Chương 75: Hạ Thanh Ca chỉnh Nhị công chúa (2)

"Dừng tay." Theo một tiếng này gầm lên, một thân ảnh màu đen phi thân tiến lên đem roi trên tay Mộ Dung Thiến Du đá văng ra, Mộ Dung Thiến Du bị một đạo uy lực này làm kinh sợ lảo đảo lui về phía sau vài bước, roi cứng rắn rơi xuống đất.

Lúc này Mộ Dung Thiến Du vừa rồi chú ý tới đi vào thân ảnh của mình "Ngũ hoàng huynh? Ngươi cũng ra mặt cản roi của ta?" Nàng trợn to hai mắt, tràn đầy thần sắc khó có thể tin.

Mộ Dung Sách là hạng người gì? Ở trong cung ai không biết? Lạnh lùng lạnh nhạt giống như là một khối hàn băng ngàn năm không thay đổi, cho dù là một đống người chết bày ở trước mặt của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhúc nhích lông mày, vậy mà hôm nay hắn thế nhưng ra mặt trợ giúp Hạ Thanh Ca?

Mộ Dung Sách giữa hai đầu lông mày vẫn là vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, hắn lui về phía sau một bước lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thiến Du, nói đơn giản ra ba chữ "Là phụ Hoàng."

Theo lời nói Mộ Dung Sách, một người nam tử mặc cẩm bào màu vàng sáng đã dạo bước đi tới, phía sau hắn còn đi theo một đám văn võ đại thần, mà nam tử cầm đầu lúc này đang mặt lạnh tràn đầy vẻ thất vọng nhìn chằm chằm nàng.

"Phụ hoàng - - Hoàng nhi thỉnh an phụ Hoàng."

Tần Vũ đế sắc mặt âm lãnh, tràn đầy tức giận."Hừ, ngươi đường đường là một công chúa, thế nhưng ngu xuẩn mất khôn như vậy, ỷ vào mẫu hậu sủng ái ngươi, ỷ vào thân phận của ngươi làm xằng làm bậy, dạy mãi không sửa, hôm nay trẫm không phạt ngươi thiên hạ khó được dân chúng tin phục."

Nói xong lời này, Tần Vũ đế hung hăng hất lên thêu bào, lạnh lùng tuyệt tình "Người đâu, đem Nhị công chúa dẫn đi giam cầm ở trong Tử Tiêu điện."

"Phụ hoàng!" Mộ Dung Thiến Du khó có thể tin nhìn Tần Vũ đế, phụ Hoàng mặc dù cũng không sủng nàng, nhưng những năm này, trở ngại thân phận của nàng là nữ nhi Phượng gia, hơn nữa, vì nàng sinh ra hôm đó, có bách điểu triều phượng, trên trời hiện điềm lành, nàng là thiên nữ trời ban, tự nhiên muốn quy về Hoàng gia, trở ngại tầng thân phận này, phụ hoàng chưa bao giờ cho nàng bất kỳ khó coi nào, hôm nay, hắn thế nhưng vì một Hạ Thanh Ca liền giam cầm nàng?

"Phụ hoàng, Hạ Thanh Ca hai lần chọn phản Hoàng nhi, Hoàng nhi là tức giận quá mới như vậy ."

Tần Vũ đế hừ lạnh một tiếng "Vừa rồi trẫm liên tục ở chỗ gần đây, tình huống của nơi này trẫm thấy rõ ràng tường tận, ngươi ba lần bốn lượt khó xử Hạ phủ tiểu thư, còn dám ở chỗ này cho trẫm nói là Hạ tiểu thư cố ý khiêu khích ngươi? Ngươi quá làm cho trẫm thất vọng rồi, hiện thời ngươi trở về Tử Tiêu điện của ngươi tỉnh táo thật tốt lại đi."

"Mang Nhị công chúa đãn đi cho trẫm, truyền lệnh xuống, trong ba tháng, không có ý chỉ của trẫm bất luận kẻ nào cũng không được tự mình gặp mặt Nhị công chúa."

"Vâng" thị vệ đi theo phía sau nghe được mệnh lệnh hoàng đế, không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên đem Mộ Dung Thiến Du giam cầm, hướng tới phương hướng Tử Tiêu điện mà đi.

"Bọn nô tài chết tiệt các ngươi, buông Bản cung ra." Mộ Dung Thiến Du không ngừng giãy giụa, không biết làm thế nào khí lực của nàng lại thế nào cũng bù không được thân thể hai hộ vệ cung đình cường tráng.

Hạ Thanh Ca lẳng lặng đứng ở một bên, khóe mắt còn vương nước mắt, nhìn qua suy nhược xinh đẹp, làm cho người ta thương tiếc.

"Ha ha, hảo một cái trong thiên hạ, hẳn là vương thổ; những nơi giáp ranh, hẳn là vương thần, Hạ tiểu thư hảo tài văn hay, họa chữ tốt ." Tần Vũ đế chính trực uy nghiêm thân thể dời bước đến trước mặt Hạ Thanh Ca, cúi đầu nhìn về phía tranh chữ trên mặt đất.

Hạ Thanh Ca thân thể run lên bần bật, vội vàng phúc thân hành lễ "Dân nữ Hạ Thanh Ca tham kiến Hoàng thượng, ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Hãy bình thân, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn một chút, đến tột cùng là nữ tử cỡ nào mới có thể nói ra khí thế  khoáng đạt đến như vậy?"

Hạ Thanh Ca không tự giác cắn chặt đôi môi, vừa rồi nàng nói những lời này thời điểm cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ nàng mới phản ứng lại, sợ này cái thời không này kiếp trước không có '' Kinh Thi '', cho nên ở trong lòng Hoàng đế lão nhân, tất nhiên cho rằng lời nói này là xuất từ miệng của nàng.

Âm thầm cảm thấy xui xẻo, nếu nàng sớm một chút phát hiện Hoàng đế lão nhân thì tốt rồi.

Đang lúc Hạ Thanh Ca dự định ngẩng đầu, một đạo bóng trắng đột nhiên lách mình tiến lên "Ha ha, hôm nay rất náo nhiệt a!"

Hạ Thanh Ca nghe thanh âm đã biết người đến là ai, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục có thể hạ xuống.

"Đúng vậy, bạch điêu thử* không thấy được, bất quá hôm nay ở ngự hoa viên xem một hồi náo nhiệt cũng không tồi." Theo bóng trắng mà đến là một thân ảnh màu tím.

*Một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu. Lối phục sức nhà Hán, mũ của quan Thị-trung thường-thị đều cắm đuôi con điêu, đúc con ve vàng đeo vào cho đẹp, vì thế gọi các kẻ quyền quý là nhị điêu 珥貂, hoạn quan gọi là điêu đang 貂璫.

"Ai, Hoàng bá phụ, không nghĩ tại Ngự hoa viên thế nhưng có thể ngẫu nhiên gặp được ngài."

Tần Vũ đế chứng nhìn người tới sau, hai đầu lông mày hiện lên một nụ cười "Ngươi Lăng Đầu Thanh* này, hôm nay như thế nào cam lòng chịu vào cung rồi?"

*thanh niên sức trâu; trai trẻ đang còn sung sức không ngán đứa nào  =)))

Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng, dung mạo khuynh thế, mặt mày như xuân "Hôm nay nghe nói Ngũ điện hạ bắn một con bạch điêu thử, Tử Ngọc cùng Đông Bình Vương thế tử liền tò mò tới đây nhìn một chút, đến đây mới biết Ngũ điện hạ đi ngự thư phòng, cho nên Tử Ngọc đang định rời đi đây."

Tần Vũ đế hừ lạnh một tiếng "Lão Ngũ đi ngự thư phòng, chẳng lẽ ngươi thì không thể tiến đến tìm hắn? Trong ngày thường trẫm cho ngươi hành tẩu ngự thư phòng, sao giống như muốn lấy mạng của ngươi vậy."

Mộ Dung Ngọc vô tình nhìn lướt qua Hạ Thanh Ca, lập tức quay mặt sang nhếch môi cười, mắt phượng hẹp dài tràn đầy hào quang ngọc lưu ly.

"Ngự thư phòng có con gà chọi đá cầu chơi thật thú vị sao? Có cưỡi ngựa bắn tên tiêu sái sao? Chuyện tình kia vẫn là  phí công ,Hoàng bá phụ ngài uy vũ thần thánh mới là thích hợp , Tử Ngọc không có hứng thú."

"Đúng vậy đúng vậy, Tử Ngọc nói không sai, Hoàng thượng, ngự phòng phòng suốt ngày đều là những thứ tấu chương phê duyệt không xong, thực là hết suức không thú vị , cũng không lợi hại bằng hồng mũ tướng quân của ta." Diệp Đàn nói dứt lời còn vẻ mặt thần thái khoe khoang toan tính.

" Hồng Mũ tướng quân kia mấy ngày hôm trước không phải là bị Hắc Phong của ta tiêu diệt sao? Ngươi còn khoe khoang cái gì?" Mộ Dung Ngọc ôn hoà nói hắn một câu.

Diệp Đàn sắc mặt giống như là ảo thuật bình thường, trong nháy mắt kéo kéo xuống "Ngươi còn có mặt mũi nói? Vì một vạn cỗ xe bạc kia, ngươi thế nhưng cho hồng mũ tướng quân của ta ăn hợp hoan tán, ngươi lấy một con gà toàn thân  tuyết trắng thả ở bên cạnh câu dẫn, nó ở đâu còn có tâm tư đánh nhau? Tự nhiên là bị Hắc Phong của ngươi tiêu diệt."

Nghĩ đến chuyện này Diệp Đàn giận ghê gớm.

"Đàn nhi, không được vô lễ." Đứng ở giữa đám người Đông Bình vương gia thể diện thành màu đen, vẻ mặt khói mù nhìn mình chằm chằm bất tranh khí con trai, thầm than, thật là có một đứa con này không bằng không có a! Làm tức chết hắn.

Thấy lão nhân gia nhà mình dựng râu trừng mắt, Diệp Đàn không chút nào sợ hãi, trắng mắt liếc hắn một cái, lập tức xoay người hi hi ha ha nhìn chằm chằm Hạ Thanh Ca.

"Thanh Ca nha đầu, chúng ta lại gặp mặt."

Lần này đến phiên Hạ Thanh Ca sắc mặt biến thành màu đen , nàng như cũ liên tục cúi đầu, bộ dáng thập phần nhu thuận, không chút nào nhìn thấy bộ dáng ở Bình Nam vương phủ cùng Diệp Đàn đùa giỡn.

"Tiểu nữ Hạ Thanh Ca gặp qua Diệp thế tử."

Diệp Đàn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạ Thanh Ca, đang định nói chuyện, lại bị Mộ Dung Ngọc kịp thời mở miệng ngăn trở.

"Ngươi nếu không phục, hôm nay chúng ta ngay tại đây đấu một lần nữa, Hồng mũ tướng quân đi, ngươi không phải là còn có Nón Xanh tướng quân sao? Lấy ra, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đấu cái ngươi chết ta sống, xem Hắc Phong ta có phải hay không mỗi trận đều thắng ngươi." Mộ Dung Ngọc vẻ mặt đắc ý.

Diệp Đàn cũng bất chấp đang cùng Hạ Thanh Ca nhiều lời, bị Mộ Dung Ngọc một câu nói khơi dậy ý chí chiến đấu "Tốt, tiểu gia còn sợ ngươi hay sao?"

Các vị đại thần lần nữa, đều là đôi môi nhếch, bộ dạng buồn cười không dám cười, Đông Bình vương gia đứng ở trong đám người , hận không thể hiện tại cầm một cái khố của mình đem nét mặt già nua che lên mới tốt.

Thật sự là, bởi vậy một đứa con, mất mặt a!

"Tốt lắm, một ván định thắng thua, hiện tại đi."

Nói hai cái thân ảnh liền định lách mình rời đi,nhưng Tần Vũ đế vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, âm tình bất định lập tức giận quát một tiếng.

"Kỳ cục."

Tần Vũ đế tựa hồ thập phần thất vọng lắc đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngọc, nếu nói là lúc này một đám quân thần bên trong ai mất mặt nhất, đó là Hoàng thượng cùng Đông Bình vương gia, một người tên là bá phụ, kì thực là từ nhỏ đem đứa cháu này nuôi ở bên người, đối đãi một loại như con trai. Một người là lão tử, sủng đến trời cao, dưỡng thành tiểu bá vương Đông Bình vương.

Hai người hắn lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi liền khó coi bấy nhiêu.

"Ngươi thật sự là bị thói quen con nhà giàu kinh thành dính quá sâu, ngày mai, ngươi liền cho trẫm tiến đến thượng thư phòng, đừng có tìm cái cớ gì cho trẫm."

Mộ Dung Ngọc quệt quệt khóe môi, vẻ mặt như lâm đại địch "Hoàng bá phụ, ngài vẫn là tha Tử Ngọc đi, ta còn muốn nhàn nhã công việc mấy năm nữa."

Tần Vũ đế nghe lời của hắn nhịn cười không được một chút, có thể cảm nhận được trường hợp không đúng, lại thể hiện lên mặt "Trẫm nói ra chính là thánh chỉ, ngươi nếu cãi lời chính là kháng chỉ bất tuân "

Đứng ở một bên Diệp Đàn mày hơi nhíu, vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

''Pháp luật Tần Vũ vương triều chương thứ 075 , ngày mai ngươi với Tử Ngọc cùng đi đến thư phòng, ngươi liền theo Tử Ngọc bồi đọc, hai người các ngươi tự kiểm điểm thật tốt cho trẫm."

    "A!" Diệp Đàn vốn là một mặt đắc ý vẻ mặt lập tức xụ xuống.

    Tần Vũ đế lắc lắc đầu, không nhìn hai người hắn nữa, lập tức nhìn về phía Hạ Thanh Ca vẫn cúi thấp đầu không nói "Ngươi nha đầu này có chút ý tứ, bây giờ Cửu công chúa thiếu hụt một thư đồng, ngươi chờ mấy ngày liền trước dâng thư phòng làm thư đồng Cửu công chúa đi."

    Hạ Thanh Ca vẫn cúi thấp đầu, chưa từng ngẩng lên chút nào, nàng nghe được Tần Vũ đế nói liền hơi sững sờ, trong lòng âm thầm buồn bực, làm sao cũng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ để nàng đi làm thư đồng.

    "Vâng, dân nữ tuân chỉ."

    Hoàng thượng sâu sắc nhìn Hạ Thanh Ca một chút, một sự thâm trầm không thấy đáy bên trong tròng mắt né qua một tia dị dạng, lập tức xoay người rời đi.

    "Hoàng thượng lên giá." Bên người  công công hô lớn ,âm thanh cổ họng như gà trống chói tai, vào đúng lúc này nghe vào trong tai Hạ Thanh Ca lại  dễ nghe.

    "Hô!" Sau khi chờ Hoàng đế cùng một đám đại thần đi rồi, Hạ Thanh Ca trong nháy mắt thân thể xụi xuống, miệng lớn  thở hổn hển một hơi.

    Đưa tay nện cho chùy có chút cay cay  vai, giương mắt thì đối đầu một đôi ẩn hàm  không thích  mắt phượng.

    Hạ thanh ca sững sờ, luôn cảm thấy này đôi thuấn tử tựa hồ có hơi quen thuộc.

    Mộ Dung Ngọc chờ Tần Vũ đế đi rồi, duy trì ở trên mặt công tử bột không thay đổi  vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, tùy theo bay lên chính là này mạt ẩn hàm  hơi tức giận vẫn như cũ mang theo một tia xinh đẹp  vẻ mặt cùng Thanh Minh như gương  thuấn tử.

    "Được lắm trong thiên hạ, tất cả là đất của vua; đất ở xung quanh, là vương thần, ngươi mấy câu này thiếu một chút liền để ngươi bay lên đầu cành cây biến thành Phượng Hoàng  , chỉ là đáng tiếc bị bản tiểu vương làm quấy nhiễu rồi." Nói xong Mộ Dung Ngọc không nhìn Hạ Thanh Ca một chút, xoay người phất tay áo mà đi.

    Diệp Đàn chớp con mắt mấy lần, lập tức tiến đến bên người Hạ Thanh Ca  "Tên kia lại phát điên, tính cách của hắn âm tình bất định, ngươi không cần quản lý hắn, Thanh Ca nha đầu, chúng ta cùng đi xem ngũ Điện hạ làm sao bắt được  bạch điêu ?"

    Lúc này Hạ Thanh Ca mới chú ý tới người vẫn đứng ở một bên, vẻ mặt lành lạnh  Mộ Dung Sách "Tiểu nữ Tạ Ngũ Điện hạ ân cứu mạng."

    Mộ Dung Sách ánh mắt không có một chút biến hoá nào, thậm chí ngay cả nhìn Hạ Thanh Ca một chút cũng chưa từng"Không cần cám ơn ta, đó là ý phụ Hoàng " Nói xong không lưu lại nữa, xoay người nhanh chân rời đi.

    "Ngũ Điện hạ." Vẫn trầm tĩnh như một cây hoa lan bình thường  Âu Dương hân Dao đột nhiên thất thần, nhìn bóng người huyền sắc rời đi, nàng không chút do dự  đi theo.

    Hạ Thanh Ca sững sờ, nhìn trước sau rời đi  Mộ Dung Sách cùng Âu Dương Hân Dao, có chút ngổn ngang  ý nghĩ tự trong nháy mắt tỉnh táo.

    "Đáng thương Thanh Ca nha đầu của ta, hôm nay tựa hồ đụng vào đồ mặt than, hai người kia đều là quái nhân."

    Hạ Thanh Ca giương mắt liếc Diệp Đàn một chút"Ngươi cùng bọn họ là bằng hữu, tự nhiên cũng là quái nhân." Nói rồi không quản Diệp Đàn, xoay người hướng về cửa cung mà đi.

    Diệp Đàn vội vàng đuổi tới"Thanh Ca nha đầu, ngươi lời này nhưng là không đúng  , Diệp Đàn ta bằng hữu trải rộng thiên hạ, hạng người gì đều có, ôn nhu như nước , quân tử khiêm tốn , phúc hắc rắn độc , xinh đẹp xinh đẹp , nhưng ta nhưng là anh tuấn khôi ngô , có thể không dính đến bọn họ những thứ này a."

    "Xì"

    Hạ Thanh Ca tâm tình đang mù mịt bị lời này của hắn khiến thoải mái không ít"Ta nghe qua một câu nói, càng là đồ vật thiếu hụt , càng là hi vọng được ,từ trên người ngươi ta thấy loại này phẩm chất này."

    Câu môi nở nụ cười, Hạ Thanh Ca tâm tình vô cùng tốt  hướng về cửa cung mà đi, Diệp Đàn vò đầu, lập tức hướng về phía Hạ Thanh Ca đuổi theo.

    Lúc này, tại chỗ chỉ còn dư lại  Phượng Ngọc Nga nhìn bóng lưng Hạ Thanh Ca đã đi mất dạng hồi lâu, một đôi mắt oán độc nhưng thật lâu không tiêu tan!

    Hạ Thanh Ca, ngươi dựa vào cái gì được hắn  yêu mến?

    "Ngươi nha đầu này, nói chuyện không tử tế, ta vốn là khôi ngô mạnh mẽ, sức mạnh của ta rất lớn đây, nếu không hiện tại chúng ta tìm một chỗ, ta biểu diễn cho ngươi xem một phen?"

    "Không cần  , ta tin tưởng ngươi." Hạ Thanh Ca cũng không đùa lại Diệp Đàn, nhìn dáng dấp hắn là thật sự rất lưu ý chuyện chính mình có phải là khôi ngô mạnh mẽ hay không.

    "Ha ha, Thanh Ca nha đầu, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi  , bây giờ ngươi theo ta đi Đông Bình vương phủ chơi được không? Những thư kia của ta còn chờ ngươi thăm chúng nó đây."

    Nghe được Diệp Đàn không chịu rời đi, Hạ Thanh Ca khóe miệng kéo kéo, đang định nói chuyện thì thấy cách đó không xa hai bóng người hướng về bọn họ bước nhanh tới.

    Nam tử đi đầu trên người mặc mãng bào Tàng Thanh sắc, thân hình cao lớn, hình dạng tuấn mỹ, mà phía sau hắn  nam tử trên người mặc trường sam trắng xanh đan xen, trơn bóng như ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân.

Hai người đi tới đây  phía trước là Nhị hoàng tử Mộ Dung Phong, đi sau là Phượng phi lang.

    Lúc này thấy Phượng phi lang cấp thiết đi tới"Thanh Ca, ngươi không sao chứ? Vừa nãy ta nghe nói Nhị công chúa ở Ngự Hoa Viên làm khó dễ ngươi, ngươi có thể bị thương rồi hả ?" Hắn một bên cúi đầu xem kỹ  một bên quan tâm  mở miệng, tính cách Mộ Dung Thiến Du hắn tất nhiên là biết được , ngang ngược bá đạo, đặc biệt là giỏi về cầm roi đánh người, Hạ Thanh Ca là một nữ tử yếu ớt không trải qua gió mưa tự nhiên không chịu nổi.

    "Ta không có chuyện gì." Hạ Thanh Ca sau khi nhìn ra vẻ mặt Phượng phi lang thân thiết lo lắng thì hơi sững sờ, lập tức trong lòng tựa hồ run nhẹ lên, một đống ý nghĩ kỳ quái bị nàng mạnh mẽ tự đặt ở nơi sâu trong đáy lòng!

    Cẩn thận kiểm tra  một phen, Phượng phi lang lúc này mới yên tâm"Cũng còn tốt chưa bị thương."

    "Ha ha, Thanh Sách, bây giờ thấy Hạ tiểu thư không sao, ngươi dù sao cũng nên yên tâm chứ?"

    Phượng phi lang xoay người hướng về nam tử mặc áo mãng bào màu xanh chắp tay nói: "Đa tạ Nhị Điện hạ bồi Thanh Sách đi một chuyến."

    "Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Được rồi, thời gian cũng không còn sớm  , ngươi vẫn là mau mau  đưa Hạ tiểu thư hồi phủ đi, ta còn có chút sự tình muốn đi Ngự Thư Phòng tìm phụ Hoàng thương nghị, đi trước một bước đây."

    "Vâng, cung tiễn Nhị Điện hạ."

    Mộ Dung Phong giương mắt nhìn Hạ Thanh Ca một chút, lập tức gật đầu cười"Có mỹ nhân như vậy, còn cầu mong gì. Ha ha, Thanh Thư, có phúc lớn."

    Nói câu này vô cùng thắng thắn rõ ràng ra , Mộ Dung Phong xoay người xoải bước rời đi.

    Phượng phi lang trên mặt nhưng vẫn là vẻ nhàn nhạt , chưa từng bởi vì Mộ Dung Phong mà gây nên bất luận rung động gì, nhưng bên trong cặp mắt ẩn hàm  ý cười lại hết sức rõ ràng.

    Hạ Thanh Ca tự nhiên là nghe được câu này , mặt mũi vi đánh, mang theo vẻ lúng túng nhìn Phượng phi lang một chút.

    "Làm phiền Phượng Thế tử mong nhớ rồi."

    Phượng phi lang ôn nhu nở nụ cười"Nhìn thấy ngươi không sao là tốt rồi, ta đưa ngươi hồi phủ được chứ?"

    Hạ Thanh Ca đáp lại một nụ cười"Không được, ta còn muốn ở cửa chờ tổ mẫu đây."

    "Lão cô đã hồi phủ, vừa nãy ta gặp nàng thì nàng đang tìm ngươi xung quanh, ta thấy nàng một thân một mình liền để Bích Dao trong cung Hoàng hậu nương nương đưa nàng xuất cung  , ta đã hướng lão cô bảo đảm , tất sẽ đưa ngươi bình an trở về."

    "Như vậy a." Hạ Thanh Ca hơi bĩu môi, trong lòng thầm mắng, lão thái thái thật đúng là không có chút nào lo lắng cho nàng.

    "Vậy cũng tốt, để ngươi đi vất vả một chuyến rồi."

    Phượng phi lang khẽ mỉm cười"Không phiền phức, chúng ta đi thôi."

    Hạ Thanh Ca gật gật đầu, chuẩn bị theo Phượng phi lang cùng rời đi.

    "Chờ chút! Các ngươi xem bản tiểu gia là người tàng hình phải không ?" Diệp Đàn  ở một bên vẫn không chớp một cái nhìn chằm chằm hai người, lúc này hai mắt bốc lửa nhìn bọn họ.

    "Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn định ở trong cung tiếp tục chờ đợi?" Phượng phi lang hơi nhíu mày.

    "Tự nhiên không phải, Thanh Ca nha đầu là theo ta cùng đi , chờ một lúc, ta đưa nàng trở lại là được rồi, Thanh Thư, chung quy phải có tới trước tới sau chứ?"

    "Nha? Thật sao? Nhưng là lúc nãy ta vừa đến liền nhìn thấy Hữu Lâm, lẽ nào các ngươi không phải đã ước hẹn sao?"

    "Cái gì? Hắn đến rồi?" Diệp Đàn nguyên bản sắc mặt đã âm trầm lại càng thêm âm trầm hơn.

    Mang theo một tia vội vàng nói: "Thanh Ca nha đầu, ta có một số việc đi trước một bước  , trước hết để hắn đưa ngươi trở về đi thôi, ngược lại sau này chúng ta đều sẽ đi đến thư phòng, có nhiều thời gian tái hợp."

    Nói xong, thân ảnh màu tím trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có thể thấy được trong lòng hắn là sốt ruộtcỡ nào.

    Hạ Thanh Ca há miệng, cuối cùng vẫn không gọi hắn lại, liếc mắt hướng về bên Phượng phi lang "Có phải là các ngươi cũng biết Kha thế tử cùng Diệp thế tử trong đó quan hệ?"

    "Các ngươi?" Phượng phi lang khẽ cau mày"Chẳng lẽ còn có người dùng một chiêu này sao?"

    Hạ Thanh Ca lại  gật gật đầu"Đúng vậy a, Mộ Dung Ngọc chính là sử dụng một chiêu này đem Diệp thế tử đuổi ra Bình Nam vương phủ."

    Nghe được Hạ Thanh Ca gọi thẳng Mộ Dung Ngọc mà cũng không phải là tiểu vương Gia, Phượng phi lang  ánh mắt trầm xuống, lập tức chợt lóe lên"Ha ha, chuyện này chỉ cần cùng người quen hắn sợ ai cũng biết ."

    "Chẳng trách" Hạ Thanh Ca lắc lắc đầu, âm thầm vì Diệp Đàn đáng thương.

    Giao hữu* không cẩn thận thực sự là đáng sợ, đặc biệt là gặp phải hai người Mộ Dung Ngọc cùng Phượng phi lang phúc hắc như vậy càng là xui xẻo!

*kết giao bằng hữu

    Phượng Phi Lang thấy Hạ Thanh Ca lắc đầu, trong nháy mắt liền rõ ràng ý nghĩ của nàng"Ta cùng tiểu Vương Gia là không giống nhau , vừa nãy Kha thế tử  thật sự dến Hoàng cung  tìm Diệp Đàn, mà tiểu Vương Gia đó mới thực sự là phúc hắc hẹp hòi đây."

    "Ách! Được rồi! Ngươi tốt hơn hắn một điểm, hắn là thật sự phúc hắc có thể giả vờ là gia hoả vô tội "

    Nhớ tới mấy lần cùng Mộ Dung Ngọc tiếp xúc, đặc biệt là hắn đánh đuổi Diệp Đàn thì nàng đối với cái tên này đánh giá, hoàn toàn là phúc hắc thuỷ tổ, điển hình chính là đánh ngươi, ngươi còn giúp hắn vỗ tay khen lợi hại tuyệt sắc!

    Phượng Phi lang cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt càng ngày càng  thâm trầm.

LỊCH ĐĂNG :   Từ giờ mỗi tuần mình sẽ đăng 1-2 phần truyện nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top