Chương 2 Mĩ nam
Gia gia, gia gia ơi con mua được rất nhiều đồ ăn ngon a, gia gia mau ra đay ăn nào - Mạc Tâm Băng vui vẻ đem thức ăn vào nhà, nhà nàng nằm sâu trong rừng trúc, phía tây trùng giang ,nơi này chỉ có riêng hai ông cháu nàng sinh sống, căn nhà có ba gian, không lớn cũng không nhỏ, 1 gian là nơi ngủ nghỉ, một gian là nhà bếp , gian còn lại là để chứa các loại thảo dược,thảo dược nhà nàng rất nhiều, một gian nhà đó chứa vẫn không đủ, các loại thảo mới hái về thường được đem phơi khô rồi mới đem đi cất nên sân nhà nàng cũng rất bừa bộn, từ xa có thể ngửi thấy đủ loại mùi thảo dược,tuy hoang vắng nhưng hai người sống rất thoải mái và tự do, không khí ở đây rất trong lành, lại còn có mùi thơm của trúc và các loại thảo dược nữa nên nàng rất thích
- tiểu Mật đã về, lại đây ta xem con mua những gì để tẩm bổ cho lão già này nào - Mạc lão gia từ dưới bếp đi lên , bước nhanh về chỗ nàng dáng ông hơi khum lại khi ông cười những nếp nhăn xô lại trên mặt ông tuy vậy nhìn ông vẫn nhanh nhẹn tràn đầy sức sống
-ha ha đây chẳng phải thịt nướng của tên nhóc con vương nhị đúng không?- Lão mạc nhanh chóng cầm đũa lên gắp mọit miếng thịt hít hít mùi thơm của nó rồi ăn rất vui vẻ nói
- gia, con đã bảo gia rồi mà, vương sư huynh giờ đây đã rất lớn rồi có thể vác được cả một con heo rất to a, nếu lời này để huynh ấy nghe được đảm bảo từ giờ về sau gia sẽ không được ăn thịt nướng của huynh đấy nữa đâu đó- Tâm Băng bĩu môi sửa lại lời nói cho lão mạc.Nhưng lão Mạc lại vờ như không nghe thấy tiếp tục nói- Tiểu Mật à con không biết đấy thôi lúc ta còn ta chợ bán thuốc nó chỉ là một tên nhóc con thò lò mũi xanh lại còn thích khóc nhè nữa, ha ha nhớ lại lúc đó, khi ta mới đưa con về đây sinh sống rất được nhiều nữ nhân ái mộ, ta...gia gia mau ăn đi để nguội sẽ mất ngon- Mạc Tâm Băng nhanh miệng cướp lời của lão mạc, khi thấy ông không chần chờ mà thưởng thức ngay món cá hấp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, may mà nàng thức thời nếu không chỉ sợ chỗ thức ăn nay sẽ bị lão mạc dẹp sang một bên mà kể về tình sử của ông mất
Chợt Tâm Băng thấy lão mạc đang ăn thì bỏ đũa xuống phụng phịu- sao vậy gia gia-nàng hỏi- không có rượu sao tiểu mật- các nếp nhăn trên mặt lão mạc theo đà mà xô xuống dưới, ông mím môi, dùng thanh âm buồn bã nói- Tâm băng đang tưởng món ăn có gì đó không ổn hoá ra là do thiếu rượu nàng tức giận hét lớn- GIA GIA
- Đừng hét tai của lão đã sắp hỏng rồi- lão mạc bịt tai nhăn nhó nói, Tâm Băng lập tức trừng mắt
- biết rồi biết rồi, tiểu mật đừng giận nha lão già ta không uống rượu nữa được chưa?- thấy vẻ mặt tức giận của Tâm Băng, lão mạc dỗ ngọt, cố dặn bản thân quên rượu đi
Hừ- Tâm Băng khẽ hừ nhưng vẫn cầm đũa lên ăn,lão mạc thấy vậy biết nacng hết giận nên cũng vui vẻ cầm đũa lên ăn
Tuy chỉ hai ông cháu họ sống đơn độc một nơi nhưng Tâm Băng luôn giữ trên môi nụ cười, nàng thấy thoả mãn với những gì mình đang có
Mạc cô nương hôm nay dùng gì?- tiểu nhị đang lau bàn thấy Tâm Băng từ ngoài cửa bước vào, vội vàng vắt khăn lên vai chạy ra tiếp nàng
-cho ta một chum rượu loại mà gia ta vẫn thích đó- Tâm Băng mỉm cười nói
Vâng chờ chút- tiểu nhị vâng dạ rồi chạy vào trong, chốc lát ôm một chum rượu đj ra đưa nàng,nàng móc trong hầu bao ra chút bạc đưa cho tiểu nhị - 20 đồng của ngươi đây, đủ chưa?
Đủ đủ Mạc cô nương đi thong thả- kĩ lưỡng đếm đủ số bạc, tiểu nhị tươi cười tiễn Tâm Băng ra cửa
-hi rượu quả thật rất thơm, thảo nào gia gia thích đến vậy, hôm nay trời đẹp
đặc cách cho gia một lần hihi- sau khi đi khỏi khách điếm Tâm Băng lén đưa rượu lên ngửi, nàng cảm thấy mùi vị cũng không tệ , hôm nay phải uống cho thoả thuê, chợt nàng vấp phải thứ gì đó mềm mềm âm ấm và...'ầm' nàng ôm đất mẹ bao la vào lòng,chum rượu rơi ra khỏi tay vỡ tan trên mặt đất, nàng mếu máo nhìn chum rượu thơm ngon bị vỡ trước mặt, vôi vàng đứng dậy phủi quần áo,
Kẻ nào? Là kẻ nào ngáng chân ta- nàng quay lại rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thủ phạm đâu chỉ thấy mấy kẻ thích xem chuyện vui đứng xung quanh nhìn nàng, thấy họ có vẻ 'vô tội' nàng giậm mạnh chân hậm hực quay đi trong lòng không khỏi chửi rủa " hừ tưen chết bầm nào dám ngáng đường ta, ta rủa, ta rủa cho ngươi đi đường giẫm phải phân, ăn cơm bị mắc nghẹn, uống nước bị sặc chết, đi tiểu tiểu không ra,đi..."
Nàng đang thầm chửi rủa kẻ làm nàng ngã thì lại tự đâm vào một trướng ngại mới đến hoa mắt- Á đau quá, ai để cây cột giữa đương thế này - nàng suýt xoa chán mình nhưng chợt nhận ra thứ nàng đụng vào lại là một thân thể ấm áp, nỗi tức của nàng đùng đùng nổi lên- Này ,ngươi bị mù hả? Đi đường không thấy ta hay sao mà không biết đường tránh- nàng lập tức trừng lớn mắt lên nhìn kẻ chắn đường trước mặt mà mắng,hiện tại nàng đang rất rất tức giận, mặc kệ người đụng trúng nàng là ai, kể cả đó có là lão đại của quốc gia này thì nàng cũng phải xả giận
Này tiểu nha đầu ngươi mới là không có mắt nha - giọng nam giễu cợt dội xuống tai nàng
Ngươi mới là...- nửa câu còn lại vừa lên đến cổ đã bị nàng ép xuống trở lại trong bụng, khi nàng nhìn thấy mặt hắn- "ơ sao quen vậy nhỉ @@ gặp ở đâu rồi ta ? "Mạc Tâm Băng gãi đầu thầm nghĩ
A! Lại gặp tiểu cô nương rồi, chúng ta rất có duyên thì phải- Dương Thắng thiên híp mắt tươi cười với nàng
Chớp mắt hai cái xác định hắn chính là cái tên phá hỏng sạp hàng của mình thì nàng lấy lại tinh thần nhìn hắn, mỉa mai nói
Tưởng ai hoá ra là quý công tử hôm nọ, ta nói không sai mà
- cho hỏi cô nương nói không sai chuyện gì ở đây
- à thì chính là chuyện ngươi không có mắt đó, lần trước thì đi ngựa đụng phải ta, lần này ngươi đi bộ mà cũng đụng phải ta nữa hả- nàng một tay chống hông một tay ấn ngón trỏ vào trán hắn , giọng nói có thể ngang với mấy thím bán cá ngoài chợ
Ngươi...- hắn tạm thời á khẩu
Lại là từ ngươi à- nàng khinh thường nói
Hừ ngươi cứ đơi đấy- hắn đỏ mặt tức giận quay đi
Đồ chết tiệt, ta đâu có sai, ngươi sai mà dám doạ nạt ta à, ta cho ngươi biết tay nè- nàng nói với theo sau lưng hắn rồi cúi suống tháo giày ra đáp vào hắn
- Bốp, á- chiếc giày bay với vận tốc ánh sáng đập vào đầu của hắn khiến hắn la lên đau đớn , cùng với tiếng la đó là sự chú ý của những người qua đường
Là ai? Hắn giận giữ quay lại đảo mắt một vòng qua những người đứng ở đó
Là ta - Mạc Tâm Băng bước lên kiêu ngạo nói
Hắn thấy là nàng thi tức giận nắm chặt chiếc giày thêu trong tay trừng nàng
Ngươi trừng cái gì, ta còn chưa tính sổ
Với ngươi về truyện hôm nọ đó- thấy ánh mắt của hắn nàng trừng lại
Hừ ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không - một nam tử xuất hiện chen ngang . Mạc Tâm Băng đứng hình tạm thời trước nam tử lạ mặt đó
' woa, mỹ nam kìa, người đâu mà đẹp quá vậy ' nét mặt nàng bỗng chốc trở nên nhu hoà nhìn hắn, quên mất sự việc vừa xảy ra
Tề Tử Hàn sao ngươi lại ở đây- Dương Thắng Thiên phẫn nộ thét lớn, thanh âm bỗng chốc cao vút,sắc mặt như đang chột dạ ( anh này có khi đau họng sớm vì thét quá nhiều :)) )
Ta đến hộ giá thiếu gia - Tề Tử Hàn bỡn cợt nói, khi nhìn sang phía Mạc Tâm Băng, bộ dạng háo sắc của nàng khiến hắn không khỏi bật cười
Tâm Băng ngẩn người nhìn nụ cười yêu nghiệt của hắn mà trái tim hân hoan loại nhịp
Ai là thiếu gia của ngươi chứ, xéo ngay nếu không đừng trách ta- hình ảnh của hai người nọ tình cờ thu vào mắt hắn, một cỗ tức giận trào lên ngực khiến hăn rât khó chịu, lập tức xuất chiêu
Này dừng tay..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top