Chương 59: Tiệc mừng thọ ở Vinh phủ (7)
Khương ma ma đẩy ra rèm xe nhìn quanh ra phía ngoài một cái mới xoay người lại "Cô nương, đã đến cửa chính Phủ Vinh Quốc Công , lão nô sẽ xuống ngay bảo người giữ cửa thông bẩm một tiếng."
Hạ Thanh Ca gật đầu nhẹ, Khương ma ma liền đẩy màn xe đi xuống, Hạ Thanh Ca sau đó liền nhìn cửa chính xuyên qua rèm xe.
Phủ Vinh Quốc Công cửa chính cực kỳ tương tự với phủ Tu Quốc Công, chẳng qua mà nói, Phủ Vinh Quốc Công càng thêm khí phái một chút.
Trên cửa lớn sơn hồng kia được điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo, chỉ hai cái vòng trên cánh cửa kia, Hạ Thanh Ca nhìn một cái có thể nhận ra đó là đồ cổ, giá trị tuyệt đối xa xỉ.
Gia đình đại tộc bình thường chú ý nhất là khí phách ngoài cửa, Phủ Vinh Quốc Công tự nhiên sẽ không ngoại lệ, chỉ cửa lớn hào hùng thế này cũng đã đủ thể hiện thân phận của phủ này.
Hạ Thanh Ca cẩn thận nhìn một hồi, chỉ thấy Khương ma ma xoay người trở về.
Bà đi đến bên cạnh rồi mở rèm xe nói vào bên trong với Hạ Thanh Ca "Đại cô nương, chúng ta vào đi thôi, quản sự giữ cửa đã thông bẩm Dương lão thái quân, bà ấy vừa nghe là ngài đã tới lập tức liền phái người ra ngoài đón."
Hạ Thanh Ca được Tập Xuân cùng Vô Song nâng đỡ đi xuống xe ngựa, dưới sự hướng dẫn của Khương ma ma đi vào Phủ Vinh Quốc Công.
Khi nàng một đường chuyển tiến cửa Thùy Hoa, chỉ thấy mấy bà tử vội vội vàng vàng đi đến, vị dẫn đầu sau khi nhìn thấy Khương ma ma thì xoay quanh một hồi.
Khương ma ma dẫn nàng đến bên người Hạ Thanh Ca nói "Vị này chính là nữ nhi của Tam tiểu thư, Đại tiểu thư phủ Tu Quốc Công."
Lúc này Hạ Thanh Ca cũng đi đến trước mặt người phụ nữ, bà ước chừng chỉ trên dưới năm mươi tuổi gì đó, nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều nếu so với Khương ma ma, nhưng là nghe vừa rồi Khương ma ma nói, vị ma ma này dường như còn lớn hơn bà ấy mấy tuổi.
Sắc mặt bà trắng nõn mượt mà, cực kỳ phúc hậu, trên người mặc một bộ cẩm y mây xanh đối với cẩm tước, bên dưới mặc một váy gấm tơ mỏng. Toàn thể có vẻ khí độ phi phàm.
"Đại tiểu thư, vị này là Cao ma ma bên cạnh Dương lão thái quân."
Hạ Thanh Ca khẽ mỉm cười phúc thân, nói: "Thanh Ca gặp qua Cao ma ma."
Cao ma ma vội vàng tiến lên vài bước thân mật lôi kéo tay Hạ Thanh Ca, trong mắt tràn đầy vui vẻ "Đại cô nương đưng làm khó lão nô."
Hạ Thanh Ca giương mắt nhìn Cao ma ma, cười ngọt ngào nói: "Ma ma là người đắc lực bên cạnh tổ mẫu, ngài tự nhiên là nhận nổi một cái cúi đầu củaThanh Ca."
Cao ma ma vừa nghe nàng nói, trong lòng tự nhiên có thiện cảm với vị biểu tiểu thư lần đầu gặp mặt này.
"Lớn lên thật xinh đẹp nha, cái miệng nhỏ nhắn này cũng ngọt như vậy, ha ha, vẻ đẹp này nếu lão phu nhân nhìn thấy thì sẽ rất thích đấy."
Hạ Thanh Ca khẽ vuốt cằm e lệ cười một tiếng "Cao ma ma chỉ cười nhạo Thanh Ca."
"Tốt lắm, lão nô cũng không thể tiếp tục trì hoãn, biểu tiểu thư mau đi cùng lão nô thôi, lão phu nhân đang chờ ngài đáy."
"Kính xin ma ma đi trước dẫn đường."
Cao ma ma đi ở phía trước, một đường mang theo Hạ Thanh Ca đi về hướng viện Từ Hiếu mà Dương lão thái quân ở.
Bà đã âm thầm tính toán trên đoạn đường này, trong kinh thành đồn đãi biểu tiểu thư ngu dại xấu xí, nhưng là hôm nay vừa thấy, ở đâu mà xấu xí ? Tư sắc như Đại tiểu thư như vậy mà nói là xấu, thì kinh thành sợ không tìm ra mỹ nhân.
Viện Từ Hiếu ở phía đông trạch viện, nơi này ánh sáng mặt trời chiếu lâu nhất, cho nên, vị trí thích hợp nhất để người già ở lại.
Hạ Thanh Ca từ sau khi theo tiến vào cửa Thùy Hoa liền một đường xuyên qua vườn hoa, đi qua mấy hành lang, trên đường đi chừng một khắc đồng hồ. Tính theo như vậy, vừa rồi Cao ma ma nhất định là đi chậm tới, từ điểm này, Dương lão thái quân đối với ngoại tôn nữ Hạ Thanh Ca này xem như yêu thích.
Trong thính đường, Dương lão thái thái ngồi ở chủ vị, hai bên đều tự ngồi các tiểu thư trẻ tuổi, các phu nhân cũng đã an bài ở bên trong sảnh. Nữ tử ở nơi này đa số đều là tiểu thư khuê các của các đại tộc, tiệc mừng thọ hàng năm của Dương lão thái quân cũng sẽ có các tiểu thư này ở bên cạnh bồi bạn với bà, cũng đúng lúc coi xem một chút tặng phẩm các nàng đưa lên thì có gì mới mới.
Chủ yếu nhất là, bên ngoài còn có thể có rất nhiều con em thế gia đến đên chúc, bọn họ đến lúc này cũng có thể nhìn thấy các tiểu thư lúc đưa lễ, nói trắng ra là giống như là một cách xem mặt.
Bởi vì bối cảnh của Phủ Vinh Quốc Công là một trong những gia tộc hiển hách nhất, sau lưng lại có Thái Hậu lão phật gia cùng Đức phi nương nương làm hậu thuẫn. Thân phận người có thể đến đây chúc thọ tự nhiên đều là cực kỳ hiển hách.
Lúc này trong phòng đã ngồi đầy các vị tiểu thư, các vị tiểu thư vây quanh lão thái quân theo thứ tự là dòng chính nữ cùng thứ nữ Dương phủ. Dùng cái này suy ra, ấn lấy thân phận cùng quan hệ ngồi mấy hàng.
Lúc này Hạ Du Hàm mắt thấy các vị tiểu thư Dương gia cũng đã nói lời chúc thọ Dương lão thái quân, này mới chậm rãi đứng người lên hướng tới Dương lão thái quân phúc thân nói: "Lão thái quân, hôm nay mặc dù tỷ tỷ của Hàm nhi không thể đến đây tận hiếu với ngài, chẳng qua Hàm nhi bên này thay thế tỷ tỷ chúc thọ với ngài, Hàm nhi mong ước lão thái quân người khoẻ mạnh, phúc thọ an khang."
Hạ Du Hàm lời này một câu hai nghĩa, vừa giải thích rõ mình cầm lấy Hạ Thanh Ca thiếp mời đến đây là vì Hạ Thanh Ca không thể tới đây, cũng chính là ám hiệu Hạ Thanh Ca không đếm xỉa ngoại tổ mẫu của mình.
Có thể nghĩ, người mấy chục năm chưa từng đến bên cạnh ngoại tổ mẫu tận hiếu, truyền vào trong lỗ tai người khác sẽ bị nghị luận như thế nào? Dương lão thái quân nhìn chằm chằm Hạ Du Hàm một hồi, mặt mày đều là nụ cười từ ái "Hàm nhi nha đầu đúng không, ha ha, một năm không thấy thật đúng là càng đẹp ra đây."
Trên mặt Hạ Du Hàm tràn đầy ngượng ngùng, khẽ vuốt cằm "Lão thái quân hay khen, Hàm nhi thật là xấu hổ." Nghe được khẩu khí của lão thái quân, Hạ Du Hàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dương lão thái quân còn không biết chuyện Hạ Thanh Ca rơi xuống nước chết.
"Ha ha, đảm đương nổi." Lão thái quân cười cười, trong ánh mắt lại lóe qua một tia sáng, xoay chuyển tiếp tục nói: "Đúng rồi, hôm nay mẫu thân con có tới không?"
Hạ Du Hàm vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Dương lão thái quân đây là ý gì? Biết rõ mẫu thân của nàng là một di nương, tại thiệc mừng thọ như vậy chắc là sẽ không được thỉnh mời, vì sao bà còn hỏi như vậy?
Lúc này, một vị thiếu nữ trẻ tuổi theo sát Dương lão thái quân thân mật khoác cánh tay Dương lão thái quân "Tổ mẫu, ngài hồ đồ sao? Vị Hàm tiểu thư này là Nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công, mẹ đẻ nàng nghe nói là một vị di nương trong phủ, cho nên ấn theo quy củ không phải trong phạm vi mời mọc."
Hạ lão thái quân tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ vỗ tay của thiếu nữ "Nhìn ta, thật đúng là càng già càng hồ đồ đây, những năm này lần nào Hàm nhi cô nương đến, ta đều lầm nàng là đích tiểu thư nhà ai, thật sự là già rồi hồ đồ."
Dương Tử Y khẽ cười một tiếng, mỉm cười xem kỹ trên người Hạ Du Hàm một phen "Tổ mẫu làm gì mà già rồi hồ đồ, cash ăn mặc cùng quần áo của Hạ tiểu thư bên ngoài nhìn vào cũng không giống như là tiểu thư thứ xuất, ha ha, Y nhi nếu không phải từng có vài lần duyên phận cùng Hạ tiểu thư tự nhiên cũng sẽ bị nhầm lẫn."
Lúc này mọi người đi theo ánh mắt Dương Tử Y cùng nhau nhìn trên người Hạ Du Hàm.
Hạ Du Hàm đột nhiên cảm giác chung quanh có vài chục ánh mắt khinh bỉ bắn tới phía mình, giống như mình là tôm tép nhãi nhép bị người ngắm cảnh vuốt vuốt.
Như vậy làm cho Hạ Du Hàm nghẹn khuất nhục trong lòng, suýt nữa tông cửa xông ra, nhưng là, nghĩ đến lời mẫu thân dặn dò, nàng đơn giản chỉ cần ẩn nhịn.
Mục đích của nàng là vì nhìn thấy mấy vị công tử như thiên thần kia, mà không phải đến để cùng so đo với lão thái bà đáng chết còn có tiểu tiện nhân Dương Tử Y này.
Nhịn! An ủi chính mình, trên mặt Hạ Du Hàm một lần nữa dâng lên vui vẻ "Dương tiểu thư nói đúng lắm, lão thái quân ngài hiểu lầm cũng không kỳ quái, mẹ đẻ ta chính là thứ nữ dòng chính của Cảnh Điền Hầu phủ, thân phận tự nhiên là cao hơn di nương bình thường rất nhiều, hơn nữa những năm này ở phủ Tu Quốc Công lại được lão phu nhân cùng phụ thân ân sủng, phụ trách quản lý việc bếp núc trong phủ, cho nên Hàm nhi tuy là thứ xuất, nhưng là cầm kỳ thư họa, các hạng tài nghệ đều là ấn theo đích tiểu thư các thế gia đại tộc, di nương yêu cầu các hạng cực kỳ nghiêm khắc, cho nên lúc Hàm nhi đi ra cửa có không ít phu nhân đều cho rằng Hàm nhi là tiểu thư dòng chính nhà ai."
Lúc này một vị tiểu thư quen biết Hạ Du Hàm đứng bên cạnh nói giúp vào "Thì ra là như vậy, ta nghe nói Nhị tiểu thư Hạ phủ đúng là nổi danh tài mạo song toàn trong kinh thành, quả thực là khác biệt một trời một vực cùng Đại tiểu thư Hạ phủ, xem ra chuyện này quả thật như thế."
Ánh mắt Dương lão thái quân lóe qua một tia lệ khí, nhưng lập tức bị lớp da từ ái che giấu "Tốt, thật sự là đứa bé ngoan, tài danh bực này tương lai nhất định là một nhân vật lớn."
Dương Tử Y cứ như mới bừng tỉnh "A? Theo như lời Hạ tiểu thư nói, Hạ phủ là do di nương cầm quyền, ngay cả thứ nữ cũng có đãi ngộ bực này như Hạ tiểu thư, vậy dòng chính nữ không phải là càng thêm khó lường rồi sao?"
Hạ Du Hàm thầm mắng trong lòng, Dương Tử Y này, ngày thường cũng không thấy nàng có cái gì lui tới cùng Hạ Thanh Ca, hôm nay lại nói những câu châm chọc nàng, rõ ràng chính là xả tức cho Hạ Thanh Ca.
Dương lão thái quân không ngừng chuyển động Phật châu trong tay, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Dương Tử Y nói thẳng.
Hạ Du Hàm thấy vậy mới thật sự hiểu được, hôm nay, tổ tôn hai người này rõ ràng là muốn cho nàng khó coi.
Nhìn mọi người nhìn có chút hả hê nhìn mình chằm chằm, trên mặt Hạ Du Hàm đỏ lên."Di nương ở trong phủ luôn luôn là đối xử như nhau, đối đãi với ta cùng Đại tỷ tỷ đều giống như con gái ruột, hơn nữa ta cùng Đại tỷ tỷ lại càng giống như tỷ muội một mẹ sinh ra, tình cảm rất sâu đậm."
Dương Tử Y nhìn Hạ Du Hàm một cái giống như cười mà như không "Ha ha, tình cảm giữa Hàm nhi muội muội cùng biểu muội ta thật đúng là bền chặt, hôm qua ta nghe nói ở hồ Đông Bình có một vị thứ muội tự mình đẩy tỷ tỷ dòng chính của mình xuống hồ, nữ tử ác độc âm ngoan như vậy thực khiến người khác giận sôi, so với Hàm nhi muội muội thật sự là khác biệt một trời một vực a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top