Chương 30: Hạ Du Hàm diễn kịch
"Thụy Châu, bản tiểu thư hỏi ngươi, khoảng thời gian từ lúc ngươi phát hiện trong phòng khác thường tới bây giờ là bao lâu?"
Thụy Châu suy nghĩ cẩn thận sau đó mới trả lời, "Đại.....Đại tiểu thư, hồi bẩm đại tiểu thư, thời gian nô tỳ nghe được tiếng nói mờ ám trong phòng đến lúc này khoảng chừng đã qua một khắc đồng hồ." Hạ Thanh Ca xoay người nhìn Lương di nương, cố tình tỏ vẻ không hiểu hỏi, "Thật là kỳ lạ, vị trí viện Tú Cảnh của di nương nằm ở phía Đông Nam, mà tiểu viện của Thanh Ca lại nằm ở hướng Tây Bắc, từ chỗ của di nương đến đây ước chừng cũng phải mất một khắc đồng hồ, theo suy đoán trên, người nghe được tiếng hạ nhân bàn tán nên hỏi thăm sau đó vội vàng chạy tới đây thì cũng chỉ mới tới mà thôi. Vì sao nhìn dáng vẻ Lương di nương như đã tới từ lâu, ha ha, hay là di nương có đôi cánh ngầm bay tới phải không? "
Mọi người vừa nghe đều không nhịn được lén cười, lời mỉa mai của Hạ Thanh Ca lại giống như vui đùa, lúc này mọi người mới cẩn thận suy xét, đúng như lời Hạ Thanh Ca nói sao? Vậy Lương di nương đã làm cách nào đi tới đây nhanh như thế? Trong nháy mắt sắc mặt Lương di nương lộ vẻ bối rối, ngược lại ma ma của nàng rất nhanh trí đáp lời. "Hôm nay thân thể nhị tiểu thư cảm thấy khó chịu, mới vừa lão nô theo hầu Lương di nương đến thăm nhị tiểu thư, đúng lúc ra cửa định quay về viện Tú Cảnh lại trông thấy bộ dáng lúng túng của nha hoàn, thế mới biết Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì?"
Khoảng cách giữa Tử Hà viện và Tử Yên viện không xa lắm, cho nên, theo như lời giải thích của Lý má má, trước đó Lương di nương ở phòng của Hạ Du Hàm, như vậy từ viện Tử Yên tới đây cũng không mất nhiều thời gian. Mọi người nghe Lý má má giải thích thì bừng tỉnh.
Hạ Thanh Ca lại không vì vậy mà suy nghĩ buông tha, nàng tò mò hỏi, "A, thì ra là vậy, thế xin hỏi nhị muội muội bị bệnh gì? Đã cho mời đại phu chưa? Này đúng là kỳ lạ, buổi chiều ta còn cùng muội muội ngắm hoa ở hoa sen đình, lúc ấy nhìn vẫn rất khỏe mà sao bây giờ đột nhiên ngã bệnh vậy?" Nàng vừa nói xong, đám nha hoàn bà tử dường như nhớ ra đã từng nhìn thấy Hạ Du Hàm ở trong vườn, lúc ấy nhị tiểu thư còn sinh khí dồi dào mà.
Lương di nương thấy mọi người nghi ngờ mình, trong lòng nàng cảm thấy bực bội, thở dài một tiếng vội vàng che dấu, "Ai, có thể do lúc ở chòi nghỉ mát bị nhiễm gió lạnh, bây giờ ầm ĩ kêu đau đầu, bất quá thiếp thân nhìn ra cũng không phải quá nghiêm trọng, chờ trời sáng thiếp thân sẽ tự cho mời đại phu đến khám."
"Đau đầu?" Hạ Thanh Ca thể hiện vô cùng quan tâm. "Di nương, bệnh đau đầu cũng không thể xem thường đâu, mau chóng cho mời đại phu đến chuẩn bệnh cho nhị muội muội đi, nếu không lòng ta cũng cảm thấy không yên tâm."
Lý má má nhìn Lương di nương không có phản ứng, nàng vội vàng nói, "Di nương, hiện tại điều quan trọng nhất đối với chúng ta là xử lý chuyện của Chu Vân, chờ xử lý xong chuyện này lão nô lập tức đến Thanh Phong đường mời Trần đại phu tới xem bệnh cho nhị tiểu thư."
Lương di nương vừa nghe vẻ mặt rõ ràng sáng lên, ngay sau đó nhìn Hạ Thanh Ca không vừa lòng, "Đúng vậy, đại cô nương, thiếp thân biết ngươi và nhị tiểu thư là đôi tỷ muội thân thiết, nhưng trước mắt nhiều người đều ở đây, hãy cứ để thiếp thân xử lý tốt chuyện này đã rồi nói tiếp đi."
Hạ Thanh Ca hờ hững nói, "Di nương cứ làm đi." Chuyện tối nay dường như không được thuận lợi như dự tính, Lương di nương mới vừa áp chế xong chuyện tình Hạ Du Hàm đột nhiên ngã bệnh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Không nghĩ tới, Hạ Thanh Ca vừa dứt lời ngoài cửa lại truyền đến giọng nói vô cùng nôn nóng. "Mẫu thân....Đại tỷ tỷ làm sao vậy?" Theo tiếng thét kinh hãi, một tiểu nữ xách váy chạy vào, lúc nàng nhìn thấy người đứng ở trung tâm của đám người là Hạ Thanh Ca, vẻ mặt rõ ràng thoáng một chút tàn nhẫn và vui sướng khi người khác gặp họa.
"Nương.......di nương, con nghe nô tài trong sân nói đại tỷ tỷ xảy ra chuyện, vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Khiến cho Hàm nhi lo lắng muốn chết?" Hạ Thanh Ca nhìn thấy nàng đi vào, giành mở miệng trước, "Nhìn qua tinh thần nhị muội muội vẫn rất tốt nha." Hạ Du Hàm sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của nàng, "Đại tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Hàm nhi vẫn rất khỏe mà." Nàng chỉ lo nói trả Hạ Thanh Ca, không có để ý Lương di nương và Lý má má liên tục ra hiệu bằng mắt cho nàng.
"A, ta nhớ muội muội đã từng bị bệnh nhức đầu, còn tưởng rằng hôm nay bệnh cũ của muội muội tái phát đấy." Vẻ mặt Hạ Du Hàm rõ ràng không vui, nàng chỉ cần nghe thấy Hạ Thanh Ca dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, đảm bảo phát cáu ngay lập tức. "Ha ha, đại tỷ tỷ nhớ nhầm đi, cho tới bây giờ hàm nhi chưa từng bị bệnh nhức đầu."
Hạ Thanh Ca giả bộ bây giờ mới biết, "Là sao? Lương di nương, tai sao nhị muội muội nói nàng không có bệnh, mà người lại nói muội muội bị nhức đầu đây?" Giờ đây sắc mặt Lương di nương vô cùng khó coi, nàng liếc mắt nhìn Hạ Du Hàm tỏ vẻ không vui, ngay sau đó quay sang Hạ Thanh Ca.
"Thiếp thân vừa rồi cũng chỉ nói hôm nay nhi bị nhức đầu mà thôi, nàng trước đây quả thật không có bị bệnh này." "Hàm nhi, người tới nói cho đại tỷ tỷ biết, ngươi ngày nay có bị nhức đầu hay không?" Lương di nương nhìn Hạ Du Hàm nháy nháy mắt. Lúc này, nếu như Hạ Du Hàm không hiểu thì thật sự rất ngu ngốc. Nàng đỡ trán mình lập tức lộ ra bộ dáng yếu ớt, "Mới vừa rồi có chút đau đầu, nhưng lại nghe nói đại tỷ tỷ xảy ra chuyện cho nên cấp tốc chạy tới đây, trái lại không có quá để ý hiện tại lại phát đau."
Hạ Thanh Ca nhìn hai mẹ con nàng ra sức biểu diễn, trong lòng lại cười lạnh. Tiết mục này có trăm ngàn chỗ sơ hở quả thực có đủ lừa bịp, các nàng nghĩ hạ nhân ở đây đều là lũ ngu xuẩn sao? Hạ Thanh Ca yên lặng, trên mặt không tỏ vẻ gì, "Nếu nhị muội muội đau đầu thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi."
Hạ Du Hàm nhìn vẻ mặt xem thường của nàng, trên mặt lập tức thoáng qua tức giận, nhưng nhớ tới cảnh ngộ tối nay của Hạ Thanh Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lần nữ phấn chấn. "Đại tỷ tỷ, muội biết trong lòng tỷ hiện tại nhất định không vui, nhưng mà......nhưng mà tỷ cũng đừng quá để ý, chỉ cần một ngày tỷ còn là tiểu thư phủ quốc công, muội muội ta sẽ tuyệt đối không xem thường tỷ."
Hạ Thanh Ca chợt sửng sốt, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nơi này ánh sáng không rõ, mà giường của nàng lại có kiểu dáng nguyệt động (*), cộng thêm bên trong phòng có rất nhiều người, Hạ Du Hàm vừa đi vào thực sự rất khó nhìn thấy Chu Vân nằm trên giường. Mà lúc này nàng để đầu tóc bù xù, cùng với bộ dáng vừa bị bắt gian tại trận không giống sao? Hạ Thanh Ca làm vẻ mặt vô cùng mơ hồ nhẹ giọng hỏi, "Muội muội đang nói cái gì? Làm sao tỷ tỷ càng nghe càng không hiểu chứ?"
Hạ Du Hàm thấy vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Hạ Thanh Ca, cũng đã rơi vào tình cảnh này mà ngươi còn nghĩ che dấu sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top