Chương 13 : Tứ vương gia Thiên Hàn?

Hàn Thư Kỳ vừa thức dậy đã nghe thấy chuyện vui, nàng chạy tới đại sảnh tìm Hàn Lâm Phong quyết hỏi cho rõ tình hình. Vừa tới nơi nàng liền chạy tới bên cạnh Hàn Lâm Phong hỏi :" Ca, Tiểu Hà thực sự được ban hôn ?".

Hàn Lâm Phong liếc nàng một cái nói :" Muội đã đánh răng hay chưa hả? Miệng lại thối như vậy ".

" Ca ", Hàn Thư Kỳ nhíu mày nói :" Muội là đang hỏi nghiêm túc huynh lại không muốn trả lời ?".

Hàn Tử Doãn ngồi một bên cuối cùng vẫn không thể yên ổn ăn bánh, hắn kéo Hàn Thư Kỳ ngồi xuống một bên, lại lấy bánh nhét vào miệng nàng nói :" Người ta là đang có tâm sự, muội không thấy hay sao hả?Dương Lục Hà còn được hoàng thượng ban hôn, thật không biết muội có ai rước đi không nữa đây".

Hàn Thư Kỳ rút bánh trong miệng ra ném vào mặt Hàn Tử Doãn nói :"Miệng huynh mới thối đó, thật thối ".

" Này, bánh muội đang ăn dở đó ", Hàn Tử Doãn nhíu mày kháng nghị.

Hàn Lâm Phong ngồi một bên cuối cùng không chịu được bèn lên tiếng nhắc nhở :" Có yên tĩnh được không hả? Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy. Đinh Hạ".

Đinh Hạ vừa nghe kêu liền tiến tới bên cạnh hắn :" Chủ tử có việc gì cần dặn dò ".

" Chuẩn bị xe ngựa ".

Hàn Thư Kỳ nghe xong liền há hốc miệng :" Huynh định đi thật sao ?".

______________

Phù Dung cốc.

Ngày thứ hai vẫn không có động tĩnh gì, Dương Lục Hà buồn chán lại nghĩ tới cách đào hôn. Tô Ẩn ngồi một bên nghe nàng huyên thuyên cả buổi cuối cùng ôm bụng cười không ngừng :" Muội nghĩ gì vậy hả? Người ta là tứ vương gia, là người muội dễ dàng trêu ghẹo sao? Thật không ai rảnh như muội, lại nghĩ tới cách đào hôn ".

" Muội cũng chỉ còn cách đó thôi ", Dương Lục Hà nhún vai đáp :" Hắn là vương gia, ăn sung mặc sướng quen rồi, trước sau cũng sẽ chán kẻ giang hồ lỗ mãng như muội thôi ".

" Muội chắc chứ ?", Tô Ẩn nhíu mày nói :" Võ công của hắn nghe qua có bao nhiêu cao cường muội cũng biết, nếu muội đào hôn hắn chắc chắn sẽ xử lý muội thật thảm ".

Dương Lục Hà thờ ơ lắc đầu, nàng không tin không có cách xử lý. Nàng không cam tâm tình nguyện bị gả đi như vậy. Trăm phương ngàn kế, chạy là thượng sách. Nhưng cho dù chạy trốn rồi, người thân của nàng chẳng lẽ không liên lụy sao. Nói đi nói lại cũng thật nguy hiểm, tốt nhất cứ từ từ rồi tính kế lâu dài vậy.

Phù Dung cốc trước nay luôn là một nơi yên tĩnh, nay nhờ có hôn sự của Dương Lục Hà liền trở nên náo nhiệt khác thường. Phụ mẫu của Dương Lục Hà lo việc trong cốc xong lại bàn tới chuyện của nữ tử. Trước nay nàng luôn nghe theo mọi yêu cầu của cha mẹ, nhưng riêng chuyện hôn sự này xem ra phải coi lại rất nhiều.

Vừa tới giờ tỵ trước cổng Phù Dung cốc đã xuất hiện một đoàn xe ngựa, mặc dù nghe Lăng Uyển Linh báo lại nhưng Dương Lục Hà vẫn không quan tâm, nàng ngồi trong thư phòng đọc sách, mặc cho những người ngoài kia muốn bàn thế nào thì bàn. Nàng dù sao cũng đã có chính kiến riêng rồi.

" Nhiều lễ vật như vậy sao?", Tô Ẩn mỉm cười nói :" Người ta đối với muội cũng rất có lòng nhỉ ?".

Dương Lục Hà đứng lên nhìn ra ngoài. Ngoài sân hỉ rương xếp dài, sính lễ nhiều như vậy lại không thấy có bao nhiêu người. Những người bên dưới tất cả đều là thị vệ, cũng thật quá cẩn thận rồi.

Nàng từ lúc tứ vương gia kia tới cũng không ra khỏi phòng nửa bước, mà vị vương gia kia cũng thật dễ tính đi. Nàng không ra tiếp kiến, hắn cũng không một lời trách cứ.Hắn đối với nàng lại khoan dung như vậy, xem ra cũng không phải kiểu người hẹp hòi như nàng nghĩ.

" Chủ nhân, người không định ra khỏi phòng luôn sao?", Lăng Uyển Linh đem cơm tới cho nàng , nhìn thấy nàng ngồi viết gì đó liền vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói :" Người không định gặp tứ vương gia? Ngày mai sẽ về kinh thành rồi, người định cứ như thế này hay sao? ".

Dương Lục Hà trước sau vẫn im lặng ngồi viết viết gì đó. Lăng Uyển Linh định tới xem nàng rốt cuộc làm gì thì tự nhiên nàng bật dậy khiến nàng ta giật mình. Nàng vui vẻ quay sang hỏi Lăng Uyển Linh :" Tứ vương gia đó ở chỗ nào hả?".

Lăng Uyển Linh ngơ ngác nhìn chủ tử của mình, chỉ tay về hướng tây đáp :" Khu phòng phía tây ". Nàng ta vừa dứt lời liền thấy bóng dáng Dương Lục Hà lao vút ra ngoài cửa sổ. Lăng Uyên Linh nhìn bút còn ướt mực trên bàn, lại nhìn mấy tờ giấy bị vò nát vứt trên sàn nhà. Hiếu kỳ liền cúi xuống mở một tờ ra xem. Vừa nhìn thấy mấy dòng chữ kia trong đầu liền không khỏi kinh hô vài tiếng, lần này xem ra có chuyện lớn rồi.

Dương Lục Hà dùng khinh công rất nhanh từ phòng mình bay tới khu phòng phía tây mà tứ vương gia đang ở. Bên ngoài chỉ có vài thị vệ cùng một nam nhân rất quen mắt. " Người đó ", nàng nhíu mày nhìn dáng người có phần quen thuộc đang đứng phía dưới kia :" Không phải là Đinh Hạ sao ? Hắn làm gì ở đây?".

Vừa nhìn thấy Đinh Hạ, nàng liền kinh hô :" Quả thật là ngươi? Không ngờ hộ vệ của Lâm tướng quân lần này lại trở thành hộ vệ của tứ vương gia. Xem ra ngươi cũng tài giỏi thật đấy ".

Đinh Hạ một lời không nói, chỉ cúi đầu lễ phép chào nàng một tiếng vương phi. Dương Lục Hà lại bị một tiếng vương phi này dọa chết khiếp. Nàng gãi đầu cười xòa :" Không cần khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng từng ... ". Nói đến đây nàng chợt khựng lại. Không đúng, nàng lúc trước gặp qua hắn cũng là trong bộ dạng thần y Phù Dung, cũng là một nam nhân đường hoàng, nay nàng là Dương Lục Hà, đối với hắn phải như người dưng mới đúng. Lâm tướng quân là đồ đệ của thúc nàng thì không nói, nhưng còn Đinh Hạ này chắc chắn không nhận ra nàng đâu.

Đương lúc nàng còn suy nghĩ trước sau thì trong phòng chợt vọng ra tiếng nói :" Là ai tới?".

Giọng nói này thật trầm, lại rất có thần khí, nghe thôi cũng biết là người có địa vị cao nhường nào. Nhưng có điều, nàng dường như từng nghe giọng nói đó ở đâu rồi.

Đinh Hạ nhìn nàng, xong quay lại nói với người trong phòng :" Là vương phi thưa vương gia ".

" Hà nhi ?", tứ vương gia nói đến tên nàng lại mang theo vài phần mềm mại. Nàng đứng ngoài cửa nhìn vào thấy bóng hắn châm đèn mặc y phục. Thấy vậy nàng liền nghiêng mình nói vọng vào :" Nếu vương gia đã nghỉ nghơi rồi thì ta không làm phiền ngài nữa. Để sáng mai ta tới cũng được.

" Vào đi ", hắn nhẹ nhàng nói :" Ta mới vừa tắt nến mà thôi ".

Đinh Hạ nghiêng mình mở cửa cho nàng. Dương Lục Hà vốn dĩ nghĩ chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng nay đứng trước cửa phòng của tứ vương gia thôi cũng đã thấy bất ổn rồi. Nàng vừa bước vào trong phòng, Đinh Hạ liền đóng cửa lại.

" Có chuyện gì quan trọng sao ?", tiếng hắn vọng ra sau bức bình phong làm nàng giật mình.

Dương Lục Hà quay lưng lại phía hắn, nàng gãi đầu nói :" Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn thương lượng với vương gia vài chuyện ".

Nàng vừa dứt lời liền nghe có tiếng cười nhẹ :" Thương lượng ?".

" Phải, là thương lượng ", nàng gật đầu, nghe ngữ khí của hắn cứ như đang chờ xem kịch hay vậy. Không đợi hắn bước ra, nàng lấy tờ giấy trong tay áo đặt lên bàn. Nàng định mở miệng nói thì người phía sau đã lên tiếng trước.

" Tốn công đến đây lại chỉ để thương lượng thôi sao?".

Nàng thầm giật mình, hắn thật nhanh đã xuất hiện phía sau nàng rồi. Hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân cùng hơi thở của hắn. Không hổ danh là cao thủ được sư phụ nhắc tới, trong phút chốc nàng chợt nghĩ, tên vương gia này cũng thật đáng sợ. Nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi, không lí nào nàng lại tay không trở về được.

Hít một hơi thật sâu, nàng cong khóe môi quay người lại nói :" Thật ra chuyện thành thân ...".

Nam tử một thân trung y trắng tinh đứng trước mặt nàng. Áo khoác màu lam khiến bộ dáng lười nhác của hắn càng thêm giống tiên tử vừa từ trong mộng tỉnh dậy. Khóe môi cong lên thật đẹp mắt, hắn đứng yên mỉm cười nhìn nàng.

Dương Lục Hà ngây người nhìn hắn, vừa có chút mơ hồ, vừa có chút ngây ngốc cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn hắn chằm chằm từ đầu đến chân, lại lấy tay gõ gõ vào đầu mình. Chuyện này tuyệt đối sao lại thành thế này rồi? Nàng nhìn thấy ai thế này? Cái miệng nhỏ cứng đơ cuối cùng cũng chịu hoạt động, nàng nhỏ giọng kinh hô :" Hàn Lâm Phong ?".

Hàn Lâm Phong khoanh hai tay trước ngực mỉm cười nhìn nàng, dáng vẻ nữ tử kia khiến hắn ngạc nhiên không ít. Lúc trước tuy rằng từng thấy diện mạo thật của nàng, nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi. Lúc ở chiến trường nhìn nàng trong hình hài nam tử trước sau vẫn là có chút quen mắt. Bây giờ lại mềm mại xinh đẹp như vậy đúng là khiến người ta không kịp phản ứng. Hắn nhìn nàng không nói gì, dáng vẻ có hơi mất tự nhiên kia của nàng chắc chắn là đang thắc mắc rất nhiều điều.

__________________

Tô Ẩn tìm tới phòng của Dương Lục Hà lại chỉ thấy một mình Lăng Uyển Linh ngồi bên bàn ăn. Nàng ngạc nhiên bước tới hỏi :" Tiểu Hà đâu?".

Lăng Uyển Linh xụ mặt đáp :" Nửa canh giờ trước đã tới phòng của tứ vương gia rồi ".

" Hả ?", Tô Ẩn há hốc miệng ngạc nhiên nói :" Tiểu Hà tới đó làm gì? Không lẽ định thương lượng với tứ vương gia thật sao?".

" Người cũng biết?", Lăng Uyển Linh nghe Tô Ẩ nói lại càng ngạc nhiên hơn :" Sao người không ngăn chủ nhân lại chứ ?.... Chủ nhân ?".

Dương Lục Hà xuất hiện trước cửa khiến cả hai giật mình, Tô Ẩn nhìn dáng vẻ thất thố của nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn Tô Ẩn muốn cười phải nhịn lại không chịu được hét lên :" Tỷ ở đó còn muốn cười? Cái gì mà trung quân ái quốc, tâm tư lương thiện, đều là lừa ngươi ta ".

Tô Ẩn cuồi cùng bị bộ dạng thảm bại của nàng làm cho muốn cười không được muốn khóc không xong. Dương Lục Hà đi đến bước này trước đó chính là do nghe Tô Ẩn nói qua về tứ vương gia kia. Nàng ta nói tứ vương gia là một bậc trung quân, hắn vốn dĩ cũng không muốn thành gia, còn nói nếu nàng quyết tâm cùng hắn thương lượng chuyện hôn sự xem ra sẽ có khả năng khiến hắn xin phép hoàng thượng đổi ý.

Dương Lục Hà nghe mười phần liền tin mười phần. Nàng tốn công soạn " hợp đồng " cả buổi, cuối cùng lúc gặp được hắn lại xảy ra điều không mong muốn.

"Cái gì mà tứ vương gia, cái gì mà Thiên Hàn, hắn vốn dĩ là Lâm tướng quân kiêu ngạo kia ", nàng đau khổ nằm gục xuống bàn than thở :" Cái gì mà thương lượng chứ? Rõ ràng là khó dễ ta ".

Lăng Uyên Linh đứng một bên nhìn nàng tò mò hỏi :" Chủ nhân, người rốt cuộc sao rồi ?".

"...", Dương Lục Hà bật dậy như lò xo, nàng quay phắt sang nhìn Lăng Uyển Linh, biểu cảm thật khiến người ta sợ chết khiếp :" Em rõ ràng biết hắn là ai, vì sao lại không nói cho ta biết hả ?".

" Em vốn dĩ lúc nãy đã định nói rồi, nhưng chủ nhân vội vàng bỏ đi nên ....", Lăng Uyển Linh ấp úng đáp.

Lúc nãy khi nàng tìm đến Hàn Lâm Phong thương lượng, hắn không mở tờ giấy của nàng ra, chỉ nghe nàng nói tới câu hôn sự liền trực tiếp trả lời :" Chuyện hôn sự vỗn dĩ không thể thay đổi, nếu có thể ta cũng sẽ không thay đổi. Ngoan ngoãn một chút, nàng trước sau gì cũng đừng nghĩ tới chuyện đào hôn, không có cửa đâu ". Trên trán không khỏi xuất hiện ba vạch đen khi nhớ tới lời kia của hắn.Dương Lục Hà nghĩ đến đây trên đỉnh đầu liền có cảm giác như sắp bốc khói, nàng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mỗi lời nói như từ trong kẽ răng phát ra :" Hàn Lâm Phong, ngươi chờ đó mà xem. Ngươi muốn thành thân, được, ta chơi với ngươi ".

_____________________

" Vương gia, người có gì vui sao ạ ?", Đinh Hạ đứng một bên nhìn Hàn Lâm Phong. Chủ tử từ lúc Dương tiểu thư rời đi liền cười như vậy, không lẽ lúc nãy hai người nói chuyện vui lắm sao ?

Hàn Lâm Phong chống cằm nhìn tờ giấy trên bàn. Chữ viết ngay ngắn thẳng hàng, nhìn qua rất nghiêm túc. Mỗi yêu cầu đưa ra đều rất rõ ràng :

Tứ Vương gia là bên A, Dương Lục Hà là bên B

Hôn sự là do vua ban nhưng tình cảm đều phải có chữ duyên, nếu như không thích đối phương thì cả hai có thể cự tuyệt hôn sự.

Trong trường hợp không thể cự tuyệt hôn sự thì sẽ sống chung, nhưng tuyệt đối bên B không muốn thành thân.

Nếu như bắt buộc thành thân thì sẽ chỉ coi đó là hình thức không chính đáng mà thôi, tuyệt đối không được coi là thật.

Nếu chán rồi thì sẽ đường ai nấy đi, tuyệt đối không được làm tổn hại tới đối phương.

Bên B có thể làm việc cho bên A, nhưng với một điều kiện bên A phải có trao đổi xứng đáng với bên B.

Bên B đã ký.

" Cái đầu nhỏ như vậy lại nghĩ ra thật nhiều chuyện ", Hàn Lâm Phong cười nói. Không cần nghĩ cũng biết nàng không hề thích chuyện thành thân lập gia, vậy nên vốn dĩ cũng định thương lượng vài điều. Nhưng lúc nhìn thấy nàng lại không nhịn được đùa giỡn vài câu, không chừng bây giờ nàng đang chửi thầm tên hắn cũng nên.

" Đinh Hạ ", Hàn Lâm Phong cầm lên tờ giấy, mỉm cười nói :" Đưa bút đây, nếu không ký vào e rằng tiểu tinh linh sẽ đem ta ra ăn thịt mất ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top