Chương 3: Chữa bệnh
Này dừng tay- mắt thấy song trưởng sắp đến trước mặt mỹ nam Tâm Băng mới vội hoàn hồn hô lớn, chớp mắt thấy không còn kịp nàng trơ mắt nhìn, đợi kết quả của sự việc , nhưng quả thật không có gì biết trước được, mắt thấy chàng mỹ nam sắp ' ngọc nát hương tan' ( mỹ nam: huhu ta là nam mà sao có thể dùng từ ngữ đó *mếu* ) mà ngay tức khắc thân ảnh 'chàng ' tránh được sự công kích, khi soay người đứng vững 'chàng' còn nháy mắt câu dẫn nàng. 'Phải đó chính là câu dẫn a ' trong lòng nàng thầm kêu gào
Thiếu gia sao thấy ta lại có vẻ tức giận vậy - Tề Tử Hàn phe phẩy quạt thản nhiên nói
Hừ ngươi tốt nhất nên biến khỏi mắt ta, ta không muốn là bẩn tay mình -Dương Thắng Thiên tay nắm chặt lại, không kiên nhẫn nói
Ngươi cứ tự nhiên, chỉ sợ ngươi không đủ sức để làm bẩn tay mình thôi- Tề Tử Hàn vẫn giữ nguyên thái độ, không hề có chút vẻ mặt lo sợ nào
Dương Thắng Thiên nghe vậy gân cốt căng cứng thi triển khinh công xuất chiêu, Tề Tử Hàn mỉm cười tiếp chiêu họ giao đấu được vài chiêu thì chợt thấy có một áp lực lớn đang tiến đến rất gần cả hai không hẹn mà cùng quay sang phải, ánh mặt trời chiếu rọi khiến họ không rõ thứ gì đang đáp xuống họ chỉ biết rằng cần phải tránh, nhưng quá trậm
Bụp... Bụp... Hai vật ' từ trên trời rơi xuống' đó đáp gọn trên mặt của hai tuấn nam, hàng loại tiếng vỗ tay vang lên còn có cả tiếng huýt sáo sau đó thanh âm của Mạc Tâm Băng vang lên - các ngươi im lặng được chưa? Đây không phải nơi để các ngươi đáng nhau, đừng để bản cô nương dạy dỗ các ngươi- Mạc Tâm Băng đã di chuyển sang chỗ khi nãy Dương Thắng Thiên đứng từ lúc nào,, trong lúc hai người kia còn đang ngơ ngác nàng nhanh nhẹn chạy đến phía họ nhặt lại giày, phủi sạch rồi xỏ vào chân
Uây các ngươi sao vậy- thấy hai người kia vẫn đứng nguyên cũ nàng ngây thơ
Hươ hươ tay trước mặt họ hỏi ,đến trước mắt mỹ nam nàng còn tranh thủ Tạo dáng chớp mắt quyễn rũ nhìn hắn
Lúc này cả hai người mới tỉnh táo lại nhìn lại đối thủ rồi không hẹn mà cùng lăn ra đất cười to
Aha ha - Tử Hàn ..mặt ngươi kìa...Thắng Thiên.. Nhìn ngươi thật đẹp trai...- họ cười cũng không có gì là lạ khi trên mặt của cả hai người đều in vết giày rất rõ, người dân xung quanh cũng không khỏi nhịn được mà cười lớn
A haha.. Ha ha đến khi tiếng cười của mọi người lớn đến mức sắp vang đến tận kinh thành thì hai nam chính mới nhận ra tình cảnh nực cười của mình mà im lặng tìm kiếm thủ phạm, họ thấy cái đầu thắt nơ hồng của nàng sắp biến mất trong biển người thì vội rẽ đám người xem trò vui xung quanh ra rồi đuổi theo. Mọi người thấy hết trò vui cũng tản ra ai về nhà đấy
Mạc Tâm Băng cảm thấy máu đang dâng cao, khí huyết thở không thông trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, nếu có người đi qua nơi này có thể thấy nàng đi mà như chạy
Này các ngươi thôi đi theo ta được chưa? - nàng dừng lại xoay người dậm mạnh chân ai oán nhìn hai cái đuôi đáng ghét theo nàng từ nãy đến giờ
Tiểu Băng à ta chỉ muốn đi theo bảo vệ muội thôi- Tề Tử Hàn nhẹ nhàng nói khiến cho Tâm Băng mềm lòng. Đang vui vẻ thì kẻ còn lại cũng nói chen vào khiến nàng đang trên mây ngã nhài xuống đất, nàng còn cảm thấy như mông mình hơi đau ê ẩm
Ta đâu có theo ngươi, đường này đâu phải do ngươi mở- nhìn vẻ mặt Dương Thắng Thiên ngạo mạn thì tâm trạng của nàng bỗng chốc trở nên... Hảo hảo xấu -_-!!
Cuối cùng thì bản tính ham mỹ của nàng cũng đè bẹp sự tức giận mà tươi cười dẫn mỹ nam về nhà, nàng tự cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy vết giày trên trán của Tử Hàn nên quyết định sẽ tự tay chữa trị nào ngờ cái tên hỗn đảng Dương Thắng Thiên kia da mặt thật dày, thấy nàng chữa trị cho Tử Hàn thì cũng ngồi lì bên cạnh, trưng ra khuôn mặt kiêu ngạo đáng ghét kia làm nàng tức hộc máu, chỉ muốn một cước đem hắn đá bay đi, may cho hắn là có gia gia của nàng lên tiếng nếu không nàng thật sự sẽ mặc kệ cho hắn ngồi đó chờ đến răng long đầu bạc luôn, khi nhẹ nhàng thoa thuốc lên trán hắn nàng phát hiện dung mạo hắn cũng không tệ ( do mắt chị có vấn đề thôi, đệ nhất mĩ nam đó) dung mạo của hắn không tệ khiến cho Tâm Băng không khỏi cười quỷ dị,Dương Thắng Thiên đang nhắm mắt để cho Tâm Băng làm càn trên mặt mình thì một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng, hắn bất giác rùng mình
Ngươi run cái gì, ta thoa thuốc chứ đâu có ăn thịt ngươi - Tâm Băng đang thoa thuốc, thấy hắn rùng mình thì tức giận või mạnh vào chán hắn rồi đứng dậy đi thẳng
Á đau, này ngươi đi đâu vậy không chữa cho ta sao - bị đánh vào chán hắn đau điếng, mắt thấy Tâm Băng tức giận bỏ đi thì gọi lớn
Xong rồi đi về đi, nhà ta không có chỗ chứa ngươi đâu- thấy nàng có vẻ tức giận thì hắn cũng không làm khó nữa mà rút lui, đến tạm biệt ông của Tâm Băng rồi đi mất Tử Hàn thấy vậy cũng cáo từ. Cả hai đều không biết Tâm Băng đang cố nín nhịn. Đợi cả hai đi rồi nàng mới nhìn theo bóng hai người cười tà mị
Sao ta mặt ta khó chịu vậy nhỉ ? Thôi Dịch mau xem mặt ta bị gì- Thắng Thiên đang ngồi trên xe ngựa, thấy mặt cứ ngứa ngáy khó chịu liền đi ra, Thôi dịch cho xe dừng lại bên cạnh đường quay lại nhìn thiếu gia, khuôn mặt biến sắc, lắp bắp nói
Thiếu...thiếu..gia..
Thấy Thôi dịch nói mãi không ra câu Thắng Thiên cáu kỉnh- ngươi có phải nam nhi không vậy
...Tất nhiên là phải, thiếu gia à người sao vậy? Thôi dịch ngớ người, rất nhanh tỉnh táo lại trả lời, ánh mắt còn nhìn Thắng Thiên như muốn nói, 'người có bị bệnh không' nhưng mà lời đó được hắn kiên trì giữ lại, không cho thoát ra ngoài
Vậy mà có mỗi câu nói ngươi cũng nói không xong, trả lời đi mắt ta sao vậy, ta rất ngứa- với câu nói hắn còn đi kèm với hành động 'gãi' mặt
Thiếu gia à mặt người rất đáng sợ, sần sùi nữa
Hả cái gì?? - Thắng Thiên nghe được thì mắt mở lớn, lập tức sờ kĩ lại mặt mình, hắn cảm nhận được sự sần sùi ở mặt, vội quay vào trong lấy từ trong tay nải ra chiếc gương đồng ngắm nghía mặt mình, khuôn mặt hắn bị nổi nốt đỏ khắp mặt, chúng san sát vào nhau tạo thành một lớp rất dày, không những thế, hắn còn rất ngứa, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh Mạc Tâm Băng thoa thuốc cho hắn, bất giác trên mặt suất hiện đầy vạch đen
Ngay lúc đó trong khu rừng yên ắng suất hiện tiếng hét, à không là tiếng giống, tiếng giống giận giữ của Dương Thắng Thiên - Mạc Tâm Băng Cô Sẽ Biết Tay Taaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top