Chương 24 : Người mới xuất hiện
" Sắp tới nơi rồi ", Hàn Thư Kỳ nhỏ giọng nói. Vừa ra khỏi cung, mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa trong hẻm, nàng liền đưa tay lên miệng thổi một tiếng sáo rất dài.
Trong xe ngựa hiện ra một bóng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy Hàn Thư Kỳ cùng Hàn Tử Doãn liền nhanh chóng đánh xe chạy tới.
" A Khải, mau giúp ta ", Hàn Tử Doãn nhẹ giọng than thở :" Lão già này đúng là mập như heo, sắp đè chết ta rồi ".
A Khải vươn tay ra đỡ lấy Hoàng vu Kha kéo lên trên xe sau đó quay ra nói với Hàn Thư Kỳ :" Chúng ta mau rời khỏi đây, đã không còn sớm nữa rồi ".
Hàn Tử Doãn nhanh nhẹn nhảy vào trong xe, còn không ngại thò đầu ra nói với A Khải cùng Hàn Thư Kỳ một câu :" Hai người làm phu xe đi, ta mệt rồi, phải ngủ một lát ".
" Đúng là lười biếng ", Hàn Thư Kỳ mạnh tay đẩy hắn vào bên trong rồi xoay người nhảy lên ngồi chỗ đánh ngựa. Nàng lúc quay sang nhìn A Khải lại có chút khác thường :" Huynh đánh nhau ?".
" Chỉ là binh lính bình thường thôi, không sao ?", A Khải mỉm cười đáp, trên má thoáng hiện vệt máu nho nhỏ.
Hàn Thư Kỳ không nói gì, duỗi tay cầm lấy cây roi trong tay quất vào mông ngựa một cái rất mạnh. Lúc xe vừa bắt đầu đi còn nói với hắn một câu :" Lần sau phải nhớ cẩn thận, nếu có bị thương phải nhớ dùng dược thảo mà ta đưa cho huynh, chữa thương rất tốt ".
A Khải trên mặt hiện lên chút ngạc nhiên, sau như hiểu ra ý nàng, khóe môi hơi cong lên đáp :" Được ".
___________________________
Thiên Quốc
Thiên vương phủ
Dương Lục Hà đi đi lại lại trong thư phòng của Hàn Lâm Phong. Suốt từ hôm qua tới giờ, nàng luôn ở trong thư phòng của hắn tìm sách. Nghe nói là một cuốn sách cổ nào đó nói về Phượng Châu và Long Hồn châu. Nhưng nàng gần như đã tìm hết rồi mà vẫn không thấy cuốn sách nào nói đến những thứ như vậy.
" Nàng vẫn đang tìm sao ?", Hàn Lâm Phong vừa bước vào cửa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng loay hoay bên kệ sách lớn. Hắn bước tới đưa tay lên lấy cuốn sách mà nàng đang khó khăn với tới. Lúc hai người chạm mắt, hắn lại không khách khí trêu đùa nàng :" Tiểu Hà, rốt cuộc là nàng có lớn được nữa không vậy hả ?".
Dương Lục Hà trong lòng định cảm ơn Hàn Lâm Phong, ai ngờ hắn lại nói ra một câu như vậy, thật là xúc phạm tới chiều cao của nàng quá rồi.
" Có lớn hay không lại liên quan tới chàng hay sao ?", Dương Lục Hà bĩu môi nói.
Hàn Lâm Phong nhìn nàng ra dáng giận dỗi càng thêm thập phần đáng yêu, không nhịn được lại đưa tay ra túm lấy cánh môi mỏng của nàng kéo kéo :" Nàng dám bày ra bộ dáng đó với bổn vương. Thật không sợ ta trực tiếp ... Ăn nàng ?".
Ăn nàng ?
Dương Lục Hà trong phút chốc thành công bị Hàn Lâm Phong làm cho mặt đỏ tía tai. Nàng hất tay hắn ra, lại nhanh chóng xoay người sang hướng khác, trong lòng luôn nhủ thầm không được chấp nhất với hạng người này. Nàng nếu phản ứng thái quá sẽ bị ăn thật mất.
Chẳng mấy khi thấy vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng như vậy, Hàn Lâm Phong không nhịn được khóe môi cong lên. Nhưng nghĩ nếu hắn cứ cười như vậy chắc chắn sẽ bị tiểu nương tử đánh chết, vậy nên cố gắng hít một hơi thật sâu xuống bụng nén tiếng cười.
" Chàng không phải vào cung gặp phụ hoàng sao? Lại về sớm như vậy làm gì ? ", Dương Lục Hà bâng quơ hỏi một câu, lại không thấy hắn trả lời, bèn ngẩng lên nhìn. Hàn Lâm Phong không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, hắn đứng bên cạnh tủ sách, hai mắt nhìn đi hướng nào không rõ, dường như là có tâm sự. Nàng đứng lên bước tới cạnh hắn, bàn tay nắm lấy tay áo hắn kéo nhẹ gọi :" Phong, chàng làm sao thế ?".
Hàn Lâm Phong quay sang nhìn nàng, lại nhìn về phía bức tranh treo trên bức tường cạnh kỷ án nói :" Hoàng hậu bị giam vào lãnh cung, phụ hoàng cũng vì những chuyện gần đây mà sức khỏe không tốt. Ta đang lo tới việc nước sau này, liệu có thể vẹn toàn lãnh thổ hay không ?".
Dương Lục Hà nghe hắn nói xong, trong mắt cũng bắt đầu hiện lên tia khác thường, nhưng chưa đầy vài giây sau lại không nhịn được liền bụm miệng cười :" Chàng đừng bày ra bộ dạng đó, thật khó coi ".
" Cái gì mà khó coi chứ ?", Hàn Lâm Phong trên trán xuất hiện ba vạch đen, hắn nói vậy lại khiến nàng buồn cười đến thế hay sao.
" Lão Đại vừa tới đây, người nói chuyện trong triều đình đều ổn thỏa, nói chúng ta chỉ cần lo chuyện làm thế nào đối phó với bên chiến Quốc. Ngay cả Phụ Hoàng còn chuyển lời tới ta rằng người vẫn khỏe, mòng ta ngày nào đó rảnh rỗi có thể vào cung cùng người nói chuyện ", Dương Lục Hà càng nói, hắc tuyến trên mặt Hàn lâm Phong xuất hiện càng nhiều. Nàng cuối cùng không nhịn được lại tiếp tục cười nói :" Chàng vốn dĩ trong chuyện quân sự, chinh chiến trước nay không hề có điểm yếu. Cũng chưa bao giờ để lộ bất cứ sơ hở nào. Đừng nghĩ rằng tài cán của chàng như thế nào ta đều không biết ".
Hàn Lâm Phong chưa nghe nàng nói hết câu, tóc sau gáy đã muốn dựng ngược lên. Hắn vốn dĩ nghĩ nàng lâu ngày ở trong phủ sẽ buồn chán, vậy nên mới bịa ra vài chuyện gay cấn cho nàng nghe, ai ngờ lại múa rừu qua mắt thợ, thanh danh của hắn trước giờ đúng là bị nàng thổi bay sạch sành sanh. Đã vậy còn bị nàng tung lên chín tầng mây đến muốn xuống cũng không xuống được nữa rồi.
" Ai nói là ta không có điểm yếu chứ ?", Hàn Lâm Phong nhìn nàng nói :" Nàng là điểm yếu của ta đó thôi ".
" Ta ?", Dương Lục Hà tròn mắt ngạc nhiên :" Võ công của ta đáng lo ngại đến như vậy hay sao ?".
" Không phải thế ", Hàn Lâm Phong quay lại dang tay ôm lấy nàng. Đặt cằm lên đầu nàng, hắn nói nhỏ :" Nếu như một ngày nào đó nàng biến mất, chắc chắn ngay cả tên ăn mày cũng có thể đánh bại ta. Không sống thiếu nàng được, biết không hả ?".
Dương Lục Hà trong lòng như có nắng bao phủ, nàng mỉm cười ngước lên nhìn hắn nói :" Sao lại nói như vậy hả ? Giống như chàng nợ ta gì đó vậy ? Hay là chàng không muốn ta tham gia vào chuyện lần này ?".
" Chuyện giao tranh vốn dĩ không muốn nàng tham gia ", Hàn Lâm Phong lập tức đáp. Nhạc phụ đại nhân đã dặn dò hắn chuyện chăm sóc nàng trước khi trở về Phù Dung cốc. Hắn tất nhiên phải nghe theo. Với lại cuộc chiến lần trước giữa nàng và Độc Linh Lung đã đủ khiến cho hắn vạn phần sợ hãi rồi. Nay sao có thể để nàng tiếp tục làm chuyện nguy hại tới bản thân được cơ chứ. Nếu để xảy ra cơ sự như lần trước e rằng hắn sẽ hối hận cả đời mất.
Dương Lục Hà biết tâm tình hắn đang nghĩ gì, cũng biết hắn lo lắng cho nàng thế nào, vì vậy chỉ mỉm cười gật đầu nói :" Nếu đã như vậy, ta sẽ ở hậu phương cổ vũ cho chàng ".
____________________
Thiên Quốc – Một làng nhỏ gần biên giới
Hàn Thư Kỳ bọn họ đi cả đêm, cuối cùng cũng tới nơi mà Hoàng Như Vân đang trú ngụ. Hàn Tử Doãn bước xuống xe, hắn nhanh nhẹn đảo mắt một vòng nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không có gì bất thường mới trèo lên xe dìu Hoàng Vu Kha xuống.
Bốn người đi vào trong làng, tới trước một ngôi nhà tranh trong con hẻm nhỏ thì dừng lại. Hàn Thư Kỳ bước lên trước gõ vào cánh cửa, không lâu sau đó liền có người bước ra. Thiếu nữ xinh đẹp mặc trên mình bộ y phục bình dân, vừa giản dị lại nhẹ nhàng thanh thoát, nàng vừa nhìn thấy Hoàng Vu Kha hai mắt liền dâng lên một màng nước mỏng.
" Vào trong đã rồi nói ", Hàn Thư Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó kéo Hoàng Như Vân vào trong nhà.
Cửa vừa đóng lại, Hàn Tử Doãn còn chưa kịp đặt Hoàng Vu Kha xuống giường, Hoàng Như Vân liền ôm lấy ông ta nức nở :" Phụ thân, sao người lại ra nông nỗi này, chân của người ?".
" Đã bị cắt gân chân rồi ", Hàn Tử Doãn đáp, hắn buông Hoàng Vu Kha xuống giường xong liền quay sang nhìn Hoàng Như Vân nói :" Thứ đó đâu rồi ?".
Hoàng Như Vân lau nước mắt, nàng ta ngước lên nhìn Hàn Tử Doãn nhẹ giọng nói :" Cha của ta sẽ bị tử hình thật chứ ?".
" Ngươi có thấy kẻ phản nghịch nào sống sót chưa ?", Hàn Tử Doãn lạnh lùng đáp :" Ngươi muốn chúng ta cứu ông ta đã là chuyện không thể làm rồi. Chỉ là để lấy thứ kia, nếu không đã không cứu lão ta. Còn nữa, ông ta phạm tội phản quốc, không chu di cửu tộc là đã may mắn cho các người lắm rồi ".
" Chúng ta làm việc luôn giữ lời hứa, nay đã đưa ông ta tới gặp ngươi lần cuối, ngươi cũng nên làm việc của mình rồi ", Hàn Thư Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở, nàng không muốn mất nhiều thời gian vì sau đó bọn họ còn phải trở về kinh thành gặp Hàn Lâm Phong cùng Tần Du để tính chuyện phải làm tiếp theo.
Hoàng Như Vân trong lòng không nỡ rời xa Hoàng Vu Kha, nhưng điều kiện trước đó đã giao, nàng ta không thể nuốt lời. Cắn môi nuốt nước mắt vào trong, Hoàng Như Vân rút xuống cây trâm cài trên tóc đưa cho Hàn Thư Kỳ nói :" Bản đồ bên trong cây trâm này, thật ra nó chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Giả mã được hay không là do các người ".
Hàn Thư Kỳ cầm lấy cây trâm cất vào ngực áo, nàng quay sang nhìn Hàn Tử Doãn một cái sau đó bước ra khỏi nhà. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, mày liễu không khỏi nhíu lại. Nếu theo như nàng tính toán thì bây giờ chắc chắn sẽ có biến, nhưng khung cảnh như thế này thật là kỳ quái, không lẽ là tính sai điều gì rồi.
" Đang nghĩ gì ?", tiếng của A Khải cắt ngang suy nghĩ của Hàn Thư Kỳ. Hắn bước tới bên cạnh nàng, hai mắt cũng thầm quan sát xung quanh :" Nàng đang đợi ai sao ?".
" Không có gì ?", Hàn Thư Kỳ đáp, nàng phủi tay áo, đưa mắt nhìn xuống đất, sau đó không nói gì bước lên xe ngựa.
Hàn Tử Doãn dìu Hoàng Vu Kha đi phía sau, hắn thấy A Khải đứng ngẩn người thì ngạc nhiên hỏi :" Ngươi còn đứng đó làm gì, không mau lên xe ".
A Khải quay sang nhìn hắn nhíu mày nói :" Ngươi muốn đánh xe hả ?".
________________
Thiên Vương Phủ
Hàn Lâm Phong cùng vài người ngồi trong thư phòng tiếp tục họp bàn về chuyện tìm cách đối phó với Hắc Khải. Nhìn tờ giấy trắng trên bàn, lông mày Hàn Tử Doãn không khỏi nhíu lại, hắn hết gãi đầu rồi tới gãi tai khó chịu nói :" Mọi người nói xem, có phải chúng ta bị lão già đó lừa rồi không. Đây chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng thôi mà ".
" Không hẳn là vậy đâu ", Hàn Lâm Phong lặp tức đáp. Cầm tờ giấy lên, hắn suy nghĩ một lát rồi nói :" Giấy này được làm từ một loại gỗ quý, lửa đốt không cháy, cho dù bị ướt cũng khó lòng làm rách. Ta nghĩ chắc chắn nó có huyền cơ, chỉ có điều chúng ta chưa tìm ra mà thôi ".
" Phong nói phải đấy ", Dương Lục Hà đáp lời :" Nếu chỉ là một tờ giấy bình thường thì không cần phải làm công phu như vậy. Hơn nữa còn có một điểm rất lạ ".
" Nàng thấy lạ chỗ nào ?", Hàn Lâm Phong nhìn nàng nhẹ nhàng nói.
" Mùi thơm ", Dương Lục Hà đáp, nàng cầm tờ giấy đưa lên mũi ngửi thử, đúng là nó rất thơm. Như nàng biết, cho dù là nước hoa cũng không thể đọng hương lại lâu như vậy. Mùi mà nàng ngửi được lại giống như được bôi rất nhiều lên tờ giấy.
" Là mùi quả hồng ?", Hàn Thư Kỳ hơi nhíu mày :" Muội cũng có ngửi thấy ".
" Là bột quả hồng ư ?", Dương Lục Hà nghĩ đến đây, hai mắt đột nhiên sáng lên. Nàng đưa tờ giấy lên mũi ngửi, sau đó lại hơ nó trước ngọn lửa của cây đèn cầy :" Nhìn này ", nàng thốt lên khi nhìn thấy có gì đó biến đổi. Những chữ viết trên tờ giấy dần hiện lên khiến bốn ngườii bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
" Thì ra là dùng bột quả hồng để vẽ bản đồ, chẳng trách chúng ta nhìn như vậy mà mãi vẫn không ra. Tẩu tẩu, người thật thông minh ", Hàn Thư Kỳ cười tươi, ngón tay cái giơ lên hướng Dương Lục Hà đầy khen ngợi.
Khi mọi thứ hiện ra rõ ràng, Hàn Lâm Phong liền cầm lên xem thử. Vừa nhìn thấy ngọn núi trên bức vẽ, hắn liền không nhịn được nhíu mày nói vớ ba người còn lại :" Long Hồn châu là bảo vật của tru Linh Quốc, bọn họ gửi nó ở đó, cả Phượng châu mà chúng ta tìm cũng đang ở Vân Nguyệt Sơn. Vậy lần này chúng ta cần phải lấy cả hai thứ ".
" Vân Nguyệt Sơn ?", Hàn Tử Doãn kinh ngạc :" Là nơi của những người tu luyện thành tiên đó sao ? Bọn họ chắc chắn không cho chúng ta tới đó lấy bảo châu ".
" Vì sao ?", Dương Lục Hà nghe hắn nói như vậy lại nổi lên vài thứ tò mò. Nàng sống trong thời gian dài như vậy giờ mới biết rằng trên đời này thật sự có kẻ tu tiên.
" Vân Nguyệt Sơn không thuộc lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, nó nằm ở ngọn núi cao nhất từ trước đến giờ. Người ta nói rằng nếu đứng trên Vân Nguyệt sơn, thậm chí còn có thể chạm vào những đám mây đang bay lơ lửng nữa kìa ", Hàn Tử Doãn đáp, hắn còn nói thêm :" Những người tu tiên như họ luôn thích yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy. Lại nói tới việc tìm Long Hồn châu, tẩu xem, mật thất vẽ trên sơ đồ đã khó xem như vậy, liệu tới đó rồi có tìm được lối đi không cơ chứ ?".
" Nếu sợ khó như vậy, để chúng tôi giúp các người tìm bảo vật ", một giọng nam lạ hoắc từ ngoài cửa truyền vào khiến bốn người giật mình.
Nam nhân đứng ngược hướng nắng, trong tay bảo kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Thanh y nam tử khóe môi hơi cong, một đường đi thẳng tới trước mặt Hàn Thư Kỳ, trong mắt ẩn hiện ý cười nhìn nàng nói :" Đã lâu không gặp, Tiểu Kỳ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top