Chương 6: Hận


  An Dật cẩn thận phơi khô những cây nấm quý, khóe môi nhịn không được câu lên một nụ cười. Nam nhân kia, chưa đến một tuần đã trở lại. Lúc đó hắn vội đến mức vừa đến cửa liền đưa túi vải cho y, khuôn mặt sần sùi và bẩn thỉu không che dấu được con ngươi đang ánh lên tia hạnh phúc và hi vọng. Y cười, đưa cho hắn mấy gói thuốc xoa bóp và chữa vết thương.

"Thần y, nàng được cứu rồi đúng không?"

"Ân..."

"Đa tạ thần y, nếu Uyển Nhi được sống. Ta nguyện làm thân trâu ngựa cho người, đời này kiếp này sẽ mãi không quên cái ân lớn hôm nay."

Y lắc đầu, nâng nam nhân kia dậy, khẽ vỗ vai hắn. "Nàng là do ngươi cứu, không phải do ta." Rồi nghĩ thêm gì đó, y cười cười, lộ ra cái răng khểnh tinh nghịch. "Còn nữa, ta không cần ngươi làm thân trâu ngựa cho ta. Cái thân này của ngươi, là để ở bên mà chăm sóc, bảo vệ nàng."

Nam nhân kia nhìn y, khuôn mặt có thoáng chút ngại ngùng. Vâng vâng dạ dạ cúi đầu trước y... Rồi sau đó...

Hắn bất tỉnh.

....

Là lao động quá độ. Kiệt sức.

Y thở dài, cái tên ngốc này. Nhưng không tránh khỏi chút ngứa ngáy trong lòng, là y khó chịu khi thấy người ta ân ái diễn tình trước mặt mình sao? Bàn tay thuôn thuôn khẽ nâng nâng trán, không thể nào, y không phải người như vậy.

Minh Lạc, ngươi mà về ta sẽ bắt ngươi làm thân trâu ngựa cho ta. Ai biểu ngươi khiến ta thay đổi như vậy, yêu ngươi đúng là ngu ngốc, đúng là sai lầm.
.
.
.
.
"Hắt xì..." Minh chủ quẹt mũi, khóe môi khẽ giật giật, nghe nói hắt xì ba lần liên tiếp tức là đang có ai nói xấu mình...

Quay sang phía sau nhìn Hắc quỷ, hắn đang rất chăm chú chuyên môn sổ sách của hắn. Lại nghĩ đến Bạch quỷ...Có khi nào, con quỷ đó đang mắng mình? Cơ mà không hẳn, con quỷ đó chắc giờ đang nhớ đến Hắc quỷ, làm gì có hắn trong đó. Hay là Ngọc Đế? Hằng Nga? Thái Thượng Lão Quân? Thái Bạch Kim Tinh? Lão Nguyệt? Đông Hải Long Vương? Bồ Tát? Phật Tổ?....Sau đó liền giật mình, từ khi nào hắn đắc tội với nhiều người như vậy a.

Cư nhiên bỏ qua An Dật.

Minh chủ chống cằm, cầm lấy cây bút họa tiếp bức tranh. Thầm nghĩ hắn đắc tội nhiều người vậy mà vẫn có thể cao cao tại thượng nhàn rỗi chốn này. Thật không biết lí do là hắn quá ưu tú hay đám người kia quá yếu đuối đi.

Đến ý nghĩ cũng mang đây vẻ kiêu ngạo đùa cợt, nhưng không hàm chứa vị đạo ngu ngốc. Trên thế gian này, chỉ có Minh chủ là người như vậy.

Cây cọ trượt một đường tinh tế trên trang giấy, tạo thành một dải tóc mềm mượt của ai kia. Hắn mỉm cười hài lòng, sờ lên khuôn mặt tuấn tú trên bức tranh kia. Ngón tay trắng nhợt trượt qua khuôn miệng của người trong tranh...

Dạo này tranh hắn vẽ toàn là An Dật. Tranh An Dật ngủ, tranh An Dật cười, tranh An Dật tức giận, tranh An Dật suy nghĩ, tranh An Dật tắm ( =_= ), tranh An Dật chữa bệnh,... An Dật An Dật, khi nào hắn mới xong việc để gặp y đây?

Trong tâm bất giác nổi lên sát ý, hắn muốn cho tên kia hồn bay phách lạc, càng sớm càng tốt. Hắn vô thức phát ra âm cười ngoan độc.
Tên kia, chắc hiện giờ cũng không vui vẻ gì. Thù hận và đau thương đã đè nặng lên linh hồn của hắn, khiến hắn chỉ có ngày ngày nuôi vọng tưởng báo thù trong đau đớn. Hình thiên ư? Hồng ngọc ư? Căn bản mất hai thứ có chút công lực kia thì chẳng là gì. Quan trọng là Ngọc Đế, tên phiền phức kia mà chết, tam giới mới có chuyện. Tự dưng hắn lại muốn làm Ngọc Đế, chỉ tiếc rằng hắn không có tâm tính từ bi, một con quỷ già không thể lãnh đạo một bầy hươu lành được.

"Minh chủ... Bạch quỷ đã về." Có tên đầu ngựa tiến vào Phong điện, quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Đuôi mắt hắn cong lại, cười cười truyền Bạch quỷ vào.

"Mau dập đầu trước Minh chủ."

Bạch quỷ vừa vào đã đem tên trong tay quăng xuống, tên kia rõ ràng bị trói chặt toàn thân. Trong miệng bị bịt vải không ngừng phát ra thanh âm phán kháng, đôi mắt chưa đầy khinh miệt và không phục. Minh chủ hắn đơn giản chỉ cười hiền lành, từ tốn chạy lại đỡ người kia...

"Bạch quỷ, ta kêu ngươi tìm người về, tại sao lại đối xử với hắn như vậy?" Rồi nhẹ nhàng cởi dây thừng cho tên kia, ân cần hỏi vị hiền đệ này có sao không... Tên kia liếc mắt khinh thường, liền cho một quyền về hướng Minh chủ. Hắn đơn giản né tránh, thuận tay đỡ người kia, cười nhẹ.

"Nhạc Lâm, không ngờ ngươi nóng nảy vậy. Ta nghĩ, người yêu ngươi hẳn cũng cực khổ đi." Minh chủ nói đùa, cảm thấy thân người trong cơ thể mình run run...

"Tại sao các người giết hắn? Tại sao....Còn nữa, Nhạc Khang đâu? Nàng ở đâu?"

"Chậc chậc, người yêu ngươi đâu phải do bọn ta giết. Là do hắn vì quá tức giận mà chết ấy chứ, hiền đệ a, trước khi chết hắn còn gọi tên ngươi đó." Minh chủ vui vẻ bá vai người kia, nhưng đôi môi bạc lạnh không ngừng tuôn ra những lời nói tàn nhẫn. Người tên Nhạc Lâm kia run lên, hắn ghê tởm con người này. Nhưng lời chửi rủa chưa kịp xả ra thì rất nhanh đã có một lưỡi dao vào trong miệng hắn...

Một dòng máu tươi tuôn trào, Nhạc Lâm phun ra một ngụm máu, thét lớn...

Minh chủ lắc đầu "Đừng trách ta nha, chẳng qua là ta ghét nhất có người vô lại chửi ta trước mặt mình. Muốn mắng ta cũng phải có tư cách a"

Xong rồi kêu người đem người đã bị cắt lưỡi kia đi, Minh chủ thư thái cởi áo khoác đen tuyền trên người xuống, rất nhanh có quỷ hầu đưa đến bộ bạch y để thay thế. Thả người trên ghế, hắn ngáp dài. Lười biếng nhìn Bạch quỷ.

"Ngươi đi thật lâu."

"Xin chủ nhân tha tội, tên đó quả thật rất cứng đầu." Bạch quý cúi đầu, thở dài.

"Không sao a, ta chỉ nói vậy thôi. Còn phần nữ nhân kia, nàng thật quả có bản lĩnh ."

Giọng điệu không có gì là sợ hãi cả. Hắc quỷ lắc đầu, những gì vừa xảy ra. Đối với hắn cũng chả có gì ngạc nhiên, chỉ là vẫn có chút kinh hãi. Đúng thế, đừng nghĩ Minh chủ cười hiền là có thể khoan dung. Kì thực, hắn sợ nhất là khi Minh chủ cười. Đôi mắt xám bạc liếc qua con người trong tranh, tự hỏi người tên An Dật kia là ai? Liệu có thể ở trong tâm trí ngài được bao lâu đây? Hắn khẽ rùng mình, bỗng cảm thấy thương cảm cho người kia....
.
.
.
.
"Thần y, xin người cứu đệ đệ của tôi với...Hắn...Hắn không hiểu sao khắp người đột nhiên đau nhức, toàn thân nóng rần....Không ngừng rên la đau đớn..." Có nữ tử kia dập đầu trước y, y bối rối nâng nàng dậy. Nhưng nữ tử kia lắc đầu, khóe mi không ngừng tuôn ra châu lệ...

"Tiện nữ biết người đang bận rộn, không thể đi xa được. Nhưng....Nhưng...Đệ đệ của ta, đệ ấy có vẻ không chịu nổi. Mọi người nói chỉ có ngài mới cứu được đệ ấy...." Nói rồi lại quỳ trước An Dật "Ta biết người là người lương thiện, xin người, cả đời ta chỉ có mình đệ ấy là người thân duy nhất....."

An Dật lần này quỳ xuống trước nữ nhân kia để đỡ nàng dậy, y nói y sẽ chữa mà, nàng cứ yên tâm... Nữ tử kia gật đầu, vừa cười vừa lau nước mắt. Trong phút chốc quanh đôi mắt như ngọc đã sớm mờ đỏ bởi tay áo chà sát
Y lắc đầu, vào nhà lấy chiếc khăn sạch, chườm qua nước lạnh rồi lau nước mắt cho nàng.

Nàng tên Nhạc Khang.... Là người vùng Giang Nam xa xôi đến đây.

"Thân là nữ nhân, nàng đừng nên lo lắng quá. Ta sẽ giúp nàng." Y cười nhẹ, vỗ nhẹ vai nàng, sau đó khăn gói theo nàng đi Giang Nam. Trước khi đi còn dặn Khanh Bạt rằng, về chuyện nhà họ Đường, y đã sắc đủ thuốc, chỉ cần uống thuốc đầy đủ và thường xuyên lau người là được và nếu tên kia trở lại, bảo ta có chút việc ở Giang Nam...

Nhạc Khang hỏi đó là ai?

Y cười cười trả lời nàng.

Đó là người thương của y.

Nàng cười, bảo người kia thật may mắn. Rồi hai người phi ngựa đi về phía Nam... Tà áo màu thiên thanh theo bóng ngựa xa dần, mất hút sau ngọn núi thảo dược. Y theo chân nàng chỉ đường đến Giang Nam.

"A...Nhạc Khang này, hình như đường Giang Nam phải đi hướng này." Y nheo mắt, định hướng ngựa qua ngã rẽ kia, chỉ nghĩ rằng Nhạc Khang nhầm đường, không thấy nụ cười của nữ nhân kia.

"An Dật, ngươi biết Minh chủ là ai không?"

"Là kẻ đứng đầu Minh giới, cai quản âm tà."

"Ân. Có lẽ...Phiền ngươi đi gặp hắn bàn chút chuyện rồi."

An Dật quay lại, cảm thấy người kia có gì đó không ổn. Những lời kia, rốt cuộc là có ý gì? Rất nhanh đã cảm giác được ma sát lành lạnh trên cổ, nhìn nữ nhân yếu đuối kia đang kề kiếm vào cổ mình. Y thầm hô, không xong rồi!

Nguyên nhân đến tột cùng là gì đây? Y đã đắc tội ai sao?

Câu hỏi chưa được nói ra, y đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt một mảng tối sầm. Là mê hồn hương...
.
.
.
.
.
Đến khi tỉnh dậy, y đã thấy mình đang ở một nơi tăm tối. Một sắc đỏ bay qua mắt, y lắc đầu cho tỉnh táo, đó là cánh hoa bỉ ngạn mà... Bỗng cảm thấy sống lưng truyền đến một luồng khí lạnh...

Y mơ hồ đảo mắt, trước mặt là dòng sông xám lạnh, đằng kia là cây cầu cũ kĩ, xung quanh hoa bỉ ngạn rực đỏ, in lên nền cánh xám đặc... Đây...Đừng nói với y đây là sông Hoàng Tuyền a?

"Tỉnh?" Nữ tử trước mặt y cúi đầu hỏi, y gật đầu, cảm thấy Nhạc Khang lúc này so với trước kia quả thật một trời một vực. Lúc này nàng mặc một sa y xám bạc, trên cổ quấn một chiếc khăn đen, mái tóc đen dài búi cao lên...Trong mắt hiện rõ tia lãnh đạm, nàng đang chờ ai đó. Đôi tay không ngừng chạm lên viên hồng ngọc đính trên chuôi kiếm.

"Đến rồi sao?" Đôi môi đỏ thắm mấp máy, nàng đến cạnh y, đem kiếm sắc kề lên chiếc cổ thanh mảnh. "Người quen của ngươi đến rồi." Y nheo mắt, người quen?

Thấy một đoàn gần chục người đi đến, đi đầu là một nam nhân trùm khăn kín nửa khuôn mặt. Lại còn đội một áo choàng trùm mũ... Nhưng lại tỏa ra khí chất hàn lạnh, gây cho đối phương một áp lực gì đó rất đáng sợ. Bên cạnh là hai người một vận bạch y, một vận hắc y, đằng sau là một đám người khác... y giật giật khóe môi, y có quen ai trong đám này sao?

"Minh chủ thật đến đúng giờ."

"Hm? Tất nhiên rồi a. Ta tới để rước Ngọc Đế về nha. Hi vọng ngươi đưa hắn ra."

"Ngọc Đế?" Nhạc Khang nhếch môi, cười cợt "Chẳng phải ngài ấy hiện giờ đang ở sau lưng ngài xem kịch sao?"

"..." An Dật quyết định, im lặng chờ người quen của y. Cái gì Ngọc Đế với Minh chủ, y tuyệt đối không quen. Tự dưng thấy mảnh kiếm trong tay sát cổ hơn, y hít một ngụm khí...

"Minh chủ ngươi đúng là quá khen. Bắt đựơc đệ đệ ta còn có thể sau đó thủ đoạn cứu Ngọc Đế. Thật sự, ngươi chính là súc sinh, là cẩu nhân."

Người gọi là Minh chủ phát ra thanh âm cười cười... Nhạc Khang nghiến răng, hận không thể giết chết người này.

Vì hắn, sư phụ nàng bị quỷ dữ làm nhục đến chết... Chính hắn đã cắt lưỡi đệ đệ nàng, khiến cho đệ ấy không thể nói gì để cứu vãn linh hồn tủi nhục kia.

Siết chặt người thanh niên trong tay, cô nói vào tai An Dật, ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn tên trùm mũ kia...

"An Dật, ngươi nghe nói đã có ý trung nhân?"

An Dật tính quay đầu nhìn nàng, nhưng thanh kiếm bên cổ không cho phép.

"...Có thể giải thích cho ta chút không? Ta sinh ra là dân thường, không liên quan đến các người. Thế quái nào lại đưa ta vào xích mích của các ngươi?"

"Ha ha... Sau này ngươi sẽ biết, giờ hãy trả lời trước đã." Một vết cắt nhỏ ở cổ y, máu bắt đầu rỉ xuống, chạy dọc theo đường cổ thanh mảnh. Y nhíu mi, nói ân.

Người trước mặt y khẽ chuyển động, y bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng.

"Người đó hẳn là nữ tử xinh đẹp đi."

"À không phải, hắn là nam nhân." Nói đến đây, hình ảnh người kia lại ùa về. Khóe môi vô thức câu lên một nụ cười thoảng qua. Bất giác rùng mình, y lại cảm thấy một ánh mắt băng lạnh nhìn y...

An Dật lúng túng.

"Ngươi nói xem, có một gia đình nhỏ kia. Là sư phụ ta, đệ đệ của ta và ta. Chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau ngày qua ngày, bình bình đạm đạm cách xa chốn thị phi... Nhưng một ngày kia, sư phụ đột nhiên mất tích sau khi xuống núi. Đệ đệ ta cũng vậy, chỉ còn một mình ta. Sau đó đệ đệ ta trở về, khắp người bê bết máu và những vết thương... Đệ ấy nói sư phụ bị lũ người kia bắt cóc, còn bị bọn hắn làm nhục... Người đã mất tích... Đệ đệ ta đã phải đánh liều đánh cắp hình thiên và Hồng ngọc để cứu sư phụ... Thế rồi bọn ta luyện vũ khí, đệ ấy đã dùng máu của mình để luyện kiếm.... Chỉ tiếc kiếm chưa luyện xong lũ người kia lại đến. Bắt đệ đệ đi, ta may mắn trốn thoát với vũ khí... Rồi ngày kia, ta thấy hắn bị đày ở hoang mạc, hắn ú ớ hoảng loạn, như một kẻ điên gào thét tên sư phụ. Ha...Ta lúc đó hận không thể moi tim mình ra để đập nát, để không đau đớn nữa... Mà ngươi biết kẻ cầm đầu lũ cẩu quỷ kia là ai không? Là Minh chủ trước mặt ngươi đấy, là huynh đệ đồng cam cộng khổ của sư phụ ta đấy."

Nhạc Khang bật cười, ánh mắt tà hận nhìn hắn "Ngươi nói xem An Dật, loại cẩu nhân này có phải nên cho hồn phiêu phách tán?"

"Nói láo. Nhạc Khang, ngươi nhầm rồi. Mọi chuyện không phải như vậy." Ngọc Đế quát, định cùng hắc quỷ nói gì đó liền bị Minh chủ chặn lại.

"Chuyện thật hay. Nhưng nữ nhân ngươi chiều quá sinh hư rồi, đến đúng sai còn không biết nữa." Minh chủ bật cười

"Nữ nhân ngu ngốc."

Nàng cười nhạt, đúng, nàng thật ngu ngốc. Cư nhiên trước đây tin tưởng hắn, cư nhiên quỳ trước hắn nói câu sư thúc... Vì quá ngu ngốc và yếu đuối, cho nên mới không bảo vệ được sư phụ và đệ đệ của mình....

Có thù phải trả, nợ máu phải trả bằng máu. Nàng siết chặt An Dật, nàng muốn cho hắn biết thế nào là đau khổ...

An Dật cũng không phải ngu ngốc, y biết được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều, y và vị Minh chủ kia có quan hệ sao?

"Đừng giết y, ngươi làm trò đủ rồi." Một giọng nói trầm khàn truyền tới, Nhạc Khang nheo mắt...

"Ngươi uy hiếp ta?"

"Đây là mệnh lệnh. Ngươi giết y, sau này đừng hối hận."

Nhạc Khang cười lạnh, ánh sáng bạc lạnh theo đó lóe lên, cùng với huyết ấm quyện lại hình ảnh đáng sợ. Thiên y vấy máu, hiện lên một sắc màu kì dị.

An Dật ngã xuống, trên cổ truyền một trận đau đớn... Y thấy mọi vật trước mắt nhòe đi, bên tai văng vẳng tiếng cười điên dại và tiếng gọi tên y, Minh Lạc... Là ngươi sao?

[Minh Lạc, ta cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm của người rồi...]

[Ta nghe rõ, ngươi gọi ta, Dật Dật.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: