C64-65
Chương 64
"Nếu theo ý của ngươi, chẳng phải hiềm nghi lớn nhất là Thái hậu sao, không phải ngươi muốn vu hãm Thái hậu chứ!" con ngươi Mị phi chớp lên, hiện lên vài phần ngoan tuyệt, vì Mị phi vẫn còn đang tức giận với Mạnh Phất Ảnh, lúc này thấy Mạnh Phất Ảnh thoát khỏi hiềm nghi, trong lòng càng phẫn hận.
Khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói vậy, liền châm ngòi vào lời nói của nàng.Mi phi vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, theo như những điều Mạnh Phất Ảnh nói vừa rồi, Thái hậu thật sự rất đáng nghi, vì Thái hậu cũng ngồi bên cạnh Nhu phi.Hơn nữa, lúc Thái hậu tiến vào, Mạnh Phất Ảnh đã đỡ bà vào, có cơ hội tốt để đụng đến tay áo nàng.
Sắc mặt Thái hậu cũng đột nhiên trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Mị phi, xem ra bình thường bà đã quá dung túng các nàng, làm cho các nàng nói chuyện không cần bận tâm, lúc này lại dám châm ngòi quan hệ của mình cùng Ảnh nha đầu.
Mạnh Phất Ảnh thế nhưng không hề tỏ ra bực mình, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào Mị phi, nữ nhân này, xem ra đã đoán được chuyện ngày đó có liên quan đến nàng, nên giờ đây rất hận nàng.
Mị phi đúng là nói mà không suy nghĩ , không nghĩ rằng mình đang đắc tội với Thái hậu.Sau khi Hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, chuyện trong Hậu cung đều giao cho Nhu phi xử lý, mà Nhu phi lại là người cực đơn thuần, cực dễ bị lừa gạt, cho nên bọn họ có thể tùy ý làm bậy .Nhưng hình như các nàng quên mất, trong Hậu cung, thật ra vẫn do Thái hậu định đoạt. Haizzz , hóa ra vẫn có người tự cho mình là phải~
"Mọi người đều biết Thái hậu rất sủng ái Phất nhi." Mạnh Phất Ảnh dời mắt khỏi Mị phi, nhìn về phía Thái hậu, chậm rãi nói từng chữ, khóe môi từ từ mỉm cười, tuy rất nhẹ, nhưng lại mang theo hạnh phúc cùng cảm động mà không người nào có thể xem nhẹ.
Mạnh Phất Ảnh hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, "Chẳng sợ Phất nhi trước kia ngốc ngốc đần đần bị mọi người ghét bỏ, chẳng sợ Phất nhi thường xuyên làm ra chuyện khiến người ta nhạo báng, chẳng sợ Phất nhi thường xuyên chuốc họa, nhưng Thái hậu chưa bao giờ ghét bỏ Phất nhi, mỗi lần đều không một câu oán hận mà che chở Phất nhi, tình yêu vô tư vĩ đại như vậy, có mấy người có thể làm được?"
Nói đến chỗ này, Mạnh Phất Ảnh có chút ngập ngừng, âm thầm thở ra, nụ cười đã từ từ biến mất, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Cho dù là thân mẫu cũng chưa chắc có thể bao dung, không chê phiền chán như vậy." Mạnh Phất Ảnh cố làm cho tâm tình của mình tĩnh táo hơn, sau đó nói tiếp, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, môi đỏ khẽ nhúc nhích, từng chữ từng chữ nói, "Những người đang ngồi đây, cũng có người làm mẹ, các ngươi tự hỏi mình xem, có thể làm những việc như vậy không?"
Những người đang ngồi đây đều là phi tử của Hoàng thượng, Vương gia, bọn họ đều rất sửng sốt, trên mặt lập tức xuất hiện tia hoảng loạn thẹn thùng. Ở trong Hoàng cung này đều là âm mưu quỷ kế, tình thân ư, ít càng thêm ít.
Hiên Viên Diệp ôm lấy nàng, đột nhiên siết chặt, trên mặt ẩn ẩn một tia đau xót, trước kia nàng phải chịu nhiều khổ sở quá.
Đặc biệt khi nàng còn hôn ước với Bạch Dật Thần, khi đó mỗi ngày nàng đuổi theo Bạch Dật Thần, rất nhiều người lợi dụng chuyện đó để thường xuyên khi dễ nàng.Hắn có đôi khi cũng ở đó, thật ra cũng thấy nhưng cũng giống người khác bỏ mặc nàng.Hiện giờ nghe nàng nhắc tới chuyện lúc trước, hắn mới cảm thấy đau lòng hơn.
Còn nàng, nàng đã đau lòng đến mức nào!
Thái hậu giật mình, cảm thấy đau lòng nhưng cảm động lại nhiều hơn.Lời nói của Mạnh Phất Ảnh cho bà thấy được tình cảm nhiều năm như vậy của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Trước kia Mạnh Phất Ảnh không hiểu, nhưng hiện tại đã hiểu, hơn nữa rất biết quý trọng, rất biết hồi báo.Chuyện như vậy sao Thái hậu không cảm động cho được.
"Mị phi nương nương cảm thấy Thái hậu sẽ hại Phất nhi sao?" Đột nhiên ánh mắt Mạnh Phất Ảnh chuyển sang Mị phi, lạnh lùng nói, nữ nhân này thật sự đáng giận, một lần lại một lần gây rối cho nàng.
Xem ra, giáo huấn lần trước vẫn chưa đủ.
"Phất nhi nói đúng, ai cũng có thể hại nàng, nhưng Thái hậu tuyệt đối không thể." Trên mặt Hoàng thượng có vài phần khác thường, đột nhiên nói, lời nói của nha đầu này khiến hắn cũng xúc động không nhỏ.
Tình thân trong Hoàng thất, thật sự quá ít, tính cảm hắn giành cho Diệp nhi cũng không thể sánh bằng Thái hậu, nếu không phải do Diệp nhi ưu tú, bản thân mình không chịu thua kém, chỉ sợ hắn cũng sẽ đối xử như những đứa con khác, không đặt nhiều quan tâm, sẽ lạnh nhạt mà đối xử.
"Đúng vậy, Thái hậu trân trọng Thất vương phi, mọi người đều biết, thật làm cho mọi người ghen tỵ." Tam vương phi khẽ thở dài.
Tam vương gia chưa bao giờ để ý đến chuyện gì, nghe nói, hắn chỉ thích vẽ tranh, cũng không quan tâm việc trong triều.Mà Tam vương phi tính tình sảng khoái, phu thê bọn họ chỉ muốn có cuộc sống uyên ương yêu thương nhau trọn đời.Ngay cả Tam vương phi cũng nói như vậy, những người khác còn có thể nói gì.
"Về sau, có bổn vương." Hiên Viên Diệp quay sang, tới gần bên tai nàng, đột nhiên thấp giọng nói.
Một câu cực kì đơn giản, hơn nữa còn hơi lập lờ nước đôi, nhưng hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.Thanh âm của hắn cực kì trầm thấp, mang theo sự trịnh trọng, như một lời hứa hẹn.
Thân mình Mạnh Phất Ảnh cứng lại,theo bản năng nhanh chóng đưa mắt nhìn hắn, đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu ấy, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cảm động.Nhưng bây giờ mọi chuyện còn chưa được giải quyết, nên chưa phải lúc nói chuyện yêu đương.
"Dùng phương pháp loại bỏ, không khó loại trừ Minh phi, Thái hậu, sau khi yến tiệc bắt đầu, có thể tới gần Nhu phi nương nương, là tiểu cung nữ đứng sau Nhu phi nương nương. Hơn nữa tiểu cung nữ đó là người chuyên châm trà cho Nhu phi nương nương, nên đáng nghi nhất." Mạnh Phất Ảnh lại từ từ nói, loại bỏ tất cả những người không đáng nghi.
'' Đúng là nô tỳ đã châm trà cho Nhu phi, nô tì vẫn luôn hầu hạ Nhu phi nương nương, Nhu phi nương nương đối xử rất tốt với nô tỳ, làm sao nô tỳ có thể hạ độc Nhu phi nương nương." Nha đầu luôn hầu hạ Nhu phi nương nương vội vàng quỳ rạp xuống, sợ hãi nói.
"Tuy rằng ngươi luôn ở bên cạnh Nhu phi, có cơ hội hạ độc Nhu phi, nhưng thời gian bản cung dính chất độc vào ống tay áo, ngươi vẫn luôn đi bên cạnh Nhu Phi, lúc đó bản cung đang tiếp đãi mọi người, ngươi không có cơ hội tới gần bản cung." Mạnh Phất Ảnh nhìn gương mặt kinh hoảng của nha đầu kia, không muốn dọa nàng, ngồi xuống giải thích.
Nha đầu kia nghe xong cảm thấy vui mừng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, liên tục dập đầu trước Mạnh Phất Ảnh, "Đa tạ Thất vương phi. Đa tạ Thất vương phi."
"Theo như ý ngươi, cuối cùng ai cũng không đáng nghi, vậy rốt cuộc ai hạ độc, chẳng lẽ là bản thân Nhu phi nương nương tự mình hạ độc?" Nhị vương gia nhịn không được nói.
Kỳ thực những lời này của Nhị vương gia cũng chính là ý nghĩ trong lòng mọi người, nếu theo ý đó, không phải là chỉ có bản thân Nhu phi tự mình hạ độc sao?
"Làm sao có thể, Nhu phi tỷ tỷ làm sao có thể tự hạ độc bản thân mình?" Mị phi lại tìm được cơ hội, vội vàng nói, "Ngươi nói đi nói lại, nhưng lại cho ra cái kết quả như vậy, không phải rất buồn cười sao?"
"Đúng vậy, sao có thể tự hạ độc chính mình, độc này không thể đùa được đâu. Nói không chừng có thế mất mạng." Lại có người thấp giọng nói.
"Loại độc này tuy rằng sẽ khiến người hạ độc xỉu ngay sau khi uống, nhưng không thể lập tức mất mạng." Sau khi Lưu thái y nghe được lời nói của người nọ, nhịn không được nói.
"Dù là như vậy nhưng cũng nguy hiểm đến tính mạng, dù sao cũng là độc dược, hơn nữa, độc kia có giải dược sao?" người kia nghe Lưu thái y nói, lạnh giọng phản bác.
Lưu thái y hơi run lên, nhìn Mạnh Phất Ảnh, sau đó mới từ từ nói, "Không có."
Cho đến giờ, chưa ai nghiên cứu giải dược cho loại độc này.
"Nếu không có giải dược, vậy thì càng không thể, có ai muốn lấy tánh mạng của mình để vui đùa chứ." Người nọ nghe được lời nói của Lưu thái y, trong thanh âm không giấu được sự trào phúng.
"Nhưng trong Hoàng cung có Băng Sơn Tuyết Liên, Băng Sơn Tuyết Liên có thể khải tử hồi sinh, cũng có thể giải bách độc." Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh hơi lóe, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, từng chữ từng chữ chậm rãi nói.
Băng Sơn Tuyết Liên tuy rằng trân quý, nhưng Nhu phi lại là người được Hoàng thượng yêu thương, lại là thân mẫu của Hiên Viên Diệp, nên nếu người bị trúng độc là Nhu phi, vô cùng có khả năng Hoàng Thượng sẽ đem Băng Sơn Tuyết Liên ra cứu Nhu phi.
Chắc Nhu phi đoán đước điểm này, nên mới dám uống thuốc độc.Sẽ không ai hoài nghi người hạ độc lại tự hạ độc chính mình, Nhu phi lại cố ý lưu lại độc ở tay áo của Mạnh Phất Ảnh, mấy ngày hôm trước, nàng cùng Nhu phi lại trùng hợp xảy ra mâu thuẫn, dùng kế đó nàng có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Nhưng Nhu phi lại không ngờ rằng nàng biết rất nhiều về y lý, nàng cũng hiểu rất rõ các loại độc dược nên đã sớm phòng bị.
Từng bước một tự mình rửa sạch hiềm nghi.
"Vậy cũng quá mạo hiểm, ngộ nhỡ Hoàng Thượng không chịu bỏ Băng Sơn Tuyết Liên ra thì Nhu phi nương nương chẳng phải sẽ mất mạng sao?" Có người đưa ra dị nghị, việc này quá mạo hiểm , tuy rằng Hoàng thượng yêu thương Nhu phi, nhưng Băng Sơn Tuyết Liên là vật trân quý cỡ nào, nếu Hoàng Thượng luyến tiếc thì sẽ ra sao?
"Cũng có khả năng đó, nhưng mặc dù trong Hoàng cung không có giải dược, bên ngoài cũng không thể không tìm thấy, có người chế ra loại độc này, tự nhiên sẽ có giải dược. Nên nếu Hoàng Thượng hạ lệnh tìm thuốc giải, khả năng tìm được cũng rất lớn." Đây cũng là điểm mấu chốt.
Mạnh Phất Ảnh thậm chí nghi ngờ, thật ra Nhu phi đã biết giải dược ở đâu, nên nàng mới có thể uống độc đó.
Kỳ thực, trước khi yến tiệc bắt đầu, mặc dù nàng phụ trách việc chào đón khách nhưng nàng không quen thân những người đó, trước kia khi nàng còn thuần lương, mọi người đều khinh thường nàng, nên mọi người đều tránh nàng, những người chân chính muốn kết thân chỉ có vài người.
Hoặc nghiêm túc mà nói cũng chỉ có Thái hậu và Nhu phi, Thái hậu do nàng tự mình đỡ vào, hơn nữa lúc trước Nhu phi vẫn luôn ở bên cạnh nàng, về sau khi Hiên Viên Diệp tiến vào, nàng mới ngồi vào vị trí .
Nên nàng đã sớm biết, chính Nhu phi hạ độc trên tay áo nàng, đáng tiếc là Nhu phi không ngờ Mạnh Phất Ảnh không ngồi cùng một chỗ với nàng.
Trong con ngươi Thái hậu có vài phần trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì.Sắc mặt Hoàng thượng cũng hơi thay đổi thành âm trầm, nhưng cũng không nói gì.
"Nếu là như vậy, thật sự rất mạo hiểm, nên theo cách nói của ngươi, thật sự khó có thể làm cho người khác tin." Nhị vương gia hơi chau mày, sau đó từ từ nói, thật không ngờ, bình thường hắn phong lưu thành tính, nhưng hôm nay lại đến đây lo chuyện bao đồng.
"Không sai, chỉ bằng lời nói của bản cung không thể làm cho mọi người tin phục." Con ngươi Mạnh Phất Ảnh hơi lóe, khóe môi từ từ kéo ra tia cười lạnh, kỳ thực, nàng đã sớm biết, chỉ dựa vào suy đoán của nàng thì không cách nào khiến mọi người hoàn toàn tin phục .
Do vậy xế chiều hôm nay lúc nàng ở Nhu Tâm Cung, đặc biệt lưu ý một chuyện.
Lúc trước, nàng luôn nghi ngờ, Thanh Trúc bị thương là do Lan Mai làm, hơn nữa nàng còn nhìn thấy Lan Mai luôn tránh né mình nên càng nghi ngờ.Nhưng về sau, Thanh Trúc nói, nàng cùng Lan Mai tập võ, tuy rằng lúc ấy Thanh Trúc đã nói, khi đó nàng ấy ham chơi, nên võ công không cao bằng Lan Mai. Nhưng sau khi trở về, cẩn thận nghĩ lại, dù sao Lan Mai và Thanh Trúc cùng nhau học võ công, nếu Lan Mai có thắng thì cũng không thể cao hơn Thanh Trúc quá nhiều.Nhưng lúc ấy Thanh Trúc lại nói, người ám sát nàng có võ công vượt xa nàng.
Hơn nữa Thanh Trúc còn nói, kiếm của nàng đã đâm trúng bả vai của đối phương, lúc đầu còn nghĩ không thể làm đối phương bị thương, nhưng lại thấy dưới mặt đất có máu nên nàng mới tin, điều này chứng minh vết thương đó không nghiêm trọng, có thể nói là rất nhẹ.
Nhưng khi nàng nhìn thấy vết thương trên vai của Lan Mai, vết thương đó không hề nhẹ.Nên cuối cùng nàng vẫn nghi ngờ Nhu phi, hành động của Nhu Phi mấy ngày nay càng khiến nàng nghi ngờ.
Nên chiều nay khi ở Nhu Tâm Cung, nàng đã quan sát bả vai của Nhu phi, nàng dù sao cũng là người học y, nên mặc dù Nhu phi che dấu rất tốt, nhưng nàng vẫn phát hiện ra có điểm khác thường.
"Vậy Phất nhi còn có những chứng cớ khác sao?" Sau khi nghe được lời của nàng, Thái hậu hơi nhìn phía nàng, trầm giọng hỏi.
"Vâng, Phất nhi quả thật còn những chứng cớ khác." Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra, sau đó mới từng chữ từng chữ chậm rãi nói, dù sao Nhu phi là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, hơn nữa còn là mẫu thân của Hiên Viên Diệp.Nên khi nói ra những lời này, trong lòng nàng vẫn hơi do dự, đôi mắt theo bản năng nhìn Hiên Viên diệp.
Nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hiên Viên Diệp, trong mắt đầy hàn ý, môi mím lại.Mà cánh tay ôm nàng, cũng càng thêm chặt hơn.
Nhìn bộ dáng của hắn, Mạnh Phất Ảnh có chút đau lòng, dù sao cũng là mẹ đẻ của hắn, khẳng định trong lòng hắn không thoải mái chút nào.Nhưng Nhu phi lại có thể tạo ra kế hoạch tinh vi như thế, muốn đưa nàng vào chỗ chết, chẳng lẽ cho rằng nàng vô sự thì sẽ nhịn không nói ra?
Không thể, nàng làm không được, dù Nhu phi là mẹ đẻ hắn, nàng cũng không thể nhịn được, nàng không cách nào buông tha cho người muốn đưa nàng vào chỗ chết.Huống chi, bình thường Nhu phi ngụy trang thành người cực kì đơn thuần, vốn chính là để lừa gạt mọi người, nếu Nhu phi có thể thiết kế hại nàng, nói không chừng còn có những âm mưu khác.
Dù biết sẽ làm tổn thương Hiên Viên Diệp nhưng nàng vẫn quyết định nói ra, chỉ hi vọng Hiên Viên Diệp có thể hiểu được tâm tư của nàng.
"Còn có những chứng cớ gì?" Nhị vương gia nhịn không được hỏi.
Mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, ngoại trừ Hiên Viên Diệp và Hoàng Thượng.
"Thật ra không phải Thần y ngã bị thương mà do có người đánh thương." Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra, dời mắt đến Hiên Viên Diệp, lại từ từ nói.
Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh quét qua Lan Mai khi nói ra chuyện này.Hai mắt Lan Mai hơi trợn lên, giấu giếm một tia kinh ngạc, dường như ẩn một chút lo lắng.
"Chuyện này cùng chuyện của Thần y có liên quan gì?" Mị phi mày hơi nhướn lên, cố ý nói lảng.
"Vì Thần y phát hiện có người trộm thuốc, muốn ngăn cản, nên mới bị người khác đâm ." Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, sau đó từ từ nói, nàng cố ý nói Thanh Trúc bị thương vì ngăn cản người nọ trộm thuốc, thứ nhất là muốn chứng minh Nhu phi lấy thuốc, thứ hai là không muốn cho Lan Mai dính vào việc này.
"Mà khi đó,Thần y cũng đâm vào vai người đó." Mạnh Phất Ảnh nói.
Khi nói đồng thời liếc mắt nhìn Lan Mai, thấy Lan Mai có vẻ hơi căng thẳng.
"Ồ, hóa ra Thần y cũng biết võ công ." Lưu thái y hơi sửng sốt, sau đó bội phục nói.
"Lưu thái y, Thần y không biết võ công, người bị thương thực ra không phải Thần y, mà là Thanh Trúc." Mạnh Phất Ảnh mỉm cười nói với Lưu thái y.
Lời Mạnh Phất Ảnh vừa nói xong làm tất cả mọi người đều kinh sợ, sao Thần y lại biến thành Thanh Trúc?
"Kỳ thực Thần y sau khi đã chữa khỏi bệnh cho Thái hậu đã muốn rời đi chẳng qua, khi đó Thần y phát hiện có người âm thầm giám thị hắn, lúc ấy bản cung sợ thật sự có người muốn hại Thần y, nên sai Thanh Trúc dịch dung thành Thần y, đưa Thần y ra ngoài, dù thế nào đi nữa Thần y do điện hạ đến nước Bắc Nguyên thỉnh tới, hơn nữa nghe nói Thái tử Bắc Nguyên rất coi trọng việc này, nên bản cung không thể để hắn gặp chuyện không may ở Hiên Viên vương triều."
Mạnh Phất Ảnh giải thích tỉ mỉ, cũng mượn cơ hội này để Thanh Trúc trở lại bên người nàng, không cần tiếp tục ngụy trang thành Thần y nữa.
Thời gian này thật sự khổ cho nha đầu kia.
"Nói cách khác, Thần y thật ra là Thanh Trúc, sáu ngày trước, có người vào Thái y quán trộm thuốc, đâm Thanh Trúc bị thương, nhưng cũng bị Thanh Trúc đâm bị thương , nên Hoàng Thượng chỉ cần cho người ta kiểm tra vai trái của Nhu phi, tin tưởng sẽ có đáp án."
Mạnh Phất Ảnh lại đưa mắt nhìn Hoàng Thượng, trầm giọng nói. Xế chiều hôm nay nàng đã quan sát, nàng có thể xác định, vai trái của Nhu phi thật sự bị thương.Nàng tin rằng Hoàng Thượng sủng ái Nhu phi như vậy, một khi biết bộ mặt thực của Nhu phi, sẽ biết Nhu phi luôn luôn ngụy trang, luôn lừa gạt hắn, hắn nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ không che chở cho Nhu phi nữa.Nhu phi biết rõ Hiên Viên Diệp luôn để ý của nàng, vẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết, mẫu thân như vậy, thật sự không xứng.
Nên nàng tình nguyện để cho Hiên Viên Diệp thương tâm chứ không muốn để hắn bị Nhu Phi lừa.Nàng thậm chí nghi ngờ căn bản Nhu phi không phải mẫu thân thân sinh của Hiên Viên Diệp.
Hôm nay nàng luôn nghĩ đây có khi nào là Nhu phi giả, nhưng quan sát tỉ mỉ nàng không tìm ra một chút dấu vết dịch dung nào.
Hay do thuật dịch dung của Nhu phi rất lợi hại nên nàng không nhìn ra?
Sắc mặt Hoàng thượng càng thêm âm trầm, nhưng khi nghe được lời nói của Mạnh Phất Ảnh, không hề động đậy, nhưng trong mắt hiện lên sự đau xót.Mạnh Phất Ảnh sửng sốt, nàng tưởng rằng, sau khi Hoàng Thượng nghe được lời của mình, sẽ cho người đi điều tra, nếu như vậy thì có thể thấy được Nhu phi thực sự có vấn đề.
Dù sao Nhu phi không thể bị kiếm làm bị thương khi ở trong Cung. Nhưng nàng không ngờ rằng Hoàng thượng lại bất động.Mà biểu tình của Hiên Viên Diệp cũng giống với Hoàng thượng, gương mặt âm trầm, nặng nề nhưng lại không hề có ý muốn điều tra.
Trong lòng Mạnh Phất Ảnh có chút thất vọng, ban đầu hắn còn nói muốn cùng nàng diễn vở kịnh này thật tốt, muốn bắt người sau lưng này, nhưng khi chứng minh được Nhu phi có vấn đề thì hắn lại không hề có động tĩnh gì.
Nhu phi muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà hắn lại...
"Bốp." Đúng vào lúc này, tiếng một vật gì đó vỡ đột ngột truyền đến.
Không biết vì sao, Lan Mai đụng phải một bầu rượu bên cạnh Thái hậu, ấm rượu rơi trên mặt đất thành từng mảnh nhỏ.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Thái hậu đột nhiên lớn tiếng hô, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lan Mai.
Gương mặt Lan Mai kinh hoảng, cực lực cúi thấp đầu, thân mình hơi run rẩy, "Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết." Thanh âm run run, mơ hồ mang theo sự tuyệt vọng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Thượng vốn luôn trầm mặc cũng đột nhiên nhìn về phía Lan Mai, lạnh lùng nói. Âm thanh hắn lạnh như băng, mang theo vài phần tức giận, nhưng lại có chút khác thường.
"Nô tì, nô tì..." Lan Mai luôn luôn cực kì bình tĩnh nhưng khi nghe được giọng nói giận dữ của Hoàng thượng thì thân mình càng run lên, đột nhiên quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, đỡ thân thể của mình, bàn tay nắm chặt lại.
Xem ra Lan Mai này vẫn không nhịn xuống được, kỳ thực nàng cũng đã đoán được có thể sẽ có loại chuyện phát sinh ngoài ý muốn như thế này.
Mà sự khác thường ở tay của Lan Mai dần dần cũng rõ ràng hơn.
"Xem trong tay nàng có vật gì?" Hoàng Thượng nhìn tay Lan Mai mắt đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng quát.
Một Ngự Lâm quân đến tách tay Lan Mai ra, sau đó lấy ra một mảnh giấy dầu nhỏ, giấy dầu đó giống y đúc loại giấy bọc độc dược Lưu thái y vừa lấy ra. Nhưng khi mở ra thì lại không có gì.
Nhưng chỉ cần vật này cũng đủ làm cho mọi người kinh ngạc.
Dù Lan Mai vẫn luôn hầu hạ Thái hậu, nhưng Thái hậu và Nhu phi ngồi gần nhau, nên Lan Mai vẫn có cơ hội hạ độc Nhu phi.
Hơn nữa, khi Lan Mai đỡ Thái hậu đi vào, lúc ấy Mạnh Phất Ảnh cũng đến đỡ Thái hậu, Lan Mai hoàn toàn có cơ hội vẩy thuốc lên người Mạnh Phất Ảnh.
Lan Mai là người tập võ, thân thủ rất nhanh, nếu muốn làm chuyện đó thì cũng quá đơn giản.
Mạnh Phất Ảnh cười lạnh, nàng sớm đã có đề phòng đối với Lan Mai, nên khi đỡ Thái hậu, vẫn luôn chú ý Lan Mai, nàng hoàn toàn có thể khẳng định không phải Lan Mai hạ độc.
Hơn nữa Lan Mai rất cẩn thận, nàng ta sẽ không thể nào lộ ra sơ hở vào thời điểm này, huống chi, căn bản không có người nào hoài nghi nàng ấy.
Lúc này Lan Mai rõ ràng muốn gánh tội thay Nhu phi. Hơn nữa còn cố ý phá vỡ ấm rượu kia, cố ý hấp dẫn mọi người, sau đó cố ý để người khác nhìn thấy thứ trong tay nàng ấy.
Nàng đã sớm đoán được, chuyện này có liên quan với Lan Mai, nhưng thật không ngờ, Lan Mai sẽ vì Nhu phi, nàng ấy...
"Hóa ra là nha đầu kia. Nô tài to gan, dám làm ra chuyện như vậy." Mọi người thấy Ngự Lâm quân đưa ra thứ đó, đều kinh sợ cùng tức giận nhìn chằm chằm về phía Lan Mai.
Mà Lan Mai chỉ một mực cúi đầu, không nói một câu, trầm mặc như thế, coi như thừa nhận việc hạ độc là do nàng ấy làm .
"Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Thái hậu nhìn chằm chằm nàng, tức giận hỏi, mặc kệ như thế nào, Lan Mai cũng là cung nữ mà Thái hậu tin tưởng, nên lúc trước cho dù có chút hoài nghi, cũng không trực tiếp nói ra nhưng hiện tại...
Lan Mai vẫn cúi đầu như cũ, không nói một câu, nhưng theo mọi người là không thể nói gì được nữa.
"Ngươi..." Thái hậu khó thở, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng vẫn có chút thương tâm .
"Bình thường, Thái hậu đối tốt với nha đầu kia như vậy, không nghĩ tới nàng lại dám làm loại chuyện này, nhưng nàng vì sao phải làm như thế? Là cố ý thiết kế hại Thất vương phi sao? Nhưng vì sao nàng phải hại Thất vương phi?" Có người đưa ra nghi ngờ trong lòng .
Quả thật Lan Mai làm như vậy căn bản không thể nói rõ, không có động cơ thích hợp.
"Đúng vậy, bình thường nha đầu kia rất tốt mà?" Cũng có người đồng tình với Lan Mai.
"Không thể nhìn bề ngoài, bình thường nhìn rất tốt, trên thực tế đầy bụng xấu xa, chuyện như vậy cũng dám làm, giờ sự thật ngay trước mặt, nhất định không thể nói gì được." Mị phi liếc mắt Lan Mai, trào phúng nói, không quên bỏ đá xuống giếng.
"Vừa rồi Ảnh nha đầu nói, người trộm thuốc bị Thanh Trúc đánh bị thương, người tới, mang nàng xuống kiểm tra xem trên vai nàng có thương tổn không?" Thái hậu nghe mọi người nghị luận, đột nhiên lạnh giọng phân phó tiểu cung nữ bên cạnh, nói thật, trong lòng bà vẫn không nỡ .
''Vâng ạ'' Hai tiểu cung nữ thấp giọng đáp lời, sau đó dẫn Lan Mai xuống. Một lát Sau, lại mang Lan Mai về.
"Hồi Thái hậu, trên vai nàng thật sự có vết thương." Một tiểu cung nữ cung kính nói.
"Được, hiện tại đã có chứng cớ vô cùng xác thực , xem ra, thật là nha đầu kia làm . Nha đầu kia quả nhiên đáng giận, dám hãm hại Phất nhi." Khi Minh phi nhìn Lan Mai, trong mắt mang theo tức giận, lúc này lại nói giúp Mạnh Phất Ảnh, có thể do Mạnh Phất Ảnh giúp bà ta khi nãy.
"Vết thương trên người ngươi, thật sự do Thanh Trúc đánh sao?" Con ngươi Mạnh Phất Ảnh khẽ híp lại, nhìn Lan Mai lạnh lùng hỏi.
Tình cảm giữa Lan Mai và Thanh Trúc rất tốt, nếu Lan Mai muốn ngăn cản Thanh Trúc thì cũng không cần đánh nàng ấy nặng như vậy.
Hơn nữa, quan trọng là vết thương trên vai Lan Mai rất nặng, căn bản không phải do Thanh Trúc làm.Nhưng hiển nhiên Lan Mai rất quyết tâm, nghe được lời nói của Mạnh Phất Ảnh thì nhẹ gật đầu.
"Được, bản cung hỏi lại ngươi, Thanh Trúc đánh ngươi bị thương ở đâu?" Mạnh Phất Ảnh cười lạnh, lại từng chữ từng chữ hỏi.
Thật ra lúc trước nàng cũng nghĩ đến Lan Mai sẽ làm thay đổi cục diện, vừa nãy nàng mới cố ý nói dối là Thanh Trúc thấy có người trộm thuốc, muốn ngăn cản thì đánh nhau làm cả hai cùng bị thương.
Mà người làm Thanh Trúc bị thương nếu thực sự là Lan Mai chắc chắn sẽ không phải nghĩ nhiều, còn nếu không phải Lan Mai, nàng thực không có chủ ý gì.Quả nhiên, sau khi Lan Mai nghe thấy lời của nàng, đầu cúi thấp hơn, không nói gì nữa, sợ mình sẽ nói sai điều gì đó.
"Bản cung hỏi ngươi? Tại sao không đáp? Nếu ngươi đâm Thanh Trúc bị thương thì ngươi phải biết rõ chứ, không lẽ rất khó trả lời sao?" Hai mắt Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trầm xuống, giọng nói đầy lãnh ý, đôi mắt nhìn thẳng Lan Mai.
Mọi người thấy Lan Mai không trả lời, cũng hơi nghi hoặc, theo lý nếu do nàng ấy làm thì sẽ trả lời ngay được, sao có thể do dự như vậy.
"Thế nào? Không trả lời được sao? Hay căn bản ngươi đang nói dối?" Mạnh Phất Ảnh không muốn cho Lan Mai cơ hội trốn tránh, lạnh giọng hỏi tiếp, nàng không muốn oan uổng người tốt, cũng không để cho ác nhân chân chính nhởn nhơ ngoài vòng lao lý.
Nhưng khi Hiên Viên Diệp thấy khí thế bức người như vậy của nàng, ôm lấy tay nàng, khẽ run lên, như có chút khẩn trương, lại như muốn ám chỉ điều gì.
Thân mình Mạnh Phất Ảnh hơi cứng lại, chuyển mắt về phía hắn, trong mắt có vài phần kinh ngạc, hắn đang ám chỉ nàng không cần tiếp tục tra nữa sao? Nếu là như vậy thì hắn thực sự đã làm nàng thất vọng.
"Người là do nô tỳ đánh bị thương, độc cũng do nô tỳ hạ, Vương phi muốn chém muốn giết, nô tì không một câu oán hận." Lúc này Mai Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, quyết liệt nói.
"Nếu kẻ nô tỳ này đã thừa nhận, người đâu mang xuống nhốt vào đại lao." Hoàng Thượng luôn luôn giữ im lặng đột nhiên ra lệnh.
Con ngươi Mạnh Phất Ảnh hơi lóe, không nói gì nữa, thực ra Hoàng thượng đang có ý định cho người đi kiểm tra vai Nhu phi, nhưng Lan Mai lại đứng ra nhận tất cả về mình. Như vậy vết thương trên vai Nhu phi không cần kiểm tra nữa. Điều này chứng minh Nhu phi tuyệt đối có vấn đề, nhưng Hoàng thượng lại cố ý bảo vệ cho nhu phi.
Nàng không thể nói thêm gì nữa, huống chi Hiên Viên Diệp cũng không muốn nàng tiếp tục điều tra.
"Bổn vương tin tưởng ngươi." Hiên Viên Diệp thấy gương mặt mất mát của nàng, không đành lòng nói bên tai nàng.
Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, nếu đã tin tưởng nàng sao lại không muốn nàng điều tra tiếp, lại cùng Hoàng thượng bảo vệ Nhu phi.
"Thật ra Bổn vương và Hoàng thượng đã nghi ngờ Nhu phi có vấn đề từ sớm, những chuyện vừa rồi cũng chứng minh Nhu phi có vấn đề, nhưng hiện tại chúng ta không thể động đến Nhu phi." Giọng nói Hiên Viên Diệp rất nhỏ chỉ đủ để nàng nghe thấy, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần chua xót.
Mạnh Phất Ảnh cảm nhận được đau xót của hắn, nhưng không thể lý giải được lời nói của hắn.
Hiên Viên Diệp khẽ thở dài thấp giọng nói bên tai nàng, " Bổn vương đã sớm nghi ngờ đây là Nhu phi giả, bổn vương và Hoàng thượng vẫn luôn cảm thấy mẫu phi vẫn còn sống, nhưng lâu như vậy cũng chưa tìm được chút manh mối nào. Hiện tại nếu muốn tìm được mẫu phi thì không thể động tới Nhu phi giả."
Hiện tại, hắn không muốn lừa gạt Mạnh Phất Ảnh nữa.
Mạnh Phất Ảnh ngẩn ra, ý của hắn là nghi ngờ Nhu phi bây giờ là giả, còn Nhu phi thực bị Nhu phi giả này giấu ở đâu đó.Nhưng tìm rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy?
Hóa ra chuyện Hiên Viên Diệp và Hoàng thượng bận tâm chính là việc này.
Nếu thật sự là như thế, Nhu phi bị giấu ở nơi nào đó rất kín, ngay cả Hoàng thượng và Hiên Viên Diệp cũng không thể tìm thấy ư?
Mạnh Phất Ảnh hơi nhăn mày, đột nhiên nghĩ đến một nơi giấu diếm rất tốt.
-----------------~~^^~~--------------
Chương 65
Lần trước khi đào hôn, chính Hiên Viên Tinh đã chỉ cho nàng một chỗ trốn bí mật ở trong lòng đất, chỗ trốn ý còn có một lối đi bí mật.Nàng còn nhớ lúc đó, Hiên Vinh Tinh đã nói, nơi Hiên Viên Tinh ở là chỗ ở trước kia của Bình Phi .Bình Phi và Nhu Phi cùng nhau tiến cung nên hai người rất thân nhau ,thậm chí còn coi nhau như tỷ muội nữa.Sau khi Bình Phi qua đời,Nhu Phi rất đau buồn,thường xuyên đến đây thương tiếc Bình Phi.
Khi đó nàng cảm thấy có chút kỳ quái.Nghĩ rằng ở chốn thâm cung này,tình cảm là thứ vô cùng mong manh.Khi sự đấu đá, tranh giành quyền lợi ,tiền bạc quá nhiều thì có một mối quan hệ tốt như Nhu Phi và Bình Phi là rất hiếm và còn coi nhau tỷ muội lại càng hiếm hơn .Nếu nói đó là mối quan hệ tốt ,e rằng khi đó chỉ là dựa vào nhau ,cùng tiến thân trong cung mà thôi. Huống hồ bây giờ Bình Phi đã chết ,mà người đã chết rồi thì như đèn đã tắt , chẳng ai có thể biết được điều gì từ người đã chết cả.
Đến bây giờ khi đã biết được bộ mặt thật của Nhu Phi, nàng càng hoài nghi về mối quan hệ đó hơn. Lúc ấy, nàng đang bị Hiên Viên Điệp truy bắt vì tội đào hôn và Hiên Viên Tinh nhiều lần dặn dò nàng là không nên đi vào sâu bên trong vì không biết mật đạo ấy dẫn đến chỗ nào,chỉ sợ nàng đi sâu quá sẽ bị người khác phát hiện,mà quả thật lúc đó nàng chỉ nghĩ làm sao để có chỗ trốn thoát khỏi sự truy bắt của Hiên Viên Diệp là tốt rồi ,nên khi Hiên Viên Tinh dặn dò, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời ,không đi sâu vào bên trong.Phải chăng ngoài chỗ của Hiên Viên Tinh còn có một lối khác để dẫn đến mật đạo này nữa?
Mặc dù có chút hoài nghi nhưng nàng không dám nói cho Hiên Viên Diệp biết,bởi vì nàng vẫn chưa nắm chắc chắc được điều mình đang nghĩ có đúng hay không.Nghĩ ngợi một lát Mạnh Phất Ảnh quyết định lát nữa sẽ qua chỗ Hiên Viên Tinh xem xét kỹ lại .
Nghĩ đến Hiên Viên Tinh ,đột nhiên nàng mới phát hiện ra lúc này trời đã tối rồi nhưng chưa thấy Hiên Viên Tinh đến tham dự yến hội. Tình cảm Hiên Viên Tinh dành cho Nhu Phi rất chân thành,sâu sắc. Nàng nhớ rằng Hiên Viên Tinh rất thích những nơi náo nhiệt như thế này.Nàng tự đặt ra câu hỏi, tối nay,liệu Hiên Viên Tinh có đến tham dự yến tiệc hay không? Mà thật ra đã hai ngày nay không nhìn thấy nàng ấy,không biết nàng ấy có chuyện gì không? Hay là bị bệnh rồi?
"Nhu Phi hiện đang trúng độc,Hoàng thượng định làm như thế nào" .Bỗng nhiên Thái hậu khẽ hỏi Hoàng thượng,trên mặt có chút âm trầm khi nghĩ đến Lan Mai.Trong lòng Thái hậu lúc này đang rất thương tâm cho Lan Mai, bà thật không hiểu sao Lan Mai lại làm như thế.Trong lòng bà cũng có chút hoài nghi ,nếu như Lan Mai đã đầu độc Nhu Phi thì thật đáng tội còn nếu độc dược kia không phải do Lan Mai hạ thủ Nhu Phi thì Lan Mai cũng không thể thoát khỏi có liên quan.
Vừa nói,Thái Hậu vừa để ý xem phản ứng của Hoàng thượng như thế nào.Chẳng phải Hoàng Thượng rất yêu thương Nhu Phi sao, mà bây giờ Nhu Phi lại đang hôn mê , liệu Hoàng thượng có đem Băng Sơn Tuyết Liên ra cứu Nhu Phi không? Nếu như thế thì bà tuyệt đối không đồng ý, dù sao Băng Sơn Tuyết Liên cũng là một vật cực kỳ quý giá , chỉ những người mang thân thiên tử như Hoàng thượng hay Thái tử mới được phép dùng còn ngoài ra thì bất kể ai cũng đừng mơ tưởng đến cho dù là Nhu Phi cũng không được.
"Vừa nãy chẳng phải Phất Nhi đã nói đã có độc dược thì ắt sẽ có thuốc giải sao? Vậy Thái hậu hãy mau cho người đi tìm thuốc giải về đây là được rồi." Hoàng Thượng há lại không rõ ý tứ của Thái Hậu sao,con ngươi hơi hơi chìm xuống,thấp giọng nói ,hẳn tự nhiên Thái Hậu sẽ không bao giờ giao Băng Sơn Tuyết Liên ra để cứu Nhu Phi.Trong thâm tâm Hoàng Thượng lại có một lo lắng khác cho rằng Nhu Phi đang hôn mê này hoàn toàn là giả mạo ,như vậy Nhu Phi không biết đang bị giấu ở đâu mà Nhu Phi giả này đang hôn mê vậy thì Nhu Phi có nguy hiểm đến tính mạng hay không ?
"Được, Hoàng Thượng yên tâm, ta sẽ cho người đi tìm thuốc giải "
Giờ phút này những gì Hoàng Thượng vừa nói rất đúng với ý Thái hậu, tuy nhiên bà vẫn hơi nhăn mày một chút, sau đó nói với Hoàng thượng :" Dù sao độc dược kia rất hiếm nên sẽ không dễ dàng gì mà tìm được giải dược , vậy nếu không tìm thấy giải dược thì Hoàng Thượng tính sao?" Thái Hậu chỉ sợ rằng Hoàng Thượng quá yêu thương Nhu Phi, nhất thời hồ đồ đem Băng Sơn Tuyết Liên kia cho Nhu Phi dùng .
" Bẩm Hoàng Thượng, không bằng ta cho người sang nước Bắc Nguyên mời thần y họ Trần tới thử xem ,Thần nghe nói dạo trước Hoàng Hậu bên nước Bắc Nguyên bị chứng bệnh kỳ lạ Thái y trong cung không ai chữa được ,vậy mà vị Thần y đó chữa mấy ngày là Hoàng Hậu đã hết bệnh rồi, biết đâu Thần y đó sẽ cứu được Nhu Phi" Lưu thái y nhìn Hoàng thượng rồi lại quay sang nhìn Thái hậu nhỏ giọng đề nghị.
Thái Hậu trong giây lát hơi ngây người ra, sau đó chau mày, con ngươi nhìn chằm chằm về phía Lưu Thái y tỏ rõ thái độ không đồng ý với đề nghị của ông ta, đồng thời muốn nói với ông ta rằng đừng nhiều lời vì thực ra Thái Hậu đã biết Thần y họ Trần kia là ai rồi.
Mạnh Phất Ảnh vốn không muốn quan tâm những chuyện như thế này. Nàng không quan tâm đến chuyện Nhu Phi giả này sống hay chết .Nàng chỉ bực bội vì cớ sao nữ nhân này cứ muốn đẩy mình vào đường chết .Thế nhưng khi Lưu Thái y đề nghị Hoàng Thượng cho mời Thần y họ Trần tới giải độc cho Nhu Phi, nàng mới ngẩn người ra Thần y họ Trần kia không phải chính là nàng sao?
Nếu đi thỉnh cầu Thần y kia chẳng phải là đi thỉnh cầu nàng sao? Mà nàng đâu phải là người của nước Bắc Nguyên đâu mà đi thỉnh cầu.Hơn nữa Đông Phương Sóc mà biết nàng ở đây nhất định sẽ đến gây chuyện với nàng.Mới nghĩ đến đây mà nàng đã thấy sợ hãi .Bây giờ Hoàng Thượng cho người đi nước Bắc Nguyên thỉnh cầu Thần y, chọc giận đến Đông Phương Sóc thì không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa đây?
"Đúng vậy, sao Trẫm lại không nhớ ra điều này nhỉ,Thần y đó đã chữa hết bệnh cho Hoàng Hậu nước Bắc Nguyên ,như vậy cũng có thể giải được loại độc dược này" Hoàng Thượng vừa nghe Lưu Thái Y nói ,hai mắt tràn đầy hy vọng, thanh âm phát ra cũng có chút hơi vội vàng. Lập tức chuyển hướng nhìn qua bên thị vệ , trầm giọng truyền lệnh "Trẫm hạ lệnh cho khanh ngay lập tức đi sang Bắc Nguyên ,thỉnh cầu Thần y họ Trần về đây giải độc dược cho Nhu Phi."
" Bẩm Hoàng thượng không cần phải sai thị vệ đi Bắc Nguyên thỉnh cầu Thần y đâu ạ, độc dược này Phất Nhi có thể giải được " Vừa nghe Hoàng Thượng hạ lệnh sai thị vệ đi cầu Thần y ,Mạnh Phất Ảnh dù không muốn mở miệng cũng đành khẽ thở dài trong lòng, mở miệng nói với Hoàng Thượng .
Nếu đúng như lời của Hiên Viên Diệp nói, Nhu Phi thật đã bị Nhu Phi giả này giấu đi,nếu như Nhu Phi giả này có chuyện gì thì e rằng Nhu Phi thật cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng ,huống hồ cứ để cho nữ nhân kia chết đi như vậy nàng có chút không đành lòng,hơn nữa nàng muốn biết mục đích cuối cùng âm mưu này.
Nàng vừa nói xong thì tất cả mọi người đều thất kinh, mọi ánh mắt đều tập chung nhìn về phía nàng , nhìn biểu hiện trên gương mặt họ cho thấy họ không tin những gì nàng vừa nói.
Lúc trước nàng có thể phân tích về đặc tính của độc dược này làm cho ai ai cũng phải giật mình,không ai có thể tưởng tượng ra được , Tam Tiểu thư của Mạnh gia trước kia si si ngốc ngốc mà giờ lại biết nhiều thứ như vậy....Tuy nhiên nàng ta biết được điều này cũng có thể do may mắn đã đọc thấy ở đâu đó thôi,mọi người tự lý giải như thế.
Giờ phút này nàng ta lại nói là nàng ta có thể giải được độc dược cho Nhu Phi ? Chẳng phải vừa nãy Lưu thái y nói trong Cung không ai có thể giải được mà.Rất nhiều Thái y trong cung tìm hiểu nghiên cứu cũng không biết rõ về chất độc kia nên không thể chế được thuốc giải . Còn nàng vừa mới nhìn thấy Nhu Phi mà đã nói là sẽ giải được độc dược.Chuyện này càng làm mọi người ngạc nhiên hơn.
Thấy vậy Mạnh Như Tuyết từ nãy giờ giờ không nói gì bèn đi đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh sốt ruột nói: " Phất Nhi ,muội đứng làm loạn nữa,đây chính là độc dược đó, không thể nói bừa được đâu.Tất cả các Thái y trong cung đều không giải được thì muội làm sao mà giải được, ngộ nhỡ muội không giải được độc dược đến lúc đó Nhu Phi có mệnh hệ gì thì gia đình ta gánh cũng không hết tội đâu ...."
Kỳ thực nàng ta nói vậy nhưng trong bụng lại rất muốn Mạnh Phất Ảnh giải độc dược cho Nhu Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy Hoàng Thượng nhất định sẽ xử tội Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp cũng không bao giờ tha thứ cho Mạnh Phất Ảnh .Trước mặt mọi người ,Mạnh Như Tuyết vẫn làm ra bộ rất quan tâm, lo lắng,suy nghĩ cho Mạnh Phất Ảnh.
Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái , ánh mắt mang theo sự cảnh cáo,muốn nói với nàng ta rằng đừng nhiều lời.Mạnh Như Tuyết nhìn thấy ánh mắt đó hơi run sợ,không dám nói lung tung gì nữa.
" Phất Nhi ,con thực sự có biện pháp giải độc dược cho Nhu Phi sao?" Thái Hậu mặc dù biết Mạnh Phất Ảnh chính là Thần y họ Trần đó nhưng cũng có chút không yên lòng,lo lắng hỏi lại. Lúc đó Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn về phía nàng , tuy rằng có chút bận tâm nhưng vẫn tin tưởng rằng nàng sẽ giải được độc cho Nhu Phi.Thực ra ,hắn đã sớm biết nàng chính là Thần y họ Trần rồi, giờ nàng nói sẽ giải được độc ,nhất định là sẽ giải được độc thôi, sẽ không có vấn đề gì.
"Vương Phi ,loại độc dược này rất lạ,từ trước giờ chưa có ai thấy qua độc dược này , nếu bị trúng loại độc dược này,nhanh thì mười ngày, còn lâu hơn thì nửa tháng sẽ bị chết , thần nghĩ Vương phi không nên mạo hiểm " Trên phương diện này ,Lưu thái y lúc đầu cũng rất kinh ngạc,nhưng dù sao ông cũng đã làm Thái y bao nhiêu năm rồi, cũng đã thấy qua bao nhiêu loại độc dược rồi nhưng loại độc dược này thì ông chưa thấy bao giờ cả.Sau khi lấy lại tinh thần, ông thấp giọng khuyên bảo Mạnh Phất Ảnh là thực tâm chứ không hề có bất kỳ ác ý nào.
"Phất Nhi ,ngươi có chắc sẽ giải được độc cho Nhu Phi không?" Hoàng Thượng cũng không nhịn được mà hỏi lại Mạnh Phất Ảnh để xem nàng có nắm chắc không, nếu chắc chắc giải được thì sẽ để cho nàng giải ,còn nếu nàng không chắc chắn thì cũng không làm khó nàng.Nói cách khác là Hoàng thượng muốn cho Mạnh Phất Ảnh cơ hội lựa chọn...
"Hoàng Thượng yên tâm,kỳ thực muốn giải được độc này rất đơn giản,thuốc giải cũng vô cùng thông dụng...không hiếm hoi gì..chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống,chỉ cần ăn vài loại thảo mộc mà mọi người hay dùng là sẽ giải được độc thôi" Mạnh Phất Ảnh hiểu được sự lo lắng của Hoàng Thượng ,khẽ mỉm cười trả lời.
Ngay sau khi nàng nói ra tên mấy thảo mộc bình thường mà mọi người hay dùng, mấy thảo dược đó cũng không có bất kỳ độc tính gì ,hơn nữa rất tốt với cơ thể thì ai cũng ngạc nhiên.
"Làm...làm..làm... sao mấy thứ thảo mộc đó có thể giải được độc cho Nhu Phi?"Lưu thái y sau khi nghe nàng nói thì nhất thời trợn tròn mắt ,há hộc mồm kinh hãi.Đồng thời nhìn nàng với ánh mắt vô cùng khâm phục, bởi vì quá kinh ngạc,nên khi nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
Mọi người nghe nàng nói các thảo mộc có thể giải độc cho Nhu Phi thì cũng đồng loạt nhìn về phía nàng với ánh mắt khâm phục,nhưng cũng có không ít ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi cách chữa g của nàng... Nếu chỉ bằng mấy thảo dược đơn giản như vậy sao có thể giải được độc dược hiếm có?
"Vâng ,chỉ cần là mấy thứ thảo dược đơn giản đó là có thẻ giải được độc dược cho Nhu Phi rồi"Mạnh Phất Ảnh thản nhiên nói với Lưu thái y.
Sau đó nàng kêu cung nữ hầu hạ Nhu Phi lại , kể tên các thảo dược rồi chỉ nàng ta cách sắc thuốc cho Nhu Phi.Tiểu cung nữ này cũng không tin là Mạnh Phất Ảnh có thể giải được độc dược nhưng lại không dám phạm thượng đến Mạnh Phất Ảnh nên vội vàng nghe lời,dời đi sắc thuốc.
"Ngươi đừng có làm bậy nha ,mấy thứ này làm sao có thể giải độc được,bất quá chúng chỉ là thảo dược bình thường thôi, cùng lắm là tẩm bổ ,ngươi định lừa gạt chúng ta phải không?" Sau đó Mị Phi lại nhân cơ hội nói tiếp "Mặc dù mấy thứ thảo dược này ăn vào nhất định không chết người nhưng nếu như có chuyện gì không tốt với Nhu Phi tỷ tỷ,vậy chẳng phải ngươi sẽ phạm vào tội khi quân phạm thượng?"
Mị Phi khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói mấy thứ thảo dược kia đều là thảo dược bình thường thì nghĩ chắc chắn sẽ không giải được độc dược liền nhân cơ hội giở trò làm bẽ mặt Mạnh Phất Ảnh.Kỳ thực ở đây mọi người ai cũng tin rằng Mị Phi nói đúng, nghe Mị Phi nói vậy ai cũng quay đầu nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh với biểu tình nghi ngờ.
"Muội muội, Mị Phi nói rất đúng,ở đây còn có Hoàng Thượng,Thái Hậu,Điện Hạ nữa,nếu muội không giải được độc cho Nhu Phi thì khó tránh khỏi tội khi quân phạm thượng ,không ai có thể giúp muội được.Muội có biết không?" Mạnh Như Tuyết mở miệng nói lần nữa thanh âm đầy sự lo lắng vẫn như cũ nhưng lần này ánh mắt nàng ta nhìn Mạnh Phất Ảnh còn có chút sợ hãi.Mạnh Như Tuyết đã biết Mạnh Phất Ảnh bây giờ không còn là Mạnh Phất Ảnh ngốc si ngày xưa nữa rồi .
Hơn nữa bây giờ Mạnh Phất Ảnh đã là thê tử của Hiên Viên Diệp,có Hiên Viên Diệp giúp đỡ ,chống lưng nên muốn hại Mạnh Phất Ảnh e rằng khó hơn lên trời, không còn đơn giản như lúc trước. Mạnh Như Tuyết và Mạnh Phất Ảnh dù sao cũng là tỷ muội , người ta thường nói một giọt máu đào còn hơn ao nước lã.Nàng ta làm như thế này ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ,thì người khác cũng không thể nghi ngờ nàng được. "Muội muội, Nhu Phi nương nương đã trúng độc rồi vậy nên ngàn vạn lần không thể để bất cứ sơ xuất nào xảy ra được ,ngộ ngỡ Nhu Phi có mệnh hệ gì sao" Mạnh Như Tuyết tỏ vẻ lo lắng nói.
"Đúng rồi,Nhu Phi nương nương trên người không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được" Mạnh Phất Ảnh mỉm cười ,ngắt lời Mạnh Như Tuyết " Ngộ nhỡ có chuyện gì sơ xuất xảy ra, chỉ e rằng cái mạng nhỏ này của ta không giữ nổi rồi" Mạnh Phất Ảnh coi Mạnh Như Tuyết như đang lẩm bẩm một mình,nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu,lo lắng của nàng ta thì lại khó xử.Mọi người đều nghĩ phương thuốc giải độc dược của nàng ta có chút nghi hoặc,giờ lại nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy thì càng nghi ngờ nhiều hơn.
"Ngươi...Mạnh Phất Ảnh....ngươi định lấy Nhu Phi tỷ tỷ làm vật thí nghiệm sao?" Mị phi nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy,sâu trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, lại hô lớn thêm " Ngươi thật độc ác sao lại lấy tính mạng của Nhu Phi ra làm trò đùa.Nếu y thuật cua ngươi tốt có thể giải độc cho Nhu Phi thì không sao còn nếu không được thi...." Nói đến đây cũng đủ để mọi người tự hiểu.
"Phất Nhi" Thái Hậu vừa nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy thì không khỏi lo lắng,Mị phi nói không sai một chút nào.Chính lúc nãy Phất nhi đã nói với Hoàng Thượng cam đoan là sẽ giải hết độc dược cho Nhu Phi, nếu không giải được độc dược thì chẳng phải đã mắc tội khi quân phạm thượng sao.Ngộ nhỡ chẳng may Nhu Phi chết đi thì chẳng phải đến lúc đó Phất Nhi sẽ khó tránh khỏi tội chết sao.Vừa nghe Mạnh Phất Ảnh nói đến phương thuốc giải độc kia ,trong lòng Thái Hậu cũng bắt đầu nghi ngờ,giờ nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy ,cả lồng ngực đều ngột thở vì lo lắng.
Chỉ có Hiên Viên Diệp lặng lẽ đứng một bên không nói gì, khóe miệng khẽ mỉm cười,nhưng lời nàng vừa nói ra, sở dĩ hắn không hiểu lắm nhưng cũng không lo lắng một chút nào cả.Nếu thực sự nàng không giải được độc kia thì hắn cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào động đến nàng dù chỉ là một sợi tóc.
"Muội muội,nếu muội không nắm chắc vậy ngàn vạn lần xin muội đừng mạo hiểm ,chẳng may xảy ra chuyện gì thì tỷ tỷ sẽ ...."Mạnh Như Tuyết khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói như vậy thì trong lòng rất vui mừng, nhưng lại không biết chắc có đúng như vậy không ,lại tỏ ra vô cùng lo lắng ,vội vàng nói.Mạnh Phất Ảnh nhìn thẳng vào mắt Mạnh Như Tuyết đột nhiên nói " Không sai ,Phất Nhi biết tỷ tỷ luôn lo lắng ,quan tâm cho muội đúng không?" Mạnh Phất Ảnh nhìn Mạnh Như Tuyết với ánh mắt buồn bã,còn tỏ vẻ làm nũng .
Mạnh Như Tuyết hơi giật mình,nàng không ngờ Mạnh Phất Ảnh lại nói ra những lời như vậy,nhất thời không biết Mạnh Phất Ảnh muốn gì nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiết nói " Đương nhiên,muội là muội muội của ta,ta không lo lắng,quan tâm cho muội thì ta quan tâm lo lắng cho ai đây?"
"Đúng đúng,Phất Nhi biết tỷ tỷ rất thương Phất Nhi nhất mà,tỷ tỷ sẽ không để cho Phất Nhi bị bất kỳ tổn thương nào,mặc kệ có nguy hiểm như thế nào,tỷ tỷ nhất định sẽ chống đỡ thay cho Phất Nhi tất cả mà đúng không,tỷ tỷ?" Mạnh Phất Ảnh một mặt hồn nhiên nhìn về phía Mạnh Như Tuyết trả lời,khóe môi khẽ mỉm cười.
Mạnh Như Tuyết ngẩn người ra,cảm giác có cái gì đó không đúng,vừa nãy Mạnh Phất Ảnh còn lạnh lùng nhìn nàng như vậy mà bây giờ đã khác hoàn toàn thay đổi 180 độ,thái độ khác hoàn toàn, vô cùng thân thiết.Nàng không biết tại sao lại thế nhưng nàng hiểu sự việc không đơn giản như những gì Mạnh Phất Ảnh nói. Trong lòng âm thầm suy nghĩ về những lời Mạnh Phất Ảnh nói xem có mục đích gì hay không .Đồng thời tìm câu trả lời thích hợp để nói với Mạnh Phất Ảnh ,để không trúng mục đích của Mạnh Phất Ảnh .
Nhưng hoàn toàn vào lúc này,Hiên Viên Diệp đột nhiên nhìn lên,mắt hơi hơi quét về phía Mạnh Như Tuyết như hiểu rõ những gì nàng ta đang nghĩ trong đầu,liếc mắt một cái ,môi khẽ nhúc nhích,nhàn nhạt nói " Phất nhi nói rất đúng,Tuyết Nhi đúng là một tỷ tỷ tốt"
Giọng nói phát ra cũng không có quá nhiều tình cảm, Hiên Viên Diệp chỉ hơi nhìn về phía Mạnh Như Tuyết rồi sau đó liền quay lại nhìn Mạnh Phất Ảnh như thể chứng minh rằng những lời Mạnh Phất Ảnh vừa nói là đúng.Mạnh Như Tuyết nhất thời toàn thân cứng nhắc,đã nhiều năm rồi,Hiên Viên Diệp chưa có khi nào nhìn nàng ta lấy một lần,đây là lần đâu tiên hắn chủ động nhìn nàng ta lại còn gọi là Tuyết Nhi nữa.
Trước kia,cả tên của nàng hắn ta cũng chưa bao giờ nói qua,chớ đừng nói chi là xưng hô thân mật như thế này ,hơn nữa trước mặt bao nhiêu người lại khen ngợi nàng nữa...Nhất thời Mạnh Như Tuyết lâng lâng , tim đập liên hồi không thể kìm chế được như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong thâm tâm có chút nhen nhóm hy vọng rằng trong lòng Hiên Viên Diệp có một chỗ nào đó dành cho nàng... Hắn còn nói nàng là tỷ tỷ tốt nữa .Nàng mà sợ cái danh Hảo tỷ tỷ đó sao, nàng không thích cái danh đó mấy nhưng chỉ cần Hiên Viên Diệp thích thì nàng sẽ thích, nhân cơ hội này nàng sẽ tiếp cận gần với Hiên Viên Diệp hơn .
Vậy nên giây phút này nàng không thèm nghĩ đến Mạnh Phất Ảnh có ý gì không nữa,cũng không thèm quản mục đích là gì nữa, tự nhiên mỉm cười nói "Đúng là như thế ,tỷ tỷ tuyệt đối không để cho muội chịu bất kỳ một thương tổn nào,mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng ,tỷ tỷ cũng sẽ vì muội mà cam tâm tình nguyện chịu thương tổn thay muội...".Chẳng phải Hiên Viên Diệp đã khen ngợi nàng là một tỷ tỷ tốt sao? Vậy nàng phải cố gắng diễn sao để cho xứng đáng với cái danh tỷ tỷ tốt chứ...Bình thường Mạnh Như Tuyết là một người rất thông minh nhưng chỉ vì Hiên Viên Diệp nói mội câu đã làm cho nàng ta không thể suy nghĩ được gì nữa, mình là người tốt hay xấu cũng không biết rõ nữa chỉ nhất nhất nghe theo những lời của Hiên Viên Diệp...
"Thật vậy sao? Tỷ tỷ sẽ vì Phất Nhi mà chịu hết mọi nguy hiểm sao??" Mạnh Phất Ảnh sau khi nghe được lời của Mạnh Như Tuyết tâm trạng vui vẻ nói,trong thanh âm phát ra có phần phóng đại, mang hàm ý cười cợt .Còn mắt thì nhìn về phía Hiên Viên Điệp,khóe môi cũng theo đó mà cong lên,trong lòng thầm kêu than,quả thật là nhờ phúc của Hiên Viên Diệp mà Mạnh Như Tuyết mới nói như vậy.
Còn phần Hiên Viên Điệp thì đã thừa biết tình cảm của Mạnh Như Tuyết dành cho mình như thế nào nên hiển nhiên đã dùng điểm này để lợi dụng nàng ta .Mà nói thật thì Hiên Viên Diệp cũng là một cao thủ trong việc đoán tâm ý người khác.Bằng chứng là chỉ cần một câu ,căn bản cũng không phải là khen ngợi Mạnh Như Tuyết mà đã làm cho Mạnh Như Tuyết mê mẩn, e là giờ cũng không thể phân biệt đâu là thật ,đâu là giả,đâu là Đông ,đâu là Tây,đâu là Bắc ,đâu là Nam nữa.
Phải nói rằng nam nhân này quá thâm hiểm chỉ cần đạt được mục đích của mình thì ai cũng có thể bị lợi dụng, chỉ tiếc cho Mạnh Như Tuyết quá si tình mà trở nên ngu ngốc...
"Hiên Viên Diệp ,sao ngươi có thể .................?''Mạnh Phất Ảnh nhìn vào trong mắt Hiên Viên Diệp lộ ra ánh mắt không thể tin vào những điều hắn vừa nói ...
"Ta vì nàng ...vì sao vì nàng mà làm những chuyện này ư? Ta nghĩ nàng nên suy nghĩ cách gì để báo đáp ta đi"Hiên Viên Diệp dùng ánh mắt vô tội cùng giọng điệu ủy khuất trách cứ nàng.Hai người ánh mắt giao nhau ,trong khoảng khắc ngắn ngủi đó có muôn vàn ngôn ngữ không lời được phát ra nhưng chỉ có hai người là hiểu thôi....
"Đúng,tỷ tỷ sẽ vì muội mà có thể chịu hết mọi nguy hiểm" . Mạnh Như Tuyết không nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh đang nhìn nhau thắm thiết như đang trao đổi tình cảm ,bởi lẽ Mạnh Như Tuyết vẫn đang lâng lâng vì vừa được Hiên Viên Diệp nhắc đến nên vẫn còn vui sướng , thuận miệng nói.
"Đúng ,tỷ tỷ thật tốt, muội vừa mới nghĩ ra điều này xong ...thực sự không nên để Nhu Phi nương nương mạo hiểm được ,ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với Nhu Phi nương nương thì thực sự cái mạng nhỏ của muội cũng không còn..." Mạnh Phất Ảnh cúi mặt xuống đất để nén cười , giọng nói phát ra vô cũng buồn rầu nói.
Mạnh Như Tuyết hơi há miệng ngạc nhiên, có vẻ như đã đoán được ý đồ của Mạnh Phất Ảnh .Dù sao nàng ta cũng rất thông minh chẳng qua bởi vì quá si tình nên suy nghĩ không được thấu đáo .
Nhưng Mạnh Phất Ảnh không cho nàng ta có cơ hội để mở miệng, chỉ hơi dừng lại một chút rồi nàng lại tiếp tục nói "Vừa nãy chính tỷ tỷ đã nói sẽ can tâm tình nguyện vì muội mà chịu bất kỳ nguy hiểm nào, bây giờ không bằng tỷ tỷ thay muội thử độc dược này,tỷ tỷ yên tâm chắc chắn muội sẽ giải được độc này,chẳng qua là vì tỷ tỷ mới nhắc nhở muội nên muội cũng không dám giải độc cho Nhu Phi nương nương nữa nên nhờ tỷ tỷ trước thử trước"
Mạnh Phất Ảnh dừng lại một lúc lấy hơi rồi lại nói tiếp " Hơn nữa nếu muội không giải được độc dược thì Điện hạ nhất định sẽ tìm được thuốc giải mà" sau đó quay sang, nháy mắt với Hiên Viên Diêp.
Mạnh Như Tuyết nghe xong , hai mắt trợn ngược lên vì tức giận.Nhưng vừa nãy đúng là đã nói với Mạnh Phất Ảnh rằng dù có xảy ra nguy hiểm gì thì cũng sẽ can tâm tình nguyện chịu thay nên nhất thời không biết trả lời Mạnh Phất Ảnh ra sao nữa.
"Tỷ tỷ ,người nhất định phải giúp muội nha...ngàn vạn lần không được từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của muội ~Tỷ yên tâm muội không bao giờ làm những chuyện có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tỷ đâu,muội sẽ giải được độc này mà, tỷ tỷ nhất định phải tin tưởng muội nha" Mạnh Phất Ảnh nhìn bộ dạng hoảng hốt bây giờ của Mạnh Như Tuyết, trong lòng cảm thấy rất buồn cười.
"Được,nếu Phất Nhi không giải được độc thì bổn vương nhất định sẽ tìm giải dược về giải độc cho muội" Hiên Viên Diệp phối hợp vô cùng ăn ý với Mạnh Phất Ảnh .Khóe môi hắn khẽ nở nụ cười, có vẻ như hắn càng ngày càng hiểu ý của Mạnh Phất Ảnh hơn.
Lời nói của Hiên Viên Diệp là cố ý nói cho Mạnh Như Tuyết nghe,để chứng minh những lời Mạnh Phất Ảnh vừa nói là hoàn toàn đúng ,sẽ không để bất kỳ điều gì làm nguy hiểm nào đến tính mạng của Mạnh Như Tuyết cả.
"Tỷ tỷ ,người nghe Điện Hạ nói đó, Điện Hạ sẽ không để bất kỳ điều gì làm nguy hiểm đến tính mạng của tỷ tỷ đâu,tỷ tỷ mau thay muội uống thử độc dược này xem,tỷ tỷ vừa nói cho dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ muội nên sẽ không cự tuyệt muội nữa đúng không?" Mạnh Phất Ảnh mở miệng một tiếng lại một tiếng đều gọi tỷ tỷ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như hai người là tỷ muội thân thiết , như thế Mạnh Như Tuyết sẽ không thể từ chối nàng được.Hơn nữa những lời này vừa nãy là do chính miệng Mạnh Như Tuyết nói ra nên không thể chối cãi được.
Lúc này, Mạnh Như Tuyết miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vô miệng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, trông rất khó coi.Cả người không ngừng run rẩy ,môi mấp máy như muốn nói một lời nào nhưng lại bị chặn ở cuống họng nên nhất thời một lời cũng không thể nói ra được.Nếu như bây giờ nàng đồng ý với Mạnh Phất Ảnh thử độc dược,không cẩn thận,chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.Còn nếu như nàng không đồng ý thì tất cả mọi người sẽ biết những lời nàng vừa hứa hẹn chỉ là giả dối .Như vậy nàng sẽ rất mất mặt.
"Tỷ tỷ , không có việc gì xảy ra đâu, Tỷ nhất định phải giúp muội chuyện này ." Mạnh Phất Ảnh trong lòng rất buồn cười ,nhưng vẫn cố tình dồn Mạnh Như Tuyết vào thế không còn đường lui. Nàng còn cố ý đưa độc dược đến trước mặt Mạnh Như Tuyết.
Mạnh Như Tuyết nhìn Mạnh Phất Ảnh đưa độc dược tới thì sắc mặt càng thêm trắng bệch hơn, đôi môi xinh đẹp run rẩy,càng hiện rõ sự sợ hãi, theo bản năng lùi dần về phía sau,đột nhiên lắc đầu nói: " Không cần, ta không cần".
Đây chính là độc dược,uống vào thì chỉ có chết thôi.Hiện tại,ngay cả Nhu Phi trúng độc vẫn đang nằm đó,cả Hoàng Thượng và Điện Hạ đều không có cách nào giải được độc dược .Dù Mạnh Phất Ảnh nói là có thể giải được nhưng làm sao có thể tin được một người trước đó là kẻ si ngốc chứ ? Thật lòng Mạnh Như Tuyết không tin Mạnh Phất Ảnh có thể giải được độc dược.
Tuy Hiên Viên Diệp nói rằng , hắn sẽ đi tìm giải dược nhưng Lưu Thái y vừa nói chẳng phải độc dược này cực kì hiếm thấy,vậy thì thuốc giải càng khó tìm đấy sao?
Ngộ nhỡ không tìm được thuốc giải,Nhu Phi nương nương còn có Băng Sơn Tuyết Liên,còn nàng chẳng có gì cả,chỉ có nước ngồi chờ chết.Vậy nên nàng không ngốc để mạo hiểm tính mạng của mình.
"Tỷ tỷ...." Mạnh Phất Ảnh khẽ chớp mắt,tỏ vẻ đáng thương đến tội nghiệp,có chút ủy uất nói " Nhưng mà tỷ tỷ nói vừa nói sẽ vì muội mà can tâm tình nguyện chịu hết mọi nguy hiểm mà, sao bây giờ tỷ tỷ lại nói vậy,tỷ thực sự không thương muội sao?" .Giọng nói trầm thấp như sắp khóc nấc lên khiến ai nghe thấy cũng đều cảm thấy xót xa,thương cảm.Trong đại sảnh,tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, biểu tình bọn họ đều là tức giận cùng khinh bỉ.Hừ! Vừa mới nói hay như vậy mà giờ đã trở mặt, hóa ra tất cả cũng chỉ là lừa gạt người khác mà thôi.
Hiên Viên Diệp khóe môi cong lên , hắn quả thật cảm thấy trình độ diễn trò của Mạnh Phất Ảnh quá đỗi cao siêu, thật không ai có thể sánh bằng được.
"Không cần,ta không cần, đây chính là độc dược,ta không ngu đến nỗi tự mình đi tìm đến cái chết ...!" Mạnh Như Tuyết giờ phút này càng sợ hãi hơn,khuôn mặt trắng bệch giống như không còn giọt máu nào,liên tục lắc đầu ,lùi lại phía sau .
"Tỷ tỷ, Người không giúp Phất nhi sao? Phất nhi sẽ không để tỷ tỷ chịu nguy hiểm đến tính mạng đâu ,Phất nhi nhất định sẽ giải được độc mà,như vậy tỷ tỷ cũng không bằng lòng giúp Phất nhi sao?" Mạnh Phất Ảnh lại trưng ra vẻ mặt ủy uất, giọng nói đã có chút nức nở. " Như vậy là tỷ tỷ không thương Phất nhi, tất cả là tỷ tỷ đang dối gạt Phất nhi sao ? Những lời tỷ tỷ vừa nói, đều là giả sao? Tỷ tỷ nói thương Phất Nhi nhất cũng đều là giả vờ sao?''
Thanh âm của Mạnh Phất Ảnh càng lúc càng xuống thấp hơn,mang theo sự thương tâm, thất vọng. Hai mắt nàng hơi khép lại,dáng vẻ khổ sở như thật sự muốn khóc lên.
"Ta..ta..." Mạnh Như Tuyết bị chặn cứng cả cổ họng không thể phản bác được, khuôn mặt toát lên sự ảo não, khổ sở. Cái chính là làm sao để tránh được độc dược kia,mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào,nàng phải làm mọi cách để không phải thử độc dược kia.Nói không chừng ,thật ra Mạnh Phất Ảnh đang nhân cơ hội này, mượn độc dược kia để hại chết nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để rơi vào bẫy đâu.
"Tỷ tỷ..." Mạnh Phất Ảnh lại ủy uất nói, làm cho Mạnh Như Tuyết càng khiếp sợ lui về phía sau...
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Như Tuyết ,ai cũng vài phần khinh bỉ cùng trào phúng
"Vậy mà vừa nãy còn nói là tỷ muội tình thân,xem ra chỉ làm ra bộ để gạt mọi người ?" Có người nhịn không được thấp giọng nói.
"Đúng thế, bình thường cứ thể hiện như chuyện gì cũng suy nghĩ cho ngươì khác, hóa ra tất cả chỉ là nói giả dối thôi." Ngay lập tức cũng có người phụ họa nói theo nơi này có rất nhiều nữ nhân ,ai cũng thích buôn chuyện nói xấu người khác nên có cơ hội như thế này tất nhiên không thể bỏ qua được.
Mạnh Như Tuyết đứng ngớ người ra,trong lòng mặc dù rất tức giận nhưng nhất thời lại không nói biết phải nói gì , bỗng lại nghe thấy một giọng nữ nhân bất bình nói: "Thất Vương Phi đã nói với tất cả chúng ta là có thể giải được độc dược và Vương Phi đã năn nỉ Mạnh Như Tuyết đến mức này , mà nàng ta cũng không giúp Thất Vương Phi.Vậy mà vừa nãy còn nói sẽ can tâm tình nguyện thay Thất Vương Phi chịu mọi thương tổn ,thực ra tất cả chỉ là gạt người thôi.Đúng không mọi người?"
"Đúng thế, nếu ngay từ đầu ngươi đừng nói những lời dễ nghe như vậy thì đâu có sao đâu.Lời thì cũng đã nói ra rồi,thế mà bây giờ một chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp , Mạnh Như Tuyết ,ngươi thật biết cách dọa người ." Một giọng trầm mang hàm ý trào phúng cất lên.
Mạnh Như Tuyết bị trúng kế của Mạnh Phất Ảnh,vốn đã tức điên lên đến nỗi sắp hộc máu ra rồi, giờ lại nghe mọi người nói như vậy càng tức giận hơn ,trong lúc tức giận,nhất thời quên mất mình đang ở đâu,đang làm gì và trong trường hợp nào,quên mất nơi này có những ai. Hai mắt trừng lên ,tức giận quát lớn " Nói như các ngươi thì thật dễ ,nhưng các ngươi biết đây là gì không,là độc dược đó, các ngươi nói ta vậy ,nếu có bản lĩnh thì các ngươi thử một chút coi"
"Câm miệng,vừa nãy còn diễn tỷ muội tình thân này nọ, còn nói sẽ can tâm tình nguyện thay người ta chịu mọi thương tổn tất cả đều là ngươi nói mà?" Một vị phi tử sau khi nghe những lời Mạnh Như Tuyết nói,nhất thời tức giận phản bác lại.
"Đúng thế,chính là ngươi diễn trò gạt người,mà còn dám nói bọn ta sao?" Mạnh Như Tuyết vừa nói ra một câu như trâm ngòi tức giận làm cho tất mọi người ở đây đều nhìn nàng ta với ánh mắt phẫn nộ,đặc biệt là mấy nữ nhân thích buôn chuyện kia.
" Đúng là biết một người,biết rõ mặt nhưng khó biết tâm tính thật của người đó,ai cũng nghĩ là ngươi hiền lành, ôn nhu nhưng không ngờ nội tâm ngươi lại độc ác và giả dối như vậy"
"Đúng thật , đúng thật, trong khi đó Thất Vương Phi lại là người tài hoa hơn người,học thức uyên bác.Chả trách Điện hạ chọn Mạnh Phất Ảnh chứ không chọn ngươi" Những người này chuyên a dua, nhân cơ hộ người khác gặp họa thì vui sướng , lại còn không quên khen ngợi Mạnh Phất Ảnh,chửi bới Mạnh Như Tuyết.Những lời này ,hoàn toàn là những lời Mạnh Như Tuyết không muốn nghe nhất ,nó như một vết sẹo đối với nàng.
Cả người Mạnh Như Tuyết cứng đờ,cố khống chế để khỏi run rấy, nhưng nhìn vào gương mặt đẹp tuyệt mỹ kia,chỉ thấy trắng bệch hơn, hơn nữa còn có chút đáng sợ.
Lúc nãy thì tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Như Tuyết là người ngoan hiền,nết na ,tài giỏi vì những lời nàng ta nói ra và cực kỳ tán dương nàng ta.Còn giờ phút này thì mọi người ai cũng khinh bỉ, giễu cợt , không còn kính nể như lúc trước nữa.
Nghe mọi người công kích Mạnh Như Tuyết như vậy,Mạnh Phất Ảnh khẽ mở mắt từ từ cười thầm, không muốn cho mọi người biết mình đang cười thầm nên lại khép hờ mắt lại .Bây giờ, Hiên Viên Diệp đang ôm nàng nên mặt nàng cúi đầu xuống ,núp vào trong lòng Hiên Viên Diệp.
"Nàng đắc ý đến thế sao?"Hiên Viên Diệp khẽ mỉm cười,môi ghé sát gần bên tai nàng,thấp giọng nói,trong thanh âm có ý cười ,lại có vài phần cưng chiều.
Nghe thấy lời nói của hắn, Mạnh Phất Ảnh biết mình không thể giấu nổi hắn chuyện gì,khóe môi càng nhếch lên cao hơn nhưng vì không thể để mọi người biết được nên càng núp sâu vào trong lòng Hiên Viên Diệp hơn.
Đột nhiên nhớ lại lần đầu ở Vương phủ,khi nàng gặp Hiên Viên Diệp, hắn đã thấp giọng nói " Ngươi nhớ đem cái đuôi hồ li của mình giấu kỹ đi,ngươi tưởng ngươi giấu được ta sao?". Ngay từ đầu, tất cả những gì nàng ngụy trang hắn đều biết.
"Lại càng thêm đắc ý rồi" Hiên Viên Diệp hơi giật mình,đầu lông mày hơi nhíu lại ,khóe môi cũng cong lên, khẽ nói nhỏ với nữ nhân trong lòng hắn không ngờ nàng vẫn còn nhớ câu nói này của hắn, nữ nhân này quá thù dai rồi.
Giờ khắc này, Mạnh Phất Ảnh tựa đầu vào lòng Hiên Viên Diệp,đầu cúi xuống ,trong mắt người khác lại giống như đang rất khổ sở, rất thương tâm.
"Thất Vương Phi, Người đừng quá thương tâm vì một người không đáng như vậy." Có người bắt đầu khuyên nhủ nàng.
Mạnh Phất Ảnh giật mình, kịp thời phản ứng, không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cười thầm trong lòng, vì nén cười nên cả người run lên .
Một người mở miệng nói thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh.Thấy Mạnh Phất Ảnh cả người run lên như đang khóc thì mọi người ai cũng đều đồng cảm,thương nàng hơn. Còn đối với Mạnh Như Tuyết thì lại càng thêm vài phần chán ghét...
"Đúng đấy,Thất Vương Phi đừng vì loại người như Mạnh Như Tuyết mà buồn,thật sự nàng ta không đáng để cho Người phải buồn đâu" .Lập tức có một phu nhân phụ họa nói.
"Phất Nhi,đừng buồn nữa.Thôi, ngươi đừng để ý tới loại người như thế làm gì" Ngay cả Minh Phi cũng bắt đầu khuyên nhủ nàng.
Mạnh Phất Ảnh luôn phải nén cười còn Hiên Viên Diệp thì vẫn mỉm cười .Lúc này tất mọi người đều đang nhìn về phía hai người ,hơn nữa còn đang khuyên bảo Mạnh Phất Ảnh nên hắn cũng không dám cười nữa, cánh tay ôm lấy Mạnh Phất Ảnh thêm chặt hơn, thì thầm bên tai nàng.
Mạnh Phất Ảnh vẫn mặc kệ tất cả, giấu đầu trong lòng Hiên Viên Diệp để cười cho đã.Hiên Viên Diệp nhìn nàng,biểu tình vô cùng yêu thương cùng cưng chiều.Mạnh Như Tuyết nhìn hai người bọn họ như vậy trong lòng càng hận, hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh xé ra thành trăm mảnh.
"Thất Vương Phi,nô tỳ vâng theo giao phó của Người,đã đem thuốc sắc đến đây rồi" .Vào lúc này thì tiểu cung nữ kia đã bưng thuốc sắc mang tới.Tất cả mọi người đều nhìn vào chén thuốc , nên nhất thời không ai để ý đến Mạnh Như Tuyết nữa.
Dù gì mà nói, điều mà mọi người quan tâm trong lúc này là liệu chén thuốc kia có thể giải được độc dược cho Nhu Phi nương nương hay không? Tuy rằng Mạnh Phất Ảnh rất giỏi ,nhưng loại thuốc giải này quá đơn giản, phổ biến, mà độc dược Nhu Phi trúng lại là độc dược rất hiếm gặp nên thực sự làm cho người ta khó tin tưởng. Có thể tin một loại thuốc giải đơn giản sẽ giải độc dược hiếm gặp được sao?
Hai mắt Mạnh Như Tuyết nhìn chằm chằm vào chén thuốc kia,nói thật nàng cũng không tin chén thuốc này có thể giải được độc dược cho Nhu Phi, và giờ khắc này nàng lại càng không hi vọng rằng thuốc kia có thể giải được độc dược. Nếu thuốc kia thật sự có thể giải được độc dược cho Nhu Phi thì tình cảnh của nàng sẽ càng khó coi hơn.
Mạnh Phất Ảnh từ trong lòng Hiên Viên Diệp chui ra,trên khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều tình cảm,nhìn một chút qua chén thuốc trên tay tiểu cung nữ kia,sau đó khẽ nói :" Được,đi thôi, mau đem qua cho Nhu Phi uống "
"Vâng ạ" Tiểu cung nữ kia cung kính đáp lời.Sau đó,bưng thuốc kia đi về phía phòng ngủ Nhu Phi nương nương. Mạnh Phất Ảnh cũng đi theo sau tiểu cung nữ , cả Hiên Viên Diệp cũng đi sát đằng sau nàng.
Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng tiến vào, Lưu Thái y có chút không tin nên đương nhiên cũng tiến vào. Những người khác có chút thân phận cũng theo sau . Mấy vị Vương gia thấy vậy cũng vội vàng đi theo sau,tuy không được vào hẳn trong phòng đứng ở bên ngoài nhìn vào trong cũng tốt.
Lúc này,gian đại sảnh chẳng còn ai,chỉ còn một mình Mạnh Như Tuyết đứng một mình. Nàng ta đang có chút tiến thoái lưỡng nam,không biết nên đi xem hay đứng lại đây,do dự một lúc ,nàng ta quyết định cùng đi xem sao.
Nhưng chỉ đi được hai bước.Đột nhiên nàng ta bị một người ngăn lại, vội ngước mắt nhìn lên,người này chính là Nhị Vương gia,trong lòng nàng càng thêm tức giận,cả tối nay nàng đã bị mọi người cùng Mạnh Phất Ảnh tra tấn rồi,đến giờ ngay cả Nhị Vương gia cũng muốn gây khó dễ nàng sao? Thật là khó chịu.
"Ha, đừng hiểu lầm bổn vương,bổn vương không có ý gì với Ngươi đâu,tuy rằng ngươi còn có chút nhan sắc,nhưng bản vương đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có.Nếu nói ngươi ngây thơ,thánh thiện , một chút ngươi cũng không so được với mấy tiểu muội mới lớn, nếu nói ngươi hấp dẫn,một chút cũng không so được với các Phi tử trong cung,còn so với muội muội của ngươi, lại càng không thể đánh đồng được. Bổn vương muốn nhìn xem,dựa vào cái gì để nói ngươi là đệ nhất mỹ nữ của Hiên Viên vương triều ,để xem ngươi còn cái gì để câu dẫn nam nhân được không?" .Nhị Vương gia cố ý nói ra những lời cay nghiệt và độc ác này .Vẻ mặt khi nói chuyện tràn ngập sự trào phúng, mở to mắt đánh giá Mạnh Như Tuyết.
Sắc mặt Mạnh Như Tuyết liên tục thay đổi ,từ xanh đến hồng, từ hồng đến trắng bạch...Khỏi phải nói cũng biết nàng ta bị đả kích không nhỏ.
"Haizz..." Nhị Vương gia còn không tưởng cứ như vậy buông nàng ra sau đó cố ý khẽ thở dài" Thực sự thì bổn vương nhìn không ra" .Sau đó khẽ lắc đầu rời đi.
Mạnh Như Tuyết nhất thời đứng bất động,cảm thấy trên ngực bị một vật nào đó đâm vào ngực như ngàn mũi kim đâm vậy,cực kỳ khó chịu,chỉ thêm một chút nữa có thể sẽ hôn mê bất tỉnh.
Trong phòng kia,Nhu Phi đang được cung nữ cho uống thuốc, thật vất vả mới có thể làm cho Nhu Phi nuốt những ngụm thuốc xuống hết.Mọi con mắt đều tập chung nhìn về phía Nhu Phi.
Một lát sau, sắc mặt của Nhu Phi dần dần thay đổi, đôi môi từ màu đen đang dần chuyển sang màu hồng nhạt,trên mặt cũng có khí sắc hơn khiến Lưu Thái Y vô cùng kinh hãi. Ông trợn mắt há hốc miệng đi về phía trước, vội vàng kiểm tra sức khỏe cho Nhu Phi.Vì quá kinh ngạc nên cũng quên hành lễ ,đến bên Nhu Phi đặt tay bắt mạch liền , sau khi bắt mạch xong thì càng kinh ngạc hơn, ánh mắt mở to hơn lúc nãy vài phần,khe khẽ nói nhỏ.
"Kỳ lạ,thật sự rất kỳ lạ,Nhu Phi đang nhiễm độc thế nhưng mạch đập lại rất bình thường, thực sự rất khó hiểu"
Lời nói hơn dừng lại một chút,sau đó lại nói thêm một câu "Nhu Phi nương nương sẽ sớm tỉnh lại thôi..."
Lưu Thái y vừa nói ra lời này , ánh mắt của tất cả người đều đồng loạt quay lại nhìn Mạnh Phất Ảnh , nhất thời mỗi người có một cái nhìn khác nhau.
Nhưng cách nàng ta giải độc như thế này thực sự khiến cho mọi người khó hiểu. Là trùng hợp sao? Nhưng thiên hạ thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ,huống hồ đây là độc dược ,lại là loại rất hiếm,sao có thể trùng hợp được .
Huống hồ lúc trước,Mạnh Phất Ảnh cũng có đã suy đoán về độc dược khiến mọi người tâm phục khẩu phục rồi...
" Thật không nghĩ là Thất Vương Phi lại có bản lĩnh giỏi giang như vậy..." Có người đã bắt đầu lấy lòng Mạnh Phất Ảnh ,nhưng trong lời nói kia có phần là ngưỡng mộ thật sự.
"Đúng đấy,ngay cả các Thái y cũng không có cách nào giải được độc dược,không ai có thể nghĩ tới là Thất Vương Phi chỉ dùng những thảo dược đơn giản mà có thể giải được độc cho Nhu Phi nương nương." Tam Vương Phi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh,trong giọng nói rõ ràng có ý ngưỡng mộ, khóe môi cũng khẽ mỉm cười.
Hoàng thượng khẽ thở dài một hơi,nhưng trên mặt không có biểu hiện của sự vui mừng , nét mặt khi nhìn về phía Nhu Phi nương nương lại có chút lãnh cảm.Nếu không phải nữ nhân này còn hữu dụng thì hiện tại Hoàng Thượng hận không thể giết chết nàng ta ngay lập tức.
Hoàng thượng cũng đã cố ý cho người dẫn Lan Mai đi ,cốt ý là để cho người theo dõi Lan Mai tìm thêm manh mối.Nếu Lan Mai vì nàng ta mà có thêm bất kỳ hành động nào nữa thì chắc chắn giữa hai người này có một mối quan hệ mờ ám.
"Sau việc này chắc nàng lại càng thêm đắc ý nhỉ? Yên tâm,bổn vương cam đoan sẽ không để nàng bị lộ đuôi hồ Ly đâu."Hiên Viên Diệp nắm tay lấy tay Mạnh Phất Ảnh ,ở bên cạnh nàng,thấp giọng cười nói.
Tuy rằng đã sớm biết nàng giỏi về y thuật nhưng thực sự không nghĩ nàng ấy lại lợi hại đến như vậy.
Mạnh Phất Ảnh nghe vậy thì không khỏi sửng sốt một chút, khóe môi hơi mỉm cười, nam nhân này,càng ngày càng biết nói giỡn.Nhưng có lẽ chính sự tùy ý này lại làm cho nàng càng thêm mê luyến hắn hơn.
Mạnh Như Tuyết tuy đứng ở bên ngoài nhưng cũng nghe thấy những lời nói của mọi người, gương mặt trong nháy mắt trầm xuống,ánh mắt lóe lên sự phẫn uất ,tức giận. Hừ! Thật không ngờ,Mạnh Phất Ảnh có thể giải được độc dược.
Bây giờ nếu nàng còn ở đây thì e rằng đợi lát nữa,những người đó nhất định sẽ lại sỉ nhục nàng nhiều hơn nên thừa dịp mọi người không chú ý,nàng định lặng lẽ trốn đi.
Bỗng nhiên Nhị vương gia chắn ngang mặt nàng,trên mặt có ý muốn trêu đùa , cố ý lớn giọng nói " Ô, mới vừa nãy đại tỷ còn hát bài tỷ muội tình thân này nọ,sao giờ muội muội của ngươi đã giải được độc dược cho Nhu Phi nương nương rồi ,ngươi thân là tỷ tỷ mà không ở lại chúc mừng,lại còn muốn trốn đi đâu thế?" Nhị Vương gia xưa nay thường không quản mấy việc như thế này, hơn nữa thường ngày lại rất thương hoa tiếc ngọc,nhưng bây giờ, đối với Mạnh Như Tuyết dù gì cũng là một đại mỹ nhân ,cũng là phận liễu yếu đào tơ thế mà Nhị Vương gia cũng không thương tiếc,lại còn nói những lời hết sức tàn nhẫn.
Mạnh Như Tuyết bị Nhị Vương gia chắn lại, lại bị hắn trêu đùa như thế thì tức đến hộc máu mồm,nhưng dù sao hắn ta cũng là vương gia nên nhất thời nàng không dám đối đáp lại với hắn.
"A,hảo hảo tỷ tỷ định trốn kìa mọi người...?" Sau khi nghe Nhị Vương gia nói,mọi người đều nhìn về phía Mạnh Như Tuyết,có người khẽ cười, nói móc.
"Thất Vương phi rõ ràng đã nói là sẽ giải được độc dược rồi mà thế mà nàng ta lại không tin,sợ chết,ôi, tỷ muội tình thân ở đâu thế ?"
"Đúng thế ,Thất Vương Phi đã giải được độc dược cho Nhu Phi nương nương rồi, giờ nàng ta có muốn thử độc cũng không được nữa rồi~" Mọi người,mỗi người một lời,lời nào nói ra cũng đều là cười nhạo Mạnh Như Tuyết cả.
Mạnh Như Tuyết vừa tức giận ,vừa ngại ngùng, xấu hổ ,hận không thể tìm được cái lỗ nào chui vào cho bớt xấu hổ.Cả thân mình không ngừng run lên,có thể thấy nàng ta đang rất tức giận.
Qua nhiều năm , Mạnh Như Tuyết rất khó khăn mới tạo được hình tượng như ngày hôm nay,vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị Mạnh Phất Ảnh hủy hoại tất cả,hận thù trong lòng đối với Mạnh Phất Ảnh càng dâng cao tới cực điểm.
Nếu nàng biết Mạnh Phất Ảnh sẽ giải được độc dược thì nàng nhất định sẽ uống độc dược kia mà không hề do dự.Nhưng trên đời này ,làm gì có nếu như, nên giờ nàng hối hận cũng đã muộn rội.
Mà ở đây đều là nữ nhân, mỗi người một câu, càng về sau lời nói càng độc ác , cay nhiệt hơn.
"Tốt lắm,giờ cũng không còn sớm nữa ,tất cả hãy đi về đi." Thái Hậu nghe không vừa tai lắm , liền mở miệng nói.
Thái Hậu đã mở miệng thì ai còn dám nói gì nữa.Tất cả đều hành lễ,rồi cáo lui. Giờ có muốn nói cũng không được vì bây giờ cũng là nửa đêm rồi, không còn sớm nữa.
Mạnh Như Tuyết cũng đi theo mọi người,từ từ lui ra ngoài,những người khác thấy nàng ta thì lập tức tránh đi, tránh càng xa càng tốt.Điều này khiến nàng ta càng cảm thấy tủi nhục hơn.
Mạnh Phất Ảnh cũng không đồng tình với cách mọi người đối xử với nàng ta lắm .Nữ nhân này bản chất không độc ác lắm nhưng vì tình yêu mà trở nên độc ác ,còn dám thuê cả sát thủ đi giết nàng ,nên nàng không thể tha thứ được.Nhưng quả thật những người khác chưa chắc đã tốt đẹp hơn nàng ta mà cứ chê nhạo đi chê nhạo lại như thế.
"Phất Nhi, ngươi cũng đi theo Diệp Nhi trở về phủ đi" Thái Hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh cùng Hiên Viên Diêp,trên khuôn mặt có vài phần cưng chiều ,thấp giọng nói.
" Ngươi trước hãy đưa Hoàng nải nải trở về trước đi đã,ta muốn đi thăm Tinh nhi.Không biết vì sao hôm nay không thấy muội ấy đến đây?" Mạnh Phất Ảnh đẩy Hiên Viên Diệp một cái ,nhỏ giọng nói.
Kỳ thực là nàng muốn đi xem cái Tàng Địa bí mật kia, muốn xem rốt cuộc nó dẫn đến chỗ nào? Xem xem có thể phát hiện được điều gì mới không?
Nhưng chỗ kia, dù sao cũng ở trong phòng của Hiên Viên Tinh,nếu để cho mọi người biết trong phòng Hiên Viên Tinh có lối đi bí mật,nhất định sẽ gây phiền toái cho muội ấy.Hiên Viên Tinh là bằng hữu tốt nhất của nàng, bất luận có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không để cho Hiên Viên Tinh chịu bất cứ thương tổn nào.
"Nàng có phải cố ý kiếm cớ để không cùng bổn vương trở về phủ phải không?" Hiên Viên Diệp nghe nàng nói,sắc mặt không vui,trong giọng nói cũng không hề che giấu sự bực tức.
"Đương nhiên không phải, ta cam đoan khi xong chuyện ta nhất định sẽ về phủ .nhưng chắc phải mất một lúc ta mới về được"Mạnh Phất Ảnh hơi vểnh môi lên,vội vàng nói.
"Phải không?"Hiên Viên Diêp chớp chớp mắt , nhìn nàng,đột nhiên tiến lại gần bên tai nàng ,khẽ thì thầm " Được, lúc ý bản vương cũng sẽ trở về phủ,sau đó thì sẽ như thế nào?'' Thanh âm trầm ấm,mang theo ý dụ hoặc,hơi khàn khàn.Mấy ngày nay ,hắn đều ở Vĩnh Thọ Cung cùng nàng, muốn làm cái gì cũng không được,thật là buồn bực.
Nghe Hiên Viên Diệp nói xong, nàng hơi đỏ mặt,hung hăng trợn mắt lườm Hiên Viên Diệp một cái, nam nhân này,trước giờ đều rất lạnh lùng nhưng thật không hiểu cái bộ dạng lạnh lùng đó đi đâu mất rồi .Giờ nàng có cảm giác hắn là người rất hay cợt nhả.
Thấy nàng mặt đỏ ửng,Hiên Viên Diệp hơi khép mắt lại cúi đầu xuống định nói thêm điều gì đó
Mạnh Phất Ảnh hơi dùng sức đấy hắn ra , sau đó nói lớn với Thái Hậu " Hoàng nãi nãi,con đi thăm Tinh nhi đây, Điện hạ sẽ đưa Người về trước ạ , con lập tức sẽ về ngay thôi ." Nói xong liền vội vã chạy đi.
"Được" Thái Hậu lập tức đáp lời , nhưng nhìn nàng chạy như ma đuổi thì hơi lo lắng nói " Nha đầu này,chạy từ từ thôi,làm cái gì mà chạy nhanh vậy...?"
"Haha" Hiên Viên Diệp càng cười to hơn,phối hợp với Thái hậu nói lớn: " Đúng vậy, làm gì mà nàng phải chạy nhanh như thế,có ai đuổi theo nàng đâu mà lo"
Khi nghe Hiên Viên Diệp nói vậy, Mạnh Phất Ảnh có vẻ như hơi dừng một chút,sau đó lại chạy nhanh hơn,nhưng trong lòng vẫn thầm mắng Hiên Viên Diệp, hắn đúng là đồ yêu nghiệt!
Khi tất cả mọi người đã đi hết rồi ,Hoàng Thượng cũng rời khỏi cung Nhu Tâm Cung ,thậm chí còn không thèm nhìn Nhu Phi đang nằm trên giường lấy một cái.
Mạnh Phất Ảnh đến tẩm cung của Hiên Viên Tinh,vốn nghĩ rằng giờ này Hiên Viên Tinh đang ngủ,nhưng khi đến gần mới thấy trong các viện của nàng vẫn còn sáng.
Nao nao trong lòng,không khỏi nghĩ thầm,giờ này đã trễ rồi mà Hiên Viên Tinh đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy,còn làm gì bên ngoài vào giờ này không biết.
Vừa đi vừa suy tư nên bước chân cũng nhanh hơn,đi vào trong viện liền nhìn thấy tiểu cung nữ đang cầm đèn,đứng trong sân.Còn Hiên Viên Tinh thì đang nằm sấp trên mặt bàn đá trong sân,tay cầm chén rượu, động tác như đang chuẩn bị cụm ly với tiểu cung nữ đứng đối diện nàng nói " Đến ..đến.. đây cụm ly với bản công chúa "
Thanh âm phát ra cực kỳ mơ hồ mang theo vài phần khó hiểu,hiển nhiên là đã uống quá nhiều.
"Công chúa, người đã uống nhiều quá rồi,người đã say rồi, không thể uống nữa." Tiểu cung nữ kia có chút do dự,không rót rượu cho nàng,mà lựa lời cẩn thận khuyên nhu nàng.
Tuy rằng lúc trước Mạnh Phất Ảnh đã từng trú ở trong Tàng địa nhưng không đi sâu vào trong nên không biết được bên trong có giấu bí mật gì không. Lần này đi vào trong Tàng Địa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết nàng sẽ phát hiện được điều gì?
Nhưng nghĩ đến những lời Hiên Viên Diệp nói, nàng hít một hơi ,sau đó lấy dũng khí từ từ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top