Chương 22 : Người tính không bằng trời tính
A Khải vào phủ Thiên vương được ba ngày, đến ngày thứ tư cũng không muốn ra ngoài viện nửa bước. Hắn vốn dĩ nghĩ Dương Lục Hà đang ở nơi này, chắc chắn chuyện của hắn cũng đã biết từ lâu, nếu hắn gặp nàng, nhất định là không có mặt mũi. Hàn Thư Kỳ hằng ngày vẫn tới chỗ hắn làm đủ thứ việc, hôm thì đọc sách, hôm thì bày trò nghịch ngợm trong hoa viên. Nàng như con ngựa hoang nhỏ, luôn tinh nghịch, hoạt bát, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn lại có cảm giác được trở về thảo nguyên, nơi nương từng đưa hắn tới khi người còn sống.
" Huynh lại nghĩ gì nữa hả ?", Hàn Thư Kỳ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn :" Lại nhớ nương của huynh ?".
A Khải gật đầu đáp :" Nếu lúc đó ta không mắc lừa mà rời khỏi thôn thì có lẽ nương đã không vì thế mà ra đi ".
" Huynh từng nói đại nương vốn biết chuyện này nên mới đặt chuyện muốn huynh rời khỏi thôn để tránh tai ương, người làm như vậy cũng là vì huynh thôi ", Hàn Thư Kỳ nói, nàng biết tâm tình hắn lúc này, chuyện quá khứ như vậy nàng không phải chưa từng trải qua :" Mẫu thân là người sinh ra ta, không lý nào lại muốn hài tử của mình gặp nguy hiểm, tính mạng này cũng là đổi lại từ mạng sống của người. Huynh phải biết nỗi lòng của một người mẹ dành cho hài tử của mình, người tuyệt đối không muốn huynh gặp bất cứ chuyện xấu nào".
A Khải ngước lên nhìn Hàn Thư Kỳ mỉm cười nói :" Có ai từng nói nàng không giống một vị công chúa chưa ?".
" Huynh tự nhiên lại hỏi cái đó làm gì ?", Hàn Thư Kỳ ngơ ngác, đang không lại nói với nàng như vậy làm gì chứ ?
" Công chúa là người có dáng vẻ cao quý, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao người ghen tị. Lại nói tới khí chất, chính là người có thể sánh ngang với mặt trăng. Còn nàng ", A Khải cắm cọng cỏ lên tóc nàng cười nói :" Từ đầu đến chân luôn mang dáng vẻ của một nữ tử phường lưu manh ".
" Lưu manh ?", Hàn Thư Kỳ ngẩn người lấy xuống cọng cỏ trên đầu. Nhìn cọng cỏ khô kia nàng lại nhớ tới một người, là nam nhân đầu tiên nói nàng giống một kẻ lưu manh.
Trước giờ chưa có một vị công chúa nào lại đột nhập vào phòng của thái tử nước láng giềng để yêu cầu chuyện hôn ước. Hàn Thư Kỳ nàng lại chính là vị công chúa đó.
Năm đó Hàn Thư Kỳ 15 tuổi, thái tử Tru Linh quốc sang Thiên Bình quốc nàng giúp xử lý chuyện nạn đói ngoài biên cương. Không ngờ việc còn chưa xong lại ngỏ ý muốn kết thân với nàng. Nàng vốn cho hắn là bằng hữu tốt của Tứ ca, cho rằng hắn cũng là người có thể xem xét chuyện lâu dài. Nhưng tên thái tử Thất Triệt đó nghĩ như thế nào, ai ngờ lại là một hoa hoa công tử. Nghe nói hắn sau khi diện kiến phụ hoàng nàng xin phép chuyện hôn ước lại chẳng quan tâm mà đi tới một tửu lâu trong kinh thành. Đã thế còn gặp vị cô nương nào đó nói chuyện cả ngày trời.
Hàn Thư Kỳ tức giận nhân tiện trời tối đột nhập thư phòng của hắn định hỏi cho rõ ràng, hắn lại mập mờ không chịu nói rõ , còn nói nàng là lưu manh. Lưu manh ? Dám nói một công chúa như nàng là lưu manh xem ra lá gan hắn cũng không nhỏ. Vì thế mà ngay ngày hôm sau nàng liền vào cung nhất quyết xin phụ hoàng hủy hôn. Thất Triệt kia cũng rất tùy hứng, nghe nàng nói vậy liền gật đầu đồng ý. Như vậy há chẳng phải là coi thường nàng hay sao ? Một kẻ như vậy thật không đáng để nàng để tâm. Vốn dĩ nàng nghĩ cho dù không trở thành uyên ương cũng có thể trở thành bằng hữu, nhưng hắn nào có nghĩ như vậy. Đã không để nàng vào mắt thì thôi lại không nể nang mà tung tin đồn nhảm về nàng, nói nàng cái gì mà ngỗ nghịch, công chúa có xuất thân hoàng tộc lại giống như kẻ đầu đường xó chợ. Nói như vậy liệu Hàn Thư Kỳ nàng có thể nhịn được sao ?
" Đang nghĩ gì ? ", A Khải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hắn lo lắng hỏi :" Ta nói như vậy nàng không thích ? ".
Hàn Thư Kỳ vốn nghĩ chuyện cũ đã quên, ai ngờ A Khải hắn vừa nói một câu lại khiến nàng nhớ lại. Lắc đầu cười cho qua chuyện, nàng đáp :" Làm gì mà không thích chứ, ta chỉ là đang nhớ tới cố nhân mà thôi ".
" Ra là vậy ", hắn đáp. Dáng vẻ của nàng đương nhiên không qua được mắt A Khải, hắn biết tâm trạng nàng bị hắn làm cho không vui, lại biết cố nhân mà nàng nói kia chắc chắn không phải người mà nàng muốn nghĩ tới. Nếu đã như vậy, chi bằng hắn không nói nữa thì hơn.
" Huynh sao lại có thái độ như vậy chứ ?", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng chỉ là không đâu nhớ tới kẻ hoa hoa công tử kia, hắn lại nghĩ là nàng không muốn nói chuyện với hắn nữa hay sao ?
" Hai người đang ở đây ", Hàn Tử Doãn từ ngoài cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Hàn Thư Kỳ liền vội nói :" Tứ ca đang tìm muội đấy ".
" Tìm muội ?", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên :" Chuyện gì lại gấp gáp như vậy. Tứ ca rõ ràng đã vào cung diện kiến phụ hoàng rồi cơ mà ".
Hàn Tử Doãn gật đầu đáp :" Huynh ấy vừa mới về, hơn nữa còn nhận được tin báo nói rằng bọn người Hàn Vĩ Chu muốn vượt biên trốn đi ?".
Hàn Vĩ Chu muốn vượt biên. Đó là điều mà Hàn Lâm Phong luôn nghĩ tới. Vốn nghĩ hắn ta mượn thế lực của Hắc Khải để làm phản, nhưng không thành, chắc chắn sẽ còn tiếp tục, nhưng Hàn Vĩ Chu này rốt cuộc lại tự mình chui vào nơi không an toàn. Hắn ta bị truy nã, trở thành kẻ toàn dân trong quốc ghét bỏ, trong mắt Hắc Khải luôn cầu toàn kia chắc cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, nếu đã như vậy, cho dù hắn có vượt biên thì tính mạng của hắn đem sang chiến Quốc đúng là không có giá trị.
_______________
Rừng rậm âm u, lá cây xào xạc thổi. Dưới gốc cây cổ thụ có một toán người đang ngồi nghỉ chân. Hai trong số đó chính là Hàn Vĩ Chu cùng Hoàng Vu Kha.
" Còn bao lâu nữa ?", Hoàng Vu Kha quay sang hỏi thuộc hạ bên cạnh mình.
" Còn khoảng hai mươi dặm nữa thưa ngài ", hộ vệ trả lời.
Hoàng Vu Kha cùng Hàn Vĩ Chu đã rời khỏi kinh thành từ rất sớm. Ông ta nghĩ rằng cho dù hai người bọn họ là phản nghịch của Thiên Bình quốc, nhưng đối với Chiến Quốc kia chắc vẫn sẽ có chỗ dựa, vậy nên mới quyết định trốn sang Chiến Quốc một phen, xem ra chỉ có như vậy mới có thể tìm đường sống sót.
Hàn Vĩ Chu vốn luôn nghe theo lời Hoàng Vu Kha sắp đặt, hắn ta căn bản không hề có chính kiến của riêng mình. Ngay cả việc tạo phản cũng là vì lòng ghen tỵ cùng sự xúi giục của Hoàng Vu Kha mà ra. Hắn nói cho cùng thì từ đầu đến cuối cũng chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Vài ngày trước khi rời khỏi hắn còn nhận được một bức thư từ mẫu thân mình. Trong thư bà ta có nhắc tới chuyện phế bỏ chức vị hoàng tử của hắn, còn nói vị trí của bà ta chắc chắn cũng sẽ không giữ được, lệnh cho hắn cùng Hoàng Vu Kha sang chiến quốc cầu viện. Vị chính cung hoàng hậu này xem ra cũng là vì muốn bảo toàn tính mạng cùng chức vị của mình. Hoàng Vu Kha vốn tính ra trước được chuyện này, vậy nên cấp tốc xuất hành vượt biên, chỉ mong có thể sớm gặp được Hắc Khải, thứ trong tay lão bây giờ chắc chắn có thể giữ lại mạng của bọn họ.
Hự. Tiếng của một hộ vệ ngã xuống làm cả đám bừng tỉnh. Những tên khác dáo dác nhìn xung quanh. Bóng người xuất hiện sau cái cây lớn khiến bọn chúng hoảng sợ, tay cầm kiếm cũng run lên.
Lưu Bố cùng Một Dung Phàm theo lệnh của Hàn Lâm Phong dẫn theo binh lính đã đuổi đến nơi này.
" Phản tặc, còn không mau chịu hàng ", Lưu Bố quát lớn, cây đao sáng loáng trong tay chỉ thẳng về phía Hoàng Vu Kha cùng Hàn Vĩ Chu, khí thế trong mắt tỏa ra ngùn ngụt khiến bọn hộ vệ kia sợ hãi lùi lại vài bước.
" Các người tới cũng thật nhanh ", Hoàng Vu Kha cười nói :" Đúng là chó sai của Thái Ân có khác ".
" To gan, ngươi lại dám gọi thẳng tên của Hoàng Thượng như vậy, đáng chết !", Lưu Bố tức giận quát.
Mộ Dung Phàm thầm quan sát mọi hướng, nếu đúng như Hàn Lâm Phong tính toán, chắc chắn bây giờ đang có người xung quanh đây. Nhưng cánh rừng này lại yên lặng như vậy, không lẽ dự tính có thể sai.
Lưu Bố một cước đá bay tên hộ vệ trước mặt, hắn tuy nóng tính nhưng đối với chuyện quan trọng như vậy chắc chắn biết mình phải làm gì.
Hai bên nhảy vào đánh nhau tầm nửa khắc, bên phía Hoàng Vu Kha rõ ràng đã yếu thế hơn hẳn. Ông ta để Hàn Vĩ Chu đứng sau lưng mình, thanh kiếm trong tay cũng đã hạ sát vài binh lính của triều đình. Đến lúc đám hộ vệ bị giết hết sạch, Hoàng Vu Kha cùng Hàn Vĩ Chu bị binh lính bao vây, ông ta liền nghĩ tới thứ mà mình đang có trong tay.
" Phượng châu đang trong tay ta ", Hoàng Vu Kha đột nhiên nói.
Một lời kia thành công khiến Lưu Bố cùng Mộ Dung Phàm ngạc nhiên.
" Phượng châu sao lại có thể ở trong tay ngươi ? Đừng ăn nói hàm hồ ",Mộ Dung Phàm nói :" Đó là thứ ngươi có thể lấy được hay sao ?".
" Ngươi tưởng Phượng châu mà ta nói là giả hay sao ?", Hoàng Vu Kha đắc chí cười nói :" Thứ quý báu đó chính là chính cung hoàng hậu của các người đưa cho ta đấy".
Lưu Bố nhíu mày. Phượng Châu là bảo vật quốc gia, nó được cất trong mật thất của hoàng thượng, nếu điều mà ông ta nói là thật thì Phượng Châu kia đúng là đã bị cướp đi hay sao ?
" Mau giao Phượng châu ra đây, nếu không mạng các ngươi khó giữ ", Mộ Dung Phàm lên tiếng nhắc nhở, thanh kiếm trong tay cũng vì thế mà tỏa ra sát khí đáng sợ.
" Muốn hắn giao ra Phượng Châu e rằng các ngươi đi chuyến này uổng công rồi ". Bỗng nhiên một giọng nói từ đâu truyền tới khiến vài binh lính ôm tai ngã xuống. Mộ Dung Phàm ngạc nhiên nhìn binh lính ngã xuống đất chết. Bên tai cùng bên mắt còn liên tục rỉ máu. Mày kiếm không khỏi nhíu lại, hắn thầm đánh giá kẻ bí ẩn kia, xem ra nội công rất cao cường.
" Là ai ? Còn không mau xuất hiện ", Lưu Bố quát. Lời vừa dứt, trước mặt liền xuất hiện một thân y màu tím, hai tay mạnh mẽ tung chưởng khiến hắn không kịp tránh, cứ như vậy tiếp đòn.
Một chưởng kia mạnh đến mức khiến Lưu Bố bị đánh lui mấy bước, đến khi nhìn thấy kẻ vừa mới ra tay kia lại không nhịn được mà kinh ngạc vài phần.
" Là Tứ lão quái ", Mộ Dung Phàm khẽ thốt lên, không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở đây.
Người vừa xuất hiện là Trùng Hoa, là nguời thứ tư của Tứ Lão quái, cũng là nữ nhân duy nhất trong nhóm. Ả được lệnh Hắc Khải tới đây để giải cứu Hoàng Vu Kha cùng Hàn Vĩ Chu. Mà đương nhiên không hề đi một mình.
" Các vị đã tới ", Hoàng Vu Kha đương nhiên tỏ ra vui mừng. Trùng Hoa vừa xuất hiện, ông ta liền chạy tới bên ả hạ giọng nói :"Ngươi mau đưa ta thuốc giải ".
Trùng Hoa vốn có vẻ đẹp của một nữ nhân trẻ tuổi cho dù tuổi thật của ả không phải ít. Ả ta nổi tiếng với thuật dịch dung, lại tinh thông hồn thuật. Lúc trước cũng chính là ả ta giúp Độc Linh Lung luyện tà công khiến nàng ta bây giờ người không ra người, ma không ra ma.
" Thuốc giải ?", Trùng Hoa đưa tay áo lên che miệng, mỉm cười đầy tà mị nói :" Không phải ngươi nói muốn Hàn Vĩ Chu hoàn toàn nghe theo lời ngươi hay sao ? Nếu cho hắn thuốc giải, vậy hắn có muốn tạo phản với ngươi nữa hay không hả ? Còn người tình trong cung của ngươi, không lẽ ngươi muốn ả ta chôn theo ngươi hay sao ?".
" Chuyện này ", Hoàng Vu Kha lập tức trở nên khó xử. Chuyện này đúng ra từ đầu chính là do ông ta mà ra,Hàn Vĩ Chu tới cùng cũng chỉ là bị ông ta khống chế. Hắn ta thật ra không có gan tạo phản, cùng lắm cũng chỉ kết thúc bởi vì ghen tị với Thái tử Tần Du mà thôi. Nhưng vì Khống Hồn Thuật của Trùng Hoa nên mới nghe theo tất cả sự sắp đặt của Hoàng Vu Kha. Bây giờ đến ngay cả chút ý thức cũng không còn.
" Lưu Bố tướng quân ", Trùng Hoa quay lại mỉm cười nói :" Phiền ngài chuyển lời của Thái tử Hắc Khải tới vị hoàng thượng cao quý của ngươi rằng: Cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì mệnh cách cũng nằm trong tay ngài ấy mà thôi ". Dứt lời liền tung ra một làn khói tím khiến Mộ Dung Phàm cùng Lưu Bố và binh lính mất cảnh giác, thừa cơ mà biến mất không dấu vết.
" Lưu tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao ?", Mộ dung Phàm nhíu mày hỏi.
Lưu Bố suy nghĩ giây lát sau đó quay lại nói :" Tạm thời chúng ta nên trở về để báo lại chuyện này, không chừng những gì lão ta nói là thật thì nguy ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top