Chương 6: Kiến ăn thịt người

Mộ Dung Ngọc trong hai mắt đen tuyền dâng lên một dòng xoáy sâu không thấy đáy, "Diệp Thế Tử đích thực công phu cái thế vô song, tục ngữ không phải có câu nói danh sư xuất cao đồ sao, hắn đi theo ta học công phu chín năm, cuối cùng không có bôi nhọ công sức chín năm dạy dỗ của ta. Đúng rồi, Diệp thế tử cực kỳ thích nữ sắc, đặc biệt là thích mỹ nhân, mặc dù ngươi hiện thời bất quá là một con nhóc, bất quá đợi hai ba năm nữa, hắn không chừng nguyện ý dạy võ công cho ngươi đấy."

            Hạ Thanh Ca trong lòng có chút dừng lại, khóe miệng giật giật, buồn bực, người này làm sao biết ý nghĩ trong lòng nàng, trắng mắt liếc hắn một cái, còn đối với Diệp Đàn vẫn như cũ là như vậy ôn nhu trong đó mang theo một tia cương quyết tà tứ vui vẻ.

            Nhíu mày, nhìn Diệp Đàn khuôn mặt cười xinh đẹp, trong lòng nàng âm thầm oán thầm, con bướm hoa hoét này nói không sai, người có thể cùng hắn trở thành hảo hữu chí giao chỉ sợ cũng là cá mè một lứa, vẫn nên tránh là tốt nhất.

Trong lòng đã quyết định, cũng tự nhiên bỏ đi một chút kính nể đối với Diệp Đàn, lập tức không nhìn Diệp Đàn nữa.

Mộ Dung Ngọc thấy vậy, khóe miệng dẫn ra một nụ cười vui vẻ vì âm mưu đã thực hiện được.

Mà lúc này, Dương Tử Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Hạ Thanh Ca hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng đó thì tâm cũng nhẹ nhàng buông xuống, nàng vội vàng xuống ngựa chạy tới.

            "Thanh Ca tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, vừa rồi ta nghe được có tiếng ngựa kinh hoảng, trong lòng sợ hãi là ngươi xảy ra chuyện gì rồi sao, làm hại ta lo lắng gần chết." Vừa rồi nàng một mực đuổi theo một con chim trĩ, vốn đã nhắm ngay nó đang định bắn tên, đột nhiên nghe cách đó không xa một tiếng ngựa hí vang, nàng nghe Khương má má nói Thanh Ca tỷ tỷ không biết cưỡi ngựa, lúc nảy tới chỗ này nàng mới phát hiện là Thanh Ca tỷ tỷ biết cưỡi ngựa, nhưng nàng (HTC) cũng chỉ là nói tại thôn trang học qua, không thuần thục mà thôi, cho nên nàng (DTN) nghe thấy tiếng ngựa hoảng sợ hí vang phía sau mới tưởng lầm là Thanh Ca tỷ tỷ xảy ra chuyện gì rồi.

            Hạ Thanh Ca cho nàng một cái trấn an tươi cười "Ta không sao, là ngựa của Nhị công chúa xảy ra chuyện."

            Lúc này Dương Tử Nguyệt mới chú ý tới Mộ Dung Thiến Du ngồi chồm hổn dưới đất, vừa thấy trên đầu nàng cắm liên tục tên vũ, đầu tóc tán loạn không chịu nổi, bộ dáng chưa chấn tỉnh, Dương Tử Nguyệt trên mặt tràn đầy vẻ mặt hiếu kỳ.

            Này Nhị công chúa làm sao mà khiến cho bản thân chật vật không chịu nổi ?

            Đứng ở gần nhất với Mộ Dung Thiến Du, Dương Tư Viễn thở dài một hơi, tiến lên dìu đỡ nàng đứng lên.

            "Nhị công chúa, trước mắt công chúa không nên so đo cùng Thanh Ca muội muội, ngươi xem ngựa của ngươi, đây có người cố ý muốn hại ngươi, hiện thời vẫn nên điều tra rõ chuyện này mới là mấu chốt."

            Theo lời nói của Dương Tư Viễn, mọi người lúc này mới chú ý tới con ngựa mà Mộ Dung Thiến Du cưỡi, chỉ thấy ban đầu là ngựa bạch mã thuần trắng, lúc này trên đầu huyết nhục mơ hồ, mà trên người của nó lại càng xuất hiện từng mảnh từng mảnh vết máu, phân bố ở toàn thân các nơi.

            Hạ Thanh Ca ánh mắt lóe lóe, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười, thì ra là Hạ Du Hàm thế nhưng đem kiến ăn thịt người vụng trộm đặt ở trên ngựa Mộ Dung Thiến Du, mà kiến ăn thịt người cũng không lớn, vừa mới bắt đầu ở trên bề mặt da ngựa cắn lên vài ngụm, đối với con ngựa vẫn chưa tạo được trí mạng nguy hại, kiến ăn thịt người thích nhất chính là chui vào trong bụng, đến lúc này, phía trong ngũ tạng lục phủ của con ngựa đều bị phá hư, tất nhiên là đau đến không muốn sống, mới có tình huống ngựa bị chấn kinh vừa rồi, vậy thì chứng minh con ngựa này đã không nhịn được này không phải người hành hạ .

            Mộ Dung Thiến Du lúc này thần chí đã khôi phục, nàng oán hận hai mắt chăm chú nhìn Hạ Thanh Ca "Này còn cần truy xét sao? Con ngựa này chỉ có Hạ Thanh Ca đã từng đến gần qua, chỉ cần kiểm tra ở trên người nàng sẽ tra được chứng cớ."

            Lúc này mọi người đều là nhìn về phía Hạ Thanh Ca, mà Dương Tử Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng lại cực kỳ bất bình mở miệng "Làm sao có thể? Vừa rồi Thanh Ca tỷ tỷ chỉ là đứng ở bên cạnh nói mấy câu mà thôi, từ đầu đến cuối cũng không có đến gần ngựa của công chúa, những thứ này ta cũng có thể làm chứng ."

            Mộ Dung Dật nhìn về phía Hạ Thanh Ca khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, chuyển hướng Mộ Dung Thiến Du nói: "Nhị muội muội không thể liều lĩnh nói như vậy, hiện thời con ngựa này đến tột cùng là vì sao mà thành như vậy, chỉ cần cẩn thận tra xét mọi thứ là sẽ biết được."

            Lúc này, Dương Tử Mặc luôn bảo trì trầm mặc lại đi đến trước ngựa ngồi xổm người xuống, hắn cẩn thận ở trên thân ngựa tìm kiếm trong chốc lát, chỉ chốc lát sau, bên trong một bãi máu bò ra một con kiến màu đỏ như máu. Dương Tử Mặc nhíu mày, nhặt lên một cành cây, con kiến kia thuận thế liền bò lên.

            "Nguyên lai là loại vật này."

            Mọi người theo thanh âm của hắn, cùng nhau đi qua vây quanh "Ừ? Con kiến? Chỉ con kiến nho nhỏ này thì làm sao hại được tính mạng của một con ngựa cao lớn?" Dương Tư Viễn tò mò cúi đầu nhìn lại.

            Dương Tử Mặc ném cành cây trong tay xuống đất, đưa chân nghiền nát con kiến, nhấc chân lên nhìn con kiến đã bị hắn nghiền nát ,thế nhưng lại thấy trong bụng con kiến đều là huyết nhục.

            Dương Tử Nguyệt chứng kiến tình cảnh này liền kinh hô một tiếng, Hạ Thanh Ca kịp thời giữ tay nàng lại , ra hiệu cho nàng bằng mắt, lời nói đến bên miệng liền bị Dương Tử Nguyệt nhịn xuống.

            Thì ra là ngựa của Nhị công chúa dĩ nhiên là bị những con kiến ăn thịt người mà lúc nảy Thanh Ca tỷ tỷ vừa nói cắn chết , thì ra những con kiến nhỏ này thật sự lợi hại như vậy?

            Nhìn bạch mã trên đất đã sớm không còn hơi thở, cùng với hai mắt trợn tròn của nó, Dương Tử Nguyệt trong lòng có chút sợ, vừa rồi Thanh Ca tỷ tỷ ở  trong túi trên yên ngựa cũng là tìm được loại vật này.

            "Nếu như không muốn bị loại vật này ăn tươi đến chết thì tốt nhất là không nên tiếp xúc gần với nó quá." Hạ Thanh Ca lôi kéo Dương Tử Nguyệt đi tới bên cạnh bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng.

            "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết được loại vật này?" Diệp Đàn xoay người xuống ngựa đi đến bên cạnh nàng, có thứ đồ ly kỳ như vậy hắn đương nhiên muốn tiến lên đến gần xem náo nhiệt .

            "Không biết, nhưng là ta xem nhị biểu ca là theo con ngựa này trong bụng lấy ra ngoài, ta nghĩ thứ này tất nhiên là theo mã da bề ngoài từng chui vào trong bụng, đem ngũ tạng lục phủ đều ăn đi, có lẽ ngựa này trong bụng còn có rất nhiều đây." Vì phủi bỏ chính mình, Hạ Thanh Ca không có đem nàng kiếp trước Giải Thực người nghĩ chuyện tình nói ra.

            Dương Tử Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng, nghe nàng nói giấu diếm, Dương Tử Nguyệt cũng biết ý không có mở miệng lộ ra cái gì, nếu đã Thanh Ca tỷ tỷ không nói, liền nhất định có nguyên nhân của nàng.

            Dương Tử Mặc nghe Hạ Thanh Ca nói cảm thấy có đạo lý "Các ngươi đều lui về phía sau một bước, ta thấy con kiến này tốc độ cực nhanh, nếu đứng gần như thế này không cẩn thận nó sẽ bò lên trên người."

            Nghe những lời này hù dọa, những nữ tử đồng thời đều liên tiếp lui về phía sau, Diệp Ngọc Khanh bị hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, núp ở gần bên người Mộ Dung Ngọc. Nhưng nhớ tới Mộ Dung Ngọc thích sạch sẽ, nàng lại ngừng lại bước chân không dám đến gần nữa, đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn.

            "Ngọc ca ca, ta thật sợ hãi."

            Mộ Dung Ngọc hơi nhíu mày, giương mắt nhìn về phía Hạ Thanh Ca bên cạnh Diệp Đàn, bước lên một bước chắn giữa Hạ Thanh Ca cùng Diệp Đàn "Không nghe thấy muội muội ngươi nói sợ hãi sao, vẫn còn ở nơi này tò mò cái gì? Nếu để Đông Bình lão Vương gia biết được ngươi chính là như vậy chiếu cố Tam muội muội của ngươi, ta nghĩ lão nhân gia sẽ không dễ dàng tha cho ngươi."

            Đứng ở bên cạnh Hạ Thanh Ca, Diệp Đàn vốn còn tò mò muốn tiến lên cẩn thận quan sát một phen, lại bị Mộ Dung Ngọc như vậy đột nhiên chen vào, nghe lời ngôn luận hắn uy hiếp, chỉ có thể bĩu môi không tình nguyện lui về phía sau một bước.

            "Tốt lắm, muội muội đừng sợ a, có ca ca ở chỗ này bảo vệ ngươi đây."

            Diệp Ngọc Khanh khuôn mặt trắng nõn biến sắc, trong lòng không cam lòng, nhìn thấy Mộ Dung Ngọc theo sát đứng ở bên cạnh Hạ Thanh Ca, hai ống tay áo cơ hồ cũng đã kề gần nhau, trong lòng nàng một hồi tức giận, Ngọc ca ca khi nào để cho người khác kề gần hắn như vậy ?

            Xem ra Hạ Thanh Ca quả nhiên là cái không biết xấu hổ quyến rũ tử.

            Hạ Thanh Ca không có chú ý bên cạnh Diệp Đàn đổi thành Mộ Dung Ngọc, nàng là cô gái duy nhất đứng bất động tại chỗ.

            Lúc này Dương Tử Mặc đang dùng dao nhỏ cắt vào bụng bạch mã, dự định xem phía trong bụng bạch mã có phải còn có những con kiến này.

            Thớt bụng ngựa bị Dương Tử Mặc lưu loát cắt ra, mà khi Dương Tử Mặc vén lên ống tay áo dự định đưa tay đi xuống móc ngũ tạng lục phủ sau thớt bụng của con ngựa thì Thanh Ca kịp thời mở miệng.

            "Không được tiến vào." Nàng dịu dàng mở miệng, nhưng thanh âm lại cực kỳ có sức thuyết phục, làm cho Dương Tử Mặc tay đã duỗi đến vết thương trên bụng ngựa liền lập tức dừng lại.

            Mọi người đều là tò mò nhìn về phía nàng, Hạ Thanh Ca tiến lên, nàng đem ống tay áo của mình vén lên, sau đó cầm lấy một cành cây, đem thớt ngựa bụng mở ra, lập tức cầm lấy con dao nhỏ của Dương Tử Mặc tiến vào bên trong bụng ngựa đem lục phủ ngũ tạng nhanh chóng kéo ra, chỉ một loạt động tác này đã lập tức kéo được lục phủ ngũ tạng trong bụng ngựa kéo ra ngoài.

            Mấy nam nhân vây xem đều khiếp sợ nhìn Hạ Thanh Ca động tác thuần thục, mà điều khác biệt chính là, một nữ tử thế nhưng không chút nào sợ hãi những vật này, hơn nữa còn có thể thành tạo như vậy đem lục phủ ngũ tạng lôi ra, thật sự là chuyện mà người bình thường không dám làm! Thần sắc của bọn họ khác nhau, nhưng trong lòng đều là dâng lên ý kính nể, trong kinh thành này, có khuê các tiểu thư nào can đảm loay hoay những vật này mà mặt không đổi sắc ? Chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hạ Thanh Ca đi!

            Mộ Dung Ngọc đôi mắt ngọc lưu ly tràn đầy thần thái, mà bên này Mộ Dung Thiến Du cùng Diệp Ngọc Khanh thấy vậy đều là khuôn mặt khinh bỉ, một vị tiểu thư thế gia đại tộc thế nhưng loay hoay làm một việc dơ bẩn như vậy, thật sự là không xem xét thân phận của mình.

            "Nhị biểu ca, phiền toái ngươi nhặt một chút củi khô tới đây." Hạ Thanh Ca nhàn nhạt mở miệng.

            Trầm mặc ít nói, Dương Tử Mặc gật đầu nhẹ, đang định đứng dậy, một đống củi khô đã đặt ở trước mặt Hạ Thanh Ca.

            Hạ Thanh Ca có chút dừng lại, buồn bực ngẩng đầu nhìn hướng người tới, Mộ Dung Ngọc đang ngậm vui vẻ cúi đầu nhìn nàng.

            "Ta nghĩ ngươi cần phải dùng đến."

            "Cám ơn." Hạ Thanh Ca đang định đưa tay tiếp nhận, lại bị Mộ Dung Ngọc ngăn trở.

            "Ta giúp ngươi nhóm lửa, tay của ngươi toàn là máu, coi chừng dính đến trên thân." Nói xong móc ra một cái hộp quẹt đốt đống củi khô.

            Thấy vậy Hạ Thanh Ca không nói gì, mà chuyên tâm làm tiếp việc còn đang dở dang trong tay. Tuy nhiên đứng ở xung quanh, Mộ Dung Dật cùng Diệp Đàn, Dương gia huynh đệ trên mặt đều thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

           Những người quen biết Mộ Dung Ngọc đều biết, hắn tuyệt đối không phải là nhiệt tình như vậy, những hình ảnh diễn ra trước mắt đều là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm!

            Mà Hạ Thanh Ca lúc này đang chuyên tâm loay hoay với những thứ máu chảy đầm đìa kia, ngay cả những người bên cạnh là Mộ Dung Dật cùng Diệp Đàn, Dương Tư Viễn cũng nhịn không được xoay người nôn mửa liên tục, vậy mà nàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh như một vũng xuân thủy, không hề gợn sóng đáng nói.

            Sau một hồi loay hoay, nàng cắt lấy ra một khối huyết đỏ còn đang chảy máu tươi, đây chính là trái tim của con ngựa, sau đó nàng cắt đôi trái tim của con ngựa ra, lúc này mọi người mới thấy được, bên trong thế nhưng chật ních một ổ toàn là con kiến đang quỷ dị ngọa nguậy, mắt thấy nó sẽ chạy trốn tứ phía, lại bị Hạ Thanh Ca vung lên toàn bộ ném vào trong đống lửa, chỉ chốc lát sau, trong đống lửa liền vang lên đùng đùng.

            Ngay tiếp theo một mùi cháy khét cùng máu tươi tanh hôi cùng lúc truyền ra, làm cho mọi người nhịn không được đưa tay bịt mũi.

            "Ngươi vì sao đem bọn nó thiêu hủy?" Ngồi xổm cạnh Hạ Thanh Ca, Dương Tử Mặc từ đầu đến cuối không có tránh né, mà là đầy bụng hứng thú nhìn chằm chằm Hạ Thanh Ca tò mò mở miệng.

            Nhìn những con kiến trong đống lửa bị đốt càng ngày càng hồng, Hạ Thanh Ca lúc này mới có tâm tư nói chuyện "Những con vật này dùng hỏa thiêu chết là phương pháp xử lý nhanh nhất, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ vì một con ngựa cao lớn như vậy lại bị những vật nhỏ này ăn tươi đến chết, ngươi xem, bọn nó thích lựa chọn vị trí trí mạng của con ngựa mà hạ thủ, theo bề ngoài da ngựa một đường chui vào trái tim, vào trong trái tim lại bắt đầu gặm cắn, khiến con ngựa đau đớn đến chết, đừng nói là một con ngựa, coi như là sài lang mãnh thú cũng chết là điều không thể tránh."

            Nghe Hạ Thanh Ca phân tích mọi người đều là một hồi sợ, con kiến nho nhỏ thế nhưng có lực lượng lớn như vậy? Mắt thấy tình cảnh máu tươi đầm đìa trước mặt, mọi người đều cảm thấy may mắn đây là một con ngựa, chứ đổi lại là người, thật không biết sẽ phải chịu như thế nào thống khổ?

            "Người hạ thủ tâm tư ác độc đến cực điểm, thật sự là tội ác tày trời, nếu điều tra ra là người phương nào gây nên, bổn hoàng tử tuyệt không khinh xuất tha thứ." Mộ Dung Dật thu hồi ánh mắt kinh ngạc, trên trán tràn đầy vẻ suy ngẫm.

            Lúc này Mộ Dung Thiến Du đứng ở đằng xa khinh bỉ hừ lạnh một tiếng "Này còn phải truy xét sao? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nơi này chỉ có Hạ Thanh Ca rõ ràng nhất tác dụng của những thứ con kiến này, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ là nàng ra tay mưu hại Bản cung sao?"

            Hạ Thanh Ca mỉa mai nhìn Mộ Dung Thiến Du một cái, cái nàng công chúa ngu xuẩn này đã sớm đem tính nhẫn nại của nàng đều biến mất hầu như không còn .

            "Nhị công chúa, cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói lung tung, không có bằng chứng ngài trước vẫn là nói lung tung, để tránh oan uổng người tốt mà làm cho kẻ ác đang định đưa ngươi vào chỗ chết nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

            "Hừ! Hạ Thanh Ca, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám can đảm ở trước mặt bản công chúa làm càn? Đừng ở chỗ này nói nhiều như vậy hoa ngôn xảo ngữ, Bản cung cảm thấy ở nơi này ngươi là người có hiềm nghi lớn nhất, tốt, ngươi đã kiên trì nói ngươi chưa làm qua, hiện nay có thể cam tâm tình nguyện cho Bản cung soát người? Nếu trên người của ngươi thực không có cái gì khả nghi, Bản cung tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi theo như lời nói."

            Hạ Thanh Ca tràn đầy ánh mắt khinh thị liếc Mộ Dung Thiến Du một cái, sau đó đứng dậy "Nếu công chúa dự định soát người dân nữ thì dân nữ cũng nguyện ý, thanh giả tự thanh, bất quá...nếu chỉ là lục soát một mình dân nữ, vậy thì dân nữ kiên quyết không chịu."

            "Như thế nào?" Mộ Dung Thiến Du nhíu mày, vẻ mặt đường hoàng khí "Ngươi là sợ hãi sao?"

            Sợ ngươi mới có quỷ, Hạ Thanh Ca trong lòng đầy bụng khinh bỉ, đối với Mộ Dung Thiến Du vô cớ khiêu khích phản cảm đến cực điểm.

            "Như hôm nay tra không ra hung thủ, công chúa đại khái có thể đi trước Tông Nhân phủ thăm dò, danh tiếng dân nữ công chúa chắc hẳn cũng rõ ràng, cùng lắm thì dân nữ trong mắt người ngoài có thêm một cái danh tiếng lòng dạ rắn rết thôi, dân nữ có gì phải sợ? Ngược lại công chúa, nếu chuyện hôm nay Tông Nhân phủ tra ra không phải là dân nữ gây nên, mà chuyện này đã huyên náo toàn thành đều biết, nếu khiến Hoàng thượng biết được, làm cho thiên hạ dân chúng biết được, công chúa ngươi xích khẩu bạch thiệt (miệng lưỡi độc ác), cố ý vu oan hãm hại, đến lúc đó chỉ sợ vứt không phải là mặt mũi của mình, mà là vứt cả thể diện Hoàng gia, công chúa, ngài đảm đương nổi sao?"

            "Hạ Thanh Ca ngươi....." Mộ Dung Thiến Du lần này bị Hạ Thanh Ca ngữ khí châu ngọc bức bách, sắc mặt đại biến, nàng Mộ Dung Thiến Du sống mười lăm năm, khi nào thì bị người như thế ép hỏi?

            Lúc này nàng nhìn Hạ Thanh Ca ánh mắt nhiều hơn một tia hận ý, rút ra cửu đoạn kim roi đánh thẳng hướng về phía trên mặt Hạ Thanh Ca, ra tay gọn gàng linh hoạt, mạnh mẽ vang dội.

            Ngay khi nàng vung một cây roi này, Mộ Dung Dật lại kịp thời chắn trước người Hạ Thanh Ca, đưa tay giữ lại cổ tay Mộ Dung Thiến Du.

            "Nhị muội muội không được phép hồ nháo, Hạ tiểu thư nói không sai, ngươi ở đây hồ nháo sẽ làm mất hết thể diện Hoàng gia, chẳng lẽ ngươi muốn phụ hoàng hiện tại cũng biết những việc này?"

            Mộ Dung Thiến Du ngưng một chút, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, những lời Mộ Dung Dật vừa nói làm cho nàng tự giác có chút sợ hãi.

            Mà Hạ Thanh Ca, liếc nhìn thân ảnh ngăn cản ở trước người mình, đem nén bạc nắm trong tay mình thu về.

            Ngay khi lời nàng vừa nói ra thì cũng đã đoán được, dựa vào tính tình Mộ Dung Thiến Du, nhất định sẽ bị lời nói của mình chọc giận mà động thủ, Hạ Thanh Ca trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với Mộ Dung Thiến Du ngu xuẩn càng thêm khinh bỉ.

            Nếu không phải Mộ Dung Dật kịp thời ra tay, nàng nhất định phải phế đi cái bàn tay ngu xuẩn này!

            Mộ Dung Dật thản nhiên nói: "Hôm nay bổn hoàng tử cũng đúng lúc làm một người chứng kiến, chúng ta đem mọi người triệu tập đến trong đình, từng người kiểm tra một phen. Bổn hoàng tử ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai can đảm dám như thế cả gan làm loạn."

            Nói xong lời nói này Mộ Dung Dật giương mắt nhìn về phía Hạ Thanh Ca, mà Hạ Thanh Ca căn bản không có nhìn lại hắn, lại càng không cần phải nói là một ánh mắt cảm kích.

            Mộ Dung Dật trong ánh mắt lóe qua một tia sâu xoáy vẻ kỳ quái, trong lòng cười khổ một tiếng, hắn tựa hồ không nhớ rõ đã cùng cô biểu muội này có cái gì đụng chạm? Vì sao nàng đối với người khác lúc nào cũng là khuôn mặt tươi cười chào đón, mà lúc đối mặt hắn thì tựa hồ lãnh đạm, căn bản coi hắn như là một người có cũng được mà không có cũng không sao?

            "Thất điện hạ nói đúng lắm, chúng ta liền cùng nhau tiến đến trong đình thẩm vấn một phen, cũng trả cho Hạ tiểu thư một cái trong sạch." Diệp Đàn tràn đầy thú vị nhìn Hạ Thanh Ca một cái, trong lòng vui vẻ nói, có thể đem Mộ Dung Thiến Du sinh khí thành như vậy, thật sảng khoái a, cái nha đầu này thú vị hết sức đây!

            Mộ Dung Ngọc đứng bên cạnh, nhìn theo hướng Mộ Dung Dật cùng Hạ Thanh Ca, cuối cùng rơi vào nắm tay phải đang nắm chặt của Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe qua một tia sáng sắc, sắc mặt lập tức tối lại.

            - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Quảng Lân đình bố trí tại trong trang viên trong ao Bích Tâm, nơi này hòn non bộ san sát, thực vật phát triển tươi tốt, bên trong hoa viên lại càng trăm hoa đua nở, cảnh sắc rực rỡ tươi đẹp hơn.

            Mà lúc này, mọi người lại không lòng dạ nào xem xét cảnh đẹp cảnh đẹp.

            "Do ai bắt đầu trước?" Dương Tử Y nhìn về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên mặt Mộ Dung Thiến Du, trưng cầu ý kiến của nàng.

            Nàng vừa mới dàn xếp chủ tớ Hạ Du Hàm xong, không nghĩ là vừa theo hướng rừng trúc đuổi theo lại gặp được mọi người đi trở về, lập tức tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mới biết con bạch mã Đạp Tuyết của Nhị công chúa lại bị hại.

            Đạp Tuyết có ý nghĩa như thế nào đối với Nhị công chúa thì bọn họ đều biết rõ, Mộ Dung Ngọc rất ưa thích màu trắng, vô luận là ăn mặc đến cưỡi ngựa đều là tinh khiết sắc điệu là chính.

            Mà Mộ Dung Ngọc nhận được Bạch Tuyết còn có một đoạn sự kiện khiếp sợ, đó là chín năm trước,  mẫu thân của Bạch Tuyết là một con hãn huyết bảo mã tên là Hách Nạp Nhi do khả hãn Tây Vực triều cống, lúc ấy Mộ Dung Ngọc gần mười tuổi, Hách Nạp Nhi tính tình cương liệt, tuy Tần Vũ đế chiêu mộ các thuần mã sư nổi danh trong thiên hạ nhưng cuối cùng cũng không thể thuần phục được Hách Nạp Nhi vậy thì sẽ không có được bầy ngựa hãn huyết bảo mã quý này.

           Lúc Tần Vũ đế vì chuyện này lại vô kế khả thi, không nghĩ tới, một tiểu đồng tử thế nhưng chủ động yêu cầu gặp vua hàng phục liệt mã, Tần Vũ đế vừa nhìn thấy lại là đứa cháu mà mình thương yêu nhất, tất nhiên là không đồng ý.

            Lúc ấy tuy Mộ Dung Ngọc còn nhỏ nhưng lại nghiêm trang nói: "Hoàng bá phụ, Trác Văn Quân năm tuổi biết Ngũ kinh, bảy tuổi có thể thi văn. Hạng sở bảy tuổi được gọi là thánh thiên tử sư, Cam La mười hai tuổi là được xưng vương bái tương, diệt nhi mặc dù không kịp ba người to lớn này, chẳng lẽ ngay cả can đản thu phục một con ngựa mà con lại không có sao?"

            Lúc ấy văn võ bá quan đang lâm triều trên đại điện, nghe Mộ Dung Ngọc nói một phen, cả phòng ồ lên, đều là mở miệng tán dương Mộ Dung Ngọc còn nhỏ tuổi mà đã biết được sâu như vậy đạo lý, tương lai tất nhiên sẽ trở thành châu báu.

            Tần Vũ đế đôi mắt thâm trầm tràn đầy tò mò nhìn kỹ, cuối cùng lại gật đầu đáp ứng, cũng tìm đến mười tên cao thủ giỏi nhất trong cung ở bên cạnh bảo vệ, nếu thật có gì ngoài ý muốn thì phải cứu Mộ Dung Ngọc ngay.

            Lại không ngờ Mộ Dung Ngọc lại thật sự chỉ trong hai ngày đã thu phục được liệt mã, Tần Vũ đế nghe xong mừng rỡ, tuyên bố Mộ Dung Ngọc là đứa trẻ mang lại điềm lành, một nhi đồng nho nhỏ lại có thể thu phục được thiên hạ đệ nhất liệt mã, quả thật là thần đồng chuyển thế, vì vậy khắp chốn mừng vui, chiêu cáo thiên hạ, Mộ Dung Ngọc mười tuổi có thể thuần mã, tương lai tất nhiên vang danh thiên hạ!

            Hơn nữa, Tần Vũ đế liền đem Hách Nạp Nhi ban cho Mộ Dung Ngọc, sáu năm sau Hách Nạp Nhi cùng một con hãn huyết bảo mã do Tây Vực tiến cống một nhóm hãn huyết bảo mã lần này sinh hạ một con ngựa đực, cũng chính là Bạch Tuyết bây giờ.

            Sau chuyện này, Tần Vũ đế càng yêu thương Mộ Dung Ngọc hơn nữa, chỉ ngóng trông đứa cháu này tương lai sẽ trở thành rường cột nước nhà, lại không nghĩ, sau chuyện này, Mộ Dung Ngọc không có học được đại tài, lại trở thành một thân là lụa con nhà giàu, từ đó, Tần Vũ đế cũng chỉ lắc đầu thở dài. Thiên đố kị anh tài.

            Từ đó Mộ Dung Thiến Du cũng chỉ thích những con bạch mã thuần sắc, luôn ra sức phải tìm cho được một con bạch mã cái có cùng huyết thống giống với Bạch Tuyết để thúc đẩy thành một đôi, thật vất vả năm nay tìm được rồi, Mộ Dung Thiến Du mừng rỡ không thôi, lại đặt tên cho nó là Đạp Tuyết. Thế nhưng không ngờ hôm nay thế mà Đạp Tuyết lại bị hại chết làm kế hoạch của nàng bị phá vỡ.

            Mộ Dung Thiến Du mang ánh mắt tràn đầy cừu hận chăm chú nhìn Hạ Thanh Ca "Liền theo nàng đầu tiên, bắt đầu soát người, nếu lục soát được cái gì, hôm nay ai cũng đừng nghĩ có thể ngăn cản Bản cung xử trí tiện nhân này."

            Giương tử ấy lo lắng nhìn về phía Hạ Thanh Ca, rồi sau đó người vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, không hề khiếp đảm vẻ kinh hoảng.

            "Tử ấy tỷ tỷ, nếu đã Nhị công chúa nói trước từ trên thân ta lục soát bắt đầu, ngài liền phái người trước đây cẩn thận lục soát đi." Hạ Thanh Ca trong hai mắt tràn đầy thanh minh vẻ, nàng đứng người lên đi đến trong lương đình gian, mở rộng hai tay.

            Dương Tử Y thấy vậy lòng thấp thỏm cũng coi như để xuống "Người đâu, trước theo Hạ tiểu thư trên người lục soát đi."

            "Vâng ạ" theo mệnh lệnh của Dương Tử Y, từ phía ngoài đình có hai thiếu nữ mặc xiêm y tỳ nữ màu hồng phấn thướt tha đi tới, sau khi vào đình nghỉ mát, các nàng hướng tới các chủ tử thi lễ một cái.

            Lập tức đi đến bên người Hạ Thanh Ca khẽ phúc thân "Hạ tiểu thư đắc tội."

            Hạ Thanh Ca gật gật đầu, hai người bắt đầu ở túi áo Hạ Thanh Ca cùng trên người cẩn thận tra tìm một phen, sau đó xoay người mặt hướng Mộ Dung Thiến Du.

            "Hồi bẩm Nhị công chúa, Hạ tiểu thư trên người cũng không phát hiện cái gì khả nghi."

            Mộ Dung Thiến Du hừ lạnh một tiếng "Ai sẽ giết người lại đem hung khí giấu ở trên thân ? Nàng tất nhiên là đem chứng cớ dấu đi."

            Hạ Thanh Ca chẳng nói đúng sai, hận không thể tiến lên hung hăng đánh nàng hai tát tai cho hả giận.

            "Nhị công chúa, vừa rồi dưới con mắt bao người, dân nữ như thế nào lại có thể chôn dấu chứng cớ? Trên người muốn đem theo loại con kiến này, tất nhiên là phải trải qua xử lý đặc thù, nếu không tuyệt đối không thể bình yên đưa đến đây, công chúa sao không đợi lục soát xong rồi hãy mở miệng nói chuyện? Để tránh ngài thật sự rơi xuống cái tang vật hãm hại danh tiếng của ta sợ là sẽ không tốt đi."

            Mộ Dung Thiến Du nổi giận, ánh mắt độc ác hung hăng trợn mắt nhìn thoáng qua Hạ Thanh Ca, lập tức đảo mắt nhìn chằm chằm hai tỳ nữ kia "Còn lo lắng cái gì? Những người khác cũng lục soát cho Bản cung."

            "Dạ, nô tỳ tuân chỉ."

            Hai người nha đầu kiên trì đem Dương gia huynh đệ cùng Dương gia hai tỷ muội, kể cả Diệp Ngọc Khanh, Diệp Đàn đều nhất nhất lục soát qua, cuối cùng chỉ còn sót lại hai người Mộ Dung Dật cùng Mộ Dung Ngọc.

            Các nàng cầu cứu nhìn về phía Dương Tử Y, ai cũng không dám tiến lên đi lục soát hai người này.

            "Liền do bổn hoàng tử bắt đầu đi." Mộ Dung Dật nhìn thoáng qua người ngồi ở bên cạnh, nhưng bạch y nam tử giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình chỉ vô sự ngồi đó, cuối cùng hắn chỉ có thể chủ động đứng dậy.

            "Thất điện hạ, nô tỳ đắc tội." Hai người run run rẩy rẩy đi đến bên người Mộ Dung Dật, ở trên người tùy tiện tra tìm một phen, liền vội vàng khom người lui ra: "Hồi bẩm Nhị công chúa, trên người Thất điện hạ cũng không tìm được vậy khả nghi gì."

            Mộ Dung Thiến Du tức giận, cuối cùng rơi vào trên mặt Mộ Dung Ngọc, nhớ tới vừa rồi cảnh tượng hắn chủ động cứu Hạ Thanh Ca, trong lòng liền nghẹn khó chịu.

            Bên cạnh hai nha hoàn nghĩ thầm, mắt thấy Thất điện hạ thân đều lục soát, quá trình này ai cũng phải chịu lục soát, Tiểu vương gia chắc cũng không đến nỗi khó chịu đi.

            Hai người bọn họ cả gan đi đến Mộ Dung Ngọc trước mặt "Tiểu vương gia, nô tỳ đắc tội."

            Hai người nói dứt lời liền định tiến lên, lại không nghĩ đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh hắc sắc, trước khi hai người bọn họ đến gần Mộ Dung Ngọc đã lách mình đến trước mặt các nàng, dùng một bội kiếm thượng hạng chặn lại cước bộ của các nàng.

            "Chủ tử nhà ta có lệnh, tự tiện tiến đến gần chủ - - giết."

            "Nô tỳ đáng chết....Tiểu vương gia tha mạng....nô tỳ đáng chết." Lúc hắc y nhân đến trước mặt hai nữ tỳ ngay lập tức dọa hai người thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, mà khi nghe lời nói không chứa một tia nhiệt độ của hắn, trong lòng hai người một tia trấn định cuối cùng biến mất hầu như không còn.

            Trong lòng tối tăm tự hiểu là xúi quẩy, như thế nào để cho các nàng gặp gỡ loại chuyện như vậy? Tiểu vương gia hỉ nộ vô thường, người trong thiên hạ đều biết, hơn nữa hắn có quái bệnh thích sạch sẽ, những người nhàn tạp hạ đẳng căn bản không thể đi đến gần hắn quá ba bước.

            Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt quét mắt nhìn hai tỳ nữ đang quỳ trước mặt mình một cái, lập tức đưa tay quơ quơ "Cảnh thiên, lui ra."

            "Vâng" cảnh thiên tựa như lúc xuất hiện, trong nháy mắt lại biến mất tại chỗ tối.

            "Hai người các ngươi đứng dậy đi. Trên người ta các ngươi không cần lục soát, ta nhất định sẽ không ngu xuẩn chứa loại đồ vật này ở trên người."

            Hắn giương mắt lên, vẻ mặt vẫn là nhàn nhạt, khóe miệng ngậm một tia vừa phải vui vẻ "Hơn nữa, ta đối với việc hãm hại Nhị công chúa không có chút nào hứng thú."

            Mộ Dung Thiến Du sắc mặt trở nên trắng bệch, vốn đang vênh váo hung hăng trên mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống, giống như một cô gái bình thường bị hại, hai mắt thấm nước mắt, đáng thương nhìn qua hắn.

            Mà Mộ Dung Ngọc lại hoàn toàn coi thường, không có liếc mắt nhìn nàng chút nào.

            "Ừ, ta tin tưởng ngọc ca ca sẽ không làm thương tổn ta."

            Mộ Dung Thiến Du trong lòng dâng lên một tia bi ai, nàng từ nhỏ liền thích Mộ Dung Ngọc, năm đó nàng bất quá bốn tuổi, chứng kiến người thiếu niên kia theo Vệ ma ma tiến cung, khóe miệng khẽ nhếch cười, mặt mày như vẽ, nụ cười của hắn như là  tắm gió xuân, làm cho người ta sau khi thấy tinh thần đều sảng khoái, mà khi người khác dự định đến gần hắn, là lúc phát hiện hắn dường như hoa trong kính, trăng trong nước, cao xa xa không thể chạm tới được.

            Có thể nàng là công chúa, là cô gái tôn quý nhất Tần Vũ vương triều, mẫu hậu yêu thương kiêu sủng nàng, cho nên nàng cho rằng, nàng so với bất kỳ cô gái nào trên thế gian này đều là xứng đôi hắn nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi đứng bên cạnh hắn!

            Nhưng nhiều năm như vậy qua đi, nàng không phải người ngu, Mộ Dung Ngọc chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng, tựa hồ sau khi biết được tâm tư của nàng lại càng thờ ơ, lạnh nhạt nàng.

            Nhưng mà, khi nàng nghĩ đến có nữ nhân nào khác ngoài nàng trở thành phu nhân của nam tử như thiên thần cao cao tại thượng không ai có thể chạm vào kia mà không phải là nàng, trong lòng của nàng đau đớn giống như có kim châm đâm vào, nàng quyết không cho phép loại chuyện như vậy xuất hiện, cho nên, từ nhỏ chỉ cần nàng gặp phải cung nữ xinh đẹp, hoặc cô gái có ý đối với Mộ Dung Ngọc nàng đều sẽ không bỏ qua, nàng liên tục lo liệu thà rằng giết lầm một ngàn cũng tuyệt không buông tha một người, giết sạch tất cả nữ nhân có ý định câu dẫn Mộ Dung Ngọc.

            Trong ánh mắt nàng bắn ra một đạo hàn quang, nhìn về phía hồng y nữ tử bên cạnh lẳng lặng đứng yên, khóe miệng câu dẫn ra một luồng thị huyết vui vẻ, cho nên Hạ Thanh Ca phải chết.

            Hạ Thanh Ca cảm thấy Mộ Dung Thiến Du phóng hàn quang đến trên người nàng, trong lòng thầm mắng Mộ Dung Ngọc hoa bướm, hôm nay thật sự không nên tâm huyết dâng trào muốn thay đổi tâm tình mà đi cưỡi ngựa, bởi vậy mà mới dính vào chuyện tình xúi quẩy lên bản thân.

            Này trong kinh thành ai mà không biết, bất kỳ ai có liên luỵ quan hệ với Mộ Dung Ngọc cũng chỉ có một con đường - - hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

            Nàng cũng không muốn bị Mộ Dung Thiến Du hoặc là Diệp Ngọc Khanh bất kỳ ai trong hai người điên khùng này hãm hại tới chết.

            "Hôm nay xem ra bên cạnh chúng ta những người này đều không thể nào là hung thủ có ý gia hại Nhị công chúa, vậy còn ở chỗ này làm cái gì? Mệt nhọc một ngày, kiểm tra thành quả săn bắn hôm nay rồi nướng ăn đi?"

            Diệp Đàn duỗi cái lưng mệt mỏi, vẻ mặt mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, không thèm để ý chút nào đến sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Thiến Du, cùng mọi người trầm mặc.

            "Không sai, có rượu sao?" Vốn là lười biếng ngồi ở một bên xem kịch vui Mộ Dung Ngọc mở miệng phụ họa nói.

            "Tự nhiên là có ,  nữ nhi hồng thượng hạng, có cần phải tới một bình?"

            "Tốt, vừa rồi ngươi không phải là săn được một con mai hoa lộc sao? Mau để cho người đem đi xử lý, chúnh ta đến phía trước nướng ăn." Mộ Dung Ngọc càng nói càng hào hứng, thế nhưng thật sự dự định dưới tình huống này mà nướng thịt ăn.

            Diệp Đàn hơi nhíu mày, không sợ chết nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiến Du "Nhị công chúa, Đạp Tuyết chết ta thật sự là thay ngươi tiếc hận, bất quá như vậy một con ngựa tốt, liền chết như vậy chẳng phải là có điểm phung phí của trời? Hay là khiến nó chết có ý nghĩa, lấy thịt của nó nướng ăn có được không? Ta nghe nói thịt ngựa hãn huyết bảo mã ăn vào cảm xúc rất tốt đấy."

            Diệp Đàn tràn đầy nghiêm túc trưng cầu ý kiến Mộ Dung Thiến Du, lại đem Mộ Dung Thiến Du tức giận muốn bạo phát lên, nhưng lại nghĩ tới vừa rồi Diệp Đàn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên dùng một cái lá cây có thể lột bỏ một lọn tóc của nàng, nghĩ đến chỗ này nàng lại không dám quá mức lớn lối, chỉ có thể tức giận quát một tiếng.

            "Diệp Đàn ngươi tốt lắm, ngươi - - hừ! Hôm nay chuyện này không giải quyết xong ai cũng đừng hòng muốn rời đi Quảng Lân đình nửa bước."

            Diệp Đàn nói ra những lời đó hoàn toàn chọc giận Mộ Dung Thiến Du, nếu không phải lo ngại thế lực Đông Bình vương phủ, nàng nhất định sẽ đem Diệp gia huynh muội hai người này thiên đao vạn quả mới giải được mối hận!

            Hạ Thanh Ca âm thầm cười trộm một tiếng, Diệp Đàn này thật đúng là không sợ chết, biết rõ vấn đề của Đạp Tuyết làm cho Mộ Dung Thiến Du bế tắc, mà lục phủ ngũ tạng con ngựa bị như vậy hắn vẫn đề nghị nướng Đạp Tuyết lên ăn? Thật sự là can đảm cao ngất, thú vị hết sức.

            Đang lúc Mộ Dung Thiến Du căm tức không chịu nổi, vài thân ảnh nữ tử bước nhanh hướng tới bên này đi đến, lúc mọi người nhìn thấy nữ tử mũ che mặt dẫn đầu đi đến thì cũng đã biết được người tới là ai , mà cùng với nàng cùng nhau đi đến là một cô gái, người mặc một bộ váy dài lũ kim trăm điệp xuyên hoa gấm hoa, trên đầu búi tóc thả rủ xuống một ít tóc hai bên, trên búi tóc cắm đầy trang sức đẹp đẽ, đi ở bên cạnh đường mòn ở bên hồ nhìn có chút mất mặt.

            Người này đúng là Dương phủ nhị tiểu thư Dương Uyển Phỉ, Hạ Du Hàm những năm gần đây cũng không vô ích đến Dương phủ, tối thiểu cũng cùng những thứ nữ Dương phủ có quan hệ rất tốt, mà Dương Uyển Phỉ liền là một người trong số đó.

            Hạ Thanh Ca nhìn theo mọi người cũng thấy được người đến, khóe miệng vén lên một tia tuyệt mỹ vui vẻ, vì nàng hôm nay một thân trang sức màu đỏ lại càng tăng thêm cảm giác sáng rỡ kiều diễm.

            Hạ Du Hàm tới thật đúng thời điểm, nàng còn đang lo lắng chuyện hôm nay bị Diệp Đàn cùng con bướm hoa hoét kia phá hư.

            Không nghĩ, ngay cả lão Thiên cũng giúp nàng!

            Hạ Du Hàm sau khi đi vào, hướng tới Mộ Dung Dật cùng mọi người khẽ phúc thân, như cũ duy trì phong thái của một tiểu thư, mặc dù mới vừa rồi bị Mộ Dung Thiến Du làm nhục một phen, trong lòng ôm hận, nhưng dù sao quân thần khác biệt, nên phải tỏ ra là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa hành lễ vấn an.

            "Dân nữ gặp qua Thất điện hạ, Nhị công chúa, Tiểu vương gia cùng các vị công tử tiểu thư." Hạ Du Hàm lúc nảy bị dạy dỗ nên rút ra bài học, nhìn thấy Mộ Dung Thiến Du không dám khinh suất, ấn lấy quy củ thi lễ một cái.

            "Uyển phỉ cho Thất điện hạ, Nhị công chúa, Tiểu vương gia cùng các vị công tử tiểu thư lễ ra mắt."

            Dương Tử Y nhìn người vừa đến có chút buồn bực, giọng nói mang theo một tia không thích nói "Sao ngươi lại tới đây?"

            "Á! Đại tỷ tỷ sao lại nói lời này, nơi này là trang viên Dương phủ, ta cảm thấy hôm nay thời tiết nóng bức, tới đây nghỉ hè không được sao? Vì cái gì các ngươi có thể tới nơi này cưỡi ngựa, ta thì không thể đến nghỉ hè rồi?" Nàng vừa cười vừa nói chuyện, trên bàn tay trắng nõn cầm một chiếc khăn lụa xanh biếc tràn đầy mùi hương, vừa nói vừa lấy khăn xoa xoa cái trán.

            Dương Tử Y cười lạnh, ngày thường không thấy nàng đến nghỉ hè, hôm nay lại nói trốn thời tiết nóng bức đến đây nghỉ hè, nàng nhìn thoáng qua Dương Uyển Phỉ rồi ngồi xuống ở kế bên Mộ Dung Dật, Dương Tử Y hiểu rõ cười một tiếng.

            "Nếu đã đến đây thì trước hết chứ ngồi ở đây đi, hiện nay công chúa vẫn đang truy xét hung thủ  đã hại chết Đạp Tuyết, hôm nay muội muội vẫn là thu lại đường hoàng tính tình đi." Dương Tử Y nói thẳng ra lời phúng Dương Uyển Phỉ, đừng cho rằng cái gì náo nhiệt nàng đều có thể tới tham gia được, hôm nay đừng vì miệng của nàng làm liên lụy tới Dương phủ.

            Dương Uyển Phỉ sắc mặt không vui trừng Dương Tử Y một cái, nhưng cũng không mở miệng phản kích, ai bảo tiện nhân Dương Tử Y này rất được lão thái quân thích đây.

            Hừ lạnh một tiếng, vặn quẹo một chút cái khăn tay, chính mình tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

            Mà lúc này Mộ Dung Thiến Du tức giận nhìn về phía Hạ Du Hàm, trong mắt trong tràn đầy khinh bỉ cùng vẻ châm chọc "Ngươi còn tới làm gì? Chẳng lẽ là đến để Bản cung chê cười hay sao?"

            Hạ Du Hàm liền vội vàng cúi đầu xuống, ẩn giấu mũ che mặt xuống phía dưới nhưng trong lòng lại tràn đầy hận ý "Dân nữ không dám, dân nữ chỉ là nghe nói Nhị công chúa cưỡi ngựa xảy ra chuyện, sợ thân thể thiên kim của Nhị công chúa ngài bị cái gì tổn thương, cho nên dân nữ không yên lòng mới vội vàng tới xem một chút."

            Nghe giọng Hạ Du Hàm khiếp đảm bên trong mang theo chân thành, Mộ Dung Thiến Du sắc mặt  hòa hoãn một chút "Hừ! Tính ra ngươi còn biết quy củ, không giống một số người, đến bây giờ còn chưa thấy rõ thân phận của mình."

            Vừa nói vừa hướng tới Diệp Ngọc Khanh cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Ngọc Khanh sau khi nghe nàng nói lời mỉa mai trên mặt lóe qua một tia không vui, mà Hạ Thanh Ca lại khẽ vuốt cằm, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

            "Công chúa là thiên chi kiều nữ, thân phận tôn quý, cao không thể chạm, tự nhiên không thể cùng cô gái bình thường đánh đồng với nhau ."

            Hạ Du Hàm nói lời này làm cho Mộ Dung Thiến Du tìm lại được một chút uy phong như ngày thường, nàng tạm thời đem chuyện Hạ Du Hàm thích Mộ Dung Ngọc để qua một bên.

            "Mặc dù lớn lên hơi xấu một chút, bất quá miệng lại nói ra được những lời dễ nghe, tốt lắm, ngồi xuống trước đã."

            Hạ Du Hàm lần nữa nghe Mộ Dung Thiến Du nói nàng xấu, trong lòng có chút oán hận, nhưng trên mặt lại phải làm ra bộ dáng vâng lệnh nghe theo.

            "Tạ công chúa ban thưởng ghế ngồi." Nàng xoay người hướng về chòi nghỉ mát, nhìn thoáng qua, ngoại trừ Mộ Dung Ngọc bên cạnh còn có một chỗ trống ngoài ra những vị trí khác đều đã có người ngồi.

            Trong lòng nàng hơi động một chút, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi Mộ Dung Thiến Du đối nàng một phen nhục nhã, niềm vui sướng trong nháy mắt dập tắt xuống.

            "Dân nữ vẫn là đứng đi." Nói xong nàng cung kính đứng qua một bên không nói gì nữa.

            "Công chúa, kế tiếp ngươi phải tra tìm như thế nào? Xem ra soát người không soát ra được cái gì, như vậy thì không tra được gì, hay là đem chuyện hôm nay nộp lên Tông Nhân phủ đi, thông qua quan phỉ truy xét thì sẽ nhanh một chút biết được hung thủ, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa." Dương Tư Viễn tràn đầy lo lắng nhìn Mộ Dung Thiến Du một cái, hảo tâm nhắc nhở.

            "Hừ! Tông Nhân phủ đám kia như thùng cơm, nếu bọn họ có thể truy xét đến là người phương nào muốn hãm hại Bản cung, Bản cung cũng không cần ở chỗ này hao tổn tinh thần ."

            Hạ Du Hàm trong lòng khẽ kích động, như cũ cung kính cúi thấp đầu, lại làm bộ tò mò mở miệng "A? Công chúa cũng đã soát người đều không có tìm được? Kia có thể hay không hung thủ đem chứng cớ chôn ở trong rừng hoặc là giấu ở yên ngựa? Tóm lại cánh rừng lại lớn như vậy, tổng là có thể tra được dấu vết để lại , dân nữ cho rằng, dám can đảm hãm hại công chúa người này thật sự là to gan lớn mật gây ra tội ác tày trời, công chúa nếu thật tra xét người ra người phương nào gây nên, nhất định không thể dễ dàng tha cho hắn."

            Trải qua lời nhắc một phen của Hạ Du Hàm, Mộ Dung Thiến Du đột nhiên giật mình "Đúng vậy, Bản cung như thế nào liền không nghĩ tới? Người đâu, lập tức đem tất cả mọi người hôm nay nghiêm khắc lục soát một phen, còn có, thông báo thị vệ của Bản cung, đem khu rừng tỉ mỉ lục soát."

            "Thuộc hạ tuân mệnh." Mộ Dung Thiến Du mệnh lệnh vừa mới hạ xuống, cách đó không xa có vài tên nam tử mặc quần áo thị vệ cung đình phi thân tiến lên, cung kính hành lễ sau đó lại xoay người rời đi.

            Hạ Thanh Ca giương mắt lên giống như cười mà như không nhìn Hạ Du Hàm một cái, lắc đầu.

            "Hạ nhị tiểu thư nói lời này như thế nào làm cho ta cảm thấy rất là kỳ quái? Tựa hồ theo ý của ngươi thì hung thủ kia liền nhất định đem chứng cớ gì đó làm rơi ở trong cánh rừng hoặc là để trên yên ngựa? Hạ nhị tiểu thư, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại a." Dương Tử Y nửa thật nửa giả mở miệng, trong giọng nói mang theo ý tứ đùa giỡn.

            Hạ Du Hàm sau mũ che mặt dưới hai mắt lóe qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trấn định lại.

            Khi nàng đang định mở miệng, lại không nghĩ Dương Uyển Phỉ bên cạnh lại thay nàng mở miệng "Tỷ tỷ lời nói này, giống như là hoài nghi Du Hàm muội muội tự đắc, nàng đúng là bệnh nhân, luôn đợi tại Phượng Hề các, nàng như thế nào lại biết được Đạp Tuyết của công chúa xảy ra chuyện gì chứ? Hiện thời nàng lo lắng cho công chúa, lại thêm vào tâm tư nhẵn nhụi, tìm được điểm đáng ngờ cũng không coi là điều kỳ lạ?"

            Dương Uyển Phỉ sau khi nói xong lời nói này, cười nhìn về phía Dương Tử Y, rồi sau đó trên mặt lại thoáng hiện lên một tia giễu cợt lướt qua nhanh.

            Trong lòng nàng tối tăm sảng khoái, đưa tay sờ sờ mấy thứ đồ trang sức đeo tay trong tay áo, này Hạ Du Hàm ra tay coi như hào phóng, hôm nay nàng giúp nàng nói chuyện, chẳng những mò được một chút đồ trang sức đeo tay, còn có thể làm cho Dương Tử Y con tiện nhân kia không vui, quả thực là vẹn toàn đôi bên chuyện tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top