Chương 1 : Mở đầu gặp gỡ
Trong quán ăn nọ xôn xao tiếng nói chuyện, người người đi tới đi lui, lại không ngừng bàn tán. Thấp thoáng lại nghe thấy mấy câu chuyện mà nhiều người thường hay nhắc đến.
"Nghe nói bên Chiến Quốc người đông thế mạnh, mưu mô khó đoán, ngươi thử nói xem tình hình ngoài chiến trận là như thế nào ?".
"Khó đoán, khó đoán", một người tặc lưỡi trả lời: "Nghe nói nhân tài ngoài đó không ít. Cũng an tâm được vài phần ".
Kẻ khác lại nhao nhao: " Phù Dung Thần Y thật thần bí, nghe nói người cũng ra chiến trường, chỉ là không biết ngày nào sẽ tới ".
" Phải đấy ", người nọ gật gù: " Kẻ được người cứu thì vô số, nhưng có ai thấy được dung mạo người. Thần thần bí bí như vậy cũng thật khó lường nha ".
Trong lúc người người lấy chuyện chiến tranh bàn ra nói vào, lầu trên lại có hai người an tĩnh ngồi đó, một nam một nữ. Nữ hoạt bát, nhanh nhẹn, dáng vẻ xinh đẹp tinh nghịch động lòng người. Mi thanh mực tú đảo mắt một vòng liền quay lại nhìn nam nhân đối diện, môi mỏng hơi cong lên: " Chủ nhân, bọn họ là đang nói người đấy".
Nam nhân kia thong thả nhấp một ngụm trà, hai tròng mắt tĩnh lặng như nước hồ thu khẽ ngước lên tựa tiếu phi tiếu nói: " Chỉ là bàn tán cho vui mà thôi, em để ý họ làm gì? ". Giọng nói trong trẻo, lại nhẹ nhàng dễ nghe. Làn da hồng hào, tóc dài búi cao để lộ cần cổ trắng ngần. Bàn tay nhỏ nhắn giấu trong ống tay áo, chỉ để lộ ra đầu ngón tay trắng như bạch ngọc. Trên người mặc bạch y, lại thêm dáng vẻ thoát tục chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.
Nam nhân dáng vẻ lãng tử này không ai khác chính là Dương Lục Hà giả trang. Lớp da trên mặt che đi dung nhan thật của nàng, hàng mi cong vút, sống mũi nhỏ nhắn đều đã được sửa lại sao cho giống nam nhân. Cái này cũng là nhờ Tứ tỷ Tô Ẩn giúp đỡ. Nàng còn nhớ lúc sư tỷ đưa cho nàng còn dặn dò: " Nữ nhân xinh đẹp như vậy ra ngoài giang hồ sẽ gặp không ít khó khăn, chi bằng giả trang nam nhân tốt hơn, sẽ không bị ăn hiếp ". Nhớ lại cũng thật buồn cười, Ngũ sư đệ Thiên Vũ còn nói thêm: " Tỷ ấy không động tới người ta đã là may mắn lắm rồi ".
Dương Lục Hà nàng cũng không phải chỉ có một mình, bên cạnh còn có huynh muội nhà họ Lăng. Tiểu cô nương đang ở trước mặt nàng là Lăng Uyển Linh, chỉ kém nàng 1 tuổi, lại theo nàng từ bé nên thân nhau như tỷ muội. Còn có nhị ca của Lăng Uyển Linh là Lăng Tư Diệp, tuổi mới đôi mươi nhưng dung mạo tuấn tú, võ công cũng không tầm thường. Còn đại huynh của bọn họ vì phải lo chuyện ở Phù Dung Cốc nên không thể đi theo, nàng cũng không muốn đem theo quá nhiều người, sẽ bất tiện. Hai tháng kể từ lúc xuất môn,tạo nên danh tiếng như ngày nay cũng là nhờ hai người họ không ít. Lại nói trong thời gian đó nàng nhận một đệ tử, tự là Thiên Hành, là đệ đệ của Ngũ sư đệ. Hai huynh đệ họ mồ côi từ nhỏ, Thiên Vũ được mẫu thân nàng nhận làm đệ tử còn Thiên Hành từ nhỏ đã được một nhà sư nuôi dưỡng, tính tình hoạt bát, lại biết lễ nghĩa, vì vậy nàng rất thương nó.
" Sư phụ ", vừa nhắc liền tới, Thiên Hành nhanh chân bay lên lầu, mặt mũi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nàng: "Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, khi nào sẽ xuất phát ạ? ".
Dương Lục Hà mỉm cười , tay phải nâng lên xoa đầu nó: " Một khắc nữa sẽ đi, ngươi mau ăn đi, để bụng đói sẽ không tốt ". Thiên Hành nghe lời ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, thỉnh thoảng lại nhanh nhảu hỏi vài câu kiểu "Tới doanh trại sẽ được làm những gì? " , " Ở đó bao lâu? " , "Có người ác như cọp hay không? ". Dương Lục Hà nghe xong chỉ mỉm cười đáp lại :" Tới đó rồi sẽ biết ".
Một khắc sau bốn người lên đường, huynh muội họ Lăng mỗi người một ngựa, còn Thiên Hành cưỡi chung ngựa cùng Dương Lục Hà. Nói tới ngựa của bọn họ cũng là từ Tuyết Hiền sơn trang mà có. Đó nổi danh là nơi tụ họp các loại ngựa quý. Vì Dương Lục Hà cứu sống trang chủ của bọn họ nên cũng coi như là nợ một đoạn ân tình. Biết bọn nàng cần ngựa bèn dâng tới ba con ngựa tốt, trong đó có Hắc Huyết, một trong số những thần mã, so với con Bạch mã Ti Ngân của nàng không kém cạnh là bao.
Lăng Tư Diệp cưỡi ngựa một bên nhìn nàng rơi vào trầm tư liền lên tiếng hỏi: "Chủ nhân có gì phiền muộn sao? ".
Dương Lục Hà lắc đầu, lại nhìn con Hắc Huyết mình đang cưỡi trên lưng, giọng bình thản đáp: " Ngựa quý như vậy tặng ta cũng thật uổng phí đi ".
Lăng Uyển Linh nghe xong liền bụm miệng cười khụ khụ: "Chủ nhân, bọn họ cũng là trả ơn cho người mà thôi. Người lại thực tế như vậy làm gì? ".
"Cũng không cần trang trọng như vậy " ,Dương Lục Hà lại đáp: "Đúng là ngựa tốt thật, nhưng so với Ti Ngân của ta vẫn kém vài phần ".
"Sư phụ là vì thời gian sau không sử dụng nhiều nên thấy bỏ uổng phí đó ", Thiên Hành lên tiếng, lại hướng về phía nàng hỏi: "Con nói đúng chứ ạ? ".
Dương Lục Hà mỉm cười xoa đầu hắn, lời nói tràn đầy yêu thương: "Cũng chỉ có tiểu tử ngươi hiểu ý ta ".
Bốn người rất nhanh sau nửa canh giờ đã đi được hơn phân nửa đường, ước chừng còn phải đi khoảng 5 dặm nữa sẽ tới được quân doanh. Lúc ghé qua một thôn xóm nhỏ lại gặp sơn tặc.Đám sơn tặc này cũng thật lộng hành đi, giữa ban ngày ban mặt lại ra tay cướp bóc, thật không để ai vào mắt. Mấy người Dương Lục Hà cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, liền ra tay giúp đỡ người dân dẹp loạn.
Rất nhanh sau đó, mấy tên sơn tặc bị đánh ngã nằm chỏng chơ trên mặt đất rên rỉ. Dương Lục Hà dáng người khoan thai đeo mặt nạ ngồi trên yên ngựa, nàng một hạt bụi cũng chưa dính. Đám tôm tép này chỉ cần Lăng Tư Diệp cùng Thiên Hành cũng có thể trị được. Người dân vây quanh tán thưởng anh hùng, nàng cũng không muốn chậm trễ liền xoay người rời đi. Ai ngờ ngựa đi chưa được mấy bước lại cảm thấy có luồng gió mạnh mẽ phóng tới sau lưng. Nàng vừa định tránh né liền có bóng người phi thân tới vươn tay ôm lấy nàng kéo qua một bên.
Dương Lục Hà mất đà ngã vào một lồng ngực rộng lớn, nàng chỉ nghe ám khí găm phập vào cành cây phía trước, lại nghe giọng nói trên đỉnh đầu trầm ổn ra lệnh: " Không cần đuổi theo ".
Nàng ngước mắt nhìn người nọ. Sườn mặt rõ ràng, mày kiếm nghiêm nghị, đôi đồng tử đen nháy quét xuống làm nàng giật mình vội đẩy người lui lại vài bước. Vươn tay phủi phủi bụi trên quần áo, nàng liền nghe người kia lên tiếng: "Thần Y Phù Dung? ".
Nàng quay lại nhìn hắn. Nam tử dáng người cao ráo, trên quân phục dính đầy bụi, dường như vừa từ chiến trường chạy tới. Tóc búi gọn trên đỉnh đầu. Mặc dù ở ngoài chiến trận, nhiễm bụi khói, nhưng nàng vẫn nhìn ra làn da trắng hồng sau cổ áo, đoán chừng là thư sinh nhà quyền quý. Nàng không quan tâm gật nhẹ. Lại nghe hắn lên tiếng: " Bản tướng quân tới đón các người, ở đây để những binh lính khác lo ".
Bản tướng? Trong lòng Dương Lục Hà thầm kinh hô, người này là tướng quân sao? Có khí phách, nhưng nhìn qua cũng thật kiêu ngạo.
Mộ Dung Phàm thầm quan sát người trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt trong vắt tựa nước hồ thu ẩn sau lớp mặt nạ. Không cần tháo ra cũng đủ biết dung nhan có bao phần xinh đẹp. Nhưng dáng vẻ yếu ớt kia lại cứ như nữ nhân, thật khiến hắn khó hình dung.
Một khắc sau liền thấy doanh trại to lớn trước mắt. Nàng như cứu nhân tới rất đúng lúc chữa trị vết thương cho binh lính. Ai cũng hân hoan khi thấy nàng tới. Phù Dung thần y trước nay cũng chỉ nghe danh, ai cũng muốn nhìn thấy người thực. Tuy rằng bị mặt nạ che mất cũng thấy thỏa đáng phần nào.
Gần một canh giờ sau mọi việc sắp xếp ổn thỏa rồi mấy người các nàng mới được nghỉ ngơi. Dương Lục Hà xếp lại mấy lọ thuốc, huynh muội họ Lăng ra ngoài kiếm đồ đạc lát sau mới về. Chỉ còn Thiên Hành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh phụ giúp nàng vài thứ. Tiểu hài tử không nhịn được nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: "Sư phụ, kẻ hồi chiều ám sát người có thể là ai ạ? ".
Dương Lục Hà dừng động tác, hơi suy nghĩ rồi trả lời: " Ta nghe nói Chiến Quốc có Độc Y nhân, tự là Độc Hoa. Nghe nói hắn luôn thích những thứ có hình dáng hoa lá, mà phi tiêu lúc đó ta thấy cũng là hình dáng so với chiếc lá chẳng khác. Có thể cho là vậy đi ".
Thiên Hành nghe nàng nói liền ra điều suy tư: "Thảo nào người trúng độc lại nhiều như vậy. Xem ra sau này sư phụ người không an ổn rồi ".
Nàng nghe xong liền phì cười: "Tiểu Lão Tử ngươi suy nghĩ cũng thật nhiều ".
Thiên Hành chu môi kháng nghị: " Con cũng vì lo cho người thôi ".
" Chủ nhân so với độc y đâu có kém phân nào, tiểu tử ngươi lo bò trắng răng rồi ". Lăng Uyển Linh từ ngoài cửa bước vào, trong tay là một giỏ thức ăn. Theo sau là nhị ca nàng Lăng Tư Diệp cũng ôm một túi đồ.
Dương Lục Hà nhìn nhìn hỏi: " Là gì thế? ".
" Là đồ ăn cùng ít lương khô dân chúng trong thôn đem tặng ", Lăng Uyển Linh mỉm cười đáp, nhìn nhiều thứ như vậy nàng lại thấy vui vẻ: " Chủ nhân, người xem, chúng ta mới tới đã được nhiều người yêu quý như vậy ".
Dương Lục Hà hơi nhíu mày: "Dân chúng gần chiến trường cũng cho là nghèo khó đi, em sao lại lấy của họ ".
"Thật ra là rất nhiều, chúng ta chỉ lấy một phần ba thôi ", Lăng Tư Diệp bỏ xuống túi đồ đang ôm trong lòng, lại phủi phủi tay áo nói: "Còn lại là những thứ cần thiết cho chúng tatrong khiở đây. Có cả thảo dược ".
Nghe thấy có thảo dược, đôi đồng tử của Dương Lục Hà hơi sáng lên: " Thảo dược thì tất nhiên cần rồi ".
Câu này vừa dứt liền nghe thấy ngoài cửa lều có người lên tiếng: " Phù Dung thần y ". Thư sinh tên Quân Ninh đứng nhìn bọn họ. Hai nam, một nữ, một hài tử đang nói chuyện thấy hắn liền im lặng nhìn ra. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, liền nhẹ giọng ho khan vài tiếng: " Ta... ".
Mấy người Dương Lục Hà vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn. Không khí bỗng trở nên quỷ dị khiến hắn đứng bất động tại chỗ. Thiên Hành nhanh nhẹn nhảy tới trước ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: "Vị đại huynh này, huynh tìm ai sao? ".
Quân Ninh thở nhẹ một hơi, cũng là hài tử này biết điều đi. Hắn mỉm cười nhìn Dương Lục Hà nói: " Tối nay mời ngài tới dùng bữa cùng các tướng lĩnh. Cả ngày hôm nay trận chiến ác liệt chưa có thời gian đón tiếp thần y ". Hắn nói xong liền không nhịn được mà liếc nàng một cái.
Dương Lục Hà gật đầu từ tốn trả lời: " Tại hạ sẽ tới ".
Quân Ninh cúi chào rồi xoay người rời khỏi.
Nhìn lại chỉ còn vài thứ lộn xộn. Dương Lục Hà phân phó Lăng Tư Diệp cùng Thiên Hành dọn dẹp, còn mình và Lăng Uyển Ninh tìm nơi nào đó tắm rửa.
Sau khi đã tắm xong, Dương Lục Hà ngồi trên hòn đá lớn cạnh bờ suối ngâm chân. Nước ở đây thật mát, mồ hôi cùng bụi bặm trên người trôi sạch.
Bàn tay lướt qua cổ chân , nơi có vết bớt hình bông hoa, nàng nhớ lại mình vào hai năm trước. Nàng xuyên đến đây vì một tai nạn giao thông. Lúc tỉnh lại mọi thứ ở đây rất đỗi xa lạ đối với nàng. Nghe phụ thân nàng nói là nàng bị quái nhân hạ độc. Cổ độc này là kỳ độc nhân gian. Tuy rằng nàng tỉnh lại nhưng đó chỉ là may mắn. Cha nàng cố gắng hết sức cũng chỉ có thể đẩy ra hai phần. Trong người chỉ còn một phần độc tố nhưng cũng không chịu thuyên giảm.
Cha nàng dùng Tuyết Tâm Hoa luyện thành thuốc giúp kiềm chế độc tính trong thân thể nàng, vì vậy mà để lại vết bớt hoa kia. Cha còn nói nếu như bớt hoa mờ đi, tức là độc tính phát tác. Thật may là trong 2 năm qua cũng không có biến đổi gì. Mười tám tuổi, ở nhà mãi cũng chán, nên nàng quyết định xuống núi hành tẩu giang hồ. Cũng là vì nàng muốn đem tài nghệ mà mình học được đi giúp những kẻ cùng cực.
Gương mặt trắng nõn của Dương Lục Hà phản chiếu dưới nước. Dung nhan kiều diễm dưới ánh trăng mờ ảo lại càng toát lên vẻ kiêu sa thoát tục. Tóc dài đen mượt xõa trên bả vai, y phục màu trắng của nàng ẩm hơi nước. Nàng xoay người định đứng dậy liền nghe có tiếng động. Tai nhỏ hơi vểnh lên, thính lực nàng rất tốt vậy nên liền biết người sắp tới không phải là Lăng Uyển Linh.
Nàng rất nhanh chụp lấy mặt nạ đeo lên che đi dung mạo thật, lúc vội vàng đứng dậy không cẩn thận lại đạp trúng vạt áo. Mắt thấy sắp ngã xuống nước liền có một cánh tay vươn ra ôm lấy eo nàng kéo lại.
Nàng còn đang choáng váng bỗng nghe tiếng nói có chút quen thuộc vang lên sau lưng: " Lại là ngươi ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top