Chương 18 : Trọng thương

Tần Vĩ phủ

Hàn Vĩ Chu ngồi trên bàn tiệc, xung quanh hắn vẫn là những cung tần mỹ nữ uống rượu hát ca. Hắn thư thái uống rượu, ánh mắt như có như không nhìn người đang đứng giữa chính sảnh kia.

Một thân nam tử nằm gục trên sàn nhà, trên trán chảy xuống vệt máu dài. Dung mạo nhợt nhạt tuy là nam nhân nhưng lại tuyệt đẹp. Bên cạnh là một nam tử khác đang đứng. Dáng người cao lớn tuấn tú, trên mặt luôn là khí thế mạnh mẽ của bậc quân vương có quyền lực.

Tần Du cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước, hắn phất tay áo nói với Hàn Vĩ Chu :" Chuyện giữa chúng ta có phải nên bàn bạc rồi hay không ?".

Hàn Vĩ Chu liếc hắn một cái, ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình, xong liền ra lệnh cho tất cả cung tần lui xuống. Lúc chỉ còn hai người bọn họ, hắn mới nhìn thẳng Tần Du mà nói :" Thái tử đúng là thái tử, làm gì cũng thật nhanh. Sớm như vậy đã bắt được Phù Dung thần y rồi ".

" Cái ta muốn là gì huynh cũng biết rồi ", Tần Du lạnh nhạt nói :" Mau chóng thương lượng với bọn chúng đi ".

" Mạnh miệng nhỉ ?", Hàn Vĩ Chu nhếch môi cười nói :" Nếu bây giờ ta không thả người thì thái tử muốn làm gì đây ? ".

Hai tay trong tay áo tựa hồ nắm chặt đến nổi cả gân xanh, Tần Du cúi thấp đầu cười :" Có ý tạo phản nhưng lại không có quyền hạn thì cũng như không thôi. Ta nói cho huynh biết, trước sau gì huynh cũng là con rối trong tay bọn chúng ".

" Câm miệng ", Hàn Vĩ Chu bị một câu kia của Tần Du làm cho nổi giận, hắn ném ly rượu trong tay xuống đất, tay phải giơ lên chỉ mình nói :" Ngươi nói ta là con rối ư ? Ngươi tưởng ngươi làm thái tử rồi thì muốn nói gì cũng được hả? Ta cho ngươi biết Chiến quốc đã thỏa thuận với ta rồi. Bọn họ sẽ giúp ta cướp ngôi, ta chỉ cần nhượng lại một phần biên cương phía bắc là được rồi. Một kẻ chỉ biết tới sách vở như ngươi thì có thể làm gì hả ?".

" Huynh thật sự muốn tạo phản ?", Tần Du nhíu mày nói :" Trở thành một kẻ bán nước đổi lại chỉ lấy vương quyền thôi sao?".

" Ít ra ta cũng không mang tiếng là đồ con riêng không có chút quyền lực ", Hàn Vĩ Chu cười nói :" Ngươi muốn ta chiều ý ngươi, sao có thể ...".

" Làm việc gì cũng phải có chữ tín chứ ", một giọng nói đột nhiên xen ngang khiến cả hai người gật mình :" Ngươi tới khách điếm Côn Hạ lấy người đi ".

Tần Du nhìn người vừa xuất hiện, tay trái liền đưa lên chỉ Hàn Vĩ Chu nói :" Là ngươi khiến hắn mất thần trí ?".

Người một thân hắc y, dáng người cao gầy cùng gương mặt đã già khiến hắn càng thêm phần căm tức :" Hoàng Vu Kha, ngươi hủy hoại cuộc đời của nương ta chưa đủ hay sao. Bây giờ ngươi còn muốn kéo huynh ấy đi theo ngươi ?".

Hoàng Vu Kha cười đến hai vai rung lên, ông ta bước tới bên cạnh Hàn Vĩ Chu cười nói :" Con trai của ta mới là người có được ngôi vị này. Còn ngươi? Một kẻ như ngươi lại muốn lấy thứ vốn thuộc về nó? Tất cả những kẻ như vậy đều phải chết ".

Tần Du kéo người dưới chân đứng dậy, hắn cúi người hạ giọng nói nhỏ :" Mau đi cứu nàng ấy, việc ở đây để ta lo ". Dương Lục Hà vừa được kéo dậy, thừa lúc Hàn Vĩ Chu cùng Hoàng Vu Kha đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền vùng chạy, một nước phi thân biến mất trước mặt bọn họ.

Trước đó nàng cùng Tần Du có xảy ra đánh nhau, nhưng khi nàng biết mục đích của hắn là gì lại muốn giúp hắn. Vậy nên hai người cùng nhau dựng lên vở kịch này. Kết quả, Hàn Vĩ Chu đúng là kẻ nói lời không giữ lời, nàng cùng Tần Du tương kế tựu kế khiến hắn nói ra toàn bộ.

" Ngươi lừa ta ?", Hàn Vĩ Chu quát lớn :" Ngươi lại dám lừa ta ? Bay đâu, mau giết chúng ".

Một trận hỗn loạn xảy ra trong đại sảnh khiến những người còn lại trong phủ không khỏi chú ý. Bọn thị vệ cùng lính gác thi nhau chạy tới chính sảnh. Dương Lục Hà cứ như vậy chạy thẳng ra sân lớn. Dáng vẻ của nàng liền bị bọn thị vệ chú ý. Bọn chúng đuổi theo nàng không buông. Nàng chạy đến khi không còn đường lui mới chịu dừng lại đánh nhau với bọn chúng. Trường tiên vừa vung lên liền làm ba bốn kẻ ngã sóng soài ra đất. Nàng trước sau chỉ muốn chạy ra khỏi đây để đi tìm Hàn Lâm Phong, để nói cho hắn biết chuyện xấu mà Hàn Vĩ Chu muốn làm. Nhưng trước tiên nàng phải cứu Tôn Như Y trước, nếu không bọn người Độc Linh Lung biết chuyện sẽ làm hại nàng ta.

Khách điếm cách đó không xa, Dương Lục Hà vừa ra khỏi cửa liền phóng lên ngựa chạy một mạch tới thôn Hạ, nơi Tôn Như Y đang bị giam giữ.

Trong lúc Tần Vĩ phủ xảy ra đánh nhau, bên Thiên Vương Phủ cũng không được yên ổn. Hàn Lâm Phong vừa về tới nơi liền nghe tin Dương Lục Hà mất tích. Hắn cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy nàng. Cuối cùng lại nghe ám vệ báo lại sự việc xảy ra ở Tần Vĩ phủ, hắn vội vàng cùng binh lính chạy tới cùng Tần Du dẹp loạn.

" Hoàng Vu Kha cùng Vĩ Chu bỏ trốn rồi ", Tần Du vừa nhìn thấy Hàn Lâm Phong liền nói :" Đệ mau phái người tới thôn Hạ, Phù Dung đang ở đó ".

" Phù Dung ?", Hàn Lâm Phong ngạc nhiên đáp. Hắn cắn môi nhớ lại lời lời ám vệ báo tới : Hắc khải muốn có được Thần y Phù Dung. Bây giờ nàng lại lấy thân phận Phù Dung bỏ trốn, lần này xem ra gặp họa rồi .

________________

Thôn Hạ

Độc Linh Lung đang ngồi trong phòng luyện công. Xung quanh đang yên lặng lại nghe thấy tiếng kêu của vài tên thuộc hạ, nàng ta xuống giường mở cửa chạy ra xem thử, ai ngờ cửa vừa mở liền có bóng người vọt vào, trường tiên vung lên đánh một đường lên mặt nàng ta.

" Tên nào ?", Độc Linh Lung vừa quay lại liền ngạc nhiên trừng mắt :" Phù Dung ?"

Dương Lục Hà vốn không đeo mặt nạ, có lẽ là vì dáng vẻ nàng quen mắt, vậy nên mới có thể nhận ra.

Đánh mắt quanh phòng một lượt, nàng rốt cuộc biết vị trí của con tin ở chỗ nào. Dương Lục Hà tuyệt nhiên không nói thêm lời nào trực tiếp đánh về phía Độc Linh Lung. Hai người họ từng một lần giao đấu, lúc đó võ công của nàng ta như thế nào, đương nhiên nàng biết rõ. Chỉ có điều một bên mặt của nàng ta bị thương giống như không phải do nàng lần đó gây ra. Phấn độc cùng lắm chỉ làm nàng ta bị phỏng da nhẹ, không lý nào lại để lại sẹo lớn như vậy. Không lẽ nàng ta đang luyện loại võ công gì đó khiến vết thương lan rộng.

Mải suy nghĩ, nàng bị Độc Linh Lung đánh một chưởng khiến nàng lui lại ba bước. Môi mỏng cong lên, nàng ta nhìn nàng cười nói :" Lúc đang đánh nhau không nên nghĩ ngợi bất cứ thứ gì. Sẽ không tập trung được, một thần y như ngươi phải biết chuyện đó chứ.

Dương Lục Hà hít vào một hơi, trong lòng thầm đánh giá võ công của Độc Linh Lung. Mới một quãng thời gian ngắn không gặp mà võ công của nàng ta tiến bộ không ít. Không những võ công mạnh lên, nội công cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng trong chưởng pháp lại có điểm quái dị, sức mạnh bộc phát không đồng nhất, không lẽ là bị tẩu hỏa nhập ma.

Độc Linh Lung tiếp tục đánh tới, nàng ta nhanh như gió phóng tới bên cạnh Dương Lục Hà, tay phải đưa ra chuẩn bị phóng ra chưởng tiếp theo. Bàn tay gần chạm, Dương Lục Hà liền thừa cơ nắm lấy cổ tay nàng ta kéo lùi về sau, lại dùng bả vai hất mạnh sau đó buông ra khiến nàng ta mất cân bằng suýt chút nữa thì ngã ra sàn.

" Tà môn ngoại đạo? ", Dương Lục Hà ngạc nhiên nhỏ giọng kinh hô. Độc Linh Lung trong thời gian ngắn như vậy lại đi luyện thứ võ công của tà đạo. Mạch đập của nàng ta không bình thường, tình thần bất ổn, hai mắt lúc nào cũng có tơ máu. Chỉ cần một cái nắm tay kia nàng liền có thể biết được, Độc Linh Lung này rõ ràng là tu luyện bất chấp. Thứ võ công nàng ta đang luyện chắc chắn là kiểu tự phát, nó sẽ mạnh lên rất nhiều nếu nàng ta dùng một phần trong cơ thể để đổi lấy nó. Phổi. Là phổi. Bởi vì vậy mà mạch đập của nàng ta không ổn định, là máu không đi kịp lên tim. Nhưng động tác của nàng ta rất nhanh, chiêu thức cũng biến hóa không lường. Dương Lục Hà thật sợ đến cả thần trí nàng ta cũng không còn, nếu vậy nàng chắc chắn gặp khó khăn.

Độc Linh Lung nhìn nàng mỉm cười nói :" Đã thấy sợ chưa hả? Tà môn ngoại đạo cũng có lúc rất hữu dụng đấy. Nếu máu ngươi chảy, tinh thần của ta cũng sẽ lên cao. Tới lúc đó ngươi chỉ có nước chết tại đây thôi ". Lời vừa mới dứt, nàng ta lại phóng tới, hai tay múa đao nhanh đến chóng mặt.

Dương Lục Hà đỡ được một đao nhưng lại không ngờ trong tay áo Độc Linh Lung lại xuất hiện một con huyết xà lớn. Nó phóng ra quá bất ngờ khiến nàng không kịp tránh.

Phập.

Tay trái của Dương Lục Hà không may bị huyết xà cắn phải, nàng dùng tay cầm của trường tiên một nhát đâm chết nó. Chất độc mau chóng ngấm vào mạch máu, trước mắt nàng xuất hiện một mảng sương mờ. Độc Linh Lung không hề bỏ phí phút giây nào, nàng ta phóng tới đánh một cước vào trước ngực nàng.

Độc xà phát tán rất nhanh, nàng chỉ kịp điểm huyệt chặn độc tính tiếp tục lan ra, tay trái đã gần như tê liệt hoàn toàn. Nay lại chịu một chưởng của Độc Linh Lung khiến nội công của nàng mất đi bốn phần. Độc Linh Lung ra tay không hề nhẹ, một chưởng kia đánh ra khiến nàng ngã đập vào chiếc bàn giữa phòng, bàn gỗ lập tức vỡ tan. Cổ họng vừa cảm thấy mùi tanh, miệng đã lập tức ói ra một búng máu. Dương Lục Hà nắm chặt trường tiên trong tay, mắt thấy Độc Linh Lung tiến tới liền phất mạnh một cái làm gỗ vụn bay thẳng tới chỗ nàng ta.

Độc Linh Lung bị gỗ vụn làm cho phân tâm, nàng ta vừa quay người lại đã không thấy Dương Lục Hà đâu nữa.

Vụt. Trường tiên từ trên quất xuống khiến Độc Linh Lung bất ngờ. Roi sắc lại mạnh khiến nàng ta bị thương một nhát ở bả vai, máu túa ra rất nhiều. Tức giận nghiến răng, nàng ta một tay túm lấy trường tiên giữ lại, một tay phóng đao về phía Dương Lục Hà.

Dương Lục Hà dùng tay trái đón đao, lại không nghĩ tới nó mạnh như vậy, một chưởng chặn lại cũng không thể nào ngăn được . Đao bay xuyên qua khiến tay trái đang bị thương lại càng trở nên nặng hơn. Nàng đáp xuống đất, hai người bọn họ mỗi người một đầu trường tiên lôi qua kéo lại. Độc Linh Lung nhìn sắc mặt Dương Lục Hà liền nở nụ cười thâm hiểm :" Độc huyết xà cho dù người không cho nó lan ra thì tay trái của ngươi cũng sẽ phải cắt bỏ thôi. Chịu thua đi, ta còn có thể giữ lại mạng ngươi để sau này vui đùa. Còn không, đến lúc muốn xin cũng không được ".

Tay trai càng lúc càng chảy nhiều máu, nàng chỉ cảm thấy trong ngực cơ hồ sinh đau. Cơn đau chầm chậm lan ra nhưng ý thức dường như càng ngày càng trở nên mơ hồ. Nàng nắm chặt trường tiên trong tay, da cũng trở nên trắng bạch. Dương Lục Hà không quan tâm nàng ta nói gì, chỉ nhếch môi cười nói :" Đùng mơ tưởng hão huyền. Ta cho dù chết cũng không chết trong tay ngươi ".

" Còn mạnh miệng ", Độc Linh Lung hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng. Mùi máu tanh khiến nàng ta không kiểm soát được hành động của mình. Tay trái âm thầm vận nội công, đúng lúc Dương Lục Hà mất tiêu cự liền đánh tới.

Dương Lục Hà dùng tay trái đỡ lấy, lại dùng tay phải tiếp thêm một chưởng. Độc Linh Lung bị đánh bất ngờ, chưởng kia khiến nàng ta lùi lại ba bước, miệng ói ra máu. Dương Lục Hà cũng không khá hơn là bao. Nàng chùi máu trên khóe miệng, thu lại trường tiên trong tay, cơn đau trước ngực lan ra đến tận sau gáy. Hình dáng Độc Linh Lung trước mắt nàng cũng bắt đầu mờ đi, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Bây giờ đến cả thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, so với Độc Linh Lung kia đúng là thấp hơn một phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định nàng sẽ bỏ mạng tại đây, nói không chừng là chết không thấy xác ấy chứ, Độc Linh Lung há để cho nàng chết yên thân.

Đang suy nghĩ, nàng chợt nhìn thấy Độc Linh Lung có chút bất thường, nàng ta ngồi yên không động đậy, giống như, đang đánh mùi. Mày liễu hơi nhíu lại, nàng đưa mắt sang bên cạnh nàng ta, là một chậu hoa quế bị vỡ. Hai mắt chợt sáng lên, nàng chợt nhận ra rằng Độc Linh Lung tấn công hoàn toàn dựa vào thính giác. Chẳng trách lúc nãy khi hai người giáp nhau mắt của nàng ta lại đỏ như vậy. Là bởi vì mùi máu.

Tay phải đưa xuống dưới ống chân, Dương Lục Hà âm thầm rút ra đoản đao. Đúng lúc Độc Linh Lung ngước lên, nàng dùng toàn bộ lực còn lại phóng mạnh. Đúng như dự đoán, Độc Linh Lung tránh được. Trường tiên lại một lần nữa xuất ra nhắm hai mắt nàng ta đánh tới. Một roi kia đánh trúng tâm nhãn khiến nàng ta thét lên. Hai dòng máu chảy thẳng xuống, nàng ta ôm lấy mắt mình kêu lên :" Khốn khiếp, ngươi dám hủy hai mắt của ta ".

Độc Ling Lung tức giận, mùi máu ngập tràn trong khoang mũi khiến nàng ta không xác định được vị trí của Dương Lục Hà. Trong đầu nàng ta chỉ nghĩ rằng cho dù có giết nhầm cũng không được bỏ sót. Hai tay vận khí vung ra loạn cả lên, căn phòng bởi vì chưởng pháp của nàng ta mà hư hỏng không ít.

Dương Lục Hà rốt cục sức lực không còn, nàng cố gắng kéo người lết tới góc trong của căn phòng. Thanh xà ngang bất ngờ rơi xuống trúng chân phải, nàng khẽ rên rỉ trong miệng. Muốn đi cũng không được, nhìn đến người đang ngồi trong lồng kia, nàng chỉ còn cách cho nàng ta rời đi trước. Trường tiên vừa quật đứt ổ khóa, nàng liền quát lên :" Mau đi ".

Tôn Như Y vốn dĩ cũng không còn tí sức lực nào, nàng ta trong thời gian bị giam cầm cũng bị Độc Linh Lung tra tấn không ít. Dung nhan vốn thướt tha xinh đẹp ngày nào nay chỉ còn một bộ dáng tiều tụy thiếu sức sống. Nàng vừa nghe Dương Lục Hà hét lên liền gắng sức vùng chạy, nhưng vừa chạy được hai bước lại bị một chưởng của Độc Linh Lung đánh trúng. Miệng liền phun ra một ngụm máu khiến bạch y trên người bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Dương Lục Hà vươn người tới đỡ lấy nàng ta. Tôn Như Y vốn là người không có võ công, cũng chỉ là một thôn nữ chân yếu tay mềm. Nay lại chịu một chưởng mạnh như vậy không khỏi khiến lục phụ ngũ tạng tổn thương. Nàng mắt thấy nữ tử nôn ra ngụm máu thứ hai liền vận một phần nội lực sang cho nàng ta. Tuy rằng như vậy có thể giữ lại tính mạng cho Tôn Như Y nhưng chính bản thân nàng cũng phải chịu nội thương.

Cổ họng vừa trào lên mùi tanh, Độc Linh Lung lại vung ra một chưởng. Nàng xoay người lại dùng phần lực còn lại đỡ lấy, trong miệng lập tức lại phun ra một ngụm máu lớn. Lần này cả hai bay ra khỏi cửa phòng. Dương Lục Hà cùng Tôn Như Y nằm trên đất, đến cả đầu ngón tay nàng có cảm giác gì nàng cũng không cảm nhận được nữa rồi. Trước mắt là hình ảnh Độc Linh Lung đánh đấm điên loạn, khung cảnh cũng ngày càng mờ dần đi. Nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng người Độc Linh Lung bất ngờ ngã xuống, sau đó là một bóng người khác chạy tới trước mắt nàng. Lam y thanh thoát lại nhẹ nhàng, mùi hoa bạc hà thoang thoảng trước mũi. Giọng người đó vừa lạnh lùng lại vội vàng đầy quan tâm gọi tên nàng :" Hà nhi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top