Chương 7: Hoàn

  7. Hoàn (Chương cuối.)

Vấn thế nan tình hà dị vật?
Trực sinh tử tương hứa.

Hỏi thế gian tình là cái chi?
Là sống chết cùng chung một mệnh.

Minh Lạc và An Dật, hay Minh chủ và thần y? Đâu mới là si, đâu mới là tình. Chỉ có thấy, Minh Lạc và An Dật mới là tình là thương... Lúc hắn là Minh Lạc, lúc y là An Dật, bọn họ cùng nhau kết một đoạn tơ hồng. Vậy mà khi trao lại cho Minh chủ và thần y, đoạn tơ hồng sao có vẻ mềm yếu.

Cùng là một người, tơ hồng sao có thể chuyển biến như vậy?

Cùng một người, nhưng khác nhau về số phận. Một thần y thiện lương không thể yêu một Minh chủ gian ác.

Nhưng một An Dật và một Minh Lạc lại có thể yêu nhau.

Cho nên, đoạn tình này, chỉ có An Dật và Minh Lạc mới có thể đi tiếp. Còn nếu họ trở lại là thần y và Minh chủ, chỉ e là đành tự mình cắt tơ.
.
.
.
An Dật mơ màng tỉnh dậy, y chưa bao giờ trải qua tình huống này. Trong đầu cái gì của chưa rõ...

"Đã tỉnh?" Có người bước vào phòng y, trên tay mang một bát thuốc cho y, y gật đầu.

"Nó sẽ giúp ngươi thanh tỉnh?" Nói rồi đưa y chén thuốc ấm, y đón lấy chén thuốc, từng ngụm uống vào.

Đầu óc thanh tỉnh rồi, mới để y đến người kia...

"Thái tử." Y định quỳ xuống, người kia liền phất tay đỡ dậy.

"Ta là Thái Bạch Kim Tinh, hồi trươc hạ phàm làm Thái tử thôi."

"..."

"Ngươi không có việc gì muốn hỏi sao?"

"Nếu muốn hỏi, thần muốn hỏi mọi chuyện..."

"Aha...Cũng phải." Thái Bạch cười cười, sau đó chậm rãi kể toàn bộ sự việc.

Tam giới được trị vì bởi ba người, Ngọc đế trị vì thần giới, Minh chủ trị vì Minh giới, riêng nhân giới được trị vì bởi Hoàng đế. Nói nghe có vẻ chung, nhưng đây là Hoàng đế của các Hoàng đế...

Nhưng nhân gian là một bể nhuộm, lại phức tạp, bon chen nhất...Hơn nữa người nhân gian vốn muốn chia bè phái sâu sắc, cho nên mỗi tên tự xưng là hoàng đế, tự lập quốc gia, tự gây chiến tranh rồi tự liên minh... tự cho mình quyền quản, cho nên cái chức vị kia, căn bản người nhân gian không ai biết. Mà người đó cũng không lấy gì là ngại, bình bình đạm đạm sống trên ngọn núi nhỏ. Cùng với một vài đệ tử của mình...

Ba người quyền lực kia kết tình huymh đệ theo ý của hoàng đế kia. Qua mấy trăm năm, tự nhiên cũng rất thân thiết. Nhưng chỉ có mỗi hoàng đế là thu hai đệ tử, cùng nhau yên ổn sống qua ngày, khi nào có chuyện lớn, mới đi giải quyết. Chứ không như hai tên kia, thân ăn sung mặc sướng, suốt ngày hết báo cáo rồi đến phán chuyện, bận bận rộn rộn trăm phương nghìn kế.

Cho nên người kia trở thành người yếu nhất, nhưng cũng hòa nhã nhất. Hiền lành, chân thật.

Vì thế nên khi thu nhận hai đệ tử, một người là Nhạc Lâm, một người là Nhạc Khang. Y cũng không biết nam hài kia là một tên nguy hiểm, chỉ cảm thấy nội lực của hắn có chút mạnh nên hứng thú thu nhận. Minh chủ sớm nhìn ra, nhưng nghe Nhạc Lâm thề thốt, hắn thực ra chính là yêu người kia, tuyệt đối chỉ muốn bên cạnh y, sẽ không làm tổn thương y. Ngọc đế lúc đó cười tươi, bảo không sao. Nhưng Minh chủ chỉ nghiêng đầu, hỏi thật không, rồi không đợi câu trả lời. Liền cười cười bước đi. Đối với việc tình ái, hắn lúc đó vô hỉ vô bi, tuyệt không hứng thú.

Nhưng tên Nhạc Lâm lại không an phận, hắn cuồng vọng người kia. Hắn càng ngày càng yêu người kia đến điên cuồng, hắn muốn người kia là của hắn, chỉ mãi là của hắn. Cho nên lúc y đi xuống núi, hắn đã bắt cóc y...

Biến thái thô bạo biến y thành của hắn như hắn muốn. Ngọc đế biết được liền cùng một vài thần tướng đến cứu y. Hắn cũng không phải kẻ vô dụng, dưới dáng dấp vô hại kia kì thực là một tên yêu quái cực mạnh. Đại chiến ba ngày đêm mới bắt về được... Nhưng người kia nhìn hắn, lại im lặng kêu bỏ qua... Y đuổi hắn, rồi rút khỏi chức hoàng đế. Xin trú ngụ ở Minh giới.

Vì Minh chủ và thuộc hạ của hắn không phải dạng vừa. Bọn họ ngoài mặt coi là ngang hàng với thần giới, nhưng đó chỉ là nói cho tốt đẹp. Chứ thực ra, sức mạnh kia, là như thế nào. Ngọc đế và một số người đều biết.

Nên nhớ nơi đó toàn chứa thành phần nguy hiểm...

Nhưng người kia về đến Phong điện liền gục xuống, thân thể đã bị hành hạ chịu không nổi sự giày vò trong tâm. Cứ thế hóa điên rồi chết.

Nhạc Lâm nào an phận, hắn trở về núi, gặp tỷ tỷ Nhạc Khang buông lời dối trá. Hắn nói, người bắt cóc và chà đạp y là Minh chủ. Nữ tử kia tin hắn, hai người đánh cắp hình thiên cùng hồng ngọc. Theo ý hắn trả thù. Minh chủ biết được, bắt hắn về. Sau cắt lưỡi hắn, tính dùng cái lưỡi kia để hóa phép, để cái lưỡi kia nói cho cô nương kia mọi chuyện.

Chỉ tiếc cô nương ấy hành động nhanh quá...Đã bắt y để trả thù rồi.

An Dật im lặng nghe từ đầu tới cuối, nhưng y thắc mắc. Tại sao vị Minh chủ kia lại đối với y sâu sắc như vậy? Thái Bạch cười cười, không chớp mắt mà nói dối.

Hắn ta coi dân như con. Là ai cũng sẽ đau lòng.

Sau rồi bước ra khỏi phòng, hướng đến Phong điện.

"Sao không nói cho y biết ngươi là ai?"

"Vì chỉ có Minh Lạc mới được y yêu?"

"Ngươi không phải Minh Lạc sao?"

Minh chủ cười cười, nói sắp lại trở lại làm Minh Lạc rồi. Sau rồi hướng đến người trong góc phòng.

"Ngươi vừa rồi quả thật không tệ. Nhưng đâm một nữ nhân sau lưng hơi mạnh tay đấy nha."

Đúng vậy, người kia chính là người hắn sai đâm nàng. Nhưng không may, hắn đánh ngất luôn An Dật.

Mà thôi, mọi chuyện cũng đã qua. Hắn nheo mắt, nói đây sẽ là người kế thừa hắn.

Hắn nhanh thôi, sẽ trở lại là Minh Lạc.
.
.
.
.
Chén trà chạm nhẹ lên bàn gỗ, y thở dài, mười năm rồi.

Sau câu chuyện kia, y trở về nhân gian. Cũng chẳng thắc mắc gì, coi như là một chuyến đi.

Thần y An Dật sau lên núi trúc, bình đạm sống cùng với một đệ tử.

Mười năm chờ đợi, rốt cuộc hắn vẫn không trở lại...

Mười năm giữ một mảnh tình, y nghĩ, là y tự mình đa tình rồi.

[Minh Lạc Minh Lạc, ngươi đang ở đâu?]

Một bông hoa trúc tàn rụi, cây trúc kia phỏng chừng sẽ chết vào hôm sau.

Hoa tàn trúc tử. Hắn có vẻ đi mất rồi, hắn tuy có lẽ chưa tàn, nhưng đối y bây giờ. Có thể coi như hắn đã như môt người chết trong đời y được không?

Đứng dậy vươn vai, ván tình này, y thua rồi.

Bỗng thân ảnh quay vào gian nhà, liền nghe tiếng soàn soạt phía sau...

Xin hỏi, thần y An Dật có mua trà không.

Ta là An Dật, không phải thần y.

A, còn ta là Minh Lạc, thương nhân bán trà.

Tiếng chuông bạc một lần nữa đinh đang, An Dật dựa vào cái ôm của người kia. Sửng sốt....

Đinh Đinh

Đang Đang

Ngươi về rồi à.

"Chết tiệt, ta quên mất một năm bằng mười năm."

"...Ý ngươi là sao?"

"Dật Dật a, ta thực có lỗi. Dật Dật, ngươi đã phải chịu khổ rồi... Ta đến đây là chuộc tôi đây. Ngươi cho ta bán thân chuộc tội đi."

Nói rồi ôm chặt y, rồi đặt lên môi y một nụ hôn.

Triền miên triền miên

[Minh Lạc, ta đã nghĩ ta cược thua. Nhưng xem ra, ta thắng rồi.]

"Dật Dật, ta yêu ngươi."

"Ta nghe rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: