Chương 27 : Đường đi gian nan

" Cẩn thận ", Sở Tuệ nắm lấy bàn tay của Hàn Thư Kỳ giữ lại. Sương mù đã bắt đầu dày hơn, con đường phía trước cũng đang dần bị che mất. Bọn họ dù là đi trên đường, nhưng cây cối nhiều như vậy, phương hướng cũng không thể xác định nữa rồi.

" Chết tiệt ", Hàn Thư Kỳ cau mày nhìn cổ chân bị trày xước đến thảm hại mà buông lời chửi thề :" Sương mù càng lúc càng nhiều. Ngựa cũng bị rơi xuống vực rồi, chúng ta đi bộ như thế này có ổn không ?".

" Không có ngựa chúng ta vẫn có thể đi mà ", Dương Lục Hà ngồi xuống băng vết thương cho Hàn Thư Kỳ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhìn dòng suối đang chảy bên cạnh nói :" Dòng suối này xem ra chỉ là một con suối nhỏ mà thôi, ngư long khi bơi đến chỗ giao nhau giữa các con suối sẽ bị sức nước cản lại. Nhưng chỉ có điều, dòng suối này sợ rằng đến chỗ giao nhau sẽ không có đường đi ".

" Đoạn này sắp đến gần thượng nguồn rồi ", Sở Tuệ thò một tay xuống xem sức nước :" Nước chảy rất siết. Phía trước xem ra phải xuống nước rồi ".

Hàn Thư Kỳ gật đầu. Nàng đến nước này rồi, cho dù bị thương cũng phải tiến về phía trước. Gượng đứng dậy, cầm lấy thanh Sở Kiếm, Hàn Thư Kỳ bước lên trước mấy bước sau đó quay lại nói với Dương Lục Hà :" Để ta đi trước xem sao. Tỷ cùng Sở Tuệ ở lại đây, nhớ đừng rời đi đâu nhé ".

" Được ", Dương Lục Hà đáp. Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh bờ suối. Hàn Thư Kỳ đi chưa được bao lâu phía trước đã có biến. Kinh ngạc nhìn dòng nước trong veo bỗng nhiên chảy đến một màu đỏ sẫm, trong lòng Dương Lục Hà chợt nhói lên. Nàng chạy về phía trước gọi lớn :" Thư Kỳ ".

Bóng dáng Hàn Thư Kỳ dần hiện ra. Nàng đứng dưới nước, khắp người ướt sũng, trên y phục còn có màu đỏ loang lổ nhìn rất đáng sợ. Thanh Sở kiếm trong tay dường như còn đang run lên. Dương Lục Hà vừa nhìn thấy nàng liền kinh hô :" Thư Kỳ, muội làm sao thế ?".

" Cẩn thận ", Hàn Thư Kỳ hét lớn, thanh kiếm trong tay phóng về phía Dương Lục Hà.

Phập.

Dương Lục Hà đứng bất động, một hắc y nhân ngã xuống ngay bên cạnh nàng.

Cảnh tượng trước mặt khiến hai người bọn họ vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Hơn mười hắc y nhân bị Hàn Thư Kỳ giết chết, máu của bọn chúng nhuộm dỏ cả một vùng nước lớn.

" Thư Kỳ ", Dương Lục Hà cầm lấy thanh kiếm chạy đến chỗ Hàn Thư Kỳ, trên mặt hiện đầy lo lắng hỏi :" Có chuyện gì xảy ra vậy ? Muội có bị thương không ?".

Hàn Thư Kỳ lắc đầu. Nhận lấy thanh kiếm từ tay Dương Lục Hà, ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn xung quanh nói :" Bọn thích khách mai phục ở chỗ này. Chúng ta phải rời đi ngay, nếu không ...".

" Muốn rời khỏi chỗ này, đừng hòng ", giọng nữ tử từ đâu vang tới ngắt ngang lời nói của Hàn Thư Kỳ. Nội lực mạnh đến mức khiến cho lá cây xung quanh rơi lả tả xuống mặt nước.

" Là ai hả ? Mau ra đây ", Sở Tuệ siết chặt tay cầm kiếm, nàng thầm đánh giá nội công của người kia, lại âm thầm quan sát phương hướng đàn ngư long rời đi.

" Ha ha ha, một nữ tử tầm thường như ngươi lại muốn biết ta là ai ?", nữ tử cười vang, giọng điệu lại càng trở nên khinh thường nói :" Biết ta là ai rồi ngươi cũng phải chết mà thôi. Nếu đã như vậy, thôi thì cho kẻ thấp hèn nhà ngươi một cơ hội ".

Lời vừa mới dứt, một hồng y nữ tử đột nhiên xuất hiện. Mái tóc dài xõa tung, hai mắt chỉ có một màu đỏ tươi, môi mỏng thâm tím như tử thi, càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi. Ả ngước lên nhìn ba người bọn họ, trên môi nở nụ cười tà mị hướng Hàn Thư Kỳ nói :" Ta là Linh Sát Ma Nữ của Chiến Quốc – Độc Linh Lung ".

" Ngươi còn sống ?", Dương Lục Hà ngạc nhiên. Rõ ràng Hàn Lâm Phong nói nàng ta đã chết rồi, sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở nơi này được.

" Tất nhiên là ta còn sống ", Độc Linh Lung đưa tay lên che miệng cười đắc ý :" Đáng lẽ là ta đã chết rồi. Nhưng nhờ có đại huynh của ta – Độc Hoa, chính huynh ấy đã giúp ta sống lại bằng việc... hút máu người ".

" Ả ta rõ ràng là luyện loại tà môn mà giang hồ đã chôn giấu bấy nay Sát Kinh Tầm", Sở Tuệ kinh ngạc thốt lên. Nàng từng nghe mẫu thân kể đến loại tà môn ngoại đạo này. Người sống khi luyện công sẽ phải uống máu tươi, thậm chí đến cảnh giới cao hơn còn có thể ăn thịt người. Nhìn Độc Linh Lung như vậy, chắc cũng đã ăn không ít người rồi.

" Đúng là con gái của thần kiếm có khác, quả là hiểu nhiều biết rộng ", Độc Linh Lung nhìn Sở Tuệ cười nói. Trong ánh mắt lại hiện lên tia khác lạ. Ả ta rút ra cây trâm cài đầu khiến mái tóc dài bị gió thổi lộn xộn, dáng vẻ lại càng thêm phần quỷ dị, nụ cười trên miệng của nàng ta cũng đáng sợ gấp mười phần. Nhìn cây trâm trong tay mình, ả ta lại cười nói :" Để ta cho ngươi biết thật ra thứ võ công tà môn ngoại đạo này còn có thể làm được gì ".

Vút.

Hàn Thư Kỳ đánh bay cây trâm mà ả ta phi tới. Trong lúc bọn họ còn đang  chuẩn bị, sau đám cây rậm lại xuất hiện thêm hai bóng người nữa.

A Thố, A Hào.

Dương Lục Hà kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh rất quen thuộc.

" Ngươi nhất định phải chết ".

" A Hào ", cái tên nào đó chợt xuất hiện, nàng nhíu mày nhìn nam nhân đang đi về phía mình. Khí sắc hắn nhợt nhạt, hai mắt vô hồn, nhưng toàn thân đều có lực.

" Hắn là A Hào, người đã bị Phù Dung thần y giết chết vào trận chiến ở thành đông ", Độc Linh Lung duy trì nụ cười trên môi, ả giải thích :" Ta dùng thuật định hồn, lại dùng máu của ta nuôi hai người bọn họ, khiến cho người có chết thì xác cũng không bị phân hủy. Hơn nữa bây giờ hai người bọn họ cũng có thể cử động, có thể chiến đấu với các ngươi đấy ".

Thuật định hồn. Dương Lục Hà nhíu mày suy nghĩ, nếu ả ta dùng thuật định hồn với hai người họ, vậy chứng tỏ chúng không có suy nghĩ. Cho dù có đánh nhau cũng là do bị điều khiển đặt trước mục tiêu mà thôi. Nếu đã như vậy, chuyện đánh bại chúng không phải là chuyện khó.

" A, chết tiệt, ngươi đánh mạnh như vậy làm gì hả ?", Hàn Thư Kỳ tức giận nhìn A Thố. Cây chùy của hắn rất to, hắn lại dùng lực rất mạnh khiến cho tảng đá nàng đang đứng bị đập vỡ vụn. May mà nàng tránh kịp, nếu không chắc tan xương nát thịt.

Sở Tuệ một bên đứng chắn trước mặt Dương Lục Hà. Nàng ta đỡ được vài nhát kiếm của A Hào, hai cổ tay đều muốn rụng rời. Hắn ta vốn dĩ lúc trước cũng rất mạnh, nay lại thành ra như vậy, lý trí cũng không còn, mạng sống của bản thân chắc cũng không coi ra gì.

" Sở Tuệ cẩn thận ", Dương Lục Hà hướng Sở Tuệ nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Độc Linh Lung, trong lòng thầm tính toán cách ứng phó.

____________________

Trong khi đó chiến trường phía bắc diễn ra ngày càng ác liệt. Quân đội Chiến Quốc như bị bỏ thần chú, bọn chúng xông lên phía trước như vũ bão. Tất cả nối nhau chạy về phía tường thành mặc cho quân Thiên Bình quốc phóng tiễn, ném đá, thậm chí có kẻ bị trúng tên lửa nhưng vẫn không chịu lùi bước.

Quân đội của Thiên Bình quốc cũng chiến đấu rất dũng mãnh. Bọn họ sát cánh cùng nhau, hết lượt này đến lượt khác của quân địch bị phá tan. Nhưng cho dù có giết được bao nhiêu quân của Chiến Quốc thì quân lính cũng đã thấm mệt.

" Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng tường thành khó giữ ", Hàn Lâm Phong từ trên thành nhìn xuống. Hơn năm vạn quân Chiến Quốc như kiến xông vào tổ, bọn chúng chết một lớp lại có một lớp khác lên thay thế. Nếu tiếp tục đánh như vậy sẽ khiến cả hai bên tổn thất càng thêm tổn thất.

Hàn Dĩ Mạnh đứng một bên nhìn trận chiến ác liệt phía dưới, trong tay bảo kiếm chợt sáng. Hắn xoay người đi xuống dưới, trước đó còn nói với Hàn Lâm Phong rằng :" Trận này để ta ".

Hàn Lâm Phong biết tính tình Hàn Dĩ Mạnh như thế nào. Hắn ta lấy việc giữ nước làm trọng, cho dù phải sống khổ cực nơi biên cương thì hắn cũng không chịu quay về kinh thành.

Trong bốn vị hoàng tử thì Hàn Dĩ Mạnh là người độc lập nhất. Hắn ta từ nhỏ đã sống ở nơi biên cương. Mười bốn tuổi đã lập được chiến công đuổi loạn quân khỏi đất nước. Hơn nữa hắn tài năng như vậy, ngôi vua tất nhiên sẽ có thể cho hắn. Nhưng trước sau hắn một câu vẫn nói với Thái Ân rằng hắn không ham quyền lực, chỉ mong một kiếp này được canh giữ biên cương cho đất nước. Như thế thôi cũng đủ rồi.

" Chủ nhân ", Đinh Hạ từ phía dưới chạy lên, vừa nhìn thấy Hàn Lâm Phong liền nhỏ giọng nói :" Chúng ta nhận được thư mật ".

Hàn Lâm Phong mở bức thư ra đọc. Trong lòng lại không khỏi run lên vài cái :" Kho lương thực chỉ có một xe gạo ? Bọn chúng đánh trận mà không cần lương thực ư ?".

" Không thể nào ", Đinh Hạ cũng ngạc nhiên thốt lên :" Hơn năm vạn quân lại đem theo một chút lương thực như vậy. Không lẽ bọn chúng có ý đồ ?".

Nhìn vạn quân Chiến Quốc phía dưới chân thành, lại nhìn về phía cổng thành mà mình đang đứng. Mày kiếm khẽ nhíu lại, Hàn Lâm Phong quay sang, thái độ nghiêm túc nói với Đinh Hạ :" Nói với A Doãn cùng Thất Triệt. Tối nay chúng ta đột nhập quân doanh của bọn chúng ".

__________________

" Chiết tiệt ", Độc Linh Lung nhíu mày nhìn vết thương trên đùi đang chảy máu, lại nhìn thanh kiếm vương chút máu của Hàn Thư Kỳ nghiến răng nói :" Nha đầu khốn khiếp. Ngươi dám động thủ với ta ".

" Ngươi động thủ với tứ tẩu của ta trước đó thôi ", Hàn Thư Kỳ tức giận chĩa kiếm về phía Độc Linh Lung lạnh giọng nói :" Đôi mắt của ngươi đã bị hủy qua một lần. So với ta cũng không thể nhanh bằng, để ta xem thử ngươi còn sức đánh tới đâu ".

Dương Lục Hà toàn thân ướt sũng, máu từ bả vai trái thấm đẫm cả một mảng y phục. Nhát đao của Độc Linh Lung sâu đến mức khiến cánh tay nàng gần như mất hết cảm giác, chỉ có thể buông thõng bên người. Nàng ngước lên nhìn Hàn Thư Kỳ lo lắng nói :" Máu của ả ta có độc, hãy cẩn thận ".

Hàn Thư Kỳ nhìn Dương Lục Hà, lại nhìn Sở Tuệ bị một chưởng của Độc Linh Lung làm bất tỉnh nằm một bên. A Hào cùng A Thố sớm bị nàng cùng Sở Tuệ giết từ lâu, ngay khi Dương Lục Hà bị thương, nàng lền chạy tới bảo vệ cho nàng ấy. Nhưng sức lực của bọn họ quả thật không có nhiều. Đấu với kẻ địch gần một canh giờ mới có thể tiêu diệt được hai tên, nhưng cả ba người ai nấy đều bị thương. Xé một miếng vải trên ngoại y buộc lên đùi mình để cầm máu ở vết thương, Hàn Thư Kỳ cắn răng nhìn Độc Linh Lung nói :" Nào, ta với ngươi, xem ai là kẻ chết trước ".

" Ha ha ha ", Độc Linh Lung đột nhiên cười vang khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Ả cười càng lúc càng quỷ dị, ngón trỏ đưa lên chỉ Hàn Thư Kỳ kiêu ngạo nói :" Lần này chắc chắn là các ngươi chết. Bởi vì, chúng ta còn một người nữa ".

Còn một người nữa. Không thể nào ? Là ai vậy chứ ? Hàn Thư Kỳ nghĩ thầm. Nàng còn đang suy nghĩ, bên tai đã nghe tiếng binh khí xé gió bay tới.

Keng.

Hàn Thư Kỳ dùng kiếm chém bay phi tiêu sang một bên. Dương Lục Hà đứng lên bên cạnh Hàn Thư Kỳ, nàng một tay cầm đoản kiếm ôm lấy vai bị thương.Trên mặt thoáng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn người vừa xuất hiện nói :" Trùng Hoa của Tứ lão quái đúng chứ ? Thật hân hạnh khi được gặp ngươi ".

" Đúng là rất hân hạnh ", Trùng Hoa vuốt tóc mái, gương mặt xinh đẹp vương vài tia đỏ, hình như vừa mới đánh nhau xong.

" Người của Chiến quốc các người đúng là chỉ biết đánh lén thôi sao ?", Dương Lục Hà nhếch môi cười nói. Tay trái nàng thử cử động vài cái, vết thương quá sâu, từ vai trái truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Nàng phải sử dụng được Bích Tâm Giao, nàng và Hàn Thư Kỳ đã yếu thế hơn hai người bọn họ, nếu như nàng không thể sử dụng được trường tiên, hai người các nàng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Độc Linh Lung lau máu bên khóe miệng, nàng ta nhíu mày nhìn Dương Lục Hà, liền phát hiện ra cử động rất nhỏ của nàng. Khóe miệng cong lên đắc ý nói :" Ngươi còn cố gắng như vậy không sợ cái tay đó của ngươi mãi mãi không dùng được nữa ư . Ta nói cho các người biết, ngày hôm nay chính là ngày chết của các người rồi ".

" Nói nhiều ", Hàn Thư Kỳ tức giận ngắt lời Độc Linh Lung, cánh tay cầm kiếm đưa lên trên, ánh mắt kiên định nhìn Độc Linh Lung nói. Sau đó rất nhanh phóng lên trước.

Dương Lục Hà nhìn động tác của Hàn Thư Kỳ. Nàng ta vừa di chuyển, nàng cũng theo đó phóng lên trước. Tay trái tuy không thể của động nhưng tay phải vẫn có thể dùng, nàng xuất từ trong tay áo một đạo ngân châm hướng Trùng Hoa bay tới.

Trùng Hoa vốn là người lão luyện trong việc dùng ám khí. Ngân châm của Dương Lục Hà còn chưa kịp chạm vào được y phục đã bị một cái phẩy tay của Trùng Hoa hất bay xuống nước. Ả ta nhìn bả vai của nàng, khóe môi nhếch lên cười nói :" Ngươi biết là mình trúng độc huyết của Linh Lung, nhưng ngươi không ngăn nó lại. Ngươi không sợ mất mạng hay sao ?".

" Ta vốn dĩ chưa nghĩ đến chuyện đó ", Dương Lục Hà lạnh lùng đáp. Rút đoản kiếm ra khỏi vỏ, nàng xoay người chém về phía Trùng Hoa. Động tác tuy rằng không nhanh như lúc trước nhưng rất dứt khoát. Mỗi một nhát chém xuống đều không sai một li.

Ngăn cánh tay cầm kiếm của Dương Lục Hà lại, Trùng Hoa nhìn nàng cười nói :" Cũng rất mạnh đấy. Cứ cố đi, rồi cánh tay của ngươi cũng không còn đâu ".

Bụp.

Trùng Hoa bị một cước của Dương Lục Hà đá trúng bụng khiến ả bị đẩy lùi ra sau mấy bước chân. Ánh mắt ả hiện lên tia tức giận, bờ môi khẽ mím lại, ả nắm chặt hai tay thầm vận công. Dương Lục Hà vừa tiến lên một bước, ả ta liền tung ra một chưởng. Mạnh đến mức khiến nàng bay thẳng xuống dưới nước.

" Tứ tẩu ", Hàn Thư Kỳ nhanh tay tung ra một chưởng khiến Độc Linh Lung không kịp tránh, cứ như vậy chịu đòn. Trong miệng ả lại ói ra một ngụm máu lớn. Thừa cơ ả ta không để ý, Hàn Thư Kỳ liền phi thân đến chỗ Dương Lục Hà đỡ lấy chưởng tiếp theo cho nàng.

Ùm một tiếng, Hàn Thư Kỳ bị đánh bay thẳng ra giữa dòng nước đang chảy siết. Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng chìm vào trong làn nước đỏ ngầu.

" Thư Kỳ ", Dương Lục Hà nhìn thấy liền hốt hoảng kinh hô.

Hàn Thư Kỳ cố gắng ngoi lên trên mặt nước. Một chưởng của Trùng Hoa mạnh đến nỗi khiến lục phủ ngũ tạng của nàng bị tổn thương. Vừa ôm lấy được một tảng đá lớn, trong ngực lại một mảng nhộn nhạo. Hàn Thư Kỳ nghiêng đầu, máu tanh trực tiếp trào ra khỏi miệng.

Dương Lục Hà vì bị phân tâm. Trong lúc đang lo lắng lại tiếp thêm một chưởng của Trùng Hoa. Lần này nàng không bị bay đi như lần đầu, mà đứng yên một chỗ, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống xương quai xanh. Gương mặt nàng tái nhợt, hai mắt vương tơ máu, y phục toàn thân cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Diện mạo nàng bây giờ đúng là có phần rất đáng sợ.

" Các ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ", Dương Lục Hà lạnh lùng nhìn Trùng Hoa nói. Hai tay nắm lại chặt đến nỗi khiến cả mạch máu cũng nổi lên. Vòng đeo tay không biết vì sao lại sáng lên. Nàng vung tay phải, vô ngân chưởng mạnh mẽ xuất ra. 

Trùng Hoa vốn tưởng nội công nàng thấp kém nên không có phòng bị. Ai ngờ vô ngân chưởng kia lại mạnh như vậy, khiến nội công của nàng ta mất đi ba phần.

" Ngươi ", Trùng Hoa tức giận, lời còn chưa nói hết lại nhận tới một luồng sáng kì lạ, thân thủ nhanh nhẹn liền xoay người tránh sang một bên. Ả ta ngước lên nhìn nàng, ánh mắt lại không kìm nén được sự kinh ngạc nhìn thứ đang phát sáng trong tay nàng :" Bích Tâm trường tiên thì ra ở chỗ ngươi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top