Thần y vương phi
1 xuyên qua
Thần thượng phủ
Đêm tân hôn của thần vương với Hữu Doãn Nhi nữ nhi hữu tướng thiên hạ không ai không biết
Ngự thư phòng
Một nam nhân tóc dài quần áo màu tím đang cầm chiếc quạt
Phía sau một ám vệ
Thần vương : thế nào
Ám nhất: mọi việc như vương gia đoán
Thần vương:Ừm cứ như vậy mà làm theo ta tới uyển các . giọng nói nghe bình thản không chút quan tâm
Ám nghe vậy mày đột nhiên nhíu lại
Vương gia ngài muốn giết Doãn Nhi cô nương sao
Ừ để lại chỉ thêm bẩn mắt chi bằng hưu rồi giết .Cổ Hạ Thần nói Hững hờ
Vâng vương gia
Uyển các
Trong phòng có một nữ nhân mặc quần áo màu đỏ khăn đội mũ trùm
Bất quá giờ phút này khuôn mặt trắng bệch tái nhợt ai không biết gả cho thần vương chẳng khác nào đi chết
Nghe tiếng bước chân có nhân nàng cố giữ bình tĩnh lại tiếng càng ngày càng gần tới khi dừng lại cánh cửa mở ra một người thanh niên bước vào phía sau còn một người khuôn mặt lạnh lùng vẻ mặt tỉ mỉ chẳng qua sát khí đậm liệt Cổ thần bước vào ngồi trước ghế lấy ra một từ hưu thư
Có thể mở khăn ra rồi Doãn cô nương cổ thần mở miệng nói
Từ từ mở khăn ra Doãn Nhi trước mắt hiện ra 2 người đàn ông không đợi Doãn Nhi nói trước
Ám vệ nói : đây là hưu phu vương gia chuẩn bị cô nương có thể đi
Nghe vậy khuôn mặt tái nhợt
Doãn Nhi nói: Vì sao lại như vậy
Nói xong ngước lên nhìn thần vương gia không thể tin vào mắt mình
Chẳng qua thần vương bỏ qua ánh mắt đấy
Thần vương :Đơn giản vương phủ không nuôi phế vật lấy phong thư rồi đi
Hảo hảo hay cho câu không nuôi phế vật ta cũng chẳng muốn ở nơi âm u này đi nơi này ta có thể ở bên cạnh người mình ái mộ phải không vương gia nói xong Doãn Nhi đứng dậy hướng tới bàn lấy hưu thư hướng ra cửa đi tới gần cửa
Đột nhiên ám rút kiếm ra đâm nơi bụng xuyên qua người
Một trận đau nhói truyền cả người ê ẩm Doãn Nhi không tin vào mắt mình đây là sao ngẩn đầu nhìn
Ám nhất hướng tới mở miệng nói
Xin lỗi cô nương cho dù hưu phu cũng không thể rời đi vương phủ nói xong rút kiếm máu từ từ đi ra
Chân lao đảo ngã xuống đất mở to mắt nhìn thần vương nói
Doãn Nhi :Vì cái gì không giữ lời
Thần không nói gì quay lưng rời đi bỏ lại câu nói kiếp sau có sống đừng gả vào nơi này ám nhất phóng hỏa mai truyền tin ra vương phi tự sát
Thuộc hạ tuân lệnh
Quay người đi ra lấy củi để trong phòng Doãn Nhi phóng lửa đóng cửa xoay người đi
Trông đêm tối lửa bao quanh vương phủ hạ nhân nhập nhào dập lửa cũng vô dụng
Trong phòng
Doãn Nhi cố mở mắt ra đập vào mắt là lửa cháy bốn phía kia là sao chuyện gì đây đang bàn hoàn một loạn ký ức vào đầu kia mới hiểu rõ được haha một sát thủ như Doãn Nhi ta lại chết còn sống lại há lại cho ta cơ hội thần vương người hãy đợi
Dưới bụng truyền đến cơn đầu nhìn xuống mới thấy huyết ra nhiều nhìn lại mới thấy một tờ hưu thư theo trí nhớ thần vương đưa rồi giết hèn hạ nhân
Chợt nhớ tới cái gì Doãn Nhi đứng lên hướng cửa sổ nhảy ra cố gắng nhịn đau bước ra đống lửa hướng tới bức tường thấy tường rất cao nhìn đi nhìn lại thấy chỗ chó cố gắng chui qua .sau khi trốn thoát được chạy hướng phía rừng bâý giờ chỉ có thể càng xa càn tốt .chạy một lúc không chịu nổi mới hướng sơn động đi tới vừa bước vào nghề tiếng" xèo xèo" nhìn lại đầu tảng đá mới thấy con rắn màu đỏ hiển nhiên rắn cực độc
Doãn Nhi mở miệng : ta sẽ không làm gì ta chỉ vào chữa thương xong ngay sẽ đi . không đợi rắn trả lời lập tức ngồi xuống xử lý vết thương huyết ngừng chảy hướng bên kia có cây thuốc cầm máu lập tức đứng dậy hai chưa kịp đi đã không thấy đâu nghe tiếng kêu nhìn thấy con rắn đang quẩn lấy lá thuốc
Ngồi xuống nói .cho ta .ta sẽ trồng lại được chứ giờ rất cần chúng
Con rắn nghe vật bò lại để ở giữa chân rồi bò lên tảng đá nằm xuống
Mấý ngày ở chung cũng đã đỡ hẳn cũng làm quen được với Ạ mộc trong này có bí quyết võ công y thuật vũ khí đủ loại thứ Doãn Nhi cần chỉ cần chăm học nghiên cứu không lo không thành tài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top