Chương 19: Đấu thơ

  Hạ Du Hàm vì hấp dẫn chú ý của Phượng Phi Lang, vội vàng đi đến trước người hắn phúc thân, nói: "Không nghĩ tới đúng là Phượng thế tử, Du Hàm ở chỗ này lỗ mãng, mong thế tử đừng trách."     
Một bên Hạ Thanh Ca không thể không sợ hãi da mặt Hạ Du Hàm ở trong lòng, đúng là tường thành chế tạo thành, nhanh như vậy, có thể nói ra tên của mình với một người nam nhân.     
Hạ Thanh Ca giơ ngón tay cái lên trong lòng! So sánh với tiểu thư đang ngồi kia, tiến độ rất nhanh, da mặt đủ dầy, ra tay đủ mãnh liệt! Hung hãn!      "Tiểu thư khách khí, hóa ra tiểu thư là Nhị tiểu thư Hạ gia, có nghe thấy tiểu thư tài hoa xuất chúng đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền."     
Lương Giai Dĩnh mắt thấy Phượng thế tử đã chú ý tới nàng, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại bị Hạ Du Hàm đoạt đi, chỉ có thể âm thầm giậm chân.     
"Để thế tử chê cười, không biết hôm nay thế tử đến phủ vì chuyện gì?"     
Phượng Phi Lang ôn nhã cười một tiếng, hảo cảm đối với Hạ Du Hàm lại tăng lên một phần.     
"Hôm nay tại hạ chịu mệnh của tổ mẫu đến ra mắt lão cô, hỏi thăm sức khỏe của người, lúc này đang muốn hồi phủ."     
Lý Tân Nhu nhìn hai người một cái, vẻ mặt có chút mập mờ "Hôm nay chúng ta cùng Phượng thế tử có duyên phận, không bằng đợi tí nữa thi từ của Lương tiểu thư cùng Hạ tiểu thư cũng đều để thế tử gia giám định và thưởng thức một phen như thế nào?"      Lúc này mọi người mới khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thanh Ca liên tục trầm mặc không nói, mà Phượng Phi Lang lúc nghe Hạ tiểu thư, cũng không tự giác nhìn về phía Hạ Thanh Ca.     
"Hóa ra là Đại tiểu thư phủ Quốc Công, Thanh Sách bên này hữu lễ."     
Hạ Thanh Ca nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút bình tĩnh, lạnh nhạt nói "Phượng thế tử khách khí."     
Nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đó, Phượng Phi Lang không tự giác ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Thanh Ca, trong lòng hơi động một chút, nói không ra là cảm giác gì.     
Nghe nói trong kinh thành đồn đãi Hạ phủ Đại tiểu thư khác biệt Nhị tiểu thư một trời một vực, vừa không tài tình lại không có tướng mạo, lại là phế vật cái thô tục không chịu nổi.     
Nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy lại có một loại cảm giác nói không rõ, ánh mắt của nàng sáng ngời thâm thúy, lại mang theo tia sáng không rõ, vẻ mặt tuy bị che bởi tóc, nhưng cũng không khó nhìn ra khí chất lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng.      Nử tữ như vậy giống như sương mù, lộ ra hình ảnh cho ngươi thấy rõ, nhưng lúc muốn đưa tay ra bắt, lại phát hiện hết thảy đều là ảo cảnh.     
Phượng Phi Lang không nghĩ tới chính mình thế nhưng sinh ra ý nghĩ tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy đối với một nữ tử, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng dời hai mắt.     
Ở trong mắt Hạ Du Hàm, cho rằng Phượng Phi Lang là vì dung mạo khó coi của Hạ Thanh Ca mà khiến hắn phản cảm, cho nên mới không đành lòng nhìn.      Nàng vội vàng giả bộ cực kỳ rộng lượng thong dong, lại không thể làm gì nói: "Làm cho thế tử chê cười, gia tỷ thường ở trong phủ, không thường xuyên nhìn thấy người ngoài, cho nên về mặt dung nhan hơi có sơ suất, kính xin Phượng thế tử bao dung."      Ánh mắt Phượng Phi Lang lóe qua một tia tinh sáng, lại xem kỹ Hạ Du Hàm lần nữa, lúc này mới nhàn nhạt mỉm cười nói: "Không sao, người chung sống quý tại tâm ý, mà không phải là bên ngoài."     
Hắn nói dứt lời lại nhìn thoáng qua Hạ Thanh Ca, rồi sau đó hoàn toàn giống như là không có việc gì, ánh mắt nhàn nhạt ngắm nhìn hồ.     
Hạ Du Hàm vừa nghe, trong lòng rõ ràng dừng lại, lập tức nhớ tới danh tiếng Phượng Phi Lang vang danh bên ngoài là "Như Ngọc công tử", ý đó chính là trong trẻo như ngọc nhưng lạnh lùng tinh khiết.      Nghĩ đến chỗ này, nàng tựa hồ hiểu dụng ý Phượng Phi Lang nói chuyện lần này, chỉ là vì thanh danh của mình mà thôi.     
"Công tử nói rất đúng."     
Lương Giai Dĩnh đứng ở một bên thấy bọn họ nói hòa hợp như thế, trong lòng sinh ra ghen tị.     
Thầm hận Hạ Du Hàm đoạt danh tiếng của nàng.      "Hàm nhi muội muội cũng đừng nói chuyện quá nhiều, tiệc đấu thơ của chúng ta vẫn chưa xong đấy, hơn nữa hôm nay may mắn được Phượng thế tử bình luận, chúng ta chớ có làm trễ nãi thời gian của người ta."     
Lương Giai Dĩnh trên mặt nói cực kỳ uyển chuyển, trong lòng lại đã sớm kêu gào, tới phiên ta, tới phiên ta!     
Trên mặt Hạ Du Hàm lóe qua một tia tối tăm, lập tức khôi phục bộ dáng như cũ, ngọt ngào cười một tiếng nói với Phượng Phi Lang: "Vậy làm phiền Phượng thế tử giúp các vị tỷ tỷ bình luận một phen."      Phượng Phi Lang nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại, dung nhan vốn là tuấn tú nho nhã thay đổi như bạch ngọc không tỳ vết.     
"Là vinh hạnh của tại hạ."     
Khắp mặt Lương Giai Dĩnh đều là mừng rỡ, nàng đi đến trước thư án, cầm bút viết:     
"Mẫu đan kinh lạc diễm, huệ ngã kiến tân lân. Nhất dữ tôn tiền thưởng, trùng sinh tắc thượng xuân. Suy vinh tồn chủ ý, thâm thiển tẫn thiên chân. Khước tự đăng lan thất, thanh hương ám tập nhân."     
Lương Giai Dĩnh viết lưu loát liền mạch, xem ra đã sớm giữ trong lòng từ lâu, nàng đặt bút xuống, xoay người khẽ phúc thân với Phượng Phi Lang ở sau lưng.     
"Tài học của Phượng thế tử tiểu nữ tử theo không kịp, hôm nay được thế tử bình luận là phúc phận lớn lao của tiểu nữ."     
Phượng Phi Lang như cũ bày ra bộ dáng khiêm tốn, đáp lễ nói với Lương Giai Dĩnh "Lương tiểu thư khách khí."     
"Vậy thì thỉnh cầu thế tử xem thật kỹ thi từ Giai Dĩnh tỷ tỷ làm." Hạ Du Hàm cũng kịp thời chen vào, lúc trước nàng đã xem qua thi từ của Lương Giai Dĩnh.     
Trong lòng khẳng định, thơ của nàng tuyệt đối không bằng thơ của mình.     
Phượng Phi Lang gật gật đầu với mọi người, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía thi từ trên thư án, sau khi đọc cẩn thận hắn mới xoay người về phía người đang ngồi nói.     
"Thơ của Lương tiểu thư lấy mẫu đơn làm đề, biểu hiện rất tốt khí chất đứng đầu của mẫu đơn, mẫu đơn vốn là mang ý phú quý, một bài thơ này lại càng ở thể hiện quý khí của mẫu đơn ra, cũng có thể coi đây là một bài thơ hay."     
Nghe được Phượng Phi Lang ca ngợi, trên mặt Lương Giai Dĩnh tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng ngoài miệng lại nói cực kỳ khiêm tốn.     
"Công tử quá khen."     
"Lương tiểu thư không cần khiêm tốn, tại hạ chỉ nói theo sự thật mà thôi, thật sự là một bài thơ tả hoa hay."     
"Thơ của Lương tỷ tỷ quả thật không tệ, ngay cả Phượng thế tử đều tán dương mà còn giả bộ?" Tấn Tuệ Tâm cũng gấp rút tán dương.     
"Đúng vậy, Giai Dĩnh muội muội chẳng những thi từ làm vô cùng tốt, tài nghệ lại càng tuyệt hảo."     
Lúc mọi người ở đây mỗi người một câu hận không thể nâng Lương Giai Dĩnh lên trời, một giọng nói cực kỳ lạnh nhhạt truyền ra, đánh tan không khí  cực kỳ hòa hợp trước mắt.      
"Ha ha, vậy xin hỏi Phượng thế tử là thơ của Lương tiểu thư khá hơn một chút? Hay là thơ của Nhị muội muội của ta cao hơn một bậc đây?"      
Nghe được câu hỏi tò mò của Hạ Thanh Ca, trên mặt các vị tiểu thư đều tự thoáng hiện lên thần sắc khác nhau, nhưng đa số đều là khinh bỉ mỉa mai.      
Lý Tân Nhu mở miệng trước tiên: "Thì ra là Thanh Ca muội muội lại cũng cũng để tâm tới chuyện chúng ta nói, ha ha, có phải Thanh Ca muội muội cũng nên nhanh đến đây viết một bài thơ để mọi người xem một chút?"      
Hạ Thanh Ca cười nhạt một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Phượng Phi Lang "Hôm nay có thể mời Phượng thế tử bình luận thơ vì các vị tiểu thơ, thật sự là khó được, mặc dù ta không cảm thấy hứng thú lắm với thi từ ca phú, nhưng là sẵn lòng nghe những lời sâu sắc vừa rồi của tài tử kinh thành." Nàng làm bộ như cực kỳ ngây thơ tiếp tục nói: "Hơn nữa, các vị tiểu thư không phải là tới nơi này đấu thơ sao? Đấu thơ thì phải có người đứng đầu mới phải chứ, ta nghe các vị tiểu thư làm thơ từ đầu, tới Lương tiểu thư cùng Nhị muội muội làm thơ, đương nhiên tò mò người đứng đầu đến tột cùng rơi vào nhà nào, chẳng lẽ Lý tiểu thư cùng Tấn tiểu thư không hiếu kỳ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top