Chương 15 : Lộ diện

Thiên Vương phủ.

Hàn Lâm Phong cùng Dương Lục Hà vừa tới phủ liền mỗi người một nơi. Không phải hắn muốn vậy mà là nàng muốn vậy. Lúc trên xe ngựa nàng nói với hắn :" Ta muốn ổn định tinh thần một chút. Huynh tốt nhất nên tôn trọng quyền riêng tư của ta ".

Lúc đó hắn đã trả lời nàng :" Ý nàng là không gian trước khi cưới là rất quan trọng hả ?".

Nhìn bộ dáng lúng túng của nàng lúc đó thật buồn cười, giống như hài tử bị chiếm mất chỗ chơi yêu thích vậy. Hoàn toàn không muốn hắn động tới. Hắn cũng biết nàng còn chưa tiếp thu nổi việc hắn là vương gia, tỷ muội tốt Hàn Thư Kỳ của nàng là muội muội của hắn, là công chúa của Thiên triều. Vì vậy hắn mới cho nàng thời gian để ổn định tâm tư, cũng là cho hắn sắp xếp một số chuyện.

Hàn Lâm phong vừa vào thư phòng, Đinh Hạ liền đem mật thư tới cho hắn. Trong mật thư nói tới rất nhiều chuyện, xem xong lại là một tâm trạng không tốt. Hàn Lâm Phong nhíu mày nói :" Hắn ta tới cùng là muốn làm gì? Lại dám nhờ tới thế lực bên ngoài ".

Người mà Hàn Lâm Phong nói tới là Hàn Vĩ Chu. Là đại hoàng tử của Thiên triều, chỉ có điều hắn ta đã vào ở trong lãnh phủ từ rất lâu rồi. Hắn cùng Tần Du là huynh đệ ruột thịt, bọn họ đều là con của chính cung hoàng hậu Tần Oánh. Tuy vậy nhưng mối quan hệ của hai bọn họ chưa bao giờ được coi là tốt đẹp. Từ lúc Tần Du được phong làm thái tử, Hàn Vĩ Chu liền nhốt mình trong phòng suốt mười bốn ngày liền. Đến cả hoàng hậu khuyên ngăn cũng không chịu ra khỏi cửa nửa bước. Hắn từ đó liền trở thành kẻ lãnh đạm, tâm tình cũng khác hẳn lúc trước. Lúc trước hắn vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Chuyện triều chính không quản, suốt ngày chỉ biết ở trong phủ vui chơi tửu sắc, ngoài ra không hề đi đâu.

Nhưng Hàn Lâm Phong biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài mà hắn dựng lên. Sự thực là hắn luôn muốn có ngôi vị kia, ngôi vị mà sau này có nguy cơ sẽ trao cho Tần Du, vị đệ đệ của hắn. Nhưng có một điều Hàn Lâm Phong không thể hiểu được đó là Tần Du là đệ đệ cùng phụ mẫu nhưng tại sao Hàn Vĩ Chu lại muốn loại trừ hắn. Lại không ngại bắt tay với kẻ địch để phá vỡ đất nước.

" Đã năm ngày rồi, bên phía thái tử cũng không có động tĩnh gì sao ?", hắn hỏi, nếu nữ tử kia bị bắt cóc thì ít nhất Tần Du phải có hành động gì đó, nhưng mọi việc diễn ra hết sức bí mật, đến cả ám vệ của Hàn Lâm Phong cũng không nhận ra, thật khiến hắn ngạc nhiên.

Đinh Hạ suy nghĩ một lát rồi nói :" Bọn họ giống như đang tìm người, hành tung rất thần bí. Vài thuộc hạ báo lại đã thấy Độc Linh Lung xuất hiện trong thành. Liệu chúng ta có cần phải theo dõi ả hay không ?".

Hàn Lâm Phong nghĩ, Độc Linh Lung trước sau cũng chỉ là con tốt trong tay Hắc Khải, ả ta cùng lắm chỉ có thể làm được một phần mười điều mà Hắc Khải muốn mà thôi. Nhưng Hắc Khải kia vốn dĩ là người khó đoán, mỗi hành vi của hắn không thể dễ dàng bỏ qua được.

" Đi tìm hiểu xem ngoài Độc Linh Lung ra còn có ai nữa hay không ", Hàn Lâm Phong hạ giọng nói với Đinh Hạ :" Còn Thất Triệt, ta sẽ nói chuyện với hắn sau ".

Người mà Hàn Lâm Phong nói tới là Thất Triệt, thái tử Tru Linh quốc. Hai người vốn là bạn bè thân thiết, vì vậy mà chuyện Tần Du kết thân với công chúa Yên Linh, muội muội của Thất Triệt liền trở thành tâm điểm khiến hai người khó hiểu. Bởi vì ai cũng biết ý trung nhân của Tần Du không phải muội muội của Thất Triệt, bây giờ tự nhiên kết thân chắc chắn có uẩn khúc. Chỉ là còn chưa biết uẩn khúc là gì thôi.

Trong lúc Hàn Lâm Phong cùng Đinh Hạ bàn luận chuyện quan trọng thì tại Liên Hoa viện lại có chuyện không nhỏ đang diễn ra.

" Chủ nhân ", Lăng Uyển Linh khó hiểu nhì Dương Lục Hà đang đi loanh quanh như tìm đồ :" Người đang tìm gì vậy ?".

" Tìm chỗ thoát ", Dương Lục Hà tỉnh bơ đáp :" Chắc chắn phải có chỗ nào đó dẫn ra ngoài ".

" Ra ngoài ?", Lăng Uyển Linh kinh hô :" Người vẫn muốn đào hôn sao ?".

Dương Lục Hà quay lại đáp :" Ta đâu có nói là ta đào hôn, muội sao phải tỏ ra sốc như vậy làm gì hả ?".

Lăng Uyển Linh lắc lắc đầu, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà nói :" E là chủ nhân có muốn trốn cũng không được rồi ".

Dương Lục Hà ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa lại bị làm cho giật mình ngã ngửa. Hàn Tử Doãn ngồi vắt vẻo trên xà ngang, hắn trong miệng ngậm cọng cỏ khô nhìn nàng cười nói :" Tẩu tẩu, người định đi đâu sao? Có cần ta giúp không ?".

" Thư Kỳ ?", Dương Lục Hà tròn mắt, hắn rõ ràng là nam nhân nhưng lại có diện mạo giống hệt Hàn Thư Kỳ. Chợt nhớ ra lúc trên xe ngựa Hàn Lâm Phong có nói tới vị ngũ đệ gì đó, nàng ngạc nhiên hỏi:" Tử Doãn ?".

Hàn Tử Doãn mỉm cười gật đầu, hắn nhảy xuống trước mặt nàng cùng Lăng Uyển Linh, ngó trước ngó sau một lúc sau đó quay lại nói với nàng :" Tẩu định đào hôn à?".

Dương Lục Hà lắc đầu giải thích:" Ta chỉ muốn ra ngoài ".

Hàn Tử Doãn lấy cọng cỏ trong miệng chỉ ra bên ngoài nói :" Liên Hoa viện được làm riêng cho tẩu. Người không ra ngoài được đâu. Tứ huynh cũng đã dặn phải luôn bên cạnh tẩu phòng khi bất trắc có thể ứng biến kịp thời ".

Dương Lục Hà nhíu mày, vừa mới tới đã phái người giám sát nàng, là sợ nàng bỏ trốn thật hay sao?

Hàn Tử Doãn đương nhiên lại biết nàng nghĩ gì, hắn xoa cằm như suy nghĩ rồi nói tiếp :" Dạo này chỉ là có nhiều chuyện bất thường xảy ra, vậy nên tứ huynh mới lo cho tẩu thôi. Thực ra không cần nghĩ phức tạp như vậy làm gì ".

Điều này không phải nàng không biết, Hàn Lâm Phong đã nói qua nhưng nàng lại nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là việc triều chính mà thôi. Bây giờ nghe Hàn Tử Doãn nói qua, trong đầu lại hiện lên ý nghĩ không tốt. Không lẽ giống như Hàn Thư Kỳ từng nói lúc trước, cuộc chiến tàn khốc nhất chính là từ trong mà ra.

_____________________

Tần Vĩ Phủ.

Tần Du đã đến đây từ sáng sớm, hắn một mực muốn gặp Hàn Vĩ Chu nhưng hắn ta lại một mực từ chối. Trong chính viện vang lên tiếng ca nhạc cùng tiếng vui chơi hoan lạc khiến mày kiếm Tần du không khỏi nhíu chặt. Hắn cuối cùng bất chấp thị vệ xông thẳng vào bên trong.

Khung cảnh hỗn loạn hiện lên trước mắt khiến hắn không khỏi tức giận. Nam tử mặc một bộ bạch y ngồi giữa đám cung tần mỹ nữ, cả người tỏa ra mùi rượu cùng mùi mỹ phẩm của nữ nhân. Mắt như chim ưng nhìn thẳng Tần Du nhắc nhở :" Thái tử, người có phải khinh thường ta tới mức muốn làm gì thì làm sao ? Người không tin ngay ngày mai sẽ có tin đồn rằng thái tử Thiên triều coi thường lễ nghĩa xông thẳng vào phòng huynh trưởng ư?".

" Huynh câm miệng ", Tần Du gằn giọng, hắn quay đầu ra lệnh cho Uông Bá đuổi tất cả cung tần ra ngoài. Lúc chỉ còn hai người trong phòng, hắn mới bước tới bên cạnh Hàn Vĩ Chu, trong giọng nói chứa bao sự tức giận :" Huynh muốn gì ?".

" Muốn gì là muốn gì chứ ?", Hàn Vĩ Chu thờ ơ đáp :" Đệ đang nói cái gì vậy hả ?".

Tần Du rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay có thêu hoa hồng giơ ra trước mặt hắn, nói như quát lên :" Huynh nói đi, bây giờ huynh muốn gì hả ? Trả nàng ấy lại cho ta, ta nhường ngôi lại cho huynh ".

Hàn Vĩ Chu mặc kệ Tần Du nắm cổ áo quát tháo, hắn vẫn thản nhiên cười tươi đáp :" Cả hai thứ, ta đều muốn có ".

Cánh tay của Tần Du cứng đờ, trước mắt hắn như có một mảng đen bao phủ, tai như ù đi. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận của bản thân. Buông lỏng tay đang nắm cổ áo của Hàn Vĩ Chu ra, hắn buồn bã nói :" Như Y vốn dĩ không yêu huynh, huynh há phải làm những chuyện như vậy ép buộc ta. Ngai vị kia ta sẽ nhường, chỉ cần huynh đừng qua lại với bọn ngoại bang kia nữa ".

" Là vì máu mủ ruột thịt ư?", Hàn Vĩ Chu cười khẩy đáp, hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tần Du một lúc lâu rồi nói :" Ta không cần ai nhường hết. Tự tay ta sẽ lấy những gì thuộc về ta. Cái mà ngươi nói là tình thân máu mủ kia ", hắn đang cười liền ngừng lại nghiêm túc nói :" Cả hai chúng ta đều biết rằng trước giờ luôn không có chuyện đó. Ngươi chỉ có huyết thống với bọn người trong hoàng tộc kia mà thôi ".

______________________

" Chậm lại, chậm lại ", Hàn Thư Kỳ vừa chạy vừa thở nói :" A Khải ! Ta không chạy nổi nữa rồi ".

A Khải lúc này mới chịu dừng hẳn lại, hắn nhìn một chân đang bị thương của nàng, lại nhìn phía sau hai người bọn họ. Bóng người khuất sau đám cây vẫn không ngừng đuổi tới, hắn cúi xuống hỏi nàng :" Vết thương của ngươi thế nào ? Còn chạy nổi không ?".

Hàn Thư Kỳ không nhìn hắn, một mực lắc đầu đáp :" Vết thương bị rách lớn hơn rồi. Ta thật không chạy nổi nữa, ngươi ..... Á, làm gì vậy ?".

Chưa đầy một giây sau nàng đã bị A Khải bế lên. Hàn Thư Kỳ giật mình ôm lấy cổ hắn, trong mắt đầy ngạc nhiên cùng sửng sốt nhìn hắn. A Khải lại không để tâm nàng, hắn chỉ nhíu mày nhắc nhở :" Ôm cho chắc ". Dứt lời liền ôm nàng chạy tới bên cạnh một con thác lớn. Hàn Thư Kỳ vừa nhìn thấy liền kinh hô :" Ta không biết bơi, đừng .....".

Bọn người Quỷ Sơn bang đuổi tới chỉ thấy có vết máu của Hàn Thư Kỳ để lại, còn hai người bọn họ lại biến mất không thấy tăm hơi. Mục Di tức giận giậm chân tại chỗ quát lên :" Lại mất dấu nữa rồi, đáng chết. Các ngươi còn không mau tìm kiếm tiếp, đứng đó nhìn cái gì hả ?".

Bọn thuộc hạ của nàng ta vừa rời khỏi, sau bóng cây lớn liền có người bước ra. Tóc dài buộc gọn, dáng người cao gầy như một thư sinh nho nhã nhìn Mục Di mỉm cười nói :" Người của Quỷ Sơn Bang các người làm gì cũng chỉ tới mức đó thôi à ?".

" Độc Hoa, ngài đừng nghĩ thuê chúng ta rồi muốn nói gì thì nói ", Mục Di hạ giọng nói, ngữ khí rõ ràng không có mấy phần vui vẻ.

Độc Hoa vẫn như cũ nhìn nàng ta, hắn tiến tới nói nhỏ :" Một việc nhỏ như vậy cũng không xong thì coi chừng tính mạng của các người ". Môi mỏng vẫn như cũ duy trì nụ cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Khí thế của hắn không khỏi khiến Mục Di lùi lại một bước. Độc Hoa lại như không để ý nàng tiếp tục cười nói :" Một tên như vậy xem ra ngươi cần thêm người hỗ trợ đấy. Theo như ta biết thì Quỷ Sơn bang đâu phải không có người nào tài giỏi hơn ngươi ".

_________________

Phía dưới khác hẳn với bên trên thác nước kia. Cây cối ở đây xanh hơn, không khí thoáng hơn rất nhiều. A Khải ôm Hàn Thư Kỳ bơi vào bờ, hắn nhìn lên trên sau đó bế nàng vào hang động bên cạnh bờ suối. Mặc dù là hang động bằng đá, lại nằm ngay bên cạnh dòng suối nhưng lại không có gió lạnh, trái lại rất ấm. Hắn đặt nàng xuống một phiến đá phẳng sau đó lay nàng dậy :" Hàn Thư Kỳ, mau tỉnh ".

Hàn Thư Kỳ như không nghe hắn gọi, nàng vẫn nằm im không động đậy. A Khải vỗ vào má nàng hai cái, trong đầu lại nghĩ không lẽ nàng bị ngạt nước?

" Ta không biết bơi ", giọng nói của nàng vang lên trong đầu hắn. Lúc nãy khi nhảy xuống, cả hai đã ở dưới nước rất lâu, không lẽ nàng có chuyện gì rồi.

" Thư Kỳ ", hắn lại gọi, vừa gọi hắn vừa ấn mạnh xuống ngực nàng.

Phụt. Hàn Thư Kỳ trực tiếp phun nước vào mặt A Khải, nàng nhíu mày khó chịu khẽ kêu đau. Hắn nhìn xuống vết thương của nàng, máu vẫn đang chảy không ngừng. Xé một miếng vải trên y phục buộc vào vết thương cho nàng, hắn cởi ngoại phục ra cho nàng gối đầu, sau đó liền phóng ra ngoài kiếm củi khô đốt lửa.

Gần một canh giờ sau Hàn Thư Kỳ tỉnh dậy, trước mặt nàng là đống lửa đang cháy. Đưa mắt nhìn quanh một vòng chợt nhìn thấy bờ vai trần phía sau chiếc ao giăng ngang.

" A Khải ?", nàng lên tiếng, chợt nhận ra giọng mình khàn đi, cổ họng rất đau.

" Tỉnh rồi ?", A Khải vẫn giữ nguyên tư thế, hắn không quay lại nói :" Vết thương thế nào rồi ?".

Hàn Thư Kỳ thần trí còn chưa ổn định, lúc nãy khi hắn ôm nàng nhảy xuống nước khiến nàng hoảng sợ không ít, giờ nghe nhắc tới mới nhớ thì ra nàng còn bị thương nữa. Lấy sức dựa vào vách đá, nàng nhìn xuống bên dưới, áo khoác trên người vì động tác của nàng mà trượt xuống để lộ trung y bên trong. Hàn Thư Kỳ có bị thương đến thập tử nhất sinh cũng biết đó không phải trung y của nàng. Trên mặt không khỏi nóng thêm vài phần, đầu sắp bốc hỏa lại nghe người bên kia lên tiếng hỏi :" Sao rồi ".

Nàng vốn dĩ muốn nhịn cũng không được, đến khi nhìn thấy vết thương cũng được băng thảo dược đàng hoàng thì không khỏi hét lên :" A Khải, người đã thấy cái gì rồi hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top