng thầm đau khổ, cái thứ chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đây chứ, nó lại còn đang nhúc nhích nữa. Nàng không kiềm chế nổi bèn hét toáng lên :" Aaaa...".
Mộ Dung Phàm đang rất nghiêm túc chờ đợi liền thấy nàng thả mình rơi xuống. Hắn phi thân tới đỡ lấy nàng, ai ngờ lại mất đà ngã sang một đoạn. Dương Lục Hà mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng hắn, phía sau là một tảng đá sần sùi, hắn cư nhiên lấy thân mình chắn cho nàng.
" Mộ Dung Phàm ", nàng ngồi dậy gọi hắn lại thấy hắn nằm im bất động, hàng lông mày nhíu chặt không nói lời nào. Cảm thấy có chút bất ổn, nàng liền lay người hắn, đáp lại nàng là tiếng rên rỉ trong cổ họng của hắn :" Nhẹ chút, ta bị thương rồi ".
Dương Lục Hà nghe xong liền hoảng hốt :" Ngươi bị thương chỗ nào hả, mau nói ?".
Mộ Dung Phàm lật mình lại, nàng liền thấy trên lưng hắn một mảng đỏ thẫm. Là vì đâm vào mỏm đá nhọn làm hắn bị rách một miếng lớn, lại rất sâu, máu chảy không ngừng. Nàng vội vàng cởi áo choàng xuống bịt lấy miệng vết thương cho hắn.
Mộ Dung Phàm đau đến mức toát mồ hôi, hắn cắn răng định ngồi dậy liền bị nàng ấn mạnh xuống :" Nằm yên, ngươi còn động nữa máu sẽ chảy nhiều hơn đấy ".
" Tiểu Dung ", hắn nhất quyết ngồi dậy mặc nàng có trừng hắn thế nào. Ngăn động tác của nàng lại, hắn kéo nàng dậy đứng sau lưng mình rồi hướng ánh mắt sang hướng khác. Hành động của hắn làm nàng khó hiểu. Còn chưa biết gì đã nghe tiếng hắn nói :" Ở phía trước kia ".
Dương Lục Hà nhìn theo tầm mắt hắn liền nhận ra điều hắn muốn nói tới là gì. Cách đó không xa là một bầy sói, không hiểu vì sao lại tới chỗ này nhiều như vậy. Mộ Dung Phàm hiện tại lại bị thương, một mình nàng cũng khó lòng lo liệu.
" Ngươi có thể chạy không ?", nàng hỏi hắn.
Mộ Dung Phàm nhìn chăm chăm vào đàn sói phía trước, câu trả lời của hắn lại không hề liên quan tới câu hỏi của nàng :" Là sói của Lang tộc, chúng không sợ mùi Lan trầm đâu ".
Nàng nhíu mày nhìn hắn :" Lang tộc ?".
Lang tộc là một tộc thổ dân nổi tiếng, họ luôn sống trong rừng với những đàn sói. Tuy bọn họ không tham gia vào hoạt động của bất cứ nước nào nhưng họ cũng không muốn bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của họ. Nay hai người Dương Lục Hà cùng Mộ Dung Phàm không may gặp phải đám thú canh cửa này coi như là xui xẻo.
Đàn sói nhìn hai người như miếng mồi ngon, muốn xông tới nhưng lại chần chừ. Dương Lục Hà bước một bước, chúng liền gầm gừ, nàng dừng lại chúng cũng lại đứng yên. Nàng liền hiểu ra chúng là đang dè chừng nàng mà thôi.Mộ Dung Phàm quay lại ra hiệu với nàng, đống lửa kia cách bọn họ không quá xa. Nàng quay lại nhíu mày nhìn hắn nói :" Nếu ta chạy tới đó bọn chúng sẽ tấn công ngươi đấy ".
Mộ Dung Phàm mỉm cười nói :" Ai nói là ngươi chạy một mình hả?".
Dương Lục Hà còn chưa hiểu rõ đã thấy tay mình bị tay hắn nắm lấy. Trên mình có thương tích, nhưng sức lực lại chẳng ảnh hưởng chút nào, lực tay hắn rất mạnh nắm lấy tay nàng không buông. Nàng bất tri bất giác chạy theo hắn, phía sau là lũ sói điên cuồng bám đuổi.
Mộ Dung Phàm rất nhanh đã kéo nàng chạy tới bên đống lửa, hắn dùng một chưởng đánh bay vài thanh củi còn đang cháy dở về phía đàn sói làm chúng sợ hãi lùi lại. Có một điều làm nàng không thể hiểu nổi đó là chúng chỉ bị lửa dọa sợ chứ không phải mùi Lan Trầm. Bọn chúng lại như càng hăng máu nhất loạt xông lên tấn công hai người.
Mộ Dung Phàm rút kiếm chém liên tiếp nhưng chỉ có vài con bị hắn làm bị thương, chúng thật sự quá đông, hắn có kiếm cũng như không. Nàng dùng chủy thủ chém tới, chỉ đâm chết một con, còn chúng lại quá nhanh, quá đông, nàng sợ với tình hình này cả hai khó có thể thoát ra khỏi đây.
Bên cạnh, Mộ Dung Phàm do mất máu quá nhiều nên sức lực giảm dần, hắn mơ hồ không nhìn rõ phương hướng. Đúng lúc hắn chém chết một con nữa cũng là lúc kiệt sức lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Nàng lo bảo vệ hắn, trong lúc sơ ý lại bị con sói nào đó nhanh miệng đớp vào tay làm rớt thanh chủy thủ, mặt nạ cũng rơi xuống lúc nào không hay.
Bầy sói này thật quá lì lợm, chúng lờn vờn xung quanh nàng như mèo vờn chuột. Nàng tức giận vận khí định dùng vô ngân chưởng đánh bay chúng liền cảm thấy một luồng khí mạnh hơn xuất ra từ sau lưng. Nàng chỉ kịp thấy những đường lửa phóng tới làm lũ sói hoảng sợ, tiếp đó một thân lam y xuất hiện trước mặt nàng, hắn dùng chưởng pháp làm hơn phân nửa bầy sói bay xa cả chục mét. Qua đám bụi lửa, nàng thấy Mộ Dung Phàm được Lăng Tư Diệp mang lên ngựa, rất nhanh phóng đi. Nàng cũng lập tức được ôm lên ngựa.
Đến lúc ra khỏi rừng, Hàn Lâm Phong mới ghìm dây cương cho ngựa dừng lại rồi hỏi nàng :" Ngươi không bị thương chứ ?". Ánh mắt hắn nhìn sang hướng khác nhưng rõ ràng là đang hỏi nàng.
Dương Lục Hà ngước lên, nàng chỉ có thể thấy sườn mặt hoàn mĩ của hắn, lúc nhìn nghiêng lại có bao nhiêu tiêu sái. Nàng cúi xuống phủi bụi trên người, vừa làm vừa trả lời :" Ta không sao, đa tạ ".
Hàn Lâm Phong chỉ liếc nàng một cái, lấy ra trong tay áo mặt nạ của nàng đưa tới trước mặt :" Mau đeo vào ".
Nàng tròn mắt nhìn hắn, lại sờ sờ mặt mình, trong lòng tự hỏi nàng đánh rơi nó lúc nào vậy. Hắn thấy bộ dáng ngốc nghếch của nàng đành nhịn cười, bày ra bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nói :" Cũng không cần phải dùng nhiều lớp mặt nạ như vậy ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top