Chương 79 (1) : Vô thanh thắng hữu thanh (1)
Editor : Phương Ann
Chờ Mộ Dung Sách đi rồi, Hạ Thanh Ca xoay người một lần nữa đi vào đông phòng, lặng im ngồi trên ghế. Vân Tranh nhìn phương hướng Mộ Dung Sách rời đi thất thần trong chốc lát, lập tức xoay người cũng theo đi vào. Hắn nhìn Hạ Thanh Ca một chút, thấy nàng tựa hồ rơi vào trầm tư, không hé răng, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống giúp nàng rót một chén trà.
"Uống trà đi."
Hạ Thanh Ca thu hồi tâm tư, tiếp nhận chén trà Vân Tranh đưa tới hơi mím môi một cái :
"Bá mẫu tốt hơn chút nào không? Hai ngày trước ta để Xảo Lan đưa tới dược liệu, đã để nàng dùng qua rồi hả ?"
''Ừm, đã dùng qua , mấy ngày nay sắc mặt nàng rõ ràng so với thường ngày tốt hơn rất nhiều."
"Vậy thì tốt, cùng đi nhìn nàng đi, vừa nãy những thị vệ kia chen nhau tiến vào sân, không biết bọn họ có quấy nhiễu đến nàng hay không."
''Không vội." Vân Tranh vẫn chưa định đứng dậy:
''Ta mời hai ma ma ở đây chăm nom , nếu vừa nãy những thị vệ kia tiến vào nội viện, các nàng lúc này nhất định sẽ đi ra , các nàng không đi ra liền chứng minh những thị vệ kia chỉ là đến tiền viện, chưa từng tiến vào bên trong."
''Vậy thì tốt."
Nghe Vân Tranh nói xong nàng mới yên tâm. "Năm nay thi Hương ngươi chuẩn bị tham gia sao?" Nàng nhìn hắn nhàn nhạt hỏi.
''Tự nhiên là muốn tham gia thử một lần , mặc dù nhiều năm chưa từng đọc sách, nhất thời có chút eo hẹp, có điều cũng không phải đại sự gì, khoảng cách thi Hương còn có hai tháng nữa, ta nghĩ là đủ rồi."
Hắn cực kỳ trầm tĩnh nói, tự định liệu trước giống như vậy, Hạ Thanh Ca hơi nhíu mày
"Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi lần này tất có thể đề tên trên bảng."
''Mượn ngươi chúc lành rồi." Nghe được Hạ Thanh Ca nói vô cùng kiên định , Vân Tranh tràn đầy vui sướng khẽ mỉm cười, nếu người khác nói câu này, hắn không có gì vui mừng , Quốc Tử Giám Trần Phu Tử cũng từng như nàng bình thường khẳng định nói với hắn câu này, khi đó hắn lại không thấy mừng rỡ, nhưng hôm nay không giống, được nàng khẳng định mới khiến hắn cảm thấy có thu hoạch lớn nhất.
Trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân của Vân Tranh tựa hồ có vệt sáng, Hạ Thanh Ca hơi dừng lại một chút, luôn cảm thấy nụ cười này có một loại nói không được cảm giác quen thuộc, nhưng đột nhiên rồi lại tự biến mất như bọt biển, không thấy hình bóng.
''Đúng rồi, lúc trước Vạn công tử ủy thác người đưa tới một chậu cây ăn quả màu hồng, ta đưa nó đặt ở trong sân, mọi ngày đều không quên tưới nước cho nó, hiện tại đã kết thành trái cây." Vân Tranh không đề cập tới, Hạ Thanh Ca suýt nữa quên mất chuyện này
''Được, vừa nãy ta xem qua, kết trái cây so với ta tưởng tượng có nhiều hơn rất nhiều, hôm nay ta cũng không vội đi về, hiện tại còn sớm, không bằng ta xuống bếp làm cho ngươi một món ăn thế nào ?"
''Ngươi biết nấu ăn?" Vân Tranh cười yếu ớt, tựa hồ mang theo biểu hiện không tin.
"Đừng xem thường ta, ta tất nhiên là biết nấu ăn, chỉ là sẽ không làm những món quá khó được, chuyện thường ngày vẫn là có thể lộ hai tay." Hạ Thanh Ca mặt lộ vẻ thần khí nói.
Vân Tranh nhìn đến nàng bày ra trận thế không chịu thua như vậy, cũng có hứng thú
''Hôm nay tâm tình tốt, ta rất muốn nếm thử xem đường đường Tu Quốc công phủ đại tiểu thư đến tột cùng có thể làm ra cái dạng đồ ăn gì."
Hạ Thanh Ca ngay sau đó đứng dậy nhìn hắn "Vậy còn chờ cái gì? Mau mang ta đi phòng bếp nhà ngươi."
"Được." Vân Tranh gật gật đầu cũng đi theo nàng cùng ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi đến phòng bếp, Hạ Thanh Ca đại khái nhìn lướt qua, sau đó xắn ống tay áo lên, xoay người nhìn nam tử nhàn tản đứng ở một bên.
"Ngươi giúp ta đốn củi, rửa rau, thái rau, ta xào rau."
Vốn dĩ tính toán xem xét mỹ nhân xuống bếp một phen, Vân Tranh đột nhiên một nghẹn "Đến tột cùng là ngươi nấu cơm hay vẫn là ta nấu cơm?"
Hạ Thanh Ca nghiêm trang nhìn hắn "Đương nhiên là ta nấu cơm, ngươi trợ thủ."
Vân Tranh cười khổ, như vậy còn chỉ là trợ thủ? Nháy mắt cảm thấy nha đầu này là cố ý, trong lòng hiểu rõ, lại không chỉ ra "Được, trước đốn củi, sau rửa rau, muốn ăn cái gì? Ta trước tiên chuẩn bị tốt."
"Ta sẽ chỉ làm một loại đồ ăn, món khác sẽ không, chờ lát nữa làm xong, làm dư ra để ngươi mang đi cho thẩm thẩm ăn cùng, ta đi làm đồ ăn." Nói liền xoay người đi ra ngoài.
Vân Tranh đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng nàng, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười ôn nhu, lắc lắc đầu, ngay sau đó thân mình ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất một đống củi gỗ ôm đi ra ngoài, bắt đầu bổ củi.
Mà Hạ Thanh Ca đi đến hoa viên nhỏ, hái xuống ba quả cà chua đỏ rực, ngay sau đó xoay người quay về.
Nàng nhìn đến Vân Tranh ngồi xổm một bên kéo ống tay áo đốn củi, không để ý đi tới bên người hắn quan sát, chỉ thấy hắn thân mặc trường bào màu vôi, dáng người mảnh khảnh tuấn lãng, ống tay áo cao cao lộ ra cánh tay rắn chắ bên trong.
Vân Tranh bất đồng với Mộ Dung Ngọc tinh xảo, bất đồng với Phượng Phi Lang ôn nhuận, bất đồng với Mộ Dung Dật đẹp đẽ quý phái, nhưng Hạ Thanh Ca không thể không thừa nhận, hắn có một loại khí chất đặc thù, cứng cỏi mà mềm mượt.
"Đang nhìn cái gì?" Lúc này Vân Tranh phát hiện thân ảnh đứng ở trước người mình, hàm chứa một tia cười nhạt ngẩng đầu xem nàng.
Hạ Thanh Ca hơi hơi mỉm cười "Ta đang xem ngươi đến tột cùng có thể hay không đốn củi, nhìn dáng vẻ rất là thuần thục."
"Ha hả" Vân Tranh thấp giọng cười "Ta bất đồng với những người thế gia đệ tử đó, từ nhỏ đã trải qua việc nặng nhiều, đốn củi tính cái gì?"
Nói rồi vung rìu lên đặt ở chính giữa củi đốt dùng sức chẻ làm hai.
"Ừ ừ, xe ở mức độ ngươi biểu hiện không tồi , tương lai tất nhiên là rể hiền lên được thính đường xuống được phòng bếp."
Vân Tranh đôi tay dừng lại, khó hiểu nói: "Lời nói này tựa hồ là hình dung nữ tử đi?"
"Ai nói là hình dung nữ tử, nam tử cũng như thế."
"Cổ ngữ nói, quân tử xa nhà bếp, tự cổ chí kim chưa bao giờ thay đổi, nếu ngươi ngôn luận như vậy lan truyền đi ra ngoài, sợ bất quá một ngày liền sẽ khiến cho những văn nhân nhã sĩ đó dư luận."
Hạ Thanh Ca cười lạnh một tiếng, lời nói của nàng nhằm vào nam quyền tối thượng xã hội cổ đại tự nhiên là kinh thế hãi tục, nhưng nàng lại cảm thấy Vân Tranh không nên có ý tưởng như vậy.
Rầu rĩ trả lời: "Thôi, coi như ta chưa từng nói lời này, tự làm những thư sinh nghèo tự cho là đúng đó luân phiên oanh tạc, giọt nước miếng sợ đều có thể chết đuối ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top