Chương 12 : Ban hôn

Nhìn thấy dáng vẻ bất động của Dương Lục Hà, phía dưới bắt đầu có tiếng xôn xao. " Làm sao thế ?" , " Bị trúng đòn rồi sao ?" , " Đứng yên rồi ".

Mục Di vẫn dáng vẻ hiên ngang đứng nhìn nàng. Nàng ta nhìn lưỡi kiếm của mình, lại nhìn nàng nói :" Bởi vì quy định không được dùng độc, nên ta chỉ có thể dùng loại thuốc tê đó, sẽ làm chậm động tác của ngươi ".

" Cũng chỉ là thuốc tê mà thôi ", Dương Lục Hà mỉm cười đáp, ánh mắt nàng sáng lên hướng Mục Di nói :" Võ công cũng chỉ có như thế ".

Câu nói kia thành công kích thích Mục Di, nàng ta nghe nàng nói xong tuy trong lòng có chút bực mình nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Dương Lục Hà lùi một chân, tạo cho cơ thể vị trí thoải mái nhất, hai tay mềm mại giơ lên một trước một sau nhìn rất đẹp mắt. Môi mỏng nhếch lên cười nói :" Giờ sẽ cho ngươi biết Long Phụng quyền của Dương gia ta là như thế nào ". Lời vừa dứt thân ảnh liền phóng tới.

Nhanh đến hoa mắt là từ dùng để nói đến quyền pháp của Dương Lục Hà. Nàng so với lúc trước còn nhanh gấp mấy lần, mỗi chiêu thức đều khiến Mục Di rối loạn. Nàng ta từng chiêu đánh ra đều như lấy mạng nhưng tất cả đều bị Dương Lục Hà hóa giải.

Lấy nhu chế cương, biến sức mạnh của Mục Di thành của mình, nàng hoàn toàn từ người tránh đòn thành kẻ phản đòn. Lúc Mục Di đứng đúng tầm ngắm, nàng xoay người tung ra một cước. Cú đá mạnh đến mức khiến nàng ta lùi lại ba bước lớn.

Đầu óc có phần choáng váng. Mục Di quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nàng ta dùng Thập Phong chưởng đánh về phía Dương Lục Hà khiến nàng bị thương không nhẹ. Trong cổ họng trào ra chất lỏng tanh tanh. Mục Di đắc ý tiếp tục tấn công, đúng lúc này vòng tay của Dương Lục Hà sáng lên. Nàng ta bị ánh sáng kia làm chói mắt liền không nhìn rõ phía trước. Người xem chỉ kịp hô lên một tiếng đã thấy Mục Di nằm dưới đất miệng ói ra một búng máu. Dáng vẻ cực kì thảm hại.

Dương Lục Hà đứng trên võ đài nhìn xuống, khóe môi vương chút máu nhưng dáng vẻ lại tràn đầy sức mạnh giống như cuộc chiến vừa rồi chưa hề diễn ra. Nàng nhìn trường tiên đang phát sáng trong tay, đôi mắt hiện lên tia vui vẻ. Thì ra lúc cần có thể dùng là như thế này.

________________________

" Đúng là nữ nhân xuất sắc ", Thái Ân mỉm cười thích thú nói :" Tiểu thảo này thật sự rất hợp với Thiên Hàn ".

Một câu nói ra liền khiến hai nam nhân phía sau ngạc nhiên không nói lên lời. Tần Du nhìn nam tử còn lại một cái, lại nhìn về phía hoàng thượng mỉm cười nói :" Nữ tử như vậy đúng là rất hợp với tứ đệ. Người quả đúng là có mắt nhìn người ".

Nam tử phía sau không nói gì, một thâm lam y lặng lẽ đứng bên cạnh hoàng thượng. Hắn từ lúc bắt đầu trận đấu luôn quan sát nàng, chỉ sợ nàng sơ sẩy bị thương. Dáng vẻ nữ tử mềm mại nhưng lại có vẻ đặc biệt riêng. Nhìn qua cũng thật đẹp mắt, khiến cảm tình của hắn dành cho nàng tăng lên không ít.

Thái Ân mỉm cười nhìn nam tử bên cạnh, ánh mắt xem ra là đặc biệt dành cho nữ tử kia. Mỉm cười vui vẻ, xem ra lần này tới đây không uổng phí, người trở về cung lại có việc để làm rồi.

_______________________

Đại hội võ lâm vừa kết thúc liền có người chạy tới bẩm báo cho Tần Du. Hắn nghe xong không kìm nổi quát lên.

" Mất dấu ", Tần Du nhíu mày nói :" Các ngươi sao lại để mất dấu hắn hả ?".

Tên thuộc hạ kia run run nói :" Chúng thuộc hạ đã theo sát hắn nhưng không hiểu sao sau khi hắn chạy vào căn phòng kia liền biến mất ".

" Biến mất ?", Tần Du quát lên :" Các người cho hắn là thần tiên sao ?".

Uông Bá đứng bên cạnh biết hắn sắp sửa nổi giận, liền cho bọn thuộc hạ lui xuống :" Thái tử, tình hình của Tôn tiểu tư vẫn ổn, người không cần phải lo lắng quá nhiều ".

" Không phải lo lắng?", Tần Du kiềm chế cơn giận nói :" Nàng ấy đang ở trong tay bọn chúng, sao không thể lo lắng chứ ? Độc Linh Lung điên loạn há để yên cho nàng sao?". Dứt lời liền hất đổ đống văn kiện trên bàn xuống đất. Tức giận đập mạnh khiến chiếc bàn gãy đôi, hắn bất lực thở dài nói :" Ngươi tìm hắn một lần nữa, nói với Độc Linh Lung cho ta thời gian. Ta nhất định sẽ bắt được hắn ".

_______________________

" Không thể nào ", Dương Lục Hà hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, nàng thầm kinh hô trong lòng :" Không thể nào, chỉ là thi đấu võ lâm, sao lại ban hôn cơ chứ ?".

Hai ngày sau khi đại hội võ lâm kết thúc nàng nhận được tin của hoàng thượng, là ban hôn nàng cùng tứ vướng gia Thiên Hàn. Nàng vốn dĩ còn không biết hắn là ai, sao có thể kết hôn cơ chứ?

A Khải đứng trong góc phòng nhìn nàng, từ đầu đến cuối luôn im lặng, điều hắn nghĩ chính là hôn sự kia, tới cũng thật bất ngờ.

Hôm đó tưởng nàng bị thương, hắn liền chạy theo nàng xem thương thế, ai ngờ lại thấy nữ nhân kia chạy ra từ phòng nàng. Từ lúc gặp nàng đã có cảm giác đặc biệt. Hắn không nghi ngờ thân phận nàng, nhưng lúc biết nàng là ai kia hắn cũng không tổn thương, hắn lại sợ, sợ rằng sẽ có người cướp nàng đi mất.

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ nàng quyết định :" Trở về Phù Dung cốc, nhất định phải để phụ mẫu làm chủ cho ta".

_____________________

Hàn Thư Kỳ ngồi vắt vẻo trên cành cây, từ hôm thi đấu đến giờ luôn không được ra ngoài, nàng ở trong phủ đến phát chán luôn rồi.

" Tiểu lục, ngồi trên đó làm gì hả ?", Hàn Tử Doãn miệng ngậm cọng cỏ khô, vừa ra khỏi cửa liền thấy nàng như chú sóc nhỏ ngồi trên cây thì không khỏi buồn cười :" Chán sao? Ngũ ca đưa muội đi chơi nhé ?".

Bẹp. Hàn Thư Kỳ không nương tay vứt xương gà trúng đầu hắn :" Huynh có được ra ngoài đâu mà dám rủ ta hả? Cũng chỉ ra sớm hơn ta hai phút thôi, đừng có ca ca này nọ ".

" Ta cũng chỉ là thương muội, sợ muội cứ như vậy sẽ trở thành đậu hũ thối vậy nên mới tới đây chơi với muội đấy chứ ", Hàn Tử Doãn ngồi ở trong đình thong thả ăn bánh, đợi mãi vẫn không thấy nàng xuống bèn ngó ra. Lại không ngờ Hàn Thư Kỳ nằm trên cây ngủ ngon lành. Hắn thấy vậy liền cằn nhằn :" Nương sinh ra ta vì sao còn sinh ra muội, đúng là con heo đội lốt con kiến mà. Ta phải tới giúp Phong ca, có chuyện để làm rồi ".

___________________

Dương Lục Hà một ngày sau đã về tới Phù Dung cốc, vừa về tới nơi liền lao vào lòng Bùi Xuân khóc lóc một trận kể hết mọi chuyện ở đại hộ võ lâm. Cứ nghĩ rằng sẽ được bảo hộ thật tốt, ai ngờ cả Dương Lục Thần cùng Bùi Xuân đều rất vui vẻ nói :" Con gái cũng đã mười chín, đã tới tuổi cập kê rồi, nên thành thân cũng là chuyện đương nhiên thôi ".

" Con chưa muốn ", Dương Lục Hà nói như muốn khóc, Bùi Xuân thấy vậy liền an ủi con gái :" Tứ Vương gia thật ra không xấu như con nghĩ đâu, hắn là người được trao đính ước với con từ nhỏ rồi ".

" Từ nhỏ ?", Dương Lục Hà há hốc miệng :" Không thể nào, nếu thế cha và nương đã nói cho con biết rồi ".

" Lúc đó con mới tỉnh dậy, sao nói được chứ ", Bùi Xuân hết mực giải thích cho nàng hiểu :" Nương có bao giờ giấu con chuyện gì đâu nào ?".

Dương Lục Hà suy nghĩ một hồi, rốt cục trả lời :" Con quyết định, con hủy hôn ".

Dương Lục Thần bị con gái làm cho giật mình đến phụt cả nước trà trong miệng ra ngoài. Ông lắc đầu nói :" Bướng bỉnh đúng là bướng bỉnh. Hôn sự do hoàng thượng ban, nói hủy là hủy được sao ?".

Dương Lục Hà gãi đầu, nàng mới mười chín tuổi, sao có thể kết hôn chứ. Cho dù đây có là thời kỳ cổ đại đi chăng nữa nàng cũng không thể làm thế được. Bất quá ở hiện đại nàng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thôi.

" Sư phụ, người định bỏ con sao?", Thiên Hành đáng thương níu lấy tay áo nàng lắc lắc :" Con không muốn ".

Nhìn bộ dáng giống như sắp khóc của nó, nàng lại mủi lòng. Thiên Vũ thấy vậy bèn kéo đệ đệ của mình qua một bên nói :" Tiểu Hành, đây là việc của người lớn, không được nói linh tinh ".

La Triệu mỉm cười nói :" Tiểu Hà, muội cũng không phải chưa gặp người ta, hồi nhỏ muội thích hắn như vậy, nay lại được ban hôn, không phải là thành toàn cho muội sao ?".

Cái gì mà gặp chứ ? Nàng nghĩ, có gặp cũng là Dương Lục Hà kia chứ đâu phải nàng. Nay tự nhiên lại ban hôn, nàng đắc tội gì sao? La Triệu huynh lại nói có lẽ là vì nàng trong đại hội võ lâm kia biểu hiện quá tốt nên mới được hoàng thượng để ý. Cho dù vậy cũng không thể tùy tiện ban hôn như vậy, nàng căn bản là vẫn không muốn.

Cả buổi có vất vả suy nghĩ thế nào thì quyết định cuối cùng vẫn là nàng ở lại Phù Dung cốc chờ người của tứ vương gia tới đón.

Ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, bỗng dưng nàng thấy trong lòng thật trống vắng. Cầm cây sáo kia trong tay, hình ảnh của A Khải lại hiện lên trong đầu nàng. Hắn không một lời từ biệt liền ra đi. Không nói với anh em họ Lăng, với Thiên Hành nhưng ít ra cũng phải nói với nàng chứ.

" Tên vô ơn ", nàng chửi thầm :" Ta cứu ngươi để rồi ngươi ra đi không một lời từ biệt hả ? Chết tiệt. Biến mất luôn đi ".

" Tiểu Hà, đang mắng ai sao ?".

" Tứ tỷ ", Dương Lục Hà mỉm cười nhìn Tô Ẩn :" Tỷ hình như xinh đẹp hơn rất nhiều đấy ".

Tô Ẩn vui vẻ cười :" Biết nịnh hót rồi cơ đấy. Ta là đang hỏi muội, tức giận ai sao ?".

Dướng Lục Hà gãi đầu :" Là một tên nam nhân bình thường thôi ạ ".

Tô Ẩn bật cười :" Xem muội kìa, nam nhân bình thường mà lại có bộ dạng đó là sao hả?". Dương Lục Hà từ nhỏ lớn lên như thế nào nàng biết rõ, ngoài sư mẫu cùng nhị sư tỷ Từ Phụ, Lăng Uyển Linh thì nàng là người hiểu Dương Lục Hà nhất, Một cảm xúc nhỏ nhoi thế nào nàng cũng đều nhận ra. :" Muội thích ai rồi sao ?".

" Không phải đâu ", Dương Lục Hà lắc đầu :" Tỷ đừng nói như vậy ......".

" Ta còn không hiểu muội sao hả ?", Tô Ẩn ngắt lời nàng :" Như thế nào hả ?".

Dương Lục Hà cắn cắn môi. Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi sau đó lại không nói gì.

Tô Ẩn nhìn nàng ngây ngốc lại thấy thật đáng yêu, tiểu nữ tử ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Cuối cùng nàng nhìn Dương Lục Hà mỉm cười nói :" Muội bị người ta làm cho ngốc thật rồi ",

___________________

Ở một khách điếm nọ.

Độc Linh Lung đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới phố đông người, trong đầu tự nhiên lại hiện lên dáng vẻ của kẻ nào đó. Nàng ta nhíu mày suy nghĩ :" Đôi mắt đó thật kỳ lạ, giống như là đã gặp ở đâu rồi ".

" Nữ chủ ", một tên hộ vệ chạy vào bẩm báo :" Người của thái tử Tần Du gửi tin tới nói muốn dời lại thời gian ".

" Thêm thời gian sao ?", Độc Linh Lung nhíu mày :" Hắn vốn dĩ là không có đặc quyền này, nay lại xin ta cho thêm thời gian? Thật nực cười ". Môi mỏng nhếch lên khiến dáng vẻ lúc cười lại thêm phần đáng sợ. Nàng ta bước vào phòng trong, nơi có một cái lồng nhỏ. Bên trong là một nữ tử xinh đẹp, vì bị dọa sợ nên có phần tiều tụy.

" Xem nàng ta không chịu nổi rồi ", Độc Linh Lung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chiếc lồng, hai mắt như báo sáng nhíu mày nhìn nữ tử kia nói :" Thái tử như hắn lại không thể bắt một tên thần y cỏn con để cứu ngươi, xem ra cũng thật vô dụng rồi ".

Người trong lồng kia chính là Tôn Như Y, nàng vốn dĩ chỉ là một nữ tử bình thường may mắn được thái tử để ý tới. Nhưng cũng thật không may cho nàng, nay lại trở thành con tin để Độc Linh Lung sai khiến. Độc Linh Lung là tuân theo ý chỉ của Hắc Khải tới Thiên Quốc bắt Phù Dung, nhưng để làm gì thì nàng ta vỗn dĩ không biết. Trong lòng vốn đã có oán thù sâu sắc, dung mạo của nàng ta chính vì Phù Dung mà trở thành như vậy, nếu có thể bắt được người kia, rõ ràng nàng ta cũng có thể trả lại mối thù này.

Tôn Như Y nhìn nàng ta cười có phần quỷ dị lại thấy sợ hãi :" Các người tới cùng là muốn làm gì hả? Tại sao lại muốn thái tử bắt thần y. Ngài vốn là người liêm chính, các người lấy ta ra làm vật cưỡng ép, há muốn biến chàng thành kẻ xấu xa hay sao ?".

" Thật hiểu chuyện ", Độ Linh Lung cười nói :" Chả trách Tần Du lại thích ngươi, nữ tử như vậy thật hiếm gặp. Nế đã như vậy xem ra ta cũng nên làm gì đó để giúp hai người sớm gặp nhau chứ nhỉ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top