Chương 11 : Thi đấu
" Sư phụ ", Thiên Hành gãi đầu gãi tai nhìn Hàn Thư Kỳ đầy thắc mắc :" Vị tỷ tỷ này là ai vậy ạ ?".
Dương Lục Hà liếc Hàn Thư Kỳ một cái, lại nhìn Thiên Hành một cái, cuối cùng quay lại nhắc nhở Hàn Thư Kỳ :" Ngươi đừng ăn bánh của thằng bé nữa có được không hả ?".
" Đã ăn năm cái rồi đó sư phụ ", Thiên Hành mách lẻo.
Hàn Thư Kỳ thiếu chút nữa thì phun hết bánh trong miệng ra ngoài, tiểu hài tử này cũng thật nhanh mồm nhanh miệng. Bánh là nàng mua vậy mà bây giờ nó lại tố nàng tội ức hiếp ăn hết phần của tiểu hài tử sao?
" Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô không hả?", Hàn Thư Kỳ dụ dỗ.
Thiên Hành nhíu mi suy nghĩ, trước sau vẫn là ngồi yên híp mắt nhìn Hàn Thư Kỳ không thôi. Một người không đâu chỉ mới quen một ngày liền muốn mua kẹo cho hài tử ăn, chắc chắn không phải tốt đẹp gì :" Lừa bịp ", Thiên Hành chu mỏ nói.
Hàn Thư Kỳ suýt chút nữa thì xịt máu mũi :" Ở đâu ra đứa trẻ láu cá này vậy hả?".
Lăng Uyển Linh bật cười thành tiếng :" Thiên Hành, tỷ ấy trông có vẻ lừa người vậy thôi chứ thật ra là rất tốt bụng đấy ".
Hàn Thư Kỳ liếc nhìn nàng ta nói :" Ngươi là đang khen hay là đang chửi ta vậy hả ?".
" Ta đang khen tỷ đấy chứ ", Lăng Uyển Linh che miệng cười khúc khích.
Hàn Thư Kỳ nghiêng người qua nói với Dương Lục Hà :" Người của ngươi ai cũng thô lỗ như vậy đó hả ?".
Dương Lục Hà liếc nàng một cái, lại nhìn đến chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay nói :" Ta còn chưa biết cách sử dụng nó như thế nào ?".
Hàn Thư Kỳ ngả người ra sau ghế chán nản nói :" Ta nói ngươi một chuyện ngươi lại trả lời một chuyện, thật khiến người ta mất hứng ".
Ngày đó khi rời khỏi mật đạo, hai người liền tới chỗ của Tông Thần chân nhân. Ông ta không biết dùng cách gì viết tên của Dương Lục Hà cùng Hàn Thư Kỳ lên trên binh khí. Khi nhìn thấy chiếc vòng phí thủy kia, lão nhân đã rất ngạc nhiên nói :" Người trăm năm mới gặp một lần, vị này như thế nào lại có thể lấy nó vậy ?".
Hàn Thư Kỳ tò mò hỏi :" Sư Phụ, người bao nhiêu tuổi rồi, sao lại biết trăm năm rồi mới có người lấy được nó vậy ".
Tông Thần chân nhân liếc nàng ta một cái, không nương tay cho nàng một gậy phất trần vào đầu :" Nha đầu ngươi có thôi nói nhiều đi không hả ?", xong lại quay sang nói với Dương Lục Hà :" Trường tiên Bích Tâm Giao là binh khí được một vị thiên tiên tạo ra, nó được làm từ tâm niệm của con người. Một khi lấy được nó đồng nghĩa với việc nó và ngươi tâm nhập làm một. Tâm chứa tâm niệm, nó cũng chứa tâm niệm, binh khí cũng có hồn, vì vậy một khi đã sở hữu linh khí cần phải có một tâm hồn thật sạch ".
" Nói vậy là ta không thể trả nó lại sao ?", Dương Lục Hà nhíu mày hỏi.
Tông Thần nghe xong liền vuốt râu cười :" Trường tiên Bích Tâm Giao làm ra vốn dĩ chỉ trung thành một chủ, nay người nhận được nó có nghĩa là chủ của linh khí. Không dùng nữa thì nó cũng chỉ là một chiếc vòng tay bình thường mà thôi ".
" Thư Kỳ ", Dương Lục Hà nhớ lại những gì Tông Thần chân nhân nói hôm đó, vẫn có chút khó hiểu quay sang hỏi Hàn Thư Kỳ :" Hôm đó chân nhân nói không dùng nữa thì chỉ là một chiếc vòng tay là có ý gì?".
Hàn Thư Kỳ bỏ bánh vào miệng ăn, vừa nhai vừa nói :" Ngươi không dùng thì nó là vô dụng ".
" Vô dụng ?", Dương Lục Hà nói.
" Là vô dụng ", Hàn Thư Kỳ gật đầu :" Vô dụng có nghĩa là vô dụng ấy ", nàng ta nói xong liền bật cười :" Binh khí thật ra không đáng sợ như những gì trước giờ ngươi vẫn nghĩ đâu, thật ra chúng đều có hồn hết đấy. Bây giờ nó là một chiếc vòng nhỏ trên cổ tay ngươi, nhưng lúc ngươi cần sử dụng, nó liền biến thành trường tiên cho ngươi xem. Binh khí tốt hay xấu đều do người sử dụng, cốt là ngươi dùng nó để giết người hay cứu người. ".
Binh khí của Hàn Thư Kỳ là Sở Bích kiếm, thanh kiếm của Thần kiếm Sở Hạ. Sở Hạ vốn là một thôn nữ bình thường, nhờ học được bí kíp võ công của một cao thủ mà biến thành thần kiếm, nữ thần kiếm duy nhất trong thiên hạ. Nghe nói đã quy ẩn giang hồ, nhường lại Sở bích kiếm cho kẻ có duyên. Vỏ kiếm màu xanh ngọc bích, lưỡi kiếm sáng bóng, nhìn qua cũng biết có bao nhiêu sắc bén. Hàn Thư Kỳ đang ngồi bên của sổ lau kiếm thì A Khải bước vào, hắn lạnh lùng lướt qua nàng đi thẳng về phía Dương Lục Hà.
Hàn Thư Kỳ chu môi, hắn kiêu ngạo cái gì chứ, hôm đó ở Y Linh sơn, vì muốn thử binh khí nên nàng luyện tập cùng Dương Lục Hà. Xui xẻo thế nào hắn lại bất thình lình xuất hiện cho nàng một chưởng, may là nàng tránh kịp, nếu không đã đi đời từ lâu rồi. Hắn cũng không phải không có binh khí, thứ hắn lấy được là Song Luân kiếm, cái mà nàng thích nhất, nhưng tiếc là không có duyên, vậy nên cũng đành chịu thôi.
Đang ngồi vắt vẻo trên của sổ, nàng đưa mắt nhìn xuống dưới đường, người qua lại tấp nập, đúng lúc lại nhìn thấy một người. Hàn Thư Kỳ rất nhanh nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống trên đường. Sự xuất hiện của nàng ta khiến người dân xung quanh giật mình, Hàn Thư Kỳ vốn không quan tâm, chỉ nhanh chân đuổi theo xe ngựa phía xa.
_____________________
" Tới rồi ", Hàn Lâm Phong vừa dứt lời liền có một bóng người nhảy vào xe ngựa.
Hàn Thư Kỳ cười tít mắt nói :" Ca tới đây từ lúc nào vậy, sao không báo với ta một tiếng ?".
Hàn Lâm Phong cốc mạnh vào đầu nàng một cái :" Nói trước để thông báo cho muội tìm đường chạy hả ?".
Hàn Thư Kỳ nhanh nhẹn né thoát khỏi tầm tay của Hàn Lâm Phong, nàng mỉm cười láu cá nói :" Muội còn phải thi đấu trên võ đài, không thể chạy được. Phụ thân phái huynh tới đây sao? Không phải bắt muội về đó chứ ?".
Muội muội dù mười tám tuổi vẫn là mang bộ dạng hài tử khiến hắn muốn đánh cũng không được. Hắn tới đây theo lệnh, đại hội võ lâm rất quan trọng, một phần là tìm những nhân tài cho đất nước, một phần là để quản lý tình hình. Những sự kiện lớn như thế này ít hay nhiều cũng đều có biến, hơn nữa, tin hắn nhận được không phải là việc nhỏ, vậy nên lần này hắn phải đích thân tới, ít ra còn có thể biết bọn tay chân kia là người của ai.
" Không được thi ", Hàn Lâm Phong nhắc nhở.
Hàn Thư Kỳ nghe xong liền biết có biến, nàng xụ mặt nói :"Năm nay muội mới được thi, giờ lại không được thi thì còn gì vui nữa chứ ?".
Hàn Lâm Phong vén màn nhìn ra ngoài, hắn hạ giọng nói :" Hoàng thượng cũng sẽ tới đây ".
________________________
Đại hội võ lâm là nơi tụ họp rất nhiều cao thủ trong thiên hạ, ngay cả Quỷ Sơn Bang cũng có người tới thi đấu.
Dương Lục Hà căn bản là mang danh Phù Dung Cốc tới thi đấu, nhưng lúc nhận được thiệp mời lại có vấn đề. Nàng có hai thiệp mời, một cái của Phù Dung cốc, một cái của Phù Dung thần y, thiệp mời này lại do chính Lưu Bố tướng quân gửi cho nàng.
" Người tham gia với một tư cách là được rồi ", Lăng Uyển Linh nói :" Nếu người thi với cả hai danh tính sẽ có chuyện mất ".
Dương Lục Hà nhíu mày, nàng cũng rất muốn như vậy nhưng đơn giản là nàng không thể. Thi đấu với tư cách Dương gia là điều nàng phải làm, nhưng còn thư mời kia, nàng bắt buộc phải tham gia bởi vì con dấu dưới góc thư mời. Thái tử đích thân mời nàng, nàng không thể kháng lệnh, như vậy là bất chính. Hàn Thư Kỳ lại đột ngột rời đi, nếu có nàng ta ở đây chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Ngày thi đấu đã tới, quần hùng khắp nước tụ họp lại một nơi, khí thế bừng bừng. Dương Lục Hà nhìn quanh một vòng, sau đó đi thẳng tới bàn đăng ký nói với người ở đó mấy câu. Nàng muốn là người thi đầu tiên , bởi vì như vậy sẽ có thời gian để nàng chuẩn bị cho vị trí thi đấu của Dương gia.
Vòng đầu tiên, Thần Y Phù Dung đấu cùng Lăng Y võ quán.
Lúc nàng bước lên bục thi đấu, phía dưới vang lên rất nhiều tiếng kinh hô :" Thần y Phù Dung "," Dáng vẻ thì ra là như vậy nha".
Nàng vẫn đeo mặt nạ như bình thường, tràn đầy khí phách bước lên phía trước chào đối thủ.
Đấu với nàng là Lăng Tạ, con trai trưởng của chưởng môn Lăng Y quán. Hắn thân hình to lớn, so với dáng vẻ nhỏ bé của nàng đúng là một trời một vực. Tương mạo có chút dữ dằn nhưng đối với nàng lại mang theo vài phần kính trọng. Hắn cúi người chào nàng :" Lăng mỗ tuy rằng đã biết danh tính thần y đã lâu nhưng nay mới được diện kiến. Nghe nói người võ công cao cường, thật khiến Lăng mỗ đây tò mò ".
Dương Lục Hà mỉm cười trả lời :" Cũng chỉ là cái danh mà thôi, huynh tất phải quan trọng như vậy. Đây là thi đấu, công bằng vẫn là trên hết, huynh hãy thi đấu hết sức đi".
Hồi chiêng đầu tiên vang lên, hắn liền lao vào nàng như một con sư tử lớn. Hai người một nhỏ một lớn thoắt ẩn thoắt hiện trên võ đài khiến người xem không khỏi kinh hô. Chiêu thức của Lăng Tạ đưa ra đều mang một sức mạnh dọa người. Mỗi động tác của nàng vừa nhanh vừa dứt khoát. Một chiêu vừa nhanh như gió lướt vừa nhẹ như hoa, sức lực tưởng chừng không nhiều nhưng thật ra đều rất mạnh.
Những lúc tưởng chừng như Lăng Tạ đánh trúng nhưng nàng chớp mắt liền có thể xoay người tránh thoát. Đến gần cuối hiệp, cố y nhưng vô tình, nàng để hắn đánh trúng một chưởng vào bả vai. Bị đánh lùi hai bước, Dương Lục Hà quyết định dừng trận đấu :" Tại hạ bị thương rồi, xin thua ".
Một câu khiến cả trăm người phía dưới há hốc miệng kinh ngạc. Lăng Tạ cũng ngỡ ngàng nhìn nàng :" Tại hạ ra tay quá mạnh sao ?".
Dương Lục Hà lắc đầu :" Lăng huynh đừng nói như vậy, huynh đã làm rất tốt rồi, chỉ là ta không được khỏe, lần đầu đứng trước đông người như vậy có chút không quen ".
Hiệp đầu tiên Thần y Phù Dung bị thương khiến mọi người mất hứng thú, điều mà họ mong đợi chính là nàng, nhưng bây giờ nàng lại thua, xem ra có chút hơi tiếc nuối.
________________________
Ở phía xa luôn có người theo dõi từng cử chỉ của nàng, hắn đứng trên lầu của một tửu quán nhìn nàng một hồi lâu cho tới khi nàng bước xuống võ đài.
" Cho người theo dõi hắn ", Tần Du ra lệnh cho thuộc hạ của mình, hắn định ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng người khiến hắn chú ý. Vừa quay lại, hắn liền ngạc nhiên :" Phụ hoàng ".
Cả đám người lập tức quỳ xuống chào hoàng thượng, người lại rất dịu dàng phẩy tay ra hiệu cho mọi người đứng lên.
" Tới đây cứ gọi ta một tiếng phụ thân là được rồi ", Thái Ân nhắc nhở Tần Du, ông không muốn có bất cứ lễ nghĩa nào khi xuất cung vi hành.
Tần Du trước đó không hề biết rằng hoàng thượng xuất cung, việc này đối với hắn là hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Nếu Thái Ân ở đây, hắn sẽ khó lòng mà bắt người.
_________________________
Những cuộc thi đấu cứ như vậy diện ra cho tới vị trí cuối cùng. Nữ tử của Dương gia - Phù Dung cốc.
Mỹ nữ thướt tha bước lên võ đài. Mặc trên mình bộ y phục gọn gàng, thân hình nhỏ bé của Dương Lục Hà lại mang vẻ sạch sẽ, thoát tục như một vị nữ chiến cổ đại. Tóc dài búi cao để lộ cần cổ bạch ngọc, khăn mỏng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Những người xung quanh từ lúc nàng xuất hiện liền trở nên im lặng, ai nấy cũng ngước lên nhìn tiểu mỹ nhân trên võ đài.
Lúc đối thủ bước lên, nàng liền ngạc nhiên đến im lặng. Đối thủ của nàng lại là nữ tử áo tím kia, người của Quỷ Sơn Bang hôm đó.
" Người của Dương gia ?", Mục Di cả người toát lên vẻ lạnh lùng dọa người, nàng ta hôm nay không dùng mạng che mặt, dung nhan kia đúng là xinh đẹp đến quỷ dị. Nàng ta mỉm cười nhìn nàng nói :" Tiểu muội muội, đây vốn là thi đấu, ta sẽ không nương tay đâu ".
Lời còn chưa dứt, một giây kia nhanh như cắt nàng ta đã xuất hiện bên cạnh Dương Lục Hà. Hồi chiêng vừa đánh nàng ta liền xuất chiêu.
Dương Lục Hà vốn dĩ không hề lúng túng đỡ được những chiêu thức kì quái của Mục Di, nàng căn bản chưa hề tấn công, từ đầu đến giờ vẫn luôn tránh thoát đợt tấn công của nàng ta. Có một điểm nàng nhận ra từ Mục Di, đó là tính đánh nhanh thắng nhanh, nàng ta cũng hiếu thắng như Độc Linh Lung, nhưng lại biết tiết chế cảm xúc, so với Độc Linh Lung kia đúng là giỏi hơn rất nhiều.
Lúc khoảng cách hai người được tách ra, Mục Di mỉm cười nói :" Tấn công đi chứ ? Tiểu muội không có binh khí sao ?".
Mục Di dùng song đao, nàng ta tấn công vừa nhanh vừa hiểm. Mỗi một đường kiếm đều nhắm tới các vị trí nguy hiểm trên người nàng. Dương Lục Hà không sử dụng binh khí, đó so với Mục Di đúng là có phần thấp hơn một bậc.
" Xẹt ". Bả vai bị chém trúng một nhát, Dương Lục Hà cơ hồ thấy một đường máu rất nhỏ. Thật may là nàng tránh kịp, nếu không vết hương có thể sẽ còn lớn hơn. Nàng đứng thẳng người nhìn Mục Di, trong đầu lại nghĩ tới câu nói của Hàn Thư Kỳ :" Một khi ngươi cần, binh khí như thế nào cũng có thể dùng ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top