Chương 28 : Cuộc chiến không cân sức
Trùng Hoa mỉm cười nhìn Bích Tâm Giao trong tay Dương Lục Hà. Ả cùng huynh đệ của mình tìm kiếm nó suốt bao lâu nay nhưng lại không ngờ hôm nay có thể thấy nó ở đây.
" Cô cô, người nói là Bích Tâm Giao mà thái tử tìm kiếm lâu nay đó sao ?", Độc Linh Lung ngạc nhiên. Nàng ta cứ nghĩ thứ đó ở chỗ của thần y Phù Dung, nhưng bây giờ Trùng Hoa lại nói rằng thứ trong tay Dương Lục Hà chính là Bích Tâm Giao. Nếu như vậy, thần y Phù Dung không lẽ chính là người này. Độc Linh Lung vừa tức giận vừa ngạc nhiên nhìn Dương Lục Hà quát :" Chính là ngươi ".
" Đầu óc chậm chạp ", Dương Lục Hà cười khẩy. Nàng khi sử dụng được Bích Tâm Giao là đã nghĩ đến dòng chữ mà nàng đọc được trên tấm bản đồ. Bích Tâm Giao trường tiên của nàng chính là chìa khóa mở cửa cất giấu báu vật. Vì vậy trước khi rời khỏi Thiên phủ đã nói với Hàn Lâm Phong điều này. Hai người bọn họ cũng đã thống nhất chuyện nàng sẽ không sử dụng trường tiên khi chưa đến Vân Nguyệt Sơn, nếu bọn người của Hắc Khải biết được, bọn chúng sẽ không tha cho nàng. Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng không thể không sử dụng.
" Trước kia ta từng nghĩ đến thân phận của Phù Dung, nhưng thật không ngờ Phù Dung thần y tái thế kia thì ra lại là nữ tử của Dương Lục Thần. Kẻ mà Tứ lão quái bọn ta luôn căm ghét ", Trùng Hoa nghiến răng nói :" Một kẻ nhát gan chỉ biết sống lui ở ẩn như hắn đúng là so với một con chuột cũng không bằng "
Vút. Trường tiên trong tay Dương Lục Hà xé gió quất tới để lại một bên má Trùng Hoa vết xước nhỏ. Nàng cầm trường tiên trong tay, hai mắt kiên định nhìn Trùng Hoa cùng Độc Linh Lung nói :" Cha ta là người chính đạo. Tứ lão quái các người chẳng qua là vì cha ta ba mươi năm trước cứu lão đại của tứ lão thánh nhân nên các người mới tỏ ra ghen ghét. Các người trước sau cũng chỉ là kẻ tiểu nhân bỉ ổi mà thôi ".
Chuyện giao đấu của bọn họ vào ba mươi năm trước không phải nàng không biết. Nàng còn nghe mẫu thân kể lại rằng bọn người Tứ lão quái ấy luôn vọng tưởng chuyện làm minh chủ võ lâm. Lần đó là dùng phương thức đánh lén bỉ ổi mới làm Lão Đại bị thương. Sau khi ông ấy được phụ thân của nàng cứu sống, võ công cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Chính vì vậy mới đuổi được Tứ lão quái ra khỏi Thiên Bình Quốc.
" Nói hay lắm ", Trùng Hoa lau vết máu trên mặt. Nhìn Dương Lục Hà vài giây, sau đó phất tay áo một cái, trường tiên liền xuất hiện trong tay ả.
Độc Linh Lung đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền ngạc nhiên :" Cô cô định đấu một mình với nàng ta ?".
" Chớ nhiều chuyện ", Trùng Hoa một tay vuốt sợi trường tiên đầy gai nhọn trên tay, ánh mắt lại không rời Dương Lục Hà nói :" Ngươi đi xử lý nha đầu họ Hàn kia đi. Còn ta, ta muốn xác thực xem Bích Tâm Giao kia hơn hay Hắc Long trường tiên của ta hơn ".
Vừa dứt lời, ả ta liền phi thân đến chỗ Dương Lục Hà. Hai người bọn họ giáp mặt liền dùng chuôi cầm của trường tiên để đánh nhau. Trùng Hoa võ công kỳ quái, xuất quỷ nhập thần. Đã như vậy còn như cố tình coi thường võ công của Dương Lục Hà.
Nàng xoay người tránh thoát được nhát đâm vừa rồi của ả. Ý chí cũng không hề nao núng, động tác vẫn rất rõ ràng dứt khoát. Mặc dù trên vai luôn truyền đến cảm giác đau buốt nhưng nàng coi như không có chuyện gì, tay trái vẫn rất linh hoạt tránh đòn. Trong lúc đánh nhau, bên tai nghe thấy tiếng kiếm giao nhau lại thấy an tâm hơn. Thì ra Hàn Thư Kỳ vẫn có thể chiến đấu. Nàng trong đầu thầm quan sát võ công của Trùng Hoa, lại thầm tính toán thời gian. Nàng phải kết thúc trận đấu hai người thật nhanh trước khi trời tối. Nếu không bọn họ sẽ không bao giờ ra được khỏi đây.
Trùng Hoa đánh một chưởng vào vai trái Dương Lục Hà khiến nàng loạng choạng lùi lại mấy bước. Ả ta nhìn nàng cười nói :" Vai bị thương không nhẹ nhỉ. Nếu có thể sống sót thì e rằng tay trái ngươi cũng không còn đâu. Chi bằng để ta giúp ngươi chặt có đi vậy '.
" Phí lời ", Dương Lục Hà đáp lại một câu, trường tiên xoay một vòng sau đó liền vung lên rất cao. Trùng Hoa còn chưa kịp di chuyển thì trường tiên của nàng đã quất mạnh xuống mặt nước. Nước bắn lên cao, nàng xoay người đánh ra một chưởng, ngàn cây ngân châm trong tay áo nhất loạt bay xuyên qua tường nước phóng tới trước mặt Trùng Hoa.
Vút.
Trùng Hoa xoay người vung trường tiên. Một đạo luồng sáng màu tím được phóng ra khiến ngân châm đang bay tới liền vỡ vụn. Mặt nước chưa yên, nhưng người thì biến đâu mất. Trùng Hoa lông mày nhíu chặt, ả vừa nghe thấy tiếng động phía sau liền quay người lại. Nhưng còn chưa kịp tránh đã chịu một chưởng lực của Dương Lục Hà. Lục phủ ngũ tạng có phần bị đảo lộn khiến ả mất thăng bằng ngã ra sau.
Dương Lục Hà tay trái cầm trường tiên, tay phải thu lại động tác tung chưởng lúc nãy. Nàng nhìn Trùng Hoa bị nàng đánh mất công lực cười nói :" Long Phụng quyền của Dương gia chưa bao giờ là không có chỗ dùng ".
" Nha đầu chết tiệt ",Trùng Hoa tức giận đứng dậy. Hai tay vận công, trường tiên trong tay ả vừa lúc sáng lên liền không hiểu lí do gì lại tắt ngấm. Ngạc nhiên xen lẫn tức giận, Trùng Hoa nói như hét :" Không thể nào. Hắc long của ta sao lại có thể mất tác dụng chứ ?".
" Sư phụ của ngươi không nói với ngươi rằng binh khí hắc ám chỉ phục tùng khi ngươi có nội công sao ?", Hàn Thư Kỳ từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ả. Môi mỏng nhếch lên, trường kiếm trong tay liền phát sáng. Một đao đâm thẳng vào ngực Trùng Hoa khiến ả kinh ngạc.
" Không thể nào ", Trùng Hoa quỳ sụp xuống. Ả nhìn Hắc Long trường tiên trong tay mình, lại nhìn Hàn Thư Kỳ cùng Dương Lục Hà, trong ánh mắt đều là không cam tâm cùng căm giận nói :" Các ngươi cuối cùng rồi cũng phải chết. Thiên Bình Quốc này rồi sẽ thuộc về Chiến Quốc mà thôi, hự.....".
Hàn Thư Kỳ vừa rút lại kiếm, máu tươi từ ngực Trùng Hoa liền phun ra, nước dưới chân phút chốc chuyển sang màu đỏ tươi, trông rất rợn người.
Dương Lục Hà nhìn cái xác của Độc Linh Lung phía xa, lại nhìn Hàn Thư Kỳ lo lắng hỏi :" Muội không sao chứ ?".
" Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi ", Hàn Thư Kỳ mỉm cười lắc đầu nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên mỏm đá nói :" Nếu không có Sở Tuệ, muội đã trúng đao của Độc Linh Lung mà chết rồi ".
Dương Lục Hà nhìn Hàn Thư Kỳ mỉm cười nói :" Để ta đến xem Sở Tuệ thế nào, sau đó rồi đi tiếp ".
" Được ", Hàn Thư Kỳ gật đầu, nàng cũng cần kiểm tra lại nội lực của mình, phòng khi tiếp theo có gì bất trắc còn có thể ứng biến. Nàng vừa tra kiếm vào vỏ, bên tai lại nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây. Lông mày hơi nhíu lại, nàng rút kiếm, từ từ tiến tới, hai mắt không rời khỏi bụi cây đang động nói :" Ai ? Mau ra đây ?".
Lá cây chợt bất động, sau đó đột nhiên có một bóng người từ trong bụi cây rẽ lá bước ra.
Hàn thư Kỳ kinh ngạc nhìn nam nhân khắp người đầy máu. Gương mặt hắn tái nhợt, tay phải còn nắm chặt cây kiếm, ánh mắt hắn mệt mỏi nhìn nàng nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng ý cười.
Hàn Thư Kỳ đứng bất động nhìn hắn, vừa thấy hắn định bước lên trước liền tiến tới đỡ lấy người hắn. Nàng nhìn vết thương trên người hắn, máu vẫn đang chảy. Không kìm được lo lắng, nàng hỏi :" A Khải, ngươi sao rồi ?".
_________________
Bốn người Dương Lục Hà, Hàn Thư Kỳ cùng Sở Tuệ và A Khải đi dọc theo bờ suối.
Hàn Thư Kỳ nhìn lên phía trước, lại nhìn Dương Lục Hà nói :" Tỷ chắc là đường này chứ ?".
Dương Lục Hà gật đầu. Bọn họ sau khi đánh nhau xong đã là lúc hoàng hôn hạ xuống, đàn ngư long cũng đã bơi đi mất. Không xác định được phương hướng, nhưng Dương Lục Hà lại phát hiện ra một thứ. Nàng đi lên phía trước nói :" Hoa Vạn Quang luôn mọc về hướng mặt trời mọc, đi theo nó, sẽ đến được cửa Vân Nguyệt Sơn ".Nàng nhìn hướng hoa Vạn Quang mọc, sau đó lần theo mà đi. Hoa vạn quang thực ra gần giống với hoa hướng dương ở thế giới của nàng, chỉ có điều nó thấp và hoa thì to hơn, lại có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt vào ban đêm, rất đặc biệt. Vì vậy mà bọn họ hơn một khắc trôi qua vẫn có thể đi mà không cần dùng đuốc.
" Bên kia là thứ gì ?", Sở Tuệ một tay ôm lấy bả vai, một tay chống vào thân cây lấy lực đứng thẳng người. Nàng dừng lại nhìn phía trước, nơi có ánh sáng nhè nhẹ phát ra. Hình dáng của thứ ánh sáng đó thật kì lạ, ba hồi sáng, ba hồi tắt, thỉnh thoảng lại có thêm vài đốm sáng từ đâu bay tới, ánh sáng vì vậy lại tăng lên một ít.
" Là đom đóm ", Dương Lục Hà vui mừng cười nói.
" Đom đóm ?", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn nàng :" Ý tỷ muốn nói là Quang Hồ Điệp ?".
Quang hồ điệp là một loại bươm bướm, chúng thường tụ họp lúc trời tối, trên cánh luôn phát ra thứ ánh sáng ảo diệu nhìn rất đẹp. Dương Lục Hà vì vậy nên mới gọi chúng là đom đóm. Nàng từng nhìn thấy chúng một lần, đó là khi phụ thân nàng luyện đan dược, chính là dùng chất phát sáng bên trong chúng mà làm.
" Quang Hồ Điệp tại Vân Nguyệt Môn đúng là có thật ", Dương Lục Hà thốt lên. Nàng bước lên phía trước mấy bước, đám hồ diệp không hề tỏ ra sợ hãi mà bay xung quanh nàng. Có một vài con còn đậu lên tóc, lên y phục của nàng. Đang mải mê nhìn, bỗng nhiên phiến đá trước mặt chợt động. Tiếng đá va vào nhau nghe rất rõ, hơn nữa còn có tiếng bước chân rất gần.
Dương Lục Hà lùi lại hai bước đề phòng, vòng tay sáng lên. Đúng lúc cửa động mở ra, nàng phất tay một cái, trường tiên phát sáng liền xuất hiện trong tay.
" Đừng manh động như vậy ", giọng nữ tử thanh thoát vọng ra. Bóng dáng nữ nhân xuất hiện trước cửa động khiến bọn họ ngạc nhiên.
Bạch y trắng toát, dung mạo kiều diễm, khí chất ngút trời, nữ tử nhìn bọn họ cười nói :" Đã tới ".
Ở đây không phải chỉ có một người, mà là hai người. Hai bạch y nữ nhân xinh đẹp, giống nhau như hai giọt nước. Nữ nhân vừa nói đó là Nguyệt An, nàng trên trán ấn hoa đẹp mắt. So với Nguyệt Bình muội muội là chững chạc hơn mấy phần.
Nguyệt Bình dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, hai mắt như ánh sao nhìn Dương Lục Hà, lại nhìn mấy người phía sau nàng cười nói :" Các vị đi đường chắc đã mệt. Đây là Vân Nguyệt Sơn, nơi muốn đến cũng đã đến rồi. Mau theo chúng ta vào trong ".
Dương Lục Hà vốn không nghĩ khi đến đây lại có người đón tiếp, ai ngờ vừa tới cửa động lại được chiếu cố như vậy.
" Đây là vì bà bà muốn gặp nàng, đừng sợ ", Nguyệt Bình như đọc được suy nghĩ của nàng liền mỉm cười giải thích
Gặp nàng ? Dương Lục Hà trong lòng bất an. Nghe nói đây là nơi đạo nhân tu tiên. Bà bà mà nữ tử này nói không lẽ là trưởng tiên của bọn họ. Nhưng vì sao lại muốn gặp nàng, thật lỳ lạ.
" Đúng là đầu óc nghĩ thật nhiều ", Nguyệt Bình che miệng cười khúc khích. Nàng nhìn Dương Lục Hà cười nói :" Đây đúng là nơi đạo nhân tu tiên, nhưng thiên mệnh khó dời, người cần gặp sẽ phải gặp thôi ".
" Vị nữ tiên này ", Dương Lục Hà nhíu mày nhìn Nguyệt Bình đầy ngạc nhiên. Nàng ấy sao lại có thể năm lần bảy lượt đọc được suy nghĩ của nàng, nữ tiên nhân này thật kỳ lạ.
" Tiểu Bình ", Nguyệt An nhìn nàng ta nhắc nhở, lại quay sang giải thích với Dương Lục Hà rằng :" Nguyệt Bình là muội muội song sinh của ta. Muội ấy từ nhỏ đã có thiên phú về đọc tâm thuật, thật thứ lỗi ".
" Đọc tâm thuật ", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên thốt lên. Đọc Tâm Thuật là thứ đạo thuật ngàn năm mới xuất hiện một người kế nhiệm. Thật không ngờ lại xuất hiện ở nơi thiên tiên này.
Nguyệt An dẫn bốn người bọn họ vào trong, theo sau là Nguyệt Bình cùng vài tiểu tiên đồng. Nguyệt Bình vốn là người hiểu rõ về nhân tâm, ánh mắt nàng nhìn bốn người bọn họ liền có chút biến đổi.
Tiểu tiên đồng đi bên cạnh nàng phát hiện tiên cô của mình có suy nghĩ liền tiến tới hạ giọng nói :" Cô cô, người có gì muốn dặn dò".
Nguyệt Bình mắt không rời bóng người phía trước, nàng hạ giọng ghé vào tai tiểu đồng nói nhỏ :" Để ý đến người đó ".
______________________
Màn đêm buông xuống, binh lính hai bên đều đang tập trung tại quân doanh của mình. Bên Chiến Quốc binh lính canh phòng nghiêm ngặt, từng tốp đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từ cửa quân doanh đến các vị trí khác trong đội đều được bố trí rất chặt. Cứ ngỡ rằng sẽ không có ai dám đột nhập, nhưng thật ra từ lúc mặt trời vừa lặn đã có ba bóng người mặc hắc phục xuất hiện trong doanh trại.
" A Doãn, đệ đến chỗ của thống lĩnh nghe ngóng thử. Còn ta và Thất Triệt sẽ đến nhà kho ", Hàn Lâm Phong sau khi phân phó công việc liền xoay người cùng Thất Triệt phi thân biến mất trong bóng tối.
Hàn Tử Doãn nhìn trước nhìn sau một hồi cũng rất nhanh lẩn mất. Hắn quan sát đoàn người đi tuần, lợi dụng lúc không có người chú ý liền bắt một tên ở vị trí cuối cùng, sau đó hoán đổi y phục. Đi theo đội đến vị trí thay người, hắn nhanh nhẹn lẩn vào một trong số những người canh gác tại cửa lều thống lĩnh.
" Không thể làm như thế được ", bên trong lều vọng ra tiếng hét chói tai của Hắc Tru. Không nhìn cũng biết thái độ của hắn bây giờ đang rất tức giận.
Hàn Tử Doãn đứng dịch vào một tí, âm thầm vận nội công, cố gắng vểnh tai lên nghe cho rõ. Rốt cuộc cũng nghe được giọng nói của người thứ hai.
" Kế hoạch đưa ra vốn dĩ đã như vậy ", giọng nói lạnh lùng như thần chết này không ai khác chính là Độc Hoa.
Hàn Tử Doãn đứng bên ngoài không khỏi thầm kinh hô trong lòng, hắn nghĩ nếu như tên quái nhân Độc Hoa ở đây, không lẽ bọn người Tứ lão quái cũng ở đây hay sao ?
Trong lều có tiếng thì thầm nho nhỏ khiến Hàn Tử Doãn giật mình. Hắn đang định ghé tai nghe tiếp thì bên gáy đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh buốt. Đứng thẳng người, hắn dùng biểu cảm bình tĩnh nhất quay đầu lại nhìn kẻ đang dí kiếm vào cổ mình.
" Chớ động ", người kia gằn giọng cảnh cáo, lưỡi kiếm lại nhích sát vào cổ Hàn Tử Doãn thêm một tí.
Chỗ đang đứng mặc dù là một bên cửa lều nhưng bính lính qua lại thật rất ít. Hàn Tử Doãn thầm đánh giá kẻ lạ mặt này. Kẻ này chắc hẳn không phải là người của Chiến Quốc, hơn nữa cũng sẽ không mặc bộ đồ hắc y đó mà đứng ở đây. Nhưng có gì đó rất kì lạ. Mũi của Hàn Tử Doãn không khỏi cong lên một chút, mùi hương mà hắn ngửi được rất quen thuộc. Hắn bất chấp quay lại, lúc nhìn thấy hắc y nhân kia lại không kìm được nhỏ giọng kinh hô:" A Khải ".
Hắc y nhân kia chợt bất động vài giây, hắn thả lỏng tay cầm kiếm. Hai người ánh mắt không khỏi kiềm chế được sự ngạc nhiên.
Hàn Tử Doãn hạ giọng :" A Khải, sao ngươi lại ở đây ?".
" Ta vốn dĩ chưa từng rời đi ", A Khải kéo xuống khăn che mặt nhìn Hàn Tử Doãn ngạc nhiên nói :" Các người rốt cuộc là hôm đó đã rời đi ?".
" Không phải ngươi đi cùng bọn ta đó sao ?", Hàn Tử Doãn kinh ngạc đáp. Trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một mảng hỗn độn. Hắn nhíu lông mày, ánh mắt kinh sợ nhìn A Khải nói :" Nếu ngươi ở đây, vậy kẻ đang ở cùng Tiểu Lục là ai ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top