Chương 17 : Rốt cuộc là ai ?
Chiến quốc
Hắc Vương phủ
" Thái tử ", thị vệ bên ngoài nói vọng vào bên trong thư phòng.
Sau chướng, nam tử ngồi trên ghế đọc sách. Phong thái của kẻ có quyền thế khiến người ta có cảm giác thấp bé hơn rất nhiều. Hắn cầm cuốn sách trên tay mở qua một trang khác tiếp tục đọc, miệng lại hướng phía ngoài nói :" Đưa vào ".
Người bên ngoài từng bước một tiến vào, không khí yên tĩnh trong phòng khiến ông ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắc Khải vẫn ngồi đọc sách, ngữ khí như có như không hỏi người mới vào :" Sao hả? Chuyện ta giao cho ngươi đã làm tới đâu rồi ?".
Lão nhân cúi người nhìn hắn nói :" Thuộc hạ đã tung tin rằng hắn đã chết, còn kiếm thêm một kẻ chết thay. Bây giờ coi như hắn không tồn tại nữa rồi ".
Sau chướng phát ra tiếng cười nhẹ, giọng Hắc Khải lại vang lên :" Chắc rằng tất cả bọn người làng đó đều biết hắn đã chết chứ ?".
" Chắc ạ thưa thái tử, chỉ cần người muốn thì hắn chết đi ngàn lần vẫn có thể ", lão nhân gia vui vẻ đáp lời, cứ ngỡ rằng Hắc Khải đã mãn nguyện nhưng không, hắn vừa đặt quyển sách xuống bàn liền có lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ lão. Ông ta run rẩy lập tức quỳ xuống đất van lạy xin tha mạng nhưng hắn lại bỏ ngoài tai. Trước sau chỉ lạnh lùng nói một câu :" Chuyện xấu thì không nên để hậu họa về sau ".
Hắc Khải một lần cũng không thèm nhìn tới, tiếng kêu rên vừa dứt, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bỏ ra ngoài. Đi đến vườn thượng uyểnt thì dừng lại.
" Sức khỏe của ngươi thế nào rồi ?", hắn lên tiếng hỏi, xung quanh hoàn toàn không một bóng người nhưng lại có tiếng phát ra. Giọng nói lạnh băng như người chết :" Thái tử, người hẹn ta tới đây có việc gì cần ta giúp sao?".
Người vừa nói là Đại Hải, một trong tứ lão quái. Ông ta không giống như ba người kia. Bọn họ lúc nào cũng có bên cạnh Hắc Khải, làm việc hắn giao, nhưng ông ta thì khác.
Đại Hải luôn sống trong rừng, rất ít khi ra ngoài. Một khi ra ngoài cũng chỉ gặp một mình hắn. Ông ta cùng Độc Hoa vốn không ưa nhau, cả hai luôn tránh mặt nhiều nhất có thể. Hắc Khải cũng biết điều này, vậy nên thường bàn bạc với Độc Hoa nhiều hơn, chỉ có lúc đêm xuống hắn mới tới đây gặp Đại Hải mà thôi.
Gần đây hắn đang suy nghĩ rất nhiều về việc đánh chiếm Thiên Bình quốc. Mặc dù người ngoài nhìn qua thấy hắn luôn im lặng, không ngự triều, cũng không ra ngoài cung, nhưng thật ra hắn có rất nhiều tay sai. Tất cả đều có việc phải làm. Hắn không muốn nuôi một bọn thuộc hạ chỉ biết ăn không ngồi rồi, những gì hắn muốn đều phải được hoàn thành một cách tuyệt đối.
" Hắn trốn thoát rồi ", Hắc khải cởi ngoại y vứt xuống bãi cỏ, chậm rãi bước tới ngồi xuống một hòn non bộ gần mặt hồ. Cởi giày thả chân trần xuống nước, hắn mỉm cười ngước lên nhìn mặt trăng sáng nói :" Ngươi nói xem, bọn chúng bảo rằng hắn mất trí rồi, đến mình là ai cũng không biết. Liệu có phải thật không, hay là hắn dựng chuyện ".
" Mất trí nhớ ?", Đại Hải vẫn không xuất hiện, trước sau vẫn chỉ có giọng nói đáp lại hắn :" Người lo sợ hắn như vậy ư ?".
Môi mỏng hơi cong lên, Hắc Khải gật đầu đáp :" Ngươi nghĩ thử xem, một kẻ không an phận như hắn sẽ chịu để ta yên hay sao ?". Dừng một chút, hắn nói tiếp :" Chung dòng máu thì có gì chứ, chỉ là một kẻ không có quyền lực mà thôi. Ta vốn muốn giữ lại mạng sống cho hắn, nhưng hắn không muốn. Hừ, dám chống lại ý ta trước giờ chỉ có hắn, một kẻ tự cho mình là đúng ".
Đại Hải là người hiểu tâm trạng của hắn nhất, ông ta biết bây giờ trong lòng hắn nghĩ gì :" Người muốn hắn chết thật ư ?"
" Chết ", hắn chỉ đáp lại đúng một câu. Dứt lời cũng là lúc hắn biết rằng Đại Hải đã rời đi. Rút một chân lên khỏi mặt nước, hắn tự nhìn bóng mình dưới nước. Nam nhân mắt sáng như sao, mày kiếm rõ ràng, da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như son. Diện mạo tuấn tú khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Chính giữa chán có một nốt ruồi son khiến dung mạo hắn càng trở nên xinh đẹp. Nhìn vẻ đẹp ma mị của chính mình, hắn không khỏi bật cười thành tiếng :" A Khải ơi là A Khải, đồ con rơi của đấng quân vương như ngươi lại muốn giết hại chính huynh đệ ruột thịt của mình. Là vì vương quyền ư? Hay vì cái gọi là tình thân ? Không vì gì hết, hoàn toàn là vì chính bản thân ngươi thôi, hãy để cho tên vua già đó thấy rằng ngươi là kẻ sinh ra đã có quyền lực. Chứng minh cho ông ta thấy rằng, ngươi là người có thể trở thành bá vương ".
____________________
Thiên Vương phủ
" Nhìn này ", Dương Lục Hà vui mừng hét lên, trong tay nàng là một tấm bản đồ cũ, tự xem một lúc, nàng mỉm cười nói với Lăng Uyển Linh :" Giờ thì có thể trốn ra khỏi thành rồi ".
Lăng Uyển Linh lo ngại nhìn chủ tử của mình nói :" Chủ nhân, người định trốn thật sao? Lỡ cô gia biết được ...".
" Hắn thì biết cái gì chứ ", Dương Lục Hà ngắt lời nàng ta :" ta trốn ra như thế nào hắn há có thể biết được chứ. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói là được rồi ".
" Nhưng còn ...", Lăng Uyển Linh ấp úng :" Lỡ như bị bắt lại thì thế nào? Sẽ mang tội đó ".
Dương Lục Hà nhíu mày suy nghĩ, bị bắt lại ư? Nàng vốn không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng mọi việc đã định rồi, hoàng thượng rất thích nàng. Hôm nay mới là ngày thứ ba nàng ở Thiên Vương Phủ nhưng tin đồn vang xa tới biên cương luôn rồi. Ai ai cũng đem quà tới phủ mừng nàng cùng Hàn Lâm Phong, nếu cứ như vậy, nàng có thể chạy được sao? Sáng nay cả lão phật gia cùng hoàng hậu cũng gửi quà cho nàng, nếu bây giờ nàng không chạy, có lẽ không còn cơ hội nữa.
Hàn Lâm Phong dạo gần đây rất bận, cả ngày trừ ăn cơm ra hầu như nàng không hề gặp hắn. Nghe Hàn Tử Doãn nói hắn phải giải quyết chuyện quan trọng, vậy nên nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp ở một mình, không gặp hắn cũng tốt.
Màn đêm buông xuống, nàng nhân cơ hội tới căn phòng bỏ trống trong bản đồ. Nghe nói lúc trước ở đó là thư phòng, nhưng không biết vì sao lại dọn thư phòng qua một gian khác, thành ra nó mới bị bỏ trống như vậy. Đốt cây nến nhỏ trong tay, nàng mở bản đồ ra xem, phía bên dưới căn phòng có ký hiệu gì đó rất mờ, trong phòng lại tối khiến nàng nhìn không rõ bèn đưa tay ra lần theo góc tủ cũ. Đến lúc ngón tay chạm phải hoa văn liền dừng lại. " Là hình vẽ trên bản đồ ", nàng khẽ nói. Bàn tay đặt lên đó ấn nhẹ một cái, tủ sách liền động. Cánh cửa tối om mở ra trước mắt. Dương Lục Hà vừa thất kinh vừa vui mừng cầm nến nhẹ nhàng bước vào trong. Hai chân vừa chạm đất phía dưới, cánh cửa sau lưng bỗng đóng lại khiên nàng giật mình.
" Sao lại không mở được thế này ?", quay lại đẩy thử vài cái, nàng ngạc nhiên thốt lên. Cánh cửa này cư nhiên không mở được từ bên trong ư? Như vậy nếu nàng không tìm được lối ra thì sẽ mắc kẹt ở đây sao? Không phải chứ? Nàng muốn trốn chứ không phải muốn tìm chỗ chết nha.
" Chết tiệt ", Dương Lục Hà buông lời chửi rủa :" Được thôi, chiều ngươi, đi thì đi ".
Trong khi nàng đang loay hoay trong mật đạo thì ở trên này Lăng Uyển Linh lại không biết làm sao với nam nhân này.
Hàn Tử Doãn đi xung quanh Liên Hoa viện một vòng, cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng Dương Lục Hà đâu. Hắn tức giận cũng không biết làm sao. Vừa nhìn thấy Lăng Uyển Linh liền vồ lấy nàng như hổ đói :" Tứ tẩu đâu rồi ? Đi đâu rồi hả?".
Lăng Uyển Linh bị hắn làm cho sợ hãi, một mực không nói gì, chỉ biết nhăn mày lắc đầu đáp :" Nô tì không biết, nô tì thật không biết. Chủ nhân không để lại lời nhắn gì cả ".
Hàn Tử Doãn nghe nàng nói chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Hắn chỉ sơ sẩy không để ý hai người bọn nàng một khắc liền có biến xảy ra. Hàn Lâm Phong đã ra khỏi phủ từ chiều, nếu tối nay hắn về lại không thấy Dương Lục Hà thì coi như Hàn Tử Doãn chết chắc.
Dương Lục Hà dưới mật đạo cũng không khá khẩm hơn là bao. Nàng đi không biết bao nhiêu vòng rồi, đường đi càng ngày càng không giống trong bản đồ khiến nàng cảm giác như lạc vào mê cung, cuối cùng vẫn là mang tâm trạng rối bời tìm đường đi.
" Nước ?", ngón tay chạm vào vách tường lại thấy ẩm ướt, nàng không khỏi mừng thầm. Nếu như vậy là nàng có thể ra khỏi đây rồi. Bước chân dường như nhanh hơn vài phần, nàng một tay rà vào bức tường, một tay cầm nến cứ như vậy tiến thẳng về phía trước." Kia rồi ", nàng thốt lên khi nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường. Cứ nghĩ rằng đó là đường ra khỏi kinh thành nhưng cảnh vật bên ngoài khiến nàng hoàn toàn chết đứng.
Một mật đạo khác? Không thể nào? Nàng gãi đầu, trong bản đồ không hề vẽ rằng mật đạo kia thông với một cái mật đạo khác. Như vậy là do nàng đi lạc hay là vì bản đồ sai.
" Chuyện đó làm đến đâu rồi hả?", một giọng nam từ bên ngoài truyền tới khiến nàng giật mình. Vội vàng chạy tới sau một tảng đá lớn nấp vào.
Nam tử theo giọng nói từ từ xuất hiện, dáng người cao lớn khoác trường bào màu trắng, sườn mặt nhìn nghiêng khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc.
Là thái tử Tần Du. Nàng khẽ thốt lên, hai tay lập tức đưa lên che miệng. Đây là điều nàng chưa hề nghĩ tới. Hôm đó ở trong cung đã gặp hắn một lần đương nhiên nàng nhớ rõ, nhưng mật đạo kia cư nhiên lại đưa nàng tới đây. Là sao chứ? Không lẽ là Hàn Lâm Phong bí mật nối đường mật đạo tới đây. Để thăm dò hoàng huynh của hắn sao?
Đang suy nghĩ miên man, tiếng của Uông Bá vang lên khiến nàng giật mình." Đã phái nội gián bên cạnh đại hoàng tử, còn đặc biệt phái hộ vệ bí mật bên cạnh Tôn tiểu thư. Nếu Độc Linh Lung ra tay, Tôn tiểu thư sẽ ổn thôi ạ".
Đại hoàng tử? Tôn tiểu thư? Độc Linh Lung? Dương Lục Hà nghĩ thầm :" Bọn họ đang nói cái gì vậy chứ? Lại còn có Độc Linh Lung, ả ta làm gì ở đây? Không lẽ lại muốn gây chiến nữa sao?".
" Đại hoàng tử câu kết với thái sư Hoàng Vu Kha. Hai người bọn họ rõ ràng có ý chiếm ngôi ", Uông Bá nhíu mày nói :" Nay đại hoàng tử lại còn muốn bắt tay với người bên Chiến Quốc, ý đồ của hắn ngài đã nắm rõ như vậy rồi, tại sao người vẫn không ra tay?".
" Chuyện nước không thể tính ngày một ngày hai là xong ", Tần Du phất tay áo nói :" Ngươi theo ta bao năm như vậy, chuyện máu mủ giữa ta và đại huynh không phải ngươi không biết. Nếu cố chấp như vậy, e rằng nước mất nhà tan ".
Máu mủ? Nàng nghe đến khó hiểu, hai người họ không phải là huynh đệ ruột thịt sao? Nhưng Hàn Vĩ Chu muốn tạo phản là thật sao? Nếu vậy Hàn Lâm Phong đã biết chuyện này chưa? Nàng phải trở về báo cho hắn, nếu không sẽ lớn chuyện mất.
" Thái tử, chuyện đó ...", Uông Bá đang nói thì bị Tần Du giơ tay ra hiệu dừng lại, hắn rút đoản đao bên hông phi thẳng về phía nàng.
Dương Lục Hà vốn đang nghĩ cách tìm đường thoát, ai ngờ đao của Tần Du nhanh như vậy phóng tới khiến nàng không kịp tránh. Xoẹt một tiếng làm mặt nạ trên mặt rơi xuống đất. Nàng tròn mắt nhìn Tần Du cùng Uông Bá. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy nàng, hai mắt liền sáng lên đồng thanh nói :" Phù Dung ".
__________________
Thôn Lâm
" Đắng quá ", Hàn Thư Kỳ nhăn mày uống xong bát thuốc. Nàng từ nhỏ đến giờ ốm đau rất ít, thuốc đắng như vậy chưa từng uống qua, nay lại phải uống một bát lớn như vậy khiến nàng không khỏi rùng mình một cái.
Vị đại nương nhìn nàng uống xong mỉm cười đón lấy bát thuốc nói :" Tiểu cô nương à, thuốc đắng dã tật mà, nếu không uống sẽ không khỏi bệnh, tướng quân của cháu sẽ lo đấy ".
" Dạ ?", Hàn Thư Kỳ há hốc miệng ngạc nhiên :" Tướng quân gì chứ ạ? Đại nương nói gì vậy ?".
" Không phải sao?", vị đại nương kia mỉm cười vừa dọn thức ăn vừa nói :" Đêm qua khi tới đây, cô nương sốt không nhẹ. Suốt đêm là vị công tử kia chăm sóc con đó ".
" Cả đêm ?", nàng một lần nữa ngạc nhiên.
" Cả đêm ", đại nương mỉm cười đáp :" Con vừa sốt cao, lại nói sảng, cả đêm qua ta thấy hắn không có khi nào chợp mắt. Xem ra cũng là một nam tử tốt đấy. Người ta nói phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Hai ngươi tuổi trẻ như vậy nên biết trân trọng tình cảm thì hơn ". Bà ấy nói xong lại quay người đi ra khỏi phòng.
Hàn Thư Kỳ ngồi nhìn mấy món ăn trên bàn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. A Khải yên lặng ngồi ngoài sân, trong tay là thẻ bài hôm qua nàng lấy được. Nhìn hắn như vậy lại thấy có chút khó hiểu. Nàng vốn nghĩ hắn là kẻ xấu, nhưng trước sau hắn vẫn không hại nàng, còn đặc biệt cứu nàng thoát chết. Nhưng có nói đi cũng phải nghĩ lại. Tối hôm đó Mục Di nói một câu kia chắc chắn là đúng. A Khải này rốt cục là có thân phận như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top