Chương 26 : Cuộc chiến mới bắt đầu

" Nói như vậy là các con đã quyết định sẽ đến đó ?", Thái Ân nhìn bức chân dung của mẫu thân Hàn Lâm Phong một hồi, sau đó quay lại nhìn hắn nói :" Con cũng để Tiểu Hà tham gia vào việc này ?".

" Vốn dĩ không muốn nàng ấy tham gia, nhưng đây là việc nước, nàng nhất quyết không chịu an phận ", Lâm Hàn Phong lắc đầu đáp. Hắn lúc trước cứ nghĩ sẽ không để nàng gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng ai ngờ ngày hôm qua sau khi bàn bạc cùng với huynh đệ nhà họ Sở cùng với Thất Triệt, Dương Lục Hà lại nhất nhất không muốn ở nhà. Bởi vì Sở Tuệ.

________________

" Tẩu tẩu, tỷ nói xem, điều Sở Hạ tiền bối nói có thể tin được không?", Hàn Thư Kỳ ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn Dương Lục Hà đọc sách. Nàng ta từ sáng sớm đã tới tìm nàng hỏi chuyện này chuyện kia, cuối cùng vẫn là hỏi đến chuyện mà bọn họ nói tới ngày hôm qua.

" Các vị là tiền bối, sao có thể nói điều không thực được chứ. Hơn nữa người còn là thần kiếm, kiếm của người không phải muội được kế thừa rồi đó hay sao ", Dương Lục Hà bật cười :" Hay là muội sợ ý trung nhân của nàng bị ai đó lấy đi mất ?"

" Làm gì có chứ ", Hàn Thư Kỳ đỏ mặt đáp :" Chỉ là hôm qua nói nhiều chuyện như vậy, thật là có chút không tiếp thu hết ".

Hôm qua, trong thư của thần kiếm Sở Hạ có nhắc đến người đến từ thế giới mới. Bà ấy nói đó là người mở cánh cửa mật đạo, cũng là người có duyên với Phượng châu.

" Chuyện tỷ đến từ thế giới khác là thật sao ?", Hàn Thư Kỳ thắc mắc. Từ trước đến giờ nàng vẫn biết Dương Lục Hà là người thông minh luôn nghĩ ra những thứ người ta không tưởng được. Nhưng nếu là đến từ thế giới mới, vậy thì thế giới mới đó ở đâu mới được chứ?

" Tiểu Kỳ, muội hỏi như vậy ta cũng chẳng biết nói như thế nào. Đó là một nơi tồn tại song song với thế giới này. Ta đã từng xem thử bản đồ của các nước, cũng không có nơi nào giống với nơi mà ta ở. Và lại, những sinh vật ở đây, ngoài con người ra thì tất cả đều rất kỳ lạ. Ở đó không có những thứ như vậy ", Dương Lục Hà biết Hàn Thư Kỳ tò mò rất nhiều, nhưng cũng không biết phải nói như thế nào để nàng ta hiểu. Lại nghĩ đến bản thân mình kẹt tại nơi này cũng gần ba năm trời, học được rất nhiều thứ, gặp biết bao nhiêu người, nhưng nàng cũng không biết làm sao mới có thể trở về nhà. Nếu có thể trở về, vậy coi như nàng và bọn họ không liên quan gì nữa rồi.

" Nếu có thể trở về nhà, vậy tỷ có vui không ?', Hàn Thư Kỳ hỏi chuyện này khiến nàng không khỏi giật mình một cái. Vui hay không ư ? Nàng không rõ là nàng có vui hay không, nhưng thật sự trong lòng nàng là một đống lộn xộn, nàng bây giờ cho dù có thể trở về cũng không biết phải tính như thế nào.

Hàn thư kỳ vốn chỉ định hỏi thay cho Hàn Lâm Phong, nhưng nhìn dáng vẻ của Dương Lục Hà lại không muốn nghe câu trả lời. Dù sao tứ ca của nàng cũng là một người lãnh đạm, hắn từ trước đến giờ chưa từng vừa mắt nữ nhân nào, cũng chẳng ngó ngàng tới bất kỳ ai. Bây giờ lại đặt Dương Lục Hà vào trong lòng chắc chắn là rất coi trọng nàng ấy. Ngày hôm qua khi nghe Dương Lục Hà nói rằng nàng vốn dĩ không phải người của thế giới này, biểu cảm trên mặt Hàn Lâm Phong bỗng chốc trở nên thật khác lạ. Có lẽ hắn biết rằng chuyện trước mắt đến chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Hàn Lâm Phong trở về liền đi đến phòng Dương Lục Hà, hắn định nói với nàng chuyện bảo châu, rằng không muốn nàng tham gia vào chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng khi vừa tới cửa phòng lại nghe được câu chuyện của nàng và Hàn Thư Kỳ. Muội muội của hắn hỏi nàng như vậy chắc chắn là đang nghĩ đến chuyện giữa hai người bọn họ. Sợ rằng một khi nàng có thể trở về chắc sẽ rời khỏi hắn mãi mãi. Cũng phải thôi, nàng nói rằng nàng không thuộc về thế giới này. Ở nơi nào đó còn có người thân của nàng, sao hắn có thể để nàng ở lại nơi chỉ toàn là nguy hiểm như thế này được. Chi bằng nếu có thể tốt nhất hắn sẽ để nàng đi, để nàng bình an sống cuộc sống còn lại không lo nghĩ đến chuyện nan nguy như bây giờ nữa.

" Vương gia ", Đinh Hạ từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn :" Có tin từ biên cương ".

" Là tin gì ?", Hàn Lâm Phong nhận lấy bức thư trong tay Đinh Hạ. Thư được gửi tới từ Tam vương gia Hàn Dĩ Mạnh. Là tin về quân Chiến Quốc, bọn chúng đang trên đường tiến đến bờ bắc biên cương Thiên Bình quốc, lượng quân không ít, tầm khoảng năm vạn quân, lại được trang bị rất nhiều vũ khí cùng lương thực. Lần này bọn chúng chuẩn bị kỹ như vậy xem ra đã muốn bắt đầu một cuộc chiến thật sự rồi.

_________________

" Chiến trường ?", Dương Lục Hà ngạc nhiên nhìn Hàn Lâm Phong. Hắn rõ ràng hôm qua còn nói sẽ đi cùng nàng đến Vân Nguyệt sơn, nay lại nhận được tin từ bờ bắc, cuối cùng hai ngày nữa lại phải đi ra chiến trường trước để chiến đấu với quân Chiến Quốc. Nói như vậy người nguy hiểm bây giờ không chỉ có nàng.

" Đừng ngạc nhiên như vậy ", Hàn Lâm Phong nhìn nàng cười nhẹ nói :" Chiến tranh là chuyện ngày một ngày hai. Bây giờ Chiến Quốc đối với Thiên Bình Quốc chúng ta lại có dã tâm lớn như vậy. Thân là vương gia như ta không thể ở yên trong phủ như thế được ".

Mày liễu hơi nhíu lại, Dương Lục Hà trong lòng mười phần thì đến chín phần lo lắng cho hắn. Sợ rằng chiến trường đạn lạc, mạng người mỏng manh, hắn lại là vương gia đương triều, trách nhiệm chắc chắn lớn hơn người khác rất nhiều.

Hàn Lâm Phong đương nhiên biết nàng nghĩ gì. Hắn xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói :" Nghe này Tiểu Hà, ta ra chiến trường sẽ cố gắng giữ gìn mạng sống đợi nàng từ Vân Nguyệt sơn quay về. Nàng chỉ cần nhớ một điều, cho dù ở nơi chiến trận xa xôi, trái tim ta vẫn luôn ở chỗ nàng ".

" Chàng nhớ phải bảo trọng ", Dương Lục Hà nước mắt dâng lên trong hốc mắt. Nàng không muốn khóc, chỉ sợ hắn nhìn thấy bộ dáng nàng yếu đuối sẽ không yên tâm mà rời đi.

" Tiểu Hà, chuyện nàng là thần y Phù Dung, ta không nói với Lưu Bố bọn họ. Vì vậy lần này ta để Mộ Dung Phàm đi theo bảo vệ nàng, những chuyện liên quan tới Phù Dung, nàng đừng nhắc đến ", Hàn Lâm Phong nghiêm túc nói với nàng. Chuyện lúc trước Mộ Dung Phàm có chút tình ý với nàng, hắn đương nhiên biết, nhưng lúc đó nàng là nam nhân, Mộ Dung Phàm tất nhiên có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ nàng là nữ nhân, là nương tử của hắn, hắn không hề muốn có bất cứ nam nhân nào để ý đến nàng. Dương Lục Hà nàng từ đầu đến chân mười phần mười là của Hàn Lâm Phong hắn, không người nào có thể cướp được nàng. Cho dù bây giờ nàng có nhớ lại chuyện trước kia, có xa lánh hắn thì hắn cũng có cách khiến nàng yêu hắn lần nữa. Tình cảm hắn dành cho nàng không hề có một phần giả dối, chỉ mong nàng có thể chấp nhận tấm chân tình đó. Lần ấy khi nhìn thấy nàng nằm bất tỉnh trên mặt đất, trái tim hắn đã đủ đau đớn rồi. Hắn không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương cũng như không muốn nàng thuộc về bất cứ ai ngoài hắn.

Ngày hôm sau Dương Lục Hà cùng Hàn Thư Kỳ, Mộ Dung Phàm, huynh muội nhà họ Sở và A Khải lên đường. Trước khi đi, Hàn Lâm Phong còn đưa cho nàng một thanh đoản kiếm vì nàng từ khi tỉnh lại chưa luyện tập võ công, sợ rằng sẽ không sử dụng được trường tiên Tâm Giao. Bọn họ lúc tờ mờ sáng đã lên đường, mặc cho sương mù dày đặc vẫn chưa chịu tan.

Đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, bọn họ đã đi được cả một chặng đường dài. Vừa bước xuống ngựa, Hàn Thư Kỳ liền chạy đến bên dòng suối gần đó lấy chút nước uống. Nhìn làn nước trong vắt êm đềm chảy, nàng chợt thốt lên :" Nhìn này, chúng ta đến rừng U Liên rồi ".

" Rừng U Liên ", Dương Lục Hà cũng nhìn quanh một hồi, lại nhìn xuống dòng suối chảy trước mặt, khóe môi không khỏi cong lên :" Thì ra đây là rừng U Liên, phong cảnh thật đẹp ".

U Liên là khu rừng dưới chân núi Vân Nguyệt. Nó nằm giữa vùng lãnh thổ của Thiên Bình Quốc và Tru Linh quốc. Là khu rừng có ngư long bơi thành đàn ( hình dáng gần giống với cá chép vàng, chỉ khác là trên đầu có sừng. Miệng có râu, nhìn rất giống rồng, vậy nên được gọi là ngư long )

" Ngư long kìa ", Sở Tuệ chỉ đàn cá bơi thành đàn dưới dòng suối nhìn rất đẹp mắt. Bọn chúng có màu vàng như ánh nắng, bơi dưới dòng nước lại càng trở nên óng ánh, càng nhìn càng thấy đẹp.

" Đi theo chúng sẽ đến được thượng nguồn ", Sở Trí đột nhiên nói. Hắn chỉ về phía ngọn núi xa rồi nói tiếp :" Thượng nguồn của dòng suối là nơi tiếp giáp với Vân Nguyệt Sơn, chúng ta cứ đến đó ắt sẽ tìm được cửa vào ".

" Bây giờ là giờ ngọ đấy, không định nghỉ trưa hay sao ?", Mộ Dung Phàm lau mồ hôi trên trán nói :" Dù sao cũng đi cả ngày trời, tính ra cũng đã đi gần ba mươi dặm rồi,nghỉ một lát, nếu không sẽ không thể đi nữa ".

" Không được, chúng ta phải đi bây giờ, nếu không sẽ không kịp ", Sở Trí lạnh nhạt nói :" Rừng U Liên là nơi rất khó nắm bắt phương hướng, bây giờ phải đi theo bọn Ngư long này, nếu không bọn chúng đi mất, chúng ta sẽ phải chờ đến ngày mai đấy ".

" Ngày mai ?", Mô Dung Phàm há hốc miệng ngạc nhiên :" Tại sao chứ ?".

" Ngư Long trở về thượng nguồn vào giờ ngọ. Bây giờ đã gần hết giờ ngọ rồi. Nếu không đi theo, nhất định là không kịp ", Dương Lục Hà giải thích thay cho Sở Trí :" Hơn nữa rừng U Liên sau giờ ngọ sẽ xuất hiện sương mù. Nếu chúng ta rời đi bây giờ, thì lát nữa sẽ không dễ bị lạc ".

Đây đều là những điều nàng đọc được trong sách cổ, xem ra bây giờ đúng là rất có ích trong việc này.

" Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi ", Mộ Dung Phàm tỏ về bái phục. Hắn thầm nghĩ Lâm Tiêu huynh mà hắn biết thì ra lại có thể tìm được một vị nương tử thông minh lanh lợi như vậy, quả không hổ danh là tứ vương gia của Thiên Bình quốc, nương tử cũng thật xuất sắc.

" Ngươi tốt nhất đừng dùng ánh mắt đó nhìn tẩu tẩu của ta ", Hàn Thư Kỳ lạnh giọng cảnh cáo khiến Mộ Dung Phàm không khỏi rùng mình một cái. Hắn chỉ là tỏ lòng thán phục thôi, đâu cần phải giữ người kỹ như vậy làm gì chứ.

" Thư Kỳ, nhanh lên một chút ", giọng Dương Lục Hà vang lên phía trước. Bọn họ rất nhanh đều trèo lên ngựa sau đó men theo dòng suối chạy thẳng vào trong rừng.

Đàn ngư long nối đuôi nhau bơi dưới nước, nước chảy mạnh nhưng chúng bơi khá nhanh. Bọn họ cưỡi ngựa chạy trên bờ, cây cối um tùm, đường đi lại rất nhỏ, đúng là có chút bất tiện.

Đi được gần một khắc, Mộ Dung Phàm đang cưỡi ngựa chợt dừng lại nhìn xung quanh. Cảm giác gì đó không bình thường, là linh cảm của một vị tướng, hắn chắc rằng khu rừng này không phải chỉ có sáu người bọn họ.

" Có chuyện gì ?", Hàn Thư Kỳ gọi hắn :" Rõ ràng đang đi, ngươi dừng lại làm gì ?".

" Suỵt ", Sở Trí đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn ngước mắt nhìn tán cây trên đỉnh đầu, trong tay áo chợt động phóng ra một đạo phi tiêu khiến lá cây rơi xuống lả tả.

Bịch. Một thân người rơi xuống ngay trước ngựa của Dương Lục Hà.

" Có thích khách ", Hàn Thư Kỳ chỉ kịp hô lên một tiếng, bên trái đã xuất hiện thêm vài bóng người.

" Thư Kỳ ", Sở Tuệ vung kiếm chém chết một tên định đánh lén Hàn Thư Kỳ. Ánh sáng chợt lóe, Dương Lục Hà lại đâm chết một tên bên cạnh mình.

Sâu trong rừng, bọn hắc y nhân ào ào chạy ra khiến sáu người bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

" Ở đây lại có nhiều người của Hắc Khải như vậy ", A Khải nhảy xuống ngựa, hắn tiến tới bên cạnh Hàn Thư Kỳ rồi nói :" Bọn chúng có lẽ còn rất nhiều, ba người các nàng đi trước, nếu không sẽ không đuổi kịp ngư long, ở đây để chúng ta lo ".

" A Khải, nhiều người như vậy, các huynh lo được sao ?", Hàn Thư Kỳ trong tay bảo kiếm sáng loáng đã nhuốm màu máu. Nàng nhíu mày nhìn bọn người hắc y nhân đến càng lúc càng đông, lại nhìn đàn ngư long đang tiếp tục bơi về phía trước, cuối cùng đành tra kiếm vào vỏ quay sang kéo lấy cánh tay Dương Lục Hà nói :" Chúng ta đi trước, nếu không sẽ không kịp ".

Dương Lục Hà gật đầu, nếu như bây giờ bọn họ bị chặn lại ở đây thì kế hoạch lúc trước sẽ đổ bể, sẽ chẳng ai đến được Vân Nguyệt sơn cũng như sẽ bị lạc trong khu rừng này. Nàng cùng Hàn Thư Kỳ và Sở Tuệ nhảy lên ngựa, sau đó chạy thẳng về phía trước. Nước chảy siết, ngư long cũng vì vậy mà bơi rất nhanh. Tiếng đao kiếm phía sau nhỏ dần sau đó mất hẳn, ba người bọn họ cứ như vậy biến mất sau đám sương mù mờ ảo.

Đám người hắc y nhân bao vây Mộ Dung Phàm, bọn chúng nhiều đến mức ngay cả tầm nhìn của hắn cũng bị chắn mất. Đến khi bên kia vang lên tiếng hô nhỏ, Mộ Dung Phàm mới phi thân ra khỏi vòng vây.

" Ngươi ...", Mộ Dung Phàm đứng bất động nhìn người kia.

Sở Trí đang nghiêng người dựa vào thân cây cổ thụ. Hắn ta trên trán vương một tầng mồ hôi mỏng, tay phải cầm kiếm chống xuống đất, tay trái đưa lên ôm lấy trước bụng, vết đâm dường như rất sâu, máu từ chỗ đó túa ra rất nhiều.

" Cút ra ", Mộ Dung Phàm một chưởng đánh bay hai ba tên đang đứng ngay trước mặt mình, một cước nhảy đến bên cạnh Sở trí hốt hoảng đỡ lấy hắn :" Sở Trí, ngươi sao lại bị thương hả ?".

Sở Trí ngước mắt lên nhìn Mộ Dung Phàm, lưỡi kiếm từ từ giơ lên chỉ bóng người đang lẫn trong đám hắc y nhân thều thào nói :" Là hắn ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top