Chương 59: Tiệc mừng thọ ở Vinh phủ (3)

"Ai." Hạ Thanh Ca thở dài một tiếng "Thịt của con cá này hình như hơi già một chút, mà mùi của con cá này cũng hơi nặng một chút, chủ yếu nhất là, hình như còn mang theo mùi máu tươi, ta nói công tử, ngài có rửa sạch không đây? Nên biết là ăn đồ không sạch sẽ thì sẽ bị tiêu chảy đấy."     
Bạch y nhân trừng lớn mắt, trong đôi mắt phượng tràn đầy không thể tin "Không thể nào, ta rửa là tuyệt đối sạch sẽ, hơn nữa cá ở Hồ Đông Bình hơn phân nửa là theo sông Gia Ngọc xuôi dòng lội tới , cho nên mặc dù đầu cá to nặng, lại cực kỳ tươi, bằng không Phượng Tiên Lâu này cần gì mở ở bên cạnh Hồ Đông Bình?"     
Bạch y nhân ngầm bực trong lòng, tiểu nha đầu này, nàng có biết trước giờ hắn chưa bao giờ hầu hạ ai không hả, hắn cực cưc khổ khổ đánh cá, bỏ công sức xử lý sạch sẽ con cá này mang tới nướng cho nàng ăn, nàng lại vẫn không cảm kích?     
Lập tức mang theo một chút tính trẻ con, hắn tự tay đoạt lấy côn gỗ trong tay Hạ Thanh Ca, hung hăng cắn một cái ở chỗ Hạ Thanh Ca cắn qua, cảm giác vào miệng còn ngon hơn cả cá hắn vẫn nướng thường ngày.     
Ngẩng đầu buồn bực nhìn về phía đối diện, mà Hạ Thanh Ca lại cực kỳ vui vẻ cười không ngừng, nhìn cái người giống như thần tiên không dính khói lửa bụi trần kia cũng có thể tính toán chi li như vậy, Hạ Thanh Ca đột nhiên cảm thấy, hắn cũng không phải là không có gì không làm được, tối thiểu hắn cũng yêu cầu ca ngợi .     
Chủ yếu nhất, Hạ Thanh Ca lần này xem như trả thù hắn, có thể giải tỏa buồn bực của nàng.     
Bạch y nhân phản ứng rất nhanh, lập tức lại lần nữa thay lại vẻ tà mị lạnh nhạt như trước"Nếu như thế, Đại tiểu thư kia đừng ăn cá của tại, nếu ngài thật sự tiêu chảy còn trách cứ ý tốt của ta."     
Lắc đầu, một mình bắt đầu ăn, lúc này Hạ Thanh Ca ngược lại bực mình , nàng lại lần nữa đoạt lấy côn gỗ trong tay Bạch y nhân, mang theo ánh mắt đắc ý, hung hăng cắn một miếng thịt cá ngay trước mặt Bạch y nhân.     
Trên mặt Bạch y nhân hiện ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vui vẻ.     
Nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn kia mãnh liệt nhai lấy thịt cá trong miệng, môi hồng khi đóng khi mở kia dường như là đôi môi mê người nhất mà hắn từng gặp.     
Cứ như vậy, Hạ Thanh Ca đang giận lẫy mà nghiêm chỉnh ăn sạch con cá, chỉ để lại một bộ xương cá coi như đầy đủ.     
Bạch y nhân tặc lưỡi, nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng thỏa mãn của nàng, hắn âm thầm lắc đầu, từ trước hắn còn cảm thấy nha đầu kia coi như là một thục nữ, mặc dù hết sức nhạy bén, thủ đoạn cay độc, chẳng qua ở trong mắt người sáng suốt, hình tượng thục nữ của nàng vẫn được giữ tốt, cơ mà bây giờ hình như hắn muốn thay đổi toàn bộ cái nhìn.     
Đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, xem ra nữ nhân cho dù có độ lượng thì chỉ sợ nam nhân bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng a!     
Hai người xử lý sạch sẽ cá đã nướng chín, lúc Hạ Thanh Ca nhìn thấy tướng ăn của Bạch y nhân, trong lòng hơi bối rối.     
Nhớ tới chính mình vừa rồi vì muốn kích thích hắn, thế nhưng lại cắn từng miếng lớn, mà hắn lại cực kỳ ưu nhã ăn từng chút một, tương phản như vậy, bộ dạng của nàng thật không giống một tiểu thư khuê các.     
Bạch y nhân giương mắt nhìn sắc trời một chút, lập tức mở miệng nói: "Thời gian không sai biệt lắm, những người kia không tìm được nàng tất nhiên sẽ cho rằng nàng bị nước hồ đẩy xuống hạ lưu, nàng dự định như thế nào?"     
Lúc này Hạ Thanh Ca mới thật sự bắt đầu suy tính chuyện của mình, Hạ Du Hàm tất nhiên là cho là mình đã chết rồi, sao nàng không lợi dụng cơ hội lần này?     
Nghĩ tới điều gì, Hạ Thanh Ca lạnh lùng cười một tiếng "Ta tự nhiên muốn trở về, chẳng qua không phải là bây giờ."     
Nửa đêm, Hạ Thanh Ca được Bạch y nhân an toàn đưa về sân nhỏ của mình, sau khi Bạch y nhân rời đi, Hạ Thanh Ca liền vào gian phòng của mình.     
Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy bốn người Khương ma ma, Xảo Lan, Vô Song cùng Tập Xuân đang mang vẻ mặt khuôn mặt u sầu chờ trong phòng. Mà sau khi Hạ Thanh Ca vào nhà, Khương ma ma là người đầu tiện thấy nàng .     
"Trời ạ, ta đã nói cô nương không có việc gì." Khương ma ma vừa nhìn thấy Hạ Thanh Ca trong chớp mắt, nước mắt lập tức chảy xuống, đêm nay trong phủ đã xảy ra quá nhiều chuyện.     
Sau buổi trưa, Nhị tiểu thư cực kỳ chật vật trở về phủ, Vô Song cùng Tập Xuân về sau thì mang đôi mắt khóc xưng đỏ đến Tử Hà Viện, đến lúc này Khương ma ma cùng Xảo Vân mới biết được chuyện gì xảy ra.     
Ngay sau đó Lương di nương liền nổi giận đùng đùng chạy tới, sau một phen trào phúng liền phái người tìm kiếm ở trong phòng Đại tiểu thư một hồi.      Khương ma ma biết rõ, Lương di nương liên tục đỏ mắt phần đồ cưới Dương thị lưu cho Đại tiểu thư, hiện giờ Đại tiểu thư chết, nàng chỉ cần đem phần chứng từ kia tìm được thì có thể tiến đến nhận.      Khương ma ma trong cơn tức giận cùng Lương di nương tranh rùm beng, về sau trong phòng bị mấy tên thủ hạ của Lương di nương tìm kiếm hỗn loạn không chịu nổi, nhất là sau khi Lương di nương không tìm được vật mình muốn, liền tức giận hò hét rời đi.     
Hạ Thanh Ca vừa nghe xong tức giận không thôi, hung hăng đánh một chưởng lên bàn trà ở bên cạnh, trong lòng thầm nói, Lương Tâm Đình, giỏi lắm.      "Vô Song, Tập Xuân, hai người các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi."     
Hai nha đầu đều quỳ gối trước mặt Hạ Thanh Ca "Đại tiểu thư, tụi nô tỳ hôm nay không bảo vệ tốt tiểu thư, kính xin tiểu thư trách phạt."     
Hạ Thanh Ca lạnh lùng cười một tiếng "Nếu đã biết sai rồi, trở về suy nghĩ thật tốt một chút, lần sau nên làm như thế nào, ta phải nhắc nhở hai người các ngươi một câu, nhìn cho rõ tình trạng hiện giờ, xui xẻo đi sai đường, thì ngẫm một chút kết cục của Chu Vân, Thụy Châu, đi xuống đi."     
Lúc này Vô Song ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết "Nô tỳ biết rõ trong lòng Đại tiểu thư vẫn cho rằng hai người nô tỳ là người Lương di nương an bài, kỳ thật Đại tiểu thư có điều không biết, nô tỳ cùng Tập Xuân đều là ám vệ lão gia bài ở bên cạnh Đại tiểu thư an, hôm nay tụi nô tỳ không kịp thời cứu tiểu thư, hại tiểu thư thân vùi hiểm cảnh, tụi nô tỳ nhất định sẽ báo cáo chuyện này cho lão gia, cũng sẽ ấn lấy quy củ trong phủ ám vệ để thỉnh tội."     
Hạ Thanh Ca khẽ nhăn lông mi, ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn về phía Vô Song "Ngươi có gì chứng minh hai người các ngươi là ta cha phái tới ?"     
Lúc này Tập Xuân quỳ về phía trước, nhẹ nhàng vung ống tay áo của mình lên "Tiểu thư mời xem, dấu hiệu này đều là hoa văn của ám vệ bên cạnh lão gia, nô tỳ cùng Vô Song đều có, lúc tiểu thư tám tuổi, lão gia an bài hai người nô tỳ đến bảo vệ, tụi nô tỳ là nằm vùng trong mấy nha đầu Lương di nương phái đi."     
Hạ Thanh Ca cúi đầu xem hình vẽ phía trên, là một con Hùng Ưng ( Chim ưng đực)  màu đỏ sậm, tổ tiên Hạ phủ nghe nói là người du mục dân tộc thiểu số, về sau đi theo tiên đế chinh chiến thiên hạ, cuối cùng mới đổi thành người Hán.     
Con hùng ưng này là đồ đằng của người Hạ gia, trên người phụ thân cùng Nhị thúc, Tam thúc đều có, mà ám vệ bọn họ cũng dùng tiêu chí như vậy, chỉ là màu gốc có hơi khác, mà hùng ưng của phụ thân chính là màu đỏ sậm, hình xăm như vậy một khi ấn ở trên người sẽ không biến mất.     
Như vậy xem ra hai người kia hẳn là phụ thân phái đến bên người nàng bảo vệ, Hạ Thanh Ca thầm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định chờ tiệc mừng thọ của lão thái quân Phủ Vinh Quốc Công vừa qua, nàng sẽ viết một phong thơ mang đến chỗ phụ thân, đến lúc đó thật giả tự nhiên có thể phân biệt.     
Nếu là thật sự , Hạ Thanh Ca nhìn hai người Vô Song cùng Tập Xuân một cái, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nếu là thật sự , nàng chẳng những như hổ thêm cánh, hơn nữa còn có thể mượn miệng hai người gián tiếp truyền những hành động của Lương Tâm Đình trong mấy năm này cho phụ thân biết được.     
Hạ Thanh Ca mặc dù biết phụ thân chưa gặp mặt này yêu thương nàng, đúng là nàng cũng không quên Hạ Du Hàm cũng là nữ nhi của hắn, hơn nữa còn là nữ nhi hắn nhìn xem lớn lên.     
Xuất phát từ điểm này, muốn phụ thân biết được Hạ Du Hàm cùng Lương Tâm Đình ác độc đúng là không dễ, đây là một con đường dài dòng buồn chán.     
Thu lại suy nghĩ, Hạ Thanh Ca cúi đầu nhìn về phía hai người "Chuyện này ta sẽ đi thăm dò, hai người các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, nhớ lấy, không được mang tin tức ta đã hồi phủ tiết lộ ra ngoài."     
"Vâng, nô tỳ hiểu."     
Chờ sau khi Vô Song cùng Tập Xuân lui xuống, Xảo Lan đóng cửa phòng, lúc này Hạ Thanh Ca mới chú ý tới hành vi có chút quái dị của Xảo Lan.     
"Xảo Lan, ngươi vì sao liên tục cúi đầu?"     
Khương ma ma nhìn thoáng qua Xảo Lan, thở dài, Hạ Thanh Ca thấy vậy liền biết rõ nhất định còn có chuyện gì Khương ma ma chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top