Chương 30 : Duyên tiền định
" Tiên cô ", Dương Lục Hà khó hiểu bước đến bên cạnh Nguyệt Bình, nhưng lời còn chưa nói hết lại bị nàng ấy làm cho giật mình.
Nguyệt Bình hai mắt chuyển sang màu đỏ, ấn hoa trên trán cũng chuyển sang màu đỏ rực. Nhìn nàng bây giờ giống như một vị ác thần đang nổi giận, không khí xung quanh nàng ta cũng dâng lên mùi đáng sợ.
" Mau đi với ta ", Nguyệt Bình nắm lấy tay nàng kéo đi.
Dương Lục Hà hoàn toàn bị động chạy theo nàng ấy, trong đầu đều là một mớ hỗn độn, không hề đoán được rốt cuộc là Nguyệt Bình muốn làm gì.
Hai người bọn họ vừa chạy đến chính điện, bên trong liền vang lên tiếng người la hét, lại có tiếng vũ khí giao tranh hỗn độn.
" Thư Kỳ ", Dương Lục Hà ngạc nhiên nhìn Hàn Thư Kỳ cùng A Khải đánh nhau :" Hai người sao lại đánh nhau chứ ?".
" Hắn ta vốn dĩ không phải A Khải ", Hàn Thư Kỳ xoay người tránh được một đao của hắn, lại dùng Sở Bích kiếm của mình chém liên tiếp mấy nhát.
Đến khi khoảng cách hai người được tách ra, nam nhân kia mới nhìn về phía Dương Lục Hà mỉm cười, trong tay giơ lên chuỗi phỉ thúy nói :" Cái gì mà tiên bà chứ, tới cùng cũng chỉ là một bà già mù mà thôi ".
" Ngươi ", Dương Lục Hà tức giận định xông lên nhưng lại bị Nguyệt Bình cản lại.
" Mau đến thần điện, Nguyệt An đang đợi ngươi ở đó ", Nguyệt Bình vừa dứt lời liền xông lên phía trước cản đường kiếm của Hắc Khải.
Lúc nhìn thấy nàng, hắn liền không nhịn được cười nói :" Ta biết ngươi là cái gì, Nguyệt Bình ".
Nguyệt Bình mặt lạnh như băng, nàng không nói lời nào, hai cánh tay khẽ phất một cái, song đao liền xuất hiện. Đôi mắt nàng như có lửa nhìn Hắc Khải nói :" Bà bà sắp viên tịch, ngươi lại dám ra tay, lá gan ngươi cũng to đấy ".
" Ta chỉ là giúp bà già đó đi sớm một chút thôi ", Hắc Khải cười nói :" Ngươi lại trách ta sao ?".
" Đáng lẽ năm đó chúng ta phải phong ấn ngươi. Nếu làm như vậy, cũng không có kết cục như ngày hôm nay ", Nguyệt Bình bước một bước lại chém một nhát, từng nhát đao của nàng chém xuống đều như ngàn sức mạnh hợp lại. Nhìn Hắc Khải có chút khó khăn đỡ lấy kiếm của mình, Nguyệt Bình cười nói :" Đầu thai vào một cái xác yếu ớt, đúng là đáng thương cho ngươi ".
_______________
" Dương Lục Hà ", Nguyệt An vừa nhìn thấy Dương Lục Hà liền vẫy tay gọi. Nàng đứng trước cửa thần điện. Bên ngoài giao tranh, nàng đều biết, nhưng bổn phận của nàng là ở đây, nàng không thể rời đi.
" Tiên cô ", Dương Lục Hà chạy đến liền nhìn thấy Nguyệt An đang đứng đợi mình. Nàng chạy thật nhanh đến cửa điện.
Vừa mới dừng bước, Nguyệt An lại kéo nàng chạy vào bên trong :" Mau đến đây, nguyệt thực sắp xảy ra rồi ".
Nguyệt An kéo nàng đến bên một phiến băng, trên đó có một pháp trận nhìn rất rối mắt. Nguyệt Bình rút đoản đao tự rạch tay mình, sau đó nhỏ máu vào chính giữa pháp trận. Máu vừa rơi trúng tâm, pháp trận liền dịch chuyển, ánh sáng nhàn nhạt sau đó sáng dần tạo thành một thanh ánh sáng lớn chiếu qua khoảng lộ thiên trên trần nhà, một đường thẳng đứng lên bầu trời.
Giờ tý vừa điểm, mặt trăng liền có biến đổi, ánh sáng của nó yếu dần đi.
Dương Lục Hà nhìn cảnh tượng nguyệt thực đang diễn ra, trong lòng lại thấy bất an. Nàng níu lấy tay áo Nguyệt An hỏi :" Nếu tôi rời khỏi đây, Thiên Bình Quốc sẽ thế nào ? Phong sẽ thế nào ?".
Nguyệt An nhíu mày nhìn nàng, lại ngước lên nhìn mặt trăng đang dần biến mất. Cuối cùng quay sang nhìn nàng nói :" Thiên Bình Quốc sẽ thắng trận này, hơn nữa còn có thể thảo phạt cả Chiến Quốc. Hàn Lâm Phong sẽ lên làm vua, là một vị vua anh minh lỗi lạc. Nhưng nếu cô không rời đi. Cả ta và Nguyệt Bình cũng sẽ biến mất, dương gian sẽ chỉ còn bóng tối mà thôi ".
" Cô và Nguyệt Bình ?", Dương Lục Hà khó hiểu nói.
" Ta là Phượng Châu, còn Nguyệt Bình là Long Hồn Châu ", Nguyệt An cúi đầu giải thích :" Chúng ta đều được tạo ta từ sự tin tưởng của con người. Ngay từ thuở sơ khai, thiên tiên đã tạo ra chúng ta, chỉ mong rằng sẽ đem lại bình an cho nhân thế. Nhưng đế vương bóng tối, hắn lại giở trò. Hắn tìm mọi cách tái sinh, hòng phá hủy hai chúng ta. Nếu hắn thành công, cả thế gian này sẽ chìm trong biển máu. Để ngăn chuyện đó xảy ra, Nguyệt Bình đã phong ấn một phần sức mạnh của muội ấy vào ngươi, chỉ có như thế, Long Hồn Châu cho dù bị cướp mất cũng vẫn trong vòng an toàn ".
" Tái sinh, phong ấn?", Dương Lục Hà dần hiểu ra được vấn đề :" Nói như vậy, đế vương bóng tối kia là ai? Còn thứ phong ấn lên người tôi ? ".
" Ác vương sức mạnh không quá lớn, nhưng vì vị phong ấn quá lâu nên linh lực của hắn còn lại rất ít. Hắn chỉ có thể chuyển một phần linh lực của mình vào người phàm để hồi sinh. Còn thứ được phong ấn trên người ngươi là Tuyết Tâm Hoa ", Nguyệt An đáp :" Năm đó người hạ độc ngươi chính là ta, người cho cha ngươi Tuyết Tâm Hoa cũng chính là ta. Tất cả chỉ là làm theo thiên mệnh mà thôi ".
" Nói thật nhiều ", nam nhân bước ra từ trong bóng tối. Dáng người hắn cao gầy, mái tóc dài xõa tung. Ngón tay gầy gò trắng bạch lộ ra khỏi ống tay áo. Cả người hắn toát lên vẻ chết chóc, ánh mắt màu đỏ khát máu nhìn hai người như hổ đói. Độc Hoa nhàn nhã nhìn hai người họ cười nói :" Ngươi và Nguyệt Bình chẳng qua chỉ là linh vật, hấp thụ thiên khí mà sống. Đã qua cả vạn năm, vậy mà không hề bị tổn hại tí nào. Chỉ trách ta không tìm ra hai ngươi sớm hơn, nếu không đã có thể đặt cả hai ngươi vào trong lòng bàn tay chơi đùa rồi ".
" Ta bảo vệ ngươi ", Nguyệt An vừa dứt lời với Dương Lục Hà, trong tay liền xuất hiện trường kiếm màu đỏ rực. Nguyệt An không nói một lời trực tiếp xoay người tấn công Độc Hoa.
Độc Hoa vốn là người không dễ đối phó, hắn so với nửa kia của mình là Hắc Khải luôn không thể hợp nhất. Mặc dù là cùng tái sinh từ yêu lực của yêu đế, nhưng hai người bọn họ không hề hay biết về sự tồn tại của đế vương bóng tối. Cứ nghĩ những gì thấy trong mơ chỉ là ảo giác. Cho đến khi đế vương bóng tối có thể khống chế toàn bộ ý chí và hành động của bọn họ, đến lúc ấy, bọn chúng mới nhận ra sự tồn tại của người kia.
Nguyệt An xoay người tránh thoát móng vuốt của hắn, nhưng y phục trên vai vẫn để lại một vết rách không nhỏ.
" Đừng tránh mãi như vậy chứ ", Độc Hoa nhìn nàng cười nói. Động tác của y bỗng nhiên trở nên nhanh hơn. Móng vuốt trên tay y bỗng chuyển sang màu tím đậm. Nguyệt An nhìn thấy vậy bèn xoay trường kiếm trong tay một cái, trường kiếm biến thành song kiếm. Nàng liếc nhìn ánh trăng trên cao đã mất gần một nửa, lại nhìn Độc Hoa trước mặt, trong lòng không khỏi tính toán.
Xoay người tung trên không, Nguyệt An phi bảo kiếm trong tay thật mạnh. Hai thanh song kiếm bay vèo trong không trung, chúng như có mắt, bay lượn đến ngay trước mặt Độc Hoa. Hắn nhanh nhẹn nghiêng người tránh được. Nguyệt An thừa cơ đánh ra một chưởng, hắn lại rất nhanh tránh đi.
" Chậm quá ", Độc Hoa nhếch môi cười nói :" Nhanh lên một chút đi ".
Bụp.
Hắn đang đắc chí thì đột nhiên bị một chưởng từ phía sau đánh tới khiến hắn choạng vạng. Ngước mắt lên nhìn không thể ngờ đó lại là Nguyệt Bình. Độc Hoa một tay ôm ngực, một tay chỉ nàng nói :" Ngươi sao lại ở đây hả ?".
Nguyệt Bình nâng song kiếm trên tay nhìn hắn cười nói :" Chẳng phải ngươi muốn nhanh sao ? Được, ta cho ngươi xem như thế nào là nhanh". Dứt lời liền phi thân tới bên cạnh hắn. Động tác của nàng so với Nguyệt An đúng là ổn định hơn rất nhiều, lại có tốc độ và sức mạnh, thật không hổ là bảo châu của Thiên Giới.
" Lục Hà, mau đến đây ", Nguyệt An bỗng gọi nàng.
Dương Lục Hà bị nàng kéo đến trước pháp trận rồi nói :" Khi cửa trời mở ngươi phải lập tức bước vào. Nếu ngươi không đi, hai chúng ta lúc đó cũng đành phó thác vào tay quỷ dữ mà thôi ".
Dương Lục Hà suy nghĩ chốc lát, sau đó cúi xuống tháo ngọc bội Thanh Tuyết Phượng Hoàng ra đưa cho Nguyệt An nói :" Thứ này nhờ người đưa cho Phong giúp ta, nói với huynh ấy, kiếp này ta nợ huynh ấy một đoạn ân tình ".
Nguyệt An vừa cầm lấy ngọc bội, cổng trời cũng vừa mở ra. Nàng gật đầu với Dương Lục Hà sau đó cúi xuống xoay một vòng pháp trận.
Bên kia Độc Hoa bị ánh sáng cửa trời làm cho phân tâm, hắn không chú ý lại bị đoản kiếm của Nguyệt Bình chém một nhát trước ngực.
" Không được đi ", Độc Hoa vội vàng chạy đến lại bị một chưởng của Nguyệt An đánh ngã ra đất. Nàng rút trường kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Một thứ ánh sáng màu tím từ trong ngực hăn bay ra sau đó tan biến.
Dương Lục Hà nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt nàng dừng lại nơi ấn đường của Nguyệt Bình, bây giờ thì nàng đã biết vết bớt hoa trên chân nàng là từ đâu mà có rồi. Xoay người bước vào giữa pháp trận, nàng nhắm mắt lại, chỉ muốn những hình ảnh này mãi mãi lưu trong ký ức mà thôi.
" Hà nhi ", giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên khiến nàng không kìm được vội mở mắt.
Hắn đứng ở cửa, khắp người đầy thương thế sau cuộc gia tranh với tứ lão quái. Ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chăm, trong đó chứa bao nhu tình cùng thương yêu.
Hàn Lâm Phong chạy đến chỗ nàng nhưng lại bị Nguyệt An cùng Nguyệt Bình ngăn lại. Sức lực của hai người thực rất mạnh. Hắn có cố gắng như thế nào vẫn không thể chạm vào ánh sáng đó được.
Dương Lục Hà xung quanh bị ánh sáng bao vây, hình dáng của hắn cũng bắt đầu nhìn không rõ. Nàng vươn ngón tay ra nhưng chỉ có thể chạm đến thứ ánh sáng trước mặt mình. Đến muốn bước ra ngoài cũng không được.
" Hà nhi, nàng đừng đi. Đừng rời khỏi ta, Hà nhi ", Hàn Lâm Phong hét gọi tên nàng. Hắn biết nàng phải rời đi, nhưng trong lòng lại muốn ích kỷ một lần giữ nàng ở lại. Cả người hắn đều bị Nguyệt An và Nguyệt Bình giữ chặt. Cố gắng vươn người ra trước, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chạm đến vòng sáng kia mà thôi.
Bàn tay hai người chỉ cách nhau một lớp ánh sáng, nhưng nàng không thể ra, hắn cũng không thể chạm vào nàng.
Dương Lục Hà nhìn hắn gào thét gọi tên nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Nàng thấy trong tim mình như thắt lại, khuôn mặt bỗng chốc ướt đẫm nước mắt. Cảnh tượng trước mặt càng lúc càng trở nên mơ hồ. Đến khi mọi thứ không còn nhìn rõ nữa nàng mới khổ sở thốt lên một câu :" Phong ".
Ánh sáng vụt tắt, thân ảnh nhỏ bé từ trong ánh hào quang ngã xuống. Hàn Lâm Phong vội vàng lao tới đỡ lấy nàng. Ánh sáng xung quanh khiến nàng trở nên xinh đẹp lạ kì. Hắn ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng thì thầm :" Hà nhi, chúng ta về nhà nhé, được không. Không tranh đấu, không vương quyền, chúng ta bên nhau đi khắp nơi như một đôi thần tiên hiệp lữ có được không ? Hà nhi, nàng trả lời ta đi, Hà nhi, Hà nhi ?".
Quang Hồ Điệp từ đâu bay đến, chúng bay xung quanh hai người. Ánh sáng mơ hồ mang theo mùi vị đau thương.
_____________________
Năm 2017. Bắc Kinh
" Tiểu Hà, tiểu Hà ". Tiếng gọi liên tục bên tai khiến thần trí cô thanh tỉnh. Hai mi nặng trĩu từ từ mở ra sau đó nhẹ nhàng chớp vài cái. Cô nhìn thấy rất nhiều người ở đây. Có bố, mẹ, anh hai, còn có cả bà ngoại, ông nội và người nào đó mặc áo màu trắng nữa.
" Tiểu Hà, con có nhận ra ta là ai không ?", mẹ nhìn cô hồi hộp chờ đợi.
" Mẹ ", cô nhỏ giọng nói, trong cổ truyền đến cảm giác khô khan. Cô ngước lên nhìn người đàn ông trung niên nói :" Bố cho con ít nước, con khát ".
" Nó nhận ra tôi này ", bố Dương vui mừng cười chảy nước mắt, ông ôm lấy đầu cô vừa cười vừa khóc nói :" Bảo bối của bố, con tỉnh lại rồi. Thật cảm tạ ông trời ".
" Bệnh nhân vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi và giám sát. Hôn mê lâu như vậy, sức khỏe vẫn còn yếu lắm ", người mặc áo màu trắng nhìn mọi người cười nói. Cô ấy quay lại nhìn cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng:" Nhớ phải tĩnh dưỡng cho tốt nhé ".
Sau khi người đó ra ngoài, cô liền hỏi mẹ :" Người đó là ai vậy ạ ?".
Mẹ cô vừa cười vừa nói :" Là bác sĩ Nguyệt, cô ấy là bác sĩ chăm sóc cho con đấy ".
" Bác sĩ Nguyệt ", cô hơi nhíu mày, cái tên ấy khiến cô nhớ đến một người nào đó.
" Tiểu Hà, anh mua gì đó cho em ăn nhé ", anh trai Dương Từ Dĩnh xoa đầu cô nói :" Hôn mê suốt ba năm nay chắc đói lắm rồi nhỉ ?".
Cô ngơ ngác nhìn mọi người, lại đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói :" Đây là bệnh viện ?".
" Đúng vậy ", Dương Từ Dĩnh đáp.
Cô lại ngơ ngác nói tiếp :" Em hôn mê ba năm nay rồi ư ?".
_______________
Dương Lục Hà tỉnh lại là điều mà nhiều người không hề nghĩ đến. Cô vừa tỉnh lại đã có rất nhiều người quen đến thăm, ngay cả bạn của anh trai cũng đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất ổn, chỉ ngoại trừ những ký ức kỳ lạ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ.
" Lại đang viết nhật ký đó à ?", bác sĩ Nguyệt xuất hiện bên cô từ bao giờ. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, vừa dịu dàng lại biết lễ nghĩa. Dương Lục Hà rất thích có người chị dâu như vậy.
" Không ạ. Chỉ là đang viết lại vài thứ kỳ lạ thôi ", Dương Lục Hà lắc đầu mỉm cười đáp.
" Vài thứ kỳ lạ ?", bác sĩ Nguyệt gật đầu sau đó ngồi xuống giường với cô nói :" Thường thì những người hôn mê sâu sẽ có hiện tượng xuất hiện những ký ức kỳ lạ. Có phải em thấy mình đến một thế giới nào đó hay không ?".
" Sao chị lại biết ạ ?", Dương Lục Hà ngạc nhiên.
" Tất nhiên là biết chứ. Em gái chị là nhà tâm lý học đấy ", bác sĩ Nguyệt cười nói.
Đúng lúc ấy cánh cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu thò vào. Cô ấy vừa nhìn thấy cô liền nháy mắt cười rất tươi.
Dương Lục Hà ngơ ngác nhìn người đang đứng ngoài cửa, lại ngơ ngác nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt trước sau đều là tràn đầy khó hiểu.
Bác sĩ Nguyệt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô chợt cười lớn :" Đó là em gái song sinh của chị, Nguyệt Bình ".
________________
Một tuần sau khi bình phục, cả thần trí lẫn sức khỏe đều bình thường trở lại, cuối cùng Dương Lục Hà cũng được ra viện.
" Chỉ có hai chúng ta thôi à ?", Dương Lục Hà chân vẫn còn rất yếu nên cô phải chống nạng đi. Anh trai Dương Từ Dĩnh hôm nay lại có lòng tốt dẫn cô đến một nhà ăn ngon trong thành phố, nói là để bồi thường suốt ba năm qua cô nằm viện không ăn được gì ngon.
" Tất nhiên ", Dương Từ Dĩnh gật đầu đáp, sau đó liền tươi cười ngồi xuống đối diện với cô nói :" Thật ra là bố mẹ muốn anh đưa em ra ngoài cho khuây khỏa đấy ".
Dương Lục Hà nghe xong liền bĩu môi :" Không cần nghe cũng biết đây không phải chủ ý của anh rồi ".
Dương Từ Dĩnh bị em gái nắm thóp, không biết nói thế nào đành nhe răng cười hề hề cho qua chuyện. Nhưng đến lúc phục vụ đưa menu đến, anh ta lại nói là muốn chờ người nào đó nữa.
" Anh đợi ai à ? Hay là bác sĩ Nguyệt ?", Dương Lục Hà trêu đùa một câu liền khiến Dương Từ Dĩnh đỏ mặt.
Anh ta khoát tay nói :" Đừng có nói linh tinh, bạn anh đến rồi ". Nói rồi liền vẫy cao tay gọi lớn :" Ở bên này nè ".
Dương Lục Hà đang uống nước, căn bản còn chưa biết đến hình dáng người kia như thế nào thì đã nghe tiếng trước :" A Dĩnh, cậu khỏe chứ ?".
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến trong lòng cô không khỏi nảy lên một nhịp. Dương Lục Hà ngước mắt nhìn người còn trai trước mặt.
Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, tóc đen tỉa gọn. Diện mạo tuấn tú tựa ngọc thụ lâm phong. Môi mỏng khẽ nhếch, anh nhìn cô cười nói :" Đây là ...?".
" Là em gái của tớ ", Dương Từ Dĩnh cười lớn:" Hai người làm quen nhé ".
Dương Lục Hà đang ngây người đột nhiên bị cái đá chân của Dương Từ Dĩnh dưới gầm bàn làm cho giật mình vội vàng đứng lên. Cô nhìn người kia, hai mắt không động, môi hồng cong lên nói :" Chào anh, em là Dương Lục Hà. Rất vui được gặp anh ".
Bàn tay với những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Trong mắt đều là ý cười cùng chút gì đó kỳ lạ. Anh chăm chú nhìn cô, môi mỏng cong lên cười nói :" Chào, anh là, Hàn Lâm Phong ".
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người. Bên ngoài hoa đào nở rộ, hồ điệp bay theo vòng. Không khí tươi mát cùng tình duyên của mùa xuân đã đến rồi.
~~~~~ Nếu có một đoạn chân tình xuất hiện
~~~~~ Nhất định anh sẽ quý trọng nó
-------------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top