Chương 14 : Cố nhân

Ngày hôm sau là ngày Hàn Lâm Phong đưa Dương Lục Hà về kinh thành. Chuyện hôn sự mặc dù Dương Lục Thần đã nói tới nhưng Hàn Lâm Phong lại đề nghị chuyện đó để tính sau. Dù sao bây giờ chỉ mới ban hôn, hắn cũng đã đem sính lễ tới nhưng chuyện thành thân sẽ phải xem lại. Tạm thời bây giờ hắn đưa nàng về kinh cũng là vì tuân theo lệnh của hoàng thượng mà thôi.

Dương Lục Hà mặc dù đã nghe phụ thân nói qua nhưng trong lòng vẫn không mấy vui vẻ, nàng đợi sắp xếp mọi thứ xong, lại nghe phụ mẫu dặn dò vài điều, cuối cùng mới bước lên xe ngựa cùng Hàn Lâm Phong về kinh. Theo nàng còn có Lăng Uyển Linh, nàng ta cưỡi ngựa cùng Đinh Hạ, vốn dĩ nàng cũng muốn cưỡi ngựa nhưng là do người đang ngồi cạnh này không cho phép.

Dương Lục Hà từ lúc lên xe ngựa một lời cũng không nói với hắn, nàng ngồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nói vài câu bâng quơ một mình. Hàn Lâm Phong không nhìn cũng biết nàng là đang hậm hực như thế nào. Hắn lấy trong tay áo tờ giấy hôm qua đặt bên cạnh nàng nói :" Hôm qua nàng để quên thứ này ".

" Hợp đồng ", Dương Lục Hà quay lại nhìn thấy có chút khó chịu đáp :" Hôm qua vương gia ngài đã nói như vậy rồi, giờ còn đưa cho ta làm gì ?".

" Hà nhi, nàng là đang giận à ?", Hàn Lâm Phong bật cười :" Ta nói như vậy không có nghĩa là ta từ chối đề nghị của nàng ".

Dương Lục Hà nghi ngờ mở tờ giấy ra xem, một ấn ký đỏ chói hiện ra trước mắt khiến nàng ngạc nhiên :" Huynh đồng ý ?". Điều kiện nàng đưa ra nhiều như vậy hắn nói đồng ý là liền đồng ý hết luôn sao?

Hàn Lâm Phong dựa lưng vào một góc nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy nàng hỏi liền không mở mắt mà đáp :" Không đào hôn thì điều gì ta cũng có thể chấp nhận được ".

_______________

" Vị cô nương kia ", một chủ quán nọ gọi nữ tử vừa tới :" Cô muốn gọi món không ?".

" Không cần, một bát trà là được rồi ", nữ tử mỉm cười đáp, dung mạo đặc biệt kia không ai khác chính là Hàn Thư Kỳ. Nàng vốn cũng muốn ở trong phủ đợi Dương Lục Hà tới nhưng nếu cứ đợi như vậy e rằng sẽ rất chán, một người ngồi không yên như nàng sao có thể ở một chỗ mãi được vậy nên bèn nhảy tường ra ngoài chơi. Đúng lúc xuống trấn gặp rất nhiều trò vui, xem đến mệt cả người. Nàng còn mua quà cho Dương Lục Hà, là một miếng ngọc bội bằng phỉ thúy, nhìn rất đẹp mắt, nàng ta chắc chắn sẽ rất thích.

" Tránh ra ", bất chợt có một tiếng hô nhỏ vang lên gần chỗ Hàn Thư Kỳ đang ngồi. Nàng vốn dĩ tai rất thính, âm thanh nhỏ như vậy nghe ra cũng là chuyện bình thường.

Hàn Thư Kỳ liếc mắt sang thấy tiểu thư nhà nào đó dường như có chút không thoải mái, là do bị tên nam nhân kia quấy rối. Nàng không nhanh không chậm cầm lên một cây đũa phóng tới trúng cái tay không yên phận của hắn.

" Ai???", tên nam nhân kia cả giận quát lên khiến mọi người giật mình.

Tiểu nhị đứng cạnh nàng vô tình thấy được chuyện nàng vừa làm, hắn liền cúi mình nhỏ giọng nhắc nhở :" Đó là Hoàng Tung tôn tử của quan huyện, tiểu thư đừng rước họa vào thân ".

" Ngươi ", Hoàng Tung kia đột nhiên lại lên tiếng gọi. Hắn bước về phía nàng, vừa đi vừa nói :" Mau quay mặt lại đây ".

" Tra nam chết bầm như ngươi lại muốn ra lệnh cho ta", Hàn Thư Kỳ nghĩ thầm, nàng nắm lấy cây đũa còn lại trong tay quay người phóng mạnh khiến hắn giật mình lùi lại mấy bước. Chỉ một cây đũa lại có thể làm rách một mảng lớn y phục của hắn. Hoàng Tung vừa tức vừa sợ nhìn nàng.

" Ngươi gọi ta? ", Hàn thư Kỳ ngồi lên bàn, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói :" Giữa ban ngày ban mặt lại dám trêu ghẹo con gái nhà lành, gặp ta coi như ngươi tới số rồi ".

" Nha đầu ngươi ", Hoàng Tung lùi lại sau đám thi vệ, hắn không có võ công, nhưng thị vệ của hắn không phải những kẻ bình thường. Hắn nhìn nàng, tức giận quát lên :" Mau bắt nha đầu đó lại cho ta ".

Khóe môi hơi cong lên, Hàn Thư Kỳ không đợi bọn chúng chạy tới mà trực tiếp xuất chiêu. Đũa trong tay nàng từng đợt được phóng ra trúng chỗ hiểm khiến bọn chúng lần lượt ngã gục. Chỉ còn ba tên vẫn đứng yên nhìn nàng.

" Khí thế cũng không tệ ", Hàn Thư Kỳ nhếch môi nói :" Ba người các ngươi lên luôn đi. Cũng lâu rồi không đánh nhau, nhân tiện hôm nay cho bổn cô nương đây giãn xương cốt".

Trong quán ăn một mảng hỗn độn diễn ra khiến mọi người xung quanh vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ. Bọn họ người tầng trên, kẻ ngoài cửa đứng xem nữ hiệp khách ra tay trừng trị kẻ xấu. Nữ tử động tác mạnh mẽ như gió thoắt ẩn thoắt hiện khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Nàng khí thế hơn người đánh bại từng người đến khi chỉ còn lại hai người. Một là Hoàng Tung, hai là thị vệ của hắn. Tên thị vệ này tuy rằng võ công cao hơn thị vệ bình thường nhưng so với hai người trước lại là cao hơn rất nhiều.

" Ngươi cũng nhanh quá rồi đấy ", Hàn Thư Kỳ mỉm cười nhìn tay áo đã bị rách một miếng, lại nhìn đường xước màu đỏ trên cổ tay, trong lòng không khỏi có tính toán vài phần. Hắn rất nhanh, nhưng có nhanh tới đâu cũng đều có khuyết điểm. Nàng phất tay một cái, Sở Bích kiếm chớp mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng mỉm cười nhìn thị vệ kia nói :" Để xem thử kiếm ta nhanh hơn hay đao ngươi nhanh hơn ".

Hai người giao đấu hơn mười chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Hàn Thư Kỳ dường như nghĩ đùa đã đủ, nàng lùi lại ba bước giơ chân đá bay chiếc bàn bên cạnh về phía hắn đồng thời xoay người phóng kiếm tới. Thanh kiếm mạnh mẽ xuyên qua bàn gỗ nhắm thẳng về phía hắn. Đúng như nàng nghĩ, hắn tránh được, tay áo nàng khẽ động một cái phi tiêu liền từ đó bay ra. Tên thị vệ kia một bước tránh kiếm lại không nghĩ tới nàng dùng ám khí, liền vì vậy mà tránh không kịp.

Hoàng Tung đứng một bên nhìn bọn thị vệ nằm lăn lóc trên sàn nhà, kẻ trọng thương, người bất tỉnh. Lại nhìn đến nữ tử kia vẫn còn đang ung dung nhìn hắn thì không khỏi sợ hãi.

Hàn Thư Kỳ biết hắn đang sợ liền mỉm cười nói :" Thị vệ của ngươi chỉ bị điểm huyệt đạo mà thôi. Thả vị cô nương kia ra, ta liền tha mạng cho ngươi ".

" Cô ta nợ tiền nhà chúng ta ", Hoàng Tung càng nói càng run, hắn đang lắp bắp giải thích lại bị một cái trừng mắt của Hàn Thư Kỳ dọa sợ :" Nói cho ngươi biết ta là con trai độc tôn của quan huyện Tang Á - Hoàng Trung, là cháu trai Thái sư Hoàng Vu Kha. Nha đầu như ngươi sao lại dám ...Á....".

" Ngươi còn dám mở miệng xem ta có cắt lưỡi của ngươi không ", Hàn Thư Kỳ đạp lên tay hắn khiến hắn đau điếng. Nàng nhìn cô nương kia nói :" Nợ của cô nương đó ta sẽ trả, nếu ngươi còn tìm nàng ta gây chuyện ", nàng ngắt lời quay lại nhìn hắn, môi mỏng nhếch lên nhìn qua có phần dọa người nói :" Nếu ngươi không muốn cha ngươi mất chức hoặc ngươi mất mạng thì cứ thử xem ".

_______________

Sau khi rời khỏi quán trọ, nàng liền chạy tới Trang gia. Đây là nhà của tam sư phụ của nàng - Trang Lịch.

" Đau đấy ", Hàn Thư Kỳ xuýt xoa kêu đau với nữ tử bên cạnh :" Muội không nhẹ tay được sao hả ?".

" Tỷ còn kêu, không đâu lại đi đánh nhau làm gì chứ ", nữ tử mười bảy tuổi, dáng vẻ thanh thuần mỉm cười nhắc nhở nàng :" Đại huynh nếu thấy tỷ bị thương sẽ đau lòng chết mất ".

" Trang Hiên sao? Hắn thì đau lòng cái gì chứ, gặp ta là muốn đánh nhau, muội còn nói hắn đau lòng ", Hàn Thư Kỳ chu môi nói :" Ở Trang gia này ngoài sư phụ ra thì chỉ có Tiểu Y muội là tốt với ta ".

Trang Lưu Y nghe nàng nói xong liền phì cười. Hàn Thư Kỳ là một trong số những đồ đệ của cha nàng, nhưng nàng ta rất đặc biệt. Trước nay luôn chỉ có chuyện nhiều đồ đệ một sư phụ, Hàn Thư Kỳ thì không. Trên đời này ngoài Dương Lục Hà mà các vị trưởng bối ai cũng yêu quý thì Hàn Thư Kỳ lại là người mà bọn họ muốn nhận làm đồ đệ. Cha của Trang Lưu Y cũng là bị tố chất của Hàn Thư Kỳ lôi kéo nên mới nhận nàng ta làm đồ đệ. Đại huynh của Trang Lưu Y là Trang Hiên cũng bị khí chất bất thường của nàng làm cho ảnh hưởng, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Hàn Thư Kỳ không yên. Thật may hôm nay hắn không có ở nhà, nếu không chắc chắn sẽ dính nàng không buông.

" Thư Kỳ ", Trang Lưu Y nhẹ giọng nói :" Một công chúa như tỷ có phải là không thoải mái hay không ?".

Hàn Thư Kỳ im lặng không đáp. Đúng vậy, nàng là công chúa, vị công chúa duy nhất trong hoàng tộc. Cũng như nàng, Hàn Tử Doãn cũng là người trong hoàng tộc, là ngũ hoàng tử. Hai người bọn họ cùng Hàn Lâm Phong đều là con của một vị sủng phi, nhưng đã ra đi từ lâu rồi. Vậy nên Hàn Thư Kỳ và Hàn Tử Doãn mới sống cùng Hàn Lâm Phong, ba người quan tâm bảo bọc nhau, đó cũng là lời dặn cuối cùng mà mẫu thân để lại cho bọn họ.

Hoàng thượng thật ra rất muốn Hàn Thư Kỳ vào cung sống nhưng nàng một mực từ chối. Nàng không muốn sống cuộc sống gò bó bởi khuân phép điều lệ này kia, nàng chỉ muốn làm những gì mình thích mà thôi. Từ nhỏ tới giờ nàng gây không ít chuyện rắc rối nhưng hoàng thượng trước sau vẫn luôn cưng chiều nàng. Mặc dù vậy nàng cũng không để tâm, nàng đối với những người quen biết trong giang hồ luôn có trước sau, không cậy quyền thế cao hơn mà áp đặt. Lúc nào cũng tự do tự tại ngao du bốn bể. Vậy nên nàng còn có một cái tên trong giang hồ đó là công chúa thảo nguyên, ý nói con người thoải mái khó có người có thể quản được.

" Thư Kỳ ", Trang Lưu Y lên tiếng hỏi :" Tỷ làm vậy không sợ đắc tội với Hoàng Vu Kha sao ".

Hàn Thư Kỳ lắc đầu đáp :" Dù sao trong số những quần thần trong triều đình ông ta cũng là người ta không thích nhất. Đắc tội với ông ta cũng không phải chỉ mới lần đầu ", nói xong nàng liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Lát sau nàng nói tiếp :" Nếu sư phụ có thể quay lại thì thật tốt. Bây giờ trong triều đình thật phức tạp, hoàn toàn không phân rõ địch ta nữa rồi ".

Trang Lưu Y nhìn nàng cười nhẹ nói :" Cha vốn dĩ không muốn liên quan tới triều đình, tỷ cũng biết rồi, người chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi ".

Sư phụ Hàn Thư Kỳ là Trang Lịch, trước kia là tể tướng trong triều đình, nhưng sau khi nương tử lâm bệnh nặng qua đời liền từ quan về quê. Từ đó đến nay không hề dính dáng tới chuyện thế sự. Ông là một bậc trung quân ái quốc vậy nên thỉnh thoảng lại có vài vị quan liêm trong triều tới thăm. Ngoài nói về tình hình trước sau, lại hỏi chút ý kiến, ông cũng chỉ ẩn dụ chứ không nói rõ. Hàn Thư Kỳ cũng biết cho dù ông từ quan nhưng vẫn một lòng muốn phò tá giúp nước, vậy nên đôi khi có lén vào thư phòng của Hàn Lâm Phong trộm ít tin tức tới cho ông. Từ đó ông lại viết chút ý kiến ra giấy, nàng lại trở về truyền đạt lại cho Hàn Lâm Phong. Hắn dù biết nàng làm vậy cũng không giận, chỉ coi như bản thân sơ sẩy để lộ tin tức mà thôi.

" Thư Kỳ ".

Nàng đang suy nghĩ liền bị tiếng người dưới lầu làm giật mình. Giọng nói kia làm cho nàng ngạc nhiên :" Trang Hiên ???", nàng quay lại khó hiểu nhìn Trang Lưu Y nói :" Sao muội nói hắn không có ở nhà ?".

Trang Lưu Y cũng khó hiểu lắc đầu :" Muội cũng không biết ".

Tiếng bước chân tiến đến ngày càng dồn dập, Hàn Thư Kỳ thật không còn cách nào bèn nhanh chóng nói :" Gửi lời hỏi thăm của ta tới sư phụ ", dứt lời liền phi thân ra khỏi cửa sổ.

Trang Lưu Y ngơ ngác ngồi thừ người, nàng còn chưa kịp nói tạm biệt thì Hàn Thư Kỳ rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Cạch. Nam tử một thân bạch y xông thẳng vào phòng, lúc nhìn thấy một mình Trang Lưu Y liền biết người còn lại đi đâu mất. Hắn chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy bóng dáng nàng, tâm trạng từ phấn khởi liền chuyển sang buồn bực :" Lại nữa sao? Thư Kỳ, tại sao cứ bỏ chạy mãi thế hả ?".

" Không chạy chẳng lẽ ở lại chơi với ngươi hay sao ?", Hàn Thư Kỳ vừa chạy vừa lẩm bẩm. Nàng phi thân trên nóc nhà, rất nhanh đã chạy tới chỗ vắng người. Đúng lúc nhảy xuống lại đụng trúng người ta, cả hai đụng mạnh tới mức khiến nàng ngã sóng soài trên mặt đất.

" Ai ya ", Hàn Thư Kỳ ôm đầu ngồi dậy, tức giận mắng người nào đó thiếu đạo đức đang đứng chắn đường kia :" Này, ngươi không có chỗ nào khác để đứng hay sao hả ?".

Ai ngờ người kia không hề phản ứng, lại còn không ngại ngần nắm lấy cổ áo nàng kéo lên :" Đứng lên ".

" Hả ?", Hàn Thư Kỳ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại có người dùng giọng điệu đó nói với nàng. Ngẩng đầu nhìn người kia, nàng lại không ngờ kẻ đó lại chính là :" A Khải ? Sao lại là huynh ?".

A Khải buông tay nắm cổ áo nàng ra, hắn không trả lời nàng, trước sau chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Nàng không biết chuyện gì bèn quay lại nhìn, vừa thấy đám người kia liền không khỏi ngạc nhiên. Mục Di ?

" Nàng ta làm gì ở đây vậy ?", Hàn Thư Kỳ quay lại hỏi A Khải :" Ngươi gây chuyện với bọn họ hả ?".

" Thôi hỏi mấy câu vô dụng đó đi ", A Khải lạnh lùng nói, hắn kéo nàng ra sau lưng xong lại nhỏ giọng nhắc nhở nàng :" Ngươi đi khỏi đây thì tốt hơn đấy ".

Hàn Thư Kỳ còn định nói gì đó thì Mục Di đã lên tiếng trước :" Lần trước để mất ngươi quả là đáng tiếc. Hôm nay gặp được ngươi quả thật không dễ. Lần này ta nhất định đem ngươi trở về Chiến Quốc thành công ".

Chiến Quốc? Trở về ? Hàn Thư Kỳ ngạc nhiên kéo tay áo hắn hỏi :" Huynh là người của Chiến Quốc ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top