Chương 19 : Sự thật được phơi bày
" A Khải ".
A Khải đang ngồi ngoài sân, hắn quay lại nhìn Hàn Thư Kỳ, ánh mắt di chuyển xuống chỗ vết thương hỏi :" Đã đỡ rồi ?".
Hàn Thư Kỳ gật đầu, nàng bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đây là một thôn nhỏ trong rừng, người dân ở đây là người của Thiên Bình quốc, rất lương thiện. Hôm đó khi A Khải bế nàng tới xin giúp đỡ bọn họ liền cho hai người ở riêng trong một căn nhà. Mỗi bữa đều có người đem thức ăn tới cho cả hai. Tính ra hai người bọn họ cũng đã ở đây được hai ngày rồi. A Khải vốn dĩ cũng muốn rời đi, nhưng khi thấy Hàn Thư Kỳ còn chưa lành vết thương lại ở lại cùng nàng.
Hàn Thư Kỳ vốn cũng không có thiện cảm với hắn, nhưng từ khi biết hắn chăm sóc nàng suốt đêm lại cảm thấy bất thường. Nàng không biết chuyện mất trí kia của hắn có phải thật hay không, cũng không biết hắn rốt cuộc là người như thế nào. Cho dù hắn có bị mất trí nhớ đi chăng nữa nàng cũng chắc chắn một điều rằng hắn không phải người của Thiên Quốc nàng.
" Ta muốn hỏi ngươi một chuyện " nàng nhìn hắn nói :" Ngươi thực muốn biết mình là ai chứ?".
A Khải quay sang nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu đáp :" Ý ngươi là gì ?".
" Nếu ngươi muốn biết mình là ai, có phải chỉ cần dịch dung là được rồi không. Ta có thể giúp ngươi ", nàng từng nghe Dương Lục Hà nói về loại thuốc dịch dung này. Một khi uống rồi thì vẫn cỏ thể dịch dung trở lại. Nếu hắn trở về diện mạo của hắn vốn có thì nàng có thể biết hắn có phải là người đó hay không. Cũng có thể biết hắn là người tốt hay người xấu.
" Ngươi dám chắc ?", A Khải hỏi lại nàng, nếu như hắn có thể trở lại như bình thường thì hắn có thể biết được thân phận cũng như những chuyện đã xảy ra với hắn lúc trước.
Hàn Thư Kỳ không nói gì. Nàng nhìn đi chỗ khác, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, nếu như hắn là kẻ đó thật thì nàng phải làm sao. Trong lòng một mảng nhộn nhạo khiến nàng khó chịu, nếu đó thật đúng với những gì nàng nghĩ thì hắn với nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung.
_________________
Nữ tử trên giường khí sắc nhợt nhạt, tay trái đã chuyển sang màu tím nhạt. Nàng nằm bất động, mái tóc dài đen mượt xõa bên gối.
Hàn Lâm Phong ngồi bên cạnh giường, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài duỗi ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng bạch của nàng. Ngày hôm đó khi nhìn thấy nàng nằm bất động trên sàn nhà, tim hắn dường như ngừng đập ngay tức khắc. Hai mắt vô hồn nhìn hắn, khóe miệng còn vương máu tươi, nàng lúc đó giống như một tinh linh nhỏ bé muốn vụt khỏi tay hắn mà biến mất. Mặc kệ hắn có gọi, có lay tỉnh như thế nào nàng cũng không trả lời hắn, hai mắt mơ hồ nhắm lại sau đó hoàn toàn không mở ra nữa.
Hắn đã ở bên giường nàng suốt ba ngày, nàng cũng không hề có chút dấu hiệu nào của việc sắp tỉnh lại. Dương Lục Thần được đưa tới kinh thành, ngay khi nhìn thấy con gái đã không kìm nổi cảm xúc. Ông thức suốt hai ngày hai đêm để giải độc huyết xà và luyện đan dược để giữ lại tính mạng cho nàng. Ông sau khi làm tất cả những việc có thể xong cuối cùng chỉ biết đau lòng mong mỏi chờ nữ tử của mình tỉnh dậy.
Hàn Lâm Phong xoa nhẹ trên mu bàn tay nàng, ánh mắt kiên định nhìn mi tâm của nàng, trong lòng luôn mong cho nó chịu nhăn lại một chút thôi cũng được. Nhưng hắn đã chờ suốt ba ngày, đã sắp sửa sang ngày thứ tư rồi, nàng vẫn như vậy hôn mê.
" Hà nhi ", hắn áp tay nàng lên má mình thì thầm :" Nàng mở mắt ra nhìn ta được không. Nàng tỉnh dậy rồi muốn gì cũng được. Nàng muốn thêm điều kiện gì, muốn hủy hôn cũng được, muốn trốn khỏi ta cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại, cái gì ta cũng có thể đáp ứng nàng ".
_________________
Hàn Thư Kỳ ra ngoài lấy nước suối, lúc bước vào nhà nhìn nam nhân gương mặt quấn băng đang ngồi trên ghế. Hôm nay là ngày thứ tư hai người bọn họ ở thôn này, Hàn Thư Kỳ ngay ngày hôm đó đã bắt đầu chế dược cho A Khải, hắn vốn cũng muốn như vậy, nên trước sau Hàn Thư Kỳ nhờ làm gì hắn đều giúp nàng. Hôm nay chính xác là ngày tháo băng. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút mong đợi.
" Ta bây giờ sẽ tháo băng ", Hàn Thư Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở, A Khải nghe xong chỉ gật đầu một cái sau đó ngồi yên cho nàng tháo lớp băng trên mặt xuống.
Khi lớp băng cuối cùng được tháo xuống, khóe mắt Hàn Thư Kỳ không nhịn được co giật vài cái. Trong đầu nàng đã xuất hiện một suy nghĩ. Giá như hôm đó nàng giết hắn thì xong rồi.
" Ta mở mắt được chưa ?", A Khải thấy nàng yên lặng, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, hắn sợ dược mà nàng chế có vấn đề, nếu thật như vậy thì hắn bây giờ là hình dáng nào rồi." Thư Kỳ, ngươi ...".
A Khải ngắt lời vì trên cổ hắn truyền đến cảm giác giá lạnh của lưỡi kiếm. Mở mắt ra nhìn Hàn Thư Kỳ, nàng trước sau là một bộ dáng khó chịu nhìn hắn. Mi thanh nhíu chặt, nàng tay cầm kiếm càng ngày càng chặt. A Khải đang định nói gì đó, lưỡi kiếm lại cứa mạnh hơn vài phần, hắn không nhìn cũng biết trên cổ đã xuất hiện vệt máu rồi.
" Ta đáng lẽ nên sớm giết ngươi ", nàng cắn môi nói :" Hôm đó khi ngươi cho ta mượn y phục, ta đã thấy ấn ký của Chiến Quốc trên người ngươi. Ta còn nghĩ ngươi là kẻ bị bọn chúng lưu đày, nhưng hôm nay ta đã biết ngươi rốt cục là kẻ nào. Hắc Khải ".
A Khải nghe nàng nói một tràng, mày kiếm theo đó càng ngày càng nhíu chặt, hắn không nhúc nhích hỏi nàng :" Ngươi nói vậy là có ý gì ? Không phải ta đã nói rằng ta bị mất trí rồi hay sao, ngươi vẫn không tin ta ?".
" Ta vốn dĩ không thể tin ngươi ", Hàn Thư Kỳ quát lớn :" Cho dù ngươi có bị mất đi trí nhớ đi chăng nữa thì ta cũng không thể giữ lại mạng cho ngươi ".
Kiếm vừa vung lên, A Khải liền tránh sang một bên. Hắn cho dù thấy nàng có đánh bao nhiêu chiêu thức đi chăng nữa cũng không động thủ với nàng. Điều hắn muốn không phải là đánh nhau, hắn chỉ muốn biết thân phận của mình thôi.
" Đừng đánh nữa ", hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Hàn Thư Kỳ lại mặc kệ, nàng một đường đưa kiếm tới trước ngực hắn. Không tránh né, cũng không đánh lại, hắn đưa một tay ra nắm chặt lấy lưỡi kiếm của nàng giữ lại :" Ngươi phải nghe ta giải thích. Ta vốn dĩ không biết mình là ai ".
" Ngươi là ai ?", Hàn Thư Kỳ cơ hồ tức giận đến mất hết lý trí, nàng rút kiếm lại khiến tay hắn rách một đường, máu chảy ròng ròng xuống dưới chân. Một kiếm nữa lại chém tới, hắn lấy tay đỡ, nàng tức giận hét lên :" Ngươi như vậy còn muốn giả vờ. Kẻ lòng lang dạ sói như ngươi còn muốn diễn kịch trước mặt ta. Hôm nay ngươi không chết thì ta chết ".
" Thư Kỳ ", A Khải giữ chặt lưỡi kiếm trong tay khiến nàng rút ra không được, hắn nhíu chặt mày nhìn nàng không thôi :" Ngươi vị sao lại phải khóc ?".
Một lời kia khiến cảm xúc của Hàn Thư Kỳ như bị đình trệ, nàng đứng thẳng người, một tay đưa lên xoa mặt. Nàng khóc, cả gương mặt nàng ướt đẫm, trên khóe môi còn vương vị mặn của nước mắt. Nàng tức giận chỉ muốn ngay lập tức giết chết kẻ trước mặt mình lúc này, bởi vì sao ư, bởi vì hắn chính là hoàng tôn của vị vua Chiến Quốc. Chính là người đã sai Độc Hoa giết mẫu thân nàng.
" Vì sao? Vì sao lại là ngươi?", nàng bị chính tiếng khóc của mình dọa sợ. Nàng nhìn hắn, trong hốc mắt đầy nước, nàng vừa nói một câu nước mắt liền thi nhau rơi xuống :" Hàn Thư Kỳ ta luyện võ bao năm, có bao nhiêu sư phụ, tất cả chỉ vì khi ta nghĩ tới việc sau này sẽ trả thù cho mẫu thân. Nhưng bây giờ thì sao, kẻ mà ta ngày đêm mọng đợi được gặp nay lại đang đứng trước mặt ta. Nhưng cảm giác này là như thế nào. Ngươi mất trí nhớ ư? Ta lại muốn ngươi biết mình là ai, biết ngươi đã gây ra cho chúng ta những chuyện gì. Nhưng bây giờ ngươi ...".
A Khải yên lặng đứng nhìn nàng, trong lòng lại xuất hiện một thứ cảm xúc phức tạp. Nhìn nàng khóc hắn thấy thật buồn. Trước mặt hắn trước giờ nàng giống như một mặt trời nhỏ, luôn cười nói vui vẻ, cho dù hai người bọn họ không tiếp xúc nhiều nhưng thật ra nàng để lại cho hắn cảm giác rất tốt. Lúc trước hắn đã nghĩ nữ nhân mà hắn để tâm là Dương Lục Hà, nhưng hôm nay, khi nhìn nàng như vậy, trong hắn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
" Thư Kỳ ", hắn bước lên một bước, môi mỏng vừa nhếch lên lại không muốn nói nữa. Hàn Thư Kỳ đứng yên bất động, hai tay nắm chặt thành quyền, nàng không muốn bản thân yếu đuối như vậy. Hàn Thư Kỳ vừa định nói gì đó bỗng nhiên lại có tiếng cười trầm thấp vang lên :" Thù trước kết thù sau. Kẻ hậu thế lại kết thù với kẻ hậu thế, cứ như vậy thì đến bao giờ mới hết ?".
" Ai ? Là kẻ nào ?", A Khải hạ giọng nói vọng ra bên ngoài. Người vừa mới tới là ai hắn không biết, nhưng hành tung thật kỳ lạ, nội công thâm hậu tới mức hắn không nghe thấy một tiếng động.
Hàn Thư Kỳ vừa nghe thấy giọng nói kia, trong đầu bất ngờ hiện lên ký ức khi nàng còn nhỏ. Lần đó nàng cùng mẫu thân về thăm ngoại công, nhưng lúc trở về cung lại gặp thích khách. Mẫu thân ôm nàng chạy, nhưng hai người bọn họ chỉ mới chạy được vài bước lại bị một kẻ lạ mặt chặn đường. Ông ta là một người cao lớn, vẻ ngoài hung dữ cùng vết sẹo lớn trên gương mặt khiến nàng sợ hãi khóc thét lên. Mẫu thân đặt nàng xuống, bà hướng kẻ kia quá lớn :" Mau cút khỏi đây, ngươi muốn quân lính bắt ngươi sao ? ".
Hàn Thư Kỳ lúc đó còn nhỏ, chỉ nghe mẫu thân nói với người ta như vậy lại tưởng hai người có quen biết. Nàng nấp sau lưng mẫu thân hạ giọng hỏi :" Nương, người biết ông ấy là ai sao ?".
Mẫu thân nàng không nói gì, chỉ khư khư đứng chắn trước mặt nàng. Người đàn ông kia nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chỉ mỉm cười nói :" Muội đi theo tên quân vương đó xem ra rất hạnh phúc nhỉ. Tiểu nữ cũng dễ thương xinh đẹp như vậy ".
" Huynh không được làm hại con bé ", mẫu thân nàng khó khăn nói :" Có như thế nào huynh vẫn không hiểu chuyện, lại đi đầu quân cho kẻ thù, huynh làm như vậy có đáng không? ".
Kẻ thù. Người đàn ông lúc đó chính là người đứng trước mặt nàng bây giờ. Dáng vẻ của ông ta vẫn đáng sợ như vậy. Trên vết sẹo cũ kia bây giờ còn có một vết sẹo nhỏ để lại. Đó là nhát chém của mẫu thân nàng.
" Đại Hải ", Hàn Thư Kỳ run run nói :" Là ông ?".
Nhìn thấy nàng muốn bước lên trước, A Khải liền tiến tới trước ngăn nàng lại. Trái với hành động của hắn, nàng hất mạnh tay hắn sang một bên. Hắn lại dang tay ra trước nhắc nhở :" Ngươi định làm gì ?".
" Định ngăn ta ?", nàng ngước mắt lên trừng hắn :" Tên khốn khiếp nhà ngươi còn muốn ngăn ta giết thuộc hạ của ngươi ?".
" Thuộc hạ ?", A Khải nhắc lại.
" Không phải thuộc hạ thì là gì hả ? Ông ta không phải là một trong tứ lão quái của ngươi sao ?", Hàn Thư Kỳ quát lên, hai mắt nàng hiện lên tơ máu :" Năm ngươi mười hai tuổi đã trở thành hoàng tôn của Chiến Quốc, chính ngươi đã ra lệnh cho lão ta tới ám sát mẫu thân của ta đấy ".
" Đợi đã nào ", Đại Hải phất mạnh tay khiến Hàn Thư Kỳ lùi lại phía sau một bước, nàng trừng mắt nhìn ông ta, ông ta lại không muốn để ý, trực tiếp nhìn A Khải nói :" Theo ta thấy thì có một sự nhầm lẫn ở đây rồi. Tiểu Kỳ, ý ngươi muốn nói hắn chính là Thái tử Chiến Quốc Hắc Khải ?".
" Không được gọi ta là Tiểu Kỳ. Ông đừng nói nhiều, không phải hắn thì là ai hả ?", nàng định bước tới lại bị A Khải cản lại. Hắn cầm lấy thanh Sở kiếm đặt vào tay nàng nói :" Ta giết ông ta cho ngươi, sau đó nếu ngươi muốn thì mạng của ta cũng cho ngươi ". Hắn không nói nhầm, cho dù hắn có không nhớ ra gì đi chăng nữa thì những gì nàng nói đều khiến hắn đau lòng.
" Giết ta ?", Đại Hải cười khẩy, cánh tay to lớn đưa lên chỉ vào A Khải nói :" E là ngược lại đấy. Ta phụng mệnh thái tử Hắc Khải tới giết ngươi. Vị hoàng tử song sinh bị bỏ rơi ạ".
Nhìn dáng vẻ khó hiểu của hai người bọn họ, ông ta nói tiếp :" Độc Hoa cũng thật hơi quá tay rồi, hắn lại khiến ngươi mất trí nhớ đến mức này. Cũng được thôi, nếu vậy thì ta sẽ nói mọi chuyện cho ngươi biết, trước khi ngươi đi về cõi chết ". Ông ta lấy trong tay áo một miếng ngọc bội, trên đó có một chữ Khải, sau đó ông ta nói :" Ngươi cùng thái tử là một cặp song sinh, hai người vốn là con của hoàng thượng nhưng vì mẫu thân các ngươi thân phận thấp kém nên không có danh phận. Thái tử, tức là đệ đệ ra sau ngươi vài phút đã làm gì để có được địa vị ngày hôm nay ? Hắn đã tìm tới ta, lúc đó ta là một kẻ bị ruồng bỏ ", nói đến đây ánh mắt ông ta di chuyển về phía Hàn Thư Kỳ :" Bị người mà ta yêu ruồng bỏ ".
" Mẫu thân của ta không yêu ngươi ", Hàn Thư Kỳ cắn răng nói :" Bà chỉ coi ngươi như một vị đại huynh. Nhưng ngươi lại vì vậy mà oán hận người ".
" Đại huynh ", Đại Hải cười khẩy :" Ta vốn biết như vậy, nhưng những kẻ không đáp lại ta đều chỉ có một kết cục, đó là chết. Lúc đó ta đã chấp nhận lời thỉnh cầu của thái tử. Đem người vào trong triều gặp hoàng thượng. Ông ta quả là một kẻ kiêu ngạo. Một hài tử như vậy lại yêu cầu hắn giết hoàng tộc nước láng giềng ".
" Ngươi giúp hắn ?", A Khải hỏi.
" Phải ", Đại Hải gật đầu :" Ta đã giúp hắn, sau đó hắn được nhận vào cung, bỏ lại mẫu thân cùng huynh của mình. Ba năm sau, hắn lập được đại công chiếm được Tạ Quốc, đó chính là lý do mà hắn được lên ngôi thái tử. Nhưng một kẻ ham quyền lực như vậy vẫn không yên tâm nơi quê nhà có vị huynh song sinh cùng mẫu thân, những kẻ thân phận thấp hèn".
" Câm miệng ", A Khải lúc này đứng yên tại chỗ nhìn ông ta, trên trán hắn mồ hôi chảy dài. Hàn Thư Kỳ thấy thân thể hắn khẽ run liền hốt hoảng hỏi :" A Khải, ngươi ... Không sao chứ ?".
" Đầu ", hắn ôm lấy đầu mình kêu lên :" Đau quá ".
Hàn Thư Kỳ đỡ lấy người hắn, nhiệt độ từ cơ thể hắn nàng có thể cảm nhận rõ :" Sao tự nhiên lại nóng như vậy ? ".
Đại Hải nhìn hai người bọn họ lạnh nhạt nói :" Cũng nên kết thúc chuyện này sớm thì tốt hơn ".
Khóe mắt Hàn Thư Kỳ vừa phản lại ánh sáng của binh khí, nàng liền xoay người đưa kiếm ra đỡ lấy. Một nhát chém xuống của ông ta không nhẹ, Đại Hải đối với nàng lại như mèo vờn chuột nói :" Một kẻ mất trí, một kẻ bị què, đúng là quá dễ dàng ". Lời vừa dứt liền tung ra một chưởng khiến Hàn Thư Kỳ đỡ không được, cả người nàng bay thẳng ra ngoài sân, trong miệng trào ra một ngụm máu lớn. Ông ta cũng chẳng để tâm xem nàng như thế nào, hai mắt chỉ chú ý tới kẻ đang nằm ôm đầu kia. A Khải bị như vậy chắc chắn là do độc tính của Độc Hoa phát tác. Nếu vậy, chi bằng ông ta cũng nên tranh thủ thì hơn. Tay phải vận công chuẩn bị đánh xuống. Bỗng nhiên phía ngoài lại xuất hiện một luồng gió mạnh phóng vào, Đại Hải dùng tay kia đỡ lấy, không ngờ trên bàn tay lại xuất hiện vài vết cước nhỏ. Tiếp đó là giọng nói của ai đó nói vọng vào :" Đại lão quái, đây có phải là ngươi làm việc nhầm địa phận rồi hay không ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top