Chương 25 : Giúp đỡ

Thất Triệt lần này tới Thiên Bình Quốc cũng là vì muốn giúp huynh đệ tốt Hàn Lâm Phong của mình, hơn nữa là để gặp ai kia.

" Ngươi thu ánh mắt đê tiện đó lại được chưa hả ?", Hàn Thư Kỳ không nhịn được trừng mắt với hắn, bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc cốc nhỏ đã nổi gân xanh, thiếu điều chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa e rằng nó sẽ nát thành từng mảnh vụn.

Thất Triệt bị nàng chửi không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn cười rất tươi với nàng. Hắn một tay chống cằm nhìn nàng cười nói :" Nhiều năm như vậy, nàng lớn lên càng ngày càng không có tố chất cao quý của công chúa. Vẫn giống lưu manh như vậy ".

Bốp. Một cú đấm giáng trúng đầu Thất Triệt. Hắn ôm lấy cái đầu hình như đã sưng lên một cục của mình, ánh mắt không cam tâm nhìn Hàn Thư Kỳ trách móc nói :" Nàng làm gì vậy, sao lại đánh ta ?".

" Ngươi còn nói nữa hả ?", Hàn Thư Kỳ nhíu mày, hai mắt như có lửa nhìn chằm chằm Thất Triệt, nàng bật dậy khỏi ghế xoay người đi ra khỏi phòng. Tên nam nhân đáng chết, hắn ta luôn miệng gọi nàng là lưu manh. Lưu manh cái gì chứ ? Tên Thất Triệt này thật sự không coi nàng ra gì hay sao?

" Ta đã nói gì sai sao ?", Thất Triệt ngơ ngác hỏi.

" Đúng vậy ", Hàn Lâm Phong cùng Dương Lục Hà đồng thanh trả lời.

Hàn Lâm Phong từng nghĩ không biết vì sao Hàn Thư Kỳ lại ghét Thất Triệt như vậy, giờ được nhìn tận mắt, nghe tận tai rồi hắn lại thấy muội muội của hắn không chém chết Thất Triệt đã là may mắn lắm rồi.

" Huynh tới mà sao lại không báo cho ta biết trước ?", Hàn Lâm Phong nhìn hắn hỏi. Từ Tru Linh quốc tới đây thật sự không phải gần, hắn lại đột nhiên xuất hiện như vậy chắc chắn có vấn đề.

Thất Triệt gãi đầu, dáng vẻ uể oải uống hết ly trà sau đó mới nghiêm túc nói :" Là chuyện bảo châu của quý quốc ".

" Tru Linh quốc có vấn đề gì hay sao ?", Dương Lục Hà nhẹ giọng hỏi, không phải bên đó cũng bị Hắc Khải ý đồ thôn tính chứ ?

Thất Triệt nhìn nàng một cái, lại chẳng nói năng gì quay sang Hàn Lâm Phong cười rất tươi :" Nương tử ngươi thật xinh đẹp đấy ".

Thái độ của hắn khiến Dương Lục Hà trở tay không kịp. Nàng tròn mắt nhìn hắn, lại nhìn Hàn Lâm Phong đầy khó hiểu, ánh mắt dường như muốn nói :" Tên nam nhân này có bệnh sao ?".

Hàn Lâm Phong một bên nhìn huynh đệ tốt lâu năm, một bên liếc nương tử của mình, không nhịn được mà lắc đầu. Tên Thất Triệt này đúng là vẫn có cái tính láu cá như vậy, dọa Dương Lục Hà sợ một phen rồi.

" Huynh tới đây là muốn giúp ta hay có ý đồ gì hả ?", Hàn Lâm Phong cuối cùng không nhịn được hỏi.

" Ta tới là để giúp Thiên Bình quốc ", Thất Triệt cười nói :" Chỉ có như thế thôi ".

" Hai người ngoài kia là người của huynh sao ?", Hàn Lâm Phong hỏi. Khi Thất Triệt tới đây có đem theo hai người lạ mặt. Hai người này dáng vẻ bí ẩn, lại rất giống như thị vệ đặc biệt của hắn, nhưng nhìn thế nào vẫn là có gì đó không ổn.

" Hai người đó hả ? Ta bảo bọn họ ra đình viện chờ rồi. Còn nữa ....", Thất Triệt chưa dứt lời thì bỗng nhiên Lăng Uyển Linh từ ngoài hớt hải chạy vào khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

" Công chúa, thị vệ của thái tử, bọn họ, bọn họ đánh nhau rồi ", Lăng Uyển Linh mặt đỏ tai hồng, trên trán chảy mồ hôi như tắm. Nhìn nàng ta như vậy cũng đủ biết bên ngoài như thế nào.

" Đánh nhau ?", Thất Triệt nghe xong liền bày ra bộ dạng hoảng sợ hỏi :" Tiểu Kỳ đánh với hai người bọn họ sao ?".

" Là đánh nhau với vị nữ tử đó, công chúa nói cái gì mà ... Mà, ấy, thái tử, nô tì còn chưa nói xong mà ", Lăng Uyển Linh gãi đầu đứng nhìn Thất Triệt đã chạy đi rất xa kia, lại nghĩ tới Hàn Thư Kỳ lúc nãy rất tức giận. Dáng vẻ đó đúng là rất đáng sợ.

" Mau đi xem thế nào ", Hàn Lâm Phong dứt lời cùng Dương Lục Hà chạy theo. Đến khi chạy tới đình viện, nhìn khung cảnh chỗ này không nhịn được mà kinh hô vài tiếng.

Hoa trong viện bị chém đến tơi tả, gió thổi khiến cánh hoa vương vãi khắp sân cỏ. Vài hòn non bộ còn bị đánh đến sứt mẻ vài miếng. Một chiếc ghế đá cũng đã bị đánh gãy mất một chân. Hạ nhân xung quanh cũng bị làm cho hoảng sợ chạy tán loạn. Đã một khắc trôi qua vậy mà hai nữ nhân kia vẫn không có ý định dừng lại, bọn họ người tránh kẻ đánh, nhanh đến mức khiến người nhìn hoa mắt.

Nữ nhân kia mạng che mặt đã bị làm rách từ khi nào, nàng ta so với Hàn Thư Kỳ quả thật không phải đối thủ, nhưng có lẽ cũng là vì tức giận nên khí thế mới bốc cao ngùn ngụt như vậy.

Hàn Thư Kỳ từ lúc nãy đến giờ luôn ở thế thượng phong. Nàng mỗi một chiêu thức đánh ra luôn mang theo lực rất mạnh. Lợi dụng nữ nhân kia bị một chưởng của nàng đánh lùi, kiếm trong tay rút ra hướng yết hầu chỉ thẳng.

" Dừng lại ", mũi kiếm chạm đúng vào vị trí yết hầu của Thất Triệt. Hắn đứng chắn trước nữ nhân kia, hai mắt khó hiểu nhìn Hàn Thư Kỳ nói :" Nàng đang làm gì vậy ?".

" Tránh ra ", Hàn Thư Kỳ lạnh giọng nói. Mắt vừa nhìn thấy hắn xuất hiện đã thấy hắn phóng tới chỗ này. Tên nam nhân đáng chết, coi nàng không ra gì thì thôi, còn dám ở đó mà ra kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ?

" Nàng trước tiên thu kiếm lại đã ", Thất Triệt chỉ vào lưỡi kiếm trước cổ mình, bày ra bộ dáng vui vẻ nói với Hàn Thư Kỳ.

" Chuyện này chắc có gì hiểu nhầm rồi ", nữ nhân kia im lặng từ nãy đến giờ mới chịu mở miệng nói.

" Hay thật, ta còn tưởng là ngươi bị câm nữa đấy. Đánh nhau lâu như vậy, giờ lại chỉ nói một câu hiểu lầm ?", Hàn Thư Kỳ nhếch môi nói, lưỡi kiếm trên tay lại nhích về phía trước một tí.

" Thái tử ", nữ nhân kia lùi lại mấy bước về phía sau, nàng ta hướng Thất Triệt nhẹ giọng nói :" Người tốt nhất nên giải thích rõ ràng chuyện của hai chúng ta cho vị hôn thê của người đi thì hơn ".

" Ai là hôn thê của hắn hả ?", Hàn Thư Kỳ tức giận quát.

" Tiểu Kỳ, nàng rút kiếm ....."

" Không được gọi ta là Tiểu Kỳ ", Hàn Thư Kỳ lại quát.

" Được, được, vậy ta không gọi nữa ", Thất Triệt hạ giọng nói, hắn cầm lấy lưỡi kiếm của nàng đặt xuống sau đó nhìn nàng cười nói :" Nàng không sao đấy chứ ?".

" Câm miệng. Ngươi đi mà hỏi ý trung nhân của ngươi đó ", Hàn Thư Kỳ rõ ràng bị thái độ của hắn làm cho càng ngày càng tức giận. Nàng tra kiếm vào vỏ, ngón trỏ chỉ thẳng về phía nữ nhân kia tức giận nói :" Nàng ta không phải là nữ nhân ở tửu lâu năm đó hay sao ? Ngươi đi mà quan tâm ả ".

" Nàng là vì chuyện mấy năm trước mà đánh nhau với nàng ta ?", Thất Triệt đột nhiên lại bày ra bộ dáng đầy ngạc nhiên, trong mắt còn tràn đầy ý cười nhìn nàng :" Tiểu Kỳ, nàng .....".

" Cút ", Hàn Thư Kỳ lạnh lùng nói, nàng định rời bước đi thì lại bị Thất Triệt nắm lấy cánh tay giữ lại.

" Nàng nghe ta giải thích đã, thật ra chuyện này là ....".

" Sở Tuệ ", giọng của Hàn Tử Doãn vang lên khiến mọi người chú ý. Hắn vừa nhìn thấy nữ nhân kia liền không kìm được ngạc nhiên, trên miệng còn nở nụ cười rất tươi :" Nàng tới đây khi nào vậy hả ? Sao không nói cho ta biết ?".

" Ca, huynh quen nàng ta ?", Hàn Thư Kỳ tất nhiên nhìn ra tình ý trong mắt hắn. Cái tên này nghe rất quen tai, không lẽ là nữ nhân mà Hàn Tử Doãn từng nói tới. Nàng nhìn hai bọn họ tình chàng ý thiếp e thẹn bên nhau lại nhìn kẻ đang giữ tay nàng, trong đầu đột nhiên phát sáng, một tay giơ lên hướng đầu Thất Triệt đánh xuống :" Nam nhân đáng chết, ngươi lại dám có ý với nữ nhân của ca ta ".

__________________

" Nói như vậy hai người này là con của thần kiếm Sở Hạ ?", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên há hốc miệng. Sở Bích kiếm của nàng chính là của vị tiền bối họ Hạ này. Hai người bọn họ một nam một nữ, anh tuấn cùng xinh đẹp đều có thừa. Lúc nãy nàng cùng Sở Tuệ không đọ kiếm, nhưng thật ra võ công của nàng ta đúng là rất giỏi. Nhưng quan hệ của nàng ta với ngũ ca của nàng sao lại có chút rắc rối như vậy chứ ?

" Năm đó là Tần Oánh hoàng hậu muốn kết duyên cho A Doãn cùng nữ tử của Hoàng Vu Kha, nhưng vì Sở Tuệ chỉ là một nữ tử trong giang hồ hết sức bình thường nên đã bị bà ta khước từ, hơn nữa còn bị Hoàng Vu Kha ngấm ngầm đuổi khỏi Thiên Bình Quốc ", Thất Triệt có vẻ khổ não nói :" Lần đó nàng thấy ta tới tửu lâu thật ra là để truyền lại tình thư cho nàng ấy mà thôi. A Doãn lúc đó bị cấm túc, sao có thể ra ngoài được, hơn nữa đệ ấy cũng không muốn cho bất kỳ ai biết, vậy nên ......".

" Vậy nên ngươi mới đi tới tửu lâu gặp nàng ta. Đã vậy còn đồng ý hủy hôn với ta, ngươi coi ta là người để ngươi muốn quyết định như thế nào cũng được hả ?", Hàn Thư Kỳ nổi đóa thật sự, nàng thật muốn đánh cho tên Thất Triệt này một trận lên bờ xuống ruộng để hắn không dám đối với nàng như vậy nữa.

Dương Lục Hà ngồi một bên nhìn bọn họ người nói qua kẻ nói lại, cảnh tượng này lại khiến nàng thấy vui vẻ hơn phần nào. Thì ra Thất Triệt này cũng không phải kẻ xấu xa như nàng nghĩ, ít ra hắn cũng để Hàn Thư Kỳ vào lòng.

Thất Triệt thật lòng muốn nói tất cả cho nàng hiểu, chỉ vì năm đó hắn nghĩ Hàn Thư Kỳ chỉ là một nữ tử mười lăm tuổi, lại có khí chất của ngựa hoang trên thảo nguyên rộng lớn. Chắc chắn nàng sẽ không đồng ý thành thân sớm như vậy, lại càng không muốn ý trung nhân của mình là một người không có quan điểm. Vậy nên hắn mới quyết định chấp nhận chuyện từ hôn nàng đưa ra, lại tỏ ra như không có gì trở về Tru Linh Quốc, nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến nàng, mong nàng không quên hắn. Nhưng rốt cục bây giờ nàng vẫn nhớ hắn, hơn nữa còn hận hắn, đúng là có phần hơi quá rồi.

" Chúng ta có phải nên bàn việc chính rồi hay không ?", Sở Trí là người im lặng từ nãy đến giờ, hiện tại lại không nhịn được mà lạnh nhạt nhắc nhở.

Sở Trí là ca ca của Sở Tuệ. Hắn là người lạnh lùng ít nói, nhưng người mà hắn quan tâm ngoài mẫu thân chính là muội muội Sở Tuệ. Chuyện tình cảm của nàng như thế nào hắn biết rõ, vậy nên tự mình quyết định bảo vệ nàng cho đến khi vị hoàng hậu Tần Oánh của Thiên Quốc không làm khó nàng nữa, cũng như cho tới khi Hàn Tử Doãn có thể bảo vệ nàng. Vốn hắn cũng không muốn đến Thiên Quốc, nhưng trọng trách mẫu thân giao cho không thể không hoàn thành, nên đành phải khăn gói lên đường, chỉ mong muội muội của hắn không vì cố nhân mà đau lòng, cũng không vì đại sự mà gặp nguy hiểm.

Hàn Lâm Phong cùng mọi người cuối cùng cũng muốn nghiêm túc trở về vấn đề cũ. Dương Lục Hà cũng xấu hổ cười mỉm, chuyện tình cảm của người ta như vậy, nàng thế nào lại có tính nhiều chuyện thế này.

Sở Trí lấy ra trong ngực áo một bức thư đưa cho Hàn Lâm Phong nói :" Đây là thư của mẫu thân gửi cho người, mong rằng tứ vương gia dành chút thời gian để đọc nó ".

Toàn bộ nội dung bức thư như sau :

" Sở Hạ ta vốn là hảo tỷ muội cùng với Cố tỷ ( tên đầy đủ của mẫu thân Lâm Hàn Phong là Cố Hằng ). Khi người rời khỏi nhân thế đã giao cho ta ba hài tử, đó là Tứ vương gia cùng Ngũ hoàng tử và Lục công chúa hiện tại. Thứ lỗi cho ta khi ta không thể luôn ở bên các con, nhưng ta luôn cho người bên cạnh các con. Đó là Đinh Hạ. Hắn thật ra là thập tứ đồ đệ của lão nương. Những chuyện về các con, ta đều biết. Nay ta nhận được chuyện gấp về sự nguy nan của cả Tru Linh Quốc và Thiên Bình Quốc, cả hai nước nay phụ thuộc vào hai viên bảo châu kia. Vậy nên giờ ta chỉ còn cách cử Sở Trí cùng Sở Tuệ đến giúp đỡ mọi người. Mong rằng các con có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Sở Hạ ".

" Thần Kiếm Sở Hạ thật không ngờ là tỷ muội kết nghĩa của mẫu thân. Đinh Hạ cũng vậy, hắn lại có thể là đệ tử của người ?", Hàn Tử Doãn tỏ ra rất ngạc nhiên. Từ khi hắn còn nhỏ mẫu thân cũng không nói với hắn chuyện này, vậy nên bây giờ biết được đúng là có chút không tin.

" Làm sao vậy ? Chàng không tin ?", Sở Tuệ nhìn hắn chằm chằm, nàng không đợi hắn trả lời lại nói thêm :" Mẫu thân có nói năm đó Cố cô cô hạ sinh A Doãn cùng Lục công chúa chính người đã giúp cô cô sinh, người còn nói trên vai Lục công chúa có một vết bớt màu hồng, nếu như không nhầm thì là vết bớt hình hoa đào ".

Hàn Tử Doãn cùng Hàn Thư Kỳ không được sinh ra trong cung. Năm đó hoàng thượng đưa Cố Hằng vào một rừng trúc để thưởng ngoạn phong cảnh, giúp tâm trạng của nương tử thoải mái hơn. Nghe kể thì ngoài một vài thị vệ tin cậy ra chỉ có một nữ nhân ở bên cạnh mẫu thân của bọn họ. Sở Hạ tiền bối lại biết vết bớt trên vai của Hàn Thư Kỳ hình dáng như thế nào. Vậy chắc chắn là thật. Từ nhỏ chỉ có mẫu thân tắm cho nàng, từ khi người mất thì nàng lại rất tự lập, luôn tự chăm sóc cho bản thân, vì vậy mà vết bớt trên vai nàng ngoài nương ra chỉ có một người biết, đó là bà đỡ, mà bây giờ đúng hơn là tiền bối Sở Hạ.

" Điều này ta sẽ hỏi phụ hoàng sau ", Hàn Lâm Phong nói. Hắn muốn chuyện gì cũng phải chắc chắn mười phần, không thể chỉ nắm chắc bảy tám phần, sau đó lại rơi vào thế bị động.

Sở Trí biết Hàn Lâm Phong làm việc luôn cẩn thận, vì vậy theo lời mẫu thân đem ra một miếng ngọc bội nói :" Hơn nữa người còn có vật này. Mẫu thân ta khi mỗi người các vị sinh thần năm tuổi đều đặc biệt làm món quà này tặng cho mẫu thân của các vị. Trên đời này chỉ có năm miếng như vậy, một của hai vị mẫu thân, ba miếng còn lại là của ba người các vị ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top