Chương 2 : Hàn Lâm Phong

Mộ Dung Phàm nhìn người trước mặt, chợt nhớ tới chuyện lúc nãy bên bờ suối. Nàng một thân y phục ẩm ướt, tóc dài xõa tung, dù biết người này là nam nhân nhưng dáng vẻ của nàng khiến hắn luôn thấy giống nữ nhân.

Dương Lục Hà biết hắn đang nhìn liền ngước lên trừng mắt một cái làm hắn giật mình. Nàng đang định mở miệng nói gì đó thì chợt có tiếng xôn xao ngoài cửa lều. Mộ Dung Phàm mắt thấy bóng dáng ai đó liền vui mừng gọi lớn : " Lâm Tiêu huynh ".

Nam tử một thân lam y thanh cao, tóc buộc gọn sau đầu. Làn da trắng hồng, khắp người lại tỏa ra hàn khí bức người. Mặc dù hắn chỉ cười nhẹ nhưng lại rất có khí chất của kẻ có quyền lực, tựa ngọc thu lâm phong tiêu sái mê người. Dương Lục Hà nhìn có chút ngơ ngẩn, nàng chưa bao giờ thấy nam nhân nào lại có vẻ đẹp mị hoặc như vậy.Hắn đưa mắt nhìn nàng, khóe môi hơi cong, tựa tiếu phi tiếu nói: "Để chờ lâu rồi ".

Giọng nói trầm thấp, rất dễ nghe. Dương Lục Hà thấy vậy liền mỉm cười đáp lại: "Tại hạ cũng vừa tới, ngài không cần khách khí như vậy ".

Hàn Lâm Phong gật đầu đi tới ngồi xuống chỗ của mình. Theo sau hắn ngoài Quân Ninh còn có hai người khác. Nàng thầm quan sát bọn họ. Ai ai cũng khí thế hơn người, bọn họ nếu đoán thì là người có nội công thâm hậu .Nhưng nàng lại không cảm nhận được chút nội khí nào từ Hàn Lâm Phong. Một là hắn không biết võ công, hai là võ công quá cao siêu tới mức nàng không thể nhận ra. Trong lòng thầm đánh giá người này, xem ra hắn thật không tầm thường.

Lưu Bố là người có thân hình bự con nhất ở đây, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt dữ tợn nhưng thật ra tính tình lại rất tốt. Hắn vừa thấy Dương Lục Hà liền cúi đầu làm lễ khiến nàng giật mình: "Tướng quân, ngài làm gì vậy?".

" Thần Y đừng từ chối ", Lưu Bố cười cười giải thích: " Đây là tạ ơn vì ngài đã cứu hài tử của ta . Nếu không có thần y thật không biết hài tử có thể qua khỏi hay không ".

Dương Lục Hà một hồi suy tư.Cứu người là việc nên làm, chỉ là nàng thật không nhớ đã cứu hài tử của hắn khi nào. Lưu Bố biết nàng đang nghĩ gì, hắn mỉm cười nhìn nàng nói tiếp: " Nữ tử ta tên Từ Hi, tôn tử là Từ Khang. Lúc ta trở về từ chiến trường, Từ Hi luôn nhắc tới ngài, nó năm nay cũng chỉ vừa tròn 17 mà thôi ".

Dương Lục Hà nhớ ra điều gì, nàng mỉm cười đáp lại: " Thì ra là tử tôn cùng nữ tử. Ta đúng là không nhớ ra. Hai hài tử của tướng quân đúng là rất khả ái ".

Lưu Bố nghe xong cười vang: " Thần y thật quá khen rồi ".

Dương Lục Hà gật gật đầu. Lưu Bố còn nhắc tới cả con gái, hơn nữa còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, đừng nói rằng hắn có ý định chọn nàng làm con rể chứ?

Quân Ninh đứng cạnh Mộ Dung Phàm, hắn giới thiệu từng người cho nàng biết. Trong đó có Hạ Hầu Vũ, thì ra hắn là bằng hữu của đại sư huynh La Triệu.

Nơi này so với trong kinh thành đúng là khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng vì chiến tranh ác liệt nên nhân tài cũng không ít. Quân Ninh dù trông thư sinh nhưng thật ra cũng không phải không có võ công, so với các binh sĩ bình thường ít nhất cũng hơn bọn họ hai bậc, hơn nữa còn giỏi sách lược, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Hàn Lâm Phong yên lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt như có như không âm thầm quan sát Dương Lục Hà. Dáng người nhỏ nhắn thanh mảnh, tóc dài đen mượt. Da như bạch ngọc, mắt như mặc ngọc, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã thoát tục. Mặt nạ che xuống nửa khuôn mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy môi anh đào mấp máy, dung nhan lại ẩn hiện khó đoán. Theo như hắn phỏng đoán, nếu nàng tháo mặt nạ chắc chắn sẽ khiến người khắc kinh ngạc lẫn thích thú. Không biết nhận ra điều gì, hắn liền chuyển tầm mắt sang hướng khác, khóe môi giương lên thấp thoáng ý cười.

" Lâm đại tướng quân ", Lưu Bố lớn tiếng gọi, tay giơ lên bát rượu lớn hướng phía Hàn Lâm Phong vui vẻ nói: " Trận chiến ác liệt, thần y đã tới. Cho dù mệt nhọc nhưng cũng phải vui vẻ nha ".

Hàn Lâm Phong mỉm cười gật đầu, hảo tâm nhìn hắn nhắc nhở: " Nhớ đừng uống quá chén ".

" Được, được " Lưu Bố cười vang rót đầy bát cho năm người bọn họ, tiếp đó liền một hơi uống hết rược trong bát mình.

Nhìn bốn nam nhân lần lượt uống hết rượu, Dương Lục Hà thầm toát mồ hôi nhìn vò rượu Nữ nhi hồng nổi tiếng thượng hạn. Chậm rãi nhấm nháp một ngụm, đôi đồng tử sáng lên. Trước giờ nàng chưa từng nếm qua thứ này, thì ra lại có vị ngọt ngọt cay cay, nàng thấy cũng không tệ, chả trách sư phụ của nàng lại thích như vậy. Ngửa cổ uống hết rượu của mình, nàng thích chí mỉm cười, lưỡi nhỏ vươn ra liếm liếm môi đỏ mọng: " Rượu ngon ".

Lưu Bố phá lên cười: " Dáng vẻ mi mục như họa nhưng cũng đậm chất khí phách nam tử hán đại trượng phu ".

Cử chỉ nếm rượu của nàng không khỏi khiến Mộ Dung Phàm tim đập bất ổn. Hắn quay phắt sang phía Hàn Lâm Phong nói chuyện: " Lâm Tiêu huynh, lúc ta đi đón thần y có gặp qua ám vệ của Độc Hoa. Hắn tới cùng vẫn là muốn quân ta thương tổn nặng nề. Mưu đồ cũng không tầm thường đi ".

Hàn Lâm Phong vẫn như cũ bày ra bộ dáng nhàn nhã. Mày kiếm hơi nhíu lại: " Lần này ra trận là Hắc Tru, hắn là ngũ vương gia của Chiến quốc, xem là vẫn chưa đem ra lực lượng mạnh nhất. Chiến Quốc cũng là nhờ thái tử Hắc Khải mới được như ngày hôm nay. Dưới tay y có Độc Hoa cùng Tứ Lão quái là nổi bật. Nay ý định ám sát thần y đúng là rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên bố trí người bên cạnh ..." .

" Không cần phiền phức như vậy ", giọng nói mềm mại của Dương Lục Hà vang lên, nàng vươn tay lau khóe miệng, lại chỉ chỉ bóng người của huynh muội nhà họ Lăng phản chiếu ngoài cửa nói: " Bọn họ có thể bảo vệ ta, không cần tốn nhân lực như vậy. Sẽ phiền phức..... ". Dứt lời thẳng tắp gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Mộ Dung Phàm cùng Hạ Hầu Vũ khóe môi co giật nhìn nàng say xỉn nói nhảm. Mới đó đã không chịu nổi rồi. Lưu Bố cũng không nhịn phá lên cười: " Hài tử thì vẫn là hài tử mà thôi".

Hàn Lâm Phong khóe môi lộ ra ý cười. Gương mặt trắng nõn của nàng vì men rượu mà chuyển sang hồng nhuận. Cho dù không nhìn thấy hết dung mạo nàng cũng biết có bao nhiêu đáng yêu.

Hôm sau Dương Lục Hà cứ như vậy ngủ đến khi mặt trời đã lên cao. Tinh thần cũng không có gì tệ, sau khi uống canh giải rượu lại tỉnh táo như cũ. Nhưng nàng lại cảm thấy có gì không đúng, cứ như nàng bị mất đồ gì rồi.

"Tiểu Linh", nàng hướng Lăng Uyển Linh gọi lớn, lại sờ sờ quanh thắt lưng: " Ngọc bội của ta đâu rồi ?".

Trong khi đó tại lều của đại tướng quân, Hàn Lâm Phong nhàn nhã ngồi đọc văn kiện, trên bàn trước mặt là một miếng ngọc bội hình phượng hoàng tinh xảo, ánh sáng màu xanh dương phát ra nhàn nhạt dễ chịu.

Đinh Hạ là cấp dưới thân cận nhất của Hàn Lâm Phong. Hắn tuấn tú có thừa, lại mang khí phách nam tử hán đầy mình. Dù hơi lạnh lùng ít nói nhưng hắn là người mà Hàn Lâm Phong tin tưởng nhất. Việc nào giao cho hắn há có thể không xong. Lúc này đang đứng bên cạnh, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn miếng ngọc bội nói: "Chủ nhân, đây là ngọc bội của Phù Dung thần y làm rơi tối qua? ".

Hàn Lâm Phong gật đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại. Văn kiện trên tay để xuống, hắn nhìn Đinh Hạ như muốn nói " Ngươi muốn nói gì?".

Đinh Hạ tất nhiên hiểu ý, hắn hơi suy nghĩ rồi lên tiếng " Ngọc bội Thanh Tuyết Phượng Hoàng trên đời chỉ có một. Nói như vậy thì Phù Dung thần y này chắc chắn là người đó. Nếu đã như vậy, thì lời dặn dò của lão tiền bối ? ".

Hàn Lâm Phong nhếch khóe môi, không hổ danh là người bên cạnh hắn bao lâu. Cầm lên ngọc bội trong tay, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, lại nhớ tới lời dặn của sư phụ năm đó.

Lão Đông Bá là sư phụ hắn, người có một tiểu muội tên là Bùi Xuân, người mà hắn phải gọi một tiếng cô cô. Nói tới vị cô cô này, võ công cao cường, là nữ cường nhân hiếm có trong thiên hạ. Nữ tử của cô cô mặc dù có tính trầm mặc nhưng thông minh xinh đẹp. Hắn còn nhớ lúc nhỏ có gặp qua nàng mấy lần, lúc đó nàng chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm hoạt bát luôn luôn quấn lấy hắn muốn chơi đùa. Khi cả hai lớn lên, lần đầu tiên gặp lại nàng là hai năm trước, lúc nàng từ cõi chết sống lại. Dáng vẻ xinh đẹp kiên cường, khí chất so với lời kể của sư phụ về nàng còn hơn hẳn mấy phần. Chỉ vì lúc đó hắn đứng từ xa coi nàng học y thuật cùng phụ thân, điệu bộ cử chỉ thanh thoát có hồn. Sư phụ không biết có ý gì lại tặng cho nàng phượng bội, đưa cho hắn long bội. Hai thứ với nhau là một đôi, lai giao cho hắn trọng trách sau này bảo hộ cho nàng. Lại chỉ nói với hắn một câu : " Khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi xứng với con bé ". Hắn nghe vậy lại cho là sư phụ nói đùa, nghĩ là sau này phải chiếu cố thật tốt vị tiểu muội này mà thôi.

Nếu không có miếng ngọc bội chắc hắn đã không biết rằng đó là nàng. Lại không nghĩ tới gặp lại nàng trong hoàn cảnh này. Dương Lục Hà xinh đẹp mà hắn biết lại giả nam trang. Tính cách theo năm tháng cũng đã trầm ổn hơn nhiều. Nàng cũng thật quá kĩ lưỡng, ngụy trang đến mức khiến hắn không nhận ra.

Ở căn phòng nào đó Dương Lục Hà cũng không ngồi yên chuẩn đoán bệnh tình, từ nãy tới giờ lại thấy tinh thần bất an, không lẽ lão thúc thúc biết nàng làm mất ngọc bội nên nhắc nhở. Nàng lắc lắc đầu: " Không lý nào. Thúc thúc ở xa như vậy sao biết được chứ ".

" Chủ nhân", Lăng Uyển Linh ngồi bên cạnh hảo tâm nhắc nhở nàng: " Ngọc bội đó quan trọng vậy sao ạ ?".

Dương Lục Hà gật đầu. Năm đó trước khi quy ẩn giang hồ, thúc Lão Đông Bá đã nói nếu nàng giữ ngọc bội tốt, sau khi trở lại Phù Dung Cốc sẽ dạy nàng Đọc Tâm Thuật. Giờ làm mất rồi, thật là công cốc. Đang suy nghĩ miên man, Lăng Tư Diệp bên kia lộn xộn làm nàng chú ý.

" Thảo dược cần dùng sắp hết rồi?", nàng nhìn hắn hỏi.

Lăng Tư Diệp lấy hết số còn lại ra, đúng là chỉ còn một ít, binh sĩ bị thương còn rất nhiều, hẳn là nàng phải đi hái thuốc rồi.

" Các người ở lại, ta đi một lát sẽ về ", Dương Lục Hà căn dặn bọn người Lăng Tư Diệp, còn mình đeo giỏ đi hái thuốc. Lúc bước ra khỏi cửa lại đụng trúng Mộ Dung Phàm.

Hắn nhìn nhìn nàng một chút, lại nhìn giỏ tre trên lưng nàng, cuối cùng mỉm cười nói : " Để ta đưa ngươi đi. Dù sao cũng mới tới hôm qua, đường đi chắc chắn chưa quen thuộc".

Dương Lục Hà suy nghĩ một hồi, thấy hắn nói cũng có lý, liền gật đầu cùng hắn lên đường.

Rừng lớn âm u nhưng lại rất nhiều thảo dược quý. Dương Lục Hà chẳng mấy chốc đã hái đầy giỏ. Nàng quay lại nhìn Mộ Dung Phàm. Hắn dáng vẻ khoan thai đứng dưới gốc cây nhìn nàng hái thuốc, miệng ngậm cọng cỏ non nhai nhai. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Dương Lục Hà cảm thấy tư thái bất cần này của hắn so với lần đầu gặp đúng là rất khác nhau.

Mộ Dung Phàm quay lại nhìn nàng, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc khó hiểu. Dương Lục Hà định bước tới bên hắn liền nghe hắn nhỏ giọng nhắc nhở nàng:" Đứng yên đó ".

Dương Lục Hà khó hiểu nhìn hắn. Mộ Dung Phàm rất nhanh rútđoản kiếm trên người phi về phía nàng. Thanh chủy thủ cắm phập vào thân cây, một con bạch xà bị găm lại trên đó.

" Bạch xà", Dương Lục Hà ngạc nhiên.

" Là Tuyết xà", Mộ Dung Phàm ngắt lời nàng.

Dương Lục Hà vừa nhìn đã nhận ra nó không phải bạch xà bình thường. Loại này rất hiếm, trong một khu rừng hoang vu như thế này lại có thì thật không bình thường. Mộ Dung Phàm thấy biểu hiện kỳ quái của nàng liền tò mò lại gần hỏi : " Ngươi đang nghĩ cái gì? ".

Dương Lục Hà liếc hắn một cái, lại lấy ra lọ thuốc nhỏ từ trong tay áo, xịt lên người mình, lại xịt lên người hắn: " Tuyết Xà được coi giống như linh thú, sống theo đàn. Ở đây xuất hiện một con,nơi chúng sinh sống chắc chắn không xa".

Mộ Dung Phàm ngây ngốc giây lát mới tỉnh ra, hắn há hốc miệng nhìn nàng lắp bắp :" Ngươi định tới đó?".

Dương Lục Hà gật đầu.

"Rất nguy hiểm. Ngươi sẽ bị nuốt chửng mất". Mộ Dung Phàm lại cảnh báo: " Ngươi tới đó làm gì chứ?".

Dương Lục Hà đeo lại túi, nàng không nhìn hắn nói :" Tuyết Xà ở đâu Tuyết Liên ở đó. Dược quý không thể bỏ qua ".

Mộ Dung Phàm tuy còn bỡ ngỡ vài điều nhưng cũng cực kỳ theo ý nàng đi tìm Tuyết Liên. Rất nhanh sau đó liền tìm thấy trong một hang động Tuyết Liên mọc đầy. Dương Lục Hà tỉ mỉ quan sát, nàng quay lại nói với Mộ Dung Phàm đang ở phía sau: " Ngươi ở đây đợi ta". Nàng nói xong liền xoay người rất nhanh biến mất trước mặt hắn.

Bóng dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng di chuyển tới cạnh hồ. Ánh sáng Tuyết Liên phát ra chiếu lên người nàng càng thêm phần mờ ảo, Mộ Dung Phàm nhìn nàng có chút ngây người.

Dương Lục Hà hái được bông hoa đầu tiên liền có cảm giác không lành. Ánh mắt vừa chạm vào sóng nước trên mặt hồ, bàn tay nàng liền động, phi tiêu trong tay găm vào bóng người trên vách đá ngay đỉnh đầu, tiếp theo đó liền có người từ trên rơi xuống. Mày liễu nhíu lại, nàng trong lòng thầm tính toán, không nghĩ tới ngay tại đây lại có ám vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top