C88

Khi Đông Phương Sóc nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh trong lòng Hiên Viên Diệp, tiếng hét giận dữ dừng lại, đôi mắt hơi lóe, có chút ngoài ý muốn tìm tòi nghiên cứu.

Khi Hiên Viên Diệp thấy hắn nhìn Mạnh Phất Ảnh, lòng trầm xuống, tay vẫn ôm chặt nàng nhưng trên mặt không có chút khác thường, chậm rãi nói, "Ngươi tới Hiên Viên vương triều, sao không thông báo sớm cho bổn vương để bổn vương an bài ổn thỏa cho ngươi."

Ngữ khí khách khí, có chút nhiệt tình, nhưng trong lòng thầm phòng bị, hắn nhớ lại trước kia khi mang Phất Nhi trở về, Đông Phương Sóc lưu luyến cáo biệt, cũng may Đông Phương Sóc vẫn chưa biết Phất Nhi chính là Thần y.

"Hiên Viên Diệp, ngươi muốn dời sự chú ý của bản cung sao?" Đối với sự nhiệt tình khó có được của Hiên Viên Diệp, Đông Phương Sóc không mảy may để ý nói, hơn nữa còn khá tức giận.

Khẽ dừng lại, đôi mắt đầy thâm ý quét về phía Mạnh Phất Ảnh, "Bằng không, từ hôm nay trở đi bản cung tuyệt đối sẽ không để Nghệ Vương phủ được yên bình." Đông Phương Sóc không hề che dấu sự uy hiếp, chỉ cần giao người ra thì mọi chuyện đều có thể thương lượng, không giao người thì không cần bàn gì cả.

"Thần y đã sớm trở về rồi, hiện tại muốn bổn vương giao ai ra?" Trên mặt Hiên Viên Diệp cũng tràn đầy sự giận dữ, hơn nữa hắn cũng nghe ra được ý của Đông Phương Sóc, rõ ràng là muốn ở lại quấy rối Nghệ vương phủ của hắn đây mà.

Không phải Hiên Viên Diệp sợ Đông Phương Sóc quấy rối, Nghệ vương phủ là đâu mà phải e dè hắn, nhưng Hiên Viên Diệp sợ hắn ở lại lâu sẽ nhận ra Phất Nhi.

"Phải không? Đã trở về rồi sao?" Hai mắt Đông Phương Sóc hơi nheo lại, lời nói như mang một ý khác, mắt hướng về phía Mạnh Phất Ảnh, chậm rãi nói, " Ngươi xác định Thần y đã trở về sao?"

Lúc này ánh mắt hắn nhìn Mạnh Phất Ảnh có vài phần nghiên cứu, hơn nữa còn có cả sự tức giận.

Mạnh Phất Ảnh bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy không được tự nhiên, nàng biết Đông Phương Sóc rất khôn khéo, hơn nữa còn giảo hoạt vô lại.

Tuy lúc này nàng rất khác Thần y nhưng cũng không chắc chắn hắn không nhận ra, mà theo tính cách vô lại của hắn, nếu hắn nhận ra không biết sẽ gây ra chuyện gì.

Kiềm chế cảm xúc, nàng từ từ ngước mắt lên, khẽ mỉm cười nhìn Hiên Viên Diệp, nhẹ nhàng nói, "Diệp, vị công tử này là?" Hơi dừng lại, nàng lại khẽ mỉm cười nói, " Vị công tử này rất thú vị."

Khi Đông Phương Sóc nghe thấy Mạnh Phất Ảnh nói không khỏi có chút sửng sốt, nhìn thẳng vào nàng, nhưng vẫn chỉ thấy nàng khẽ cười, điều khác thường duy nhất là nhu tình nàng giành cho Hiên Viên Diệp làm cho hắn cực kỳ buồn bực.

Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý nàng, giả bộ thành thật nói, "À, để bổn vương giới thiệu, đây là Thái tử nước Bắc Nguyên." Sau đó nhìn Mạnh Phất Ảnh nói, "Đây là Vương phi của bổn vương, Thiên kim của Hầu vương phủ, Mạnh Phất Ảnh."

Lời này hiển nhiên là nói với Đông Phương Sóc, nhưng hắn lại luôn nhìn Mạnh Phất Ảnh, gương mặt chứa đầy sự sủng ái.

Sau khi Mạnh Phất Ảnh nghe Hiên Viên Diệp giới thiệu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, liên tục nói, " Mạnh Phất Ảnh thỉnh an Thái tử, thật không ngờ người là Thái tử Bắc Nguyên, vừa rồi đã vô lễ, thỉnh Thái tử thứ lỗi."

Lúc này thái độ của nàng rất nghiêm cẩn, mang theo chút ảo não, giọng nói cẩn thận, dường như đang sợ vì lời nói vừa rồi của nàng làm cho Đông Phương Sóc tức giận.

Hiên Viên Diệp thấy biểu hiện và lời nói của nàng, trong lòng càng thêm sung sướng, không thể không nói khả năng diễn trò của Phất Nhi rất cao.

Dù Đông Phương Sóc có khôn khéo giảo hoạt cũng không thể nghi ngờ, dù có nghi ngờ cũng không thể chắc chắn như trước.

Đông Phương Sóc nhìn thấy biểu hiện dè dặt cẩn thận của Mạnh Phất Ảnh, đầu lông mày hơi nhăn, trong mắt như hiện lên điều gì đó, nhưng không thể không nói, " Không sao."

Tuy nhiên hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh, cười một cách lưu manh, ''Thật ra bản cung thích tính cách của nàng, hơn nữa tính nàng rất giống một người mà bản cung muốn tìm."

"Ồ, thật trùng hợp." Mạnh Phất Ảnh mỉm cười mang theo chút vui sướng nhưng trong lòng mắng thầm, giống cái quỷ gì, khi đó nàng biểu hiện ra tính cách rất khác với tính cách này mà, rõ ràng Đông Phương Sóc đang nói dối.

Cố ý làm ra vẻ suy tư rồi bổ sung thêm, "Đúng rồi, vừa rồi nghe Thái tử nói, hình như người đến đây để tìm Thần y?"

Vừa rồi Đông Phương Sóc nói lớn tiếng như vậy, nếu nàng giả vờ không biết có khi lại khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ, chẳng bằng chủ động nhắc tới.

Quả nhiên làm cho Đông Phương Sóc hơi sửng sốt, nhưng vẫn ha ha cười nói, "Đúng vậy, sao, nàng biết Thần Y ở đâu à?" Ánh mắt Đông Phương Sóc nhìn nàng mang theo chút khác thường.

"Vừa rồi không phải Điện hạ đã nói sao, sau khi Thái hậu ổn định được mấy ngày thì Thần y liền trở về, Thái tử không nhìn thấy hắn sao?" Mạnh Phất Ảnh biểu tình nghi hoặc, không hiểu nhìn hắn, cuối cùng ném vấn đề lại cho hắn, gương mặt nghiêm cẩn kết hợp với sự nghi ngờ trên mặt khiến cho ai nhìn vào cũng phải tin, nếu ngươi nghi ngờ thì ngươi rất đáng chết.

Đông Phương Sóc ngớ ra, nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, khóe môi giật giật, nhất thời không biết nói gì, Thần y không trở về, nhưng không tin nàng thì lại cảm thấy không nỡ.Hắn chưa bao giờ biết rằng có người chỉ cần dùng một chút biểu tình mà có thể làm cho người ta không thể nói gì.

Trong lòng Hiên Viên Diệp càng cảm thấy buồn cười, đặc biệt là khi nhìn thấy Đông Phương Sóc không nói gì, bộ dáng buồn bực, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt như vậy của Đông Phương Sóc.

Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh vẫn nhìn thẳng vào Đông Phương Sóc như đang đợi hắn trả lời.

"Không." Đông Phương Sóc âm thầm thở ra, buồn bực trả lời, rõ ràng hắn cây ngay không sợ chết đứng đến đây tìm người, nhưng sao giờ lại trở thành đuối lý.

"Không thấy?" Mạnh Phất Ảnh hơi sửng sốt, nghi hoặc kinh hô, đầu lông mày nhăn lại, suy tư một lát mới nói, "Rất có thể Thần y trên đường đi về gặp người bệnh bèn ở lại trị bệnh giúp người ta."

Đông Phương Sóc nhìn về phía nàng, vừa bực bội vừa nghiên cứu, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào, dù sao lý do của nàng cũng rất hợp lý.

"Đúng, rất có thể." Hiên Viên Diệp phối hợi với nàng, vẻ mặt rất nghiêm cẩn.

"Có thể cái quỷ gì." Đông Phương Sóc tức giận quát, giống như pháo nổ trước mặt Hiên Viên Diệp, hắn không nỡ làm gì nàng nhưng không có nửa điểm thương tiếc Hiên Viên Diệp.

"Hiên Viên Diệp, ngươi đừng hòng ngụy biện, người là ngươi mang đi, tất nhiên bản cung phải tìm ngươi, không giao người ra, bản cung không để ngươi yên."

Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, haiz, người này thật đúng là... chửi đổng còn kinh khủng hơn mấy người đàn bà chanh chua.

Khóe môi Hiên Viên Diệp không khỏi giật giật, mặc dù hắn không để ý tình tình Đông Phương Sóc như thế nào nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn quát mắng om sòm như vậy bao giờ, thật đúng là làm cho hắn ngẩn ra.

"Xin Thái tử bớt giận, đúng là Thần y do Điện hạ mời về chữa bệnh cho Thái hậu, hiện giờ không tìm được Thần y, tất nhiên Điện hạ sẽ giúp Thái tử đi tìm." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói với Đông Phương Sóc, hiện tại giảm nhiệt cho ôn thần này cái đã rồi nói sau, mà nàng mới chỉ nói đi tìm giúp chứ không nói là nhất định phải tìm thấy.

Lửa giận trên mặt Đông Phương Sóc nhanh chóng biến mất, mang theo chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Phất Ảnh, như không ngờ rằng nàng sẽ nói vậy.

Hai mắt Đông Phương Sóc hơi lóe rồi đột nhiên cười nói, " Được, nàng đúng là người biết đạo lý, đúng rồi, về sau bản cung nên gọi nàng là Phất Nhi, hay Ảnh Nhi, nàng cảm thấy tên nào hay hơn?"

Mạnh Phất Ảnh sửng sốt, sao đột nhiên hắn lại chuyển sang vấn đề này, hơn nữa hiện tại nàng là Vương phi của Hiên Viên Diệp, hắn gọi như vậy thì hơi thái quá. Còn hỏi nàng tên nào nghe hay hơn, rõ ràng là hắn muốn chết mà.

Sau khi Hiên Viên Diệp nghe hắn nói, sắc mặt trầm xuống, không đợi Mạnh Phất Ảnh trả lời đã lạnh giọng nói, "Tên đó để cho ngươi gọi sao? Ngươi dám gọi Vương phi của ta như vậy à?"

Sự càn quấy của Đông Phương Sóc hiển nhiên đã chọc giận Hiên Viên Diệp, phong cách từ trước đến nay của Đông Phương Sóc đều như vậy, nhìn như càn quấy nhưng có thể bức người khác phát điên.

Nếu là bình thường thì Hiên Viên Diệp nhất định không sợ hắn, nhưng hiện tại trong lòng hắn có nhiều lo lắng, sợ Đông Phương Sóc sẽ nhận ra Phất Nhi. Trong lòng hắn vừa khẩn trương vừa ghen tức nên lúc này không bình tĩnh như bình thường, bị Đông Phương Sóc chọc cho tức giận.

"Ngươi quản cái gì?" Đông Phương Sóc liếc mắt nhìn Hiên Viên Diệp, không mảy may để ý hắn đang tức giận mà quay qua cười nói với Mạnh Phất Ảnh , "Vậy gọi Tiểu Ảnh Nhi đi, gọi tên này cảm giác thật tốt."

Sau đó còn cố ý gọi hai lần, "Tiểu Ảnh Nhi, Tiểu Ảnh Nhi." Không để ý đến sắc mặt hai người, tự mình tán thưởng, " Ừ, nghe thật hay."

Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, người này thật quá đáng, nàng đã đồng ý đâu, hơn nữa cách gọi của hắn làm nàng nổi hết da gà.

"Đông Phương Sóc, ngươi cút ngay cho ta." Hiên Viên Diệp nghe thấy hắn gọi Mạnh Phất Ảnh như vậy thì sắc mặt trở nên đen thui, đôi mắt tóe lên lửa giận, nghiến răng nghiện lợi gầm lên.

"Bản cung vừa nói, nếu ngươi không giao người ra, bản cung tuyệt đối sẽ không đi, bản cung muốn ở lại Nghệ Vương phủ, không tìm thấy Thần y thì mỗi ngày bản cung đều đến tìm Tiểu Ảnh Nhi, nói chuyện với Tiểu Ảnh Nhi cũng tốt." Đông Phương Sóc quét mắt nhìn hắn, đắc ý cười.

"Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho bổn vương." Sau khi nghe Đông Phương Sóc nói, Hiên Viên Diệp không khỏi nổi điên, hận không thể trực tiếp đốt cháy Đông Phương Sóc, đặc biệt khi nghe hắn gọi Tiểu Ảnh Nhi, càng hận không thể giết chết người này.

Lúc này hắn không tỉnh táo mà trực tiếp đuổi người.

"Hiên Viên Diệp, bản cung là khách quý của Hiên Viên Vương triều, ngươi dám đuổi bản cung ra ngoài?" Đông Phương Sóc trừng mắt nhìn Hiên Viên Diệp, quen biết với Hiên Viên Diệp nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hiên Viên Diệp thất thố như thế.

"Khách quý?" Hiên Viên Diệp nhìn thẳng hắn, cười lạnh, cực lực đèếp sự tức giận trên mặt xuống, lạnh lùng nói, " Bổn vương thật đúng là không nhìn ra."

Hơi dừng lại một chút rồi hô to, "Người đâu, đuổi tên này ra ngoài ngayyyy." Nếu Đông Phương Sóc có thể càn quấy, vì sao hắn không thể, hắn thực sự muốn đuổi Đông Phương Sóc đi. Đông Phương Sóc có thể làm gì nào?

Biện pháp đối phó tốt nhất với Đông Phương Sóc bây giờ là lấy độc trị độc.Tóm lại hắn sẽ tuyệt đối không để cho Đông Phương Sóc có cơ hội tới gần Phất Nhi của hắn.

"Thái tử, thỉnh?" Tốc Phong nhanh chóng đi tới, thấp giọng khách khí nói với Đông Phương Sóc, nhưng thái độ đuổi người lại rất kiên định.

"Hiên Viên Diệp, ngươi dám đuổi bản cung." Đông Phương Sóc không ngờ Hiên Viên Diệp thật sự đuổi hắn nhưng hắn cũng không tức giận mấy, ngược lại lại lưu manh cười nói, "Không sao, Bản cung sẽ tiến cung gặp Hoàng thượng, ngươi hãy chờ Thánh chỉ của Hoàng thượng đến thỉnh Bản cung đại giá quang lâm đi."

Hắn là Thái tử Bắc Nguyên, Hiên Viên Diệp không cho hắn vào phủ hắn sẽ có biện pháp khác, dù sao Hoàng thượng của Hiên Viên vương triều cũng không phải là Hiên Viên Diệp.

Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, nhếch môi cười lạnh, hắn sao không rõ tâm tư của Đông Phương Sóc, hơi đến gần Đông Phương Sóc nói nhỏ bên tai hắn, " Bản vương quên nói cho ngươi biết, hiện giờ quyền định đoạt tại Hiên Viên vương triều ở trong tay Bản vương."

Hai mắt Đông Phương Sóc trợn lên, khó tin nhìn hắn, lời này của Hiên Viên Diệp là có ý gì? Không phải Hoàng thượng vẫn còn ở đây sao?

Nhưng Đông Phương Sóc cũng hiểu tính cách của Hiên Viên Diệp, nếu không có thật thì hắn tuyệt đối sẽ không nói lung tung, huống chi đây là đại sự, không thể vì lừa hắn mà bịa ra, chẳng lẽ Hiên Viên vương triều thật sự xảy ra chuyện?

Giọng nói của Hiên Viên Diệp rất nhỏ nên Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn không nghe thấy.Nàng còn muốn tiếp tục lừa gạt Đông Phương Sóc nhưng phát hiện hắn là loại người dù ngươi có nhân cơ hội nổi mưa nổi gió mà tránh hắn thì hắn cũng mặc kệ mưa gió mà đánh chết ngươi.Tất cả đạo lý, tất cả logic bình thường mà nói với Đông Phương Sóc cũng đều vô dụng.

Tuy nhiên những lời của nàng vừa rồi cũng làm giảm đi sự nghi ngờ của Đông Phương Sóc.Mà lúc này nàng hoàn toàn tán thành cách đối xử của Hiên Viên Diệp với Đông Phương Sóc, trực tiếp đuổi người đi.Vì nếu thực sự lưu người nọ tại Nghệ Vương phủ chỉ sợ từ nay về sau sẽ không có nổi cuộc sống yên tĩnh.

Nhưng không ngờ Đông Phương Sóc lại hồ nháo như thế, dám mang quan hệ hai nước ra đe dọa nên Hiên Viên Diệp cảm thấy rất khó chịu, bực mình nên trực tiếp đuổi hắn luôn.

" Tốc Phong, đuổi người." Hiên Viên Diệp lạnh lùng ra lệnh, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đông Phương Sóc, biểu tình âm trầm trên mặt hắn rốt cục cũng hòa hoãn xuống một chút.

Hiên Viên Diệp vừa nói xong không để ý đến Đông Phương Sóc, thỏa mãn mà ôm Mạnh Phất Ảnh đi về Vương phủ.

"Vâng." Tốc Phong đáp lời rồi đưa tay làm tư thế mời ra trước mặt Đông Phương Sóc, "Thái tử..."

"Được, không cần ngươi đuổi, bản cung tự mình đi, nơi này không lưu ta thì có chỗ khác lưu ta, nhưng việc này vẫn chưa xong đâu." Sau khi Đông Phương Sóc lấy lại tinh thần, không đến mức quá tức giận, vẫn giữ bộ dáng lưu manh đe dọa, nhưng khi nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh rời đi, trong mắt hắn hiện lên một chút khác thường.

Hiên Viên Diệp nhìn thân ảnh Đông Phương Sóc rời đi, sắc mặt không được tốt cho lắm, vẫn còn âm trầm, hắn rất hiểu tính cách của Đông Phương Sóc, Đông Phương Sóc tuyệt đối không phải loại người dễ buông tha.

Mạnh Phất Ảnh muốn quay lưng lại nhìn nhưng nhanh chóng bị Hiên Viên Diệp nắm lấy, giọng nói buồn buồn nhắc nhở, "Không cho phép nhìn." Thanh âm bá đạo vừa chứa đựng chút ghen tuông vừa có chút khẩn trương.

Mạnh Phất Ảnh trong bụng thầm cảm thấy buồn cười, hắn quá mức khẩn trương rồi, dù Đông Phương Sóc có ý với nàng nhưng nàng không có tâm tư kia đối với Đông Phương Sóc là được mà, hắn thực sự quá khẩn trương rồi.

"Về sau cách xa hắn ra một chút." Hiên Viên Diệp thấy biểu tình không cho là đúng của nàng lại bá đạo nói.

"Vâng." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời, máu ghen của người này thật khủng bố, nàng cũng có bị điên đâu mà tự dưng lại muốn đi trêu chọc ôn thần Đông Phương Sóc kia.

"Về sau nhìn thấy hắn thì phải tránh xa hắn ra." Hiên Viên Diệp vẫn lo lắng, lải nhải nói thêm.

Hắn dám đảm bảo rằng về sau Đông Phương Sóc sẽ cố ý tới gần nàng.

Những người khác hắn không sợ.

Hắn biết Hiên Viên Phàm cũng thích nàng, nhưng hắn không lo lắng đến chuyện đó, Hiên Viên Phàm làm việc luôn cẩn thận, ổn trọng, nếu nàng không có việc gì thì Hiên Viên Phàm sẽ không biểu lộ tình cảm của mình.

Mà hắn cũng không lo lắng Hiên Viên Hằng, dù Hiên Viên Hằng muốn cướp hắn cũng không sợ.

Nhưng hắn lại rất lo lắng Đông Phương Sóc, dù là phương diện nào hắn và Đông Phương Sóc cũng đều ngang nhau.

Chỉ cần Đông Phương Sóc muốn thì cũng có thể dùng lời nói làm cho người chết sống lại, lừa gạt tất cả nữ nhân trong Thiên hạ.

Quan trọng là, Đông Phương Sóc không làm theo lẽ thường, nên khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần ngươi lộ ra một khe hở nhỏ, hắn có thể tận dụng mọi thứ mà chui vào, chỉ sợ dù ngươi không có khe hở hắn cũng vẫn có thể tìm được đường vào. Hắn đã hợp tác với Đông Phương Sóc không chỉ một lần nên hắn hiểu rất rõ.

Điều làm cho hắn càng sợ hãi là khi Đông Phương Sóc làm việc căn bẳn không để ý đến quy củ, chỉ cần hắn muốn làm thì dù lão tử Thiên Hoàng có ngăn thì hắn cũng sẽ vẫn làm.

Hơn nữa Phất Nhi và Đông Phương Sóc khi ở Bắc Nguyên quan hệ rất tốt.

"Được." Mạnh Phất Ảnh liên tục đáp lời, khóe môi cong lên, thấy Đông Phương Sóc thì tránh xa ra chứ gì, haizz, người này lại nổi cơn ghen rồi.

Hiên Viên Diệp nghe thấy nàng đáp ứng, tâm trạng có chút khởi sắc, nhưng vừa nghĩ đến cái mặt của Đông Phương Sóc thì lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cực kỳ lo lắng. Lúc này hắn hận không thể giấu nàng đi, giấu ở chỗ nào mà chỉ có hắn mới biết thì càng tốt.

Cả ngày Hiên Viên Diệp đều muốn mang Mạnh Phất Ảnh bên mình, ngay cả khi ở thư phòng xử lý công việc cũng để nàng bên cạnh.

Mạnh Phất Ảnh vốn thích yên tĩnh, có thể ngồi nửa ngày ôm một quyển sách, nên bây giờ nàng đang cầm một quyển sách thuốc, khi đọc vẫn cảm thấy tin nhìn của Hiên Viên Diệp thỉnh thoảng lại chiếu sang chỗ nàng, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, hắn sợ nàng lại đột nhiên biến mất à? Hay là sợ nàng bỗng nhiên bị Đông Phương Sóc đoạt đi?

Âm thầm thở dài, hắn cứ nhìn nàng như vậy bảo nàng tập trung xem sách thế nào đây?

Từ từ đứng lên, thực tế là nàng muốn đi đổi quyển sách khác nhưng vừa đứng lên, hắn đột nhiên vọt đến phía sau nàng, ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nói, "Làm cái gì?"

"Hả?" Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, người này rốt cuộc muốn làm gì đây~ Một Đông Phương Sóc mà thật sự khiến hắn khẩn trương như vậy sao?

"Ta muốn đổi quyển sách khác." Mạnh Phất Ảnh hơi liếc mắt, bất đắc dĩ nói.

"Ừm, giá sách rất cao, để ta lấy cho nàng." Hiên Viên Diệp có chút bối rối, sau đó thành thật nói.

"Được, vậy thì lấy quyển trên cùng kia đi." Mạnh Phất Ảnh cười đến nở hoa trong bụng rồi , nhưng vẫn phối hợp với ý của hắn, chỉ vào một quyển sách trên cùng.

Hiên Viên Diệp lấy quyển sách ở chỗ cao nhất đưa cho nàng, nhưng hắn lại nắm chặt lấy tay nàng không buông.

Mạnh Phất Ảnh không để ý tới hắn, biết hiện nay hắn đang ở thời kỳ đặc thù khó nói, nói gì cũng vô ích, đành tùy ý để hắn ôm, từ từ mở sách ra.

Nhưng vừa mở ra thì có một trang giấy rơi xuống, Mạnh Phất Ảnh tò mò cầm lên, khi mở ra thì đập vào mắt là những nét chữ quen thuộc, không khỏi sửng sốt.

Đây chính là bài nàng thơ nàng viết tại Đại điển tuyển phi của hắn, không ngờ hắn lại giữ ở đây.

Khi Hiên Viên Diệp nhìn thấy tờ giấy này thì cũng hơi bất ngờ, biểu tình rất khác thường, vì không muốn để nàng thấy nên hắn đã cố tình để ở cao như vậy, không ngờ lại quên mất điều này.

Mạnh Phất Ảnh xoay người nhìn hắn, tay hắn vẫn ôm nàng nên nàng hơi nâng mặt lên đối diện hắn, khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn.

"Diệp,sao chàng phải khẩn trương như thế, hiện tại ta đã là Vương phi của chàng." Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói, hắn là người rất tự tin, bá đạo lại cuồng vọng nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Đông Phương Sóc mà trở nên lo lắng, ghen tuông. Tất nhiên nàng hiểu rằng vì nàng hắn mới như thế, nhưng giờ nàng đã là nữ nhân của hắn, hắn còn phải sợ gì nữa.

"Ta không thể không đề phòng hắn." Khóe môi Hiên Viên Diệp mím lại, trên mặt vẫn mang theo chút lo lắng.

"Rõ ràng là chàng đang ghen, lo lắng vớ vẩn." Mạnh Phất Ảnh buồn cười, hơi kiễng chân lên, tay nhẹ nhàng choàng qua cổ, tới gần bên tai hắn khẽ nói, "Ta là nữ nhân của chàng, vĩnh viễn đều là của chàng nên chàng không cần phải lo lắng. Hơn nữa ta không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ chàng còn sợ hắn lừa ta đi."

Hiên Viên Diệp hơi run sợ, nhìn thẳng vào mắt nàng, không biết đang suy nghĩ gì.

Haiz, Mạnh Phất Ảnh thầm thở dài, nam nhân này thật sự nghĩ rằng nàng sẽ bị Đông Phương Sóc lừa đi sao.

"Lúc trước ở Bắc Nguyên ta còn không bị hắn lừa huống chi là bây giờ...." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói, trên mặt hơi ửng đỏ, lai đến gần tai hắn, khe khẽ nói, "Huống chi hiện tại trong lòng ta đã có chàng."

Khi nói nàng nhìn thẳng hắn, lúc này nàng không muốn tiếp tục che dấu, nàng biết mình đã động tâm, thực sự thích hắn, mà giờ khi thấy hắn lo lắng như vậy, nàng muốn nói ra để làm cho hắn yên tâm.

Thân hình Hiên Viên Diệp cứng đờ, dường như hơi kinh sợ, đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm nhưng lại không có nhiều biểu tình.

Cứ nhứ vậy chân chân nhìn nàng.

Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, thấy hắn phản ứng như vậy không khỏi thất vọng, môi hơi nhếch lên, lần đầu tiên nàng thổ lộ hắn lại có biểu tình như vậy, giống như chẳng để ý gì là thế nào.

Tuy nhiên chỉ một giây sau môi hắn đã tìm đến môi nàng, vòng tay hắn ôm nàng cũng chặt hơn như hận không thể làm cho hai người nhập thành một.

Ý của nàng là trong lòng nàng đã thực sự có hắn sao?

"Phất Nhi." Sau khi nụ hôn triên miên kết thúc, thanh âm hắn trở nên khàn khàn, "Lặp lại lời nàng vừa nói lần nữa đi." Giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ, cùng khẩn trương.

Mạnh Phất Ảnh cũng thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng, cặp mắt linh động chứa nhàn nhạt say mê càng thêm phần dụ hoặc, môi đỏ khẽ nhích tùng chữ, "Ta nói, ta thích chàng."

Hắn muốn nghe thì nàng sẽ nói cho hắn nghe, làm cho hắn bớt lo lắng, khẩn trương.

"Ha ha." Thấy nàng trả lời kiên quyết Hiên Viên Diệp không khỏi cười ra tiếng, lúc này hắn không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ toát ra sự ngây ngốc.

Mạnh Phất Ảnh thấy hắn như vậy thì không biết nói gì, vừa định mở miệng cười hắn thì đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, hắn đã nhanh chóng ôm lấy nàng chạy thẳng về nội thất trong Thư phòng.

"Hiên Viên Diệp, chàng muốn làm gì?" Mạnh Phất Ảnh cả kinh thét lên, giờ vẫn là ban ngày, hắn không phải là muốn....

" Ta làm gì nàng còn không biết sao? Biết rõ còn cố hỏi." Hiên Viên Diệp không hề che dấu mục đích của mình, ái muội nói, chưa nói xong đã đè nàng trên giường.

Kỳ thực hắn rất muốn, chỉ cần có một đứa nhỏ với nàng, những người kia sẽ không thể có chủ ý với nàng nữa.

Chỉ tiếc, nàng lại không thể...

Nghĩ đến đây hắn thấy đau lòng, nhanh chóng hôn nàng, nhưng chỉ dừng lại trên môi nàng một chút, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, bàn tay mang hạnh kiểm xấu bắt đầu cởi y phục của nàng.

Hiện tại hắn đã tu luyện được tốc độ cởi đồ, không cần phải xé rách y phục của nàng.

"Diệp, giờ là ban ngày." Mạnh Phất Ảnh bị hắn đè không nhúc nhích được, hơn nữa hắn hôn nàng, cởi y phục của nàng, lại không ngừng sờ sờ mó mó làm cho thân thể nàng cũng có chút phản ứng, thở hổn hển.

"Ban ngày thì sao?" Hiên Viên Diệp vẫn hôn nàng, không có ý dừng lại, hắn muốn nữ nhân của hắn thì ban ngày cũng có liên quan gì, không có ai quy định chuyện này không thể làm lúc ban ngày hết.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, thầm buồn cười, haiz, điều này chẳng liên quan gì đến ban ngày thật ư? Cảm thấy hắn đã cởi hết y phục của mình, môi hắn cũng di chuyển đến trước ngực nàng.

Nàng khẽ cười nói, "Hình như ko có liên quan gì thật." Hắn là người cổ đại ko so đo nhiều như vậy, nàng là người hiện đại sao lại đi so đo.

Hiên Viên Diệp vui vẻ, khóe môi không khỏi kéo ra một tia cười khẽ, hắn thích nàng ngay thẳng như vậy, không chút điệu bộ, môi lại càng hôn nàng thêm kịch liệt, làm thân thể nàng khẽ run.

"Điện hạ." Nhưng đúng lúc này, tiếng Tốc Phong từ bên ngoài truyền đến, may mà hắn không trực tiếp đẩy cửa vào, có thể do hắn nghĩ Mạnh Phất Ảnh ở bên trong nên hơi kiêng dè một chút.

Sắc mặt Hiên Viên Diệp trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt đầy lửa giận, Tốc Phong này chọn đúng thời điểm thật.

"Cút." Giọng nói tức giận mang theo chút nguy hiểm làm người ta hoảng sợ, ảo não nhìn Mạnh Phất Ảnh.

Tốc Phong đứng ở bên ngoài run bắn cả người, nghe thấy thanh âm phẫn nộ của Điện hạ như thế này làm hắn rất muốn bỏ trốn.

"Ha ha " Mạnh Phất Ảnh không khỏi cười ra tiếng, đưa tay mặc lại y phục, "Chắc Tốc Phong thật sự có việc gấp."

Hiên Viên Diệp lại hung hăng hôn nàng, nhưng lập tức buông lỏng nàng ra, dù trong lòng khó chịu nhưng không thể không buông nàng ra.

Đứng lên, sửa sang lại y phục cho nàng, thấy khuôn mặt đỏ ửng như trái đào của nàng, hai mắt tối sầm, khẽ hôn một cái lên mặt nàng, tới gần bên tai nàng, thấp giọng nói, "Buổi tối sẽ tiếp tục."

Giọng nói của hắn hơi khàn khàn ái muội, làm cho mặt Mạnh Phất Ảnh càng thêm đỏ, nhìn thấy biểu tình đáng yêu của nàng, Hiên Viên Diệp lại càng thêm oán hận.Sợ mình nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể khống chế nổi bản thân mình mất, vì vậy nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

Không để Tốc Phong đi vào mà trực tiếp lạnh giọng hỏi, "Chuyện gì?" Giọng nói chất chứa sự bực bội, tốt nhất chuyện Tốc Phong phải nói là chuyện quan trọng, bằng không...

Tốc Phong đứng ngoài cửa mà lòng đầy sợ hãi, Hiên Viên Diệp không để cho hắn đi vào, hắn không dám đi vào, do dự một chút, lần này cẩn thận nói, "Thái tử Bắc Nguyên cho người tới tặng lễ vật cho Vương phi."

"Ném ra ngoài." Hai mắt Hiên Viên Diệp trầm xuống, lạnh giọng nói, "Chuyện như vậy mà cũng tới quấy rầy Bổn vương à?"

"Vâng, vâng." Cả người Tốc Phong run rẩy, vội vàng trả lời, chuyện như vậy mà hắn có thể không đến xin chỉ thị sao?

Haiz, Mạnh Phất Ảnh đi ra cũng hơi nhíu mày, Đông Phương Sóc làm cái gì vậy, nhanh như vậy đã tặng quà cho nàng, đây không phải cố ý chọc tức Hiên Viên Diệp à?

Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tò mò, không biết hồ ly Đông Phương Sóc sẽ đưa cái gì đến.

Nhưng nàng biết, mặc kệ Đông Phương Sóc đưa cái gì tới, dù là bảo vật vô giá, cũng sẽ bị Hiên Viên Diệp vứt đi.

Thật không ngờ, nam nhân này lại ăn nhiều dấm chua đến thế, hoàn toàn khủng bố, không lý trí như vậy.

"Cười cái gì, mặc kệ hắn đưa cái gì đến, cũng không thể nhận." Hiên Viên Diệp lập tức ôm nàng vào lòng, bá đạo nói, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần tức giận.

"Dù ta muốn cũng không được, không phải chàng đã đá người ta đi rồi sao?" Mạnh Phất Ảnh vui đùa nói, ám chỉ hắn không cho nàng quyết định.

"Thế nào? Nàng bất mãn à?" Hai mắt Hiên Viên Diệp híp lại, nhìn nàng, mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Không bất mãn, không bất mãn." Mạnh Phất Ảnh trả lời theo bản năng, ngay lập tức đáp lời nhưng vừa trả lời xong mới ý thức được bản thân nói gì.

"Ha ha, " Hiên Viên Diệp nghe được của câu trả lời đúng ý mình, không khỏi cười ra tiếng, sau đó ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn, "Ngoan ngoãn ngồi xuống." Sau đó mở một ít tấu chương trước mặt ra, cứ như vậy bắt đầu phê duyệt, không chút kiêng dè nàng.

Haiz, Mạnh Phất Ảnh âm thầm lắc đầu, cũng may, bây giờ hắn chưa phải là Hoàng Thượng.Nhưng nàng cũng không chú ý đến nội dung trong tấu chương, chỉ ngước mắt nhìn gò má hắn, bộ dáng hắn chăm chỉ làm việc có một loại dụ hoặc đặc biệt.

Đến tối Tốc Phong bẩm báo Đông Phương Sóc vẫn ở trong phòng trọ, không có chút khác thường.

Nhưng Hiên Viên Diệp vẫn không yên tâm, phân phó người đi theo dõi hắn.

Trong phủ Hiên Viên Hằng,

Một nha đầu đem phần cơm không biết đã để bao nhiêu ngày, đã bốc mùi hôi thối, chỉ sợ heo cũng không ăn được, đưa đến phòng Mạnh Như Tuyết.

"Đây là Vương phi thương xót ngươi, cố ý bảo ta đưa tới." Nha đầu kia liếc mắt nhìn Mạnh Như Tuyết, giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp họa.

Mạnh Như Tuyết nhìn chén cơm, cả khuôn mặt biến sắc, lửa giận trong mắt bốc lên, dám đưa thức ăn như vậy cho nàng, hơn nữa một tiện nha đầu mà cũng có thể khi dễ nàng.

Nhưng nàng biết, hiện tại nàng không thể phản kháng, nàng nhất định phải chịu đựng, chịu đựng đến khi có người trong Hầu vương phủ đến tìm nàng, hoặc chịu đựng đến khi có cơ hội chạy chốn. Vì vậy nàng không trả lời, vẫn nằm im trên giường như cũ, không động đậy.

Dù nha đầu kia có to gan cũng không dám đối xử quá đáng với Mạnh Như Tuyết, Mạnh Như Tuyết không phản ứng gì, cũng chỉ buông cơm đi ra ngoài.

Cơm thì thiu trong khi nàng lại là Đại tiểu thư của Hầu Vương phủ, sao có thể ăn được, huống chi, ngay cả đôi đũa nha đầu kia cũng không mang tới.Tuy rằng lúc này Mạnh Như Tuyết rất đói, nhưng vẫn không động vào chén cơm đó.

Trong mắt Mạnh Như Tuyết càng ngày càng có nhiều hận ý, thật không ngờ nàng là Đại tiểu thư của Hầu Vương phủ mà lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này.Tất cả những điều này, đều là do Mạnh Phất Ảnh hại nàng, nên nàng nhất định không bỏ qua cho con tiện nhân ấy, chỉ cần có một chút cơ hội, nàng nhất định phải báo thù này.

Cùng lúc đó, trong Hầu Vương phủ.

Đại phu nhân đi qua hộ vệ phía ngoài, vào phòng giam, dù sao hiện tại Mạnh Vân Thiên không có ở trong phủ, bình thường chuyện trong phủ đều do Đại phu nhân cùng quản gia xử lý, nên những hộ vệ kia không dám cản bà ta.

Đại phu nhân vừa bước vào cửa, đập vào mắt chính là hình ảnh gã quản gia đang quỳ rạp trên mặt đất, mấy ngày hôm trước gã quản gia bị đánh năm mươi đại bản nên tới bây giờ chỉ có thể nằm.

Nhưng sau khi Mạnh Vân Thiên ra khỏi thành, Đại phu nhân liền sai người mang chăn đệm cho gã, cũng phân phó không được làm khó gã, nên quản gia ở trong phòng giam không quá khổ sở.

"Sao ngươi lại tới đây, không phải bảo ngươi đừng tới sao?" Quản gia nhìn Đại phu nhân, hơi nhíu mày, bất mãn nói, "Hiện tại không còn giống như trước kia, chỉ sợ hiện thời hắn đã hoài nghi chúng ta, giúp ta sẽ không có lợi cho ngươi."

"Không phải do ta lo lắng cho ngươi sao?" Đại phu nhân sửng sốt một chút, ủy khuất nói, "Hơn nữa, tên hộ vệ kia là ngươi đáng tin, không phải lo lắng. Ta mang theo thuốc tốt nhất đến giúp ngươi bôi." Đại phu nhân vừa nói vừa đi tới trước mặt gã quản gia.

Quản gia nghe bà ta nói như vậy, không nói gì nữa, hơn nữa cũng không ngăn cản động tác tùy ý xốc áo gã lên, sát thuốc lên vết thương của bà ta.

Đại bản đều đánh vào mông, thế nhưng Đại phu nhân lại không hề kiêng dè, hơn nữa có vẻ như quản gia sớm đã thành thói quen, cũng không hề ngại ngần.

"Bọn họ xuống tay quá độc ác, không bằng, thừa dịp ông ta không ở trong phủ, ta đưa ngươi ra ngoài, trước tiên ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở, sau đó..." Đại phu nhân nhìn vết thương trên người gã, đau lòng nói.

"Không được, tuy rằng hiện tại Mạnh Vân Thiên nghi ngờ chúng ta, nhưng dù sao cũng không có chứng cớ, hơn nữa chuyện đó đã qua nhiều năm, năm đó ông ta không tra ra được cái gì, bây giờ thì càng không thể tra ra, chỉ cần ông ta không tìm được chứng cớ thì cũng không thể làm gì chúng ta, mà một khi ta trốn đi, có khác gì thùa nhận tội, mà suy cho cùng, kể cả có trốn thì lấy năng lực của ông ta, chúng ta căn bản trốn không thoát." Quản gia nhanh chóng ngắt lời của Đại phu nhân.

"Nhưng ta thật sự rất sợ hãi." Tay Đại phu nhân hơi dừng lại, thanh âm trầm thấp mang theo nỗi sợ hãi, "Nếu Mạnh Vân Thiên thật sự muốn giết chúng ta, đến lúc đó, một chút cơ hội chúng ta cũng không có."

Con ngươi quản gia hơi nhíu lại, sâu trong mất là sự ngoan tuyệt, khóe môi khẽ mím, đột nhiên ngoan thanh nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường*''

*ra tay trước để chiếm được lợi thế.

Gã quản gia biết, nếu không phải vừa khéo Nhu phi chết đi, Hoàng Thượng để cho Mạnh Vân thiên ra khỏi Kinh thành đi đến Phong tộc, chỉ sợ hiện tại mệnh này của gã đã sớm không còn, Đại phu nhân nói rất đúng, nếu thật sự Mạnh Vân Thiên muốn giết bọn họ, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào, mà Mạnh Vân Thiên nhất định không có ý buông tha bọn họ.

Nếu như vậy, một không làm, hai không dứt, trực tiếp...

Đại phu nhân kinh sợ, đôi mắt đột nhiên trợn lên, nhìn thẳng gã ta, hơi run rẩy hô lên, "Ngươi, ngươi, ngươi muốn giết ông ta sao?"

" Chẳng lẽ chờ ông ta tới giết chúng ta?" Quản gia lạnh lùng liếc Đại phu nhân, giọng nói đầy ngoan tuyệt, "Vì vậy đây là cơ hội duy nhất của chúng ta..."

Quản gia nói nhỏ bên tai bà ta vài câu.

Trên mặt Đại phu nhân càng nhiều kinh ngạc, nhưng cũng chứa một tia ngoan tuyệt, ngừng sửng sốt một lát sau, trầm giọng nói, "Được, vậy làm theo lời ngươi."

"Đúng thế, chỉ cần chúng ta thành công, ngươi vẫn làĐại phu nhân của Hầu Vương phủ, ta vẫn là Hầu quản gia của Vương phủ, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống trước kia." Quản gia thấy Đại phu nhân đáp ứng, cười lạnh âm hiểm, bàn tay đặt lên người Đại phu nhân, hành động cực kì ngả ngớn, cực kì ái muội.

Nếu lúc này gã không có thương tích trên người, không thể cử động, chỉ sợ gã đã sớm đè bà ta xuống...

"Đáng ghét, không đứng đắn." Mặt Đại phu nhân hơi đỏ lên, hờn dỗi đẩy tay gã ra, tiếp tục sát thuốc cho gã.

"Đúng rồi, Tuyết Nhi đã được gả cho Nhị vương gia." Đại phu nhân nhớ ra chuyện Tuyết Nhi, lại nói.

"Cái gì, nàng gả cho Nhị vương gia sao?" Quản gia cả kinh, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vẫn chưa đứng lên được đã kêu đau một tiếng, tiếp tục nằm xuống.

"Đúng vậy, tuy rằng Nhị vương gia hoa tâm, nhưng xét cho cùng vẫn có danh hào Vương gia, hơn nữa còn do bản thân Tuyết Nhi tuyển chọn, hiện tại Tuyết Nhi bị như vậy, có thể gả cho y xem như không tệ." Trên mặt Đại phu nhân có chút ưu thương, trầm giọng nói.

Sau đó đem chuyện ngày đó nói lại cho quản gia.

"Tuyết Nhi tự mình tuyển chọn sao?" Mày Quản gia hơi nhăn lại, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng, "Việc này, sao ta cảm thấy có chút kỳ quái? Sao Nhị vương gia cũng tới tham gia..."

"Có gì kỳ quái đâu, Tuyết Nhi chọn phu quân, trong kinh thành tất cả mọi công tử nhà giàu đều đến, Nhị vương gia vốn hoa tâm, nhìn thấy mỹ nữ thì cả họ tên chính mình cũng quên, nhất định sẽ đến, tuy rằng Tuyết Nhi không phải thân thanh bạch, nhưng vẫn có dung nhan tuyệt thế, Tuyết Nhi gả cho y, là y có phước, hơn nữa nghe nói, mấy ngày nay y không đi Yên Hoa Lầu , nhất định là bị Tuyết Nhi mê hoặc, nói không chừng, qua một thời gian ngắn Tuyết Nhi có thể trở thành chính phi." Đại phu nhân không cho là đúng nói.

"Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi, Tuyết Nhi xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho người ta đau lòng, việc này khẳng định cùng tiện nha đầu kia có liên quan, chờ sau khi ta rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không tha cho tiện nha đầu kia." Sau khi quản gia nghe Đại phu nhân nói vậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ muốn đến gặp Mạnh Phất Ảnh, trên mặt tràn qua vài phần ngoan tuyệt.

"Vâng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện nha đầu kia." Đại phu nhân cũng ngoan thanh đáp lời.

"Tốt lắm, ngươi nhanh trở về đi, không thể để cho người khác phát hiện ra, tránh cho đến lúc đó kẻo làm ông ta nghi thêm." Gã quản gia là người cẩn thận, sự việc lần này nhất định không thể để có sơ xuất gì.

"Được." Lần này Đại phu nhân cực kì thuận theo đáp lời, mà thuốc cũng đã bôi xong bèn đứng lên, định rời khỏi.

"Ngày kia, là ngày lại mặt của Tuyết Nhi, nếu đến lúc đó Nhị vương gia không mang Tuyết Nhi về, ngươi bảo người đi xem Tuyết Nhi." Quản gia vẫn có chút không yên lòng với chuyện của Mạnh Như Tuyết, lại nói tiếp.

"Được." Đại phu nhân hơi sửng sốt, thấp giọng đáp lời, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, bà cũng có chút bận tâm .

Ngày hôm sau, sáng sớm Hiên Viên Diệp đã gọi Mạnh Phất Ảnh cùng dậy, Hiên Viên Diệp sợ lúc hắn lên triều sớm, Đông Phương Sóc sẽ đến Vương phủ quấy rầy nàng, nên mang nàng cùng đi vào Cung.

Nhưng vừa vào đến Vĩnh Thọ Cung đã thấy một nam nhân nhàn tản uống trà trong đại sảnh, vừa nhìn thấy người này, sắc mặt Hiên Viên Diệp đã trở nên xanh mét, khóe môi Mạnh Phất Ảnh cũng không nhịn được, khẽ nhếch.

Người này đến thật sớm, sớm như vậy đã đến Vĩnh Thọ Cung.

"Diệp, ngươi đến quá chậm, bản cung sáng sớm đã đến thỉnh an Thái hậu, chờ ngươi đã lâu." Đông Phương Sóc nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh, đứng lên, nhẹ giọng gọi, cứ như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này.

"Đúng vậy, Thái tử thật khách khí, sáng sớm đã đến thỉnh an ai gia." Thái hậu phụ họa theo ý của Đông Phương Sóc, nhưng trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc.

Dù sao Đông Phương Sóc cũng đến quá sớm so với giờ quy định, rốt cuộc hắn có ý gì?

Dù như thế nào, Đông Phương Sóc cũng là Thái tử Bắc Nguyên, người ta vội tới thỉnh an mình sớm như vậy, bà như thế nào cũng muốn nói tốt cho hắn, hơn nữa nghĩ đến chuyện Tình nhi năm đó, vẫn có vài phần áy náy với hắn .

Hiên Viên Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ôm lấy Mạnh Phất Ảnh muốn xoay người rời đi, hắn ngàn phòng vạn phòng, thật không ngờ, Đông Phương Sóc này lại chạy đến chỗ Thái hậu sớm như vậy.

Rõ ràng buổi sáng Tốc Phong bẩm báo không nhìn thấy Đông Phương Sóc ra khỏi phòng trọ, xem ra, năng lực làm việc của Tốc Phong càng ngày càng kém.

"Diệp." Đông Phương Sóc há có thể để hắn rời đi như vậy, thân mình nhoáng cái đã ngăn ở trước mặt Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh, liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó mới nhìn Hiên Viên Diệp, "Diệp, ngươi làm sao vậy, bản cung vội tới thỉnh an Thái hậu, ngươi không có ý kiến gì chứ?"

Đông Phương Sóc cố ý nghi ngờ nói, hai mắt cố ý nhìn Thái hậu, ủy khuất nói, "Thái hậu, có phải Sóc làm việc quá mức lỗ mãng, quấy rầy Thái hậu, có vẻ như Điện hạ cảm thấy bất mãn với ta."

"Thái tử nói đùa, Diệp Nhi sao có thể có ý kiến, hẳn là Diệp Nhi vội vã vào triều sớm." Thái hậu sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng giải thích, khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp, trong mắt có chút nghi hoặc.

"Ồ, Hiên Viên vương triều vào triều sớm có thể dẫn theo gia quyến sao?" Đông Phương Sóc lại nhìn Mạnh Phất Ảnh, lại giả bộ không hiểu hỏi.

"A, " Thái hậu hơi lúng túng cười nói, "Có thể nhất thời Diệp Nhi quên mất, Phất Nhi, con lại đây đi, để Diệp Nhi vào triều sớm."

Thái hậu căn bản không biết sự tình trong đó, hơn nữa Hiên Viên Diệp vào triều sớm không thể mang theo Phất Nhi, nên nhẹ giọng gọi Mạnh Phất Ảnh.

Mắt Hiên Viên Diệp hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Đông Phương Sóc, hận không thể trực tiếp kết liễu hắn, khi Đông Phương Sóc nghe được lời Thái hậu bèn nở nụ cười đắc ý.

Muốn đề phòng hắn ư, hừ, thiên hạ vẫn chưa xuất hiện người có thể đề phòng hắn.

Đông Phương Sóc thật tinh thông cách theo đuổi người khác, chỉ dựa vào điểm này mà hắn có thể bức điên người khác. Hiên Viên Diệp rất rõ ràng điều này và giờ càng thêm khẳng định.

"Chàng vào triều sớm đi." Mạnh Phất Ảnh khẽ thở dài, nói khẽ với Hiên Viên Diệp, hắn không thể mang nàng vào triều sớm, hơn nữa, chỗ này là nơi ở của Thái Hậu, Đông Phương Sóc không thể quá càn rỡ.

Hai mắt Hiên Viên Diệp hơi nheo lại, bỗng nhiên lóe lên, khóe môi kéo ra một tia cười khẽ khác thường, sau đó mới ôm lấy nàng, một lần nữa đi vào, đi đến bên người Thái hậu mới buông nàng ra, nhẹ giọng phân phó, "Được, nàng ở đây cùng Hoàng nãi nãi, sau khi ta lên triều xong sẽ tới đây." Sau đó để nàng ngồi xuống ghế gần Thái hậu nhất.

Thế này mới xoay người ra ngoài, khi đi ngang qua Đông Phương Sóc, quét mắt nhìn hắn, nụ cười khẽ càng thêm rõ ràng.

Đông Phương Sóc rất sửng sốt, dường như không ngờ hắn sẽ sảng khoái rời đi như thế, khi nhìn thấy hắn khẽ cười, thân mình không khỏi cứng đờ, như có cảm giác không tốt.

Hắn hiểu rất rõ Hiên Viên Diệp, lúc Hiên Viên Diệp bắt đầu âm ngoan, sẽ rất kinh khủng. Nhưng lúc này đang ở Vĩnh Thọ Cung, tin rằng Hiên Viên Diệp không dám làm gì, hơn nữa lúc này Hiên Viên Diệp còn phải vội vào triều sớm.

" Mời Thái tử ngồi." Sau khi Hiên Viên Diệp rời đi, Thái hậu nói với Đông Phương Sóc.

"Đa tạ Thái hậu." Đông Phương Sóc không chút khách khí ngồi trở lại vị trí cũ, tiếp tục bưng chén trà lên.

Thái hậu vốn chỉ mời cho có lệ vì tưởng Đông Phương Sóc sẽ sớm rời đi, thật không ngờ, hắn lại ngồi xuống. Nhưng nếu Đông Phương Sóc không đi, đương nhiên bà cũng không thể đuổi người.

"Hôm qua Bản cung có tặng lễ vật đến Nghệ vương phủ, không biết Vương phi đã nhận được chưa?" Đông Phương Sóc uống xong ngụm trà, đột nhiên nhìn Mạnh Phất Ảnh, nhẹ giọng cười nói.

Mạnh Phất Ảnh rất ngạc nhiên, nàng không nghĩ hắn thế sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ đến lễ vật của hắn đều bị Hiên Viên Diệp quăng đi, nàng căn bản không biết đó là lễ vật gì, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Haiz." Đông Phương Sóc thấy sự do dự của nàng, khẽ thở dài, "Đó vốn là đồ trước kia Thần y đã dùng, Bản cung tưởng rằng Thần y còn ở đây, nên đặc biệt mang thứ này đến, một số thứ khác hơi lớn, Bản cung không tiện mang theo, nên trước tiên để người mang những thứ đó đến Nghệ Vương phủ, đợi Bản cung trở về, sẽ mang về cho Thần y."

Hả, Mạnh Phất Ảnh bối rối, chuyện này, lúc trước hắn rõ ràng nói đưa lễ vật cho nàng, Hiên Viên Diệp nhất định không cho mang vào Nghệ Vương phủ, lúc này đã gửi rồi còn muốn lấy về là thế nào?

Bây giờ những thứ đó không biết đã bị ném đi đâu rồi, lấy đâu ra mà trả lại cho hắn.

"Mấy thứ đó đều rất quan trọng đối với Bản cung, nên thỉnh Vương phi giúp Bản cung giữ kỹ hộ." Đông Phương Sóc trên mặt hơi ẩn một tia đau xót, trong thanh âm cũng có vài phần trầm trọng. Lời nói hơi dừng một chút, lại có chút không yên lòng hỏi, "Nhất định Vương phi sẽ giúp Bản cung giữ gìn kỹ chứ"

Mạnh Phất Ảnh càng thêm bàng hoàng, được rồi, nàng thừa nhận, nam nhân này thật sự là rất đen tối, đủ âm hiểm.

Lúc này nàng rất muốn hung hăng đá hắn, nhưng bây giờ Thái hậu đang ở đây, vì thế nàng không dám làm như vậy, hơn nữa cũng không thể không trả lời, trong lòng âm thầm suy tư, phải trả lời như thế nào đây~

Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới một giọng nói bất mãn.

"Thất tẩu, sáng tinh mơ ngươi không ngủ được, cũng không để cho người ta ngủ, sớm như vậy đã gọi người ta đến." Xưng hô như thế, ngữ khí như vậy, trừ bỏ Hiên Viên Tinh thì làm gì còn ai khác .

Mà nghe được ý tứ của nàng, Mạnh Phất Ảnh khóe môi giật giật, thật đúng người sau đen tối hơn người trước.

Bàn tay Đông Phương Sóc cầm chén trà hơi cứng lại, vẻ đắc ý trên mặt nhanh chóng biến mất, trong mắt có chút khác thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top