Chương 3 : Ám vệ
Mộ Dung Phàm xử xong đám người kia liền kéo Dương Lục Hà chạy ra ngoài. Vừa tới cửa động liền gặp một đám ám vệ khác. Mộ Dung Phàm thầm quan sát bọn chúng, mọi sự chú ý đều hướng tới ba kẻ mặc hồng phục. Một trong số đó là nữ tử xinh đẹp , tay cầm trường kiếm chỉ Dương Lục Hà cất giọng nói cao vút: " Phù Dung thần y thì ra dáng vẻ cũng thật đẹp mắt ".
Dương Lục Hà nhìn nữ tử như nữ yêu trong truyền thuyết, lại nhìn hai nam nhân đứng sau lưng nàng ta. Một kẻ to con, dáng vẻ thô lỗ nhìn nàng chằm chằm. Kẻ kia lại có dáng vẻ như thiếu niên mới trưởng thành. Nhìn qua càng thấy có bao nhiêu kì quái.
Mộ Dung Phàm chĩa mũi kiếm về phía chúng, giọng nói rõ ràng lạnh hơn vài phần:" Chiến Quốc xưa nay vẫn bỉ ổi như vậy sao?Không đâu vẫn đi phục kích người ta, Độc Hoa của các người đúng ra là cái giống người gì vậy hả?".
" Tiểu tử thối, mau câm miệng", tên to con kia định xông lên liền bị nữ tử kia ngăn lại: " A Thố, không được manh động", nàng ta như có như không liếc nhìn Dương Lục Hà cùng Mộ Dung Phàm, khóe môi giương lên nụ cười chế giễu: " Các người cũng biết Chiến Quốc là nơi thế lực hắc ám hội tụ đông đảo. Đại ca chỉ cần một chút độc dược liền có thể tiêu diệt cả Thiên Bình Quốc các người. Chẳng qua cũng chỉ là một Phù Dung thần y nhỏ bé liền muốn chống lại chúng ta sao, đừng mơ ".
Dương Lục Hà suy nghĩ trong giây lát. Nàng ta gọi Độc Hoa là đại ca, trên người lại có mùi xà, không lẽ nàng ta là Độc Linh Lung – Linh Sát Ma Nữ của Chiến Quốc. Nàng ghé tới bên tai Mộ Dung Phàm nói nhỏ: " Nàng ta là Độc Linh Lung, nhớ cẩn thận".
Mộ Dung Phàm từng nghe qua danh tính của nàng ta. Có như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Linh Sát Ma Nữ giết người như ngóe của Chiến Quốc lại có dáng vẻ như vậy.
Dương Lục Hà ung dung bước lên trước, giọng điệu trầm tĩnh chỉ mang ý nhắc nhở nói với Độc Linh Lung :" Chuyện các người ta không quản, nhưng ta cũng không muốn giết người. Tốt nhất nên rời khỏi đây, như vậy còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ đấy ".
Mộ Dung Phàm có chút thót tim. Hắn nhớ lại dáng vẻ ung dung của nàng lúc ở trong động, sau khi làm tên đầu tiên bất tỉnh nhân sự, nàng liền như không hái nốt số Tuyết Liên còn lại mặc kệ hắn xử những kẻ kia. Bây giờ dáng vẻ cũng nhàn hạ như vậy, không lẽ hắn phải ứng phó một mình tiếp ư?
" Ha ha ha, Phù Dung Thần y ngươi đúng là lá gan không nhỏ nhỉ?", Độc Linh Lung cười vang đắc ý :" Ta từng nghe thuộc hạ nói về ngươi, cái gì mà thần y không biết võ công, lúc nào cũng để thuộc hạ ra tay. Ta dám chắc ngươi ngoài cứu người bằng y thuật ra cũng chẳng có tài ba gì". Ngay từ lúc gặp Dương Lục Hà tới giờ nàng ta không hề cảm thấy một chút nội lực nào, dám chắc vị thần y này là không có võ công.
Mộ Dung Phàm không để nàng ta nói tiếp, một chưởng vung ra khiến năm tên thuộc hạ bay xa 6-7 mét bất tỉnh nhân sự. Một chưởng nữa liền giải quyết số còn lại. Hắn đứng chắn trước mặt Dương Lục Hà, giọng nói nghiêm nghị hướng phía bọn người Độc Linh Lung cảnh báo:" Ta đây cũng không phải để chưng bày?".
" Được thôi", tên A Hào lớn giọng đồng ý,sau đó cùng A Thố nhanh như cắt phóng tới bên cạnh Mộ Dung Phàm. Độc Linh Lung một kiếm chém tới tách hai người ra, nàng ta thích chí nhìn Dương Lục Hà đơn phương độc mã chiến đấu:" Thế nào hả? Hắn sao có thể bảo vệ người mãi được chứ. Phù Dung thần y ơi là Phù Dung thần y, xem ra ngày hôm nay ta phải cho Huyết xà của ta uống máu ngươi rồi".
Dương Lục Hà nhìn nàng ta đắc ý, bàn tay giấu trong vạt áo thầm tính toán, nàng giữ vẻ mặt tự nhiên đáp lại:" Ngươi nên biết rằng những gì nhìn thấy trước mặt luôn khác với bản chất của nó".
Độc Linh Lung đang cảm thấy khó hiểu liền nhận loạt ngân châm của Dương Lục Hà phóng tới. Nàng ta xoay người né tránh, nhìn lọat ngân châm kia găm mạnh vào thân cây, trong lòng lại càng ngạc nhiên, hai mắt như có lửa nhìn lại Dương Lục Hà tức giận nói:" Ngươi giấu nội công? Qua mặt được ta thật quá giỏi".
Một bên Mộ Dung Phàm đối phó hai người kia có chút chật vật. Tên A Thố dựa vào sức mạnh, mỗi rìu chém xuống như bổ cây, A Hào thì ngược lại, nhanh gọn dứt khoát, mỗi đường luôn hướng chỗ hiểm đâm tới, so với Mộ Dung Phàm là kẻ tám lạng người nửa cân.
Bên này Dương Lục Hà cư nhiên động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng chỉ dùng tới 5-6 phần sức lực. Độc Linh Lung là kẻ hiếu thắng, tất nhiên biết nàng không dùng hết sức, tức giận điên cuồng chém tới: " Ngươi không dùng hết lực, là khinh mạt ta sao?".
Dương Lục Hà dùng chủy thủ đỡ kiếm của nàng ta, lúc hai người giáp lá cà, nàng liền đáp: " Là ta nhường ngươi thôi".
Độc Linh Lung nghe xong trong lòng như có lửa đốt, trước giờ chưa có kẻ nào coi thường nàng ta như vậy. Phù Dung thần y này là kẻ đầu tiên, lại dám khinh mạt Linh sát ma nữ là nàng." Tên tiểu tử thối", Độc Linh Lung nghiến răng mắng, xoay người lùi lại phía sau ba bước, trong tay áo liền phóng ra Huyết xà
Huyết xà đỏ tươi há to miệng hướng cổ Dương Lục Hà cắn tới, lại bị nàng né tránh, thuận tay một chưởng đem nó văng xa. Dù chịu lực rất mạnh nhưng con vật nhỏ vẫn ngóc cao đầu lè lưỡi há miệng nhìn nàng. Dương Lục Hà không lấy làm lạ, Huyết xà thường được người ta dùng là đấu thú, toàn thân vảy cứng đao thương khó chém. Đối với chủ nhân lại cực kỳ trung thành, nọc độc của nó xuất ra trong mười lăm giây cũng đủ giết chết một con bò lớn. Con Huyết xà này cũng thật nhanh, suýt nữa đã cắn trúng nàng rồi.
Độc Linh Lung thừa cơ phóng tới ba cây phi tiêu đều bị nàng đánh bay qua một bên, Huyết xà trở về tay chủ lại càng trở nên hung hăng. Cả hai cũng thật ăn ý, Độc Linh Lung tay dùng kiếm, tay dùng xà nhưng động tác vẫn rất ổn định.
Dương Lục Hà thấy cứ đánh mãi như thế này cũng không phải cách hay, liền dùng nửa phần vô ngân chưởng khiến Độc Linh Lung trọng thương (nếu dùng một phần đảm bảo Độc Linh Lung chết không chỗ chôn). Lại tung ra hỏa mù đánh lạc hướng cả ba, trong phút chốc chạy tới kéo Mộ Dung Phàm bỏ chạy.
A Thố cùng A Hào chạy tới đỡ Độc Linh Lung dậy, lại bị nàng ta cáu tiết vung chưởng trút giận:" Đồ ngu, nuôi các ngươi thật vô dụng,để bọn chúng chạy thoát rồi ".
" Tiểu thư", A Hào ngăn chưởng của nàng ta lại:" Chúng ta trước hết nên rời khỏi đây, nếu quân lính kéo tới không hay đâu. Bọn chúng chạy sâu vào rừng rồi, không bị lạc đường thì cũng bị thú dữ tấn công thôi".
Độc Linh Lung suy nghĩ giây lát, lau đi vệt máu trên khóe miệng, nàng ta xoay người nhìn cánh rừng âm u trước mặt lạnh giọng ra lệnh:" Chớ báo cho đại ca biết chuyện hôm nay. Lần sau có gặp lại, ta nhất định không tha cho bọn chúng ".
Hai người Dương Lục Hà cùng Mộ Dung Phàm chạy tới một con suối, đến khi chắc không có ai đuổi theo mới chịu dừng lại. Nàng nhìn ngó tứ phía, lúc nhìn thấy cánh tay của Mộ Dung Phàm liền hoảng hốt: " Ngươi bị thương?".
Mộ Dung Phàm nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, nhớ tới lúc nãy bị nàng kéo đi sơ ý để A Hào chém một nhát. Máu đen chảy ra dọc tay áo, nàng điểm lên huyệt vị chặn độc tố phát tán xong liền hảo tâm nhắc nhở hắn :" Mau ngồi xuống".
Mộ Dung Phàm rất nghe lời ngồi yên nhìn nàng. Dương Lục Hà cởi ngoại y của hắn, dùng nội công ép chất độc ra ngoài. Nàng lẳng lặng là tất cả, một từ cũng không nói ra miệng, càng không nhìn tới biểu hiện mặt đỏ tai hồng của hắn.
Lấy trong tay áo ra lọ thuốc nhỏ, nàng đổ ra cho hắn một viên:" Uống đi".
Dương Lục Hà mất kiên nhẫn trừng hắn:" Ngươi có nghe ta nói gì không hả?".Mộ Dung Phàm đang ngơ ngác liền bị nàng làm cho giật mình.Hắn như tỉnh mộng vội vàng cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống.
" Là giải dược", Dương Lục Hà giải thích, nàng lấy ra một chiếc khăn tay băng lên vết thương cho hắn. Vừa làm vừa nói:" Ngươi nên vận công, giải dược sẽ giúp lấy lại lượng máu đã mất và giải hết độc tố trong cơ thể". Mộ Dung Phàm gật đầu, mắt thấy nàng định rời đi liền hỏi:" Ngươi định đi đâu?".
" Củi ",nàng tỉnh bơ đáp:" Ngươi không thấy chúng ta bị lạc rồi sao? Trời tối rồi đấy ". Mộ Dung Phàm lúc này mới quan sát xung quanh, bọn họ thật sự là đi quá xa rồi.
Tại doanh trại của Chiến Quốc, trong căn lều lớn vang lên tiếng đánh thanh tai. Nữ tử mím chặt môi, một tay ôm lấy bên má đỏ lựng còn in dấu bàn tay. Nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn chủ tử của mình, lại nhìn lọ thuốc đổ la liệt trên bàn.
" Còn không mau cút ra ngoài ", nam tử gằn giọng, tròng mắt hiện rõ tơ máu, sát khí trên người tản quanh làm người ta nổi da gà.
Đúng lúc này có người từ ngoài cửa bước vào, hồng y nữ tử rất nhanh chạy tới bên cạnh nam nhân kia. Xinh đẹp mị hoặc bày ra bộ dáng mê người :" Vương gia, nóng giận như vậy sẽ ảnh hưởng long thể đấy ".
Vị Vương gia này không ai khác chính là Hắc Tru, hắn vì hôm qua ra trận mà bị trọng thương. Trong người lúc nào cũng cảm thấy bực bội, tì nữ chỉ vì làm đổ nhiều thuốc lên vết thương cũng bị hắn đánh. Trong quân doanh lúc này cũng không có ai có thể hạ hỏa cho hắn ngoài hồng y nữ tử kia.
Độc Linh Lung dán lên người hắn, ngón tay lướt dọc theo miếng băng quấn trên vai, giọng điệu nàng ta rõ ràng mềm mại hơn rất nhiều :" Chàng không biết quý trọng bản thân sao? Đã bị thương như vậy rồi, còn không chú ý ".
Hắc Tru thấy nàng sát khí liền giảm đi vài phần, hắn ôm lấy eo nhỏ kéo nàng vào lòng mình, bàn tay không an phận trước mặt người khác di chuyển linh tinh :" Tiểu mỹ nhân, không phải ta không quý trọng bản thân mà là người ta làm cho ta ngứa mắt thôi ".
" Đuổi đi là được thôi mà ", Độc Linh Lung mỉm cười nói, nàng ta quay lại liếc tì nữ kia một cái làm nàng ấy sợ hãi, không nói cũng tự biết mình phải lui ra ngoài.
Hắc Tru là một người ham mê tửu sắc, đối với hắn vương quyền cũng rất quan trọng, nhưng chỉ có điều tay chân của hắn không mạnh bằng Hắc Khải. Thay vì tranh đoạt ngôi vị, hắn thà hưởng vinh hoa phú quý dưới một người nhưng trên vạn người . Độc Hoa rõ ràng biết điều này, vậy nên hắn dùng muội muội của mình mê hoặc Hắc Tru, ít ra hắn vẫn có thể lợi dụng con bài này, coi như cũng có chút lợi ích. Độc Linh Lung đương nhiên đồng thuận với ý kiến của đại huynh, chỉ là người nàng yêu là Thái tử Hắc Khải. Hắn xưa nay lại không dính dáng tới nữ nhân, suốt ngày chỉ đam mê quốc sự, muốn tới bên hắn cũng thật quá khó.
Hắc Tru ôm nàng ta trong lòng, có chút tò mò hỏi :" Hôm nay không phải nàng đi ám sát Phù dung thân y đó à, lại không có động tĩnh gì là sao ?".
Độc Linh Lung cười mỉm ôm lấy cổ hắn :" Hôm nay không có cơ hội nào thích hợp nên chưa ra tay được ".
Hắc Tru nghe xong nghi ngờ nhìn nàng :" Vậy sao? ".
" Chàng không tin ta? ", Độc Linh Lung chu môi kháng nghị :" Ta là LinhSát Ma Nữ, chỉ là một thần y nhỏ bé, võ công lại kém cỏi. Chàng nghĩ ta có thể thua sao ?".
Thấy nàng ta có vẻ giận dỗi, Hắc Tru liền ra điều dỗ dành :" Ta không có ý đó, chỉ là ta sợ nàng mệt nhọc, nên mới hỏi thế thôi. Nàng không thích thì thôi vậy ". Thấy nàng ta có vẻ đã hết giận, hắn mới nói tiếp:" Chỉ là ta hôm nay có thông tin này cho nàng, cũng chỉ vì giúp nàng thôi. Nếu nàng muốn biết, ta sẽ nói ".
Độc Linh Lung không nhìn hắn nhưng trong lòng cũng rất quan tâm. Tai mắt của hắn không ít, thông tin mà hắn lấy về chưa có khi nào không dùng được. Nàng ta quay lại nhìn hắn, trên mặt lại bày ra bộ dáng không quan tâm :" Là chuyện gì, chàng nói ta nghe coi ".
Hắc Tru vui vẻ cười nói :" Nàng chỉ biết Phù Dung đó làm gì cho người ta mà không nghĩ tới có ai làm gì cho hắn hay chưa ".
Độc Linh Lung nhíu mày hỏi :" Ý chàng là gì ?".
" Phù Dung hắn ta cũng là một nam tử bình thường thôi. Một người như vậy ắt phải có người quan trọng. Thuộc hạ của ta vừa thông báo rằng hắn có một mối quan hệ mờ ám với nữ tử của Lưu Bố tướng quân. Hai người trước giờ vẫn thư từ qua lại. Nàng nghĩ xem như thế nào hả?".
Độc Linh Lung rõ ràng hiểu ý hắn nói, nàng ta hiểu ra mình phải làm gì. Trong đầu nhớ tới một chưởng kia của Dương Lục Hà, máu trong người lại sôi lên. Trước giờ nàng ta căm ghét nhất chính là việc bị người ta khinh mạt,nay lại gặp Dương Lục Hà, nỗi uất ức này nàng ta nhất định đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top