C59 (TT)
"Diệp nhi, con vội vàng thế làm gì." Nhu phi ở phía sau vội vàng kêu lên. "Việc này cho dù Phất nhi không đồng ý thì cũng là do Minh phi đưa các nàng tới, Phất nhi cũng không thể không tuân theo, con không nên trách Phất nhi, hơn nữa Phất nhi làm vậy cũng là vì ..."
Lời nói của nàng ta làm bước chân Hiên Viên Diệp đột nhiên dừng lại. "Tất cả các ngươi cút hết ra ngoài cho Bản vương.", giọng nói lạnh như băng, tràn đầy tức giận không hề che dấu đột nhiên bắn ra.
Lúc này hắn đang quay lưng lại phía đám người Nhu phi, vì vậy lời nói của hắn vừa rồi có lẽ là nhằm vào đám nữ nhân đi cùng Nhu phi, nhưng dường như lại bao gồm cả Nhu phi trong đó.
Hắn chưa từng quát to như vậy trước mặt Nhu phi, nhưng vào giờ phút này hắn cũng không còn chú ý nhiều như vậy nữa.
Vừa dứt lời, Hiên Viên Diệp lại lập tức đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã rời xa, lời nói của Nhu phi hắn cũng không nghe thấy được nữa.
"Haiz, đứa nhỏ này." Nhu phi nhìn theo hướng Hiên Viên Diệp vừa rời đi, không khỏi thấp giọng than nhẹ, có vẻ như không ý thức được lời nói vừa rồi của hắn là bao gồm cả mình.
"Nhu phi nương nương, chúng thần thiếp ..." Mấy nữ nhân nhìn thấy Hiên Viên Diệp tức giận đáng sợ như vậy thì cẩn thận nhìn Nhu phi ngập ngừng hỏi.
"Haiz, dù sao thì cũng do Hoàng thượng hạ khẩu dụ, nếu cứ vậy mà trở về thì chẳng phải là kháng chỉ hay sao?" Nhu phi lại bất đắc dĩ than nhẹ, dừng một chút rồi thấp giọng nói tiếp, "Các ngươi cứ chờ ở đây đi."
Lúc này Mạnh Phất Ảnh đang ở trong hoa viên, đây là thời cổ đại nên có một ưu điểm rất lớn là không khí cực kỳ tươi mát, đặc biệt là vào buổi sáng. Nàng lặng lẽ ngồi trong hoa viên, chìm đắm trong cảnh thiên nhiên, thích thú hưởng thụ.
Hiên Viên Diệp vào phòng chính không thấy nàng, vào đại sảnh cũng không tìm được nàng thì sắc mặt càng thêm âm trầm, "Vương phi đâu?"
Đôi mắt hắn lạnh lùng quét về phía một nha hoàn đang đứng gần hắn nhất.
Nha hoàn kia sợ hãi cúi đầu.
"Vương phi đang ở trong hoa viên." Nàng ta kinh hãi trả lời.
Hiên Viên Diệp lập tức vội vàng tiến đến hoa viên, vừa đi vừa suy nghĩ, tuy rằng trong lòng đã tràn ngập lửa giận nhưng hắn vẫn cảm thấy việc này có chút không đúng, theo tính tình của Mạnh Phất Ảnh mà nói thì nàng không thể nào vì hắn mà dễ dàng đồng ý việc này được.
Nàng biết rõ trong phủ của hắn luôn luôn không có nữ nhân, biết rõ hắn vẫn luôn bài xích những nữ nhân khác, không cho các nàng tới gần, nàng vốn là người thông minh, vì vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Huống chi, nàng còn muốn hắn cho nàng thời gian để có thể tiếp nhận hắn. Nếu nàng đã muốn tiếp nhận hắn thì càng không thể đồng ý cho các nữ nhân khác vào Vương phủ.
Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng hắn cũng từ từ biến mất.
Hắn vào trong hoa viên thì đã nhìn thấy nàng từ xa. Nàng đang ngồi lặng lẽ, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt khép hờ. Hắn không khỏi ngẩn ra, rồi từ từ tiến về phía nàng.
Tiếng bước chân của Hiên Viên Diệp rất nhẹ nên khi hắn đến gần nàng mới cảm nhận được. Nàng mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng cười nói, "Chàng đã trở lại rồi."Cử chỉ dịu dàng của nàng làm Hiên Viên Diệp động lòng. Giờ phút này, giọng điệu êm ái của nàng khiến hắn cảm thấy cực kỳ bình thản, cực kỳ ấm áp hạnh phúc.
Chỉ có điều lúc này chuyện kia đang bày ra trước mắt, lại là do Phụ vương hạ chỉ nên không thể cho qua được, hắn bèn thấp giọng hỏi, "Hôm qua, nàng đến chỗ Mẫu phi, có ..." Lời nói trầm thấp cũng không có nửa điểm chất vấn, kỳ thực trong lòng hắn đã có câu trả lời rồi.
"Diệp nhi, thì ra các con đang ở đây." Đúng vào lúc này Nhu phi thở hổn hển chạy tới, trên mặt vẫn nhàn nhạt nụ cười, mà khi nhìn Mạnh Phất Ảnh thì lại cười khẽ với nàng.
Mạnh Phất Ảnh nhíu mày, vừa rồi Hiên Viên Diệp muốn nói chuyện gì? Mà sao Nhu phi lại tới đúng lúc này?
Nhìn gương mặt tươi cười của Nhu phi, Mạnh Phất Ảnh chợt cảm thấy có chút kỳ quái.
Chuyện ngày hôm qua, mặc dù là do Minh phi đưa các nàng kia tới nhưng nhất định là Nhu phi cũng biết, nàng không đồng ý nên chắc hẳn trong lòng Nhu phi cũng có chút bất mãn, vì sao giờ phút này khi nhìn nàng mà Nhu phi lại vẫn tươi cười thế kia.
Con ngươi Hiên Viên Diệp cũng trầm xuống, vẻ mặt rõ ràng có vài phần bất mãn.
Nhu phi nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt Hiên Viên Diệp thì hơi xấu hổ nói, "Xem ra Mẫu phi đã quấy rầy hai con rồi, vậy Mẫu phi chờ hai con ở đại sảnh vậy." Giọng nói của Nhu phi mang theo vài phần áy náy,dừng lời một chút rồi lại quay sang Hiên Viên Diệp, tỏ vẻ không yên tâm mà dặn dò, "Diệp nhi, việc đó con cứ từ từ nói với Phất nhi, Phất nhi là người nhu thuận, hiểu chuyện, cũng là người thấu tình đạt lý ..."
Gương mặt Nhu phi trông có vẻ lo lắng khẩn trương, còn cẩn thận liếc Mạnh Phất Ảnh một cái, trong giọng nói rõ ràng cũng chứa đầysự lo lắng, chỉ có điều dường như Nhu phi đang cố tình kéo dài câu chuyện.
Sắc mặt Hiên Viên Diệp lại trầm xuống. Lúc này Nhu phi mới dừng lại, rồi lại cẩn thận nói, "Được rồi, hai con cứ từ từ nói chuyện, Mẫu phi chờ ở đại sảnh."
Nhu phi nói xong thì xoay người rời đi, bước chân không chậm cũng không nhanh.
Mạnh Phất Ảnh tỏ vẻ khó hiểu, không biết là có chuyện gì? Hiên Viên Diệp định nói với nàng chuyện gì?
Hiên Viên Diệp nhìn theo bóng lưng của Nhu phi, trong con ngươi lập tức ẩn hiện vài phần lãnh ý, bàn tay dấu trong ống tay áo hung hăng siết mạnh một cái.
Đến khi Nhu phi đã rời đi một đoạn khá xa thì Hiên Viên Diệp mới mở miệng nói tiếp. Có điều, đúng vào lúc này Tốc Phong lại vội vàng chạy tới, trên gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương và hoảng loạn không thể khống chế, khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp liền trầm giọng kêu lên, "Điện hạ, đã xảy ra chuyện rồi." Trong giọng nói của Tốc Phong lộ rõ vẻ sốt ruột.
Tốc Phong đi theo Hiên Viên Diệp đã nhiều năm, là trợ thủ đắc lực nhất của Hiên Viên Diệp, hắn chưa bao giờ hoảng loạn thế này. Thế nhưng lúc này hắn thậm chí còn không để ý đến Mạnh Phất Ảnh mà vội vàng bẩm báo luôn.
Hiên Viên Diệp nhíu mày, thái độ hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Tốc Phong thì hắn liền hiểu được nhất định là có chuyện trọng đại xảy ra.
Tốc Phong nói xong mới nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong con ngươi lộ rõ vẻ ảo não, rồi không đợi được nữa, hắn tiến sát tới bên Hiên Viên Diệp, kề giọng nói nhỏ vào tai Hiên Viên Diệp.
Sắc mặt Hiên Viên Diệp đột nhiên biến đổi, hàn quang trong mắt lóe lên, hắn đoán được có chuyện lớn xảy ra, nhưng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy.
"Phất nhi, Bản vương đi trước để xử lý một số chuyện." Hiên Viên Diệp nhìn Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói, trong giọng điệu cũng mang theo vài phần sốt ruột.
Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thần thái bọn họ thì Mạnh Phất Ảnh cũng biết được là có chuyện nghiêm trọng, nàng gật gật đầu đáp, "Được rồi, chàng đi đi."
Hiên Viên Diệp lúc này mới nhanh chóng xoay người cùng Tốc Phong rời đi, khi đến đại sảnh thì chợt nhớ ra là có Nhu phi đang chờ, hắn liền lập tức đi vào. Chỉ có điều Nhu phi lại không có ở đại sảnh, không còn cách nào khác, mà chuyện này cũng không thể trì hoãn được, hắn liền cùng Tốc Phong đi trước.
Từ Vương phủ đi ra hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng mấy nữ nhân kia đâu, có lẽ Nhu phi đã đưa các nàng trở về, dù sao vừa nãy hắn cũng đã hạ lệnh đuổi các nàng đi.
Nếu đúng vậy thì tốt, giờ phút này, bởi vì có chuyện quá mức nghiêm trọng phát sinh, hắn phải lập tức xử lý ngay không thể trì hoãn được, hắn cũng không có thời gian để xử lý chuyện này.
Mạnh Phất Ảnh nhìn bóng dáng Hiên Viên Diệp đang nhanh chóng rời đi thì trong lòng không khỏi có chút bận tâm, nhớ đến lúc này Nhu phi có lẽ đang chờ ở đại sảnh, nàng liền đứng dậy đi về phía đó.
Nghĩ đến những lời Nhu phi vừa nói, trong lòng nàng càng thêm vài phần nghi hoặc, Hiên Viên Diệp rốt cuộc muốn nói chuyện gì với nàng?
Nghe ý tứ trong lời nói của Nhu phi thì dường như sợ nàng nghe xong việc này sẽ tức giận, Hiên Viên Diệp đã làm gì khiến nàng tức giận sao?
Có đúng vậy không?
Dù sao thì trong lời nói của Nhu phi đúng là có ý đó.
Nếu Hiên Viên Diệp không thể nói nốt thì nàng qua chỗ Nhu phi hỏi thăm một chút vậy.
Có điều khi nàng còn chưa đến đại sảnh thì một tiểu thái giám đã vội vàng chạy tới, hoang mang rối loạn nói, "Vương phi, không xong, không xong rồi, Hoàng thái hậu đột nhiên té xỉu, mời Vương phi mau mau tiến cung."
Tiểu thái giám này đúng là người của Vĩnh Thọ Cung, bình thường dù có chuyện gì cũng không có kiểu truyền tin thế này, có thể là lúc này Thái hậu đột nhiên té xỉu làm Vĩnh Thọ Cung nhất thời rối loạn nên mới cho hắn đến đây.
Thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng lại, khi nghe tin Hoàng thái hậu té xỉu, trong đầu nàng chợt oang lên một tiếng, cảm giác như vừa có cái gì đó nổ tung.
Tuy nàng đã kê thuốc để tạm thời ổn định bệnh tình của Hoàng thái hậu nhưng cũng không thể hoàn toàn trị được tận gốc, hơn nữa, chỉ cần không chú ý một chút thôi là có thể kéo theo các chứng bệnh khác.
Nếu đúng là đột nhiên té xỉu thì sự việc đã có chút nghiêm trọng rồi, dù sao Thái hậu cũng đã lớn tuổi, ngộ nhỡ ...
Mạnh Phất Ảnh không dám nghĩ tiếp nữa, lúc này nàng chỉ mong nhanh nhanh vào Hoàng cung xem Thái hậu rốt cuộc là bị làm sao.
Nhớ đến Nhu phi vẫn đang còn ở trong đại sảnh, giờ phút này Mạnh Phất Ảnh cũng không thể lo đến nữa, nàng vội vàng kéo một nha đầu vừa khéo đi qua rồi vội vàng nói, "Ngươi đi nói với Nhu phi một tiếng ..."
"Có chuyện gì vậy?" Đúng lúc này Nhu phi đi tới, nàng ta nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Mạnh Phất Ảnh thì vội vàng hỏi.
Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy nàng ta thì cũng không còn để ý gì đến chuyện khác nữa, cũng không hành lễ, chỉ vội vàng nói, "Hoàng thái hậu té xỉu, con đang muốn vào cung."
"Cái gì? Hoàng thái hậu té xỉu ư?" Nhu phi lớn tiếng kêu lên, giọng điệu kinh ngạc lộ rõ vẻ khẩn trương, "Buổi sáng nay lúc Bản cung đi thỉnh an Người thì Người vẫn khỏe mà, sao lại đột nhiên té xỉu vậy?"
"Mẫu phi, hay là chúng ta vào cung trước đi, việc này quan trọng hơn." Mạnh Phất Ảnh vội vàng ngắt lời nàng ta.
"Đúng đúng, lập tức hồi cung, xe ngựa của Bản cung đang chờ ở bên ngoài, chúng ta đi bằng xe của Bản cung." Nhu phi có vẻ như đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên rồi kéo Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài phủ, trông dáng vẻ nàng ta sốt ruột cũng không kém Mạnh Phất Ảnh là mấy.
Mạnh Phất Ảnh sửng sốt một chút rồi cũng vội vàng chạy theo nàng ta, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phủ. Xe ngựa của Nhu phi đúng là đang đỗ ở bên ngoài. Nhu phi vội vàng kéo Mạnh Phất Ảnh lên xe ngựa rồi vội vàng phân phó, "Mau, mau tiến cung."
Thái giám đánh xe nhìn dáng vẻ gấp gáp của Nhu phi thì không dám trì hoãn, vội vàng đánh xe ngựa nhanh chóng tiến về phía Hoàng cung. Vì tốc độ quá nhanh mà trên đường đi mấy lần Nhu phi thiếu chút nữa ngã , may mà có Mạnh Phất Ảnh lập tức đỡ lấy.
"Mẫu phi đã già rồi, thân thể không còn chịu được xóc nảy nữa, không so được với các con. Đúng là năm tháng không buông tha cho ai ." Khi được nàng đỡ, Nhu phi gượng cười, giọng điệu trầm thấp có vài phần cảm thán, cũng có vài phần ngưỡng mộ.
"Mẫu phi nhìn không già chút nào, trông vẫn còn trẻ lắm ạ." Tuy rằng lúc này trong lòng Mạnh Phất Ảnh chỉ một mực lo lắng cho Thái hậu nhưng nàng vẫn trả lời lấy lệ.
"Nha đầu này miệng lưỡi đúng là rất ngọt, khó trách Thái hậu sao lại thích con như vậy." Nhu phi lại cười, trong giọng điệu mềm dịu đã thêm vài phần thân thiết.
Mạnh Phất Ảnh sững người, Hoàng thái hậu thích nàng đương nhiên không phải do miệng lưỡi nàng ngọt ngào, nhớ ngày đó nàng vẫn còn si si ngốc ngốc, chỉ sợ ngay cả nói năng cũng không ra hồn, vậy mà Hoàng Thái hậu vẫn yêu thương nàng đấy thôi.
Có điều nàng cũng không muốn nói chuyện này với Nhu phi.
Nhu phi hơi dừng lời một chút, trên mặt xuất hiện vài phần hối lỗi, rồi lại tiếp tục lên tiếng, "Phất nhi, chuyện sáng sớm hôm qua con không nên trách Mẫu phi, Mẫu phi cũng chỉ là nhất thời xúc động, giờ đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Diệp nhi thích là được, chỉ cần Diệp nhi vui là được, Mẫu phi sao lại đi gây khó khăn cho các con."
Hóa ra Nhu phi đến để giải thích chuyện sáng hôm qua với Mạnh Phất Ảnh, có điều lần này có vẻ như Nhu phi đã thực sự nghĩ thông suốt, lời nói kia nghe qua cũng hợp tình hợp lý.
"Đa tạ Mẫu phi." Mạnh Phất Ảnh lại hơi sững người rồi nhẹ giọng nói. Nếu Nhu phi thật sự có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi, nàng cũng không muốn vì nàng mà Nhu phi và Hiên Viên Diệp phát sinh mâu thuẫn.
Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu luôn khó chung sống được với nhau, huống chi đây lại là trong Hoàng thất vốn càng lắm âm mưu quỷ kế.
Vì vậy, nàng cũng không hy vọng có thể thân mật được với Nhu phi, chỉ mong ít nhất được chung sống hòa bình, không đến mức làm cho Hiên Viên Diệp khó xử.
"Ha ha." Nhu phi không khỏi cất tiếng cười nhẹ, "Hài tử ngốc, chúng ta cùng là người một nhà, con còn khách khí với Mẫu phi sao, giờ Mẫu phi chỉ chờ được ôm Hoàng tôn thôi."
Nhu phi lại cười, gương mặt trở lên xán lạn thỏa mãn. Nhưng khi nhìn lại thân thể gầy gò của Mạnh Phất Ảnh thì có chút lo lắng nói, "Có điều, thân thể con hơi gầy yếu một chút, cần phải cố gắng tấm bổ vào, bằng không lúc sinh con sẽ rất vất vả, con nói xem, con là thiên kim của Hầu Vương phủ mà sao thân thể lại gầy yếu như vậy, hay là thân thể có vấn đề gì, hôm khác Mẫu phi sẽ cho Thái y đến xem và kê thuốc cho con."
Nhu phi thuận miệng mà nói nhưng trên gương mặt cũng hiện ra vài phần lo lắng, là một người mẹ thì có tâm tư như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ có điều Mạnh Phất Ảnh nghe xong lời nói của Nhu phi thì âm thầm cả kinh, thân thể nàng thế nào tự nàng là người rõ nhất, nếu để cho Thái y khám cho thì ngộ nhỡ phát hiện ra cái gì, rồi không biết còn kéo theo chuyện gì nữa.
Tuy vậy lúc này nếu nàng vội vã từ chối thì nhất định sẽ làm cho Nhu phi sinh nghi, vì vậy chỉ có thể giả vờ chiều theo ý Nhu phi, "Vâng, ngày khác Phất nhi sẽ tìm Thái y xem thử xem."
Dù sao thì lúc này Nhu phi cũng không thể tự tìm Thái y đến xem cho nàng, nàng nói sẽ tự tìm Thái y, cũng có ý là không cần làm phiền đến Nhu phi.
"Được, vậy là tốt rồi, nhất định phải đi nhé., Mẫu phi đang chờ được ôm tử tôn đây." Nhu phi ôn nhu nói, nhưng trên gương mặt đang cười bỗng ẩn hiện một tia hung ác.
Trong lúc nói chuyện thì xe ngựa đã đến Hoàng cung, Nhu phi và Mạnh Phất Ảnh vội vàng xuống xe rồi tiến về phía Vĩnh Thọ Cung.
Mạnh Phất Ảnh đi rất nhanh, Nhu phi vội vàng đi theo nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp. Thấy nàng ta thở hổn hển, xem ra thực sự rất vất vả, mà trong lòng Mạnh Phất Ảnh thì đang như có lửa đốt, quả thực không thể dừng lại chờ nàng ta được, nàng liền nói với Nhu phi, "Mẫu phi, Người cứ từ từ nghỉ ngơi một chút, Phất nhi đi trước xem Thái hậu thế nào."
"À, được, vậy con đi trước đi, Mẫu phi thật sự là đuổi không kịp." Nhu phi vừa nói vừa thở hổn hển, sau đó liền đứng lại.
Thực ra mọi người vẫn thường dùng kiệu khi đi lại trong Hoàng cung, nhưng vì quá sốt ruột nên các nàng không gọi.
Nhìn Nhu phi đã dừng lại, Mạnh Phất Ảnh lại nhanh chóng tiến về phía trước.
Khi nàng đến Vĩnh Thọ Cung thì thấy Thái hậu đang nằm trên giường chưa tỉnh lại, Thái y vẫn đang kiểm tra cho Thái hậu, còn Hoàng thượng thì lúc này đang chờ ở bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ sốt ruột lo lắng.
Có điều Thanh Trúc không biết là đang ở đâu, lúc này sao nàng ta lại không ở bên Hoàng Thái hậu, hiện tại nàng ta đang mang thân phận là Thần y cơ mà.
Trong lòng Mạnh Phất Ảnh càng thêm kinh hãi, trên mặt hiện thêm vài phần lo lắng. Nàng từ từ tiến đến trước giường, khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thái hậu vẫn bình thường thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thái y đang xem bệnh cho Thái hậu bỗng nhíu mày lại, gương mặt có chút nghi hoặc, có chút kỳ quái.
"Thái y, thế nào? Thái hậu thế nào?" Hoàng thượng thấy thái y đứng lên thì lập tức sốt ruột hỏi.
Mạnh Phất Ảnh cũng vội vàng nhìn về phía Thái y.
"Bẩm Hoàng thượng, thân thể Thái hậu không có gì khác thường, mọi thứ đều bình thường, thần cũng không rõ vì sao Thái hậu lại té xỉu." Thái y nhỏ giọng trả lời, trong giọng điệu cũng tỏ ra nghi hoặc. Lão hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, "Có thể là do ở bên ngoài quá lâu."
"Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt." Hoàng thượng liên tục nói.
Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi thở ra một hơi, có điều nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc, nếu không có việc gì mà chỉ phơi nắng ngoài trời thì làm sao té xỉu được?
"Thần y đâu? Sao không thấy Thần y, lúc Thái hậu xảy ra chuyện thì rốt cuộc thần y đang ở chỗ nào?" Lúc này Hoàng thượng mới phát hiện không có Thần y ở đây liền tức giận hỏi, sắc mặt trầm xuống.
"Bẩm Hoàng thượng, sáng nay lúc ra khỏi cửa Thần y không cẩn thận bị trượt chân, không cử động được, giờ Thần y đang nghỉ ngơi trong phòng." Lan Mai nghe vậy liền vội vàng giải thích, trong con ngươi đang cụp xuống của nàng ta lại ẩn hiện vẻ khẩn trương.
Mạnh Phất Ảnh cả kinh, nàng biết rõ thân thủ của Thanh Trúc, nàng ấy khó có thể bị trượt chân, mà lại còn bị thương đến không cử động được.
Chuyện này nhất định là có ẩn tình.
"Thần y này ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được." Tâm tình Hoàng thượng lúc này đương nhiên không tốt, trong giọng nói cũng mang theo chút tức giận.
"Bẩm Hoàng thượng,Thần y cũng là người, cũng có lúc không cẩn thận, vừa rồi vi thần có xem cho Thần y thì quả thật là ngã không nhẹ, đúng là phải nằm trên giường, không thể động đậy được." Thái y cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Được rồi được rồi, ngươi lui xuống đi." Hoàng thượng khoát tay áo tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, chỉ cần Thái hậu không sao thì tốt rồi.
Hoàng thượng xoay người lại nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thì hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức có chút khác thường, thấp giọng hỏi, "Ngươi đã đến rồi à." Trong giọng nói trầm thấp có vẻ như cũng mang theo vài phần khác lạ.
"Phất nhi thỉnh an Hoàng thượng." Mạnh Phất Ảnh lúc này mới nhớ ra mình chưa hành lễ thì nhất thời kinh sợ, liền lập tức vừa hành lễ vừa nói, cũng không chú ý nhiều đến ngữ khí của Hoàng thượng.
"Đứng lên đi." Hoàng thượng thản nhiên nói, sắc mặt chuyển sang hòa hoãn hơn một chút, con ngươi khi nhìn Mạnh Phất Ảnh thì hơi lóe lên một cái, lời nói hơi dừng lại rồi tiếp tục vang lên, "Ngươi vừa từ Vương phủ đến đây sao?"
Xem dáng vẻ của nha đầu này cực kỳ bình tĩnh, theo lý thuyết thì mấy nữ nhân kia giờ này đã vào Nghệ Vương phủ rồi, nàng bình tĩnh như vậy phải chăng là đã đồng ý?
"Vâng, Phất nhi vừa từ Vương phủ chạy tới đây." Mạnh Phất Ảnh hơi sửng sốt một chút rồi vội vàng trả lời, trong lòng có phần kinh ngạc, Hoàng thượng hỏi vậy không biết là ý gì, nàng không từ Vương phủ tới thì từ đâu?
"Thái hậu thế nào rồi?" Hoàng thượng vừa định nói tiếp thì thanh âm sốt ruột của Nhu phi đột nhiên từ bên ngoài truyền vào.
"Bẩm Nhu phi nương nương, Thái hậu vẫn chưa tỉnh lại ạ." Cung nữ đang ở phía ngoài cẩn thận trả lời.
Nhu phi nhanh chóng bước vào. Nàng ta vừa nhìn thấy Hoàng thượng thì lập tức đi đến trước mặt hành lễ rồi mới sốt ruột hỏi, "Hoàng thượng, Thái hậu thế nào rồi ạ?"
"Thái hậu không có gì đáng ngại, ái phi không cần lo lắng." Hoàng thượng nhìn nàng ta, trên mặt hiện ra ý cười, trong giọng điệu cũng thêm vài phần dịu dàng.
"Vậy thiếp an tâm rồi, thiếp và Phất nhi vừa nghe tin Thái hậu bị té xỉu thì vội vàng từ Nghệ Vương phủ chạy vào Hoàng cung, có điều thiếp không theo nổi Phất nhi nên đến chậm." Nhu phi thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi từ từ giải thích.
"Ái phi và Phất nhi từ Nghệ Vương phủ cùng nhau tới đây à?" Hoàng thượng lại nhíu mày hỏi, đôi mắt hơi quét qua Mạnh Phất Ảnh một cái.
"Đúng vậy, lúc ấy thiếp vừa khéo cũng đang ở trong Vương phủ, khi nghe được tin về Thái hậu thì liền cùng Phất nhi vội đến đây." Nhu phi dịu dàng giải thích, gương mặt ôn nhu không có điều gì khác thường.
Mạnh Phất Ảnh nghe xong câu hỏi của Hoàng thượng thì trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, ý tứ trong câu trả lời đầu tiên của Nhu phi đã đủ rõ ràng rồi, vì sao Hoàng thượng còn muốn hỏi lại lần nữa, dường như Hoàng thượng đang muốn xác nhận cái gì?
Có điều, không rõ là có chuyện gì cần phải xác nhận đây?
Hoàng thượng nghe Nhu phi nói vậy thì không nói gì nữa. Hôm nay Nhu phi đi tới Nghệ Vương phủ nhất định là có dẫn mấy nữ nhân kia theo, nếu Phất nhi đi cùng Nhu phi từ Nghệ Vương phủ tới đây thì chắc chắn hai bên đã gặp mặt rồi.
Lúc này trông nha đầu kia không có nửa điểm khác thưởng, có lẽ nàng đã đồng ý rồi.
Hoàng thượng cũng không định hỏi tiếp, hắn đã hạ khẩu dụ ban nữ nhân cho con trai, chẳng nhẽ giờ còn muốn đi hỏi ý con dâu.
"Tốt lắm, có một số việc cần xử lý, trẫm đi về trước." Hoàng thượng nhìn dáng vẻ Thái hậu như đang nằm ngủ, xem ra cũng không thể tỉnh lại ngay được, hơn nữa trong triều còn có nhiều việc đang chờ được xử lý, liền mở miệng nói.
"Vậy Hoàng thượng về trước đi, thiếp sẽ ở đây chăm sóc cho Thái hậu." Nhu phi mười phần thiện chí nói, giọng điệu êm ái đầy vẻ an ủi.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, Thái hậu thì vẫn như cũ chưa tỉnh lại, Mạnh Phất Ảnh liền đi tới trước giường tỉ mỉ xem xét. Sắc mặt, hơi thở, nhịp tim của Thái hậu đều không thấy có gì khác thường, mà lúc này trông Thái hậu như đang ngủ vậy.
Vì Nhu phi đang ở đây nên nàng không thể xem xét cẩn thận được, sợ rằng Nhu phi sẽ nhìn ra điểm khác thường. Tuy rằng Nhu phi hết lần này đến lần khác nhận lỗi với nàng, đối xử thân ái với nàng, hơn nữa cũng cực kỳ ôn nhu, cực kỳ thân thiết, nhưng không biết vì sao nàng không thể thích Nhu phi được.
Ngay cả chuyện của Thanh Trúc nàng cũng không dám hỏi, có điều khi thấy sắc mặt Lan Mai có vẻ trầm trọng, nàng liền đoán rằng chỉ sợ Thanh Trúc thật sự bị thương không nhẹ.
Đột nhiên nghĩ đến lúc ở thái y quán đã có người âm thầm giám thị nàng, trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại dấy lên nỗi kinh hãi, chẳng lẽ là người kia ra tay?
Gần đến buổi trưa Thái hậu mới từ từ tỉnh lại, bà nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thì hơi sửng sốt một chút rồi nhẹ giọng cười nói, "Ảnh nha đầu, con đến rồi à. Ai gia đang ngủ, sao không kêu ai gia một tiếng."
Khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài thì Thái hậu chợt sững người, cảm thấy có chút kỳ quái liền nói, "Ồ, ai gia có cảm giác vừa ngủ được một giấc thật dài, thì ra cũng đã trưa rồi."
Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh thẳng tắp nhìn Thái hậu rồi lại nhìn dáng vẻ của Thái hậu, lòng nàng càng thêm nghi hoặc, Thái hậu nghĩ bà vừa ngủ dậy sao?
Nàng cũng nhận thấy Thái hậu không có chỗ nào không thoải mái cả.
"Sao vậy? Ảnh nha đầu sao cứ nhìn Hoàng nãi nãi thế, có gì không đúng sao?" Thái hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh nghi ngờ hỏi.
"Không, không có gì." Mạnh Phất Ảnh cười nhẹ, vội vàng che dấu vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, sau đó lại cất tiếng tỏ vẻ lơ đãng hỏi, "Thế nào mà sáng sớm tinh mơ Hoàng nãi nãi lại ngủ mất vậy?" Việc này nàng cứ có cảm giác có chút kỳ quái.
"Hoàng nãi nãi cũng không biết, buổi sáng nay ta ra ngoài phơi nắng một chút, sau một hồi thì tự nhiên ngủ mất, có thể là do tối qua ta ngủ không được ngon giấc." Hoàng thái hậu chau mày từ từ nói.
Mạnh Phất Ảnh chuyển ánh mắt nhìn sang Lan Mai.
Lan Mai hiểu được ý tứ của Mạnh Phất Ảnh liền vội vàng nói, "Buổi sáng nô tì đi cùng Thái hậu ra phơi nắng ở ngoài sân, lúc sau Thái hậu bỗng nhiên ..." Lan Mai hơi dừng lại rồi tiếp tục nói, "Thái hậu bỗng nhiên ngủ mất, nô tì gọi mấy tiếng mà không thấy Thái hậu phản ứng gì, nô tì tưởng Thái hậu bị té xỉu nên cho gọi Thái y tới."
"Nha đầu nhà ngươi làm việc thật lỗ mãng, có vậy mà cũng không phân biệt được." Nhu phi đột nhiên lên tiếng tức giận mắng Lan Mai.
"Nô tì đáng chết." Lan Mai quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa nói.
"Được rồi, ngươi cũng đừng mắng nó nữa, nó cũng chỉ vì lo lắng cho ai gia thôi." Thái hậu nhẹ giọng nói, ánh mắt của bà tức khắc lóe lên một cái.
Trong lòng Mạnh Phất Ảnh lại càng thêm nghi hoặc.
Nói là ngủ nhưng tuyệt đối không thể là ngủ được, gọi cũng không gọi được, mà Thái y tới kiểm tra cũng không tỉnh lại.
Việc này khẳng định không đơn giản như vậy.
"Vừa rồi đã làm Hoàng thượng sợ bóng sợ gió một hồi, thần thiếp xin đi trước để bẩm báo lên Hoàng thượng một tiếng, nói lại cho Người biết là Thái hậu đã vô sự rồi, vừa rồi chỉ là đang ngủ thôi." Nhu phi chau mày suy tư một chút rồi từ từ nói, lời nói của nàng ta cũng rất hợp tình hợp lý.
Mọi chuyện đều đã ổn, nhưng dù sao vừa rồi Hoàng thượng cũng đã lo lắng thực sự.
Nếu Thái hậu đã không có việc gì thì việc này cũng nên lắng xuống.
"Được, ai gia không sao, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, có Ảnh nha đầu ở đây là được rồi." Thái hậu nhìn Nhu phi nói.
"Vâng, thần thiếp xin đi trước." Nhu phi từ từ đứng lên, cung kính nói rồi quay sang Mạnh Phất Ảnh dặn dò, "Con ở đây chú ý chăm sóc cho Thái hậu nhé."
"Vâng, Phất nhi biết rồi." Mạnh Phất Ảnh thấp giọng đáp, nàng đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho Thái hậu, cần gì người khác phân phó.
"Lan Mai, Thanh Trúc rốt cuộc bị làm sao rồi?" Sau khi Nhu phi rời đi, Mạnh Phất Ảnh lập tức quay sang hỏi Lan Mai. Lan Mai biết rõ thân phận của Thanh Trúc, thực ra Thanh Trúc cũng không định nói cho Lan Mai biết, nhưng trước đây lúc Thanh Trúc còn ở trong Hoàng cung hầu hạ cho Thái hậu thì mỗi ngày đều làm việc cùng nàng ta, Lan Mai lại cơ trí nên phát hiện ra sơ hở, vì vậy Thanh Trúc không lừa gạt nàng ta nữa, cũng may nàng ta cũng là người được Thái hậu tin tưởng.
"Bẩm Vương phi, tối qua Thanh Trúc bị người ta đánh trộm, bị trọng thương." Không có người ngoài, Lan Mai không che dấu nữa, gương mặt nàng ta lộ vẻ trầm trọng.
Thái hậu đương nhiên không biết chuyện này, khi nghe Lan Mai nói xong thì kinh ngạc lên tiếng, trong giọng nói cũng ẩn chứa vài phần lo lắng, "Bảo sao không nhìn thấy nó, hóa ra là đang bị thương." Rồi bà lập tức trầm sắc mặt xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên, "Ở trong Hoàng cung này mà cũng dám đả thương người ta, quả thật quá to gan. Có điều việc này không thể tra rõ, dù sao nha đầu Thanh Trúc kia ..."
Trong lòng Mạnh Phất Ảnh chùng xuống, hiện giờ Thanh Trúc đang đóng giả làm thần y, nếu để cho người ta đi điều tra, ngộ nhỡ tra ra cái gì, có một số việc không thể phơi bày được, cũng khó trách Lan Mai vừa nãy đã nói Thanh Trúc tự mình bị té.
Chỉ có điều sự việc hôm nay thật trùng hợp. Tối qua Thanh Trúc bị người ta đánh cho trọng thương, mà sáng nay Thái hậu đang phơi nắng thì lại "ngủ" mất.
Lúc này Mạnh Phất Ảnh càng thêm hoài nghi, Thái hậu nhất định không phải đang ngủ, chuyện này khẳng định là có vấn đề.
"Hoàng nãi nãi, Người kể tỉ mỉ lại cho con nghe một chút đi, lúc sáng Người ở ngoài sân có cảm thấy có gì không thoải mái hay không, cho dù chỉ là một chút thôi?" Mạnh Phất Ảnh thẳng tắp nhìn Thái hậu nghiêm túc hỏi.
Thái hậu nhíu nhíu mày, có vẻ như đang nhớ lại, sau một lát mới hơi hơi lắc đầu khẽ nói, "Không có, một chút không thoải mái cũng không có, ngược lại ta cảm thấy rất ấm áp, thoải mái, rồi chầm chậm ngủ mất."
"Buổi sáng lúc Thái hậu ở trong sân thì có ai ở quanh đó không, có bất kỳ chuyện gì xảy ra không?" Mạnh Phất Ảnh suy tư một lát rồi quay sang Lan Mai hỏi, gương mặt hiển hiện vài phần chăm chú.
Càng như vậy trong lòng nàng càng thêm lo lắng.
"Không có ạ. Buổi sáng có vài vị nương nương đến thỉnh an Thái hậu, sau đó Thái hậu nói muốn đi phơi nắng một chút, nô tì liền dìu Thái hậu đi ra Tiền viện, nô tì luôn ở bên cạnh Thái hậu, không có ai tới và cũng không có chuyện gì xảy ra cả." Lan Mai cẩn thận trả lời, trên mi mắt cũng ẩn hiện vài phần lo lắng.
"Ngươi đưa ta ra viện nhìn thử xem." Mạnh Phất Ảnh đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Lan Mai liền vội vàng đi theo.
Đi đến Tiền viện, ở chính giữa có bày một chiếc ghế quý phi, đúng là cái ghế buổi sáng Thái hậu nằm nghỉ ngơi, lúc đó tưởng Thái hậu bị té xỉu nên bọn họ chưa kịp cất vào.
Mạnh Phất Ảnh lập tức đi ra phía trước, tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh nhưng cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường, lông mày không khỏi gắt gao nhếch lên.
"Lúc các vị nương nương đến thỉnh an Thái hậu có điều gì khác thường không?" Mạnh Phất Ảnh nghĩ đến những lời nói vừa nãy của Lan Mai, sau khi có vài vị nương nương đến thỉnh an rồi Thái hậu mới ra Tiền viện, bọn họ có liên quan gì đến việc này không?
"Cũng không ạ. Nhu phi nương nương hôm nay tới hơi sớm một chút, nói là vì có việc muốn xuất cung, a, đúng rồi, nói là muốn tới Nghệ Vương phủ một chuyến, nên Nhu phi thỉnh an xong rồi đi luôn, sau đó thì có mấy vị nương nương tới, Minh phi nương nương và Liễu phi nương nương đi cùng nhau, cuối cùng là Mị phi nương nương." Lan Mai vừa nhớ lại vừa từ từ trả lời. Nàng ta dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm, "Cũng không khác bình thường là mấy, đúng là không có gì khác thường đâu ạ."
Đôi lông mày của Mạnh Phất Ảnh càng chau lại, dù sao đây cũng là Vĩnh Thọ Cung, mấy vị phi tử kia chắc chắn không dám động tay động chân, hơn nữa, các nàng cũng không có động cơ để làm vậy.
Bình thường Thái hậu đối xử với bọn họ đều bình đẳng không có tí ti thiên vị, hơn nữa lại cực kỳ hiền lành, không có khả năng kết thù kết oán với bọn họ.
"Đúng rồi, Nhu phi nương nương có nói tới Nghệ Vương phủ làm gì không?" Mạnh Phất Ảnh đột nhiên hỏi tiếp.
Sớm như vậy Nhu phi đã tới Nghệ Vương phủ làm gì? Lại nhớ tới câu nói của Hiên Viên Diệp với nàng, rốt cuộc là định nói gì?
Hiên Viên Diệp đột nhiên có việc gấp nên đi ra ngoài, nàng vốn định đến hỏi Nhu phi, kết quả là thái giám kia đột nhiên truyền tin đến nói là Thái hậu gặp chuyện, nàng liền cùng Nhu phi hồi cung, mà trên đường đi Nhu phi cũng không nói gì với nàng.
"Bẩm Vương phi, Nhu phi nương nương cũng không nói là có chuyện gì." Lan Mai lại suy tư một chút rồi thấp giọng trả lời.
Mạnh Phất Ảnh hơi sửng sốt một chút, chuyện đó cũng không nói với Thái hậu? Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Đành chờ Hiên Viên Diệp trở về để hỏi hắn vậy, vừa nãy đi cùng Nhu phi tới đây, lại cùng nàng ta chờ một lúc lâu ở Thọ cung mà nàng quên không hỏi, hiện giờ nàng không thể đi hỏi lại Nhu phi được, hơn nữa lúc này nàng cũng đang lo lắng cho Thái hậu.
Không tìm được manh mối gì, Mạnh Phất Ảnh đành trở về phòng, Lan Mai cũng từ từ theo sau nàng.
Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời càng thêm bỏng rẫy, trên người rịn ra một chút mồ hôi, Mạnh Phất Ảnh theo bản năng quệt tay lau trán.
Lúc này nàng đang quay lưng lại phía mặt trời, mặc dù đang là giữa trưa nhưng ở trước mặt vẫn có một cái bóng rất ngắn in trên mặt đất, nàng vì lau mồ hôi nên đứng lại.
Sau lưng nàng, Lan Mai vẫn luôn cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Dường như nàng ta không nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh ngừng lại, khi sắp va vào người nàng, Lan Mai lập tức dừng chân, thân mình vội vàng co rụt lại phía sau.
Theo lý thì chuyện này vốn không có gì kỳ quái, Lan Mai là người tập võ, phản ứng vốn nhanh nhạy, khi phát hiện sắp va vào Mạnh Phất Ảnh thì làm vậy cũng là bình thường.
Thật ra Mạnh Phất Ảnh lúc đó cũng không xoay người lại, vừa rồi là nàng nhìn thấy bóng phản chiếu của Lan Mai in trên mặt đất, bóng dáng kia vừa chớp động một cái, ánh mắt của nàng bỗng trầm xuống.
Theo lý thuyết, chuyện của Thái hậu Lan Mai là người biết rõ nhất, kết quả là Lan Mai hỏi gì cũng không biết, thoạt nhìn thì thấy nàng ta trả lời hết sức đầy đủ rõ ràng, nhưng thực tế trong câu trả lời thì chẳng rõ chuyện gì.
Lan Mai đã ở trong cung nhiều năm, lại là người tập võ, phản ứng nhất định là nhanh hơn người bình thường, khả năng quan sát đương nhiên cũng hơn họ.
Nếu quả thực Thái hậu xảy ra chuyện gì thì Lan Mai không thể không phát hiện ra.
Chẳng lẽ Thái hậu thực sự chỉ là đang ngủ thôi sao?
Nhưng nếu đúng là Thái hậu đang ngủ, Lan Mai với nhiều năm kinh nghiệm theo hầu Thái hậu sao có thể tưởng lầm là Thái hậu té xỉu, còn kinh động tới Hoàng thượng, lại gọi thái y tới?
Lan Mai là người thân cận Thái hậu nhất, có thể nào ...?
Có điều, Lan Mai đã theo Thái hậu nhiều năm, nàng ta vẫn luôn trung thành và tận tâm với Thái hậu, lại được Thái hậu vô cùng yêu thích. Thái hậu đã ở trong Hoàng cung nhiều năm như vậy, sớm đã lão luyện nên không thể nào nhìn lầm người, dùng sai người được, mà Thái hậu đã tin dùng nàng ta nhiều năm rồi.
Hoặc là do nàng đã nghĩ quá nhiều.
"Thế nào? Con có phát hiện ra điều gì không?" Thái hậu nhìn Mạnh Phất Ảnh đang tiến vào với dáng vẻ nặng nề tâm sự thì lo lắng hỏi.
"Không có ạ." Mạnh Phất Ảnh từ từ lắc đầu.
"Tốt, vốn là không có chuyện gì mà, có thể vừa rồi ai gia ngủ quá say nên nha đầu Lan Mai gọi mà ta không tỉnh, nó lại sốt ruột mà gây ra trận náo loạn vừa rồi, con cũng chớ để trong lòng." Thái hậu không muốn Mạnh Phất Ảnh lo lắng bèn vừa cười khẽ vừa nói.
"Vâng." Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu trả lời, nhưng trong lòng thì vẫn không thể bỏ qua chuyện này được. Nếu đúng thật là Người chỉ ngủ thôi, thì chuyện Thanh Trúc là thế nào, việc Thanh Trúc bị thương tối qua quả thật là không giải thích được. Nếu hôm nay Thanh Trúc không bị thương thì khi đó hẳn là nàng ta đang ở bên cạnh Thái hậu rồi.
"Hoàng nãi nãi, con đi xem Thanh Trúc thế nào." Không biết Thanh Trúc rốt cuộc bị thương thế nào, nàng thật sự không yên lòng, mà Thanh Trúc bị thương cũng nhất định không dám mời Thái y xem kĩ, nghĩ đến đây, nàng càng vội vàng muốn đến xem nàng ấy ra sao.
"Được, con đi đi." Thái hậu khẽ gật đầu. Vì không muốn gây thêm phiền toái, bà lại dặn dò thêm, "Cứ nói là do ý của ai gia."
Lan Mai vốn đang cụp mắt đứng bên cạnh Thái hậu, sau khi nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong thì lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói, "Nô tì đưa Vương phi tới đó."
"Không cần, để Hồng Nhi đưa ta đi là được rồi, ngươi ở lại chăm sóc Thái hậu." Mạnh Phất Ảnh khẽ chau mày rồi trầm giọng nói.
Hồng Nhi cũng là người luôn hầu hạ Thái hậu, có điều nàng ta không biết võ công.
"Vâng ạ." Lan Mai thấp giọng đáp lời rồi cũng không nói gì nữa.
Mạnh Phất Ảnh đi ra khỏi phòng, gọi Hồng Nhi đang đứng ở bên ngoài cùng đi tới Thái y quán.
"Tham kiến Vương phi." Mạnh Phất Ảnh là thiên kim của Hầu Vương phủ, lại được Thái hậu một mực yêu quý nên cũng thường xuyên ra vào Hoàng cung, các Thái y đương nhiên đều nhận ra nàng.
Mà chuyện hôm qua Hiên Viên Diệp đưa nàng trở lại Nghệ Vương phủ cũng đã truyền ra, vì vậy mấy Thái y thấy nàng từ phía sau liền vội vàng đi ra đằng trước hành lễ.
"Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ, Thái hậu nghe nói Thần y té bị thương nên có chút lo lắng, Người sai Bản cung đến xem thế nào." Mạnh Phất Ảnh trầm giọng nói, gương mặt bình tĩnh không lộ ra nửa điểm khác thường.
Thanh Trúc bị thương ở Thái y quán, không biết là ai đã hạ thủ, cũng không rõ người đó đang ẩn trốn ở đâu.
"Bẩm Vương phi, lần này thần y bị té thật không nhẹ, hiện đang nằm trên giường không nhúc nhích được, có mấy Thái y đến xem cho hắn nhưng hắn lại sống chết không chịu, chỉ nói là hai ba hôm nữa sẽ khỏi." Một thái y nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong thì hơi nịnh nọt nói.
"Được, nếu hắn không chịu thì cũng không nên ép, dù sao hắn cũng là Thái y, nhất định hiểu rõ thương tổn của bản thân. Các ngươi đều lui đi, Bản cung vào xem thế nào." Mạnh Phất Ảnh chầm chậm nói, nàng hiểu rõ tâm tư của Thanh Trúc lúc này, nhất định nàng ta đang sợ thân phận bị bại lộ rồi lại gây thêm phiền toái.
"Vâng ạ." Bọn Thái y nhất loạt đáp lời rồi vội vàng lui xuống.
"Hồng Nhi, ngươi theo thái y đi lấy mấy loại thuốc trị thương mang tới đây." Khi đến phòng Thanh Trúc, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên quay sang nói với Hồng Nhi. Nàng mang Hồng Nhi theo chỉ để che mắt mọi người, không thể cho Hồng Nhi biết thân phận của Thanh Trúc được, hiện tại đối với các chuyện xảy ra trong Hoàng cung này nàng càng ngày càng lo lắng, có vẻ như khắp nơi đều ẩn giấu âm mưu, nàng cũng không dám tin tưởng bất cứ ai.
"Vâng." Hồng Nhi nhẹ giọng đáp lời rồi đi lấy thuốc.
Lúc này Mạnh Phất Ảnh mới vào phòng Thanh Trúc, nàng lập tức đóng cửa lại rồi đi tới trước giường. Thanh Trúc thấy nàng thì hơi kinh hãi, nàng ấy thấp giọng kêu lên, "Chủ tử, sao Người lại tới đây?"
"Ta đến xem ngươi bị thương thế nào. Chỗ bị thương thế nào rồi?" Mạnh Phất Ảnh thấy gương mặt trắng bệch của nàng ấy thì trong lòng càng thêm lo lắng, bèn vội vàng hỏi.
"Chủ tử, Thanh Trúc không có việc gì." Thanh Trúc cố nhoẻn miệng cười, từ từ nói, có điều trong giọng nói của nàng ấy lại lộ rõ vẻ suy yếu.
Mạnh Phất Ảnh thẳng tay xốc chăn của nàng lên, thấy quần áo ở chỗ bụng thấm đầu máu thì càng thêm sợ hãi, bèn vội vàng xé bỏ quần áo ở chỗ đó ra, khi nhìn thấy miệng vết thương thì nàng không khỏi nổi giận.
Nha đầu này quả thật không muốn sống nữa, bị thương như vậy mà còn nói không việc gì. Vết thương của nàng ấy vừa dài vừa sâu, nếu không kịp thời chữa trị thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy mà nàng ấy chỉ băng bó sơ sài, máu ở chỗ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, trên miếng vải băng bó đã dính đầy máu tươi.
May là Mạnh Phất Ảnh sớm biết Thanh Trúc bị người ta đả thương nên có mang theo thuốc đặc trị. Nàng nhanh chóng xử lý miệng vết thương, cầm máu rồi băng bó lại, sau đó mới thấp giọng dặn dò, "Không được lộn xộn, ngày mai ta sẽ tới thay băng cho ngươi."
"Cảm ơn chủ tử." Thanh Trúc cảm kích nói.
"Nếu không phải vì ta thì ngươi đã không bị thương." Nhìn dáng vẻ cảm kích của Thanh Trúc, Mạnh Phất Ảnh càng thêm áy náy, nàng vốn muốn dùng Thanh Trúc để lần ra người kia, thật không ngờ người đó lại lợi hại vậy, làm cho Thanh Trúc thành ra bị thương thế này.
"Chủ tử muốn Thanh Trúc giảm thọ sao? Việc này sao có thể trách chủ tử được. Hôm qua lúc trời tối, Thanh Trúc phát giác trong phòng có người lạ, có điều hắn thật sự lợi hại, mọi chiêu hắn đều tránh được, mà Thanh Trúc lại sợ làm kinh động đến người khác nên cũng không dám lên tiếng." Thanh Trúc liền kể lại sự việc tối qua, trên mặt hiện vẻ sợ hãi.
"Người kia nếu muốn giết Thanh Trúc thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ đâm Thanh Trúc một kiếm rồi đi luôn." Thanh Trúc vừa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu vừa nói.
Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi sửng sốt, nếu người kia đã mạo hiểm động thủ thì vì sao chỉ đâm Thanh Trúc bị thương? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì?
Là vì không muốn giết Thanh Trúc, hay là vì còn có mục đích khác?
"Ngươi có phát hiện ra điều gì ở người đó không?" Mạnh Phất Ảnh suy tư một lát rồi trầm giọng hỏi.
"Người đó toàn thân mặc màu đen, che mặt, nhìn dáng vẻ thì không đoán được là ai." Thanh Trúc suy tư nói, rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì, hai tròng mắt chợt lóe lên, gấp giọng nói, "Thân mình người đó có vẻ mềm mại, dường như là nữ nhân."
"Nữ nhân?" Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh trầm xuống, nữ nhân sao? Không biết vì sao trong đầu nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh Lan Mai.
"Ngươi có làm nàng ta bị thương không?" Mạnh Phất Ảnh thẳng tắp nhìn Thanh Trúc, trên mặt lộ rõ vẻ chăm chú.
"Kiếm của Thanh Trúc lúc ấy có sượt qua vai nàng ta, có điều Thanh Trúc còn chưa kịp dùng sức thì đã bị nàng ta đâm trúng, vì đang trong bóng tối nên Thanh Trúc cũng không rõ rốt cuộc có làm nàng ta bị thương không?" Thanh Trúc lại suy tư nói.
Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lại lóe lên, vừa nãy lúc Lan Mai đi phía sau nàng, khi Lan Mai lùi lại phía sau thì nàng nhìn thấy bóng của nàng ta, bả vai nàng ta có vẻ hơi cứng lại một chút.
"Lan Mai có tới tìm ngươi không?" Mạnh Phất Ảnh giả bộ không chú ý hỏi.
"Ban đầu chỉ có một tiểu cung nữ đến nói là Thái hậu bị té xỉu, muốn Thanh Trúc qua đó, Thanh Trúc có nói là đang bị thương không qua được, lúc sau Lan Mai mới tới đây, biết Thanh Trúc bị trọng thương mới thỉnh Thái y qua xem cho Thái hậu." Thanh Trúc không biết dụng ý của Mạnh Phất Ảnh, chỉ đem chuyện hồi sáng kể hết cho nàng.
Mạnh Phất Ảnh nghĩ ngợi, cảm thấy không có chỗ nào khả nghi, Lan Mai cũng đã tới đây, đương nhiên là biết chuyện của Thanh Trúc.
"Được, ta biết rồi, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ cho người đem đồ ăn đến." Mạnh Phất Ảnh nén sự nghi ngờ trong lòng lại, thản nhiên nói.
Lúc này Hồng Nhi mới cầm thuốc trị thương tới, nàng ta nhỏ giọng nói, gương mặt hơi ửng đỏ, "Nô tì giúp Thần y bôi thuốc nhé."
Khi nói chuyện, ánh mắt nàng ta hơi nhìn Thanh Trúc, gương mặt càng đỏ hơn, dáng vẻ rõ ràng là đang ngượng ngùng.
Mạnh Phất Ảnh ngẩn người, khóe môi hơi nhếch lên một cái, nha đầu này không phải có ý gì với Thanh Trúc đấy chứ. Nàng bèn trầm giọng nói, "Không cần nữa, vết thương của Thần y đã tương đối ổn rồi, có thể tự bôi thuốc, ngươi cùng Bản cung trở về thôi."
"Vâng." Hồng Nhi nhẹ giọng trả lời, có vẻ như vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong giọng nói cũng ẩn chứa vài phần thất vọng.
Mạnh Phất Ảnh âm thầm lắc đầu, nha đầu này thật là ...
Khi trở lại Vĩnh Thọ Cung thì đã đến giờ dùng bữa, Thái hậu thấy nàng trở về mới sai người chuẩn bị bữa trưa.
Thái hậu ăn uống bình thường, không có điểm nào khác thường cả.
Dùng xong bữa trưa, Lan Mai bưng thuốc lên cho Thái hậu, Mạnh Phất Ảnh nhận lấy, đang định mang cho Thái hậu thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Thuốc này có vấn đề.
Thoạt nhìn thì màu sắc, mùi vị không có gì bất thường, người bình thường chắc chắn không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Nhưng Mạnh Phất Ảnh lại là người cự kỳ tinh thông các loại thuốc, nàng lập tức phát hiện ra điểm kỳ quái.
Thuốc này đã bị thay đổi, vốn là thuốc bổ mà giờ lại đổi thành thuốc trị cảm lạnh, thuốc này không những không giúp ích thì cho thân thể của Thái hậu mà ngược lại còn gây hại cho Người, nếu dùng lâu dài chỉ sợ là ...
Bàn tay bưng thuốc của Mạnh Phất Ảnh nắm lại thật chặt, trong lòng nàng càng thêm âm thầm kinh hãi.
Là ai? Ai đã lớn mật dám thay đổi thuốc của Thái hậu?
Thuốc này vốn vẫn do Thanh Trúc phụ trách, từ bốc thuốc đến sắc thuốc toàn bộ đều do Thanh Trúc tự tay làm, nhưng hôm nay Thanh Trúc bị thương, thuốc này nhất định không phải do nàng ấy sắc.
"Thuốc này là do Thái y xem cho Thái hậu hồi sáng làm à?" Mạnh Phất Ảnh vừa nhẹ nhàng quạt thuốc cho nguội vừa giả bộ thuận miệng hỏi Lan Mai.
"Không ạ, đây là thuốc Thanh Trúc đã bốc ngày hôm qua. Mỗi lần bốc thuốc Thanh Trúc đều bốc đủ để uống ba ngày, hôm nay Thanh Trúc bị thương, thuốc này do nô tì sắc." Lan Mai cụp mắt xuống, nhỏ giọng trả lời.
Là do Thanh Trúc bốc!
Hôm qua nàng có xem qua thuốc của Thái hậu thì thấy không vấn đề gì, cũng chứng minh Thanh Trúc không bốc nhầm thuốc.
Thuốc này là do Lan Mai nấu, có phải nàng ta đã tráo thuốc? Hay là trước đó đã có người tráo thuốc rồi?
"Được rồi." Mạnh Phất Ảnh khẽ lên tiếng, rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì, nàng lại nói tiếp, "Đúng rồi, Thanh Trúc còn chưa dùng bữa, ngươi đi mang đồ ăn đến cho nàng ấy đi."
"Vâng." Lan Mai hướng mắt nhìn lên, vội vàng trả lời.
Đợi đến khi Lan Mai rời khỏi, Mạnh Phất Ảnh mới lặng lẽ đem bát thuốc đổ vào bụi hoa ngoài cửa sổ, trong bát vốn còn vương lại ít thuốc, khi đổ vào bụi hoa sẽ không bị người khác phát hiện ra.
"Phất nhi, con làm gì thế?" Thái hậu nhìn động tác của nàng thì kinh ngạc hỏi.
"Thuốc này có vấn đề." Mạnh Phất Ảnh xoay người nhìn Thái hậu, gương mặt có chút cứng lại.
Thái hậu càng thêm kinh ngạc, gương mặt cũng từ từ chùng xuống, trong ánh mắt ẩn hiện vài phần trầm tư nhưng bà cũng không nói gì nữa.
"Thuốc của Hoàng nãi nãi Ảnh nhi sẽ cho người nấu bát khác, có điều chuyện này không cần phải làm to lên, kẻo đả thảo kinh xà." Mạnh Phất Ảnh lại hạ giọng nói nhỏ, thuốc xảy ra vấn đề, đương nhiên người sắc thuốc là người đáng nghi nhất.
Nàng tin Thái hậu nhất định cũng nghĩ vậy.
Vì vậy khi Lan Mai trở về, Thái hậu cũng không nói gì.
Mạnh Phất Ảnh sợ bát thuốc buổi tối của Thái hậu cũng có vấn đề nên không dám trở về mà chờ dùng xong bữa tối để xem thuốc có sao không.
Kỳ quái là bát thuốc buổi tối lại không sao cả, không biết có phải người kia đã phát hiện ra cái gì hay không.
Thuốc không có vấn đề gì, Mạnh Phất Ảnh vừa định chuẩn bị trở về thì đúng lúc đó có một tiểu cung nữ vào truyền lời, nói là Điện hạ cho người đến báo với Vương phi tối nay hắn không trở về Vương phủ, Vương phi có thể nghỉ tạm ở Vĩnh Thọ Cung này.
"Được rồi." Mạnh Phất Ảnh thấp giọng trả lời, khóe môi nhè nhẹ nở nụ cười, đột nhiên nàng hiểu ra câu nói tối qua Hiên Viên Diệp đã nói với nàng ...
Hiểu được câu nói của hắn, lại nghĩ đến sự việc hôm nay, trong lòng Mạnh Phất Ảnh đột nhiên có câu trả lời ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top