Chương 20 : Tỉnh lại

Tứ Lão thánh nhân xuất hiện khiến Đại Hải không khỏi ngạc nhiên. Bốn người bọn họ đứng trước cửa, khí thế như bậc tiên nhân hạ phàm. Hàn Thư Kỳ được Lão Tứ đỡ dậy, ông hỏi nàng :" Tiểu Kỳ, ngươi không sao chứ ?".

Hàn Thư Kỳ lắc đầu đáp :" Con không sao. Các sư phụ sao lại xuất hiện ở đây ?".

Tứ lão thánh nhân chính là sư phụ của nàng, bốn người bọn họ là đang bế quan luyện công, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nơi vắng vẻ này đúng là khiến người ta ngạc nhiên.

Lão Tam đưa cho nàng một viên đan dược bảo nàng uống, sau đó quay lại nói vói Đại Hải :" Đại lão quái, đã lâu như vậy không gặp ngươi. Lâu rồi mới trở về Thiên Bình quốc, lại nhàn rỗi tìm tới đồ đệ của chúng ta đánh một trận như vậy có phải là hơi vô lý rồi không ".

Đại Hải một tay cầm đao, mộy tay xoa cằm cười nói :" Thì ra nha đầu này là đồ đệ của các người. Nếu vậy thì đem nó đi, còn tiểu tử này ta sẽ đem đi ".

" Đại sư phụ ", Hàn Thư Kỳ quay sang nói với Lão Đại :" Người giúp con cứu huynh ấy ".

Lão đại là một người đã cao tuổi, ông mỉm cười vuốt chòm râu dài bạc phơ của mình nói với nàng :" Tiểu Kỳ, có khi nào chúng ta bỏ rơi người gặp nạn hay chưa ?".

Lão Nhị là một người mù, ông ấy cầm cây trượng của mình hướng trong nhà chỉ :" Nam tử của đồ đệ ngoan tất nhiên phải cứu rồi ".

Hàn Thư Kỳ không nói gì, nàng chỉ mong rằng bọn họ có thể cứu A Khải khỏi tay của Đại Hải. Trước đó nàng đã hiểu nhầm hắn, nếu bây giờ hắn chết trong tay của ông ta thì nàng coi như thiếu hắn một món nợ rất lớn.

Đại Hải là người quyết đoán, thứ muốn có trong tay chỉ cần cầm lấy là được không lý nào lại nhường cho người khác, vì vậy vừa nghe tứ lão thánh nhân nói chuyện liền quyết định phải đánh trận này :" Nếu vậy cùng lên đi, nếu thắng thì coi như hắn là của các người ". Ông ta dứt lời liền vụt ra ngoài sân.

Bọn họ cũng không chần chừ lập tức xông lên. Hàn Thư Kỳ một bên thầm quan sát. Đại Hải là người lấy sức mạnh cùng mưu mô làm trọng, ông ta luôn đưa ra những chiêu thức giả. Nhưng đó cũng không có nghĩa bốn vị sư phụ của nàng không có lợi thế. Lão Đại vừa chậm vừa chắc, Lão Nhị tuy mù nhưng tai rất thính, luôn là người lựa thời cơ để tấn công. Lão Tam và Lão Tứ vốn là tỷ đệ, hai người bọn họ phối hợp không một kẽ hở. Đại Hải tuy rằng đối với bốn người bọn họ không tỏ ra lúng túng là bao nhưng theo nàng thấy rõ ràng là ông ta yếu thế hơn hẳn.

Năm người bọn họ đấu với nhau được một khắc, đúng lúc Đại Hải vừa trúng một nhát đinh ba của Lão Tứ lại xuất hiện kẻ tiếp theo.

Độc Hoa vừa xuất hiện, Lão Tam liền ra hiệu cho Hàn Thư Kỳ vào trong nhà. Bốn người bọn họ lùi lại một bước, Lão Đại nhìn Độc Hoa :" Người của Chiến Quốc như thế nào càng ngày càng không an phận. Nếu muốn tới Thiên Bình quốc thì đường đường chính chính xuất hiện là được rồi, lại cứ chọn lúc trời tối mà xuất hiện. Quả là muốn làm chuyện xấu ".

Độc Hoa phất nhẹ tay áo, y nhìn Đại Hải cười nói :" Hôm nay coi như huynh gặp xui xẻo đi. Chúng ta trở về, còn có việc khác phải làm ", nói tới đây dừng lại một chút, y nhìn vào trong nhà nơi Hàn Thư Kỳ đang đỡ A Khải dậy cười nói :" Còn những chuyện lặt vặt khác không phải chỉ giải quyết ngày một ngày hai là được ". Hắn nói xong liền xoay người phi thân biến mất, Đại Hải thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, lập tức xoay người phi thân vào bóng tối biến mất.

Mắt nhìn thấy hai người kia vừa rời khỏi, Hàn Thư Kỳ liền lay A Khải hỏi :" Ngươi sao rồi ?".

A Khải mơ hồ lắc đầu, trước mắt hắn còn rất nhiều ảo ảnh, đầu lại giống như muốn vỡ ra, bao nhiêu ký ức ùa về khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.

" Tiểu Kỳ, tránh sang một bên đi ", Lão Nhị nói với nàng, ông ngồi xuống bắt mạch cho A Khải, sau đó ngồi ra phía sau vận công sang cho hắn :" Dùng nội lực ta chuyền sang để ép các cửa huyệt khác lại, như thế sẽ có thể kiềm chế cơn đau tiếp tục lan ra ".

A Khải làm y như lời ông ấy nói, hai người ngồi như vậy tầm một khắc, hắn mới trở lại như bình thường. Hàn Thư Kỳ thấy hai người vừa dừng lại liền tiến tới hỏi hắn :" Ngươi thấy thế nào rồi ?".

A Khải gật đầu trả lời :" Đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Đa tạ các vị tiền bối ".

" Không cần khách khí ", Lão Đại cười đáp :" Người một nhà cả mà ".

" Sư phụ ", Hàn Thư Kỳ nhíu mày nói :" Người đừng nói như vậy, con và hắn thật không có gì cả mà ".

Bốn người bọn họ nhìn nàng bối rối cười cho qua chuyện, sau đó Lão Nhị lại nói :" Không sao là tốt rồi. Ngày mai chúng ta đưa hai con về kinh ".

" Về kinh ?", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên nói :" Các sư phụ còn đang bế quan, sao lại xuất quan rồi. Trong kinh thành không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao ?".

" Đại hoàng tử tạo phản ", Lão Đại đáp :" Chúng ta trở về để giúp tứ ca của con, nghe nói Tiểu Hà còn bị thương nặng. Vậy nên chúng ta xuất quan, cuộc chiến lần này xem ra còn lớn hơn ".

" Tiểu Hà bị thương ?", Hàn Thư Kỳ kinh hô, ánh mắt lại nhìn xuống A Khải đang trầm tư :" Ngươi có muốn đi cùng hay không, Tiểu Hà tỷ ấy ...". Nàng nói đến đây chợt dừng lại, chuyện này nàng còn hỏi hắn làm gì chứ, hắn tất nhiên sẽ đi. Một người quan trọng với hắn như vậy hắn há có thể không đi sao ?

A Khải nhìn nàng một lúc sau đó đáp :" Ta đi cùng ngươi ".

________________________________

Thiên Bình triều.

Thư phòng của hoàng thượng.

Thái Ân ngồi bên kỷ án, phía dưới là các hoàng tôn. Ông nhìn về phía Tần Du nói :" Thái tử, con tới diện kiến mẫu thân con, nói với bà ấy chuyện của Vĩ Chu. Trước sau gì thì bà ấy cũng sẽ biết, chuyện phản quốc như vậy không được bỏ qua ".

Tần Du cúi người tiếp chỉ. Trong năm ngày qua hắn đã phát lệnh truy nã Hàn Vĩ Chu cùng Hoàng Vu Kha mong rằng có thể sớm bắt được bọn họ. Mặc dù Tần Du cùng Hàn Vĩ Chu là hai huynh đệ cùng mẹ khác cha nhưng hoàng thượng đã rất chiếu cố che giấu thân phận của Hàn Vĩ Chu, lại còn chiếu cố phong Tần Du làm thái tử. Bởi vì người nghĩ rằng không phải là người có quyền cao chức trọng muốn làm gì cũng được, mà quan trọng là người đó có tài, có đức để bao dung hay không.

Nhưng điều mà người không nghĩ tới đó là Hoàng Vu Kha lại nhất quyết muốn Hàn Vĩ Chu cướp ngôi, đó cũng là vì hài tử của mình mà làm vậy. Nhưng đường đi lại không đúng, ông ta làm như vậy khác nào đẩy hắn xuống bờ vực chết chóc, chỉ khiến một người lòng đầy ghen tuông dấy lên sự hận thù mà thôi.

Hàn Lâm phong biết Thái Ân đang nghĩ gì, hắn biết ông là một người cha bao dung, việc này xảy ra chắc chắn đã khiến người đau lòng rất nhiều. Hắn cúi người hạ giọng nói :" Việc lần này diễn ra ngoài dự đoán, nếu có thể bắt được đại huynh, chi bằng giao cho tam hoàng huynh. Như vậy có lẽ dễ hơn ".

Vị hoàng huynh mà Hàn Lâm Phong nói tới là Hàn Dĩ Mạnh. Hắn ta thân là tam vương gia nhưng tính tình phóng khoáng. Trước giờ không tham gia việc triều chính, một mình đóng ở biên cương phía nam. Vừa canh giữ biên giới, vừa là để tránh xa việc thị phi trong cung. Lần này gọi hắn cũng không trở về, sau khi biết chuyện nghịch thần của Hàn Vĩ Chu chỉ gửi lời nhắn tới Hàn Lâm Phong rằng, một khi bắt được tội thần thì giao cho hắn xử lý. Hàn Dĩ Mạnh đương nhiên biết phải làm gì.

Trên đường rời khỏi cung, Tần Du đã nói với Hàn Lâm Phong :" Phù Dung thật ra là vương phi của đệ à ?".

Hàn Lâm Phong gật đầu :" Huynh còn muốn bắt nàng ấy nữa hay không ?".

Tần Du nghe xong bật cười :" Ta lúc đó cũng là vì an nguy của Y Nhi, lại không muốn đại huynh tiếp tục mắc sai lầm, vậy nên mới nghĩ tới cách đó ".

Hàn Lâm Phong mỉm cười đáp :" Tình thân luôn là thứ cao quý nhất, hoàng huynh làm như vậy cũng là vì người mình thương thôi. Nếu là ta, e rằng cũng sẽ làm như vậy ".

" Tứ vương phi vẫn chưa tỉnh ?", Tần Du hỏi :" Nếu không để ta tìm người giúp đệ ".

Hàn Lâm Phong lắc đầu đáp :" Ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng đã tới kinh thành rồi. Cứ để ta chờ nàng ấy như vậy cũng được ".

Trở về phủ, Hàn Lâm Phong lập tức tới Liên Hoa viện. Nhìn Dương Lục Hà nằm trên giường như tiên nữ đang ngủ say, trong lòng hắn có chút yên tâm, ít ra nàng cũng không thừa lúc hắn không có trong phủ mà tỉnh dậy sau đó lại trốn mất.

Ngồi xuống nắm lấy tay nàng khẽ vuốt, Hàn Lâm Phong mỉm cười nói :" Hà nhi, khi nào nàng mới tỉnh lại. Đã năm ngày rồi, còn muốn ngủ thêm hay sao? Thật lì lợm ". Hắn duỗi tay ra vuốt vài sợi tóc rối trên trán nàng sang một bên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt. Là mồ hôi. " Hà nhi ", hắn ngồi ghé xuống gần hơn gọi nàng. Dương Lục Thần đã nói cơ thể nàng từ khi bị thương đều sẽ ở trạng thái mát, nếu có dấu hiệu nóng hơn, chắc chắn là sắp tỉnh lại :" Hà nhi, nàng nghe ta gọi không hả? Hà nhi ".

Mi dài khẽ động, mí mắt giật nhẹ vài cái sau đó mở ra. Đôi đồng tử đen láy mơ hồ nhìn hắn.

Hàn Lâm Phong vui mừng đến phát điên, hắn nhìn đôi mắt nàng một lúc lâu, hai người mắt đối mắt như vậy cũng không nói câu nào. Đến khi mày liễu hơi nhíu lại hắn mới mỉm cười nói :" Hà nhi, nàng thấy trong người sao rồi ?".

Dương Lục Hà hơi cựa mình, nàng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng mới nhếch môi nhẹ giọng nói :" Huynh là ai ?".

____________________

" Mất trí nhớ tạm thời ", Hàn Lâm Phong ngạc nhiên nhìn Dương Lục Thần :" Người nói vậy là ý gì ? Nàng ấy rõ ràng vẫn nhớ mọi người, vì sao lại không nhớ con ?".

Dương Lục Thần lắc đầu đáp :" Cái này thật ra ta cũng không giải thích được. Tiểu Hà có thể chỉ nhớ những quãng thời gian trước khi gặp con, còn lại đã quên rồi. Nhưng con bé vẫn có thể nhớ lại, chỉ là thời gian hồi phục là bao lâu thì ta không rõ ".

Hàn Lâm Phong buồn rầu đưa mắt nhìn vào trong phòng, nàng ngồi trên giường nói chuyện cùng Lăng Uyển Linh và mẫu thân nàng. Môi mỏng hồng đào thỉnh thoảng lại cong lên nở nụ cười nhìn rất đẹp mắt, hắn đúng là trước giờ thấy bộ dáng đó của nàng không nhiều.

" Tiểu Hà, con muốn ăn gì, để nương gắp cho con ", Bùi Xuân nhìn nàng cười nói :" Mới đó đã gầy như vậy rồi, phải ăn nhiều một chút ".

Dương Lục Hà mỉm cười đáp :" Con muốn ăn thịt gà ".

" Được ", Bùi xuân gắp đùi gà bỏ vào bát cho nàng, đúng lúc định xé thịt ra thì Hàn Lâm Phong từ ngoài bước vào nói :" Nhạc mẫu, người để con chăm sóc nàng ấy là được rồi ".

Bùi Xuân có ý muốn chăm sóc con gái, nghe Hàn Lâm Phong nói vậy thì có chút không cam lòng, vừa định mở miệng trả lời lại nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Dương Lục Thần sau lưng Hàn Lâm Phong. Bà quay sang nói với nàng :" Tiểu Hà, vậy để Lâm Phong cho con ăn cơm nhé ".

Dương Lục Hà quay sang nhìn Hàn Lâm Phong, lại nhìn Bùi Xuân, cuối cùng nhẹ gật đầu một cái. Khi mọi người đã ra ngoài hết, nàng mới nhỏ giọng hỏi Hàn Lâm Phong một câu :" Nương nói rằng huynh là trượng phu của ta, là thật ?".

Hàn Lâm Phong đương nhiên gật đầu, hắn nhìn nàng dò hỏi :" Nàng không định trốn khỏi ta đấy chứ ?".

Dương Lục Hà lắc lắc đầu đáp :" Có trượng phu đẹp trai như vậy, tại sao phải trốn ".

Câu này nằm ngoài sức tưởng tượng của Hà Lâm Phong, lần bị thương này xem ra tính tình của nàng đối với hắn thay đổi không ít. Nếu như vậy hắn phải tranh thủ lấy cảm tình của nàng. Hắn xắn tay áo lên, lại quay sang nói với nàng :" Để ta xé thị gà cho nàng ".

Dương Lục Hà vui vẻ gật đầu, nàng ngồi nhìn hắn xé thị gà, lại nhàn nhã ngồi chơi chờ hắn đút thịt gà tới bên miệng. Mới ăn xong được vài miếng, nàng đã vui vẻ cười nói với hắn :" Huynh là trượng phu của ta, nếu vậy hai chúng ta đã thành thân rồi đúng chứ ?".

Hàn Lâm Phong suy nghĩ chốc lát rồi trả lời :" Là chưa thành thân, nhưng trên danh nghĩa thì đã là hôn phu rồi ", hắn mỉm cười :" Nàng còn muốn hỏi gì nữa không, ta đều có thể trả lời cho nàng biết ".

" Chưa thành thân nhưng lại là phu thê rồi ", Dương Lục Hà gãi đầu nói :" Vậy còn chuyện kia ".

Hàn Lâm Phong cười hỏi :" Chuyện nào ?".

Nàng gãi đầu nghĩ, nếu như hai người thực sự là phu thê thì chuyện này có lẽ cũng không có gì phải ngại ngùng. Nghĩ vậy bèn nghiêng đầu nói vào tai hắn.

Hàn Lâm Phong vốn tưởng chuyện nàng nghĩ chỉ là chuyện bình thường mà nàng thắc mắc về hắn. Nhưng khi cái đầu nhỏ kia nghiêng qua, lại dùng giọng như muỗi hỏi khiến hắn không khỏi bật cười :" Nàng như thế nào lại nghĩ đến chuyện viên phòng rồi ?".

______________

Ngày hôm sau, Hàn Lâm Phong thức dậy ở phòng nàng, đây không phải là hắn muốn vậy mà đó là yêu cầu của nàng. Hôm qua sau khi ăn xong, nàng nói với hắn :" Có một điều ta thắc mắc đó là vì sao phòng tướng công lại ở một viện khác trong khi hai chúng ta là phu thê ?".

Lúc đó hắn đã giải thích :" Là bởi vì lúc trước ta không có thời gian bên cạnh nàng, nửa đêm làm xong việc trở về sợ khiến nàng thức giấc, vì vậy mới có hai viện riêng ". Hàn Lâm Phong nói dối cũng không chớp mắt, đến cả lưỡi cũng không bị líu lại. Hắn nói xong thành công lừa được nàng. Ai ngờ nàng lại nói :" Nếu vậy từ giờ ngủ ở đây đi. Dù sao ta ngủ một mình cũng thấy không quen ".

Vậy nên hắn mới nghỉ lại phòng nàng. Nói vậy nhưng thật ra cũng rất trong sáng, hắn ngồi dựa vào đầu giường, để nàng gối lên chân hắn, sau đó kể cho nàng nghe chuyện của hai người bọn họ. Thẳng tới khi nàng đã ngủ rồi hắn mới đỡ nàng nằm xuống, sau đó nằm ôm nàng ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top