C87
Nhị vương gia hơi sửng sốt một chút, nhưng không quá kinh ngạc, dường như cũng không phải là việc ngoài ý muốn, đáy mắt cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, còn ẩn chứa một tia cười nhạo, không biết đang cười Mạnh Như Tuyết, hay đang cười chính mình.
Tóm lại, biểu tình lúc này của y có chút kì lạ, dù thế nào, cũng là đêm tận hôn của y, nhìn tới bộ dáng của người mình lấy về, y lại không có biểu tình gì, không tức giận, ngược lại lại có chút mỉm cười....
Mạnh Như Tuyết thật không ngờ, động tác của y lại nhanh như vậy, ngoan độc như vậy khiến toàn thân nàng đau đớn, nhưng lúc này nàng bất chấp đau đớn trên người, khi thấy Nhị vương gia đang nhìn chằm chằm vào nàng, dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng che kín ngực mình, nhưng phản ứng lúc này có vẻ như đã quá muộn, những gì nên thấy thì Nhị Vương gia đã thấy hết.
Mạnh Như Tuyết nghĩ tới tình huống trước đây, vốn là muốn thương lượng với nhị Vương gia này.Nhưng lại không ngờ, y căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, đã xé rách y phục của nàng, trực tiếp thấy sự xấu xí trên người nàng.
Trong tình huống như vậy, nhất thời nàng không biết nên nói thế nào, liệu nàng còn có tư cách ra điều kiện không đây.
"Ha, " Nhị Vương gia thấy nàng gắt gao ôm trước ngực, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, con ngươi cũng âm trầm đầy ẩn ý, "Đây là đệ nhất mỹ nữ của Hiên Viên vương triều ư? Thì ra chính là đẹp như vậy?"
Nụ cười rõ ràng mang theo sự châm biếm trào phúng.
Mạnh Như Tuyết nghe được lời nói của y đã rất khó chịu, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, thân mình cũng không nhịn được thở mạnh, giận dữ trừng mắt nhìn Nhị vương gia, nhìn thấy trong ánh mắt y có sự trào phúng có châm biếm, nhưng lại không có lấy nửa điểm tình dục.
Mạnh Như Tuyết hơi sửng sốt, giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy rằng bản thân mình đã chọn sai người rồi, xem ra nàng đã đánh giá quá thấp nam nhân này rồi, thật ra y không giống như lời đồn đại ở bên ngoài, không háo sắc như vậy.Bằng không, lúc này biểu tình của y sẽ không lạnh lùng như vậy.
Tuy rằng lúc này trên người nàng có thương tổn, nhưng vẫn còn gương mặt tuyệt mỹ không mấy người có thể so sánh, hơn nữa, da thịt nàng cũng cực kì trắng trẻo.
Những dấu răng ở trên người đều được nàng dùng loại dược tốt nhất trị liệu, những chỗ bị thương hơn thì nàng đã bảo mẫu thân khắc mấy đóa hoa mai, coi như là che đi được chỗ xấu xí, chỉ trừ bỏ trước ngực.
Mà trước ngực thì vẫn đang được nàng dùng tay che chắn.
Cho nên, dưới ánh nến mông lung, dung nhan nàng càng thêm tuyệt mĩ, dáng người xinh đẹp, da trắng mịn, cực kì quyến rũ, tạo ra một loại dụ hoặc chết người, mà vết sẹo trên người đang được che đi nên hiện tại có thể nói trông nàng vô cùng quyến rũ.
Nàng chắc chắn rằng, cho dù trên người có thương tổn nhưng vẫn khiến cho nam nhân ham muốn, dù không có tình yêu, thì dục vọng vẫn rất mãnh liệt .Vốn là nàng nghĩ rằng, như thế sẽ khiến tên Vương gia phong lưu này càng bị nàng quyến rũ hơn.
Lại thật không ngờ, hiện tại Nhị Vương gia này chỉ nhìn lạnh lung nhìn nàng, một chút phản ứng cũng không có.
"Vương gia, ta..." Mạnh Như Tuyết suy tư một chút, lại nhẹ giọng nói...
"Ngươi không phải là muốn nói cho Bổn vương, thương thế trên người ngươi là bị chó cắn chứ?" Nhị vương gia lần nữa ngắt lời của nàng ta, không cho nàng cơ hội mở miệng, lời nói hơi dừng một chút, lại bổ sung thêm, "Ah, bổn vương đã nhớ ra, Hầu Vương phủ chỉ có Tuyết Ngao , chẳng lẽ là bị nó cắn sao, nghe nói Tuyết Ngao rất có linh tính, rất biết bảo hộ chủ nhân, làm sao có thể..."
Nhị vương gia vừa nói, vừa hơi lắc đầu, trên mặt còn mang theo một chút nghi hoặc.
Ngày hôm qua, Mạnh Phất Ảnh đã nói rõ ràng cho y biết rằng Mạnh Như Tuyết là bị kia tên đần kia vấy bẩn, vì thế khi nhìn thấy vết thương trên người Mạnh Như Tuyết thì y liền biết là do ai làm, nhưng y lại còn cố ý hỏi.
Mạnh Như Tuyết giật mình, có chút bối rối, lại không thể không mở miệng, "Không, vâng."
Nếu có thể, nàng ta rất muốn nói là bị chó cắn, nhưng còn một thân thanh bạch của nàng ta thì lại không biết nên giải thích thế nào. Đương nhiên, nàng ta vẫn tưởng rằng Nhị Vương gia vẫn để ý tới nàng.
" Ừm, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Bổn vương hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, nghe một chút cũng không sao." Đầu lông mày Nhị vương gia hơi nhíu lại, giả bộ như là cho Mạnh Như Tuyết có cơ hội giải thích.
Y thật muốn nghe xem Mạnh Như Tuyết sẽ giải thích thế nào? Mạnh Như Tuyết hơi dừng lại một chút, từ từ nâng mắt lên, khi nhìn về phía Nhị vương gia, trong mắt hiện lên sự thương tâm, đau đớn kịch liệt, thở ra một hơi mới từ từ nói, "Thật ...thật ra.. mấy ngày hôm trước, Tuyết Nhi bị người ta hãm hại."
"Sao cơ? Hầu Vương phủ lại có người dám hại Đại tiểu thư sao, thật đúng là kỳ lạ." Con ngươi Nhị vương gia hơi nhíu lại, cố ý nghi ngờ hỏi, nhưng khóe môi lại kéo ra một tia cười lạnh, y có thể đoán ra những lời tiếp theo mà Mạnh Như Tuyết định nói.
"Vâng ạ" Mạnh Như Tuyết thở ra một hơi, vẻ đau xót trên mặt càng thêm rõ ràng, khóe mắt còn trượt xuống vài giọt nước mắt, nức nở nói, " Người bình thường trong Hầu vương phủ đương nhiên không thể hại đến Tuyết Nhi, nhưng nàng lại không giống với người khác, nàng có Phụ thân che chở, có điện hạ cưng chiều, chuyện gì cũng có thể làm."
Mạnh Như Tuyết từng chữ, từng chữ chậm rãi nói, thực ra trong lòng hơi căng thẳng, ánh mắt lóe lên tia hận ý, nàng biết, tất cả những điều này nhất định là do Mạnh Phất Ảnh giở trò quỷ, nhưng nàng ta tựa hồ quên mất rằng đó vốn là âm mưu của chính mình.
"Nàng ấy?" Nhị vương gia tự nhiên hiểu được nàng trong lời Mạnh Như Tuyết là ai, nhưng lại lại cố ý hỏi, hiện tại sâu trong đáy mắt y hiện ra tia lãnh ý, còn mang theo một chút ngoan tuyệt, nữ nhân này quả thực đã bị y đoán trúng ý định.
"Vâng. Phải..." Mạnh Như Tuyết mắt ngập đầy nước nhìn Nhị vương gia, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta phải thương hại, lời nói hơi dừng một chút, có vẻ như lại có chút không nỡ, hai mắt khép hờ, làm cho một giọt nước mắt rơi xuống, khiến người thấy phải thương tiếc.
Nàng ta vẫn ôm lấy ngực mình, theo bản năng nâng lên, lau một chút nước mắt trên mặt mình, bầu ngực theo hơi thở run rẩy của nàng ta càng thêm dụ hoặc.
Nhị vương gia bỗng nở nụ cười lạnh, thật đáng khen thay cho động tác này của nàng ta, bởi lẽ nàng ta bị thương ở bên ngực phải, nếu là theo bản năng phải dùng tay phải lau mặt, giờ phút này ngược lại lại dùng tay trái, a, thật đúng là buồn cười.
Muốn câu dẫn y sao?
Y là người dễ dàng bị câu dẫn như vậy à?
Mạnh Như Tuyết thấy y vẫn bất động như trước, bàn tay đang lau nước mắt vội vàng kéo xuống để che ở trước ngực, có vẻ như ý thức được cảnh xuân của mình lộ ra ngoài.
Sau đó dùng biểu tình đau đớn kịch liệt nói, "Nàng chính là muội muội mà Tuyết nhi yêu thương nhất, nàng sợ Tuyết Nhi lại quấn quít lấy điện hạ, mới hạ thuốc Tuyết nhi, sau cố ý đưa người đần độn trong phủ đến phòng Tuyết Nhi, kết quả, tên đần đó chẳng những hủy đi sự trong sạch của Tuyết Nhi, lại còn, lại còn, cắn Tuyết Nhi bị thương..."
Mạnh Như Tuyết càng nói càng thương tâm, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, không ngừng rơi xuống, có thể lúc này đúng là thương tâm cho bản thân mình thật.
Thân thể của nàng run lên một cái, bàn tay giờ phút này vẫn gắt gao che trước ngực, không lau nước mắt đi nữa, để mặc nước mắt không ngừng rớt xuống, giờ phút này, chỉ cần là người có một chút lương tâm, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đều sẽ không nhịn được mà đồng tình với nàng.
Ngày hôm qua khi nàng tuyển phu quân ở Hầu Vương phủ , đã cố ý nói là Mạnh Phất Ảnh cướp đoạt Hiên Viên Diệp của nàng, giờ phút này lại vu hãm Mạnh Phất Ảnh, chỉ vì mong chiếm được sự cảm thông của người ở trước mặt.
Đây cũng là kế hoạch mà nàng ta đã chuẩn bị tốt, nàng ta tin tưởng, tất cả nam nhân khi thấy nàng như thế này đều sẽ đồng tình với nàng. Chỉ cần chiếm được sự đồng tình của nam nhân này thì việc trả thù Mạnh Phất Ảnh sẽ đơn giản hơn nhiều.
Giờ phút này, trông nàng ta vô cùng đáng thương nhưng cũng tăng thêm vài phần dụ hoặc. Mạnh Như Tuyết tuy rằng đang khóc, nhưng vẫn rất chú ý duy trì hình tượng của mình.
"Ý của ngươi là, ngươi đã không còn trong trắng?" Nhị vương gia ngay khi nghe nàng ta khóc lóc kể lể, lại không có đồng tình như trong tưởng tượng của nàng ta, ngược lại lại lạnh giọng chất vấn vấn đề nhạy cảm.
Mạnh Như Tuyết hơi sửng sốt, nhưng nghĩ đến thân là một nam nhân, để ý vấn đề này cũng là bình thường, bèn nghẹn ngào nói, "Vâng, là nàng làm hại Tuyết Nhi, là nàng khiến cho Tuyết Nhi..."
Lúc này nàng ta liên tục chửi bới Mạnh Phất Ảnh, lại càng tỏ ra thương tâm, vì nghĩ rằng, nếu nam nhân này để ý đến sự trong sạch của nàng như vậy, thì sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Mạnh Phất Ảnh, sẽ khiến cho nam nhân này thêm oán hận Mạnh Phất Ảnh.
Tuy nhiên ý tưởng của nàng có vẻ như quá mức...
"Hừ ! Ngươi không còn trong sạch mà lại dám lừa bổn vương cưới ngươi ư ?" Nhị vương gia hai mắt hơi trầm xuống, đột nhiên tức giận quát, giờ phút này, không có nửa điểm đồng tình với nàng ta, càng không có tí ti oán hận với Mạnh Phất Ảnh, đúng là có tức giận, nhưng tất cả nỗi tức giận đó lại nhằm hết vào Mạnh Như Tuyết.
Mạnh Như Tuyết lần này hoàn toàn hoảng sợ, kinh ngạc nhìn y, trong lúc nhất thời cũng quên mất mình đang diễn trò khóc lóc, cứ như vậy nhìn y, quả thật nàng ta không đoán ra được tâm tư của nam nhân này, dưới tình huống thấy nàng khóc thương tâm như vậy, y hẳn phải là tiến đến an ủi nàng, đồng tình với nàng, rồi vì bị kích thích nên muốn bảo hộ nàng mới đúng chứ?
Vì sao, hiện tại tất cả cảm xúc của y lại chỉ là tức giận với nàng?
"Vương gia, sự trong sạch của Tuyết Nhi là do Mạnh Phất Ảnh hủy đi,tất cả là do nàng ta làm hại Tuyết Nhi." Tuy rằng lúc này Mạnh Như Tuyết không đoán ra tâm tư của y, mọi việc cũng không tiến triển như trong dự tính của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn vội vàng vừa ăn cắp vừa la làng.
"Bổn vương không quản ngươi bị ai hãm hại, bổn vương chỉ biết là, ngươi rõ ràng không còn trong trắng mà còn dám lừa bổn vương." Nhị vương gia tức giận ngắt lời lời của nàng ta, sắc mặt vô cùng âm trầm, "Ngươi đây không phải là cố ý để cho bổn vương đội nón xanh đấy chứ? Ngươi đây không phải là đang khóc bổn vương, đánh vào mặt Bổn vương sao? Thế nào? Ngươi cảm thấy bổn vương dễ bị khi dễ như vậy sao?"
"Không, không phải, Vương gia không phải." Mạnh Như Tuyết âm thầm kinh hãi, liên tục giải thích.
"Không phải? Ngươi bây giờ còn dám nói không phải?" Nhị vương gia con ngươi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Mạnh Như Tuyết, không chút che dấu sự lạnh lùng, "Ngươi bị tên đần độn chiếm mất sự trong sạch, chẳng lẽ, ngươi cũng nghĩ bổn vương là một tên đần ?"
"Vương gia, người nghe Tuyết Nhi giải thích, Tuyết Nhi thật sự là bị nàng làm hại, Tuyết Nhi không có cách nào khác, sau khi Tuyết Nhi gả cho vương gia, nhất định sẽ trợ giúp vương gia, thời điểm Tuyết Nhi vừa sinh ra đã có cao nhân đắc đạo nói Tuyết Nhi là Thiên tinh hạ phàm, chỉ cần cưới Tuyết Nhi, có thể có được cả Thiên hạ, lúc này Tuyết Nhi đã được gả cho Vương gia thì Tuyết Nhi nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ Vương gia, nhất định sẽ..." Mạnh Như Tuyết dưới tình thế cấp bách vội vàng nói ra.
Lần này Nhị vương gia không ngắt lời nàng, chỉ thẳng tắp nhìn nàng ta, khi nghe thấy những lời nói của nàng thì cảm xúc trong mắt liên tục thay đổi, cuối cùng, khóe môi cong lên lạnh cùng trào phúng, từng chữ, từng chữ chậm rãi nói, "Thiên Tinh hạ phàm?"
Tay y kéo lấy bàn tay phải đang ôm trước ngực của Mạnh Như Tuyết ra cười nhạo, "Ah, thì ra Thiên tinh hạ phàm có bộ dáng như thế này ư, cuối cùng hôm nay bổn vương đã được mở mang kiến thức"
Hơi ngừng lời lại, đôi mắt y đảo trên khuôn mặt Mạnh Như Tuyết, "Bổn vương quả thật vẫn chưa nhìn ra được là ngươi có bản lãnh gì? Nếu đổi lại là muội muội của ngươi nói với bổn vương những lời này, bổn vương sẽ tin tưởng, còn ngươi ư? Sẽ chỉ làm bổn vương cảm thấy buồn cười mà thôi. Ngươi cảm thấy,chỉ cần cầm kì thi họa, nhưng đến bài thơ cũng là đi chép của người khác mà có thể có được thiên hạ ư? Thật sự là quá buồn cười."
Mạnh Như Tuyết nghe được những lời này, thân mình đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn y, nam nhân này có ý gì đây?
Nàng hiện tại đột nhiên ý thức được rằng y cưới nàng, có vẻ như chỉ là để nhục nhã nàng. Phải rồi, ngay từ lúc bắt đầu cũng đã là vì mục đích này.
Ngày hôm qua, mỗi lời nói y nói ra đều có hàm ý nhục nhãc nàng, mà nàng vì không có sự lựa chọn nào khác, không thể không lấy y.
Ngày đón dâu hôm nay, kiệu đón dâu cực kì đơn sơ thể hiện sự keo kiệt của y, không chỗ nào không phải là có ý tứ nhục nhã nàng, khiến nàng trở thành trò cười của thiên hạ. Rồi đến khi vào Vương phủ, y lại đem nàng an bài ở chỗ tối tăm, u ám như thế này.
Có nghĩa là dù y không biết nàng đã mất sự trong sạch, y vẫn sẽ nhục nhã nàng, thế nhưng vì y muốn báo thù quá mãnh liệt nên nàng đã bỏ quên điều này.Tấm thân không còn trong sạch này chỉ là thêm lý do để y nhục nhã nàng mà thôi.Ánh mắt Mạnh Như Tuyết bỗng nhiên trợn trừng, nghĩ tới điều gì đó thân mình nàng đột nhiên cứng đờ.
Nàng thiên tính vạn tính, nhưng vẫn trúng kế của y.
Y đến vào lúc cuối cùng, lúc nàng không có sự lựa chọn nào khác, không thể không đáp ứng y, có vẻ như tất cả những điều này đều đã được ý tính kế cẩn thận.
Nhưng nàng lại không rõ, tại sao y lại muốn làm như vậy?
"Vương gia tại sao muốn cưới ta? Có lẽ không phải vì dung mạo của ta, ta vẫn nhớ khi ở Nhu Tâm cung, Vương gia cũng đã nói, cũng không lạ gì dung mạo của ta." Mạnh Như Tuyết nghĩ thông suốt, cũng không ngụy trang nữa, tức giận hỏi y.
Nàng muốn biết, y làm như vậy rốt cục là vì cái gì?
"A, " Nhị vương gia không khỏi cười nhẹ ra tiếng, trào phúng nhìn nàng, "Nếu ngươi biết bổn vương không lạ gì của dung mạo chó má của ngươi, ngươi vẫn còn gả cho bổn vương, ngươi nói xem là ngươi ngốc hay không ngốc đây."
Nhị vương gia lúc này không thèm che giấu nữa, trực tiếp cười nhạo nàng.
"Nói thật, tuy rằng khuôn mặt của ngươi cũng coi như không tệ, nhưng Bổn vương thật sự chính là một chút hứng thú cũng không có, ngược lại còn cảm thấy ghê tởm."
Khi nói chuyện, đưa tay muốn nhéo mặt nàng, nhưng khi sắp chạm vào thì lại vội vàng thu tay trở về, hung hăng vỗ vỗ tay của mình, giống như chạm vào nàng khiến y cảm thấy quá đỗi dơ bẩn.
"Vậy Vương gia vì sao còn muốn cưới ta." Mạnh Như Tuyết nghe được lời nói của y, toàn thân phát run, nắm chặt tay lại, nếu có thể nàng thật sự muốn trực tiếp giết chết y, nhưng nàng biết, bản thân mình không có năng lực như thế, vị Nhị vương gia này không phải là người đơn giản, huống chi, y là nam nhân, nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối, hiện thời lại ở trong phủ của y, nàng không có biện pháp.
Là nàng sai lầm rồi, sai ở chỗ đã đánh giá y quá thấp.
"Vì sao ư? Ngươi hỏi bổn vương lý do ư?" Nhị vương gia đầu lông mày hơi nhíu, suy tư một chút, lại nói, "Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, ta cảm thấy mỗi ngày rất nhàm chán, muốn tìm chút việc vui để giết thời giờ."
Lời nói nhàn nhạt, không cho là lời nói đúng, càng càng khiến Mạnh Như Tuyết tức đến hộc máu.
Y nói, cưới nàng vì tìm chút việc vui?
"Sao thế? Ngươi ở Hầu Vương phủ lập đài chiêu phu, không phải là vì giải trí à? Bổn vương chỉ là phối hợp với ngươi, để cùng vui vẻ, cùng vui vẻ mà thôi."
Nhị vương gia không hề nể nang gì, chế nhạo, câu cùng vui vẻ, cùng vui vẻ, thật đúng là đủ cường đại .
Y vui vẻ, nhưng Mạnh Như Tuyết rõ ràng là chịu khổ mà, cùng vui vẻ ở đâu ra . Y rõ ràng là đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác mới đúng.
"Vậy sau này Vương gia muốn đối đãi như thế nào với Tuyết nhi?" Mạnh Như Tuyết bây giờ không còn hy vọng gì vào y nữa, chỉ hận y đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng đã gả vào đây, đã không có đường quay về, vận mệnh của nàng do y nắm giữ.
"Ồ, ngươi nghĩ bản Vương sẽ đối đãi với ngươi như thế nào? À, ý của ngươi là muốn động phòng sao?" Nhị vương gia đầu lông mày nhăn lại, hơi nghi hoặc nhìn Mạnh Như Tuyết, trong thanh âm mang theo vài phần ái muội.
Mạnh Như Tuyết nao nao, nhìn lại nụ cười như có như không của y, càng thêm nghi hoặc, nhưng lúc nghe y nói đến động phòng, trong lòng, lại thầm hi vọng, phải chăng là y không có cách nào cự tuyệt sự dụ hoặc của nàng, còn muốn cùng nàng động phòng?
Thế nhưng Nhị vương gia lại nói tiếp một câu, đem mấy ý nghĩ vớ vẩn của Mạnh Như Tuyết vứt xuống hố sâu không đáy.
"Nếu ngươi chịu không được tịch mịch, bên ngoài còn có mấy tên thị vệ." Nhị vương gia khi thấy hi vọng trên mặt nàng, trong lòng vui vẻ cười lạnh, sau đó làm bộ nghiêm trang nói, hai mắt còn hơi liếc ra ngoài cửa, "Muốn Bổn vương thay ngươi gọi một tiếng hay không?"
"Ngươi..." Mạnh Như Tuyết hoàn toàn hết hi vọng, thân thể vì tức giận mà run lên, oán hận nhìn Nhị vương gia "Ngươi khinh người quá đáng."
"A, " Nhị vương gia lại cười ra tiếng, "Khinh người quá đáng? Ngươi nói bổn vương sao? Bổn Vương thương hương tiếc ngọc như vậy, ngươi lại nói bổn vương khinh người quá đáng, hiện giờ làm người tốt thật khó nha." Y rõ ràng vừa cười vừa nói, lại cố tình dùng ngữ điệu hết sức thương tâm.
Lời nói hơi ngừng lại một chút, lại nhìn Mạnh Như Tuyết, khóe môi nhếch lên, "Thật ra khuôn mặt này của ngươi quả thật còn có mấy phần tư sắc, tuy rằng bổn vương không có hứng thú, nhưng những tên nam nhân khác có lẽ sẽ rất thích, nếu Bổn vương đưa đi Yên Hoa Lầu, xem ra còn có thể kiếm không ít tiền"
Mặt Mạnh Như Tuyết trắng bệch, môi hơi hơi run lên, một mặt hoảng sợ nói, "Ngươi dám, dù thế nào thì ta cũng là Thiên kim Hầu Vương phủ, ngươi dám sao."
"Nếu không phải nể mặt mũi Hầu gia, bổn vương đã sớm cho người đem kiệu hoa đến Yên Hoa Lầu . Sao lại cho ngươi bước vào trong phủ Bổn vương, ô uế chỗ ở của Bổn vương." Nhị vương gia sắc mặt trầm xuống, lại lạnh giọng ngắt lời lời của nàng.
Mà lần này, y không còn cười ha ha như trước, có vẻ như ngoan tuyệt hơn khiến người ta hoảng sợ, làm cho Mạnh Như Tuyết càng thêm hoảng loạn.
Mà lời nói ngoan tuyệt của y cũng khiến cho Mạnh Như Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên ý thức được, tự bản thân mình đã sa vào hang sói.
Tuy rằng ở Hầu vương phủ có Phụ thân, không thể có cơ hội báo thù, nhưng ít nhất thì nàng vẫn là Thiên kim Hầu Vương phủ, còn có thể hô mưa gọi gió. Nhưng đã đến nơi này, cuộc sống của nàng về sau chỉ sợ còn không bằng một nha đầu, chứ đừng nói đến việc báo thù, nam nhân này, tuyệt đối không phải loại người mặc cho người định đoạt, bị người lợi dụng.
Huống chi ở trong mắt y, nàng căn bản không đáng một đồng, y sao có thể giúp nàng.
Nhưng nghĩ đến việc nàng vẫn là Trắc phi của y, hơn nữa lại là Thiên kim Hầu Vương phủ, thì y sẽ vẫn phải dẫn nàng đi gặp Thái hậu hoặc Hoàng Thượng.
Chỉ cần nàng có thể nhìn thấy Hoàng Thượng là được rồi, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng đem sự kiện kia nói cho Hoàng Thượng biết thì đến lúc đó, địa vị của Mạnh Phất Ảnh ở Nghệ vương phủ chắc hẳn sẽ khó bảo toàn.
Thật ra nàng vốn muốn đem việc này nói cho Nhu phi, nếu để cho Nhu phi biết được việc này thì sự tình mới càng thêm náo nhiệt. Chỉ tiếc, hiện tại Nhu phi đã chết.
Nhị vương gia dường như thấy rõ tâm tư của nàng, khẽ mỉm cười, sau đó phân phó thị vệ phía ngoài, "Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, trông chừng cẩn thận nàng ta cho ta, không cho nàng ta rời khỏi phòng này nửa bước, nếu nàngta dám một mình đi ra ngoài, cứ trực tiếp trói nàng ta lại ."
Sắc mặt Mạnh Như Tuyết hoàn toàn biến sắc, hai mắt trợn lên, không thể tin được lời y vừa nói.
"Hiên Viên Hằng, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy, cha ta là Hầu gia, ta phải đi về, ta phải đi về!" Mạnh Như Tuyết tức giận, đột nhiên phát điên chạy ra ngoài, nàng không cần ở lại chỗ này, nàng thế nào cũng không nghĩ rằng Hiên Viên Hằng lại ác như vậy, không cho nàng rời khỏi căn phòng này, như vậy thì nàng sống còn có ý nghĩa gì?
Cho nên nàng nhất định phải trở về Hầu Vương phủ bất chấp việc bị có mất mặt hay không, nhanh chóng xông thẳng ra ngoài.
Hiên Viên Hằng không hề động đậy, thản nhiên nhìn nàng chạy ra ngoài, nhưng đám thị vệ phía ngoài thì khác, vừa nhìn thấy nàng chạy ra thì hơi sửng sốt, nhưng Vương gia vừa vặn ra lệnh, không cho nàng chạy ra khỏi phòng nửa bước, bọn họ không dám cãi lại mệnh lệnh của Vương gia.
Tuy rằng bộ dáng Mạnh Như Tuyết có chút bất nhã, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hai người thị vệ xông lên, lôi nàng lại, một lần nữa ném nàng vào trong phòng.
Chính là khi nhìn thấy vết thương trên người Mạnh Như Tuyết, co rút khóe môi , nhưng cũng không dám nhiều lời mà lập tức lui ra ngoài.
"Hầu gia có nữ nhi như ngươi, bổn vương cảm thấy bi ai thay cho ông ấy ." Hiên Viên Hằng bình thản nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và chán ghét, dường như y thật sự không muốn phải nhìn thấy bộ dáng của nàng nữa, vội vã xoay người, định rời khỏi.
"Vương gia, Tuyết Nhi van cầu ngươi, đừng đối xử như vậy với Tuyết Nhi, đừng mà, Vương gia bảo Tuyết Nhi làm cái gì cũng được nhưng đừng giam Tuyết Nhi ở chỗ này." Mạnh Như Tuyết liều lĩnh từ phía sau ôm lấy chân y, khóc lóc cầu khẩn, bị như vậy có khác gì bị nhốt trong tù đâu.
"Xin lỗi, bổn vương thật sự không nghĩ ra là ngươi còn có giá trị gì?" Hiên Viên Hằng hơi trầm giọng, nhìn nàng một cái, không chút lưu tình đá nàng ra, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại một mình Mạnh Như Tuyết khóc lóc trong phòng.
Nghe được tiếng kêu la của nàng, Tiểu Hương sợ hãi đến phát run, muốn vào xem một chút, nhưng lại bị mấy gã thị vệ ngăn cản không cho nàng vào.
Mạnh Như Tuyết khóc lóc một đêm, thẳng đến hừng đông mới phục hồi tinh thần, thấy bộ dáng của chính mình thì vô cùng sửng sốt.
Dù sao trời đã sáng, nàng không thể duy trì bộ dạng như thế này được, nơi này không có chuẩn bị y phục cho nàng, chỉ có mỗi giá y nhưng hôm qua lúc trời tối cũng đã bị Hiên Viên Hằng xé rách.
Dù sao cũng có thể che chắn một chút, Mạnh Như Tuyết đem giá y mặc vào người sau đó đi đến giường, muốn nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào.
Nàng vừa nằm xuống bèn nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Nàng hơi cả kinh, chẳng lẽ là Hiên Viên Hằng đến đây?
Nhưng sau chuyện tối hôm qua, nàng đối với Hiên Viên Hằng đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên giờ phút này nàng mặc kệ tất cả, để y muốn làm cái gì thì làm cái đó đi.
Mạnh Như Tuyết vẫn nằm ở trên giường, không hề đứng dậy. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, vốn đã đủ cũ nát, nay bị va chạm mạnh, suýt chút nữa là rớt xuống.
Mạnh Như Tuyết hơi giật mình, nhìn thấy có một nữ nhân đứng ở ngoài cửa, nàng trước kia đã gặp qua nữ nhân này vài lần, đây chính là chính phi của Hiên Viên Hằng.
Xem ra là đến tìm nàng gây sự.
Nếu là bình thường, Mạnh Như Tuyết hoàn toàn không đem nàng ta để vào mắt, nhưng bây giờ ở Vương phủ, Hiên Viên Hằng sẽ không để ý đến sống chết của nàng, thậm chí còn hận không thể để nàng chết sớm một chút, mà bên người nàng, cũng chỉ có một nha đầu, nên nếu nữ nhân này muốn làm loạn, nàng chỉ sợ...
Đang suy nghĩ , Vương phi của Hiên Viên Hằng đã mang theo mấy nha đầu nữa đi đên trước giường, liếc mắt thấy Mạnh Như Tuyết vẫn còn nằm trên giường, bèn ngoan độc nói , "Hừ, sao thế, ngươi đã vào Vương phủ mà còn tự cao tự đại với Bổn vương phi ư, thỉnh an là điều cơ bản nhất cũng không có? Thiên kim tiểu thư của Hầu phủ mà một chút quiy củ cũng không có sao?"
Nhị vương phi này bình thường cũng cực kì hung hãn cho nên Nhị vương gia dù có hoa tâm đến mấy cũng không có nữ nhân nào khác ở Vương phủ, trực tiếp đi đến Yên Hoa Lầu .
Nghe nói, những nữ nhân Nhị vương gia mang về Phủ đều bị Nhị Vương phi chỉnh cho đến chết.
Mạnh Như Tuyết vốn cho rằng lấy dung mạo cùng thân phận của mình thì Nhị vương gia sẽ che chở cho nàng, nhưng thật không ngờ, Nhị vương gia lại đối xử với nàng như thế .Nữ nhân mà không chiếm được sự sủng ái của phu quân thì chỉ sợ...
Mạnh Như Tuyết tuy rằng giờ phút này trong lòng hận tới cực điểm, nhưng vẫn từ từ đứng lên, định hành lễ.
"Người đâu, bổn vương phi muốn giáo huấn Mạnh tiểu thư một chút, không thể để cho nàng ta dám coi thường bổn vương phi." Nhị vương phi căn bản cũng không cho nàng cơ hội, nhanh chóng phân phó nha đầu phía sau.
Nha đầu phía sau vốn đã thông thạo chuyện này, vừa nghe thấy mệnh lệnh của Nhị vương phi bèn đáp lời, khẩn trương đi về phía trước, đấm đá Mạnh Như Tuyết một hồi.
Mạnh Như Tuyết thật không ngờ Nhị vương phi lại không phân rõ phải trái, chưa gì đã sai người khác đánh nàng, vội vàng hô, "Vương phi, không phải Tuyết Nhi không đi hành lễ, là vương gia phân phó, không cho Tuyết Nhi đi ra ngoài..."
"Lại tiếp tục đánh cho Bổn vương phi, cũng dám lấy Vương gia ra để uy hiếp bổn vương phi cơ đấy." Nhị vương phi nghe Mạnh Như Tuyết nói vậy thì càng thêm âm độc, sai người đánh đập dã man hơn.
Mà có vài nha đầu đánh lâu mệt mỏi bèn lấy tay cào cấu Mạnh Như Tuyết, khiến cho bộ giá y của nàng càng rách nát hơn.
Mạnh Như Tuyết co rúc ở trên đất, cực lực che chắn trước ngực mình, sợ bị các nàng thấy vết sẹo trước ngực, nếu để cho các nàng thấy thì còn không biết sẽ thảm hại đến mức nào?
Bảo vệ được ngực thì không thể bảo vệ được đầu và khuôn mặt, mà những nữ nhân ở đây đều rất ghen ghét dung mạo của Mạnh Như Tuyết, có vài người đã nhân cơ hội hung hăng cào vào mặt Mạnh Như Tuyết, còn ác độc giật tóc nàng ta.Mạnh Như Tuyết tuy đau nhưng lại không dám phản kháng
Nàng biết, nếu phản kháng, những nữ nhân này sẽ càng đánh ác hơn, một mình nàng căn bản không đối phó được với nhiều người như vậy, hơn nữa nàng càng sợ nếu đứng lên phản kháng sẽ lộ ra vết sẹo trên người.
Cũng may, các nàng tuy rằng hung hăng đánh nàng, xé quần áo của nàng, nhưng vì nàng luôn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cho nên bọn họ cũng không thể kéo hết y phục của nàng ra, vì thế vết sẹo trên người mới không bị lộ ra.
Nha đầu bên cạnh nàng không biết giờ này đã trốn ở xó nào rồi, bình thường, nàng đối xử với nha đầu Tiểu Hương coi như không tệ, vậy mà nha đầu này lại thấy chết không cứu.
Kỳ thực, Tiểu Hương hôm qua lúc trời tối đã nhìn thấy bộ dạng này của Mạnh Như Tuyết, biết về sau Mạnh Như Tuyết không có một chút địa vị gì trong Vương phủ, nếu đi theo Mạnh Như Tuyết chắc chắn sẽ không được yên ổn, cho nên vội vàng trốn ra ngoài, nhưng việc đào tẩu lại rất thuận lợi, thời điểm ra khỏi Vương phủ, thị vệ canh cửa cũng không hỏi nàng lấy một tiếng.
Vì thế cho dù lúc này Mạnh Như Tuyết bị đánh chết cũng không có ai biết được.
"Thôi được rồi, ngừng tay." Nhị vương phi cuối cùng đã thấy đủ, bèn nhẹ giọng hô, nàng đương nhiên cũng không dám đánh chết Mạnh Như Tuyết, dù sao Mạnh Như Tuyết cũng là Thiên Kim của Hầu phủ, đánh nàng ta tại Vương phủ thì không sao cả, nhưng nếu gây ra án mạng thì sẽ rất phiền toái.
Nàng vẫn có chừng mực .
Những nha đầu hùng hổ này nghe thấy lệnh của chủ tử mới lui xuống.
Toàn thân Mạnh Như Tuyết phát run, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trên người đầy thương tổn, trên mặt cũng nổi lên những cục xanh, cục tím, tóc cũng bị kéo đứt mấy lọn.
Bộ dáng của Mạnh Như Tuyết lúc này rất chật vật, thê thảm, đâu còn là đệ nhất mỹ nhân của Hiên Viên vương triều.
"Ha, nhìn xem này, đệ nhất mỹ nữ của Hiên Viên vương triều hóa ra là như thế này. Căn bản là Vương gia cũng không coi trọng ngươi, cho ngươi ở chỗ này, chắc là ngươi chưa biết, nơi này trước kia là phòng của một nha đầu, sau khi nha đầu đó chết thì nơi này luôn xảy ra những chuyện ma quái, cho nên không có ai ở, Vương gia thật đúng là rất ưu ái ngươi nha, để ngươi ở lại nơi này." Vương phi nhìn Mạnh Như Tuyết co ro trên đất, vui vẻ hù dọa nàng.
Thân thể Mạnh Như Tuyết càng thêm run rẩy, chuyện ma quái? Khó trách lúc đêm khuya hôm qua, dường như nàng nghe thấy có những âm thanh kỳ quái luẩn quẩn, hóa ra là ở đây ư?
Giờ phút này Mạnh Như Tuyết thực sự sợ hãi, thật sự hối hận, vì sao nàng lại chọn Nhị vương gia?
Nếu sớm biết như vậy, nàng tình nguyện tùy tiện chọn một công tử, như vậy nàng ít nhất còn có chút cơ hội. Hóa ra, giờ phút này nàng vẫn không hề quên chuyện báo thù.
Nàng tin rằng đám công tử kia tuyệt đối không dám đối xử tàn tệ với nàng giống như Hiên Viên Hằng, nàng quả thật không biết Hiên Viên Hằng là người độc ác như vậy.
"Ngươi không đến thỉnh an bổn vương phi, bổn vương phi cũng sẽ không so đo, về sau ngươi cũng không cần đi thỉnh an." Nhị vương phi thấy nàng run rẩy, khóe môi càng thêm cười khẽ, lại chậm rãi nói.
Mạnh Như Tuyết ngẩn người, không nghĩ nữ nhân này lại hảo tâm như vậy.
Quả nhiên, chợt nghe thấy nàng ta nói tiếp, "Bổn vương phi dù sao cũng nhàn rỗi, bổn vương phi mỗi sáng sớm đều sẽ đến chơi với ngươi, đối xử với ngươi giống như ngày hôm nay."
Mạnh Như tuyết thân mình hoàn toàn cứng đờ, hai mắt cũng cực lực trợn lên, cảm giác được sự đau đớn trên người, càng thêm sợ hãi, mỗi ngày đều phải chịu đựng cực hình như vậy sao?
Chẳng lẽ nàng bây giờ còn không đủ thảm sao? Nữ nhân này mỗi ngày đều muốn đánh nàng nữa sao?Nàng thật hối hận, nàng thật sự rất hối hận, nàng rất muốn quay về, nàng thật sự rất sợ hãi, sợ bị giết chết ở nơi này.
Nàng chưa bao giờ biết, bản thân mình sẽ có một ngày như vậy.
Tuy rằng trước khi xuất giá, nghĩ tới sẽ gả cho một người không yêu nàng, sẽ không tốt với nàng, nhưng vẫn không ngờ sẽ rơi vào thảm cảnh như thế này.
Chỉ tiếc, giờ nàng hối hận cũng vô ích, bởi vì Hiên Viên Hằng sẽ không thể nào để nàng rời khỏi nơi này.Trừ phi Hầu Vương phủ có người đến thăm nàng, có người tìm đến nàng, bằng không nàng chỉ sợ thật sự sẽ bị y hành hạ đến chết.
Mà đến lúc đó, y tùy tiện nói một lý do, ví dụ như nàng bệnh chết, mẫu thân ngu muội, chỉ sợ sẽ không hoài nghi, mà Phụ thân căn bản không quan tâm đến nàng, chắc chắn sẽ không so đo với y.
Hiên Viên Hằng, ngươi thật nham hiểm, thật ác độc.
Nhị vương phi lại hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó mang theo đám nha đầu rời đi,chỉ để lại Mạnh Như Tuyết ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng phát run.
Tại Vĩnh Thọ Cung,
Thái hậu nhìn thấy Nhị vương gia một mình tiến vào thỉnh an, không khỏi sửng sốt, nghi ngờ hỏi, "Ai gia nghe nói ngày hôm qua ngươi đã cưới Mạnh Như Tuyết?"
"Đúng ạ" Nhị vương gia không do dự, nhẹ giọng trả lời.
"Hừ! Thật sự hồ nháo, hôn nhân đại sự há có thể coi như trò đùa, ngươi nếu thật muốn cưới nàng, thì phải an bài cẩn thận,, trẫm nghe nói ngươi ngày hôm qua chỉ đưa một cái kiệu nhỏ đến đón nàng, ngươi làm sao có thể không bận tâm tới mặt mũi của Hầu Phủ như thế." Hoàng Thượng quét mắt nhìn y, tức giận gầm nhẹ.
Nhị vương gia sắc mặt khẽ biến, ánh mắt xẹt qua chút lãnh ý, nhưng lại nhanh chóng rũ đầu xuống, không nói gì thêm.
"Hoàng Thượng, kỳ thực chuyện này là do Mạnh Như Tuyết hồ nháo, thừa dịp Phụ thân không ở kinh thành, lại công khai tuyển phu, căn bản cũng không coi trọng mặt mũi của Phụ thân, mà Nhị vương gia nếu lại gióng trống khua chiêng thì chỉ sợ càng làm trò cười cho Thiên hạ." Mạnh Phất Ảnh thấy Hoàng thượng chỉ trích y, có chút lo sửng sốt, sau đó trầm giọng đỡ lời.
Nàng tuy rằng không biết vì sao Nhị vương gia lại lấy Mạnh Như Tuyết, nhưng đối với cách làm của y, nàng cảm thấy cực kì thỏa đáng, hơn nữa hôm nay cũng không thấy y có bất kỳ biểu tình khác thường nào, có lẽ y cũng không định khơi mào sóng gió đối với chuyện của Mạnh Như Tuyết.
Cho nên trong lòng nàng đương nhiên cảm thấy rất cảm kích, nếu Mạnh Như Tuyết gả cho bất kì nam nhân nào khác. Hôm qua lúc trời tối sau khi động phòng, nhìn thấy vết thương trên người nàng ta chỉ sợ không thể bình tĩnh nổi.
Nàng hiện tại không thể nhìn ra nam nhân này đang nghĩ gì.
Nhị vương gia nghe được lời của nàng, hai mắt khẽ nâng lên, nhìn nàng một cái, khóe môi hơi kéo ra một tia cười khẽ, rất nhẹ,không phải cười cho có lệ, mà mang theo chút cảm xúc khác thường nhưng nhanh chóng che giấu đi.
Tuy nhiên khi cụp mắt xuống, cũng không che giấu ý cười đang lan tỏa trong mắt..
Hiên Viên Diệp sắc mặt cứng đờ, thật không ngờ, nàng sẽ nói đỡ cho Nhị vương gia.Khi thấy Nhị vương gia mỉm cười, bàn tay đang ôm lấy nàng bỗng xiết chặt hơn.
Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nhìn phía hắn, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của hắn thì rất ngạc nhiên, môi đỏ mọng hơi vểnh lên, tới gần bên tai hắn thấp giọng nói, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật." Nàng chỉ là không muốn Hoàng Thượng trách cứ Nhị vương gia, bởi việc này không phải là cái sai của Nhị vương gia.
Hiên Viên Diệp âm thầm thở dài một hơi, thấy trong mắt nàng hiện lên sự bất đắc dĩ, được rồi, hắn phát hiện, nữ nhân này kỳ thực đôi khi rất gian trá .
Mà Hoàng Thượng thấy lời biện hộ giúp của Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt vốn âm trầm cũng hơi hòa hoãn một chút, đưa mắt nhìn Nhị vương gia, trầm giọng nói, "Vậy ngươi cũng nên mang nàng tiến cung, thỉnh an Thái hậu, nàng dù là trắc phi nhưng cũng là nữ nhi của Hầu gia."
Dù sao, Hoàng Thượng vẫn có thành kiến với Nhị vương gia, nên không mấy khi đối xử tốt với y.
Ý cười trong mắt y nhanh chóng biến mất, thay bằng lãnh ý, y biết rằng Hoàng Thượng không thích y, chẳng sao, y cũng quen rồi.Cho nên, khi nghe thấy Hoàng thượng nói vậy, y vẫn như cũ cụp mắt xuống, không có phản ứng, cứ như không hề nghe thấy lời nói của Hoàng thượng.
Hoàng thượng sắc mặt lại trầm xuống, có chút tức giận.
"Đúng thế, Hằng nhi hôm nay sao không mang Tuyết nhi vào thỉnh an Hoàng nãi nãi vậy." Thái hậu cũng biết rằng Hoàng Thượng không thích Hiên Viên Hằng, hơn nữa Hằng nhi cũng cố ý đối kháng cùng Hoàng Thượng, thấy y không nói gì, bèn nhẹ giọng hỏi.
"Hồi Hoàng nãi nãi, Hằng nhi vốn là muốn mang nàng tới, nhưng nàng lại gây chuyện ầm ĩ, vì thế Hằng nhi không dám mang nàng đến." Hiên Viên Hằng lúc này mới nâng mắt lên, đầu lông mày nhíu lại, làm ra vẻ khó xử bẩm báo với Thái hậu.
"Cái gì? Nàng ầm ĩ cái gì? Không phải là chính nàng muốn gả à?" Thái hậu kinh sợ, nghi hoặc nói.
Mạnh Phất Ảnh cũng hơi sửng sốt, chính Mạnh Như Tuyết tự tuyển chọn phu quân, hơn nữa nàng cũng biết, Mạnh Như Tuyết là người thông minh không có khả năng vừa vào Vương phủ đã gây náo loạn.
"Haiz, ban đầu nàng đồng ý với ngôi vị Trắc phi, nhưng hôm qua sau khi Hằng Nhi trở về, nàng lại muốn Hằng nhi phong nàng làm chính phi, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, Hằng nhi sao có thể đáp ứng nàng, thế nhưng nàng lại càng làm ầm lên, nói cái gì mà khi ở Hầu Vương phủ có người hại nàng, nàng gả cho Hằng nhi vì muốn Hằng nhi giúp đỡ việc báo thù, Hằng nhi nghe vậy thì cảm thấy vô cùng kinh hãi, sợ những lời hồ ngôn loạn ngữ của nàng bị người khác nghe được bèn để nàng ở tiểu viện trong phủ để trông chừng, chờ mấy ngày nữa, nếu nàng bình tâm thì tính tiếp." Hiên Viên Hằng nhíu mày, từ từ nói, vẻ mặt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Những lời này của y đã hoàn toàn đạp tan cơ hội vào cung của Mạnh Như Tuyết.
Mạnh Phất Ảnh vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc trước lời nói của Hiên Viên Hằng, một người thông minh như Mạnh Như Tuyết thì không có lý do gì mà nháo loạn lên như vậy, nhưng nhìn bộ dáng y nghiêm cẩn như thế, đâu có giống giả bộ?
Trong lúc nhất thời, nàng không thể đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
" Tuyết Nhi đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện , ở trong Hầu vương phủ, nó là chủ tử, ai có thể hại nó được, thật quá hồ nháo." Thái hậu nghe vậy, vẻ mặt tức giận, ý kia vừa nghe liền hiểu, ý của Mạnh Như Tuyết là nói Mạnh Phất Ảnh hại nàng đây mà, Thái hậu nghĩ đến điểm này há lại không tức giận.
"Nó đã sớm biết ngươi có chánh phi, cũngchính mình muốn gả cho ngươi, thế mà vừa vào phủ đã muốn phong chánh phi, Phụ thân của Nhị vương phi cũng là nguyên lão trong triều, nó thật sự là không hiểu chuyện, làm cho người ta không khỏi lo lắng, Hằng nhi, việc này ngươi xử lý đúng. Trăm triệu không thể khiến nó gây sự nữa không thì còn đâu là mặt mũi của Hầu gia." Thái hậu tức giận nói.
"Vâng, Hằng nhi biết, Hằng nhi sẽ xử lý." Hiên Viên Hằng gật đầu, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa khó xử.
"Tốt, lần này, trẫm cũng tán thành cách làm của ngươi, cẩn thận một chút, đừngđể cho nàng làm Hầu gia mất thể diện nữa." Vẻ âm trầm trên mặt Hoàng Thượng đã hoàn toàn biến mất, khi nhìn về phía Hiên Viên Hằng, ánh mặt tràn qua tia kinh ngạc, không nhịn được tán dương y.
Cả người Hiên Viên Hằng cứng lại, trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên cái gì đó, nhưng vẫn như cũ, không trả lời Hoàng thượng.
"Được rồi, trẫm còn có chút việc phải xử lý." Hoàng Thượng lần này không có tức giận, chỉ đứng lên, thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo sự mỏi mệt, mà ánh mắt dường như cũng có chút đau xót.
"Diệp nhi, ngươi cùng Phụ vương đến thư phòng." Hoàng thượng trầm giọng nói, khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp, ánh mắt đau xót càng thêm rõ ràng.
Vâng ạ Hiên Viên Diệp sửng sốt nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lời, đầu lông mày theo bản năng chau nhẹ lại. Hắn nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, từ từ buông lỏng nàng, sau đó cùng Hoàng Thượng rời đi.
Bóng dáng Hoàng thượng có chút cứng đờ, bước đi không còn vẻ uy vũ như trước nữa, còn có vài phần tang thương.
"Haiz, Nhu phi mất đi, Hoàng Thượng luôn tự giam mình trong Thư phòng, cả ngày duyệt tấu chương, Hoàng Thượng có thể là muốn dùng biện pháp như vậy để quên nỗi đau mất Nhu phi, nhưng nếu cứ như vậy thì Hoàng thượng làm sao có thể chịu được." Sau khi Hoàng Thượng rời đi, Thái hậu mới khẽ thở dài.
Con ngươi của Hiên Viên Hằng chợt lóe, theo bản năng nhìn về hướng Hoàng thượng vừa đi.
Mạnh Phất Ảnh cũng âm thầm kinh ngạc, nàng tuy rằng đã nhìn thấy Hoàng Thượng ôm xác chết của Nhu phi như thế nào, nhưng thật không ngờ, Hoàng Thượng sẽ thương tâm đến thế.
Nhiều ngày như vậy, Hoàng Thượng vẫn luôn ngủ ở Thư phòng, không trở về tẩm cung lấy một lần, đừng nói đến việc đến chỗ phi tử nào đó. Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Xem ra, tình cảm của Hoàng thượng đối với Nhu phi, chỉ sợ còn sâu nặng hơn nàng nghĩ.
Mà căn bản lúc trước Hoàng Thượng không ý thức được tình cảm của mình, mãi sau khi Nhu phi rời đi, mới ý thức được....thì đã muộn.
"Ai gia rất lo lắng, Hoàng Thượng rõ ràng là đang cố ý trừng phạt bản thân mình, ai gia lo lắng Hoàng Thượng sẽ..." Thái hậu lại không nhịn được than nhẹ, muốn nói lại thôi, âm thanh mang theo nỗi sợ hãi.
Mạnh Phất Ảnh cũng khá hoảng sợ, ý của Thái hậu không phải là nói, Hoàng thượng muốn trừng phạt bản thân mình, tức là ..... muốn chết sao?
Thân thể Hiên Viên Hằng hơi cứng lại một chút, sau đó từ từ nhìn Mạnh Phất Ảnh, rõ ràng trong mắt y lóe lên tia nghi hoặc.
Ánh nhìn của y khiến Mạnh Phất Ảnh bối rối, nam nhân này, không phải là đã biết được việc gì đó chứ?
Nàng cảm thấy nam nhân này càng ngày càng nguy hiểm, không giống biểu hiện bên ngoài của y.
Thái hậu thấy Hiên Viên Hằng nhìn Mạnh Phất Ảnh, cũng nhìn nàng, suy tư một chút mới chậm rãi nói, "Phất nhi, ngươi cũng không hi vọng Hoàng thượng có chuyện chứ."
Mạnh Phất Ảnh ngưng trọng, Thái hậu hỏi những lời này cũng quá rõ ràng rồi, thế nhưng, nàng sẽ không thừa nhận chuyện đó có liên quan đến nàng, vài ngày nay, Nhu phi đã an định trở lại, cũng rất vui vẻ, không có sự đồng ý của Nhu phi, nàng tuyệt đối sẽ không thú nhận.
"Hoàng nãi nãi, Phất nhi không muốn Hoàng thượng gặp bất trắc, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hoàng thượng, chuyện tình cảm, người khác không thể giúp được.." Mạnh Phất Ảnhkhông khỏi than nhẹ, trên mặt mang theo sự lo lắng.
Thái hậu bất ngờ, nhìn nàng một hồi, thấy nàng không hề có nửa điểm khác thường mới từ từ thu lại ánh mắt.Hiên Viên Hằng cũng hơi đảo mắt, khóe miệng cũng nhếch lên.
Hiên Viên Hằng hôm nay không vội vã rời đi, vẫn ngồi trên ghế từ từ uống trà.
Mạnh Phất Ảnh nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, người này hôm nay tại sao không đi Yên Hoa Lầu, không phải y là người ngủ ở Yên Hoa Lầu, tỉnh ở trong khói hoa, không phân biệt đâu là ban ngày, đêm tối à?
Hôm nay thế nhưng lại ngồi ở nơi này uống trà, a, không phải là đột nhiên đổi tánh đấy chứ?
Hiên Viên Diệp không bao lâu đã trở lại, nhìn thấy Hiên Viên Hằng vẫn ở lại, mày nhăn lại, sau đó trực tiếp đi đến bên người Mạnh Phất Ảnh ôm lấy nàng, nặng nề nói, "Hồi Phủ thôi."
"Được." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời, không hiểu vì sao hắn lại hờn dỗi, chẳng lẽ ở chỗ Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ trong bụng là thế nhưng vẫn cực kì nhu thuận, tùy ý hắn ôm lấy nàng rời đi.
Hiên Viên Hằng nhìn bóng lưng nàng rời đi, ngẩn ngơ một lúc, sau đó nhanh chóng uống cạn sạch trà, không bao lâu sau đó, cũng rời đi.
"Vừa rồi ở Vĩnh Thọ Cung có chuyện gì không?" Ra khỏi Hoàng cung, nét mặt của Hiên Viên Diệp vẫn rất âm trầm, đột nhiên thấp giọng hỏi.
"Nói cái gì? Không có gì cả, chỉ thấy Thái hậu bảo là Hoàng Thượng gần đây đã quá mệt mỏi." Mạnh Phất Ảnh có chút không rõ chân tướng nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời. Hơi dừng lại một chút mới cẩn thận hỏi tiếp, "Hoàng Thượng không có chuyện gì chứ?"
Hiên Viên Diệp nghĩ đến khi ở Thư phòng, chuyện Hoàng Thượng nói với hắn, hai tròng mắt trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng.
Mạnh Phất Ảnh càng thêm lo lắng, "Haiz, làm thế nào bây giờ, nếu là chuyện đó ....."
"Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung." Hiên Viên Diệp âu yếm nhìn nàng, trấn an nàng, nữ nhân này lại suy nghĩ nhiều rồi.
"Chàng nói Mạnh Như Tuyết có thực sự gây ầm ĩ ở Nhị Vương phủ không?" Mạnh Phất Ảnh cũng không muốn thảo luận vấn đề này, nhớ tới chuyện Mạnh Như Tuyết bèn nói ra, "Ta thật sự không tin tưởng lời của Nhị vương gia lắm." Nói thật, nàng cũng không hoàn toàn tin Nhị vương gia .
Hoặc là Nhị vương gia phát hiện ra những vết thương trên người Mạnh Như Tuyết, trong lòng cực kì bất mãn nhưng vì bận tâm đến mặt mũi của Phụ thân, cho nên mới phải cố ý nói dối .
"Ở trước mặt Bổn vương thì không cho phép nhớ tới nam nhân khác." Hắn kéo tay nàng, nhắc nhở
Nữ nhân này có đôi khi đầu óc rất nhanh nhạy, có đôi khi lại có chút chậm chạp.
"Sao lại đánh ta?" Mạnh Phất Ảnh trợn mắt nhìn hắn.Mà nàng nhớ tới nam nhân khác khi nào, nàng đang suy nghĩ đến chuyện của Mạnh Như Tuyết đấy chứ?
Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay nàng, hắn đâu có dùng nhiều lực, oan uổng quá! Bỗng nhìn thấy môi nàng cong lên, bèn nhanh chóng phủ xuống môi nàng.
"Ah......" Mạnh Phất Ảnh sửng sốt, có chút kinh ngạc, nam nhân này, hôm nay cư xử kì quái quá nha~
"Không cho phép nhớ, ai cũng không cho phép nghĩ tới, chỉ cho phép nhớ đến bổn vương." Mãi đến khi nàng không thở được Hiên Viên Diệp mới buông nàng ra, môi tới gần bên tai nàng, cực kì bá đạo nói.
Hắn không muốn nam nhân khác có tình ý gì với nữ nhân của hắn.
Hắn cũng không muốn nữ nhân của hắn, nghĩ tới bất kì nam nhân nào.
Hắn sẽ xóa bỏ tất cả những ý nghĩ về nam nhân khác trong đầu nàng.
Chính là, hắn thật không ngờ, giờ phút này ở trong Nghệ vương phủ, lại có một nam nhân khiến hắn đau đầu.
Đến Nghệ Vương phủ, Hiên Viên Diệp vừa mới ôm lấy nàng xuống xe đã thấy một nam nhân đang vội vã xông đến.
"Hiên Viên Diệp, ngươi giấu Thần y của bản cung ở chỗ nào rồi, mau trả người lại cho ta." Đông Phương Sóc thấy Hiên Viên Diệp vừa xuống xe ngựa, trực tiếp vọt tới, còn tức giận quát ầm lên, hai mắt bắn ra lửa giận nhìn về phía Hiên Viên Diệp, lại thấy Mạnh Phất Ảnh đang bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực.
Hiên Viên Diệp thân mình đột nhiên cứng đờ, theo bản năng ôm chặt lấy Mạnh Phất Ảnh, lo lắng nhìn về phía Đông Phương Sóc.
Mà khóe môi Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi co rút mấy cái, Đông Phương Sóc thực sự đuổi tới rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top