Chương 16 : Ánh trăng là kẻ lừa dối?

" Vào cung ? Huynh đang đùa ta đấy à?", Dương Lục Hà đứng phắt dậy tròn mắt nhìn Hàn Lâm Phong. Nàng vừa vào phủ được một ngày liền muốn nàng vào cung diện kiến hoàng thượng, muốn nàng ra mắt người nhà hắn sao? Ra mắt rồi nếu người nhà hắn thích nàng thì sẽ phải thành thân. Không được, tuyệt đối không được, nàng không muốn sớm như vậy đã trở thành con dâu nhà người ta.

Hàn Lâm Phong bị dáng vẻ của nàng làm cho giật mình, hắn cười nói :" Đâu phải bắt nàng đi đánh giặc, cần gì phải hốt hoảng như vậy làm gì chứ ".

Dương Lục Hà nhíu mày nói :" Lúc trước huynh nói với ta rằng những điều kiện ta đưa ra huynh đều chấp nhận. Nay lại muốn ta vào cung là thế nào ?".

" Đây là lệnh của hoàng thượng, nàng dám kháng chỉ không ?", Hàn Lâm Phong nói đến đây lại thấy mặt nàng xụ xuống bèn quay lại mỉm cười an ủi :" Nàng chỉ cần tỏ ra thoải mái một chút, chắc Người cũng sẽ thích nàng đấy. Đến lúc đó có khi nàng muốn xin Người cái gì cũng được ".

Chỉ cần một câu như vậy nàng liền bị Hàn Lâm Phong lôi kéo thành công vào trong cung. Cung điện so với tưởng tượng của nàng đúng là lớn hơn rất nhiều, lại nguy nga tráng lệ như vậy thật chói mắt.

" Đã tới rồi sao ?", Hoàng thượng ngồi trên long kỷ mỉm cười nhìn nàng. Lần đầu tiên Dương Lục Hà nhìn thấy hoàng thượng, Thái Ân trong mắt nàng đúng là mang dáng vẻ của một vị vua nhân hậu, khiến nàng có cảm giác giống như cha nàng. Nàng cùng Hàn Lâm Phong vừa cúi người chào, ông liền nói tiếp :" Tiểu Hà lớn như vậy rồi, đúng là càng lớn càng có dáng vẻ xinh đẹp ".

Càng lớn càng có vẻ ? Nàng nhíu mày, vị hoàng thượng này biết nàng từ trước rồi sao? Đang suy nghĩ thì Hàn Lâm Phong đứng bên cạnh nàng lên tiếng :" Phụ hoàng, hai năm trước nàng ấy bị bệnh, chuyện lúc còn nhỏ đã quên hết rồi ".

Dương Lục Hà ngước lên nhìn hắn, ý nói :" Huynh thì biết cái gì hả ?".

Hàn Lâm Phong nhìn nàng mỉm cười nói :" Lúc hoàng nhi tới Phù Dung cốc đã gặp nhạc phụ đại nhân, người cũng đã nói tới chuyện này ".

Thái Ân thấy Dương Lục Hà cùng Hàn Lâm Phong mắt đối mắt lại nghĩ là có tình ý, trong lòng có chút vui mừng nói :" Không sao, không sao, Tiểu Hà trước sau vẫn là con dâu của ta, dù không nhớ cũng không cần lo lắng ".

Một câu con dâu này thành công khiến trái tim Dương Lục Hà đổ vỡ, cái gì mà yêu thích sẽ muốn gì cũng được. Bây giờ Hoàng thượng còn đích thân nói ra câu này, nàng còn đường xin ngài ấy chuyện từ hôn sao ?

" Hoàng thượng ", Dương Lục Hà nhẹ giọng nói :" Thần có một thỉnh cầu ".

Tiểu nữ tử vừa mới nói xong, Thái Ân liền gật đầu :" Con có việc gì thì cứ nói đi, ta bây giờ như phụ thân của con vậy, có gì không thể làm cho hài tử của mình chứ ?".

Dương Lục Hà nghe xong âm thầm đổ mồ hôi hột, từ con dâu trở thành hài tử luôn rồi.
Hàn Lâm Phong đứng một bên chỉ còn cách cười mỉm lắc đầu chịu thua phụ hoàng của hắn, ông cũng thật biết chặn đường thoát thân của người ta mà .

" Hoàng thượng cũng biết, con chỉ mới hồi phục cách đây không lâu. Bao nhiêu chuyện cũng đều quên sạch như vậy. Trước tiên thật biết ơn người ban cho hôn sự này, chỉ là chuyện tình cảm không gượng ép được, vậy nên ....".

" Tạm thời vẫn chưa tính tới chyện thành thân ", Hàn Lâm Phong ngắt lời nàng :" Nhi thần cũng nghĩ như vậy đó thưa phụ hoàng. Thành thân lúc này sẽ không tốt, Hà nhi còn cần rất nhiều thời gian, con không muốn nàng ấy có bất cứ sự gượng ép nào ".

" Đúng là hai tâm nhưng một lòng ", Thái Ân mỉm cười đáp, ông nhìn Dương Lục Hà rồi lại quay sang Hàn Lâm Phong nói tiếp :" Hôn sự là chuyện trọng đại của đời người, không phải ta vô cớ ban hôn cho hai con. Thành hôn trước hay sau không quan trọng, quan trọng chính là cái gọi là duyên phận ấy ".

___________________

" Hoàng thượng nói vậy là có ý gì chứ ?", Dương Lục Hà nhíu mày nói, nàng quay sang nhìn Hàn Lâm Phong, hắn lại không nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng chu môi, không thèm nhìn hắn thêm một giây, trong đầu lại nghĩ cái duyên phận kia xem ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn cũng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hàn Lâm Phong ngồi một lúc lâu không nghe thấy tiếng động nào từ nàng, bèn quay lại xem thử, không ngờ lại thấy nàng ngồi gọn trong góc xe ngủ ngon lành. Cái đầu nhỏ vì xóc nảy mà lắc qua lắc lại. Hàn lâm Phong ngồi dịch sang một chút, vươn tay ra đỡ lấy đầu nàng dựa lên vai mình, nàng dụi dụi hai cái lại tiếp tục ngủ ngon lành. Hắn không nhịn được mỉm cười, nhớ lại lúc sáng nay Hàn Tử Doãn có nói với hắn rằng :" Tứ tẩu giống như mèo hoang nhỏ, cả đêm không yên tính kế tẩu thoát khiến đệ cũng không ngủ được chút nào ".

Nàng đúng là vẫn nghĩ tới chuyện đào hôn, đúng là một con mèo hoang khó thuần. Dương Lục Hà không thích cuộc sống của hoàng tộc, hắn biết. Nàng cũng không thích tranh đấu, hắn biết. Bản thân hắn cũng biết rằng nàng hiểu rõ chuyện tranh đấu chốn hậu cung cũng như chuyện tranh đấu ngôi vị giữa các vương tử. Trước giờ hoàn toàn không muốn nàng dính vào những chuyện như vậy, sợ sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Nhưng những thứ quyền lực kia căn bản hắn cũng không cần, lúc nhìn thấy nàng bị thương ở chiến trường lần đó, hắn đã nghĩ, cả cuộc đời này hắn chỉ cần mình nàng là đủ rồi.

______________________

Hàn Thư Kỳ khập khễnh bước tới trước mặt A Khải, nàng không nhìn hắn nói :" Trả cho huynh ", trong tay nàng là trung y của hắn. Nửa đêm vì nàng bị sốt nên hắn đã thay trung y cho nàng, từ đầu đến cuối đều làm trong bóng tối. Sau đó còn đốt lửa, đắp thuốc vào vết thương cho nàng. Nàng lại không phân biệt trắng đen, vừa thấy y phục bị cởi liền không nương tay cho hắn một đấm. Giờ nghĩ lại đúng là thấy bản thân không đúng, bèn loay hoay giặt sạch y phục rồi phơi khô, sau đó trả lại cho hắn.

A Khải không nói gì, chỉ nhận lấy áo sau đó mặc vào. Hắn nhìn xuống vết thương của nàng nói :" Đã đỡ hơn tí nào chưa ?".

Hàn Thư Kỳ gật đầu mỉm cười đáp :" Không bị nhiễm trùng, huynh không cần phải lo ".

Nàng nghĩ là hắn quan tâm vết thương của nàng nên mới hỏi, ai ngờ hắn lại tỏ ra thờ ơ, hỏi xong một câu bèn cầm kiếm đi ra ngoài. Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên đuổi theo hắn, vì vết thương ở chân khá lớn nên ảnh hưởng tới cước bộ của nàng không ít.

" Nghỉ ngơi đi ", A Khải lạnh nhạt nói.

" Ngươi đi đâu ?", Hàn Thư Kỳ níu lấy tay áo hắn hỏi. Hôm qua còn quan tâm nàng, nay hắn lại lạnh nhạt như vậy là ý gì chứ.

" Ta còn có chuyện riêng ", hắn gạt tay nàng ra, ánh mắt chuyển xuống vết thương của nàng rồi nói :" Ngươi dưỡng thương đi, ta có hái sẵn một ít thảo dược. Khi nào vết thương lành lại rồi hãy rời khỏi đây ".

" Ngươi định bỏ ta ở lại ", mày liễu khẽ nhíu lại, nàng khập khễnh lùi lại một bước. Hắn cư nhiên lại muốn bỏ nàng ở lại :" A Khải, ngươi rốt cuộc là người như thế nào hả ?".

Hắn nhíu mày nhìn nàng khó hiểu nói :" Ngươi nói vậy là ý gì ?".

" Người của Quỷ Sơn bang vì sao lại truy đuổi ngươi ? Còn nói muốn đưa ngươi tới Chiến Quốc ", Hàn Thư Kỳ đứng thẳng người, cánh tay đưa lên chỉ thẳng vào A Khải mà nói. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện nghiêm túc như vậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã thầm quan sát hắn, một con mồi tầm thuờng không lý nào lại khiến bọn người Quỷ Sơn bang tốn nhiều công sức tìm kiếm như vậy. Lại còn liên quan tới Chiến Quốc, xem ra thân phận của hắn không phải là một kẻ bình thường. Trực giác của nàng chưa bao giờ sai, bởi vì ngay bây giờ nàng đang nắm trong tay chứng cứ của hắn :" Thứ này là của ngươi đúng chứ ?".

A Khải nhíu mày nhìn thẻ bài trong tay Hàn Thư Kỳ, hắn trước sau như một vẫn không nói gì. Thấy hắn im lặng, nàng lại nói :" Thẻ bài này chỉ người trong hoàng tộc mới có. Bây giờ ta chỉ có thể ghép cho ngươi hai thân phận. Một là nghịch thần của Chiến Quốc, hai là nội gián mà Chiến Quốc phái tới đây. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào ? ".

Hai người nhìn nhau vài giây, Hàn Thư Kỳ giữ nguyên thái độ nhìn hắn, nàng không tin hắn cứ như vậy im lặng.

" Ngươi không có gì để nói ?', nàng lại hỏi, mắt vừa thấy hắn định bước lên bèn nhanh tay cất thẻ bài vào ngực áo :" Muốn cướp chứng cứ ư? Đâu có dễ vậy ".

" Ngươi vốn dĩ đúng là kẻ không an phận ", hắn rốt cục cũng chịu mở miệng trả lời nàng.

" Cái gì mà không an phận, ngươi đừng có đánh trống lảng ", nàng nhíu mày đáp.

A Khải bước tới một bước ngay trước mặt nàng, hắn lạnh nhạt nói :" Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao ?".

Hàn Thư Kỳ nhếch mép cười :" Ngươi mạnh miệng nhỉ ? Ta đây không đánh lại ngươi thì cũng không dễ dàng để ngươi giết chết đâu ".

Nàng vừa dứt lời, hai người lại tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng hất cằm nhìn hắn, mặc dù vết thương truyền lên cảm giác đau điếng nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người trước mặt hắn. Lát sau, cứ nghĩ hắn sẽ nói gì tiếp theo, không ngờ hắn lại bật cười thành tiếng :" Ngươi tỏ ra mạnh mẽ như vậy có mệt không hả ?".

" Hả ?", Hàn Thư Kỳ tròn mắt nhìn hắn :" Ta là đang hỏi ngươi, vậy mà ngươi lại nói cái gì vậy ?".

A Khải không trả lời, đột nhiên xoay người bế nàng lên. Hắn làm nhanh tới mức khiến nàng chóng mặt.

" Ngươi làm gì hả? Mau buông ra ", nàng không yên phận giãy đạp lung tung khiến cả hai mất thăng bằng. Hắn không mạnh không nhẹ siết chặt vòng tay, mắt đẹp giương lên trừng nàng :" Yên lặng một chút, ta đưa ngươi đi ".

" Hả ?", nàng như không tin vào tai mình bèn hỏi lại :" Ngươi đưa ta đi ? Không phải là muốn đưa ta lên gặp ông trời đấy chứ ?".

" Bớt nói nhảm đi ", hắn mặc kệ nàng phản kháng thế nào vẫn một đường thẳng đi tới phía trước. Mắt thấy nàng định mở miệng nói gì đó lại lên tiếng chặn ngang :" Chuyện về thẻ bài, cái đó không phải của ta ".

" Không phải của ngươi ?", Hàn Thư Kỳ cười khẩy :" Ngươi lừa thằng ngốc đấy à? Không phải của ngươi thì của ta chắc ?".

" Của nữ tử đó ", hắn đáp :' Trong lúc giao đấu ta cướp được từ trên người ả ".

" Mục Di ?", Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên :" Nói vậy nàng ta đang làm cho người của Chiến Quốc sao ? Nhưng đó không có nghĩa là ngươi không liên quan tới bọn chúng. Đừng cố cứu vớt làm gì ".

A Khải lắc đầu chịu thua với nàng, trước giờ hắn chưa gặp qua nha đầu nào có cái đầu lì lợm như vậy. Vừa láu cá, vừa nhanh nhẹn thông minh, lại lý lẽ hơn người. Ngoài Dương Lục Hà ra thì nàng đúng là kẻ thứ hai khiến hắn không biết làm sao. Vừa nghĩ tới Dương Lục Hà, trong đầu hắn liền xuất hiện một mảng hỗn loạn. Từ lúc rời đi hắn không khi nào không nghĩ tới nàng. Vừa muốn tới gặp nàng, vừa muốn làm nốt chuyện của hắn. Một trước một sau không biết làm sao, rốt cục vẫn là đến Thiên Vương phủ nhìn nàng lần cuối sau đó rời khỏi kinh thành. Không ngờ gặp lại đám người Quỷ Sơn bang, lại gặp cả Hàn Thư Kỳ, không may lôi nàng vào chuyện này. Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu khiến hắn không biết tính sao.

" Không giải thích nữa sao? Bị ta nói cho ngốc rồi ?", Hàn Thư Kỳ nhìn hắn hỏi. Nàng nói nhiều như vậy, dương đông kích tây cũng không ít, vật mà hắn vẫn bình tĩnh như không. Trước sau vẫn bế nàng trên tay bước đi không nói gì. Thần thái thật vững, nhưng như vậy cũng thật tốt, nói vậy mà hắn không ném nàng xuống đất là may lắm rồi.

" Ngươi không định giải thích thêm bất cứ điều gì nữa thật hả?", Hàn Thư Kỳ nhíu mày hỏi. Hắn đã im lặng hơn một khắc rồi, một lời giải thích cũng không muốn nói thật sao ?

Cước bộ bỗng nhiên dừng lại, hắn quay sang nhìn nàng, ngữ khí như bình thường đáp :" Ngoài cái tên ra, gì cũng không biết thì sao có thể giải thích với ngươi ".

" Bị điên rồi ", Hàn Thư Kỳ không khách khí buông ra một câu :" Ngươi lại định lừa ai nữa hả ? ".

A khải bị dáng vẻ cáu kỉnh của nàng làm cho buồn cười, hắn lắc đầu nói :" Nếu ta là nội gián của Chiến Quốc như ngươi nói thì không chừng ta đã giết ngươi từ lâu rồi ".

" Biết đâu ngươi cố ý thì sao ?", nàng lại ngắt lời hắn. Suy nghĩ một lát nàng lại nói tiếp :" Có ai nói với ngươi rằng nếu ngươi lừa người khác dưới ánh trăng sáng thì chắc chắn một ngày nào đó ngươi sẽ bị chính người đó lừa lại hay chưa ?".

Hắn lắc đầu đáp :" Ngươi là người đầu tiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top